Chương 51: -

6692 Chữ 12/12/2025

 

Kết quả ư? Tất nhiên chỉ là hắn đẹp lòng nghĩ vậy thôi. Thức Mê còn muốn giữ cái mạng nhỏ để trở về gặp sư phụ.

Hai người đã xác nhận tâm ý, đến nỗi dù đang ngủ giữa đường cũng phải mở mắt liếc sang xem người mình tâm tâm niệm niệm có còn bên cạnh hay không.

Trong núi hoang thật khó ngủ yên. Các loài chim thú kêu đủ kiểu, trời vừa tờ mờ sáng thì càng ầm ĩ, âm thanh như nhảy nhót ngay bên tai.

Khi Thức Mê mở mắt, Lục Mẫn vẫn còn say ngủ. Hàng mi dày rợp hòa cùng sống mũi cao thẳng. Chỉ tiếc là hiện giờ ngay mũi bị thương nhẹ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sắc đẹp của hắn, ngược lại còn mang theo vài phần bi thương rực rỡ của chiến sĩ sau trận mạc. Nàng đến giờ vẫn không thôi tán thưởng thủ nghệ của mình. Trước kia nghĩ hắn thật sự có khuyết điểm, nàng còn từng nghi ngờ chính mình. Giờ chắc chắn hắn hoàn hảo không sứt mẻ, lòng tự tin của nàng lại trở về, cảm thấy làm thêm mười ሄểฑ nhân đẹp tuyệt thế như hắn cũng không phải chuyện khó.

Càng nhìn càng đắc ý. Hắn gặp được nàng – cao nhân trong cao nhân – coi như vận khí của hắn tốt đến nghịch thiên. Nhưng đang nhìn say sưa thì nàng lại thấy khóe môi hắn dần cong lên, hàng mi khẽ run, như thể ngay giây tiếp theo sẽ mở mắt hỏi nàng: “Nhìn đủ chưa?”

Thức Mê vội dời ánh mắt, làm bộ ngắm núi ngắm nước. Thế nhưng Lục Mẫn lại nắm lấy tay nàng, giọng đầy uể oải:
“Vừa tỉnh dậy đã thế này… A Mê, nàng xem hộ ta, có phải ta mắc bệnh rồi không?”

Bàn tay bị kéo qua rơi chính xác vào chỗ không thể nói ra. Động tác quá nhanh, không cho nàng thời gian kịp do dự.

Thức Mê lại mở rộng thêm nhận thức về bản thân: không chỉ tay nghề cao, mà lòng bao dung độ lượng cũng không nhỏ. Chỉ là việc này ban ngày ban mặt thật khó mở miệng. Nàng thuận tay bóp một cái rồi rụt về:
“Sau này ai dám nói Thái sư già yếu, ta liền trở mặt với người đó ngay!”

Hắn bật cười:
“Trừ nàng ra còn ai dám chê ta? Già yếu, ta chưa chứng minh đủ rằng mình đang lúc tráng niên hay sao? Nếu vậy… ta lại chứng minh thêm lần nữa cũng được.”

Nàng vội chặn lại:
“Không được không được! Sư huynh bọn họ nhất định đang tìm chúng ta. Nếu để họ bắt gặp… ta còn mặt mũi nào nhìn người khác!”
Vừa nói nàng vừa giúp hắn chỉnh lại vạt áo:
“Mau kéo quần lên cho ta.”

Câu này thế nào nghe cũng thấy buồn cười. Hắn quả là cả đêm không buộc chặt đai lưng – thật quá mức không đứng đắn.

Lục Mẫn chậm rãi đứng dậy chỉnh lại y phục. Đến lúc ấy mới phát giác đầu gối đau nhức. Cúi xuống nhìn là quả nhiên trầy da. Nhưng tuyệt đối không thể để nàng phát hiện, kẻo chuyện này lại thành cái cớ để nàng từ chối hắn.

Ra khỏi vách đá, nàng đi vài bước quan sát bốn phía mới phát hiện nơi này là trong lòng của một con sông đã khô cạn, địa thế trũng xuống, bốn bề là rừng rậm bao quanh. Nếu không phải từ trên vách đá rơi thẳng xuống, muốn tìm tới nơi này e là phải tốn không ít công phu.

