Chương 52: -

6588 Chữ 12/12/2025
Kết quả tìm kiếm

 

Lời hắn nói khiến mọi người đều trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Nguy Chân Nhân mới hỏi:
“Đây là lời thật lòng của ngươi?”

Lục Mẫn đáp:
“Ta đến Linh Dẫn Sơn một mình chính là để Chân Nhân phán xử. Năm đó ta xuất binh đánh Ngu triều, biết bao tướng sĩ bách tính đều chết dưới thiết kỵ – ta vốn đã thẹn với A Mê. Nay lại vì ta mà nàng phải tự hủy, tội của ta lại càng nặng.”

Thức Mê thảm thiết nhìn sư phụ:
“Sư phụ…”

Nguy Chân Nhân liếc nàng, từ tay áo lấy ra một con dao găm luyện bằng ô thiết ném xuống đất:
“Thái sư đã trọng tình nghĩa đến thế, vậy miễn cho hắn khổ hình lửa đỏ. Nhưng đường là do hắn tự chọn nên hắn cũng phải đi cho trọn. Dao ở trước mặt, con động thủ đi.”

Cố Kính Quan vội kéo tay áo sư phụ, quỳ xuống nài nỉ:

“Sư phụ! Lỗi từ con mà ra, xin đừng vì tội của con mà giận lây tiểu sư muội. Bán yển tuy khó điều khiển hơn yển nhân nhưng họ cũng là con người bằng xương thịt. Làm như vậy… nào khác gì giết người?”

Nguy Chân Nhân hất mạnh tay áo khỏi tay đồ đệ, giọng cứng như sắt thép:

“Không cần xin cho họ! Đứa yển nhân kia đã mất, sư đồ chúng ta mới còn cơ hội hòa giải. Nếu nó còn sống thì con tưởng con còn tư cách bước vào sơn môn sao? Môn quy như núi, ai phạm người nấy chịu. Ta đã cho họ lựa chọn, quyết rồi thì đừng hối hận!”

Kết cục này không ai có thể nghĩ tới.

Cố Kính Quan lòng tràn ngập hối hận. Hóa ra sư phụ qua bao năm cũng đã cứng rắn như các trưởng lão chấp pháp. Có lẽ… y không nên trở về.

Tiểu sư muội đối với Linh Dẫn Sơn có quá nhiều vương vấn, nên mới thành cục diện như hôm nay. Một người muốn chặt tay, một người muốn mổ tim…

Sớm biết vậy, lúc ở Bạch Ngọc Kinh, bọn họ nên dừng bước để khỏi phải chịu nỗi thống khổ này.

Y quay sang Thức Mê, dùng ánh mắt ra hiệu: Chạy đi. Mau chạy đi.

Lúc này Cố Kính Quan mới hiểu, nếu bi kịch năm xưa lặp lại thì y vẫn sẽ chọn như trước. Như thế thì sao trách Diệu Nhược? Chung quy là do y vô năng, lại còn làm tổn thương người ta.

Nhưng Thức Mê không chạy. Nàng nhặt con dao ô thiết lên, nước mắt đã thấm ướt mi mắt, rồi nàng quay sang Lục Mẫn, trong giọng nói đã không còn mang theo cảm xúc thân mật như ngày nào:
“Nếu hối hận… bây giờ vẫn còn kịp.”

Lục Mẫn im lặng lắc đầu, cùng quỳ xuống đối diện nàng. Hắn kéo rộng cổ áo, đưa sợi tơ đỏ trên ngực ra trước nàng:
“Ta không sợ đau. Được gặp nàng là ân ban của trời. A Mê, là ta chọc ghẹo nàng, dây dưa với nàng. Tất cả đều không chỉ vì cầu sinh. Mà là ta thật lòng động chân tâm với nàng. Để hai ta đi đến hôm nay, ta có lỗi với nàng nhiều điều – xin nàng dung thứ.

Về sau cứ để tấm thân này đi cùng nàng thêm một đoạn. Lệnh bài mười sáu vệ trấn biên ta đã đặt trong hộp trang điểm của nàng rồi. Quốc sự nặng nề, nếu gánh không nổi thì rời đi sớm một chút. Đừng lưu luyến gì hết, biết chưa?”

