Chương 3: Ngoại Truyện

2666 Chữ 26/03/2025
Kết quả tìm kiếm

Sau khi lớn lên Trường Sinh mới biết rốt cuộc vì sao mẫu phi vừa sờ đầu hắn, mỗi lần sờ đều nói: "Trường Sinh à, con phải mau lớn một chút."

Hóa ra ngay từ đầu nàng đã lên kế hoạch mọi thứ.

Phụ thân của Từ Trường Sinh là một nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, từ nhỏ đến lớn hắn đều được người khác cung phụng hầu hạ, thỏa mãn mọi yêu cầu. Sinh ra trong phú quý, nhưng Trường Sinh lại không vui vẻ.

Mẫu phi của hắn, là vì cho hắn sinh mệnh mà chết, không thể thấy hắn trưởng thành, lúc hấp hối cũng chỉ có thể nói ra hai chữ "Trường Sinh", cái tên này là ý niệm duy nhất của người, nhưng cũng là thứ mà mọi người đều không muốn gọi, phụ vương hắn luôn xa cách gọi hắn là thế tử, hắn cũng chỉ có thể tự gọi mình là thế tử.

Cứ thế mười năm, phụ vương tục huyền, cưới một nữ tử trẻ tuổi, chỉ lớn hơn hắn bảy tuổi, gọi là tỷ tỷ cũng không quá, lại cố tình bắt hắn gọi là mẫu phi. Mẫu phi tới trễ mời năm này, giống như chiếu sáng cuộc sống của hắn, mang theo Trường Sinh bắn chim săn cá, cũng cùng hắn học chữ. Từ Trường Sinh trải qua mười năm rốt cuộc cũng biết thế nào là hạnh phúc.

Mẫu phi muốn ăn bồ câu, Từ Trường Sinh liền thay người bắt, hắn biết đó là bồ câu đưa thư của phụ vương, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần mẫu phi thích, thì quỳ thư phòng cũng chẳng sao.

Mẫu phi muốn học viết chữ, hắn còn cố ý đưa mấy chữ "phúc" tốt nhất cho người học theo, nhất bút sinh hoa, so với bài tập nộp cho phu tử còn muốn đẹp hơn, Chỉ là chứ này bị phụ vương thu lấy, hắn ocn đau lòng một lúc lâu.

Lúc Từ Trường Sinh mười hai tuổi, mẫu phi nói bản thân thích một người chính là khi nhìn thấy người đó liền vui vẻ. Từ Trường SInh ngẩn người, lòng có chút động, bản thân mỗi ngày khi nhìn thấy mẫu phi, đều rất vui mừng. Mẫu phi nói gặp một người như vậy, phải nói với người đó biết. Từ Trường Sinh lại không thể nói, hắn nghĩ, có lẽ mẫu phi cũng không cần phải biết.

Từ Trường Sinh biết, lòng mẫu phi chứa một người, người kia không phải phụ vương mình, người kia làm cho mẫu phi không còn yêu thích món bánh bao chiên nữa, người kia làm cho mẫu phi vốn dĩ trẻ trung lại thoạt nhìn già nua cô độc. Đương nhiên, trước mặt mọi người, mẫu phi luôn là bộ dạng dịu dàng, chỉ có Từ Trường Sinh biết, đó không phải mẫu phi thật sự. Một người bắn chim giỏi như vậy, sẽ không có bộ dạng nhu nhược được. Trong lòng Trường Sinh lặng lẽ vui vẻ, bởi vì chỉ có hắn mới nhìn thấy bộ dáng bắn chim oai dũng của mẫu phi, cũng chỉ có hắn mới nhìn thấy bộ dáng cô đơn khi người đối mặt với bốn bề vặng lặng. Rất nhiều lúc, hắn muối tiến lên ôm mẫu phi một cái, muốn nói cho người biết người không cô đơn, người vẫn còn có hắn. Chỉ là Từ Trường Sinh cũng biết, lúc này người không cần ai cả, đây chính là khoảng thời gian hiếm hoi người có thể trở thành chính mình. Vì thế Trường Sinh chỉ đứng ở xa, cũng ngăn không ai quấy rầy người.

