Chương 50: -

7005 Chữ 12/12/2025

 

Được nàng ngầm cho phép, hắn liền chẳng buông tha nữa.

Lục Mẫn từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần dáng hình của A Mê.
Hắn đã ôm nàng, hôn nàng, nhưng luôn cách một lớp y phục. Những lần ấy chỉ có thể ầm thầm phác họa dáng vẻ nàng trong lòng.

Mà cơ hội như hôm nay, hắn chưa từng có được.
Hắn bước từng bước dè dặt, mà nàng không nỡ nghiêm khắc trách mắng.
Rồi mọi chuyện cứ thế trượt xa, để hắn có thể tận mắt chứng kiến điều vốn chỉ dám mơ tưởng.

Hắn biết nàng cũng có tình ý với hắn. Nếu không, sao lại dung túng cho sự vô độ của hắn như vậy?

Hắn dừng ở trước ngực nàng, cảm nhận nàng, ngắm nhìn nàng. Mà nàng chỉ đỏ mặt nhíu mày, bàn tay dự tính tát hắn vẫn đặt nơi đó, chưa lần nào thật sự giáng xuống.

Trái tim Lục Mẫn – trái tim được đặt vào trong lồng ngực nơi này – đang đập thình thịch không kiềm chế nổi.

Qua lớp lụa mỏng manh, cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến tim gan hắn run rẩy.

Nàng như giọt sương đọng trên cánh hoa, khẽ khàng, trong suốt.
Hắn không dám làm động tác nào quá mạnh, thậm chí không dám thở sâu. Sợ bản thân quấy rầy nàng, sợ làm nàng bừng tỉnh.

Nhưng nàng quá đỗi mê người. Hắn không nhịn được, chỉ muốn đến gần hơn nữa, ngậm trên môi cũng sợ tan mất.

Nàng nổi giận, giơ tay muốn gõ hắn nhưng hắn đã nhanh như chớp giữ lại:
“Nàng đã đồng ý rồi. Dù ta có lỗ mãng thì nàng cũng không được trách ta.”

Thức Mê đành rút tay về, nghiêm giọng oán trách:
“Ngươi đang làm gì vậy, thật là… lạ lùng!”

Lạ lùng chỗ nào? Nàng chỉ là chưa hiểu mà thôi.
Lục Mẫn không tranh luận, chỉ cúi xuống hôn nàng lần nữa, từng chút từng chút gợi lên cho nàng cảm xúc mê mẩn.

Có lẽ do động tác quá mạnh mà y phục cả hai rối loạn hết cả. Trong cơn mơ hồ nàng cảm nhận hơi nóng của hắn sát ngay bên mình. Tự khi nào mà bọn họ đã da kề da, nàng cũng không rõ.

Thức Mê cố lấy lại chút lý trí, giơ một ngón tay cảnh cáo:
“Được rồi, tới đây thôi, không được…”

Lời chưa dứt đã bị môi hắn chặn lại. Ngón tay linh hoạt lướt qua bên hông nàng, khiến nàng run lên từng cơn.

Hắn buông tiếng thở dài chua xót: “Ta vốn đã tàn, nàng còn sợ gì ta nữa đây?”

Mỗi lần hắn nói mấy câu như vậy, Thức Mê liền lập tức mềm lòng.
Hắn không vô dụng, trái lại cái gì cũng giỏi.

Chỉ là… kém đúng chuyện ấy…

Chính tay nàng từng “gia công” cho hắn, ai ngờ lại sơ ý làm hỏng mất.

“Để ta thử được không?”
Hắn bỗng hỏi.
“Ta muốn cùng nàng trở thành phu thê thực sự. Nhưng ta bất lực… lại không cam tâm… Ta lẽ ra phải cho nàng được hạnh phúc.”

Thức Mê hãi hùng:
“Ở nơi hoang dã này… ngươi còn muốn nữa thử sao?!”

Lục Mẫn ngượng ngùng đáp:
“Chính vì là nơi hoang dã nên mới khác phòng ốc. Ta biết tám chín phần là không được. Nhưng ta vẫn muốn ôm chút hy vọng.”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt đau thương mà tha thiết:
“Được không… A Mê?”

