Chương 49: -

6931 Chữ 12/12/2025

 

Vách núi cao đến đâu, chỉ có trời biết.

Thức Mê cảm thấy phen này mình thật sự xong rồi. Tuổi còn trẻ, chưa kịp nếm hết tư vị cuộc sống mà số mệnh đã muốn đoạn tuyệt con đường của nàng.

Nàng không cam lòng, cũng chết không nhắm mắt.

May thay, bảo bối trên người nàng vẫn chưa dùng hết. Không biết Thức Mê đã ném ra thứ gì, nhưng lực kéo mạnh mẽ đột ngột giữ lại thân thể đang rơi tư do của nàng. Khi nàng định nhìn cho rõ thì lưng đã chạm đất, tạo ra một cú va chạm cዚ໐áኪဌ váng nhưng không gây thương tích.

Dưới ánh trăng sáng, một sợi tơ ngũ sắc uốn lượn rơi cạnh Thức Mê – chính là khôi ti của nàng – trong phút nguy cấp đã cứu nàng một mạng.

Nàng còn đang cố gượng dậy thì bỗng bên cạnh bên vang lên tiếng “thịch” – một vật nặng đập xuống đất.

Thức Mê quay đầu thấy bóng đen ấy là một người. Không chỉ động đậy, mà còn phát ra âm thanh. Giọng bóng đen đứt quãng, rên rỉ gọi khẽ:
“A Mê… A Mê…”

Lục Mẫn gian nan lật người bò về phía nàng. Đến bên cạnh nàng, bàn tay run rẩy của hắn vuốt lên gò má nàng. Trong tiếng thở hỗn loạn, hắn khàn giọng gọi:
“A Mê… tỉnh lại đi… Xin lỗi, ta không giữ được nàng…”

Thức Mê trong khoảnh khắc lại thấy được an ủi.

Hắn thậm chí không biết vực sâu đến đâu, vậy mà vẫn nhảy xuống theo nàng. Thế thì đúng là… trong hắn vẫn có chút tình nghĩa.

Cái nhân quả “nàng chết thì hắn cũng không sống được” vốn dĩ đã định hai người lại rồi.

Với chiếc hộp sắt nàng để lại, hắn còn có thể cầm cự thêm hai ba tháng. Nhưng hắn vẫn nhảy xuống đây chỉ để cứu nàng. Cái dũng khí đồng sinh cộng tử ấy, thật khiến người ta rung động.

Thấy nàng không đáp, Lục Mẫn đưa tay thử hơi thở. Thức Mê lập tức linh trí – nín thở.

Hắn cảm nhận được khoảng không trống rỗng không có khí tức, cả người lập tức sụp đổ. Giọng hắn nghẹn lại, òa lên thống thiết:
“Ta mệnh vốn như thế sao… Bốn tuổi mất mẹ… mười ba tuổi bị cha ruột hạ độc… Khó khăn lắm mới có một người ngày đêm kề cận… còn chưa qua được vài ngày yên ổn… lại mất nữa… Ta chẳng còn gì cả…”

Phải nói thật, lời hắn lẩm bẩm nghe có chút giống diễn kịch nhưng nội dung quả thật dễ khiến người ta xót lòng.
Thức Mê còn định cười nhạt vài câu, ai ngờ một giọt nước mắt chậm rãi… rơi xuống má nàng.

Hắn… thật sự khóc!!

Lục Mẫn ôm chặt nàng, vùi mặt vào bờ vai nàng, để mặc cho từng tiếng nức nở nghẹn đắng, từng hơi từng hơi thở ra như muốn xé rách lồng ᥟဌực.
Dù k꘥᥆’᥋ vì nàng có thể là giả, nhưng cái nỗi bi thương hắn đang trút ra… chắc chắn là thật.

Thức Mê cuối cùng cũng không nỡ để hắn tiếp tục giả vờ nữa, nên liền đưa tay vỗ lưng hắn:
“Được rồi… khóc một trận coi như xong. Dù sao A Ông ngươi đã giả chết bao năm, ngươi cứ xem như ông ta chưa từng tồn tại. Món nợ máu thịt ngươi nợ ông ta… hôm nay coi như trả hết. Từ nay khỏi phải nghĩ đến nữa, chẳng phải tốt hơn sao?”

