Chương 48: -

6552 Chữ 12/12/2025

 

Lục Mẫn mặt không đổi sắc, khẽ đưa tay kéo nàng ra sau rồi bước lên một bước, cất giọng hỏi:
“Người tới là ai?”

Ám vệ của hắn như đôi cánh đại bàng dang rộng, chỉ trong chớp mắt đã tạo ra thế trận hai bên. Hơn chục mũi đao sáng loáng đồng loạt nâng lên, lạnh buốt như đâm cắt vào màn đêm. Kẻ đến tiến một bước, bọn họ liền tiến lên một bước.

Cuối cùng, một người trong đám hắc y bước ra, ôm quyền nói:
“Chủ quân của chúng ta có thành ý mời, thỉnh Thái sư cùng cô nương theo chúng ta một chuyến.”

Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi như vậy, ai nghe cũng không thể thuận theo.

A Lợi Đao tức tối quát:
“Chủ quân nhà các ngươi là thiên vương lão tử chắc? Muốn ai đi là người đó phải đi à? Chủ quân nhà ta không đi! Mau cút xa một chút!”

Lời ấy lập tức khiến Thức Mê cùng Nhiễm Điển, Diễm Điển nhìn y bằng ánh mắt khác hẳn mọi khi. Diễm Điển còn không quên trêu chọc:
“A Lợi Đao, ngươi lại lén luyện thêm công phu mà không nói cho bọn ta biết phải không? Sao nay gan lớn vậy ạ?”

Đám thị tòng của phu nhân Thái sư vốn tính khí kỳ quái đã lâu. Bọn họ vừa líu ríu nói chuyện chẳng coi ai ra gì, ám vệ của Thái sư thấy vậy đương nhiên cũng không thể tỏ ra yếu thế hơn nhóm thị nam ấy.

Hơn chục mũi đao liền đồng loạt tiến lên nửa bước, tiếng quát “Rút!” vang dội khắp núi rừng, thực sự ép đám áo đen lùi lại hai bước.

Lục Mẫn dường như còn thấy thú vị, hỏi:
“Chủ tử các ngươi là ai?”

Tên cầm đầu không tiết lộ nửa chữ, chỉ nói:
“Thái sư đi rồi, mọi chuyện tự khắc sáng tỏ.”

Lục Mẫn nhếch môi cười nhạt:
“Ta xưa nay không có thói quen nghe lệnh người khác. Nếu chủ tử các ngươi muốn gặp, hãy mời hắn tự mình tới đây.”

Thực ra hai bên vốn chẳng có ý thương lượng, ngay từ đầu đều mang chủ ý dùng vũ lực. Đám hắc y nhân kዚ໐ảኪဌ hai mươi người, thấy tình thế như vậy liền rút đao “xoẹt” một tiếng. Thân kiếm đen kịt, ánh lên khí sắc trầm nặng – chính là được đúc ra từ vân thiết.

Chỉ nhìn binh khí thôi cũng đủ biết đối phương có chuẩn bị trước khi đến.

Thức Mê hạ giọng dặn ba ሄểฑ nhân bên cạnh:
“Hãy bảo vệ bản thân, đừng để vân thiết chạm vào mệnh môn.”

Đao kiếm giáp mặt, song phương lập tức lao vào giao chiến. Vượt ngoài dự liệu của Thức Mê, đám áo đen này ai nấy đều võ công bất phàm, rõ ràng là được huấn luyện bài bản. Từ chiến pháp đến đao pháp, nàng chỉ liếc qua liền đã nhận ra – đây tuyệt không phải phường ô hợp, mà là mang theo thói quen của những người từng ở trong quân ngũ. Tất cả đều là binh sĩ từng xuất thân nơi hành quân tác chiến.

Trận ác chiến này đúng thật là cảnh ᥟဌươi chết ta sống. Khi Thức Mê cuối cùng thoát thân được, nàng đưa mắt nhìn quanh, ám vệ của Lục Mẫn đã thương vong quá nửa. Lúc này nàng mới thấy rõ, trong đám hắc y ấy có lẫn vào không ít cao thủ thượng hạng. Người nào cũng thế như chẻ tre, mục tiêu chỉ nhằm chém gãy cánh tay của Lục Mẫn.

