Chương 45: -

6350 Chữ 12/12/2025

 

Dưới hành lang tiểu điện, Thái Phó và Thái Bảo đứng nép tay áo, họ đưa mắt nhìn nhau, dường như có lời muốn nói song lại thôi.

Trời ngoài kia bỗng đổi ánh sắc. Tiếng sấm ầm ầm như trườn sát mặt đất, từng đợt âm thanh “ầm ầm” cuộn đến rồi lại cuộn đi. Mây đen kéo đến trong khoảnh khắc, thấp đến độ như muốn ép sập cả cung điện Long Thành.

Chẳng bao lâu sau, mưa rơi ào ạt, rơi lộp bộp trên bậc thềm đá, văng lên từng cột nước cao đến cả thước. Hai người lùi vài bước về phía sau để tránh khỏi bị nước mưa làm ướt áo bào.

Thái Phó ngoảnh đầu nhìn vào trong nhưng ánh mắt không xuyên nổi tấm sa mỏng đang dán trên cửa sổ hoa; khung cảnh trong tiểu điện mù mịt chẳng thấy gì.

“Còn chưa xong sao? Chỉ vén áo kiểm tra thôi, lẽ đâu lâu đến vậy?”

Thái Bảo khoanh tay, đưa mắt nhìn xa xăm:
“Tòng Nhung… ngươi không thấy chuyện này buồn lắm ư?”

Thái Phó giật mình, vội hạ giọng nói:
“Cẩn trọng lời nói. Đừng nói nữa.”

Thái Bảo thở dài, ngửa mặt nhìn làn mưa đổ từ trời cao như trút nước:
“Cơn mưa này đến thật đúng lúc. Phía sau nhà ta có cái ao mới đào, e là chỉ với trận mưa hôm nay thì sẽ đầy đến một nửa.”

Cuối cùng, cửa tiểu điện cũng chậm rãi mở ra. Thái Phó và Thái Bảo vội bước vào, nhưng vừa đặt chân vào trong đã đứng sững tại chỗ.

Lý Ngự sử quỳ rạp dưới đất, cả người y run lẩy bẩy. Trên nền gạch vàng loang lổ vệt máu. Vị mưu sĩ của Cửu Chương phủ – kẻ đến đây để chỉ chứng Thái Sư – giờ phút này đang nằm bất động trên sàn, xem ra đã mất mạng.

“Bệ hạ…” Thái Phó ngước nhìn lên long tọa, giọng đè nén hẳn: “Bệ hạ không bị kinh động chứ?”

Thánh Nguyên Đế khẽ lắc đầu:
“Có Thái sư bảo hộ, trẫm không có trở ngại gì. Ngược lại, kẻ tự xưng mưu sĩ này vốn chứa tư oán với Thái sư, ghi hận vì bị Thái sư cách chức, nên đã bịa chuyện yêu quái để vu hãm Thái sư. Trẫm đã tự mình kiểm tra, trước ngực Thái Sư tuyệt không hề có ‘đường đỏ mệnh môn’ như lời y nói. Ngự sử đã bị hắn lừa. Nay chân tướng rõ ràng, gian nhân sợ tội mà tự tận. Lý Kiều Chân giao cho Thái sư xử trí. Trẫm mệt mỏi, không muốn hỏi thêm gì nữa.”

Vừa đứng dậy, Thánh Nguyên Đế liền lảo đảo. Lục Mẫn lập tức đưa tay đỡ lấy, đồng thời cất tiếng gọi người:
“Thánh thể bệ hạ không khoẻ, mau dìu Người hồi cung nghỉ ngơi!”

Thái giám lập tức tiến lên, trước sau đỡ lấy, đưa Hoàng đế rời khỏi tiểu điện.

Lúc này Thái Phó và Thái Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Thái Bảo buột miệng thưa:
“Chuyện này đúng thật là nực cười hết chỗ nói. Cái gì mà ‘yển sư tạo người’, toàn là chuyện bịa đặt hoang đường! Làm sao tin cho nổi! Lý Ngự sử, ngươi đúng là hồ đồ, để cho kẻ vô sỉ dắt mũi đến nỗi mất chức mất mạng, mặt mũi cũng chẳng còn. Ngươi thấy có đáng không?”

