Chương 46: -

7510 Chữ 12/12/2025

 

Hôn một cái, chuyện nhỏ như lông hồng!

Thức Mê không chút do dự, chụt một tiếng lên má hắn:
“Xong rồi. Thả người chứ?”

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức hắn còn chưa kịp chớp mắt.Hắn kinh ngạc:
“Qua loa như vậy mà lại muốn ta thả người sao?”

Quả nhiên, chuyện không hề đơn giản như vậy. Thức Mê sớm có dự cảm hắn lại muốn giở trò.
“Ngươi nói hôn một cái thả một người. Hôm nay ta có thể hôn đủ tám cái… xem ngươi có giữ lời hay không.”

Lục Mẫn cúi đầu, bật cười bất đắt dĩ:
“Tại sao hễ đến miệng nàng thì chuyện gì cũng biến thành dễ như trở bàn tay vậy?”

Vừa nói, hắn vừa lùi mấy bước, cả người ngồi dựa lên thư án phía sau, đưa tay kéo nàng vào giữa hai chân mình, rồi ngẩng mặt nhìn nàng:
“Ta muốn, là phức tạp hơn nàng nghĩ. Dù sao cũng là mạng người. Nàng hôn qua loa như thế thì chẳng khác nào đang nói mạng họ rẻ mạt. Nàng phải cho ta thấy thành ý, để ta cảm thấy như đang trao đổi có giá trị. Nàng có nhớ trước kia ta đã hôn nàng thế nào không? Cứ làm lại như vậy, đại khái thế.”

Thức Mê thoáng lộ vẻ khó chịu:
“Phải giống hệt sao? Khó lắm đấy.”

“Có gì khó chứ?”

Ánh mắt hắn khóa chặt nàng:
“Cảm xúc đến thì sẽ dễ dàng thôi. Nàng thấy khó… là vì trong mắt nàng, ta mãi chỉ là một nửa bán yển, chưa từng được nàng xem là một nam nhân thực thụ.
Hôm nay nàng thử bỏ thành kiến xuống một lần. Làm cần làm thật tốt thì nhà họ Giải sẽ được cứu người sống. Nếu làm không tốt thì nàng không còn tư cách để ra điều kiện với ta nữa. Hiểu chưa?”

Thấy thần sắc nàng hơi buông lỏng, Lục Mẫn liền kéo nàng sát lại gần mình hơn, để mũi nàng chạm vào mũi mình rồi buông lời trầm khàn dụ dỗ:
“Lại đây, thử xem nào.”

Nói theo lý thì hắn là do nàng tự tay dựng nên. Nàng biết rõ từng tấc da thịt trên người hắn, vốn chẳng có gì mà phải hồi hộp. Nhưng không hiểu sao lúc này tim nàng lại đập thình thịch như trống trận, cả hai tai ù lên như ngăn cách với mọi âm thanh bên ngoài.

Khi hơi thở hai người càng gần, chân Thức Mê như càng mềm nhũn ra.

Do dự sẽ phí thời gian. Thức Mê nghiến răng, dứt khoát áp môi mình xuống môi hắn.

Hắn bật ra một tiếng thở nhẹ, giọng có chút run rẩy khó nhận ra:
“Đúng rồi… tiếp tục.”

Tay hắn trượt lên lưng nàng, kéo nàng ép sát vào ngực mình hơn. Đáng tiếc, môi lưỡi của Yển sư thế mà lại không linh hoạt bằng những ngón tay. Để nàng chủ động, nàng liền vụng về đến không biết làm sao.

Lục Mẫn kiên nhẫn dẫn dắt nàng, hướng dẫn cho nàng từng chút một, dạy nàng cách cuốn lấy hắn một cách nồng nhiệt.

Trong tai hắn, tiếng thở gấp gáp của nàng đẹp đến mê người. Một khi vương tình rồi thì còn ai sẽ để tâm đến cái gì sinh tử hay quyền mưu? Trong khoảnh khắc ấy, tất thảy đều không quan trọng bằng hơi thở nóng ấm của nàng.