Thức Mê muốn đi ra ngoài, nghĩ rằng xuyên qua rừng có lẽ sẽ tìm được phương hướng. Nhưng Lục Mẫn lại cho rằng đợi người đến hội hợp thì chắc chắn hơn.
“Hai ta nhóm lửa lên, ta đi săn chút dã vị cho nàng.”

Hắn hứng chí nhặt hai mảnh đá, đi dạo vòng quanh mép rừng. Chẳng bao lâu sau đã xách về một con chim trĩ, nhổ lông, lột da, rồi xiên lên nhánh cây nướng.

Rõ ràng là cảnh ngộ chẳng hay ho, vậy mà hai người lại sống ra bộ dáng như đang du ngoạn sơn thủy. Ăn no thỏa thích, họ lại nằm dưới bóng cây che mát ngắm mây trắng trời xanh, lúc đang nhìn đến mơ mơ màng màng thì tiếng Bạch Hạc Lương vang vọng:
“Chủ quân, Nữ quân… thật tốt quá, hai vị đều bình an vô sự!”

Bị tìm thấy nhanh như vậy, Lục Mẫn hơi có chút không vui. Hắn chống người ngồi dậy, xoa trán:
“Lần này làm việc cũng coi như nhanh nhẹn.”

“Đa tạ Chủ quân khen ngợi!” Bạch Hạc Lương vui vẻ đáp, “Chúng ta tìm Chủ quân cả một đêm, nhưng rừng đen trời tối, thật sự khó mà lần theo dấu vết. Đến lúc trời tờ mờ sáng lại chia nhau đi mấy đường tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được tung tích của Chủ quân và Nữ quân. Thuộc hạ mừng đến muốn khóc…”

Nghe mà chẳng phân rõ là khen hay chê – Bạch Hạc Lương này đúng là một cái A Lợi Đao biết suy nghĩ đôi chút, nhưng không giỏi quanh co luồn lách.

Ánh mắt Lục Mẫn dừng trên mặt y:
“Những người còn lại? Giờ ở đâu?”

Bạch Hạc Lương đáp:
“Ám vệ còn lại hai người, tử sĩ mười tám. Thuộc hạ đã bắn tín hiệu gọi họ, họ lập tức sẽ đến.”

Lục Mẫn không nói gì, nhưng trong đáy mắt đã lóe lên hàn ý sát phạt. Tim Thức Mê lập tức treo lên đến tận cổ.

Nàng biết hắn đang nghĩ gì. Những chuyện xảy ra tối qua đủ để xem như bí mật kinh thiên. Người biết chuyện càng nhiều thì nguy cơ lộ ra càng lớn.

Nhớ năm xưa, vị mưu sĩ La Giới từng thay hắn ra mặt đàm phán, sau đó bỗng nhiên biến mất tăm. Đến khi thay thế Thánh Nguyên Đế, hắn bảo nàng tạo mặt nạ da người của La Giới – chứng tỏ người nọ đã bị hắn giết từ lâu.

“Người biết chuyện không để sót” đó là thói quen của hắn từ trước tới nay.

Bạch Hạc Lương tất phải hiểu rõ điều này. Cho nên khi bị hỏi đến số người, y run rẩy cúi đầu, trên mặt hiện rõ vẻ khiếp đảm. Những ám vệ, tử sĩ ấy cũng không khác gì yển nhân – luôn vâng mệnh vô điều kiện. Có lẽ chỉ đợi tất cả tập hợp, là sẽ chờ một câu “giữ miệng” của hắn.

“…Lục Mẫn.” Nàng nhẹ gọi một tiếng, không nói thêm, nhưng cũng khiến hắn hiểu ngay ý nàng.

Hắn nhìn nàng, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đổi ý:
“Phái hai mươi người đó đi nơi xa, không có lệnh thì không được trở về Thượng Đô. Còn ngươi, lo giữ mồm miệng. Nếu xảy ra hậu quả gì, ngươi tự gánh lấy.”

Đến lúc này Bạch Hạc Lương mới dám thở ra, cúi rạp người:
“Thuộc hạ đã rõ. Xin Chủ quân yên tâm.”

