Chương 2: .

3398 Chữ 26/03/2025

Nhiếp chính vương đến tìm ta ngày càng nhiều, thời gian hắn ở lại vương phủ cũng bắt đầu dài hơn.

Sau khi luyện xong chữ mà Nhiếp chính vương viết cho ta, canh gà cũng nấu xong, ta đi đến thư phòng tìm hắn. Hạ nhân giơ tay ngăn ta lại. Nhiếp chính vương nghe thấy tiếng ta, bảo hạ nhân cho ta vào. Đây là lần đầu tiên ta vào thư phòng của hắn, cách bài trí giản dị, hắn ngồi ngay ngắn trước bàn, trên giá sách phía sau chất đầy sách vở. Ta đưa canh cho hắn, không nhìn đi chỗ khác mà đợi hắn uống xong, ân cần dặn hắn chú ý sức khỏe rồi trở về.

Lần thứ ba ta đưa canh, Nhiếp chính vương đã giữ ta lại, bảo ta mài mực cho hắn. Khi rảnh rỗi, hắn cũng dạy ta viết chữ, từng nét một, mạnh mẽ lại có lực, ta phải rất cố gắng mới có thể viết được giống chữ của hắn.

Đến mùa hè, khi hắn giải quyết công vụ trong thư phòng, ta cũng có thể tìm một cuốn sách mình thích trên giá sách, cuộn tròn trên chiếc ghế bên cạnh để đọc.

Đến mùa đông, ta đã có thể ngủ gật trong vòng tay của hắn khi hắn xem tấu chương. Thỉnh thoảng hé mắt, dưới ánh than, ta có thể đoán được nội dung rời rạc từ mặt sau của tờ giấy.

Gần Tết, Nhiếp chính vương kéo ta cùng viết câu đối, hắn viết câu trên, ta viết câu dưới, ngay cả Trường Sinh, người có nét chữ giống hắn, cũng không thể phân biệt được câu nào do hắn viết, câu nào do ta viết.

Vào mùa xuân, Nhiếp chính vương không còn né tránh việc thảo luận về công vụ trước mặt ta. Đôi khi, hắn làm vậy để kiểm tra Trường Sinh. Khi có người đến bái phòng, ta cũng vừa vặn ở trong thư phòng.

Năm đó, ta mười chín tuổi, Tề Thần mười sáu tuổi.

Lễ sinh thần mười hai tuổi của Trường Sinh, Nam An quận chúa đỏ mặt chạy đến đưa cho nó một cái túi hương, sau đó liền chạy đi mất. Trường Sinh đứng đó sững sờ một lúc, không biết nghĩ gì, lén đến hỏi ta, ta cười nói: "Trường Sinh trưởng thành rồi, Nam An quận chúa chính là thích con."

"Thích con?" Trường Sinh ngẩn ngơ, hỏi với vẻ mặt hồn nhiên, " Mẫu phi, thích một người là cảm giác thế nào?"

Ta uống một ngụm trà, nhìn vào hư không nói: "Đại khái là khi nhìn thấy người đó liền vui mừng." Dừng một chút, lại nói, " Trường Sinh, nếu về sau con gặp một người như vậy, nhất định phải đối tốt với nàng, phải cho nàng biết con yêu nàng thế nào, đừng chỉ vì mặt mũi mà cố chấp giả vờ không để ý, như vậy chỉ làm tổn thương người, vừa tổn thương mình." Cuối cùng nhẹ giọng thở dài, "Thích một người, không cần ngại ngùng mà không nói."

"Mẫu phi đã gặp người đó chưa?" Trường Sinh nhìn ta, tò mò hỏi.

Ta cười cười, thay Trường Sinh vuốt lại mái tóc rối, mới nói: "Mẫu phi lớn tuổi rồi, không nhớ rõ nữa."

"Mẫu phi chỉ lớn hơn Trường Sinh bảy tuổi thôi." Trường Sinh nói, "Lại cứ thích làm bộ bản thân đã già lắm vậy."

"Trường Sinh à, có đôi khi già đi chỉ là trong nháy mắt, có đôi khi một năm lại rất lâu." Ta sờ đầu Trường Sinh, "Ta hy vọng con lớn lên, nhưng lại hy vọng con đừng lớn lên nhanh quá."

"Mẫu phi ở thời điểm nào thì lớn lên trong nháy mắt?" Trường Sinh tiếp tục hỏi.

"Ở thời điểm, ta không còn thích ăn bánh bao chiên nữa."

"Mẫu phi lại lừa Trường Sinh."

"Mẫu phi đâu có lừa con," Ta nói, "Có một ngày giống như mọi ngày, ta ăn món bánh bao chiên yêu thích của ta, cảm thấy thật khó nuốt, liền biết là không thể ăn được nữa, cũng không thể trở về như ban đầu. Sau này Trường Sinh lớn thì sẽ hiểu thôi."