Hơi thở bắt đầu đứt đoạn, Thức Mê buộc phải trấn lại đôi chútm, nhưng sự chậm rãi đó lại càng khiến Lục Mẫn run rẩy hơn.

Môi hắn trượt xuống, lấn vào cổ áo nàng. Hai, ba tháng trời không được ôm không được chạm – sự tra tấn ấy còn khó chịu hơn bị nhốt trong tử thành.

Mạch đập ở cổ nàng nhảy lên từng nhịp, như gõ thẳng vào trái tim đang múa hát của hắn. Môi hắn nóng rực, tâm trí như bốc lửa – chỉ cần thêm một bước nữa thôi là nàng sẽ bị hắn thiêu rụi sạch sẽ.

Thức Mê hơi bối rối. Nếu giờ nàng mắng hắn loạn hôn, liệu hắn có lại bắt bẻ nàng không?
Trong cơn hồ đồ vẫn còn sót lại chút tỉnh táo – đã đến nước này rồi, nàng càng phải cắn răng nhẫn nhịn thêm đôi chút, không thể nửa đường bỏ dở.

Mà nói đi cũng phải nói lại, kẻ này tâm địa xấu xa tận xương, nhưng vào những lúc thế này thì cũng không đến mức đáng ghét.

Nàng thậm chí còn có chút thích âm thanh hít thở của hắn, và cảm giác thoải mái khi ngón tay hắn lướt trên da thịt.
Nếu không làm được tất cả, thì ít nhất phần “hôn” cũng phải làm cho coi được một chút.

Nhờ hắn đang ngồi trên thư án, nàng có lợi thế để đưa cuộc dây dưa ấy xuống thêm một đoạn.
Không ổn!
Thức Mê liền nhanh tay nắm lấy cằm hắn, kéo mặt hắn lên trở lại.  Ánh mắt hắn vẫn giữ lại vài phần ngây ngô của bản tính yển nhân, nhìn nàng một cách khẩn thiết van cầu. Nàng mềm lòng, lại cúi xuống hôn tiếp.

Không biết vì sao trong đầu nàng lại thoáng hiện qua hình ảnh thở dài bất lực của Trọng Kỵ phu nhân – vợ chồng mười năm đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi mới có thể nói “không còn để ý đến chuyện đó nữa”.
Lục Mẫn thật đáng thương: dẫu cho tâm kế có sâu đến đâu thì đến lúc này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây.

Nghĩ vậy, lòng trắc ẩn trong nàng nổi lên, Thức Mê đổi sang dùng thuật, hôn đến mức hắn gần như không thở nổi. Mê mệt đến mức như chết đi sống lại, không biết cái hôn này có tính là tiêu chuẩn hay không. Nàng chỉ biết môi mình lúc này tê rần, chắc là đủ rồi chứ?

Thức Mê vốn có bản lĩnh này: nhập cuộc nhanh, mà thoát thân cũng nhanh.
Khi lý trí trở lại, nàng đẩy Lục mẫn ra, lau môi rồi hỏi:
“Giờ có thể ra lệnh thả người chưa?”

Lục Mẫn dường như vẫn chưa hoàn hồn, hai tay chống lên thư án thở dốc không ngừng.
Đến khi tâm tình dần ổn định thì hắn mới đứng thẳng dậy, bước ra khỏi thư phòng.

Dãy phòng hướng nam là nơi văn thư và tham tán của Thái sư phủ ngồi làm việc.
Hắn giơ tay khẽ ngoắc. Người trực phủ lập tức chạy đến nghe lệnh.
Nhận mật lệnh, y khom người vâng dạ rồi chạy vội đi.

Thức Mê đứng ở cửa hỏi: “Bây giờ thả ngay sao?”

Hắn đáp:
“Chưa được. Phải để tham tán soạn văn thư, ngày mai trình lên Cao Nghị Đài ghi vào sổ.
Đợi thủ tục chính đáng thì lúc ấy họ mới đường đường chính chính ra ngoài, không cần phải lén lút như chuột chạy.”