Nàng và Cố Kính Quan lần lượt thả ra mộc khôi lỗi, nhưng kiếm bằng vẫn thiết của đối phương vốn sinh ra để phá giải trận pháp khôi lỗi. Phiền toái hơn là vừa đánh tan một đợt thì đợt khác đã kéo tới.ư

Ám vệ Thái sư chiến đấu đến cùng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Bạch Hạc Lương trọng thương đầy mình, gắng gượng mà chống đỡ. Còn ba yển nhân của Thức Mê, tuy giữ được mệnh môn nhưng trên người thương tích chằng chịt, thân thể bị chém đến thiếu hụt da thịt, nhưng vẫn cứ liều mạng lao vào sát phạt.

Đến cuối cùng, tất thảy đều ngã xuống. Mục đích của đối phương quá rõ ràng bắt sống Yển sư và Lục Mẫn.

Lưỡi đao lạnh kề cổ, ba người bọn họ bị dồn lại một chỗ. Tên cầm đầu hắc y cất giọng châm biếm:
“Lục Thái sư, nếu ngài chịu nghe lời từ sớm thì sao phải loạn đến mức này?”

Vài sợi tóc của Lục Mẫn rủ xuống, sống mũi và trên cổ hắn có vết thương do đao cắt, máu chảy ra thấm đỏ phần cổ áo. Dẫu trông có chút chật vật nhưng khí cốt vẫn một mực bất khuất. Hắn nhạt giọng nói:
“Dẫu cho có kém người ta thì cũng phải dốc hết sức lực mà chiến đấu. Nếu không địch nổi thì cùng lắm chỉ là một cái chết.”

Lời vừa dứt, tên hắc y nhân cũng phải kinh ngạc:
“Đường đường là Thái sư Yến quốc, vậy mà chẳng sợ chết! Chỉ là Thái sư vẫn không thể chết được, giữ lại cái mạng này còn sẽ có đại dụng.”

Dứt lời, gã đó hung hăng đẩy mạnh sau lưng Lục Mẫn khiến hắn loạng choạng mấy bước, bọn chúng lại cười ầm lên, kéo theo ba “chiến lợi phẩm” trở về.

Bọn chúng vòng vo nơi núi rừng, không biết rẽ qua bao nhiêu ngả, cuối cùng dừng trước một nơi ở trông như sơn trại.

Ở đó có đàn tế, có vọng lâu bằng đá lớn, còn có vài hang động được trang trí trên cửa vòm. Cái hang lớn nhất, nổi bật nhất, hẳn là nơi của thủ lĩnh hắc y ra vào chỉ huy. Ba người bị xô đẩy tiến lên thềm đá. Trong cảnh hỗn loạn, Thức Mê liếc nhìn Lục Mẫn – trong mắt hắn không hề có tia mờ mịt hay sợ hãi trước điều chưa biết, mà trái lại còn ánh lên một sự háo hức muốn vén lên bức màn bí ẩn.

Có lẽ, bị bắt giữ… không phải là đoạn kết của câu chuyện này, mà là khởi đầu câu chuyện.

Vị “chủ quân” thần long kiến thủ bất kiến vĩ ấy cuối cùng cũng chịu lộ diện. Ba người bị trói tay, giải vào trung tâm hang động. Trên bảo tọa cao nhất là một nam tử vận áo huyền sắc thêu văn hó kim tuyến, đeo mặt nạ hình quy văn không thấy rõ chân dung.

Tên thủ lĩnh hắc y cúi người bẩm báo:
“Chủ quân, người đã mang về.”

Người trên bảo tọa chậm rãi đứng dậy, từng bước từ trên cao bước xuống.

Sau mặt nạ quy văn, một đôi mắt tùy tiện mà tàn bạo lướt qua ba người. Kẻ đó dừng lại trước Cố Kính Quan đầu tiên, ánh nhìn như gặp lại cố nhân, dừng lại rất lâu. Giọng nói mang theo ý cười:
“Cố tiên sinh, quả nhiên ngươi vẫn còn sống. Lâu ngày không gặp, vẫn khỏe đấy chứ?”