Thái Phó cúi mắt nhìn kẻ vẫn đang quỳ bất động dưới đất kia, rồi quay sang Lục Mẫn:
“Ngài định xử trí thế nào? Gọi người của Hình Ngục ty đến, dẫn xuống tra xét chứ?”

Nhưng Lục Mẫn không đáp ngay, chỉ thở dài:
“Đều là đồng liêu với nhau, chuyện gì cũng nên chừa cho người ta một con đường sống. Ta biết hắn đến giờ vẫn chưa lấy vợ, trong nhà còn mẹ già nương tựa. Một khi vào Hình Ngục ty thì chắc chắn không còn đường sống! Chớ để cảnh người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.”

Thái Bảo tặc lưỡi:
“Ngài vẫn là nhân hậu quá, không muốn tay mình dính thêm một mạng người.”

Thái sư chỉ cười nhạt:
“Giết người rồi, đêm nằm ngủ cũng chẳng yên.”

Vừa nói, ngài vừa đỡ Lý Kiều Chân dậy:
“Chuyện này ta không truy cứu nữa. Ngự sử tự xin bãi quan đi. Hai năm qua e là đã đắc tội không ít quan viên. Nếu Bạch Ngọc kinh khó dung thân thì đi chu du các nơi, mở rộng lòng dạ cũng hay.”

Lý Kiều Chân không nói thêm lời nào, y chỉ lặng lẽ đứng dậy, cúi người thật sâu rồi theo nội thị rời khỏi cung điện.

Còn xác chết trên đất chẳng bao lâu đã được Trực Đãng vệ khiêng đi, lần lượt đưa ra khỏi tiểu điện.
Trong điện máu me loang lổ, nội quan dẫn người vào thu dọn. Ba vị đại thần cũng nối nhau bước ra ngoài.

Lúc này mưa đã tạnh. Những cơn mưa mùa hè thường đến nhanh mà tan đi cũng nhanh. (᥋ak꘥᥆ทիo.com) Trên bầu trời hé mở một dải sáng trong; nền trời xanh nhạt hiện lên từng vệt cầu vồng mỏng như dải lụa – tựa như giữa cuộc đời không hy vọng bỗng loé lên một tia cứu rỗi.

Ba người thong thả bước trên đường xuất cung.

Lục Mẫn vẫn giữ dáng vẻ nhã hòa thường ngày, nhẹ giọng nói:
“Hôm nay vì chuyện của ta mà đã khiến hai vị phải chạy một chuyến uổng công, ta cảm thấy rất áy náy. Vừa rồi ta đã tâu lên với bệ hạ, xin ở lại Thượng Đô một thời gian. Hai ngày nữa ta sẽ mở tiệc rượu, mời hai vị đến thưởng tiệc xem như tạ lỗi.”

Thái Phó và Thái Bảo bật cười:
“Ngài suýt bị người ta hãm hại vậy mà còn tự nhận lỗi về mình – lòng dạ Thái Sư quả là đáng kính. Nhưng cũng may phen này là công cốc; chứ nếu không công cốc thì mới đáng sợ. Còn rượu thì ngài không cần phải lo, chúng ta chưa bao giờ từ chối. Chỉ đợi Thái Sư gửi thiệp mà thôi.”

Ba người ôm quyền cáo biệt ngay cửa cung, rồi chia ra mỗi người một ngả.

Lục Mẫn ngồi vào kiệu, nhưng không đi về phường Sơn Hà như lệ thường mà kiệu vòng qua theo lối khác, đi về nghĩa trủng Bắc Mang ngoài bắc thành.

Nghĩa trủng Bắc Mang chính là nơi thu nhận thi thể vô chủ. Trong cung, dù là thái giám hay nội quan chết đi thì cũng sẽ được đưa đến đây. Lục Mẫn đã báo trước cho Trực Đãng vệ, bảo họ chuẩn bị một chỗ sạch sẽ để đặt xác của vị mưu sĩ lên đó. Khi hắn đến thì ám vệ Cửu Chương phủ đã phong toả toàn bộ khu vực ngoài rìa. 