Âm thanh tín hiệu vừa vang lên, chẳng bao lâu sau những người tản ra tìm kiếm bốn phía đã lần lượt đến. Ba yển nhân tả tơi chạy đến trước mặt Thức Mê, hai con mắt phủ một tầng trắng đục. Đợi nàng cắm lại ngân châm sau tai họ thì lớp màng trắng mới từ từ tan đi. Họ vừa há miệng định k꘥᥆’᥋ thì đã bị ánh mắt của Thức Mê quát im.

Lục Mẫn liếc Bạch Hạc Lương một cái. Bạch Hạc Lương hiểu ý, lập tức lui sang bên, gọi đám tử sĩ vừa đến tập hợp lại, bọn họ hành lễ một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Thức Mê bước đến phía Cố Kính Quan, hỏi sư huynh liệu mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa chưa.

Cố Kính Quan gật đầu, trong nụ cười mang theo chút đắng chát:
“Ta vẫn tưởng mối thù của Diệu Nhược đời này chẳng báo được nữa, không ngờ nhiều năm trôi qua lại còn có cơ hội.”

Nhưng phải nói, Lục Huyền Châu quả là người cứng rắn như đá tảng. Tình cảm nhi nữ đối với tên khốn đó như mây như khói. Gã ta lợi dụng phép tử độn của Mộng sư xong liền ẩn tích, thậm chí chưa bao giờ đi tìm Thái Trưởng Công chúa. Cố Kính Quan cũng vì thế mà sớm bỏ hẳn ý báo thù. Nếu không phải lần này gã tự mình lộ diện thì chẳng ai biết gã còn sống.

Một kẻ vốn không tồn tại trên đời, đến rồi đi, như giọt mưa rơi vào dòng sông – không mấy ai để tâm.

Sáu người chỉnh đốn lại đội ngũ, tìm lại ngựa rồi tức tốc thúc vó đi hướng Linh Dẫn Sơn. Từ đây đi cũng không quá xa, khoảng hai ngày đã đến dưới chân núi.

Ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy ngọn núi cao chót vót. Giữa lưng chừng núi là một mảng kiến trúc trải rộng, đó chính là nơi mà Thức Mê và sư huynh sư muội của nàng từng sống nhiều năm.

Cố Kính Quan bỗng hơi chùn bước, ngượng ngập nói với Thức Mê:
“Ta… hơi căng thẳng. Không biết sư phụ có chịu gặp ta không.”

Thức Mê cũng chẳng chắc gì y, chỉ cười gượng:
“Ta mang về cũng không phải tin tốt gì. Lỡ sư phụ bị hai chúng ta chọc cho tức chết thì sao!”

Hai người nhìn nhau lặng lẽ một lúc, rồi bước lên bậc thềm, đưa tay gõ lên cánh cửa núi.

Một đồng tử mở cửa, thò đầu ra hỏi: “Quý khách nhân từ đâu tới? Muốn bái kiến vị nào?”

Thức Mê gọi: “Thanh Phù, đây là sư huynh ta, trở về bái kiến sư phụ.”

Thanh Phù vừa thấy nàng liền reo mừng:

“Giải sư tỷ, người về rồi!” Còn vị “sư huynh” kia – danh tiếng vốn vang dội khắp Linh Dẫn Sơn năm ấy y từng nghe qua, chỉ tiếc rằng lúc đó y chưa nhập môn nên chưa có cơ hội gặp mặt.

Đã là người theo sư tỷ về, đương nhiên sẽ không ai làm khó. Nhưng hắn y vẫn phải vào bẩm báo. Mời ba người vào cửa rồi hỏi Thức Mê:
“Sư tỷ đợi ở đây, hay để tỷ vào truyền lời?”

Thức Mê đáp:
“Ta đợi cùng sư huynh. Thuận tiện, ngươi cũng báo với sư phụ giúp ta. Ta mang theo lang quân về, xin sư phụ giám định.”