Đây có phải là “nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện” không?

Thức Mê khóc đến nỗi hoa cả mặt, nước mắt làm mờ hết tầm nhìn của nàng, nàng đã không còn nhìn rõ hắn nữa. Nàng bật k꘥᥆’᥋ lớn:
“Ngươi để lệnh bài lại cho ta, tức là ngươi không định sống mà quay về sao?!”

Lục Mẫn cười dịu dàng:
“Ta đến gặp A Ông, dù có chuẩn bị vẹn toàn thì cũng sợ sẽ xảy ra bất trắc. Để lại hậu thủ ít ra còn có thể bảo toàn cho nàng.”

Thức Mê giơ cao dao ô thiết lên, trong lòng nàng đã quyết, tại ngực hắn khẽ phác vài đường:
“Ta… ta thật sự đâm thật đấy.”

Hắn gật đầu:
“Đâm đi.”

Nàng bỗng vung tay lên, chỉ trong chớp mắt, mũi dao sẽ xuyên qua da thịt.

Nhưng sau đó nàng dừng lại, quay đầu nhìn Nguy Chân Nhân, giọng nói vẫn còn hơi nghèn nghẹn vì khóc:
“Sư phụ nhìn xem! Con đã nói rồi, chàng không xấu đến thế đâu. Bây giờ sư phụ tin chưa!”

Cố Kính Quan và Lục Mẫn đồng loạt ngây người, ngẩn ngơ nhìn về phía Nguy Chân Nhân.

Nguy Chân Nhân khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi:
“Không thử thì sao thấy được lòng hắn thật hay giả. Trên đời này nam nhân  lừa gạt nữ nhân nhiều lắm. Con lại chưa hiểu sự đời, lỡ bị người ta lừa dắt đi mất ngàn dặm xa thì vi sư biết tìm con ở đâu đây?”

Cố Kính Quan lúc này mới hiểu ra: “Các người là đang diễn?”

Nguy Chân Nhân nói với Thức Mê: “Con làm sư huynh con lo chết khiếp.”

Thức Mê nhe răng cười, đỡ Cố Kính Quan đứng dậy:
“Từ lúc chúng ta bắt tay chế tác Thánh Nguyên Đế, thì muội đã viết thư kể hết với sư phụ rồi. Sư phụ không tin Lục Mẫn, muội cũng không tin. Hai thầy trò đã nói rõ: nếu gặp mặt thì nhất định phải thử. Không ngờ chàng tự đưa mình đến, vậy cũng không trách được chúng ta.”

Lục Mẫn loạng choạng đứng lên, mắt dán chặt nàng, nghiến gần nát chiếc răng bạc:
“Giải Thức Mê, nàng dám lừa ta!”

Thức Mê lè lưỡi trốn sau lưng sư phụ, ló đầu nói:
“Tại chàng ngốc. Sư phụ thương ta như vậy, sao có thể hủy đôi tay ta được chứ?”

Nguy Chân Nhân, người vừa diễn vai ác nhân trọn vẹn, lập tức đổi vai thành người hòa giải:
“Được rồi được rồi. Nam nữ kết tóc, thử lòng lẫn nhau là điều cần thiết. Tính con ta hiểu rồi, không cần thử nữa. Còn Thái Sư lần đầu gặp, lời khó nghe cần phải nói trước, về sau mới dễ làm thông gia.”

Đến lúc này, Lục Mẫn rốt cuộc hiểu vì sao Thức Mê lại có kiểu tư duy kỳ dị như thế, thì ra là được di truyền từ sư phụ nàng.
Nguy Chân Nhân quả thật trình diễn đầy đủ phong thái “khó tính với thiên hạ, dễ tính với con mình”. Con mình không thể có sai lầm, còn người ngoài thì phải qua cửa khảo nghiệm nghiêm khắc.

Nhưng hắn không dám trách. Cục diện bây giờ đã là tốt nhất rồi, không cần giao tim, không phải tự phế đôi tay, Thức Mê cũng không phải chịu hình phạt. Song toàn như vậy,  hắn còn bất mãn gì nữa?

