Chương 47: -

7278 Chữ 12/12/2025

 

Có ai đó mau kéo tên điên này ra đi.

Thức Mê cảm thấy nếu cứ thế này thì e rằng ngày tàn của mình không còn xa. Tình cảm của hắn ngày một mãnh liệt, cộng thêm “căn bệnh yếu ớt” chưa rõ thật giả nhưng rất có khả năng tồn tại… lâu dần, hắn chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất!

Thế nên nàng định nhân chuyến về núi Linh Dẫn để hỏi sư phụ cho rõ ràng. Tất nhiên, không phải vì hắn, mà để cho những bán yển về sau không phải chịu cảnh tương tự. Dù sao nàng cũng là một người thợ có “tinh thần nghề nghiệp” kia mà.

Chỉ là giờ nàng vô cùng hối hận vì đã báo trước cho hắn biết. Biết vậy chỉ cần để lại bức thư rồi rời đi luôn, để hắn có giận cũng chẳng làm gì được. Đỡ cho hắn tìm được khe nào là chen vào ăn sạch chiếm hết.

May mà hắn dần bình tĩnh lại. Những nụ hôn dồn dập ấy, nhìn kỹ lại thì cũng không hoàn toàn khó chịu.
Thức Mê rất thích ánh mắt của hắn lúc mơ hồ rồi lại sáng bừng, chỉ trong thoáng chốc đã chuyển đổi – ước chừng có chút băn khoăn, chút trung trinh, lại xen lẫn vài nét tủi thân khó nói.
Mỗi lần nàng định mắng hắn một trận, hắn chỉ cần nhìn nàng như thế là nàng liền mềm lòng, lời đến môi lại đành nuốt xuống.

Nhưng hôm nay thì quá đáng thật. Nàng lau môi, càu nhàu:
“Ngươi dám cắn ta!”

Chợt cảm thấy bờ vai đau âm ỉ, Thức Mê vội quay đầu nhìn  rồi tức đến mức gào ầm lên:
“Ngươi dám lột ta ra rồi còn cắn đến cả chỗ này?!”

Hắn nhìn “tác phẩm” của mình, tia ngượng ngùng thoáng qua chỉ trong chớp mắt. Hắn thẳng thừng nói:
“Một miếng này… chẳng đủ đẻ giải cơn khát trong lòng ta. Nếu không còn việc phải nhờ nàng thì ta đã ăn sạch nàng từ lâu rồi.”

Câu nói hung hãn ấy quả thực làm Thức Mê tức nghẹn. Nàng né sang một bên, giọng ai oán vang lên:
“Ngươi không thể kiềm chế chút nào sao? Ta làm ra bán yển không thiếu gì một mình ngươi. Nếu ai cũng như ngươi thì ta sống làm sao?”

Hắn cười nhạt, ánh mắt ngưng tụ về phía trước, giọng hờ hững:
“Ta khác bọn họ. Nàng biết rõ điều đó.”

Đúng vậy, biết chứ…
(᥋ak꘥᥆ทիo.com) Chính vì tờ hôn thư ấy mà nàng đã nuông chiều hắn đến mức chẳng biết trời cao đất dày là gì. Lại thêm quyền uy trong tay, sinh sát trong một niệm, nên hắn mới có gan quay ngược lại ép nàng.

Tình thế hiện giờ có chút vượt ngoài tầm kiểm soát.

Thức Mê thật sự phải rời đi một thời gian để nhìn lại mọi thứ cho rõ ràng. Liệu có nên tiếp tục ở lại Bạch Ngọc Kinh để bảo toàn dân chúng, hay nên dứt khoát một lần rời đi không ngoảnh lại, để trả món nợ máu của việc hắn chôn sống hai mươi ngàn quân Ngu.

Còn chuyện hắn muốn theo nàng lên Linh Dẫn Sơn… điều đó tuyệt đối không thể.
Thân người phàm tục nhơ nhớp, sao có thể làm ô uế thánh địa?