Thức Mê cảm thấy cả người tê dại.
Chuyện này, lại bị hắn mang lên bàn mà thương lượng xem có thể hay không, nàng quả thực không biết phải đáp thế nào. Hắn muốn cùng nàng trở thành phu thê thật sự, còn nàng… nàng có muốn không?

Nàng lúng túng:
“Ta… vẫn chưa nghĩ xong liệu có cùng ngươi đi hết một đời hay không.”

Hóa ra nàng vẫn muốn lùi bước. Chính vì thế, Lục Mẫn càng muốn nắm chặt nàng hơn.

Hắn lựa lời nhún nhường, nắm tay nàng:
“Ta không phải kẻ ích kỷ. Nếu thật sự không thể thì ta tuyệt sẽ không làm lỡ dở nàng. Bạch Ngọc Kinh nhiều trang tuấn kiệt, nàng có thể chọn người vừa ý rồi cùng nhau sống trọn kiếp. Còn chuyện giữa ta với nàng, nàng không cần phải nói với sư phụ. Trở về thành ta sẽ viết hưu thư, coi như duyên phu thê đến đây đã tận. Từ nay ngoài chuyện sống chết ra thì hai ta không còn liên can nữa.”

Lục Mẫn đã nói đến mức ấy, hiển nhiên nếu không cho hắn thử một lần thì hắn sẽ không bao giờ cam lòng.
Mà nàng thầm nghĩ, phần nhiều là hắn sẽ thất bại. Vậy coi như nàng vì lòng từ bi của Yển sư mà giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cũng được. Đến khi hắn buông bỏ, nàng lại gặp được người hợp ý, lúc đó mở ra cuộc sống mới cũng không muộn.

Ánh mắt Lục Mẫn vẫn đầy u sầu nhìn nàng, khiến nàng vừa ngượng vừa mềm lòng.
Nàng đưa tay chạm vào eo hắn, nhẹ giọng nói:
“Lời đã nói, không được hối hận.”

Hắn nghiến răng trong lòng, rõ ràng đến giờ phút này mà nàng còn tính đường thoát. Cái tâm tư cong queo ấy… đúng là muốn dành cho người khác, thật đáng giận.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn ôn tồn đáp:
“Đại trượng phu nói lời giữ lời.” Đầu ngón tay của hắn càng thêm táo bạo.

Đầu óc nàng vốn quá tỉnh táo, dễ sinh do dự. Hắn quyết làm cho nàng mê đến quên trời quên đất, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà chìm đắm.

Thức Mê trong cơn mơ hồ ngước nhìn khuôn mặt hắn – yêu mị mà đẹp đến xiêu lòng người.
Nàng từng làm ra Tiểu Ngũ, đã kinh ngạc không biết bao nhiêu lần vì dung mạo của hắn. Đó là vẻ đẹp trời sinh, chẳng liên quan gì đến việc nàng tạo ra hắn.

Đến khi đổi cho hắn thân thể mới, dường như nàng lại “thu” về cho mình một bán yển tuyệt mỹ. Bởi hắn quá đẹp, nàng lúc nào cũng nghĩ có thể nương tay với hắn… dù gì vẻ đẹp cũng có đặc quyền riêng của nó.

Nàng là kiểu người nhìn mặt liền thấy mềm lòng. (᥋ak꘥᥆ทիo.com) Giờ hắn thành tâm muốn “thử”, nàng nghĩ đến chuyện hôm nay hắn chưa làm điều ác, còn biết cứu tám ngàn quân Ngu, lòng nàng cũng dần nghiêng về phía hắn. Đã thế, nàng liều mạng giúp hắn một lần, cũng coi như vì đại cục xã tắc.

Dù sao thử một lần cũng chẳng mất mát gì. Nàng đã hai mươi tuổi rồi, trong chuyện này cũng nên biết đôi chút để về sau dễ tìm người khác.

Những việc phu thê phải làm, hắn đã quấn lấy nàng làm đến hơn nửa rồi, có lẽ chỉ còn một phần cuối cùng mà khả năng không thành công là rất lớn.

Chỉ cần chuẩn bị tốt, chờ chuyện qua rồi thì nhẹ nhàng an ủi hắn, đừng chạm vào tự tôn của hắn, là được.