Vào mùa thu, ta hoài thai, nhiếp chính vương rất vui mừng, chỉ cần rảnh liền đến ở bên ta. Ta ăn uống không tốt lắm, mỗi ngày hầu như đem lên món nào thì đem xuống vẫn còn nguyên.

Trường Sinh đến tìm ta, nói muốn cùng ta dùng bữa, ta từ chối, nói nó lớn rồi, còn muốn nhìn người ta ăn cơn.

Trường Sinh nói: "Con hy vọng là một muội muội, có thể chơi cùng người, để người không còn cô đơn nữa."

"Mẫu phi không cô đơn." Ta sờ đầu Trường Sinh, "Mẫu phi có Trường Sinh mà."

"Mẫu phi, thật ra Trường Sinh cũng lo lắng...." Câu nói kế tiếp không cần nói ra, ta cũng biết nó lo cái gì, nó lo lắng ta giống như mẫu phi ruột của nó.

"Trường Sinh, sinh mệnh con người là thứ không thể nắm bắt, muốn giữ lại cũng không thể." Ta cười an ủi nó, "Không cần quá đau lòng."

Vào đông, Nhiếp chính vương từ trước đến nay đều khỏe mạnh lại bị nhiễm phong hàn, chắc là do mùa đông năm nay lạnh hơn năm rồi.

Ta mang thai vô cùng khổ, nôn vôn cùng nhiều, Nhiếp chính vương sau khi lành bệnh liền bắt đầu cùng ta ăn cơm. Tuy là nói đã khỏe, nhưng nhìn hắn giống như vẫn chưa hồi phục tinh thần, gầy yếu không ít.

Thai này hơi không ổn định, ngự y dặn ta phải ngồi yên dưỡng thai nhiều hơn. Ta chỉ có thể ở trong nhà một thời gian dài, bỏ lỡ những bông tuyết trắng, bỏ lỡ tiếng chim hót lẫn hương hoa.

Nhiếp chính vương khi rảnh rỗi sẽ đến cùng ta, ta sẽ cuộn tròn trong lòng hắn mà ngủ. Trường Sinh cũng đến, ta liền bảo hắn ra vườn hái hoa mới nở cho ta.

Bụng ta bắt đầu lộ rõ, có vài chuyện không thể giấu được, dần dần lộ ra. Ví dụ, nhiếp chính vương biết ta mượn danh nghĩa của hắn để ban hành lệnh truy nã, giết hai quan viên ở biên giới. Chữ viết của ta giống hệt chữ của hắn, lại còn đóng con dấu riêng của hắn, dùng bồ câu đưa tin, người bên dưới không nghi ngờ gì, cứ làm theo lệnh mà ám sát.

Hai người đó là tâm phúc của hắn, ở biên ải đã nhiều năm, chưa từng gặp mặt ta. Nếu nói có liên quan thì chỉ có duy nhất bốn năm trước, khi Tề Thần bị quân địch phục kích, bọn họ tuân lệnh không yểm trợ, trơ mắt nhìn Tề Thần kiệt sức mà bị giết. Người ra lệnh chính là nhiếp chính vương. Việc đưa ra lệnh này không phải là thông đồng với kẻ thù, mà chỉ vì Tề Thần là người của tiểu hoàng đế, lại thể hiện tài trí hơn người trên chiến trường, thời gian không thể đo lường được, nhiếp chính vương tuyệt đối không thể để tiểu hoàng đế bên cạnh có người lợi hại như vậy. Vì thế, hắn tiết lộ lộ trình hành quân của Tề Thần cho kẻ thù, mượn một dao giết người.

Ta không quan tâm đến chuyện triều đình, nhưng người họ giết lại là Tề Thần.

Khi nhiếp chính vương tức giận đến tìm ta, ta ngẩng đầu cười nhìn hắn ta, sờ bụng bầu nhô lên nói: "A Thận, vừa rồi đứa bé cử động, ngài liền đến."

"Vương phi, tại sao nàng lại làm như vậy?" Nhiếp chính vương nén giận, cố gắng bình tĩnh hỏi ta.

"A Thận, ngài có muốn sờ không?" Ta trả lời một cách không liên quan, "Ngài có muốn nói chuyện với đứa nhỏ không?"

"Vương phi, nàng là vì tên phó tướng họ Tề kia?" Nhiếp chính vương đi đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn xuống ta.

Nhiếp chính vương quả nhiên là người có trí tuệ hơn người, lập tức đoán trúng trọng điểm. phó tướng họ Tề, thậm chí hắn ta còn không nhớ tên đầy đủ của Tề Thần, hoặc có lẽ chỉ là khinh thường không nhớ. Trong mắt hắn ta, Tề Thần chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, có thể bị nghiền nát như một con kiến.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật đầu: "Nhiếp chính vương hẳn là đã sớm biết, ta cùng Tề Thần có hôn ước."

"Ta nghĩ đó chỉ là mệnh lệnh của phụ mẫu."