Nhưng lúc này nàng chỉ đành tạm bợ đồng ý, miệng hứa sẽ hoãn vài hôm hãy đi.
Hoàng đế vừa thay người, chính vụ toàn bộ dựa vào Cao nghị đài. Là phụ tá quyền triều, Lục Mẫn bận đến mức xoay người không kịp, hắn lấy đâu ra thời gian trông nàng sát sao?

Chờ lúc hắn không phân thân được nữa thì nàng sẽ thừa cơ rời khỏi kinh thành. Dù hắn có phát hiện thì cũng muộn rồi.
Một khi ra khỏi Bạch Ngọc Kinh là trời rộng đường dài, mà vị trí thật sự của Linh Dẫn Sơn, thiên hạ này chẳng mấy ai biết. Nghĩ đến đó, con đường trước mặt bỗng dưng sáng bừng.

Quả đúng như dự đoán, hai ngày tiếp theo hắn bận đến mức gần như chẳng thấy bóng dáng.
Đêm ngày thứ hai trở về, hắn vừa thay bộ áo mới đã lại vội vàng rời đi. Trước khi đi còn nói với nàng:
“Việc của nửa tháng, ta cố gắng thu gọn trong ba ngày. Sẽ không để nàng phải đợi lâu.”

Thức Mê ôm lấy ngực, vẻ mặt đầy sự mất kiên nhẫn:
“Đã bảo đừng theo ta, ngươi cứ không chịu nghe. Bận thành ra thế này, cũng chẳng phải ta ép ngươi.”

Nàng không giả bộ quan tâm hỏi han, trái lại thái độ thẳng thắn này lại khiến hắn thấy yên lòng hơn.
Nếu nàng nói những lời dễ nghe quá mức… thì có khi lại là dấu hiệu nàng định chuồn mất.

Lục Mẫn an tâm phần nào, lưu luyến bước ra cửa, ngay trong đêm lại vội vã đến Cao nghị đài.
Thức Mê kiên nhẫn chờ nửa canh giờ, đợi đến lúc trăng lên giữa trời thì nàng liền lặng lẽ lấy gói hành lý nhỏ giấu sau cánh cửa ra.

Nàng huýt một tiếng sáo. Từ góc phòng tối om liền bật ra ba bóng người.

 Ba ሄểฑ nhân mặc trên người bộ dạ hành phục, nửa mặt che kín bằng khăn đen, chỉ lộ ra ba đôi mắt vàng ánh như dã thú. Trên lưng họ đeo theo binh khí, chuôi kiếm nhô cao, vừa nhảy đến trước mặt nàng đã nói:
“Chúng tôi chuẩn bị xong rồi, xuất phát thôi!”

Thức Mê nhìn họ từ đầu đến chân, khó hiểu hỏi:
“Mặc thế này làm gì?”

A Lợi Đao đáp rất nghiêm túc:
“Chạy đêm mà. Trời tối gió lớn, mặc đồ đen dễ hành sự.”

Cũng… có lý!

Thức Mê lại hỏi:
“Vậy ban ngày thì sao? Chúng ta phải đi mấy ngày đường. Ban ngày mặc đồ dạ hành, có phải quá gây chú ý rồi không?”

Hiển nhiên họ chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Ba gương mặt ngẩn ngơ, trống rỗng như bị rút hết linh trí.
Chẳng biết đến bao giờ đầu óc họ mới ổn định lại được…

Thức Mê thở dài:
“Thôi, đừng để chậm trễ nữa. Sư huynh đang đợi.”

Không thể đi cửa chính. Bởi vì trước sân có hộ vệ, trong hẻm còn có ám vệ. Nhưng bốn người họ đã thám thính kỹ càng từ trước. Nơi bức tường phía Tây quay ra hướng bờ sông, bình thường không có người canh gác. Leo qua đó, men theo bờ sông đi thêm một đoạn là tới chỗ bọn họ đã chuẩn bị sẵn ngựa khoái.