Lục Mẫn đột nhiên bình tĩnh lại, nhẹ thở dài:
“Ta đau lòng vì ‘thê tử chết’, trông ‘giả’ lắm ư? Nàng sao chẳng hề động lòng?”

Thức Mê đáp rất thẳng:
“Giả chứ. Buồn đến tận cùng thì còn nói được gì? Ngươi lải nhải cả đống, nghe cứ như hát tuồng.”

Hắn lại thở dài thêm một tiếng, hỏi nàng có bị thương không:
“Ta nhảy xuống rồi mới biết, vực này thật ra không cao. Với bản lĩnh của nàng thì lẽ ra không đến nỗi mất mạng.”

Thức Mê cảm nhận toàn thân, ngoài cú va chạm lúc rơi xuống khiến lưng choáng váng một chút ra thì còn lại đều không sao. Nàng gắng sức ngồi dậy:
“Nhỡ đâu vách núi rất cao, ngươi nhảy theo ta chẳng phải cũng toi mạng rồi sao?”

Hắn đáp rất thản nhiên:
“Ta theo xuống là sợ… tìm không thấy thi thể của nàng. Người vừa chết, máu vẫn còn ấm. Ta muốn xem thử có thể vét được bao nhiêu, đủ để ta sống thêm một đoạn hay không.”

Thức Mê trợn mắt lườm hắn một cái. Nàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Dưới ánh trăng sáng mịn, vách núi dựng đứng như dao chém. Bảo không cao nhưng cũng hơn mười trượng, ít nhất không thấy ánh lửa phía trên, mà tiếng người càng chẳng vọng xuống được.

Nàng hít một hơi, định gọi một tiếng xem có ai ở đó không, nhưng còn chưa kịp kêu lên đã bị hắn bịt miệng:
“Phía trên ra sao còn chưa biết. Nàng mà tùy tiện kêu, nhỡ gọi phải dám tàn dư của giặc tới thì sao?”

Thế là đành thôi.

Thức Mê chống tay lên hông, đưa mắt nhìn quanh quan sát. Bốn phía đều là rừng rậm, địa thế vô cùng hiểm trở; người muốn đi tìm e rằng trong chốc lát khó lòng lần ra nơi này. May là trên vách đá có một chỗ nhô ra, che chắn phía dưới đủ để ẩn thân. Thức Mê khập khiễng chui vào; độ cao kia chỉ đủ để khom lưng nhưng ngồi nghỉ thì rất rộng rãi. Nếu nhóm được một đống lửa nữa thì tuyệt.

Đang nghĩ cách để kiếm lửa thì đã thấy Lục Mẫn ôm một bó cành khô bước vào.
Trên đai lưng của hắn luôn mang “Điệp tước thất sự”, trong đó quan trọng nhất là đá đánh lửa. Hắn gom cỏ khô làm mồi, dùng sức đập một cái đống lửa đã bùng lên.

Đêm rừng lạnh lẽo, không có lửa thì thật khó chịu. Nhưng khi bóng tối đen đặc ấy bỗng được nhuộm bởi ánh lửa màu cam thì lòng người liền thấy bớt ngột ngạt hẳn.

Cũng nhờ ánh sáng ấy, Thức Mê mới nhìn rõ vết thương của hắn còn đang rỉ máu, cổ áo vương đầy lấm chấm huyết sắc, tóc mai rũ xuống lộn xộn áp trên gương mặt. Trong bộ dạng hắn vừa tuấn mỹ lại vừa thảm đạm.

Tất nhiên… chính bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại dùng từ “tuấn mỹ” để hình dung hắn. Có lẽ quen nhìn hắn uy phong lẫm liệt, nay đột nhiên thất thế, lại khiến người ta dễ sinh lòng đồng cảm…

Càng nghĩ càng loạn, Thức Mê đành mặc kệ.

Hai người chẳng nói lời nào, mỗi người ngồi một phía nhìn vào ánh lửa đến ngây dại.
Lục Mẫn ôm gối, thỉnh thoảng gảy đống lửa, vành mắt vẫn hơi đỏ. Không biết là vì mệt, hay vì còn vương nước mắt.