Thanh Phù sững người, ánh mắt đảo một vòng trên người A Lợi Đao và Lục Mẫn. (cakҺoทho.coണ) Trong một chớp mắt, y đã loại A Lợi Đao ra khỏi danh sách nghi vấn ngay lập tức, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Ô… sư tỷ gả chồng rồi… ồ… ta đi ngay!”

Nói rồi Thanh Phù chạy biến như gió thổi.

A Lợi Đao nhìn bóng y đi xa dần, quay sang hỏi Thức Mê:
“Vừa nãy tiểu đồng nhìn ta là ý gì? Sau đó lại không nhìn ta nữa? A Mê, chúng ta chẳng phải cũng phải gặp trưởng bối sao?”

Thức Mê nói:
“Nó nhìn ngươi là thấy ngươi ăn mặc rách nát, y phục tả tơi, không hợp lễ nghi khi gặp sư phụ. Đợi lát nữa sẽ có người dẫn các ngươi đến chỗ ở cũ của ta, thay bộ đồ sạch sẽ rồi hãy ra mắt.”

Ba yển nhân nghe vậy cúi đầu nhìn lại mình, quả thật đêm qua hành động quá kịch liệt, áo đen bị xé rách không ít. Gặp trưởng bối với bộ dạng này đúng thật là bất kính.

Thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài nhất. Mọi người ngồi xuôi tay trên bậc đá, thỉnh thoảng liếc nhau một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác, ai nấy đều có phần thấp thỏm.

Một lúc lâu sau, Thanh Phù thở hồng hộc chạy về. Ba người vội đứng dậy đón, chưa biết là tin tốt hay tin xấu. May thay, Thanh Phù làm động tác mời:
“Sơn chủ truyền lời, mời ba vị lên núi!”

Ngay khoảnh khắc ấy, lòng Cố Kính Quan ngổn ngang bao cảm xúc. Y vốn nghĩ mình sẽ không còn được nhìn mặt sư phụ nhưng chẳng ngờ người vẫn chịu gặp y.

Cố Kính Quan cố nuốt xuống tia chua xót, cùng Thức Mê và Lục Mẫn bước lên núi. Cảnh vật từ cỏ cây đến đá tảng vẫn giống hệt mười mấy năm trước. Y từng không dám mơ mình sẽ có ngày trở về.

Trong lòng y vô cùng cảm kích sư phụ đã dưỡng dục, cũng cảm ơn tiểu sư muội đã thành toàn.

Huyền Cơ Đường nằm ở trung tâm Linh Dẫn Sơn, xây trên một bệ gỗ Yển khổng lồ chống đỡ. Đại sảnh và hành lang uốn lượn có độ chênh gần mười trượng. Chưa đến bậc cấp, từ xa bọn họ đã trông đã thấy người đứng ở lan can trước đường là một lão nhân mặc áo màu thiên thanh – bóng dáng người đó quen thuộc vô cùng. Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng người vẫn chẳng khác đi bao nhiêu.

Thức Mê thở nhẹ:
“Sư phụ vẫn luôn nhớ đến sư huynh. Nghe tin huynh trở về, người liền ra khỏi chính đường để nghênh tiếp.”

Cố Kính Quan ngẩng mắt nhìn lên bậc cao, bước chân run run, lảo đảo mà tiến lên. Bậc đá vừa cao vừa dài, tựa như đi mãi không có điểm cuối.

Cuối cùng trèo lên được đến nền điện, y “phịch” một tiếng quỳ xuống, từng bước quỳ gối tiến lên, dập đầu:

“Đệ tử bất hiếu Cố Kính Quan đã phản bội sư môn mười lăm năm. Hôm nay trở về nhận tội, xin sư phụ nghiêm khắc trách phạt.”

Ánh mắt của Nguy Chân Nhân từ từ nhìn xuống, nhìn người đệ tử từng khiến mình đắc ý nhất, người đã xa cách nhiều năm không gặp mặt. Trong ánh nhìn ấy có trách móc, có bất lực, có từ bi, lại cũng có mừng rỡ vô bờ.

Có lẽ thời gian thật có thể hóa giải tất cả. Oán hận ngày xưa giờ chỉ gói lại bằng một tiếng thở dài. Nguy Chân Nhân đưa tay đỡ đồ đệ:

“Vì sao đến tận hôm nay mới chịu trở về? Những năm phiêu bạt bên ngoài… chịu không ít khổ sở rồi phải không?”