Cả ba vượt tường thuận lợi chẳng chút sai lệch, chẳng mấy chốc đã gặp được sư huynh.
Bạch Ngọc Kinh vốn không đặt lệnh giới nghiêm, đêm xuống vẫn có người qua lại. Duy chỉ có cửa thành là khóa chặt, không thể ra ngoài.

May mà trong Long Thành có Đệ Ngũ Hải đã giúp họ lấy được một tấm lệnh bài thông hành có đóng ấn của Thánh Nguyên đế.

Năm người hợp lại, do Cố Kính Quan dẫn đầu. Khí chất và dung mạo của y thực sự rất giống sứ giả nhận mật chỉ của triều đình.
Người giữ cửa vừa nhìn thấy thủ lệnh của Thánh Nguyên đế liền lập tức không dám hỏi thêm một câu, vội vàng mở cửa thành để họ rời đi.

Ra khỏi Bạch Ngọc Kinh, quả thật là trời rộng đất dài.
Đêm nay là rằm mười sáu, trăng treo cao sáng vằng vặc, muôn vì sao trải khắp bầu trời. Trong hương gió đêm thoảng lên mùi hương của cỏ cây thanh lành.

Nếu nói hai năm vừa qua như sống giữa rừng đao rừng kiếm để cầu sinh… Thì khoảnh khắc hiện tại chính là cá gặp biển lớn, chỉ cần lao đi là có thể bơi xa mười vạn tám ngàn dặm.

Thức Mê phóng ᥟဌựa trên cánh đồng hoang, đã rất lâu nàng mới lại vui đến thế. Nàng mơ hồ cảm giác như bản thân đã trở về những năm tháng cha mẹ còn sống, nàng có thể an tâm tu hành mà chẳng lo sợ điều gì.

Chỉ tiếc những ngày ấy vĩnh viễn không quay lại được nữa…Nàng chỉ có thể dùng nửa đời còn lại để nghiền ngẫm cái cảm giác – được một thoáng rồi mất đi mãi mãi – của tình thân.

Điều may mắn là bên cạnh nàng vẫn còn những người đồng hành cùng tiến cùng lùi. Giờ lại có thêm cả sư huynh, đồng lòng hướng về cùng một nơi với nàng.

Dù về đó có thể bị sư phụ trách phạt, nàng cũng không thấy sợ.
Sư phụ luôn thương yêu nàng. Dẫu nàng có sai, có phạm lỗi lớn đến động trời thì chỉ cần thành tâm nhận lỗi, người vẫn sẽ tha thứ cho nàng.

Cả đoàn chạy suốt chừng ba canh giờ, rời khỏi Bạch Ngọc Kinh ngày một xa, mới tạm dừng nghỉ chân.

Khi bầu trời phía đông ánh lên màu xanh nhạt như vỏ cua thì năm người dừng lại, buộc ngựa dưới một gốc hoè lớn rồi nhóm lửa chuẩn bị nướng bánh ăn.

Cố Kính Quan hỏi nàng:
“Những việc hậu bị cho các bán yển muội đều sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”

Thức Mê gật đầu:
“Hôm qua đã để yển nhân mang đi rồi. Ta sợ họ mất hoạt lực, mà chậm một chút thôi là chỉ còn con đường chết.”

Hắn lại hỏi:
“Vậy… muội còn định quay về không? Nếu không quay lại thì mọi ân oán thị phi đều kết thúc. Muội có thể buông xuống tất cả, trở lại sống những ngày an ổn như xưa ở trên núi.”

Thức Mê do dự. Nàng xé một miếng bánh, giữ giữa hai ngón tay hồi lâu, lại không bỏ vào miệng.

“Ta cũng muốn quay về… Nhưng ta sợ bản thân sẽ liên lụy bách tính. Lục Mẫn là người tính khí thất thường. Nếu hắn biết mình không còn sống bao lâu thì liệu những người tiền Ngu ở Trung Đô còn giữ nổi mạng không?