Rất lâu sau, hắn mới cất giọng:
“Thư của sư phụ nàng là giả. Nàng còn định trở về Linh Dẫn Sơn không?”

Nàng đáp ngay:
“Có chứ. Đã đi đến đây rồi, vượt thêm vài ngọn núi nữa là về đến nơi.”

“Về gặp sư phụ… nàng sẽ nói gì? Sẽ bẩm báo chuyện chúng ta thành thân chứ?”

Nghe đến đó, lòng nàng bỗng thấy mơ hồ rối rắm. Nếu sư phụ hỏi – hai người vốn là kẻ thù, sống chết nằm trong tay nhau – vậy vì sao hắn vẫn còn sống? Nàng nên trả lời câu hỏi ấy thế nào đây?

Hắn vẫn lặng lẽ quan sát sắc mặt nàng, thấy mày nàng chau lại thì liền biết nàng đang khó xử chuyện gì.

Giọng Lục Mẫn vẫn bình ổn, như đang kể chuyện của người khác:

“Trước đó A Ông dùng lời lẽ để ly gián ta và nàng, nói Ngu triều là do ta thống lĩnh quân phá diệt, Trọng An thành hai mươi ngàn tướng sĩ là ta chôn sống… Ta biết giữa nàng và ta có mối huyết thù không thể vượt qua. Ta luôn né tránh không muốn đối mặt, nhưng hôm nay… dường như nên nói rõ mọi chuyện với nàng.

A Mê, tranh đoạt thiên hạ vốn là giấc mộng anh hùng của đấng nam nhi. Dẫu đẫm máu tàn khốc nhưng hôm nay nếu ta ham yên ổn, thì ngày mai sẽ trở thành cá nằm trên thớt cho kẻ khác xẻ thịt.

Nhìn thì tưởng năm quốc yên bình, nhưng biên giới sát cận ngày nào chẳng có chiến sự? Tàn lửa nhỏ cũng cháy lan thành biển, chuyện thiên hạ đại loạn chỉ xảy ra sớm muộn.

Còn chuyện chôn sống hai mươi ngàn tướng sĩ…
Trong trận công thành ấy, quân Ngu tử trận tám ngàn. Mười hai ngàn bị bắt giữ, quân chủ hạ chỉ: giết sạch. Ta vâng lệnh nhưng… thật ra ta không làm trọn.”

Thức Mê nghe hắn kể từng chút, đến đây thì tim nàng bỗng siết lại:
“Không làm trọn… nghĩa là sao?”

Lục Mẫn buông mi mắt, cười khổ:
“Tức là giết… nhưng không giết hết. Người được chia ra xử theo từng đợt. Ta giết bốn ngàn, chôn ở cổ chiến trường ngoài thành. Tám ngàn người còn lại, ta sửa sổ quân, chia nhỏ từng nhóm rồi đưa vào mười sáu vệ trấn biên.

Chuyện này nguy hiểm vô cùng, cho nên ta phải cùng các tướng lĩnh chia sẻ bí mật. Mười sáu vệ quan đều bị ta triệu vào doanh trướng cùng nghị việc. Ta hứa với tám ngàn nhân lực ấy sẽ dùng họ để canh tác quân điền, rèn binh khí, tu sửa quan ải. Chỉ có lợi ích ràng buộc thì họ mới chịu cùng ta gánh trách nhiệm.

Còn ta, vừa được tiếng nhân đức, lại còn thật sự cứu sống tám ngàn người. Chỉ tiếc năng lực hữu hạn, chỉ làm được đến đó. Nếu không, tinh binh theo ta có khi lên đến hàng triệu.

Về sau Thánh Nguyên Đế ắt cũng nghe phong thanh. Ta chủ động xin vào Trung Đô giám tạo hoàng lăng. Ông ta không giữ mà thuận theo. Miệng đời nói ta công thành thân thoái, nhưng trong mắt Thánh Nguyên Đế đó chẳng phải ‘đày đi mang tội’ thì là gì?”

Những chuyện này khiến Thức Mê thất thần:
“Tám trăm người còn khó giữ, huống hồ tám ngàn người! Ta không tin… Ngươi lại đang dối gạt ta phải không?”