Nàng gật đầu.
Như thế cũng tốt! Nếu ra ngoài thì phải có đường sống, chứ không thể cả đời trốn tránh như kẻ mang tội.

Thức Mê thở phào nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Nàng thật sự rất muốn đích thân đến nhìn họ.

Lục Mẫn hơi nghiêng đầu quan sát nàng. Không cần nàng mở miệng, hắn đã nhìn thấu sự băn khoăn trong mắt nàng.

“Lo ta nói không giữ lời, không làm đúng như đã hứa?”

Hắn bật cười nhẹ, giọng mềm mại như đang dỗ trẻ thơ:
“Đừng sợ. Nếu nàng không yên tâm, mai ta đưa nàng đi. Chúng ta đứng xa xa nhìn một chút là được.”

Thức Mê vốn là một nữ tử độc lập, hoàn toàn không cần hắn săn sóc đến mức như vậy:
“Ta tự đi được. Ngươi lo việc của ngươi đi, không cần quản ta.”

Lục Mẫn lại nói không được:
“Ta phải trông chừng nàng, không thể để nàng gây chuyện. Có một câu ta nhất định phải nhắc nàng, nàng có thể đến chỗ ta đòi lại người một, nhưng phải nhớ kỹ là không được tiếp xúc với họ.

Hiện giờ thiên thời địa lợi đều nằm trong tay ta, nhưng còn chưa đến mức vô pháp vô thiên. Đã muốn không động một giọt máu thì phải biết cách che giấu.

Thượng Đô Thập Lục Vệ không phải là thứ dễ đối phó. Nếu để họ nắm được manh mối, tra ra thân phận của nàng  thì mười sáu vệ trấn biên cũng cứu không kịp.

Đến lúc đó, phu thê chúng ta chỉ còn đường làm một đôi uyên ương đào vong bạc mệnh.”

Lục Mẫn nói một tràng, câu nào cũng có lý. Đầu óc Thức Mê vẫn còn ong ong sau nụ hôn dài, nàng đành ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn hài lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng:
“Như vậy mới ngoan.”

Là một nữ Yển sư, nàng có kiêu ngạo của chính mình. Nàng luôn cảm thấy có đôi chút khó chịu khi bị hắn dắt mũi như trẻ con. 

Thức Mê nghiến răng, bực bội phản công:
“Thả một hay thả hai cũng là thả. Lục Mẫn, có muốn thêm lần nữa không?”

Đến lượt hắn kinh ngạc. Có lẽ hắn chưa từng nghĩ đến việc nàng… lại liều đến thế.

Lục Mẫn nghĩ một hồi. Dĩ nhiên hắn đã mê muội đến mức khó rứt ra được nhưng lúc này nếu thả hai người một lượt – cho dù là ý chỉ của Hoàng đế – thì e cũng khiến quần thần phản đối kịch liệt, nặng hơn là có thể dẫn đến nghi ngờ.

Việc này phải từ từ, không thể nóng vội. Nhưng lại sợ nàng hụt hẫng, hắn cười trêu chọc, khéo léo thoái thác:
“Một lần đã khiến ta hồn vía lìa thân rồi. Thêm một lần nữa… tối nay e phải phiền nàng cứu ta về mạng mất. Để vài hôm nữa. Còn nếu tối nay nàng chịu đồng sàng…”

Thức Mê nhìn hắn với ánh mắt… thương hại:
“Ngươi thôi đi. Đừng tự tìm khổ nữa.”

Câu ấy khiến hắn ngẩn ra. Chưa kịp phản ứng thì nàng đã vọt ra ngoài như một làn gió.

Ngày hôm sau, Đệ Ngũ Hải áp giải một hòm rương lớn, đưa A Lợi Đao và các bằng hữu vào Bạch Ngọc kinh.
Vừa an ổn xong, Cố Kính Quan liền bảo y chuẩn bị đồ đạc, bên Lục Mẫn đã thu xếp xong, có thể sẵn sàng đưa y vào Long Thành.