Yến triều chinh chiến khắp nơi, đã gây ra biết bao điều lầm than cho dân chúng. Hai năm nay bọn họ mới gắng gượng được đôi chút. Nếu nội loạn lại nổ ra, không biết sẽ còn bao nhiêu người phải chết nữa.

Ta bỏ đi thì dễ… nhưng để lại mớ hỗn độn ấy, để dân vô tội chết thay thì ta thật sự… không nỡ.”

Cố Kính Quan thở dài:
“Đúng vậy. Nếu có thể sống mà không bận tâm đến thiên hạ thì đã chẳng có nhiều phiền lụy như thế. Nhưng ngươi và ta đều là người bằng xương thịt, sao có thể nói muốn là được.”

A Lợi Đao ở bên chen lời:
“Còn Đệ Ngũ Hải nữa. Hắn còn ở Thượng Đô đó. Nếu cô không quay về, Đệ Ngũ Hải chẳng phải chết chắc sao?”

Chuyện đó thì không đến mức.
Hành động của yển nhân chịu sự ràng buộc của Yển sư, mà Yển sư luôn có cách điều chỉnh lại nhận thức của họ.
Nếu thực sự không trở lại, Đệ Ngũ Hải hoàn toàn có thể chạy đến nhập hội với họ trước khi mất hoạt lực. Với trí tuệ cao như vậy, y tuyệt đối không thể ngồi yên đợi chết.

Lúc này, điều Cố Kính Quan lo lắng lại là chuyện khác:
“Ta luôn nhớ sư phụ, cũng nhớ những ngày tháng sống trên núi. Nhưng ta không biết… năm ấy khiến người giận đến vậy, liệu ta còn cơ hội được tha thứ hay không.

Người viết thư gọi muội về, tất nhiên chưa biết ta đi cùng. Nếu bất ngờ nhìn thấy ta… không biết người có đuổi ta xuống núi, lệnh ta đời đời không được bước vào sơn môn nữa hay không.”

Thức Mê nghiêng đầu nhìn sư huynh.
Từ một người phong quang đắc ý, lại liên tiếp chịu đả kích, điều đó khiến cho sư huynh bây giờ lúc nào cũng hơi bi quan. Dù chỉ nói chuyện thường ngày, nhưng đôi khi nàng vẫn thấy được nét sầu muộn trong mắt y.

Trước đây nàng không hiểu vì sao y cứ mãi canh cánh cái chết của một yển nhân, để tâm suốt bao nhiêu năm trời.
Nhưng sau khi chính mình trải qua quá nhiều cuồng phong mưa máu, lại từ những việc vụn vặt chợt hiểu ra nhiều đạo lý, thì nàng mới biết… sư huynh thật sự đã không dễ dàng gì. (᥋ak꘥᥆ทիo.com)

Nàng xích lại gần, vỗ nhẹ lên vai y, học theo giọng nghiêm khắc nhưng ôn hòa của sư phụ:
“Đứa trẻ ấy… từng là đồ đệ đắc ý nhất của ta. Nếu nó còn ở đây, linh dẫn sơn này há lại không hưng thịnh?”

Cố Kính Quan bật cười, nhẹ nhàng mắng yêu:
“Vô lễ!”

Khi trời dần sáng. Những vì sao trên đỉnh trời cũng thưa dần.
Thức Mê ngước nhìn bầu trời, nói:
“Sư phụ dẫu không nói ra nhưng người luôn nhớ thương sư huynh. Nhớ suốt nhiều năm rồi. Chỉ vì không có cơ hội gặp lại – người không xuống núi, huynh không lên núi – nên mới chẳng thể hóa giải được.

Muội tin rằng chỉ cần gặp được một lần thôi, không cần nói gì cả, sư phụ cũng sẽ nguyện ý tha thứ cho huynh.
Không tin thì huynh cứ thử xem. Thử đến trước mặt sư phụ xem đôi mắt người có sáng lên vì thấy huynh không.”