Lục Mẫn nhìn vào ánh lửa, như tự nói với chính mình:
“Nàng bao giờ mới chịu tin ta một chút? Ta bày binh bố trận bao năm, chút thủ đoạn ấy vẫn có. Nếu nàng không tin thì cứ đến hỏi đám binh đào mộ ở Trọng An xem trong đó có bao nhiêu người vốn là quân Ngu.

Ta biết… giết bốn ngàn người là trọng tội, nhưng khi ấy ta không thể chống chỉ. Có bốn ngàn thi thể ấy mới đổi được tám ngàn sinh linh kia. Nếu là nàng, nàng sẽ chọn thế nào?”

Lục Mẫn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ngay thẳng:
“A Mê, ta tuy là người đánh phá Trung Đô, nhưng lại giữ được mạng cho nhiều quân Ngu như thế. Ta không phải người hiền lương, nhưng cũng không phải ác đồ không còn nhân tính.

Hôm nay ta nói thật với nàng liệu nàng có thể nhìn ta bằng con mắt khác? Đừng hận ta đến thế nữa… đừng lúc nào cũng muốn giết ta.

Ta cũng rất đáng thương. Đừng vì ta là Thái sư mà tưởng ta là tường đồng vách sắt, không biết đau.”

Ánh lửa bập bùng soi rõ ánh mắt hắn, cũng chiếu lên sự bối rối của nàng.

Phải làm sao đây? Hình như… nghe cũng có lý.

Bốn ngàn nhân mạng đủ khiến hắn chết bốn ngàn lần, nhưng tám ngàn nhân mạng được giữ lại… dường như cũng bù lại được phần nào.

Những lời không chứng cứ nàng không thật tin. Nói hắn lương tâm thức tỉnh giống như chó còn biết leo cây.

Nhưng nếu nói đến lợi ích thì tám ngàn người với quân trấn biên là nguồn lực cực lớn. Hắn vốn đã muốn đối kháng Thượng Đô, nay có thêm ngàn vạn kia, tương đương thêm một vệ quân – món hời như vậy, hắn sao không nghĩ tới?

Cho nên lòng tham của con người, đôi khi không hẳn là xấu. Hắn muốn vét kiệt giá trị còn lại của Ngu triều, mà đám người ấy vì vậy cũng được giữ mạng.
Dù giờ bị ép làm phu xây lăng cho Thánh Nguyên Đế, nhưng sống vẫn tốt hơn chết thảm.

Nàng suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Vậy thì… thù cũ tạm để đó. Giờ hãy nghĩ cách tìm lại sư huynh bọn họ.”

Thấy nàng chịu nhượng bộ, Lục Mẫn vui ra mặt. Nụ cười ấy thoáng mang chút phong lưu, thoáng vài nét tự tại.

Hắn không nói thêm, chỉ nhìn nàng, nhìn một lần, rồi lại thêm một lần nữa.
Nhìn lâu đến mức như muốn để dáng hình nàng khắc sâu vào tâm trí hắn, không thể trốn thoát nữa.

Thức Mê bị hắn nhìn đến đỏ mặt, vội đưa tay che một nửa gương mặt đi.

Lục Mẫn kéo tay nàng xuống:
“Đây là lần đầu ta thấy nàng biết xấu hổ đấy. Đã là phu thê già rồi, có gì mà phải che?”

Thức Mê bật lại ngay:
“Phu thê già cái gì? Đừng có nói linh tinh!”

“Há chẳng phải vậy sao?”
Hắn nói với vẻ thành kính:
“Trong lòng ta, nàng chính là thê tử danh chính ngôn thuận. A Mê, nàng không biết ta thích nàng đến mức nào, một khắc không thấy đã bứt rứt như tơ quấn lòng.

Ta không biết bản thân đã thích nàng từ lúc nào, có lẽ là từ những lần nàng nối sinh cơ cho ta. Hoặc có lẽ là từ những cảm xúc của Tiểu Ngũ gì đó mà ta thừa kế lại từ thân xác hắn. Hoặc chỉ là qua những lần chung đụng nhỏ nhặt giữa hai người.

Trên Cao Nghị Đài, ta nghe tin nàng rời đi, chưa kịp giao phó công vụ đã vội vàng đuổi theo. Hai ngày ròng rã, ngựa không dừng vó, một ngụm nước còn chưa kịp uống. Dọc đường ta còn nghĩ: đồ ngốc này thật đáng ghét, bắt được rồi nhất định phải dạy cho nàng một trận.