Cố Kính Quan ngẩn người, vẻ kinh ዚ໐ảኪဌ hiển hiện trên gương mặt.

Kế đó, hắn chuyển sang Thức Mê, ánh mắt tựa như vô cùng hài lòng:
“Một tiểu nữ tử… lại có bản lĩnh đến thế.”

Kế cuối cùng chính là Lục Mẫn. Thật kỳ lạ, tầm vóc và dáng đi của kẻ đó giống Lục Mẫn như đúc. Hai người đứng đối diện nhau, như soi thấy chính mình trong gương. Chỉ nghe đối phương khe khẽ tán thưởng:
“Không một kẽ hở… tay nghề của Yển sư quả thật tuyệt diệu.”

Thức Mê rúng động trong lòng. Việc nàng đổi thân thể cho Lục Mẫn, lẽ ra phải kín đáo đến mức thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, Lục Mẫn là hạng người thế nào? Bí mật trọng đại như vậy, làm sao để lọt đến tai người thứ ba. Thế mà kẻ trước mặt lại biết rõ như lòng bàn tay – vậy chỉ có một khả năng: mọi việc đều nằm trong sự tính toán của y, tất cả đều là sự sắp đặt cố ý. (᥋ak꘥᥆ทիo.com)

“Ngươi rốt cuộc là ai!” Tiếng gào ấy không phải của Lục Mẫn, mà là của Cố Kính Quan.

Chỉ thấy y vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc, lao tới muốn giật mặt nạ của người kia. Lời nói, giọng điệu, thậm chí hơi thở của đối phương… đều gợi cho y nhớ đến người mà y hận đến tận xương tủy. Nhưng người ấy rõ ràng đã chết từ lâu, sao lại có thể đột nhiên xuất hiện? Bao năm nay y cố tự thuyết phục mình rằng “người chết, nợ tiêu”, nhưng hóa ra chỉ là những vọng tưởng của riêng y.

Nghe tiếng quát hỏi, người kia quay người lại nhưng không trả lời. Sau lớp mặt nạ bật ra âm thanh một tràn cười ngắn, như cười nhạo sự ngu muội của Cố Kính Quan.

Có lẽ đã chán trò ẩn nấp, kẻ đó giơ tay tháo mặt nạ xuống để hiện ra một gương mặt giống Lục Mẫn đến tám chín phần. Chỉ là diện mạo ấy giờ đây đã mang vẻ già nua, tóc mai điểm sương, đuôi mắt hằn sâu nếp nhăn, chẳng còn bóng dáng phong nhã năm xưa.

Ông ta bước đến trước mặt Lục Mẫn, ánh mắt dịu xuống, lặng lẽ quấn lấy khuôn mặt của hắn:
“Dược Lân, con ta… cha con ta xa cách nhiều năm như vậy, không ngờ ngày gặp lại lại là trong tình cảnh này.”

Vậy mà trên mặt Lục Mẫn lại chẳng hề có vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, lạnh lùng nói:
“Ta mong nhớ A Ông nhiều năm, mỗi lần nghĩ đến việc không thấy thi thể của người, là lòng ta lại đau như dao cắt. Không ngờ A Ông còn sống, gạt được thiên hạ… cũng gạt được ta.”

Phản ứng bình thản ấy lại khiến Lục Huyền Châu có chút bất ngờ:
“Xem ra, con đã biết cha còn sống.”

Lục Mẫn nhếch khóe môi:
“Ta bắt được lão mộng sư rồi. Lão già đó chịu không nổi đòn nên chỉ vài ba chiêu là đã kể sạch.”

Lục Huyền Châu “à” một tiếng, lộ vẻ tiếc hận:
“Lão ấy láu cá lắm. Khi ta định thủ tiêu lão, thì lão đã trốn mất tăm mất dạng. Ta truy tìm hơn mười năm cũng không lần ra tung tích. Không ngờ lại rơi vào tay con, đúng là thời vận.”

Đứng bên cạnh, Thức Mê lúc này đã hiểu ra: dạo trước Lục Mẫn từng nói hắn từ ông lão bán giấc mơ kia biết được nhiều bí mật, trong đó chắc bao gồm cả chuyện cha hắn giả chết.