"Đương nhiên là mệnh phụ mẫu." Ta cười nói, "Chúng ta quen nhau từ trong tã lót, khi còn chưa hiểu chuyện tình yêu thì đã đính ước sống bên nhau trọn đời. Ta vốn là nương tử danh chính ngôn thuận của chàng ấy." Ta vừa nói vừa vịn eo đứng dậy, trừng mắt nhìn Nhiếp Chính Vương.

Nhiếp chính vương nhìn bụng bầu của ta, thở dài một hơi, "Thôi, chuyện này bản vương sẽ không so đo với vương phi. Vương phi sau này đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa."

Ta nắm tay Nhiếp Chính Vương đặt lên bụng, "Vương gia sờ thử xem, đứa bé đã thành hình rồi, có phải rất mong chờ, một sinh mệnh mới sắp ra đời."

Đứa bé trong bụng rất hiểu chuyện động đậy, nhiếp chính vương cảm nhận được, có chút kích động gật đầu. Ta lại từ từ ngồi xuống, Nhiếp Chính Vương nửa quỳ xuống, tay vẫn đặt trên bụng ta.

"Vương gia đã nghĩ ra tên gì cho con chưa?"

"Nếu là con gái, gọi nàng là Trường An được không?" Nhiếp chính vương giọng điệu dịu dàng, như một người phụ thân bình thường mong con chào đời.

"Trường An, trường lạc an khang." Ta khẽ cười nói, "Là một cái tên rất hay." Vừa nói ta vừa rót một chén trà đưa cho nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương tiếp nhận, không nghi ngờ gì, uống một hơi cạn sạch.

"Ta đặt cho cô ấy một cái tên, gọi là Tiểu Chanh*." Ta nói.

*Chanh đồng âm với Thần trong Tề Thần

Nhiếp chính vương sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc nhìn ta, "Vương phi còn nhớ người đã chết kia sao?"

"Đương nhiên!" Ta bật cười lớn, "Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta nguyện ý sinh con cho ngươi? Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta nguyện ý gả cho ngươi? Ngươi sẽ không nghĩ rằng ta yêu ngươi chứ? Ngươi sao? Nếu không phải để trả thù cho Tề Thần, ta thậm chí không muốn nhìn ngươi lần thứ hai!"

Nhiếp chính vương kinh ngạc nhìn ta, "Sao nàng dám..." Chưa nói xong, một ngụm máu tươi đã phun ra.

"Đến nước này, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, lúc trước ngươi tưởng ở miếu gặp gỡ là ta cố ý chờ đợi. Ngươi tưởng ta giống Thanh Nhi của ngươi sao? Ta chỉ đi dò xét sở thích của nàng ta, cố ý giả trang thành bộ dáng cũ của nàng ta thôi. Ngươi rất nhớ nàng ta sao? Đừng lo lắng, ngươi sẽ sớm gặp lại nàng ta!"

Nhiếp chính vương cố gắng đứng dậy, nhưng chân không vững, loạng choạng ngã ngồi trên giường. Hắn trúng độc quá lâu, giờ đã kiệt sức, ta lại cố ý chọc giận hắn, nóng giận công tâm, rất nhanh liền nằm trên giường không nói nên lời.

Ta khẽ thở dài một hơi, lau vết máu bên mép hắn, nằm xuống bên cạnh hắn, giả vờ ngủ. Đương nhiên ta sẽ không gọi ngự y cho hắn, nếu hắn cứ lặng lẽ đi như vậy là tốt nhất.

Từ Thận không sống qua đêm đó. Ta cũng chẳng khá hơn chút nào, ngày ngày cho hắn ấy uống thuốc độc, chính ta cũng trúng độc vào phổi. Điều hắn không ngờ tới chính là, ta vốn không có ý định sống, thức ăn hàng ngày cùng hắn đều bỏ thêm thuốc độc không màu không vị. Ta đã sử dụng bản thân mình làm mồi nhử, chỉ để kéo hắn ta xuống suối vàng cùng nhau. Người ra lệnh giết Tề Thần lúc đầu là hắn, sao ta có thể tha cho hắn được.

Từ nhỏ ta đã luôn tin rằng người duy nhất có thể bắt nạt Tề Thần là ta.

Tảng đá trong lòng đã rơi xuống đất, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hiếm khi có tinh thần đi dạo trong sân, đã là cuối xuân, chỉ thấy hoa nhài trắng muốt.

Hoa nhài nở rồi. Cuối cùng, tất cả những thứ này cũng có thể kết thúc.

Năm đó, ta hai mươi tuổi, Tề Thần mười sáu tuổi.

Bốn năm sau, ta cuối cùng cũng gặp lại Tề Thần, hắn cưỡi ngựa cao, giẫm lên những bông hoa rực rỡ, đưa tay về phía ta, khẽ cười gọi: "Tư Tư."

Lần này, ta không còn giả vờ dè dặt nữa, cũng mỉm cười đưa tay ra.