Thức Mê rụt rè cúi gần Lục Mẫn hơn. Thấy mồ hôi rịn trên trán hắn, nàng không khỏi cảm thông – khổ thay, có chí mà không có sức, gấp đến độ luống cuống chân tay.

Hắn chau mày, tỏ vẻ nhụt chí:
“A Mê, e rằng lại khiến nàng thất vọng.”

Nàng nói:
“Không sao. Đời còn dài, đâu cần cố chấp chuyện này.”

Hàng mi Lục Mẫn khẽ run, ánh mắt đầy tia bi thương:
“Sao có thể không chấp nhấ. Ta muốn kiếp này chúng ta được trọn vẹn.”

Nàng còn chưa hiểu hết lời ấy thì hắn đã bất ngờ tiến vào, khiến nàng đau đến bật kêu thành tiếng: “Ngươi… ngươi…”

Hắn vuốt lưng nàng, mỉm cười như trút được gánh nặng:
“Ta bảo rồi, chỉ sợ nàng thất vọng mà thôi.”

Mà hắn vẫn chưa vội vã.
Lục Mẫn rất nhẫn nại, thỉnh thoảng dừng lại đôi chút như nghỉ ngơi, rõ ràng là người đã hiểu sâu đường lối, tuyệt không phải kẻ hấp tấp.

Thức Mê như bị một tiếng sét giáng thẳng xuống đầu, không tin nổi bản thân lại dễ dàng “giao phó” như vậy.
Thì ra từ đầu đến cuối, hắn đều là đang diễn trò.
Chắc chắn hắn đã nghe được cuộc trò chuyện của nàng và Dương phu nhân, cho nên mới cố ý dẫn dụ nàng hiểu sai.

Tên gian thần cáo già này, vừa rồi còn bày vẻ đáng thương nửa thật nửa giả!
Nàng tức muốn đấm hắn, nhưng hắn đã cúi người chặn lại, trong nháy mắt cướp hết tiếng trách móc của nàng.

Đến giờ Thức Mê mới hối hận vì từng giúp hắn “tinh chỉnh”.

Nàng nghĩ, một ሄểฑ nhân hoàn mỹ tất nhiên phải có dáng dấp tương xứng với dung mạo, nên đã thêm vào chút “công phu”. Nào ngờ hắn vốn dĩ đã có thiên lực nên cũng chẳng cần nàng góp sức.

Đến khi hắn dùng cái “hoàn mỹ” ấy giáng xuống nàng thì nàng mới hiểu thế nào là đường dài dằng dặc.

Cũng may cuối cùng vẫn vượt qua được. Hai người đồng thời thở phào.
Lục Mẫn tỉ mẩn hôn nàng, giọng thì thầm hỏi:
“Muốn dừng lại không?”

Thức Mê giận run:
“Đến nước này rồi… còn dừng cái gì!”

Hắn bật cười:
“Ta thích nhất dáng vẻ nàng thẳng thắn như thế… ngang sức ngang tài với ta.”

Nhưng ngang sức ngang tài không có nghĩa là thô lỗ.
Hắn lúc này đã hoàn toàn khác trước. Hắn cẩn thận, mềm mỏng, đặt cảm nhận của nàng lên trên hàng đầu.
Dù đôi lúc suýt mất khống chế nhưng hắn vẫn có bản lĩnh giữ mình đúng mức, như người có kinh nghiệm thuần thục điêu luyện.

Đến tình cảnh ấy, quy củ “Yển sư không được động tình với yển nhân” đã bị nàng ném xa.
Theo cách nàng lý giải thì hắn không còn là yển nhân nữa. Trước kia là yển nhân nay đã là người sống, nàng cũng không tính là trái sư mệnh.

Việc nàng bị lừa… đã quá muộn màng để hối tiếc.
Dở dang hay trọn vẹn cũng chỉ cách nhau một bước, nàng nào còn tâm trí rút lui? Chi bằng cứ thuận theo mà tận hưởng vui vẻ.

Còn nói “tận hưởng”…
Lần đầu đương nhiên là chẳng có bao nhiêu sung sướng. Nhưng quan trọng là tâm tình nàng đã bị cuốn vào, mơ hồ hoàn thành một chuyện kỳ diệu mà nàng chưa bao giờ trải qua.
Lục Mẫn như được toại nguyện, còn nàng, cuối cùng cũng ngã vào vòng của hắn.