Nàng không kìm được hỏi:
“Nhưng việc ông ‘tử trận sa trường’… chẳng phải là do Thánh Nguyên Đế đích thân ban chỉ công bố thiên hạ sao?”

Giọng Lục Huyền Châu vang lên mang theo vẻ đắc ý:
“Cho nên mới nói, chỉ cần khiến một người tin, thiên hạ dù không tin… cũng phải tin. Dược Lân đã biết hết từ miệng lão Mộng sư rồi, nó chưa nói với ngươi sao? Một cây An Hồn Hương của lão ta cũng đủ để bịa ra bất cứ cảnh tượng gì mà lão muốn cho các ngươi thấy. Ta chỉ cần mua chuộc thị vệ bên cạnh Yến quân, để Mộng sư có cơ hội đốt hương. Thực – ảo hòa lẫn, người phàm mắt thịt sao phân rõ được.

Tin báo tử trận truyền về, tên Quân Vương ngu ngốc kia liền tin sái cổ. Thánh chỉ phong liệt sĩ ban ra, sự thật ‘ta chết trận’ đương nhiên thành rồi. Lục gia đã bị Yến đế nghi kỵ từ lâu, nếu không lột xác thoát vỏ thì ta sớm muộn cũng chết dưới tay ዚ໐àኪဌquyền. Chi bằng quyết đoán một lần: giữ được toàn tộc Lục thị, cũng giữ được địa vị của Dược Lân trong triều.”

Thức Mê truy hỏi:
“Nhưng ông lại hạ độc hắn. Tờ giấy trong hành lý ta… cũng là ông sai người đặt vào phải không?”

Sự thật ấy chỉ buông lời đã thấy tàn nhẫn. Nàng nhớ đến dáng vẻ lạnh lẽo chết tâm của Lục Mẫn hôm đó, ắt hẳn vì phát hiện ra chân tướng này.

Lục Huyền Châu có lẽ cũng có chút áy náy. Ông ta trầm mặc giây lát rồi gật đầu:
“Ta muốn đánh cược.”

Ông ta liếc Lục Mẫn, ánh mắt lộ rõ vẻ cuồng ngạo:
“Quả thực không uổng phí. Nhi tử nhà họ Lục của ta, mười hai tuổi nhập sĩ, hai mươi ba tuổi đứng vào hàng Tam công, nay còn lớn mật đến mức… mưu đoạt cả giang sơn. Việc cha muốn làm, con đều đã làm thay rồi rồi. Công sức tám năm dạy dỗ, không phí hoài.”

Lục Mẫn nhìn ông ta, ánh mắt tan vỡ như tro ᥟဌuội. Giọng hắn run lên mang theo từng tia bi ai:
“A Ông, con là huyết mạch của người. Người không màng tình phụ tử sao? Tại sao lại muốn đẩy con vào chỗ chết?”

Lục Huyền Châu đáp:
“Ta không định giết con. Ta chỉ muốn cho con một kዚ໐ảኪဌ thời gian hữu hạn… để buộc con phải tìm ra Yển sư.”

Đầu độc hắn trước, rồi khiến hắn buộc phải nhờ Yển sư tạo thân thể mới.
Thức Mê thật sự không hiểu, tại sao một người cha lại phải bày mưu tính kế, hao tổn tâm cơ đến mức ấy với chính con ruột của mình?

Cố Kính Quan sớm đã nhìn thấu bản chất của sự việc, bật cười lạnh:
“Đưa hắn vào chỗ chết chẳng phải chuyện sớm muộn sao? Dù gì cũng sắp lộ nanh vuốt rồi, tội gì phải cố che đậy chút bình yên giả tạm này.”

Lục Mẫn cuối cùng khép mắt lại, đầy sự thất vọng. Mà Lục Huyền Châu, có lẽ vì bị vạch trần thẳng thắn như vậy nên cũng chẳng buồn giấu giếm nữa, cười tà ác nói:
“Cố tiên sinh nói năng thẳng thắn, rất hợp ý ta. Các người nhìn xem, ta với Lục Mẫn, cha con chúng ta giống nhau đến thế nào? Năm đó ta bị tập kích, được mẫu thân nó cứu mạng. Cũng chính mẫu thân nó dùng tà thuật mới có thể hoài thai nó. Nếu hỏi giữa chúng ta có chút tình cốt nhục nào không, thì có, nhưng không nhiều.