Lục Mẫn thu lại thần sắc, cúi người hành lễ thật sâu:
“Đa tạ Chân Nhân khổ tâm. A Mê do người nuôi dạy, người vì nàng mà thận trọng chọn hiền tế, Lục mỗ tâm phục khẩu phục. May mắn ta vượt qua thử thách, không phụ lòng A Mê. Cũng phải sâu sắc cảm tạ Chân Nhân đã bỏ qua tiền lệ, rộng lượng thành toàn cho chúng ta.”

Nguy Chân Nhân rất vừa ý với cách ứng xử của hắn, liền quay qua nói với Thức Mê:
“Con không phải nói hắn cay nghiệt, nhỏ nhen, thù dai sao? Bây giờ nhìn lại thấy cũng đâu đến mức ấy. Dù gì cũng là người có tư cách làm Thái sư, quả là có vài phần lượng độ và phong nhã.”

Lục Mẫn nghe thế liền liếc sang Thức Mê. Nụ cười của hắn mang theo vài phần nguy hiểm:
“Rốt cuộc nàng đã kể với Chân Nhân bao nhiêu điều xấu về ta?”

Lúc đầu Thức Mê còn dám ló đầu. Về sau nàng lập tức rụt vào sau lưng sư phụ, không dám hé răng nửa lời.

Nguy Chân Nhân đương nhiên phải bênh đệ tử, lên tiếng hoà giải:
“Nữ tử vốn mềm yếu. Nếu đã muốn chọn một người gắn bó trọn đời thì có thêm vài phần lo lắng hay thử thách cũng là lẽ thường tình.”

Lục Mẫn ngoài miệng nói “vâng” nhưng trong lòng lại thở dài. Người nữ tử này thật sự mềm yếu sao?

Người giả vờ yếu đuối chẳng phải luôn là chính hắn sao?

Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng có lúc hoảng loạn cần dựa vào hắn. Mỗi lần hắn tưởng mình nắm thế chủ động thì nàng luôn khiến hắn “đâm đầu vào vách”.

Có câu nói quả không sai – trời sinh một đôi. Có lẽ hắn chờ mãi không chịu cưới thê tử, chính là vì phải đợi nàng cho kỳ được.

Nghĩ đến đây, Lục Mẫn đưa tay về phía nàng:
“Trốn sau lưng sư phụ làm gì? Lại đây.”

Thức Mê lúc này mới chậm rãi bước đến, cùng hắn cúi người hành lễ trước Nguy Chân Nhân.

Nguy Chân Nhân nhìn hai người đứng trước mặt, cuối cùng cũng thở dài nói ra nỗi lòng:
“Yển sư gả cho bán yển… đối với vi sư mà nói, chung quy vẫn không thuận ý. Nhưng các con đã hữu tình, vi sư cũng không thể chia uyên rẽ lữ. Ta chỉ mong hai con nhìn thấu lòng mình. Nếu đã quyết định hôm nay, thì mười năm, hai mươi năm sau vẫn không hối hận, vẫn giữ chân tâm trẻ thơ, vẫn đồng lòng thương nhau, yên yên ổn ổn đi hết một đời.”

Ông lại quay sang Thức Mê:
“Vi sư tuy ở trên núi, nhưng thế sự trong năm nước cũng nghe được đôi phần. Thiên hạ đại loạn, chiến hỏa kéo dài bao năm… cho dù lòng còn oán hận, nhưng việc đã tới nước này dù một số chuyện không thể thay đổi thì cũng không nên cố chấp mãi. Kẻ hành sự đừng làm đến đường cùng, đến tuyệt lộ chưa chắc đã tìm thấy sinh cơ. Đây là đạo lý vi sư đã dạy con từ nhỏ, xuống núi một chuyến con cũng chớ quên.”

Thức Mê nghiêm túc gật đầu:
“Lời dạy của sư phụ, đệ tử luôn khắc ghi trong lòng.”

Nguy Chân Nhân chậm rãi gật đầu:
“Thế thì tốt. Các con chịu trở về, coi như cũng giải hết nhớ mong của vi sư bấy lâu. Ở lại núi hai ngày đi. Lần này chia tay… chẳng biết bao giờ mới gặp lại.”