“Có ngươi ở gần hỗ trợ, mới bảo đảm không xảy ra sai sót. Hiện giờ Thánh Nguyên Đế đang là yển nhân, còn Hoàng hậu lại là người thật. Nếu để lộ chút sơ hở là sẽ bại lộ ngay.
Phải tìm cách thay thế Hoàng hậu, càng sớm càng tốt.”

Cố Kính Quan chậm rãi hỏi:
“Ba ngày, có làm được không?”

Đệ Ngũ Hải chưa từng do dự:
“Không cần ba ngày. Một ngày là đủ.”

Diễm Điển đứng bên xen vào một câu đầy mùi vị xấu xa:
“Vì sao giờ không thể thay thế luôn Hoàng hậu? Da mặt sẵn có đấy thôi.”

Thức Mê và Cố Kính Quan nhìn nhau một cái, cũng chỉ biết cười khổ.

Bán yển là thứ khó kiểm soát nhất.

Có “tâm” thì có “tư dục”, đã khác hẳn với yển nhân thuần túy. Nhìn Lục Mẫn là sẽ thấy rõ – đó là ví dụ điển hình nhất.

Nếu để cho bán yển Hoàng hậu cùng tồn tại song song thì ai biết có thể xảy ra chuyện bà ta mượn lực phản kích, đạp cả hai phe cùng một lượt. Lúc đó mọi chuyện không còn đơn giản nữa.

Quả nhiên, làm nghề nào thì giỏi nghề nấy. Thợ thủ công đừng mơ tranh mưu với chính khách, không cẩn thận là bị phản đòn ngay.

Tình thế bây giờ, tốt nhất là cứ giữ ổn định, đừng để phe nào quá manh động.

Thức Mê vào đời chỉ mang theo hai mục tiêu: báo thùcứu tộc nhân.

Giờ nàng đã đạt được một nửa. Đợi sau khi cứu xong người trong ngục, tính nợ nần với Lục Mẫn xong thì nàng sẽ trở lại Linh Dẫn Sơn, phụng dưỡng sư phụ.

Lúc ấy, có người từ ngoài cửa bước vào cúi mình:
“Phụng lệnh Thái sư, đến đưa Ngũ tiên sinh nhập cấm trung.”

Đệ Ngũ Hải chẳng có gì cần chuẩn bị, cáo biệt Cố Kính Quan rồi lập tức lên xe ngựa.

Không bao lâu, Lục Mẫn cũng tới. Hắn sai người mời Thức Mê lên xe, đưa nàng đi gặp những người thân mà nàng ngày đêm khắc khoải.

Xe ngựa chạy thẳng về phía ngoại thành. Tòa nhà hình tròn giam giữ hoàng tộc tiền Ngu nằm ở khu rìa ngoài cùng của kinh thành. Lần trước đi ngang, nàng ngủ gà ngủ gật trong xe nên không nhớ rõ đường đi.
Lần này trở lại, nàng ghi nhớ từng chỗ rẽ, từng đoạn gấp khúc.

Chỉ tiếc rằng không thể đến gần.
Xe ngựa dừng trong con hẻm đối diện nghiêng góc với cổng chính.
Thức Mê ngồi trong xe, nhìn Bạch Hạc Lương vào trong dẫn người. Nàng nhìn thấy một cụ già tiều tụy, lưng cong như dấu hỏi, từ cửa dè dặt bước ra.

Điều nàng từng tưởng sẽ xảy ra như kích động, nghẹn ngào, nước mắt trào dâng, tất cả đều không có.
Thức Mê  thậm chí còn không nhận ra ông ấy là ai.

Năm sáu tuổi nàng đã theo sư phụ lên núi, biết bao gương mặt theo thời gian đã dần trở nên xa lạ… ngay cả những người thân cận nhất thuở bé, cũng đã nhạt nhòa đến không sao nhớ nổi.