Nhưng vừa gặp nàng thì bao nỗi uất ức trong lòng cứ thế tan biến đi. Ta nghĩ nàng từng làm gì cũng không quan trọng, chỉ cần giờ phút này nàng ở bên ta là đủ.”

“Cho nên ngươi mới nhảy xuống, không sợ chết thật ư?”

Lục Mẫn mỉm cười như có như không:
“Ta chỉ sợ… mất nàng.”

Thức Mê cảm thấy da đầu tê rần. Nàng vốn là loại nữ tử độc lập, quả quyết. Giờ gặp phải kiểu người thế này thật không biết ứng phó ra sao.

Đối diện với tấm chân tình nóng bỏng của hắn, nàng lại càng vụng về. Một lúc sau mới nói:
“Vết thương ở cổ ngươi… để ta xem. Chỉ tiếc không có giao nê, không thể trị cho ngươi.”

Lục Mẫn ngoan ngoãn nghiêng đến gần, vén cổ áo để nàng kiểm tra. Máu đông lại bám vào da, gỡ ra liền nhói đau. Hắn hít mạnh một hơi, sắc mặt trắng đi nhưng ánh mắt lại dịu dàng như ôn ᥟဌuyệt.

“Không sao, không sâu.” Hắn nói vậy, nhưng cả người lại bỗng khựng lại, nửa chống nửa quỵ như bị khóa cứng toàn thân.

Thức Mê chợt rối loạn. Nàng đã quên lần cuối cùng mình gia trì cho hắn là khi nào, cảm giác như đã cách quá lâu. Mà hắn trải vừa qua một trận ác chiến hao tổn vô số, nhìn thế này, hiển nhiên là đã chạm đến điểm mất hoạt.

Giờ này còn do dự gì nữa, cứu người mới là trọng yếu.

Thức Mê xé rộng y phục hắn, cắn tay mình cho máu chảy ra, vừa nhỏ máu lên đường tơ đỏ vừa niệm chú:
Mạch lạc đồng đồ, tạo hóa đồng cơ. Bách hài thính lệnh, vạn xu quy nhất!

Nhưng máu còn chưa kịp thấm vào đường đỏ thì hắn đã bất ngờ ôm ghì cổ nàng, kéo nàng sập vào lòng.

Giọng Lục Mẫn mềm mềm, mang theo tiếng than trách: “Ta mà không giả chết thì nàng chẳng buồn đoái hoài. Ta mấy ngày rồi chưa hôn nàng… Hôm nay, xin nàng chủ động một lần.”

Thức Mê giãy ra:
“Ngươi lại dùng chiêu này! Ta không mắc lừa nữa! Ngươi xem ngươi đi, cử động được ngon lành rồi còn giả vờ, có phiền không chứ?!”

“Hửm? Nàng chê ta phiền? Vậy mấy chục năm tới nàng định xử trí ta thế nào? Chờ ta già nua xấu xí rồi đem bỏ vào hòm, chôn xuống đất à?”

Hắn quả là kẻ giỏi mượn đề mà lấn tới. Hắn trêu đùa náo loạn như đứa trẻ xin kẹo khiến người ta căn bản chẳng thể thật sự trách phạt.

Hắn cúi xuống hôn nàng, sức lực mạnh mẽ, có phần ngang ngược, giống như trút hết biết bao uất nghẹn đang tích tụ trong lòng

 Ở nơi sơn dã hoang vu này có trời làm màn đất làm giường, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kích thích hơn trăm lần phòng ốc tráng lệ.

Thức Mê bị hắn hôn đến không còn chỗ để trốn, cuối cùng đành buông xuôi.
Hắn như lao đầu vào rừng hoa, chỉ biết hưởng thụ say mê, nào còn để tâm đến chuyện ngày mai.

Trong lúc mê loạn, Lục Mẫn cắn nhẹ tai nàng, giọng khàn khàn hỏi:
“Nàng có cho phép kẻ khác đối với nàng như vậy không? Ta là duy nhất… đúng không?”