Nét u sầu giữa chân mày y cuối cùng cũng tan dần:
“Cũng đúng… Dù sư phụ không tha thứ nhưng nếu ta đi một chuyến thì tâm nguyện cũng coi như được trọn, sẽ không còn ân hận gì nữa.”

Thức Mê chống cằm, hỏi:
“Gặp sư phụ rồi huynh có chịu thừa nhận năm đó mình làm sai, không nên động lòng với Diệu Nhược không?”

Cố Kính Quan im lặng một lúc, rồi vẫn cố chấp như cũ:
“Là bồi tội, chứ không phải nhận sai.

Ta không hối hận khi tạo ra Diệu Nhược, cũng không hối hận vì từ chối phá hủy nàng ấy.
Ta chỉ có lỗi với sư phụ, uổng phí công người dạy dỗ. Nếu người không muốn gặp ta thì ta sẽ dập đầu một cái rồi đi, tuyệt không dây dưa nữa.”

Thì ra trong lòng ai cũng có một chấp niệm, cũng có chuyện biết rõ không thể nhưng vẫn muốn làm.

Thức Mê nâng bầu nước cụng nhẹ với y. Nàng thích ở sư huynh cái hương vị rất trần thế này – ấm áp, có tình có nghĩa – là điều mà những trưởng lão giữ giới trong sơn môn chẳng thể nào học được.

Nghỉ ngơi nửa canh giờ đã đủ, chuẩn bị đến lúc lên đường. Con đường từ Bạch Ngọc Kinh đến Linh Dẫn Sơn càng đi càng vắng vẻ, càng đi càng hoang liêu.

Ngọn núi nơi họ bái sư nằm về phía Nam của Yên Uyển hơn ba trăm dặm, bởi địa thế núi non hiểm trở, xung quanh chẳng có người ở nên đến cả tiều phu cũng không dám bén mảng tới. Đây gần như là một ngọn “hoang sơn” chính hiệu.

Chặng đường này họ chạy liền mấy ngày, nửa đoạn sau đều dành để vượt qua vùng Quan Lĩnh. May mà người đi trước đã đánh dấu chỗ dừng chân nên bọn họ có thể biết được nơi nào địa thế bằng phẳng có thể nghỉ tạm.

Hai điểm dừng cách nhau rất xa, nên thường họ không chạy liền một mạch. Tranh thủ trước hoàng hôn là tìm nơi hạ trại, nhóm lửa, tìm nước.

Thức Mê mơ hồ nhớ nơi này. Nàng biết phía trước cửa núi có một vũng nước nhỏ, vũng nước trong lại có đầy ắp cá tôm. Nàng bàn với sư huynh, mang theo Nhiễm Điển và Diễm Điển, chạy đến vũng nước để bắt cá.

Nước suối lạnh buốt. Thức Mê cởi giày vớ nhảy xuống, lạnh đến hít vào từng hơi.
Nhưng vũng nước này không lớn, chỗ sâu nhất cũng chỉ đến ngang đùi. Cá tôm thường lẩn ở những bãi cạn, chỉ cần nàng với Nhiễm Điển dang cái lưới tạm bợ ra dồn thì lũ cá nhỏ liền bị đẩy hết vào bờ.

Cá không lớn, nhưn rất nhiều. Diễm Điển vui đến la ầm, dùng nhành liễu xỏ thành hai xâu cá, nhìn qua trông chẳng khác gì đang đi… dạm hỏi mèo.

Chỉ tiếc là nàng không biết nấu ăn, Đệ Ngũ Hải lại không ở đây, thế là trọng trách rơi xuống vai Nhiễm Điển.
Thức Mê bảo hai nàng về trước, còn mình lát nữa sẽ quay lại. Bởi vì nàng vừa trông thấy mấy con cá lớn đang bơi vòng vòng ở chỗ nước sâu kia, trong lòng liền ngứa ngáy vô cùng, thế nào cũng phải tóm một con cho bằng được.