Không đến đường cùng, nàng tuyệt không chịu thừa nhận rằng nàng đã có chút gì đó rung động với hắn.

Hắn dịu dàng, không hề vội vã. Chỉ cần thấy nàng cau mày là sẽ giảm bớt lực đạo.
Nhưng dù khống chế tốt đến mấy thì lần đầu vẫn không tránh khỏi cứng người lại. Hắn rúc vào cổ nàng, khe khẽ bật một tiếng run rẩy.

Sau đó là chuỗi nụ hôn dài, ngọt đến tê lòng.

Lục Mẫn hân hoan vui sướng:
“A Mê, ta làm được rồi.”

Thức Mê đầu óc quay cuồng, sống với chết dường như chẳng cách nhau bao xa.

Nghe hắn nói vậy, nàng chỉ muốn mắng nhưng đã không còn hơi sức. Chỉ có thể cố đẩy hắn ra để hít thở lấy một chút không khí.

Lúc này nàng mới thấm thía: không bao giờ được tin lời của nam nhân.

Nàng đúng là đồ ngốc, lại bị hắn “ăn sạch sẽ” đến vụn xương cũng chẳng còn.

Từ nay chẳng biết ra sao: vừa là lương thực cho hắn, vừa là nơi hắn tiêu hoang tình ý – cứ thế mà tiếp diễn thì e đến đồ lót cũng phải đem đi cầm cố.

Nàng nghẹn ngào than thở:
“Thanh xuân của ta… Mùa xuân đầu đời của ta… tiêu rồi!”

Lục Mẫn lập tức không vui, dí mặt lại gần:
“Ta đang độ tuổi cường thịnh, tay nắm quyền cao. Mùa xuân đầu đời của nàng, không phải nên thuộc về ta sao?”

Thức Mê uất ức:
“Ta là không cam tâm! Ngươi là đồ gian trá, ngươi cố ý gài ta. Thử cái gì mà thử!
Ngươi rõ ràng không có vấn đề, còn dám khóc lóc nói mình không thể!”
cakhonho.com

Nhắc tới chuyện này, Lục Mẫn đúng thật là có hơi chột dạ. Nhưng hắn vẫn bịa được lý do:
“Tóm lại… là nàng không tin vào tay nghề của chính mình.”

Thức Mê đến nghẹt thở vì tức:
“Phải, ta hối hận rồi, hối hận đến muốn đập đầu!”

Nàng vậy mà lại nói hối hận, điều này khiến hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Hắn giữ lấy vai nàng, truy hỏi:
“Vì sao? Nàng thấy ta làm chưa đủ tốt ư? Một vị tài tuấn gặp giữa đường, làm sao sánh được với ta – kẻ đã sáng tỏ gốc gác của nàng. Ở bên ta, nàng có thể an tâm. Cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng, tuyệt không liếc mắt nhìn nữ tử nào khác. Nếu nàng theo kẻ khác… nàng biết trên đời nam nhân bạc bẽo đến mức nào không? Họ chẳng biết trân trọng, chỉ biết nạp thiếp hết người này đến người khác, bên ngoài lại nuôi thêm ba bốn đứa ngoại thất. Lỡ sinh con riêng còn mang về nhà, bắt chính thất phải chăm lo cơm nước – chẳng phải cũng giống như Lục Vệ tướng quân đó sao?

Nàng là nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, lẽ nào không hiểu đạo lý giản đơn ấy?”

Nhắc đến Lục Vệ tướng quân, thì quả thực có thể xem như thôi vậy. Lục Mẫn tuy tính tình kỳ quái, nhưng sống hai mươi bảy năm vẫn giữ thân đồng tử. Hắn so với đám nam nhân kia mạnh hơn không chỉ một hai phần.

Thế nhưng nghĩ đến việc mình bị hắn lừa gạt, trong lòng nàng lại nghẹn đến phát hỏa. Nàng chỉ vào hắn, giận dữ trách mắng:
“Ngươi đã làm loạn luân thường! Đây là trái đạo nghĩa!”