Một câu hỏi ấy khiến Cố Kính Quan, người vốn trầm tĩnh lãnh đạm, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Khổ cũng được, mệt cũng được… tất cả đều hóa thành nỗi hối hận vô biên trong lòng. Hối hận vì đã phụ lòng kỳ vọng của sư phụ, hối hận mười lăm năm qua đã không thể ở cạnh phụng dưỡng.

Thái độ của sư phụ đã thay đổi, nghĩa là chấp niệm nhiều năm đã được cởi bỏ. Sư đồ hai người từ nay xóa bỏ mọi hiềm khích.

Thức Mê thầm nghĩ, sư phụ đã tha thứ cho sư huynh, vậy biết đâu nàng cũng có thể nhân gió đông mà thoát nạn. Dù sao lỗi của nàng còn nhẹ hơn sư huynh: Diệu Nhược vốn là yển nhân, còn Lục Mẫn chỉ là bán yển mà thôi.

Nghĩ vậy, nàng lấy hết can đảm gọi:
“Sư phụ… Người chỉ lo nói chuyện cùng sư huynh, lại xem như không thấy A Mê sao?”

Nguy Chân Nhân lúc này mới quay qua, mỉm cười:
“Ta nhìn thấy rồi, chỉ là nhất thời bận tâm chuyện khác.”

Vừa nói, ánh mắt người đã rơi lên người Lục Mẫn. Thoáng nhìn một cái, sắc mặt liền trầm xuống. Người hỏi Thức Mê:
“Đây chính là… lang quân của con?”

Thức Mê lập tức chột dạ. Xong rồi… chắc chắn sư phụ sẽ mắng nàng một trận tơi bời. Đôi mắt sư phụ nhìn thấu từng li từng tí, chuyện gì người cũng nhận ra ngay. Việc của sư huynh đã kết thúc vì Diệu Nhược đã chết, không còn dây dưa nữa. Nhưng chuyện của nàng thì mới nóng hổi, sợ rằng khó mà qua ải.

Nàng vừa định cứng đầu gật đầu một cái thì Lục Mẫn đã bước lên, chắp tay hành lễ:
“Thái sư của Yến triều – Lục Mẫn, xin bái kiến Chân Nhân.”

“Ồ, lại còn là Thái sư.”

Nguy Chân Nhân híp mắt, hỏi thẳng:
“Các ngươi thành thân rồi? Là giả phu thê… hay thật phu thê?”

Câu hỏi này làm mặt Thức Mê muốn vùi luôn xuống đất.

Vẫn là Lục Mẫn điềm đạm, từ tốn đáp:
“Ta và A Mê lâu ngày sinh tình. Chưa từng có ý dối trá với Chân Nhân. Lần này theo nàng về là để cùng nàng nhận tội với sư môn. Chân Nhân ân trọng nghĩa dày với nàng, Lục Mẫn ta kính trọng người. Nếu hôn sự này trái với môn quy khiến người không hài lòng, xin để ta thay nàng nhận phạt, chỉ mong Chân Nhân nể tình sư đồ mà dung thứ.”

Sắc mặt ᥟဌuy Chân Nhân càng thêm khó coi, quay sang hỏi Thức Mê:
“Trước khi xuống núi, vi sư ngàn lần dặn dò, con còn nhớ ta đã nói gì không?”

Thức Mê lập tức quỳ xuống:
“Đệ tử nhớ. Yển sư không được động tình với yển nhân. Nếu vi phạm sẽ tự phế song thủ, bị trục xuất khỏi sư môn. Nhưng sư phụ, hắn không phải yển nhân. Hắn giờ là sinh nhân.”

“Sinh nhân?” Nguy Chân Nhân truy hỏi, “Không cần huyết của con duy trì, từng ngày từng giờ còn sống được sao? Bán yển với yển nhân có khác gì nhau? Thậm chí bán yển còn khó khống chế hơn! Các con trách môn quy nghiêm khắc, nhưng các con không biết, không cho các con động tình với yển nhân là để bảo vệ chính các con, để không khiến…” (cakҺoทho.coണ)

“Các con bị tình cảm uy hiếp, rồi sẽ trở thành huyết khuyết cho yển nhân hút cạn – các con có hiểu được điều ấy?!”