Thức Mê cảm thấy trí óc mình bị hắn hút sạch.
Nàng còn đang mơ hồ suy nghĩ – lẽ nào tên bán yển này đã tiến hóa tới cảnh giới cao nhất, dùng nụ hôn để hấp thu linh thức của Yển sư?

Toàn thân nàng nóng hừng hực như đổ lửa, thế mà lại càng hưởng thụ sự hầu hạ của hắn hơn.

Thật là tạo nghiệt!!

Con người một khi đã quen sung sướng rồi, sao còn chịu được thiếu thốn nữa?

Có lẽ giữa yển nhân và Yển sư vốn đã có một loại hấp dẫn khó cưỡng.
Huống chi trong ngực Lục Mẫn lại chứa một trái tim mạnh mẽ như thế. Hắn đang dần hóa thành người sống, lại mang trong thân dòng máu và tâm huyết của nàng.

Có lẽ vì vậy mà tính cách hắn đã phần nào biến chuyển, có đôi chút giống như nàng? Cho nên tính tình của hắn từ từ cũng thay đổi.

Thức Mê nhớ, trước đây hắn là người quả cảm lạnh lùng. Hai người lần đầu gặp, hắn mang bộ dáng không chứa nổi hạt cát trong mắt, không biết từ khi nào hắn lại sinh ra tật ân cần dịu dàng, lại sinh ra từng tầng quyến luyến không rời với nàng. À có lẽ giống như ba yển nhân kia của nàng.

Chắc vì nhận lấy máu từ Yển sư, cho nên hắn cũng sẽ bị đồng hóa theo nàng.

So với một lang tử vớ được giữa đường thì dĩ nhiên hắn thắng tuyệt đối.

Nàng bị hắn dỗ dành đến mê hồ, mơ mơ màng màng đáp:
“Đúng.”

Hắn lại cúi xuống hôn nàng. Rõ ràng đã đắm chìm đến thần hồn điên đảo, ấy vậy mà đột nhiên dừng lại. Tựa như chợt nhớ đến điều gì thương tâm, Lục Mẫn vùi mặt vào hõm vai nàng, khẽ thở dài:
“Ta không thể chỉ lo cho mình mà làm lỡ mất nàng.”

Thức Mê lập tức hiểu hắn muốn nói gì. Tuy chưa từng hỏi thẳng, nhưng hai người đều ngầm hiểu trong lòng.

Vấn đề ấy, nàng luôn e ngại mà không dám hỏi rõ, một là không tiện, hai là vì nàng chột dạ. Thế nên lúc này, lời nàng thốt ra cũng úp mở lúng túng:
“Ngươi là người có lương tâm, còn biết nghĩ cho ta… Ta không nhìn lầm ngươi.”

Lục Mẫn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt trên gương mặt nàng:
“Thế còn nàng? Nàng đã tự xét lại chưa? Có thấy mình có lỗi với ta không? Ta vốn là một người hoàn toàn bình thường… trước đây đâu có như vậy.”

Lần này nàng thực sự chột dạ. Ánh mắt lảng đi, nhưng miệng vẫn không chịu thua, lầm bầm bào chữa:
“Bình thường cái gì… bị trúng độc đến như cái rây rồi. Cốt độc hại thân lắm, có khi nó làm hỏng mấy chỗ ngươi ít dùng đến. Bệnh đã vào đến xương tủy rồi, chẳng qua chính ngươi không biết đấy thôi…”

Mặt hắn đổi sắc:
“Những lời như thế mà nàng cũng nói cho được! Cốt độc tổn thương là tổn vào xương, chỗ nào không có xương thì nó ăn vào đâu? Với lại thân ta thế nào, ta còn không rõ chắc?”

Để thừa nhận bản thân thiếu sót trong tay nghề, điều này khiến nàng thật sự khó mà mở miệng. Dù rằng sư phụ nàng cũng chưa từng chỉ dạy kỹ khoản ấy. Thức Mê tự thấy mình đuối lý, đành nhỏ giọng dỗ dành:
“Lần này về, ta sẽ hỏi sư phụ. Xem có cách gì trị liệu hay không.”
Vừa nói nàng vừa đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn như an ủi, “Ngươi kiên nhẫn chút đi, trời đâu tuyệt đường sống của ai bao giờ. Rồi sẽ tốt thôi.”

