Chương 1: .

3217 Chữ 26/03/2025
Kết quả tìm kiếm

Ta tên là Hà Tư, là tiểu thư của nhà Thượng thư Bộ Lễ, phụ thân ta đặt cho ta cái tên này, có lẽ là mong ta trở thành một người suy nghĩ chu toàn, dịu dàng nho nhã. Nhưng thật không may, mọi chuyện lại không như mong muốn, từ nhỏ ta đã làm không ít chuyện, trèo lên dỡ ngói, xuống sông bắt cá. Người cùng ta cả gan làm loạn đó là Tề Thần, nhi tử của Tuyên Uy Tướng quân. Hai nhà là thế giao, từ nhỏ đã hứa hôn, nhưng bọn ta lại nhìn nhau vô cùng ngứa mắt.
.
Tề Thần lúc nhỏ trắng trẻo, yếu đuối, ta đặt cho hắn một biệt danh là "Giá đỗ", ta thấy hắn rất giống với món giá đỗ xào trên đĩa. Để đáp trả, Tề Thần gọi ta là "Khoai tây mập". Hồi nhỏ ta ăn nhiều, trắng trẻo, mũm mĩm nhìn giống như một đứa trẻ mang đến may mắn. Làm sao một người đáng yêu như ta có thể chấp nhận biệt danh như vậy, vì thế ta đã đánh nhau với hắn một trận, kết thúc bằng việc ta đè hắn xuống đất đến mức không thể lật người lại được. không phải lúc nào ta cũng bắt nạt hắn, nếu nhi tử nhà khác dám trêu chọc hắn, ta sẽ xông vào đánh cho chúng bầm dập. Đã đính hôn rồi, Tề Thần là người của ta, tất nhiên chỉ có ta mới được bắt nạt hắn, điều này ta phân biệt rất rõ ràng.

Khi lớn lên một chút, Tề Thần như một cây măng nhanh chóng cao lớn, hắn lại bắt đầu gọi ta là "Khoai tây lùn". Ta liếc xéo hắn một cái rồi quay người bỏ đi. Thông minh như ta, tất nhiên sẽ không đánh nhau với hắn nữa, hắn đã cao hơn ta một cái đầu, hơn nữa sau nhiều năm được phụ thân huấn luyện, hắn bỗng nhiên có một thân hình cơ bắp, trở thành một tiểu bá vương oai phong lẫm liệt trong thành Trường An. May mắn thay, hắn vẫn còn chút võ đức, không trả thù ta vì những lần bị bắt nạt hồi nhỏ. Tề Thần đuổi theo, nhét cho ta một túi bánh mới ra lò, nói: "Ăn nhiều một chút, tăng thêm chút thịt." Sau khi lớn lên, ta cũng cao hơn, Tề Thần luôn muốn nuôi ta béo như hồi nhỏ.

Khi chúng ta mười sáu tuổi, ngày cưới đã được định. Nhưng lại đúng lúc biên giới có biến, Tề Thần theo quân ra trận. Khi đi, Tề Thần nói với ta: "Chờ ta về, Khoai tây nhỏ."

Ta trừng mắt nhìn hắn, nói: "Đi nhanh đi, Giá đỗ." Nói xong, ta nhét một lá bùa bình an vào lòng hắn.

Tề Thần cười, véo má ta: "Tư Tư, đợi ta về, ta sẽ mang cho muội mấy món đồ nhỏ ở biên giới." Rồi hắn lên ngựa, phi như bay.

"Tề Thần, ta muốn một món đồ thật tinh xảo!" Ta hét về phía bóng lưng của Tề Thần, hắn vẫy tay ra hiệu đã hiểu

Tề Thần chỉ hơn ta một tháng tuổi, sau khi cao hơn ta thì thích bắt ta gọi là "ca ca", trừ khi có việc cần nhờ, ta sẽ không làm theo ý hắn.

Nếu biết kết cục như bây giờ, ta chắc chắn sẽ không nói lời tạm biệt thô lỗ như vậy với hắn.

Ta không quá đau buồn, ta chỉ tiếc là đã không nói lời tạm biệt tử tế. Ta tự nhủ với lòng mình như vậy.

Ta đã nói rồi, ta không đau lòng, năm sau, ta gả cho Nhiếp chính vương làm kế phi. Nhiếp chính vương đã ngoài ba mươi, thêm vài tuổi nữa là có thể làm phụ thân ta. Có tin đồn Nhiếp chính vương và vương phi của hắn rất yêu thương nhau, nhưng ông trời lại ghen ghét hồng nhan, Vương phi đã qua đời vì khó sinh vào mười năm trước, Nhiếp chính vương đau lòng dị thường, đến giờ vẫn chưa tục thú*

*tục thú: tái hôn

Hai tháng trước, Nhiếp chính vương nhìn thấy ta trong cơn mưa phùn dưới mái ngói, sau một lúc trò chuyện, hắn quyết định hỏi cưới ta. Phụ thân mẫu thân không bằng lòng, nhưng vì quyền lực của Nhiếp chính vương, họ không thể làm gì được. Mẫu thân ta khóc hết nước mắt, ta cười an ủi bà, "Con nghe nói đầu bếp của vương phủ cũng không tệ."