Khi ta phát hiện đứa trẻ mười hai tuổi ấy lớn lên giống ta như hai giọt nước thì ta liền biết vở đại hí này chưa đến hồi kết. Ta có thể lợi dụng nó – để đường hoàng, quang minh chính đại mà trở lại Trung triều.”

Cố Kính Quan cười nhạo:
“Xem ra ông trời cũng chẳng bạc đãi ngươi. Thành tựu của nhi tử ngươi vượt xa những gì ngươi tưởng tượng.”

“Quả thật.” Lục Huyền Châu gật đầu, giọng mang vẻ than thở mà lại đầy đắc ý.

“Khi ta lui khỏi triều đình thì Yên triều còn đang tranh biên thổ với Tĩnh triều, đâu ngờ hơn mười năm sau lại thống nhất ngũ quốc, một tay nắm giữ thiên hạ.”

Nói rồi ông ta bước đến gần Lục Mẫn, ánh mắt tham lam lướt trên thân thể của con trai:
“Con ta, cái thân xác này dùng có vừa ý không? Chỉ tiếc đám thuộc hạ kém cỏi, ta dặn rõ không được làm tổn hại con mà cuối cùng vẫn để con bị thương.”

Nỗi “xót xa” ấy không phải vì tình phụ tử, mà vì là vì ông ta tiếc cái thân thể hoàn mỹ này.

Thức Mê lúc ấy đã hoàn toàn hiểu rõ mục đích cuối cùng của tên tặc lão này:
Thân thể của yển nhân vốn chỉ là một cái vỏ. Đã có thể chứa trái tim của Lục Mẫn, thì cũng có thể chứa trái tim của Lục Huyền Châu.

Nàng chợt nhớ lời sư phụ từng nói. Khi nghe kể về những kẻ và những việc khó hiểu, nàng từng bất bình phẫn nộ. Sư phụ lại bật cười, bảo rằng:
“Lòng người như giếng sâu. Giếng đầy nước trong thì có thể soi thấy bóng mình. Còn giếng khô cạn, ngoài độc trùng thì chỉ còn lại bùn thối.”

Ngày đó nàng tưởng sư phụ nói quá. Nhưng hôm nay tận mắt thấy Lục Huyền Châu thì nàng mới tin trên đời thật có loại người ăn thịt con mình mà không nhả xương. Việc mình làm không được thì bắt con làm, con làm không nổi thì cứ chờ nó chết; còn nếu nó làm thành thì cha mẹ liền tới ngồi hưởng. Chỉ cần đổi được trái tim Lục Mẫn thì thanh xuân sẽ có, quyền thế có, địa vị có.
Thân xác ấy, muốn đưa ai sử dụng há có gì khó đâu! cakhonho.com.

Giờ phút này, chẳng cần phải giả bộ nữa.

Lục Huyền Châu xé tung vạt áo Lục Mẫn, chăm chú nhìn đường tơ đỏ kéo dài trên ngực hắn hồi lâu, rồi quay sang hỏi Thức Mê:
“Tứ chi, cốt nhục đều đã được dưỡng đủ. Nếu bây giờ đổi tim thì bao lâu cơ thể mới có thể hành động như thường?”

Thức Mê lạnh lùng đáp:
“Đừng phí công nữa. Ta tuyệt đối sẽ không tạo nghiệp nghiệt ấy.”

Lục Huyền Châu nghe vậy bỗng phá lên cười, đầy ngạc nhiên:
“Công chúa chẳng lẽ đã sinh lòng với nó rồi sao? Ngươi quên rồi ư, Ngu triều mất là do nó dẫn quân phá ɗϊệቴ. Hai mươi vạn binh sĩ… cũng là nó hạ lệnh chôn sống! Thù sâu như biển lớn, thế mà ngươi lại không nỡ?”