Trong mắt Lục Mẫn thoáng lên một tia sáng yếu ớt, tâm trạng như được xoa dịu. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi nàng:
“A Mê, nàng nhất định đang cười ta trong bụng, nghĩ ta thật đáng thương phải không?”

Lời này nàng nghe mà chỉ muốn chui xuống đất. Sơ suất là ở nàng, bán yển Trọng Vệ kia cũng gặp vấn đề như vậy, đều là lỗi do nàng thiếu cân nhắc. Nàng hổ thẹn còn chẳng kịp, sao có thể cười hắn được?

Thức Mê là một cô nương đơn thuần, cực kỳ đơn thuần.

Ánh mắt nàng tràn đầy áy náy, còn cố gắng an ủi hắn:
“Dưới kia dẫu có trục trặc nhưng phía trên vẫn tốt mà. Chúng ta đâu phải người nông cạn, mấy chuyện lặt vặt ấy đừng để trong lòng.”

“Phía trên tốt?”

“Phía trên vẫn còn hôn được đấy thôi!”

Lục Mẫn suýt nghẹn vì luận điệu kỳ quái của nàng, nhưng vẫn cố nén lại, tiếp tục dây dưa:
“Nếu ta làm điều gì thất thố thì mong nàng đừng nổi giận. Ta đã bất lực như vậy rồi, nàng biết đối với nam nhân, chuyện đó là đả kích nặng nề thế nào không?”

Thức Mê gật đầu liên tục:
“Là ta sai. Ta không ngờ có chỗ sơ hở. Ta xin lỗi ngươi.”

Nàng nâng mặt hắn lên, chân thành hôn hai cái lên má như bù đắp lỗi lầm:
“Vậy được chưa? Ngươi phải cho ta thời gian, để ta nghĩ cách chữa cho ngươi.”

“Có chữa được hay không đều tính sau.”

Lục Mẫn nghiêng đầu, dùng gò má cọ vào lòng bàn tay nàng một cách thân mật,
“Dù thế nào, nàng cũng phải bù đắp ta một chút. Ta không cần gì khác, chỉ cần nàng thật lòng thương ta.”

Rồi chẳng biết thế nào, Thức Mê đã bị hắn đẩy ngã xuống.
Chiếc áo choàng hắn cởi ra được lót dưới lưng nàng, tạo cảm giác mềm mại đến mức không còn cảm thấy đau.

Trong khoảnh khắc ấy, Thức Mê có chút nghi ngờ, người này phải chăng đã sớm tính toán? Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì hắn đã đè nàng xuống, môi hôn phủ kín, dồn dập như bão táp. Nàng chỉ kịp thở than trong lòng:
Ta làm hỏng kỹ nghệ… bị hắn hôn đến chết cũng coi như đáng kiếp.

Một bàn tay không an phận bắt đầu lần khắp người nàng. Thức Mê muốn cản lại thì hắn nghẹn ngào nói:
“A Mê, lòng ta rất khổ sở.”

Thức Mê nghe vậy liền mềm lòng, không nỡ trách mắng nữa.
Nàng nghĩ thầm: Bị chạm vài cái thì cũng chẳng chết ai. Hắn thích thì… cứ để hắn chạm đi.

Thế nhưng nụ hôn quấn quýt hiện tại vẫn chưa đủ xoa dịu nỗi khát khao trong lòng Lục Mẫn. Hắn muốn nhiều hơn, chỉ vuốt ve nơi cổ thôi đã không còn thỏa mãn.

Ngón tay hắn khẽ mở cổ áo nàng, từng chút trượt xuống.
Thức Mê choáng váng, vừa định lên tiếng ngăn lại thì hắn đã ngẩng đầu, giọng run rẩy đầy tuyệt vọng:
“A Mê… ta giờ chẳng khác gì người bị thiến đi…”

Cô nương ngây thơ trong chuyện này như nàng chớp mắt mấy lần, bao nhiêu bực bội lập tức bị nuốt sạch.
Người nếu không thể trọn vẹn chuyện phòng the thì lòng dạ thường dễ vặn vẹo; mà nguyên nhân khiến hắn ra nông nỗi này cũng chính là nàng.

Cho dù hắn có hơi vượt quá giới hạn…

Thôi bỏ đi.