“Chỗ này tối đen, lại có yêu tinh quỷ quái.” Diễm Điểnn lo lắng. “Nếu bị bắt đi thì phải làm sao?”

Thức Mê bật cười:
“Nếu yêu quái dám xuất hiện, ta sẽ đem nó nấu canh cho các ngươi uống.”

Vũng nước thật sự không sâu, căn bản không thể khiến người ta chết đuối. Nhiễm Điển và Diễm Điển thấy vậy cũng yên tâm trở về trước.

Thức Mê hăng hái gọt một nhánh cây đâm cá, nhưng đâm mấy lần đều thất bại.
Nàng đứng giữa làn nước, ngẩn ngơ một lúc lâu.

Trong đầu bắt đầu tính toán, lần sau nàng phải tạo ra một con khôi lỗi chuyên bắt cá, ra ngoài thế nào cũng cần đến.

Vài con cá lớn lại nhởn nhơ bơi qua cạnh nàng như đang trêu ngươi. Nàng thử đi thử lại mấy lần nhưng vẫn chẳng đâm trúng. Thức Mê tức quá đá mạnh một phát xuống nước, quyết định hôm nay nghỉ chiến, đợi mai trời sáng rồi hãy tính.

Nàng lội về phía bờ, tiếng nước róc rách vang lên rõ ràng trong vùng rừng núi yên tĩnh.
Sắp lên đến mép bờ thì đột nhiên nàng ngẩng đầu trông thấy…

Một cái bóng đen cao lớn đang đứng ngay bên giày vớ của nàng, chỉ cách nàng ba trượng sải tay!

Thức Mê giật mình, lông tơ toàn thân dựng đứng.

Xong rồi, gặp quỷ thật rồi.

Trời đang âm u, lại thêm có tán rừng che kín bờ nên chỉ có bên trên đầu nàng là còn chút ánh sáng. Còn dưới bóng cây thì lại tối đen đến mức đưa tay trước mắt cũng chẳng thấy năm ngón.
Nàng trợn mắt mấy lần vẫn nhìn không rõ người kia là ai.

“Sư… sư huynh?” nàng run giọng hỏi. “Hay là A Lợi Đao?”

Người đó không nhúc nhích, cũng không đáp lại.
Rất nhanh sau đó, có ánh đuốc từ phía sau chiếu tới, soi rõ đường nét mặt mày của người kia…

Là Lục Mẫn.

Hắn lạnh mặt, vẻ không vui hiện rành rành:
“Khinh thường ta không biết, một tiếng cũng không nói đã bỏ đi, hại ta thức ngày đêm chạy hai hôm đuổi theo. Phu nhân chẳng lẽ không biết… ra khỏi cửa phải nói với phu quân một câu sao?”

Thức Mê chết lặng.

Nàng đã không còn tưởng tượng nổi cuộc đời quỷ quái này rồi phải đối mặt thế nào nữa rồi. Rốt cuộc nàng đã tạo ra một cục phiền phức lớn đến mức nào vậy? Lớn đến mức bị hắn nắm mũi dắt đi? Hay lớn đến mức khiến nàng trong chớp mắt cảm thấy… đối với cả thế gian này, nàng hoàn toàn tuyệt vọng.

Nàng mang theo tiếng nức nở hỏi:
“Ngươi  đến đây làm gì? Tại sao lại đến?”

Hắn chau mày, ánh mắt lạnh như băng:
“Ta không nên đuổi theo sao? Đã nói rõ là chờ ta thu xếp triều chính xong sẽ cùng nàng về núi. Chẳng lẽ một ngày nàng cũng đợi không nổi?”

Vấn đề là… nàng vốn dĩ đâu có định mang hắn về.
Lần này nàng quay về là để nhận tội trước sư môn, mà nếu dẫn theo cái "của nợ" này trở về thì chẳng khác nào tuyên bố tuyệt giao luôn.