Thức Mê nhìn sang Lục Mẫn. Hắn nghiêng mặt đi, trong ánh mắt đầy vẻ bi ai. Tựa như có ngàn vạn điều muốn nói nhưng đều đã nghẹn lại trong lồng ngực, không thốt thành lời.

Cái tên này rốt cuộc có đang diễn kịch không vậy?

Thức Mê trừng mắt nhìn hắn, trong lòng mắng hắn đến tám vạn lần. Rõ ràng hắn từng nói rồi, không có hắn thì “vở kịch hay” không mở màn được, nghĩa là hắn đã chuẩn bị sẵn từ đầu.

Thế nhưng vào lúc này cha hắn sắp moi tim hắn, vậy mà hắn còn bày ra vẻ cam chịu? Sao hắn chưa động thủ?!

Hắn nhất định còn đường lui! Nhất định là vậy!

Vì thế nàng cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ, nghiến răng nói:
“Ta chưa từng thay tim cho nửa bộ phận nào cả. Nếu ngươi nhất quyết đổi… cũng được thôi, nhưng ta không đảm bảo giữ được mạng của ngươi.”

Lục Huyền Châu chậm rãi gật đầu, bỗng “vút” một tiếng, rút trường đao kề ngay cổ Cố Kính Quan:
“Thế này thì sao? Hẳn là nghĩ được cách chứ? Ta ở Quan Lĩnh ẩn nhẫn nhiều năm, chờ đúng hôm nay để lừa được hai sư huynh muội các ᥟဌươi tự dâng đến cửa. Nếu không đạt mục đích thì chẳng phải bao công sức đều đổ sông đổ biển cả ư?”

Thức Mê giận dữ nghiến răng: “Lá thư đó là ngươi giả danh sư phụ ta viết?”

Lục Huyền Châu không trả lời, nhưng nụ cười đắc ý đã nói rõ tất cả.

Đúng lúc ấy, thuộc hạ của ông ta mở tấm vách sau của thạch thất, để lộ ra một ô nội thất khác. Bên trong nội thất bày đầy đủ bàn, đao cụ, thậm chí có cả kim chỉ – không khác nào nơi mổ xẻ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Lục Huyền Châu nhấc mũi đao:
“Nếu tay nghề Công chúa không tốt, vậy mời Cố tiên sinh tự mình xuống dao. Chỉ cần ngươi dám manh động… mạng sư muội ngươi cũng sẽ chẳng còn.”
Rồi ông ta đổi giọng:
“Tất nhiên, nếu ngươi muốn báo thù cho đứa yển nhân của mình, bất chấp sống chết của sư muội thì ta cũng không ngăn. Chỉ là… Công chúa tự ra tay vẫn an toàn hơn. Trên đời này, không ai đáng để tin cả.”

Đến nước này, mọi thứ dường như đã thành định cục. Thức Mê chỉ biết trông mong vào Lục Mẫn, nàng tin hắn sẽ không để mặc người ta xẻ thịt. Vậy mà nhìn hắn… sao lại như thể đã thật sự cam chịu số phận vậy?

Khi bị đẩy vào nội thất, hắn vẫn hỏi Lục Huyền Châu: “A Mẫu ta… có phải do ngươi ဌıếቲ?”

Lục Huyền Châu chẳng hề né tránh, thản nhiên đáp “Phải.”
“Ta cần nàng để thu phục Bạch Di, vì thế biết nàng bày mưu ta cũng nhịn. Sau khi Bạch Di quy thuận thì nàng cũng không còn giá trị nữa. Ta muốn đích thân bồi dưỡng con. Có nàng ở đó chỉ làm rối kế hoạch của ta. Giết quách cho xong, như vậy con cũng không lớn lên dưới bàn tay nhu nhược của nữ nhân. Và sự thật chứng minh ta đúng, nhờ mà thế con mới có được thành tựu như ngày hôm nay.”

Lục Mẫn bật cười thê lương, nước mắt dâng đầy hai hốc mắt, miệng lẩm bẩm:
“Thì ra… trong mắt A Ông, ta từ đầu đến cuối… chưa từng được xem là một con người.”

Vừa dứt lời, trong tay áo hắn bỗng loé lên tia sáng – một thanh đoản kiếm tuột khỏi vỏ, ban đầu chỉ dài bằng một gang tay, nhưng chỉ trong chớp mắt lại dài thành dài ba thước.