Lục Mẫn lại là kẻ biết cách chọc thẳng vào chỗ đau của người khác:
“Người mà nàng dốc hết sức để cứu lấy, vậy mà nàng lại chẳng biết ông ta là ai. Không thấy buồn cười sao?

Hoàng tộc tiền Ngu còn lại tổng cộng hai mươi sáu người, trong đó e rằng một nửa là chi thứ.
Những người ở gần ngai vị nhất thường sống không qua được mấy năm. Trong vòng tròn kia, có thể có đường thúc của nàng , biểu thẩm, cữu phụ…nhưng tuyệt đối không có ca ca, tỷ tỷ hay đệ đệ của nàng.

Vậy thì có gì đáng để nàng khắc khoải? Vương triều trong ký ức nàng đã không còn nữa.
Cho dù họ được thả thì cũng không có năng lực dựng lại quốc gia này.

Giang sơn đổi chủ, đế vương thay lượt, đó là đạo lý muôn đời. Người hưởng nhiều vinh hoa thì lúc nước tan cũng chết nhanh hơn những người khác – đó vốn là trao đổi công bằng.
Trời đã định sẵn rồi.”

Tâm Thức Mê trĩu xuống.
Nàng nhìn cụ già đứng bên ngoài cửa, ánh mắt của ông ngơ ngác nhìn quanh như diều đứt dây – không biết bay về đâu, cũng không biết nên đi hướng nào.

Nàng cứ nghĩ sẽ để ông rời đi trước, rồi nàng mới tìm cách bố trí chỗ ở cho ông.

Nhưng không. Hoàn toàn không như nàng nghĩ.

Ánh mắt nàng mở lớn một cách kinh hoảng, còn bên cạnh, Lục Mẫn vẫn đang nhìn chăm chú từng nét biểu cảm trên gương mặt nàng.

Bởi vì…

Cụ già kia đột nhiên xoay người, dốc hết sức bình sinh đập mạnh vào cánh cửa nhỏ, vừa đập vừa hét:
“Mở cửa! Ta không đi! Cho ta vào lại!”

Thức Mê rất hiếm khi khóc. Nhưng lúc này, nước mắt nàng lại trào xuống như bị ai đó dùng nước lau rửa qua mắt.

Tất cả nỗ lực của nàng như rơi vào khoảng không vô tận.

Nàng ra sức muốn cứu họ ra, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến một điều: liệu họ có muốn rời khỏi nơi đó không.

Những con người bị bẻ gãy tự tôn, bị rút sạch kiêu hãnh, đã quen sống trong cái lồng chật hẹp ấy.

Trên mảnh đất Thượng Đô này không còn nơi nào cho họ dung thân nữa.

Thà ở lại giữa những người thân quen còn hơn một mình lạc lõng nơi đất lạ – không biết đi đâu, không biết thuộc về đâu.

Đó cũng chính là sự lợi hại của Lục Mẫn – hắn quá hiểu lòng người.

Thả từng người một, giống như mở chuồng thả một con vịt ra ngoài hàng rào. Con vịt ấy sẽ không bỏ đi, mà sẽ quay trở lại tìm kiếm bầy đàn.

Thức Mê k꘥᥆’᥋ đến thương tâm. Hắn không an ủi, bởi so với việc dỗ dành thì điều nàng cần hơn là nhìn rõ tình thế.
“Quốc vận của nhà Ngu đã ɗϊệቴ, người cũng không còn. Giờ hoàng tộc chỉ sót lại mình nàng, chỉ có nàng mới là hậu nhân chân chính của nhà họ Giải. Nàng còn muốn cúi mình để chống đỡ giúp những người đó nữa sao? Ngay cả lai lịch của bọn họ nàng cũng không rõ ràng! So với trông cậy vào người khác, chẳng bằng tự thành toàn cho chính mình.”