Nhưng hắn đã đuổi tới nơi rồi. Nàng không thoát được.
Hắn thật sự đuổi tới rồi!

Thức Mê đứng giữa làn nước lạnh, tủi thân đến mức muốn òa khóc. cakhonho.com Rõ ràng nàng đã cố hết sức, chạy hơn ngàn dặm rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, vậy mà vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Hắn như quỷ hồn không tan, bám theo nàng như hình với bóng.
Ngay cả cách đánh trận cũng dùng lên người nàng, nàng biết phải làm sao với hắn đây?!

“Ta…” nàng nấc nghẹn, “lúc này thật sự chỉ muốn giết chết ngươi thôi.”

Người đứng trên bờ, đôi mắt đang chất đầy u oán, bỗng dưng trong trẻo sáng hẳn lên. Có lẽ là bị câu ấy dọa cho sững lại.

Hắn giơ tay giật lấy bó đuốc trong tay Bạch Hạc Lương, hơi nghiêng đầu nói:
“Lùi ra năm trượng.”

Đám ám vệ lập tức tản ra.
Hắn đổi sang giọng nói mềm như nước chảy, đưa tay khác về phía nàng:
“Mau lên bờ đi. Đứng yên trong nước dễ bị đỉa cắn.”

Thật sự… cái thôi thúc muốn giết hắn cứ cuồn cuộn trong lòng nàng.
Nàng cảm thấy đời mình từ nay chẳng còn tự do nữa, triệt để bị hắn như âm hồn bám chặt không buông.

Nhưng nước lạnh, và… đúng là có côn trùng thật.
Nàng đành chống tay bò lên bờ, ngồi trên bãi cỏ kiểm tra kỹ một vòng, chắc chắn không có đỉa mới mang vớ và giày vào.

Ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt hắn ở sát trước mặt. Đôi mắt Lục Mẫn mang ý cười dịu dàng như thể vừa thấy nàng là bao nhiêu giận hờn đều tiêu biến hết thảy.

“Chạy nhiều ngày như vậy, mệt không?”

Hắn lại muốn đỡ nàng dậy.
\“Rõ ràng có thể ngồi xe thoải mái, sao phải làm như đi chạy nạn. Còn xuống nước bắt cá nữa.”

Thức Mê né bàn tay đưa ra của hắn, miễn cưỡng đứng lên, lạnh giọng nói:
“Ta đã hứa với ngươi, một tháng sẽ quay lại. Ngươi đuổi theo làm gì?”

Lục Mẫn trả lời đầy chính khí:
“Vì ta không thể để nàng ở riêng với nam nhân khác. Cố Kính Quan tuy lớn tuổi hơn nhưng cốt cách cứng cỏi, phong vận vẫn còn, ta sợ nàng thích y.”

Nàng tức tối cãi:
“Nhiễm Điển và Diễm Điểnn đều ở đó!”

“Khôi lỗi đâu phải người sống. Chỉ cần nàng muốn thì có thể khiến họ mất hoạt lực là xong. Khi đó nàng và hắn liền có thể ở riêng.”

Thức Mê phun một câu “Nói nhảm!”, rồi hung hăng xua đuổi:
“Ta không thể đưa ngươi lên Linh Dẫn Sơn. Mau quay về Bạch Ngọc Kinh đi, không được theo ta!”

Hắn chỉ mỉm cười:
“Không được. Ta không đến thì làm sao mở màn cho ‘vở kịch’ này được?” Nói rồi ánh mắt hắn quét về phía khu rừng tối.

Thức Mê không hỏi thêm “vở kịch” là gì. Nàng nghĩ dù sao cũng chỉ là hắn muốn gây rối, muốn mang hôn thư đến trước mặt sư phụ nàng mà thôi.

Nàng không thương lượng nổi với hắn, cũng chẳng có biện pháp khác, tức tối quay lưng bước nhanh về chỗ cắm trại.