Năm đó, ta mười bảy tuổi, Tề Thần mười sáu tuổi.

Đêm tân hôn, màn lụa đỏ ấm áp, chăn gấm uyên ương, tất cả những điều này đáng lẽ phải là với một người khác. Nhiếp chính vương cũng nghĩ như vậy, hắn say rượu, ôm ta gọi "Thanh Nhi".

Ngày hôm sau, ta gặp một đứa trẻ mười tuổi, đứa con duy nhất của Nhiếp chính vương. Mẫu thân thằng bé đã liều mình sinh ra nó, nhưng không thể ở bên cạnh để nuôi nấng nó. Thằng bé nhìn ta, giả vờ nghiêm nghị, nói: "Ngươi là người mà phụ vương ta cưới à?"

Ta mỉm cười, tỏ vẻ dịu dàng hiền thục, "Con phải gọi ta là mẫu phi."

"Hừ." Thằng bé khinh khỉnh bỏ đi.

Ta không bận tâm, đối với ta, một đứa trẻ nghịch ngợm từ nhỏ, việc thu phục một đứa trẻ không vâng lời là quá dễ dàng.

Không lâu sau, Từ Trường Sinh đã bám theo ta, gọi ta là mẫu phi. Cái tên Trường Sinh là do mẫu thân ruột của nó đặt cho trước khi qua đời, có lẽ với hy vọng nó sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh trường thọ. Nhưng rất ít người gọi nó bằng cái tên này, mọi người đều gọi nó là thế tử. Phụ thân nó lại bận rộn với công vụ, hiếm khi có thời gian gặp nó, ngay cả khi gặp nhau, cũng hiếm khi gọi nó một cách trìu mến. Chỉ có ta, liên tục gọi nó là : "Trường Sinh."

Ta dạy thằng bé cách trèo cây lấy tổ chim, cách nuôi dế khỏe mạnh hiếu chiến, cách đặt bẫy chim bằng rổ... Ta nói với thằng bé rằng đây là bí mật giữa hai chúng ta, đừng nói cho Nhiếp chính vương biết. Thằng bé cười gật đầu đồng ý, ngọt ngào gọi ta là mẫu phi, một cảnh tượng mẫu tử hiếu thảo, ta xoa đầu thằng bé đã cao đến vai ta, ta biết, thằng bé không phải là con ta.

Hôm đó ta mang theo Trường Sinh đi bắn chim, sau đó lại nướng lên ăn. Trường Sinh ăn rất vui vẻ, nói đó là mỹ vị khó cầu.

Ban đên, trời đã muộn mà Nhiếp chính vương cũng đến chỗ ta, lúc trước hắn uống rượu, nên có vẻ ôn nhu có lễ. Hôm nay lại rất kỳ lạ, mang theo một chút tức giận, ta bày ra bộ dạng vô tội không biết gì, đi lên đón tiếp, hỏi hắn có chuyện gì.

Hắn nhìn ta, dừng một chút, thu lại tức giận, nói: "Nếu vương phi thích ăn bồ câu, có thể nói với phòng bếp, không cần tự mình làm."

"Đa tạ vương gia, thiếp thân đã biết." Ta nhu thuận tiếp lời.

"Vương phi thực sự không biết bổn vương đang nói gì sao?" Nhiếp chính vương nâng cằm ta lên, nhìn vào mắt ta hỏi.

Ta vô tội nhìn hắn, giây lát liền bừng tỉnh: "Vương gia nói chuyện nướng chim hồi trưa này sao? Vương gia cảm thấy việc này thất lễ? Hay là trách bọn ta không chờ ngài?"

Nhiếp chính vương xoa mặt ta, " Vương phi, là nàng giả vờ không hiểu hay thực sự không hiểu?"

"Vương gia nói chuyện kỳ lạ phức tạp quá." Ta cười bắt lấy tay hắn, "Trùng hợp hôm nay thiếp có nấu canh gà, vương gia cũng dùng một chút đi."

Nhiếp chính vương gật đầu ngồi xuống, ta vội gọi Tiểu Xuân đem lên một chén.

"Vương phi biết hôm nay ta đến?" Hắn hỏi.

"Thiếp làm sao biết được." Ta cười, thổi nguội rồi đưa cho hắn, "Cái này được ninh trong lửa nhỏ, chỉ là nghĩ nếu vương gia đến có thể uống một ngụm, nếu không đến,thì tự mình thiếp ăn, ngày mai lại ninh một nồi, chờ vương gia đến."