Lục Mẫn nâng tay áo, dịu dàng lau giọt lệ trên gương mặt nàng.
“Thánh Nguyên đế đang trong tay nàng, nàng hoàn toàn có thể ẩn mình phía sau mà hiệu lệnh thiên hạ, làm những việc mà trước giờ nàng luôn mong muốn. Tỉ như bãi bỏ lao dịch, tỉ như để bách tính không còn nơm nớp lo sợ sống nay ලჩếቲ mai. Còn lệnh giới nghiêm ở Trọng An thành, chỉ cần nàng hạ một câu lệnh thì Trung Đô sẽ trở thành chốn phồn hoa rực rỡ hơn cả Bất Dạ Thiên kia. Những việc này rõ ràng nàng có thể dễ dàng thực hiện, cớ gì phải mượn tay kẻ khác? Dù nàng có dốc hết tâm lực giành lại thì người ngồi trên ngai vàng do nàng sắp xếp kia chưa chắc đã là minh quân. Trên đời này chẳng ai đáng tin cậy, người duy nhất nàng có thể tin chỉ là chính nàng mà thôi.”

Lời nói của hắn, nàng nghe trọn hết thảy. Thức Mê khẽ thì thầm:
“Quả nhiên mọi sự đều phải dựa vào chính mình.”

Lục Mẫn lúc này mới nhận ra lời khuyên của mình quá triệt để, dường như còn đẩy nàng đi về một hướng cực đoan khác. Thế là hắn vội nói:
“Không đúng, còn ta nữa. Thức Mê, nàng có thể tin ta. Ta và nàng là đồng sinh cộng tồn, trên đời này chẳng ai mong nàng sống tốt hơn ta đâu. A Mê, nàng sinh một đứa trẻ đi, để nó làm Thái tử nước Yến. Tương lai chỉ cần nàng bằng lòng, có đổi quốc hiệu về nhà Ngu cũng chẳng sao.”

Thức Mê quay đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt ẩn ý của hắn. Hắn nói không phải “chúng ta sinh một đứa trẻ”, mà là “nàng sinh một đứa trẻ”.
Chẳng lẽ hắn đã cao thượng đến mức buông bỏ mọi tư tình nhỏ nhoi để hoàn thành đại nghĩa?

“Còn ngươi?” Nàng hỏi, “Ngươi định sắp đặt tương lai của mình thế nào?”

Hắn nhẹ mỉm cười, song trong nụ cười vương đầy sự cô quạnh.
“Ta vẫn làm Đế sư của ta. Ta chẳng biết gì khác, chỉ biết phò tá Quân vương. Nếu nàng không chê ta, ta cũng muốn ở bên cạnh nàng mãi. Ta không cần nàng chỉ một lòng với mình ta, chỉ cần trong tim nàng có một chỗ dành cho ta, thế là đủ.”

Thức Mê ngẩn người, sau đó chợt hiểu hắn muốn nói gì. Ý hắn là, nàng có thể thu nạp nam sủng?
Hôm qua hắn lừa nàng, ôm nàng, hôn nàng, hóa ra không phải vì hắn “khỏe lại”, mà chỉ là để bố trí một ván cờ, khiến nàng hôm nay nhìn rõ được thực cảnh. Một vai diễn bi thương và tráng liệt đến mức ấy, nếu nàng không còn chút tỉnh táo thì thật sự sẽ tin rằng hắn đã dụng tâm lương khổ.

“Để ta nghĩ thêm.”

Nàng lại nhìn về phía lão giả đang ôm lấy cánh cửa, khản giọng gào khóc.
“Ông ấy không chịu đi thì để ông trở về. Giao ước hôm qua của chúng ta… cũng không cần tiếp tục nữa.”

Lục Mẫn hơi không vui:
“Vì sao? Người này không muốn, không có nghĩa người khác cũng không muốn. Nàng nên cho họ một cơ hội. Còn họ lựa chọn thế nào là việc của họ. Cô chỉ cần cố gắng hết sức lực, còn phần còn lại thì cứ thuận theo trời.”