Thức Mê quỳ trên đất, giọng đầy hổ thẹn:
“Đệ tử hiểu nỗi khổ tâm của sư phụ. Nhưng chuyện đã thành như vậy… xin sư phụ tha thứ cho đệ tử, cho đệ tử một cơ hội.”

Nguy Chân Nhân không hề mềm lòng, lạnh giọng:
“Con không nhất thiết phải quay về. Nếu không về, sư môn sẽ không truy xét. Con bị hồng trần vắt kiệt tinh huyết, vi sư cũng chẳng hay biết.”

“Quay về… là vì nàng coi trọng tình nghĩa sư đồ.”

Lục Mẫn cúi mình, đặt bản thân vào thế thấp, chân thành thỉnh cầu:
“Xin Chân Nhân nể lòng hiếu đễ của nàng, tha thứ việc nàng đem thân xác mà ban cho ta. Ta đối với nàng tuyệt không nửa phần tính toán. Nửa đời còn lại, ta nguyện giữ vững lời thề, không bao giờ làm nàng tổn thương. Mong Chân Nhân thành toàn.”

Nguy Chân Nhân bật cười nhạt:
“Ngươi muốn sống tiếp, mỗi tháng đều phải hại nàng. Bán yển như ngọn đèn cạn dầu, chỉ dùng huyết nàng mới thắp lại được. Nàng vì ngươi nối mạng một lần, thân lại thêm một vết thương. Vậy mà ngươi nói là ‘không hại nàng’? Quả thật là một trò đùa lớn nhất thiên hạ!”

Chẳng còn cần dài dòng, người nhìn thẳng Thức Mê, giọng nghiêm khắc lạnh như băng:
“Trước mặt con có hai con đường. Một là tự phế song thủ. Hai là đem hắn ném vào giàn lửa. Con chọn đi.”

Nghe vậy, ký ức chết chóc năm xưa của Cố Kính Quan lại ùa về. Y hoảng hốt quỳ xuống cầu xin:
“Sư phụ… họ có thể đi đến hôm nay, bên trong có rất nhiều duyên cớ…”

Nguy Chân Nhân giơ tay, ngăn y nói tiếp:
“Ta, Nguy Tầm, trấn thủ Linh Dẫn Sơn đã hơn bốn mươi năm. Cả đời ta tận tâm dạy dỗ đồ đệ, ấy vậy mà không dạy được một truyền nhân đức hạnh trọn vẹn. Ta cũng cảm thất hổ thẹn với sư môn. Đệ tử phạm lỗi thì tự chịu, còn ta… lát nữa sẽ tới Tam Giới Đường nhận tội, đồng thời bãi nhiệm chức Sơn chủ.”

Thức Mê chưa bao giờ nghĩ chỉ vì mình một bước lỡ chân mà gây ra hậu quả lớn đến thế. Nàng sợ đến mức bật khóc:

“Sư phụ, là đệ tử sai! Đệ tử nguyện chịu phạt. Người cứ phế song thủ của con, đuổi con ra khỏi sư môn cũng được. Chỉ xin sư phụ bảo trọng thân thể, đừng đến Tam Giới Đường!”

Nàng nâng hai tay lên, đưa thật cao đến trước mặt sư phụ.

Nhưng chưa kịp để Nguy Chân Nhân động thủ thì Lục Mẫn đã lao lên kéo nàng về sau, rồi quay đầu nói:
“Vì sao phải hủy đôi tay nàng? Nếu môn quy đã vô tình vô nghĩa đến vậy, thì chẳng có lý do gì phải tuân theo. Chân Nhân nói ta làm nàng tổn thương, nay lại muốn chính tay hủy đi đôi tay nàng. Ta thật không phân rõ, giữa ta và Chân Nhân, rốt cuộc ai mới là người làm nàng đau hơn.”