Lời ấy khiến Thức Mê chua xót vô cùng, bao mạnh mẽ nàng cố gắng giữ đều tan thành nước mắt:
“Đệ tử luyến tiếc sư phụ…”

Nguy Chân Nhân bật cười, cầm khăn lau nước mắt cho nàng:
“Nhà ai nuôi con gái mà không gả ra ngoài? Đường xa cũng còn có thể trở về thăm. Con luyến tiếc vi sư… chả lẽ bỏ mặc lang quân của con?”

Thức Mê quay sang nhìn Lục Mẫn, liền nghẹn lời.

“Dẫn Thái sư đi xem nơi con từng sống đi.” Nguy Chân Nhân nói.
“Đi đi, ta muốn cùng sư huynh con chuyện trò đôi chút.”

Thức Mê cúi người lĩnh mệnh, rồi cùng Lục Mẫn lui khỏi Huyền Cơ Đường.

Bước xuống bậc đá, Thức Mê nói:
“Sư phụ sau chuyện của sư huynh thì tâm tính thay đổi nhiều lắm. Dù biết chàng có chỗ thiếu hụt nhưng người vẫn dung thứ – ấy là vì sợ lại mất đi một đứa nữa.”

“Ta cũng may mắn vì Chân Nhân không trách phạt, còn rộng lượng chấp nhận.” Hắn vừa nói vừa liếc nàng, giọng có ý trêu chọc:
“Ngược lại là nàng. Không ngờ một người làm yển nhân giỏi, mà diễn kịch lại cũng giỏi. Vừa rồi ta thấy nàng khóc thê thảm như vậy, lại không hề hoài nghi. Đúng là ta bất cẩn.”

Thức Mê cảm thấy hơi mất mặt, nhưng vẫn mạnh miệng:
“Ta chỉ diễn lại tình huống vốn sẽ xảy ra thôi. Chàng không phải chịu thì là phúc của chàng. Được lời còn muốn làm kiêu sao, Lục mỗ nhân!”

Lục Mẫn đành nhận thua. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, hắn vẫn không nhịn được hỏi:
“Nếu thực sự chỉ có hai con đường, một là hủy tay, hai là giết ta thì nàng sẽ làm gì? Vì bảo toàn cho ta mà chịu bị chặt tay ư?”

“Đừng nói linh tinh. Ta trông giống kẻ cố chấp thế sao?”

Lời nói đầu của nàng khiến hắn hụt hẫng, nhưng lời sau lại khiến lòng hắn sáng lên:
“Dĩ nhiên là ‘phản sư môn rồi bỏ chạy’! Chàng không thể chết, tay ta cũng không thể bị phế bỏ. Dù sao sư huynh đã về, huynh ấy sẽ nói đỡ cho ta.”

Cho nên, hắn đừng bao giờ lo chuyện Giải Thức Mê vì nghĩa mà tự làm khó mình.

Nàng là kẻ cơ trí số một trong thiên hạ. Nếu chạy một trận là giải quyết được vấn đề thì cần gì phải làm đến mức máu chảy đầu rơi, sống chết tuyệt đường chứ.

Lục Mẫn thật lòng bội phục, trên đời này hắn ghét nhất kiểu người cứ thích chui vào sừng trâu nghĩ quẩn, mà thê tử của hắn vừa khéo lại không phải loại người đó.

Nàng dẫn hắn đi khắp trước núi sau núi, hứng thú kể đủ chuyện thời thơ ấu: có lần ngã sứt một chiếc răng cửa, có lần học Yển thuật đem mắt bò gắn lên mặt người, lại có khi bị phạt quỳ hai canh giờ… Bao chuyện nhỏ nhặt mà thú vị, ghép lại thành trọn vẹn con đường trưởng thành của nàng.

Lục Mẫn nhìn lại chính mình, không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn không có tuổi thơ. Hắn lớn lên bên kệ thư văn không bao giờ đọc hết, cùng những bài tập cưỡi ngựa bắn cung không bao giờ luyện đủ.