Hắn nghe nàng oán than, vừa gật đầu thuận theo, vừa nhẹ tay giúp nàng lau chùi:
“Nàng muốn mắng thì cứ mắng, chờ nàng mắng xong ta sẽ từ từ nói với nàng. Đây không phải loạn luân thường, lại càng không phải trái đạo nghĩa. Nàng chỉ là vì chính mình mà chọn một lang quân tốt thôi.”

Dù rất không hài lòng với việc hắn cứ luôn tìm cách tự tô vẽ bản thân, nhưng hắn nói một đằng làm một nẻo, lại không biết từ lúc nào đã chẳng còn khiến người ta chán ghét đến thế.

Cảm giác kỳ lạ cứ thế lan khắp người, tê tái đến mức khiến những ngón chân nàng cũng co quắp lại. Nàng lắp bắp:
“Ta… ta tự làm được.”

Lục Mẫn mỉm cười ôn nhu:
“Ngại ngùng ư? Có gì phải ngại. Chuyện phu thê chi sự vốn không phân ta – nàng.”

Nhưng giữa lúc tận tình săn sóc, hắn vẫn không quên nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Hễ thấy nàng lúng túng là hắn lập tức dán sát vào, quấn lấy nàng, thì thầm không ngừng:
“A Mê, ta ngày càng không thể rời xa nàng. Hôm nay lễ thành, từ nay nàng cũng chẳng thể rời khỏi ta nữa.”

Thức Mê cố sức giữ bình tĩnh, giọng thô cứng cãi cố:
“Chưa chắc đâu. Chuyện nữ nhân tái giá, thiên hạ này vốn chẳng thiếu.”

Hắn lại nói không thể:
“Trừ phi nàng nỡ để ta chết. Nếu không… ta sẽ khiến trong vòng mười trượng quanh nàng cỏ dại cũng không mọc nổi.”

Lời hắn nói ra, chắc chắn sẽ làm được. Thức Mê kháng nghị:
“Vậy chẳng phải sau này ta chỉ có thể xoay quanh mình ngươi sao? Còn những yển nhân khác thì tính thế nào?!”

Hắn vừa bận rộn vừa chậm rãi đáp:
“Nàng lại chẳng phải mở cửa hàng bày bán ሄểฑ nhân. Nếu giảm được thì cứ giảm bớt đi. Ta sợ nàng mất máu quá nhiều mà tổn thân. Giữ gìn tâm khỏe mới là quan trọng.”

Nàng vốn định phản bác, rằng tên ích kỷ này chỉ biết nghĩ cho mình. Thế nhưng vừa há miệng thì nàng lập tức phát hiện hắn lại… tới nữa.

Nàng hoảng sợ kêu lên: “Ngươi dù có là con lừa thì cũng phải nghỉ một chút chứ!”

Hắn chẳng hề giảm hứng thú:
“Đợi lát nữa hội hợp với bọn họ, chúng ta sẽ không được buông thả như thế này đâu. Nhân lúc còn thời gian, nàng không muốn cho chính mình thêm vài cơ hội sao?”

Trời cao chứng giám, cái gọi là “cơ hội” này rõ ràng chỉ có một mình hắn tận hưởng, vậy mà nói cứ như cả hai cùng có lợi!

Thức Mê vội vàng né tránh: “Để… để hôm khác hãy đánh trận tiếp!”

Hắn nói không được: “Tên đã lên dây cung, há có thể không bắn.”

Nàng thật sự không đấu lại được hắn. Rõ ràng đã lớn đầu như vậy, thế mà khi làm chuyện này lại hết lần này đến lần khác giở trò gian xảo, nũng nịu, giả đáng thương… chuyện gì cũng bỏ mặt mũi xuống được. Nàng nhớ mình lớn hơn hắn bảy tuổi, dựa vào đâu mà lại để hắn mặc tình “vơ vét” chứ? Có lẽ vì chính tay nàng tạo ra thân thể hắn, trời sinh đã cao hơn hắn một bối phận, cho nên, trưởng bối nhường nhịn hậu bối chẳng phải là lẽ thường sao?

“Lần cuối cùng thôi. Nói rõ rồi đấy.”