Gạt đi mùi ẩm mốc xộc lên nơi chóp mũi, Thái sư Lục Mẫn bước vào gian phòng quàn xác. Thức Mê và Cố Kính Quan đã đứng đợi sẵn ở đó. Chỉ chờ đến khi hắn xuất hiện thì chiếc mặt nạ da người trên mặt thi thể mới được gỡ xuống.

Thức Mê nhìn gương mặt ấy, chẳng hề vui mừng như một hành trình dài đằng đẵng cuối cùng đến đích, mà chỉ còn lại cảm giác buông được một hơi nặng trĩu.

Lục Mẫn trao lại cho nàng con dao găm nàng nhờ mang theo trước khi hắn rời nhà.

“Tại sao nhất định phải dùng con dao này?”

Hắn cúi mắt nhìn vết chém trên cổ thi thể, nhíu mày nói:
“Lưỡi dao không đủ bén, máu còn bắn lên người ta.”

Thức Mê siết chặt chuôi dao, nhẹ thở ra:
“Nó được rút ra từ người của ông ngoại ta. Nó vốn là một thanh kiếm gãy, được ta mài thành thế này.”

Lục Mẫn khựng lại. Thân thế nàng – dẫu cho hai người có né tránh tới đâu thì đến hôm nay rốt cuộc cũng bị xé toạc.

Thức Mê ngước mắt nhìn hắn. Trong mắt nàng ánh lên từng tia sáng lạnh giá như sương. Ánh nhìn của nàng khóa chặt hắn nhưng tay lại đâm thẳng lưỡi dao vào… ngực Thánh Nguyên Đế.

Thái sư giật mình, theo quán tính lùi nửa bước. Hắn nghe nàng nói:
“Đáng tiếc không phải do chính tay ta giết. Nên đành bù thêm một nhát để hả giận.”

Đã đâm người khác rồi, hẳn là nàng sẽ không quay sang đâm hắn nữa chứ? Bởi vì Thức Mê đôi khi hành sự quá đỗi khó lường.

“Người đã đổi, nhưng đại cục triều chính vẫn cần ta gánh.” Hắn bật cười khô khốc.

 “Chúng ta cùng đồng tâm hợp lực, chớ để nước nhà vừa yên đã lại rơi vào thế loạn lạc. Nàng là người đại nghĩa, hãy lấy sinh dân trong thiên hạ làm trọng.”

Quả đúng như vậy.

Người đứng đầu triều đình đã chết ở đây, ሄểฑ nhân thay thế thì không thể xử lý việc lớn. Mọi chuyện kế tiếp đều phải dựa vào Lục Mẫn ra tay điều hành Cao Nghị đài. Nàng còn phải nghĩ cách thương lượng với hắn, để hắn thả hoàng tộc tiền Ngu đang còn bị giam trong Viên Thành. Quan trọng nhất là đứa trẻ mới sinh năm nay; nếu đưa vào Long Thành cho nhận làm con Hoàng hậu, thì với mười năm dưỡng dục, biết đâu nước Ngu còn có cơ hội phục quốc.

Thức Mê gật đầu, vừa thăm dò vừa gợi ý:
“Thái Sư nói đúng, ta cũng nghĩ vậy. Nay tảng đá thành trì đã rơi đổ, ngôi chủ Yến triều hẳn là cần Thái Sư phải đảm đương. Nhưng… nếu ta không nhầm thì Thánh Nguyên Đế đã lập Thái tử. Thái tử giờ cũng bảy tám tuổi. Trẻ đã lớn khó bề nắm giữ, Thái Sư cũng nên dè chừng.”

Ánh mắt Lục Mẫn nheo lại, môi cong lên thành một nụ cười lạnh:
“Đa tạ nữ lang đã nhắc, ta suýt lại quên. Nàng yên tâm, chức vị Thái tử chỉ cần phế là xong. Đứa bé ấy tư chất vốn không cao, làm kẻ nhàn tản cũng chẳng tệ.”

Thức Mê bật cười khẩy: “Ta còn tưởng ngươi sẽ giết nó.”

Lục Mẫn im lặng một lát rồi chậm rãi đáp:
“Nếu phải… thì giết cũng được.”

Hai người vẫn lời qua tiếng lại, như đang đấu chiêu so tài. Trong khi đó, Cố Kính Quan chỉ chú tâm thu dọn vết tích.
“Xác không thể để lại. Mau xử lý đi.”