Thức Mê là người biết an ủi, nàng nói:
“Không sao. Cho nên chàng lớn lên làm Thái sư, còn ta lớn lên chỉ làm Yển sư. Tuy đều là ‘sư’, nhưng sai một chữ liền tạo ra khác biệt cả trời vực. Bách tính gọi chàng là đại nhân, còn ta, tệ hơn một chút – gọi là yêu nhân.”

Nghĩ vậy cũng đúng.

Đầu tư bao nhiêu, hồi báo bấy nhiêu.

Khi nhỏ dồn sức khổ học đọc sách, chẳng phải cũng chỉ để lớn lên được vinh hiển đó sao. Nghĩ tới đây, Lục Mẫn cũng thoáng nhẹ lòng.

Lên đến đỉnh Linh Dẫn Sơn, nhìn từ phía xa, nơi đây núi non trùng điệp kéo dài vô tận. Chỉ tiếc giờ khắc không hợp, nếu gặp được lúc mặt trời mọc thì cảnh tượng hẳn còn tuyệt sắc hơn nữa.

Hai người hẹn nhau sáng hôm sau nhất định dậy sớm ngắm mặt trời. Dĩ nhiên… hẹn là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác.

Mấy ngày liền rong ruổi bên ngoài, đến ngủ cũng không trọn giấc. Nay có nơi chốn ổn thỏa, Lục Mẫn tất nhiên định “bù” cho đủ phần đã thiếu. Toàn bộ thông minh trí tuệ của hắn gần như đều dùng hết vào phát hiện mới này. Hắn siêng năng không biết mệt, kiên trì không biết chán. Hắn bảo muốn cho nàng một loại “hạnh phúc vững bền nhất”.

Lời thì nói rất hay! Thức Mê bị hắn quấn lấy đến rã rời. Sáng hôm sau mở mắt ra thì nắng lên cao ba sào, còn xem nhật xuất cái gì nữa!

Khi luống cuống tới bái kiến sư phụ, người đang cùng sư huynh uống trà tại đình Quan Lam phía sau núi. Thấy họ đến, sư phụ tỏ ý thấu hiểu:
“Đường xa vất vả, không cần dậy sớm như thế.”

Vừa dứt lời đã thấy tiểu đồng tử chạy đến truyền tin, nàng ngạc nhiên “Ủa” một tiếng:
“Giờ đã chuẩn bị ăn trưa rồi sao?”

Hai người lại quyết tâm: ngày mai nhất định phải dậy sớm.
Nhưng trời không chìu lòng, hôm sau vừa hé cửa ra thì đã nghe mưa rơi tí tách đầy trong sân – kế hoạch dậy sớm lại tiêu tan.

Lục Mẫn kéo nàng về, ngang nhiên ôm nàng vào lòng:
“Tối qua ngủ muộn, ngủ bù thêm chút. Dù sao sư phụ và sư huynh cũng hiểu mà.”

Thức Mê vẫn muốn ngồi dậy. Thấy vậy, hắnlại nổi hứng: “Không mệt sao? Đã không mệt, vậy thì…”

Giường lại bắt đầu lung lay, phát ra âm thanh ‘kẽo kẹt’ không ngừng.

Đến khi hai người thật sự rời giường thì đã trông thấy ba yển nhân đang cầm búa đứng trước cửa.

A Lợi Đao hùng hồn nói: “A Mê, chúng ta đến sửa giường cho cô. Giường phòng cô sao mà kêu cả đêm, e rằng ngủ tiếp nữa sẽ sập mất.”

Thức Mê giật nảy mình, vội dặn: “Chuyện giường hỏng không được nói ra ngoài! Về sau có thời gian ta sẽ làm giường Thiên Cơ chắc chắn hơn.”

Đến ngày thứ ba, họ phải thu dọn hành lý trở về Bạch Ngọc Kinh. Sư phụ tiễn họ từ sơn môn xuống đến tận chân núi.

