Chương 4: Hành động

1414 Chữ 18/03/2025

Tôn lão nương đanh giọng chửi rủa. Nhưng dù có hung hăng cỡ nào, bà ta cũng không dám động tay chân với nàng. Phụ thân nàng xem nương như ngọc quý, lỡ mà làm căng, ông giấu đi một ít tiền kiếm được thì sao? Cả nhà này chỉ trông mong vào chút tiền đào than của ông ấy thôi!

Tạ Ngọc Uyên xách giỏ trúc ra khỏi nhà, khi đi đến cổng thì cảm nhận có ánh mắt cứ luôn dõi theo mình phía sau.

Quay đầu lại thì ở trước cửa căn nhà phía đông, Tôn lão nhị khoanh tay đứng ở cửa nhìn nàng với vẻ đắc ý, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc.

Trong lòng nàng bỗng chốc run lên. Đám súc sinh này chẳng lẽ định ra tay sớm?

Tạ Ngọc Uyên nhìn mặt trời lặn trắng nhợt trên bầu trời, bước qua bờ ruộng, chạy thật nhanh về phía rừng trúc. Người Tôn gia rất chú ý mặt mũi, cần giữ thể diện, trước khi trời tối không dám ra tay trắng trợn, nàng phải nhanh chóng trở về trước khi mặt trời lặn mới được.

Giang Nam, nhiều rừng trúc, một năm bốn mùa, xanh tươi rậm rạp. Tạ Ngọc Uyên chậm bước lại, lục lọi trong rừng trúc, rất nhanh đã tìm được thứ mình cần. Để tránh người Tôn gia nghi ngờ, nàng lại nhanh chóng nhặt một giỏ củi khô, vội vã liều mạng chạy nhanh về nhà. 

Về đến cửa nhà, nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ phòng mẫu thân, nàng như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, đám người Tôn gia đã ăn tối xong, ai nấy đều sớm vào phòng. Trời rét buốt như quỷ vậy.

Tạ Ngọc Uyên mang giỏ vào bếp, lại mang chén dơ trên bàn dọn dẹp lại một phen. Khi mở nắp nồi, bên trong trống không, ngay cả chút cháo cũng không còn lại cho nàng. Nàng không để tâm, cười nhẹ, nhanh tay rửa nồi rửa bát, rồi thêm đầy nước vào một cái nồi lớn khác, đun nước để cả nhà rửa chân.

Tôn lão nương và Lưu thị lần lượt vào lấy nước, hầu hạ trượng phu rửa mặt, rửa chân. Thấy Tạ Ngọc Uyên co ro trước bếp lò, trông thật đáng thương, họ cũng lười không muốn chửi nữa.

Một nồi nước nóng đều dùng hết. Tạ Ngọc Uyên lại thêm một nồi nước lạnh, đóng cửa kho chứa củi, rồi từ dưới đáy giỏ lấy ra hơn mười chiếc que tre cứng.Hơ trên bếp lửa trong bếp, nàng lấy dao củi gọt que tre thành ngân châm.

Làm quỷ sáu năm, cái khác không học được, chỉ có kỹ năng nhận huyệt, dùng kim là nàng luyện đến mức lô hỏa thuần thanh.

Nếu đám súc sinh Tôn gia dám liều mạng, thì nàng cũng dám chôn chúng. Một nồi nước, sôi rồi nguội  nguội rồi sôi. Bên cạnh là thiếu nữ tay cầm dao trước sau không ngừng. Gương mặt đỏ hồng, in bóng bếp lửa, dưới hàng mi dày rợp cong vút, che giấu là vô vàn căm hận muốn xé sát từng người từng người trong Tôn gia này. 

...

Lúc này

Phòng ngoài vang lên tiếng mở cửa khe khẽ, tim Tạ Ngọc Uyên lập tức nhảy lên tận cổ họng. Quả nhiên, bọn chúng định ra tay sớm.

Nàng nhìn qua độ dài ngắn và độ mảnh của trúc châm, trong lòng không khỏi lo lắng. So với ngân châm trong tay của con quỷ treo cổ kia, trúc châm này quá thô, không biết có thể một kích trúng đích không.

Không còn cách nào khác, trước mắt cứ tạm dùng trước đã qua được lần này rồi sẽ nghĩ cách kiếm tiền, mua một bộ châm tốt hơn.

Giấu châm đi, nàng múc một chậu nước nóng, bưng ra khỏi bếp, vừa đi vừa hô lớn, "Nương, nước nóng đây rồi."

Tôn lão nhị và Tôn lão nương đang run rẩy đứng trước cửa đại phòng, bàn nhau xem có nên xông vào ngay, hay lừa tiểu tiện nhân này ra mở cửa. Bất thình lình tiếng nói vọng lên từ sau lưng, cả hai kẻ mang tâm địa xấu đều giật mình hoảng hốt.

"Tổ mẫu ơi, nhị thúc ơi, trời lạnh thế này sao hai người lại đứng đây?"

Tôn lão nương cười mà như không cười, "Nhị thúc ngươi nghe nói nương ngươi bị đánh, nên qua xem. Nương ngươi da mỏng thịt mềm, thúc ngươi thương xót lắm."

Xót cái đầu nhà ngươi!

Tạ Ngọc Uyên run rẩy đi tới cửa, dùng thân mình chắn trước cửa, "Nhị thúc ơi, muộn rồi, nương con đã ngủ, ngày mai rồi hãy nói."

Tôn lão nhị bị dục vọng làm mờ mắt, lười nói thêm, đưa tay đẩy Tạ Ngọc Uyên sang bên.

Tạ Ngọc Uyên cười lạnh trong lòng, thuận thế nghiêng ngả ngã ra ngoài, chậu nước nóng trên tay như có mắt, dội thẳng lên người Tôn lão nhị.

"Á--"

Tôn lão nhị gào lên như lợn bị chọc tiết, nhảy lên liên tục.