Lúc mẫu phi mang thai, hắn vừa vui lại vừa lo, vui vì rốt cuộc mẫu phi cũng không cần cô đơn nữa, lo lại vì sợ người giống với mẫu phi ruột của hắn. Mẫu phi nói: "Sinh mệnh chính là đến rồi đi, níu kéo cũng không được." Trường Sinh đau lòng một lúc, mẫu phi chính là người hắn có thể dùng mọi thứ để níu giữ. Sau này hắn mới biết, mẫu phi chính là cùng hắn nói lời tạm biệt, có lẽ lúc đó này đã sắp xếp sẵn mọi thứ sẵn cho mình. Mẫu phi cười nói: "Không cần đau lòng." Từ Trường Sinh lại vì câu đó mà khóc hết mấy đêm.

Phụ vương đặt tên cho đứa nhỏ chưa ra đời là "Trường An", đến cuối cùng, phụ vương, mẫu phi, lẫn Trường An đều không thể bình an.Tất cả đều không thể sống lâu trăm tuổi.

Lúc phụ vương tạ thế, Trường Sinh có chút suy nghĩ, hiểu được vì sao mỗi ngày mẫu phi đều cùng phụ vương dùng cơm, cũng không chịu cho hắn ăn chung, cũng hiểu vì sau mẫu phi đều lôi kéo phụ vương ở chỗ đốt huân hương, lại sai người thay người đi hái hoa. Mẫu phi hận phụ vương, muốn lôi kéo phụ vương chết chung, rốt cuộc lại nhẫn tâm với chính mình.

Hắn có lẽ là hận người, là người giết phụ vương của hắn, nhưng hắn lại không thể, là người cho hắn biết hạnh phúc, là người cho hắn biết cuộc đời có thể vui vẻ như vậy, là người cho hắn hơi ấm, là người, là người mà mỗi lần hắn nhìn thấy thì lòng sẽ vui vẻ.

Sau đó, tiểu hoàng đế không làm khó Trường Sinh, cho hắn tước vị, làm một vương gia nhàn tản. Tính ra, hai người là đường huynh đường đệ, tuổi cũng ngang nhau, lúc trước gặp mặt, cũng không phân tôn ti nhỏ nhặt, còn vui vẻ tranh đua.

Lớn lên một chút, Tiểu đệ thoạt nhìn gầy nhỏ, cũng chính là hoàng đế cao cao tại thượng, hắn vạn lần cũng không thể so. Tiểu hoàng đế cũng biết, đường ca mà mình vui vẻ chơi chung, cũng chính là con của nhiếp chính vương, hòn đá cản đường lớn nhất của chính mình. Hai người cũng không còn qua lại, thời điểm yến tiệc cũng chỉ xa cách liếc nhìn nhau, lễ phép gật đầu. Bọn họ vốn có thể là bằng hữu tốt, đáng tiếc lại sinh ra trong hoàng gia.

Từ Trường Sinh không để ý quyền thế, yêu thích thanh nhàn. Thứ hắn để ý, ở năm mời ba tuổi đều không còn.

Sau khi tiểu hoàng đế tự mình chấp chính, dần dần nắm quyền kiểm soát triều đình, địa vị hoàng đế cũng vững chắc, không còn quá kiêng dè Từ Trường Sinh, thỉnh thoảng cho Từ Trường Sinh vào cung hầu hạ.

Một ngày nọ, tiểu hoàng đế và Từ Trường Sinh đang trò chuyện, vô tình uống quá nhiều rượu, đều có chút say, nói đến chuyện lúc nhỏ, tiểu hoàng đế nói: "Lúc nhỏ trẫm sợ nhất là nhiếp chính vương, hắn vừa trừng mắt, trẫm trong lòng liền có chút hoảng sợ. Đường huynh, ngươi có sợ không?"

"Thần cũng có chút sợ." Từ Trường Sinh nói: "Phụ vương xưa nay nghiêm khắc."