Thức Mê liếc hắn đầy chán chường:
“Ngươi nhìn ta giống kẻ ngốc lắm sao?”

Hắn mấp máy môi, biết không thể thuyết phục được nàng nên đành theo ý nàng mà sai người mở lại cánh cửa nhỏ.

Người ngoài cửa vào rồi. Bên trong sẽ là cảnh tượng thế nào? Là hối hận vì bỏ lỡ, hay là cảm động vì được trở về cùng người thân?

Tinh thần Thừc Mê chùng xuống, nàng tựa người vào vách xe, hồi lâu không lên tiếng.

Hắn thấy nàng ủ rũ, định đưa nàng đi ăn chút gì đó, nhưng nàng lại từ chối:
“Hôm qua ta nhận được thư của sư phụ gửi bằng diều giấy. Trong thư ngươi bảo ta quay về một chuyến. Ta đã bàn với sư huynh, hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Có lỗi thì nhận lỗi, có phạt thì chịu phạt. Chúng ta cũng đã lâu rồi không được gặp sư phụ, thực lòng rất nhớ ông. Dù không có thư này thì cũng nên về thăm.”

Tin tức ấy khiến Lục Mẫn gần như trở tay không kịp.
“Lúc này nàng muốn đi? Thế còn ta phải làm sao?”

Nàng đáp nhẹ như gió thoảng:
“Ngươi chỉ cần đừng vọng động. Cố giữ vững một tháng là được. Từ Bạch Ngọc Kinh đến núi Linh Dẫn, đi ngày đi đêm khoảng chừng sáu bảy ngày là tới. Đi về nửa tháng, ở lại chừng ba đến năm ngày. Trong vòng một tháng ta nhất định sẽ trở về. Ngươi không yên tâm thì ta để lại chiếc hộp sắt cho ngươi. Trong đó chứa đầy máu, đã được niệm bùa chú phong kín, có dùng nửa năm cũng không hết. Ngươi đừng lo.”

Sự đời sao có thể chỉ cần sắp xếp là vẹn toàn!

Lục Mẫn nhíu mày:
“Các người đều đi, hai tên yển nhân trong Long Thành đó… làm sao trụ nổi một tháng?”

“Đệ Ngũ Hải vẫn còn đó.” Thức Mê nói, “Sư huynh cũng có hộp sắt, để Đệ Ngũ Hải gia trì cho bọn họ là được. Hơn nữa, người yển nhân vài ngày đứt đoạn cũng không sao, vừa khéo có thể để cho họ quay về trong hộp dưỡng thần lấy sức. Hoàng đế chỉ cần xưng bệnh, ngươi liền có thể một cõi che trời trên Cao Nghị Đài. Cơ hội hiếm có tốt như vậy, ngươi đừng bỏ phí.”

Thế nhưng, giờ phút này với Lục Mẫn, quyền lực dường như đã chẳng còn bao nhiêu hấp lực.

“Trì hoãn thêm hai ngày đi,” hắn nói, “để ta sắp xếp chút việc rồi đưa nàng về. Ta cũng muốn gặp tôn sư, bẩm báo chuyện của chúng ta.”

Thức Mê giật nảy mình:
“Chuyện của chúng ta gì chứ? Ta với ngươi thanh thanh bạch bạch, chưa từng phạm quy củ của sư môn. Ngươi đừng hại ta bị trục xuất khỏi môn phái! Câm miệng lại ngay!”

Hắn không vui:
“Thanh bạch? Nàng nói nổi câu đó sao? Hôm qua chính nàng sửa tên trong hôn thư, ba chữ Giải Thức Mê rõ ràng rành rành, vậy mà nàng nói chưa phá quy?”

“Tất nhiên là chưa.” Nàng quyết tâm cứng miệng đến cùng.
“Ta chỉ là tương kế tựu kế lợi dụng ngươi mà thôi. Ta cũng chẳng hiểu vì sao hôn thư lại còn hiệu lực. Là ngươi bày mưu gài bẫy ta hết lần này đến lần khác, tất cả đều tại ngươi.”