Cố Kính Quan nói:
“Ta không cùng về. Yển nhân Thánh Nguyên Đế phần cổ là muội làm, từ nay chỉ cần muội gia trì là đủ để vận hành triều chính. Về phần Đệ Ngũ Hải, ta đã để lại thiết hạp, còn giữ được tới ba tháng. Ba tháng sau ሄểฑ nhân chắc không còn trục trặc. Lúc đó muội bảo Đệ Ngũ trở lại Linh Dẫn Sơn đi.
Sư phụ tuổi đã cao, ta muốn ở lại phụng dưỡng. Ta đã bỏ phí hơn mười năm, quãng ngày còn lại phải bù cho đủ.”

Thức Mê sớm đoán rằng y sẽ lựa chọn như thế, liền gật đầu:
“Lần này ta không thể ở bên sư phụ tận hiếu. Có sư huynh ở lại, ta cũng an lòng.”

Nàng lại quay về phía Nguy Chân Nhân, nghẹn giọng:
“Sư phụ… đệ tử phải đi rồi.”

Ánh mắt Nguy Chân Nhân dao động, trong mắt toàn là không nỡ, nhưng ông vẫn nâng tay, khó khăn phất một cái: “Đi đi, đi đi.”

Thức Mê thấy ông xoay người định quay vào núi thì liền đứng lại òa khóc:
“Con còn chưa đi mà! Sao người đã quay về rồi?”

Nguy Chân Nhân đỏ vành mắt, lại quay bước trở lại:

“Lần trước con xuống núi nhập thế, vi sư biết con sẽ quay về. Nhưng lần này con đã lấy chồng… muốn trở lại e là xa xôi vô hạn. Vi sư sợ thất thố, nên muốn đi trước. Còn con, đồ nha đầu không biết điều này, lại còn bắt vi sư phải đứng đây nhìn con rời đi.”

Thức Mê sụt sịt: “Thôi được… vậy chúng ta mỗi người đi một hướng, đừng ai ngoảnh lại.”

Nói rồi Thức Mê, Lục Mẫn và nhóm yển nhân cúi người chào rồi phi người lên ngựa, vung roi phóng đi.

Nguy Chân Nhân bước vào sơn môn, men theo bậc đá mà quay lên. Đi được nửa đường vẫn không nhịn nổi mà quay người nhìn, trông thấy năm bóng dáng kia đã nhỏ lại như hạt bụi, lúc ẩn lúc hiện trên đường núi uốn lượn.

Cố Kính Quan nói:
“Linh Dẫn Sơn cách Bạch Ngọc Kinh cũng không xa lắm. Nếu người nhớ sư muội thì viết thư, bảo muội ấy về thăm chúng ta. Đi đường chỉ mười hôm là đến.”

Nguy Chân Nhân thở dài:
“Năm đó ta tính được khí số Ngu triều sắp tận nên mang A Mê đi. Tưởng rằng con bé có thể yên ổn sống cả đời trong núi… Không ngờ trời tính khác người, nó cuối cùng vẫn phải trở lại chốn hồng trần.”

“Con bé là Công chúa Ngu triều, vừa sinh ra số phận đã buộc với quốc vận.”
Cố Kính Quan dừng một chút rồi hỏi:
“Con nhớ sư môn từng có cách khiến bán yển hoàn toàn hóa thành sinh nhân. Sao sư phụ không truyền cho sư muội?”

Nguy Chân Nhân hiện rõ vẻ bất đắc dĩ:
“Lục Mẫn là bậc kiêu hùng. A Mê phải có cách chế ngự hắn thì đời mới yên được. Không phải ta không tin Lục Mẫn, nhưng thân làm sư phụ, ta phải lo cho đệ tử trước. Tâm niệm của con người sẽ đổi theo cảnh ngộ. Một khi kẻ đó không còn kiêng kị gì mà lại chỉ biết trông mong hắn ‘không quên bản tâm’ thì thật quá nguy hiểm.

Trông người chi bằng trông mình.

Vậy nên Lục Mẫn chỉ có thể là bán yển, như thế thì A Mê mới có thể gối cao đầu ngủ yên. Cả đời được trượng phu yêu thương.”

Cố Kính Quan hiểu rõ nỗi lòng sư phụ. Tình cảm phu thê biến đổi khó lường, có phòng bị thì mới bền lâu.