Một nhát nhanh như chớp chém xuống khiến tên hắc y áp giải hắn đứt làm hai đoạn.

Hai tên còn lại lập tức xông vào, nhưng cũng chỉ kịp thấy ánh kiếm lóe lên, đã ngã gục không kịp kêu thành tiếng.

Bên ngoài vang lên tiếng chạy loạn và tiếng hô báo động.
Thức Mê quay đầu, chỉ kịp thấy bóng người chạy vụt qua, trên chân họ mang huy hiệu Cửu Chương phủ loại “cưu đầu hài” bằng tràng nhung – loại giày chuyên dụng không tạo tiếng động của tử sĩ Cửu Chương phủ.

Lục Huyền Châu lúc này mới nhận ra bản thân đã trúng kế của Lục Mẫn, ông ta nghiến răng nói:
“Giỏi lắm… ta đã xem thường ngươi rồi.”

Cha con giao thủ, có thể nói là ngang tài ngang sức. Đao kiếm chớp loáng, thế công thế thủ biến hóa khôn lường. Ban đầu còn khó phân cao thấp nhưng dần dần vì chênh lệch thể lực mà Lục Huyền Châu bắt đầu rơi vào thế yếu.

Lại thêm việc hộ vệ canh giữ cửa động bị người dùng cước đá văng vào trong, khiến ông ta phân tâm trong khoảnh khắc. Trong tích tắc ấy, trường kiếm của Lục Mẫn chém phăng cánh tay phải cầm kiếm của ông ta. Sau đó hắn ném luôn binh khí sang cho Cố Kính Quan, rõ ràng là muốn để Cố tiên sinh tự tay báo thù rửa hận cho người mình yêu.

Tiếng gào thảm khốc lập tức vang vọng trong hang động. Lục Mẫn nắm lấy tay Thức Mê, kéo nàng chạy thoát ra ngoài.

“Đại sư huynh giết ông ta rồi sao?” Thức Mê ngoảnh lại hỏi.

Lục Mẫn khẽ cười: “Con không thể giết cha. Vậy nhờ Cố tiên sinh ra tay thay vậy.”

Lúc này Bạch Hạc Lương chạy đến bẩm báo:
“Trên bệ đá trước vách núi phát hiện mấy con mộc diều lớn bằng mặt bàn. Chúng đều đã lên dây cơ quan, liên tục giang cánh phập phồng. Nếu không đè lại thì chúng sẽ lao thẳng lên trời.”

Thức Mê giật mình kinh hãi, thét lớn:
“Ngàn vạn lần đừng buông tay!”

Những mộc diều ấy vốn là công cụ truyền tin chuyên dụng của Linh Dẫn Sơn. Lần trước chính vì thấy mộc diều mà nàng không hề nghi ngờ gì. Những công cụ truyền tin đều thiết kế rất tinh vi, một khi bị cưỡng ép đè xuống thì lò xo sẽ khóa chặt, mà chỉ cần buông ra thì sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy.

Loại tự hủy này không giống như yển nhân tan thành bụi vụn… mà là cùng nhau nổ tung, quyết tuyệt không lối lui.

Thức Mê chẳng còn lo được gì khác, vội lao đến muốn tháo gỡ cơ quan, nhưng lời nhắc nhở của nàng đã muộn hơn một nhịp.

Mộc diều tụ sức mạnh lớn, sải cánh mở ra đến hơn một trượng, một hai người căn bản không giữ nổi nó. Đúng lúc nàng sắp chạm đến chốt cơ quan thì một con mộc diều thoát khỏi tay tử sĩ – “ẦM!” một tiếng nổ tung trời đất.

Sóng xung kích khủng khiếp dội thẳng vào người Thức Mê.

Nàng theo bản năng đưa tay bám víu cái gì đó, nhưng chỉ chộp được vào kዚ໐ảኪဌ không. Cả người bị hất văng đi ra xa. Nàng mơ hồ nghe tiếng Nhiễm Điển và Diễm Điển kinh hô, còn chưa kịp đáp lại thì thân thể đã lao thẳng xuống vực.