"Vương phi vất vả rồi, vương phi uống trước đi."

Nhiếp chính vương nhìn ta thản nhiên uống một ngụm, mới thoải mái ăn. Ta biết, hắn không tin ta. Hắn không tin ta, chỉ là ta có vài phần giống với Thanh nhi trong lòng hắn. Ta không để ý, đã qua mười năm, cho dùng khắc cốt ghi tâm cỡ nào cũng sẽ có lúc mờ nhạt, ta sẽ từng chút từng chúng len vào cuộc sống của hắn, ta sẽ càng ngày càng giống Thanh Nhi.

Ban ngày không có chuyện gì thì ta đi tìm Trường Sinh. Ta dốc hết tâm sức đối xử tốt với nó, lâu ngày, lão quản gia của vương tử cùng nhũ mẫu của nó đều cảm động. Ta đối tối với hạ nhân trong vương phủ, thương phạt phân minh. Thời gian nửa năm trôi qua, ta thắng được lòng người trong vương phủ, hạ nhân đều nói ta là một chủ mẫu thiện tâm.

Mặc dù Nhiếp chính vương bận rộn công vụ, nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến việc học của Trường Sinh, hắn mời một vị tiên sinh nổi tiếng đến dạy chữ cho thằng bé.

Ta mang một ít đồ ăn nhẹ đến thăm Trường Sinh, thằng bé đang đứng trước bàn học, cẩn thận viết từng nét chữ. Bỗng nhiên ta nhớ đến Tề Thần, hắn cũng rất nghiêm túc khi luyện chữ, hắn làm mọi việc đều rất nghiêm túc. Tề Thần rất thông minh, có thể vừa nghịch ngợm với ta, vừa đối đáp trôi chảy với tiên sinh. Để không thua kém hắn, ta cũng phải chăm chú lắng nghe trên lớp.

Ta nhìn nét chữ của Trường Sinh có chút giống với nét chữ của Nhiếp chính vương mà ta đã tình cờ nhìn thấy hôm trước. Ta cười nói: "Trường Sinh, chữ của con viết rất đẹp, con có thể dạy mẫu phi được không?"

Trường Sinh nghe lời khen thì rất vui vẻ, mỉm cười đồng ý: "Vâng ạ, mẫu phi."

Ta bèn bảo Trường Sinh viết cho ta vài mẫu để ta tập viết theo.

Đầu đông, tuyết rơi ngoài trời, ta lười đi lại, bèn lấy bút mực ra luyện chữ.

Nhiếp chính vương bước vào từ bên ngoài, thấy ta đang nghiêm túc tập viết, hắn cười nói: "Nghe nói gần đây Vương phi đang luyện chữ, quả nhiên không sai."

Ta bước tới giúp hắn cởi chiếc áo choàng dính tuyết, nắm lấy tay hắn hỏi han ân cần: "Vương gia có lạnh không? Uống một bát trà gừng nhé."

"Không yếu đuối như vậy đâu." Nhiếp chính vương vừa nói vừa nắm tay ta đi đến bàn, nhìn nét chữ không có cốt cách của ta, hắn nói: "Vương phi muốn học chữ, nên nhờ bản vương dạy."

"Vậy thì xin Vương gia dạy thiếp viết chữ." Ta ôm cánh tay hắn nói một cách nũng nịu.

Nhiếp chính vương tâm trạng rất tốt, cười ôm ta vào lòng, tay phải vòng qua, nắm lấy tay ta, viết lên giấy Tuyên Thành: "Buổi tối trời có lẽ sẽ có tuyết, nàng có muốn uống một chén không?"

Ta nép mình trong vòng tay của hắn, cười khúc khích: "Làm sao Vương gia biết thiếp vừa ủ rượu mới?"

Căn phòng được sưởi ấm bằng than hồng, lại đốt thêm hương thơm ngọt ngào, uống một chút rượu, nhanh chóng liền cảm thấy say sưa. Nhiếp chính vương ôm ta, trìu mến nói: "Thanh Nhi, gọi ta là A Thận." Tên của Nhiếp chính vương là Từ Thận.

Tuyết rơi bên ngoài ngày càng dày.

Chẳng mấy chốc đã đến năm mới, Trường Sinh dậy sớm, ăn mặc đẹp đẽ đến chúc Tết Nhiếp chính vương và ta. Trường Sinh gọi "Phụ vương", "Mẫu phi", một khung cảnh thật đầm ấm. Nhiếp chính vương cũng vui vẻ nói: "chúng ta ở bên nhau như thế này, thật tốt."

Ta mỉm cười đưa bao lì xì cho Trường Sinh, nói: "Trường Sinh, con phải nhanh lớn nhé."

Năm đó, ta mười tám tuổi, Tề Thần mười sáu tuổi.