Dù sao Thức Mê vốn còn nuôi các yển nhân khác, máu nàng cũng không thể không rơi. Thêm một người là Lục Mẫn, cũng chẳng đáng gì.

Mỗi người sinh ra đều có con đường thuộc về mình. Cố Kính Quan tuổi nhỏ vào núi học nghệ, tuổi xuân đều trôi ở Linh Dẫn Sơn. Sau đó gặp bao nhiêu biến cố, những ngày lang bạt nhân gian chẳng khác gì sống mông lung trong mây mù. Đến khi trở lại đây thì y mới biết bản thân vốn thuộc về nơi núi rừng này.

Còn Thức Mê thì thuộc về hồng trần. Nàng khoác áo hoa mà đến thế gian thì đời này nên được rực rỡ, nên được người tôn kính.

Ba tháng sau, Đệ Ngũ Hải trở lại Linh Dẫn Sơn, mang theo tin tức: Giải sư thúc đã có thai. Yển sư suy diễn trong mộng, là một bé trai.

Cố Kính Quan nhẹ thở ra. Y biết kế hoạch của họ, tất cả đều thuận lợi, tất cả đều đi đúng quỹ đạo.

Trò chơi thay trời đổi thế này chỉ cần có Lục Mẫn đứng giữa thì sẽ không ai phá giải nổi.

Đến đầu xuân năm sau, Thức Mê gửi thư về cho sư phụ.

Trong thư kẹp một bông cúc non mới nở. Chỉ nhìn bông hoa cũng có thể tưởng tượng ra dáng hình một cô nương má hồng đầy đặn đang ngồi bên cửa sổ, miệng mỉm cười hân hoan, cúi đầu viết thư…

Ngoài kia xuân sắc rạng ngời. Từng chữ từng nét nàng viết ra gửi lời thăm hỏi sư phụ, sư huynh và Đệ Ngũ Hải.

Thư nói nàng đã sinh một đứa bé.
Lục Mẫn đặt nhũ danh là Thừa Nhân, đưa vào Long Thành làm Thái tử.

Khi ấy nàng theo lệnh của Hoàng hậu vào Long Thành chăm sóc Tống Hoàng hậu chờ sinh. Đứa trẻ chào đời liền ghi tên dưới danh Hoàng hậu, nàng biến thành nghĩa mẫu. Trong lòng khó tránh có đôi chút nghẹn ngào. 

Con ra đời chẳng dám mừng lớn, chỉ có thể lén mừng.

Lục Mẫn bỏ cả chính vụ, dẫn nàng du ngoạn vài ngày ở Lao Âm quan – coi như bù lại tiếc nuối của nàng.

Hoàng lăng ở Trọng An Thành sau khi tu sửa xong, đợi Thần đạo hoàn thành liền hạ lệnh đóng cửa mộ, không để bất kỳ bách tính nào bị đưa vào làm tế lễ. Các binh sĩ Ngu triều tham gia xây dựng mộ đạo cũng không ai thương vong.

Lục Mẫn lại dự định xây thêm một tòa thành mới ở phía nam Trung Đô, để tương lai có thể an cư cho dân chúng.

Đương nhiên, tất cả tiền bạc… đều do Giải phu nhân xuất ra.

Tóm lại nàng mọi bề đều ổn, xin sư phụ và sư huynh đừng muộn phiền.

Đợi đứa trẻ lớn thêm chút nữa thì nàng sẽ trở về thăm, ở lại sư môn nửa tháng, bầu bạn với sư phụ đốt hương đánh cờ.

Nguy Chân Nhân gấp lá thư lại, ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoa dại cỏ dại trong núi đã nở rộ, đám chim sẻ chuyền cành hót vang. Dãy núi xa kia ngậm một dải mây lững lờ, tựa như nét mực trên nghiên chưa kịp khô.

Trời đất thong dong, chậm rãi, cũng vừa khéo đủ dung chứa một mùa xuân tươi tắn.
Trong sự tĩnh lặng và xa mờ ấy, điểm lên một nét bút mềm mại, như lời hồi đáp dịu dàng từ hồng trần.

— Toàn văn hoàn —