Một câu này khiến sắc mặt Nguy Chân Nhân càng thêm khó coi:
“Đã nhập môn thì phải giữ môn quy. Giải Thức Mê là đệ tử Linh Dẫn Sơn. Sư môn xử phạt đệ tử, người ngoài không có tư cách xen vào. Ta biết Thái sư nắm quyền trong tay mà Linh Dẫn Sơn lại nhỏ bé, nếu quân triều tấn công thì nơi này sẽ hóa thành tro bụi ngay.”

Nguy Chân Nhân nhìn sang Thức Mê, ánh mắt đau xót lẫn trách móc: “Sư huynh con chỉ phạm môn quy. Còn con lại khiến Linh Dẫn Sơn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. A Mê, con là do vi sư một tay nuôi lớn, thế mà con báo đáp ta như vậy sao?”

Thức Mê sững người một thoáng, mặt tái mét. Nàng lắc đầu thật mạnh:
“Dù đệ tử có chết cũng không để sư môn chịu họa.”

Nàng không hề do dự, đẩy mạnh Lục Mẫn ra:
“Ngươi đi đi. Không cần lo cho ta.”

Lục Mẫn nghiến răng, nhưng chân vẫn không hề dịch chuyển:
“Ta không để nàng chịu cực hình. Nếu Chân Nhân không thể tha thứ, vậy hãy để một mình ta gánh lấy.”

Thức Mê gằn giọng thấp:
“Đừng phát điên! Ngươi sẽ bị thiêu sống đấy! Một đôi tay quan trọng, hay một cái mạng quan trọng hơn?”

Xét đi tính lại, đương nhiên mạng quan trọng hơn.
Nhưng đối với một nam nhân, nếu đã thụ ân nàng thì sao có thể để nàng vì mình mà hủy cả đời?

“Ta vốn đã là kẻ sắp chết. Nhờ nàng mới kéo dài thêm được tuổi thọ.”
Hắn chạm nhẹ lên đôi bàn tay nàng lên, trân trọng đến mức như muốn khắc chúng vào lòng, ánh mắt dừng trên từng đốt ngón tay mềm mại:
“Đôi tay có thiên tư như vậy, sao có thể để mặc bị hủy hoại? Nếu vì bảo toàn ta mà cả đời nàng phải mang thân tàn phế thì ta nào còn mặt mũi đứng trước nàng…”

Thức Mê hấp tấp cắt lời:
“Ta hoàn trả hết những gì đã học là được, ngươi đừng xen vào.”

Nguy Chân Nhân bên cạnh nhíu mày:
“Con hãy suy nghĩ cho rõ. Điều giữ con an thân lập mệnh là gì? Làm Yển sư mà mất đôi tay, con chẳng còn lại giá trị gì. Con tin vào lời thề của nam nhân sao? Hôm nay hắn có thể nói yêu con, ngày mai cũng có thể giam con lại, để con thoi thóp mà làm công cụ nối mạng cho hắn.”

Thức Mê rơi lệ, cụp mắt, giọng đã trở nên nghẹn ngào:
“Đệ tử hiểu ý sư phụ… nhưng đệ tử cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị thiêu chết.”

Lục Mẫn đưa tay lau nước mắt nàng:
“Đừng khóc. Nước mắt là thứ vô dụng nhất.”

Nói rồi, hắn quay lại đối diện với Nguy Chân Nhân, vung tay áo cúi người hành lễ thật sâu:
“Quân vương Yến triều tàn sát vô độ, đã bị chúng ta dùng yển nhân thay thế. Giờ triều đình không người chủ trì. Nếu ta chết thì thiên hạ tất loạn. Nhưng ta biết, trái tim kia đã nuôi thân thể này đủ lâu, nay nó có thể thay ta xử lý chính sự.
Xin Chân Nhân vì sinh linh bá tánh mà cho phép ta lưu lại tấm thân này, để yển nhân tiếp tục giữ cân bằng triều cục. Ta chết không đáng tiếc, chỉ sợ xã tắc vì ta mà rung chuyển.

Năm đó chính A Mê đặt trái tim ấy vào ngực ሄểฑ nhân. Hôm nay, cũng xin nàng kết thúc chuyện này, cho sư môn một lời giải thích… cũng là để đưa tiễn ta một đoạn đường cuối.”