Lục Mẫn khẽ đáp một tiếng “Ừ”, giọng trầm thấp đầy dụ dỗ: “Ta sẽ nhẹ nhàng.”

Còn thật nhẹ hay nặng thì mỗi người mỗi cảm nhận. Bước đi trong bùn lầy, mỗi bước đều dứt khoát quả quyết. Thức Mê cảm thấy hắn đã đem cả nửa đời quyết đoán đặt hết trên người nàng. Lúc đầu, cảm giác quả thực chẳng dễ chịu gì, như dùng tay trần quệt qua lưỡi dao, chỉ sợ một khắc nữa liền bị cứa nát. Nhưng về sau, khi dần nếm ra hương vị thì cái đau xen lẫn với khoái ấy khiến người ta vừa muốn trốn lại vừa không nỡ rời.

Trên trời, những vì sao lạnh lẽo đang chớp mắt ngắm nhìn, có lẽ hết thảy đều nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ bên dưới. cakhonho.com Dần dần, quang cảnh trước mắt hóa thành đèn hoa Thượng Nguyên, vui thích sảng khoái. Nàng không nén được buông lời cảm thán – tên gian nhân này… xem ra cũng có chút hữu dụng.

Lần thứ hai còn khoái lạc hơn lần đầu. Có thú vị rồi thì sẽ chẳng còn oán trách nữa.

Hai người tựa vào nhau để cho ngọn lửa trại hừng hực cháy. Trong núi hoang gió lạnh nhưng lại chẳng cảm thấy lạnh là bao.

Một lúc lâu sau, Thức Mê khẽ thở mjek, giọng nhỏ như tơ mềm: “Vậy… sau này chúng ta phải làm thế nào?”

Lục Mẫn chậm rãi vuốt tóc nàng:
“Chúng ta đã thành thân từ sớm rồi. Nàng có chạy đến chân trời góc bể cũng vẫn là phu nhân của ta. Mai sau gặp sư phụ, ta sẽ đích thân xin lỗi. Dù người có trách phạt thế nào thì ta đều gánh hết. Nàng cứ đổ hết sang ta, nói rằng ta ép nàng, nàng buộc phải theo là được.”

Thức Mê bật cười mỉa:
“Ngươi đang kể chuyện cười đó ư? Ta do sư phụ nuôi lớn, nếu người biết ta là đứa dễ chịu thiệt thì năm đó đã chẳng để ta xuống núi.”

Lục Mẫn thở dài: “Phu nhân không thể để ta đứng ở phía trước, che chở cho phu nhân chu toàn một lần sao? Còn về Yến triều đã mất chủ kia… thân phận nàng vốn tôn quý hơn ta. Nàng có thể mượn yển nhân để ban sắc lệnh, để ta tiếp tục làm thần tử của nàng, ra sức mở mang bờ cõi.”

Thức Mê ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi thật sự… không muốn làm Hoàng đế?”

“Muốn. Nhưng rõ ràng là văn võ cả triều không phục ta. Đến lúc đó tất nhiên sẽ quần hùng nổi dậy, máu chảy thành sông. Ta chinh chiến hơn mười năm, không muốn đánh nữa. Hoặc có lẽ sau khi gặp nàng, liền chỉ muốn sống một đời tiêu dao tự tại”

Hắn nhẹ hôn lên trán nàng, chân thành nói:
“Cân nhắc tới lui, vẫn là giữ nguyên cục diện hiện giờ là ổn nhất. Chúng ta dốc sức dựng lên một quốc gia hùng mạnh, rồi thuận lợi để con nối dõi đăng cơ xưng đế. Khi ấy, ta có thể mang cái thân già nửa mục này… công thành thân thoái.”

Thức Mê thở dài:
“Ngươi đúng là đi một bước nghĩ mười bước. Tám chữ còn chưa viết được một nét, ngươi đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi.”

Lục Mẫn hơi ngập ngừng: “Nàng sợ không mang thai được sao? Vậy ta sẽ siêng năng một chút…”

“Khoan!” nàng vội ngăn lại, “Chúng ta nói chuyện khác đi. Có con rồi, đứa trẻ không mang họ Giải, cũng không mang họ Lục. Ngươi cam lòng sao?”