"Lúc còn nhỏ, trẫm rất thích hoàng thúc, trẫm cảm thấy hoàng thúc thật lợi hại, thay trẫm cai trị đất nước." Tiểu hoàng đế vừa uống rượu vừa nói: "Sau đó, trẫm lớn lên, quen biết một vị thầy, cũng không thể coi là thầy, vừa là thầy vừa là bạn, hắn lớn hơn trẫm tám tuổi, dạy trẫm rất nhiều điều, cũng giúp đỡ trẫm rất nhiều. Hắn vốn xuất thân trong một gia đình võ tướng, có võ nghệ cao cường, người cũng thông minh, văn võ song toàn, có tài làm tướng. Nếu trẫm không phải là hoàng đế, trẫm cũng muốn làm một nam nhân như hắn. Sau đó, hắn ra chiến trường, Trẫm đợi hắn khải hoàn trở về, được thăng quan tiến chức, giúp Trẫm khai sáng." Tiểu hoàng đế dừng một chút, "Nhưng hoàng thúc đã không để hắn sống sót trở về. Trong lòng trẫm thật sự rất hận!"

Từ Trường Sinh nghe đến đây trong lòng cả kinh, đã tỉnh mấy phần rượu, lại nghe tiểu hoàng đế tiếp tục lải nhải: "Người đó , từ nhỏ đã đính hôn, nói ra cũng khéo, vị hôn thê của hắn đường huynh cũng biết, chính là kế mẫu của ngươi."

Từ Trường Sinh đã hoàn toàn tỉnh rượu, từng sợi dây xâu chuỗi lại, mọi chuyện đều có lời giải thích.

Tiểu hoàng đế vẫn tự nói với mình, "Nàng cũng là một người tàn nhẫn, biết được chân tướng, lập mưu gả cho hoàng thú, biết được sự thật, lập mưu để gả cho hoàng thúc, mưu đấu nhiều năm, một nữ nhân yếu đuối, lại có thể giết chết nhiếp chính vương. Khi biết tin, trẫm có chút không tin, nhưng nghĩ lại, nàng là vị hôn thê của người đó, như vậy mới xứng đôi. Nếu người đó còn sống, bọn họ sẽ là một đôi châu liên bích hợp, khiến người khác phải ghen tị."

Từ Trường Sinh không còn tâm trạng nghe tiểu hoàng đế nói tiếp, trong lòng muôn vàn suy nghĩ chồng chất, cuối cùng hắn cũng biết người trong lòng mẫu phi là ai, cuối cùng hắn cũng biết nỗi cô đơn của mẫu phi là vì ai. Hắn cũng biết nụ cười như của mẫu phi trước giàn hoa nhài là dành cho ai, hắn nghe thấy mẫu phi gọi một tiếng "Tề Thần ca ca", với niềm vui, sự tinh nghịch và cả tủi thân.

Về sau, Từ Trường Sinh thích đến chùa chép kinh niệm Phật, phương trượng nói hắn chưa hết trần duyên, Từ Trường Sinh cười cười nói: "Trần duyên của ta đã hết từ nhiều năm trước rồi."

Từ Trường Sinh quỳ trước tượng Phật trang nghiêm cầu nguyện.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn mong người không chết vào buổi trưa hoa nhài nở đó, người sinh Trường An, hắn chiếu cố mẫu tử hai người, hắn cũng nguyện gọi người một tiếng mẫu phi

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn mong nàng không gả cho phụ thân hắn, họ có thể là bằng hữu tốt, hắn cũng không cần gọi nàng là mẫu phi.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn mong mình có thể sinh sớm vài năm, hắn có thể bảo vệ nàng, nàng sẽ không coi hắn là đứa trẻ chưa lớn, bọn họ có thể xứng đôi hơn một chút, có lẽ hắn có thể gọi nàng một tiếng "Tư Tư".

Nếu những điều ước thực sự có thể thành hiện thực, hắn càng mong chàng thiếu niên có hôn ước với nàng không chết trên chiến trường, hắn mong nàng hạnh phúc, mong nàng một đời trường an.

HẾT