Hắn thật sự bị nàng chọc cho hồ đồ:
“Phu nhân, nàng đúng là bậc thầy qua cầu rút ván.”

Thức Mê mặt không đổi sắc:
“Người trong Viên Thành không muốn ta cứu, vậy giao ước trước đó đương nhiên là hủy bỏ.”

Lời vừa dứt, cơ thể nàng đã bị hắn ép ngược vào vách xe, hung hăng hứng chịu một trận “phong ba bão táp” trút giận.

Lục Mẫn trút bực bội một cách bá đạo, gần như cắn đến mức làm môi nàng rớm máu:
“Không tính sao? Ngoài ta ra, nàng còn từng như thế với ai sao?”

Thức Mê vùng vẫy, tay quơ loạn trong tuyệt vọng:
“Dừng… dừng… dừng lại…”

Lục Mẫn giữ chặt vai nàng, ánh mắt như xuyên thẳng vào tận tim nàng:
“Ta muốn nàng nhớ. Ba chữ trong hôn thư một khi đã viết xuống thì chính là cả đời. Dù chết, ta cũng sẽ đuổi theo nàng đến tận điện Diêm Vương, cầm theo hôn thư yêu cầu Diêm Vương phân xử.”

Chao ôi, không chịu nổi, thật sự không chịu nổi mà…
Con người hắn thì ngang ngược, thủ đoạn lại cao thâm, nàng thật sự nghĩ mãi cũng chẳng ra hắn có khuyết điểm gì ngoài bản thân bị hãm hại. Nếu hắn vẫn giữ thân xác cũ thì có lẽ nàng và hắn cả đời này chẳng có cơ hội giao nhau.

Đôi môi ấy dường như có nơi thuộc về riêng nó. Sự cuồng nhiệt của Lục Mẫn đủ đưa nàng vào một vòng cháy bỏng mới.

Sức hút nàng mang đến cho hắn là thứ không thể xóa nhòa, mãnh liệt đến tận cùng. Hắn si mê tất thảy con người nàng, từ giọng nói đến dung nhan, từ hương thơm đến tính tình. Thậm chí đến cả những lời lẽ không hề uyển chuyển của nàng, hắn cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Thế nên lúc nào hắn cũng muốn dính lấy nàng. Thậm chí hắn còn phải dốc sức kiềm nén bản năng hoang dại trong lòng, mới nhịn được mà không cắn nàng đến nghiện.

Thế mà nàng vừa xoay mặt đi đã phủi sạch quan hệ, hắn làm sao không giận cho được? Giờ lại còn phải nhẫn nhịn nữa sao?

Trong lúc giằng co, cổ áo Thức Mê bị kéo lệch ra. Lục Mẫn không hề do dự, cúi xuống cắn lên bờ vai nàng một dấu. Chỉ là không nỡ cắn rách da nhưng cũng đủ để lại hai hàng dấu răng rõ ràng.
Nàng hoảng hốt bật kêu thành tiếng, nhưng trước khi nàng lớn tiếng mắng chửi thì hắn đã nhanh chóng chặn môi nàng lại, dùng nụ hôn mạnh mẽ – gần như không chết không ngừng ấy để vây chặt nàng trong vòng ôm không lối thoát.

Cuối cùng nàng cũng không chống cự nữa, hai tay mềm nhũn rơi xuống. Hắn tách khỏi môi nàng một chút, giọng nghiến lại đầy oán hận:
“Còn tính không? Nói!”

Thức Mê cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, mơ hồ vung tay:
“Ta sai rồi… tính… tính hết…”

Lúc này Lục Mẫn mới hài lòng. Gương mặt hắn đổi sang vẻ dịu dàng như gió xuân, cúi xuống mổ nhẹ lên môi nàng từng chút một:
“A Mê, ta thích nàng. Dù nàng có đòi mạng ta, ta vẫn cứ thích nàng.”