Hắn lập tức lại khôi phục giọng điệu nhàn nhạt, bình thản: “Ông ta đầu độc ta, cái họ này đối với ta đã chẳng còn ý nghĩa gì. Họ của nàng có thể dùng làm tên cho đứa trẻ. Tuy không thể quang minh chính đại nhận tổ quy tông nhưng để mạch huyết tiền Ngu nối tiếp thiên hạ, cũng xem như an ủi linh hồn phụ mẫu nàng.”

Thức Mê suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra Thánh Nguyên đế họ Trọng Tôn: “Trọng Tôn Giải? Trùng hợp quá!”

“Phải đấy.” Hắn cười, “Ông trời đã định, cái họ này vừa khéo giúp chúng ta hoàn thành mọi chuyện. Chỉ tiếc là ta không thể trổ tài khi đặt tên cho con, nhưng đặt nhũ danh thì được. Một cái không đủ thì ta đặt hai cái, hai cái không đủ ta đặt ba. Bấy nhiêu cũng đủ cho lão cha ta khoe khoang rồi.”

Nếu thật sự được như lời hắn nói thì dường như quá mức hoàn mỹ.

Thức Mê ngẩng đầu nhìn hắn, quan sát từng chút một:
“Sao ta cứ thấy ngươi lại đang tính toán ta vậy? Lời hay hôm nay nói dễ nghe như vậy, đến lúc đó có còn giữ lời không? Ngươi đừng nói là muốn lừa ta sinh con, rồi lại đối xử với mẹ con ta như cha ngươi đối xử với ngươi nhé!”

Vốn đang bình thản, chỉ nghe đến đây thì sắc mặt hắn lập tức biến đổi:
“Nàng nghi ngờ ta thì được… nhưng xin đừng sỉ nhục ta. Ta không phải súc sinh. Đừng đem ta so với ông ta.”

Nàng cũng biết mình lỡ lời. Hắn mới vừa đoạn tuyệt với cha ruột. Giờ hỏi người hắn hận nhất là ai thì tất nhiên là Lục Huyền Châu. Nàng đem hắn đặt ngang với kẻ đó, hắn cảm thấy không chịu được là phải. Chỉ là nàng muốn nói trước cho rõ, cũng để thăm dò phản ứng của hắn mà thôi.

Phản ứng của hắn xem ra không tệ, nàng mới có thể hơi chút yên lòng.

Dù sao yến tiệc đã bày, tất phải chuẩn bị chu toàn để đón khách phương xa. Tuy nói bán yển nhân có thể lực sinh sản không bằng người thường, nhưng mỗi cá thể mỗi khác nhau. Vạn nhất Lục Mẫn – con quái thú này – lại mạnh mẽ quá mức ở phương diện ấy thì nàng chẳng phải cũng phải nghĩ cho hậu vận của mình hay sao.

Sợ lời mình vừa rồi chọc nàng phật ý, Lục Mẫn lại dịu giọng, nắm lấy tay nàng:
“Nàng là Yển sư, nàng nắm rõ điểm yếu của ta. Nếu ta thật có lòng làm chuyện ấy, nàng muốn hủy ta thì dễ như trở bàn tay. Huống hồ nàng sớm đã nói, huyết của đứa trẻ đối với ta chẳng có tác dụng gì. Ta lừa nàng để làm gì? Nói cho cùng… cũng chỉ là muốn thử một lần cái gọi là thiên luân chi lạc. Đã không thể trở thành đứa con được cha mẹ thương yêu, vậy thì ta muốn làm một người cha biết thương yêu cốt nhục.”

Lời này hoàn toàn là lời chân tâm. Thức Mê nghe vào, trong lòng chỉ còn lại xúc động. Cho dù là lừa người thì nàng cũng bằng lòng tin hắn vào lúc này.

Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, cắn nhẹ lên vành tai hắn một cái: “Nếu ngươi dám lừa ta thì ngươi chết chắc.”

Lục Mẫn ôm nàng vào lòng, thấp giọng đáp:
“Ta sẽ không. Ta có quyền, ta cũng có sắc, ta còn tham được gì nữa? Tất nhiên, nếu có thể thêm đôi ba lần để ta lưu luyến, thì càng tốt.”