Khi nàng về đến nơi, thấy Cố Kính Quan đang ngồi xổm trước đống lửa, tập trung nướng con thỏ mà y vừa săn được. Ba yển nhân đứng xa xa, giơ mấy xâu cá trên đóm lửa mà không dám đến gần lửa, chắc sợ bị cháy thành than mất.

Mọi người đang định gọi nàng lại cùng ăn thì chợt phát hiện phía sau nàng còn có một người bước theo.

Tất cả lập tức chết lặng, nhìn nhau trợn mắt, ngay cả đồ ăn đang nướng cũng quên trở mặt.

“Ủa? Hắn sao đến nhanh vậy?” Diễm Điển hỏi trong sự kinh hãi.

“Xong rồi, chạy không thoát nữa.” A Lợi Đao tặc lưỡi.

Cố Kính Quan thì bình thản. Trong mắt y, có những chuyện là ý trời sắp đặt, chẳng thể né tránh.
Y đứng dậy, nhường một khoảng trên chiếc chiếu cỏ:
“Lại đây ngồi.”

Người cũng đã đến đông đủ, lại thêm trời cao gió mát  – đúng là một đêm đẹp một cách trớ trêu.

Thức Mê không nhúc nhích. Lục Mẫn kéo nàng đến trước đống lửa, rồi chắp tay với Cố Kính Quan:
“Ta xuất phát hơi muộn, làm chậm hành trình. Mong Cố tiên sinh thứ lỗi.”

Cố Kính Quan gật đầu. Y hiểu rõ loại người này, luôn có thể biến cái chết thành sự sống chỉ bằng vài lời nói.

Thức Mê giận không chịu nổi:
“Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi muốn khiến sư huynh hiểu lầm, có phải đã tính toán sẵn trước rồi không?”

Lục Mẫn ngồi xuống, thong thả vuốt lại tay áo:
“Không phải sao? Nàng nói sẽ trở về Linh Dẫn Sơn, ta dĩ nhiên không thể để nàng một mình về chịu phạt. Dù sao tất cả đều do ta mà ra. Nếu tôn sư trách phạt thì cứ trách ta.”

Lời nói đầy tình nghĩa ấy khiến cả ba yển nhân lập tức thấy hắn có vẻ rất đáng tín nhiệm.

Diễm Điển thương cảm còn chìa xâu cá ra trước mặt hắn: “Thái sư, ăn cá không?”

Lục Mẫn đón lấy con cá, cúi đầu xem xét kỹ. Vốn dĩ thân cá đã nhỏ, lại bị lửa nướng đến co quắp nên lúc này chỉ còn dài chừng một đồng tiền. Nhưng vì là do Thức Mê tự tay bắt được nên miễn cưỡng cũng xem như tạm ăn được. Lục Mẫn liền gỡ xuống một con cá cong queo, định mời người đánh cá nếm thử trước.

Đang định mở miệng thì chợt những con chim đêm đậu trên ngọn cây như bị kinh động bởi thứ gì đó. Nó “ào” lên một tiếng, tung cánh bay vọt lên trời, không ngừng lượn vòng trên không.

Mọi người lập tức nhận ra điều bất thường, nhao nhao đứng dậy nhìn quanh. Ám vệ nhanh chóng tụ lại. Thú rừng ẩn nấp trong rừng cũng bị kinh sợ mà chạy tán loạn. Khe núi vốn yên ắng phút trước, tዚ໐áኪყ chốc ồn ào hẳn lên.

Lục Mẫn nhìn về con đường họ vừa đến. Không bao lâu, giữa tiếng bước chân hỗn tạp, một đội nhân mã áo đen quả nhiên đã xuất hiện phía trước. Lục Mẫn âm thầm thở dài:
“Cuối cùng… cũng đến.”

Thức Mê kinh ngạc liếc hắn, lúc này mới hiểu ra – hắn đã sớm dự liệu chuyện này.

Việc hắn đuổi theo nàng đến tận đây, không phải là vì truy bám không tha, mà là để đón lấy trận chiến vốn khó tránh khỏi này.