Lục Mẫn cố tình khiêu khích, ngoảnh sang hỏi Thức Mê:
“Theo ý nàng? Có muốn băm người thành thịt vụn không?”

Thức Mê liếc hắn đầy khinh bỉ:
“Ta ngại mệt, cũng chẳng muốn bẩn quần áo.”

Nói rồi nàng rút ra ống đồng xanh – dược vật của sư huynh chế ra. Chỉ cần nhỏ vài giọt đã đủ khiến xương thịt tan sạch, giờ chỉ cần đợi dược tính phát tác.

Ba người bước ra ngoài, đứng dưới mái hiên chờ.

Lục Mẫn quay sang Cố Kính Quan:
“Cố tiên sinh, lần này ngài vào Bạch Ngọc kinh e là phải ở lại lâu. Người trong Long Thành vẫn cần ông trông nom. Ta nghĩ A Mê cũng khó rời khỏi ông. Đồ đạc vẫn còn để lại ở Ly Nhân phường, ta sẽ cho người đến thu.”

Cố Kính Quan đáp gọn:
“Lúc đến ta đã thu dọn xong. Đệ Ngũ Hải theo xe áp tống, ngày mai chắc kịp vào thành.”

Lục Mẫn gật đầu:
“Ta sẽ sai người đến đón ở cửa thành. Phía tây Long Thành có một biệt nghiệp của ta, đã được chuẩn bị đầy đủ, hai người có thể ở đó.”

Cố Kính Quan nói lời cảm tạ rồi ngoảnh đầu nhìn lại gian phòng. Trên phản đá lúc này chỉ còn vũng máu đặc quánh. Việc đã xong, cũng nên rời đi thôi.

Ra khỏi khu nghĩa trũng thì con đường tách làm hai hướng, một hướng đi Đông, một hướng đi Tây. Lục Mẫn chẳng ngờ người nữ tử vô tình vô nghĩa ấy lại chọn đi theo Cố Kính Quan.

Hắn nhịn không được, khẽ gọi một tiếng: “Ê này.” Rồi không nói thêm lời nào, chỉ cau mày nhìn nàng.

Thức Mê sực nhớ mình còn phải thương lượng chuyện đại sự với hắn, liền tiễn sư huynh lên xe rời đi trước rồi mới quay lại.

Ngự giá của Thái sư đã mở rộng cửa. Hắn khẽ gật đầu, ý bảo nàng bước lên.

Thức Mê chỉnh váy áo, bước vào. Nàng tự giác né sang một bên, ngoan ngoãn ngồi chờ hắn vào theo.

Chỉ mới thấy bóng hắn đổ xuống, không gian trong xe đã lập tức trở nên chật chội.

Ngồi xuống rồi, hắn không nhìn nàng lấy một lần mà ánh mắt chỉ hướng thẳng về phía trước, như thể ngoài khe rèm kia là một cõi trời đất khác.

Đến lúc này, Thức Mê vẫn cảm thấy mơ hồ không chân thật. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, thuận lợi đến mức như chuyện ăn cơm uống nước hằng ngày. cakhonho.com Người chết dù gì cũng là một vị Hoàng đế, vậy mà kết cục lại lặng im như tro bụi… trong sử sách e khó tìm được vị quân vương nào ra đi nhục nhã đến thế.

Không đợi nàng mở lời, người bên cạnh đã đoán trúng tâm tư.

“Không phải quá trình dễ dàng, mà là thủ pháp quá cao minh. Dùng một kẻ để thế mạng đến thần tiên cũng khó phân biệt – trên đời này ai dám chắc mình không bị đánh tráo? Huống chi… còn có ta. Mục tiêu của ta và nàng giống nhau, nên nàng mới đi một đường thuận gió như vậy.”

Lục Mẫn khẽ bật cười, tiếng cười nghe khô khốc cô liêu:
“Xem như ta cảm kích ân cứu mạng của nàng. Từ nay nàng muốn giết ai, trừ ta ra, còn lại đều dễ nói.”

Nhưng người mà nàng muốn giết… lại chính là hắn. Đúng là quá phiền phức.

“Người chết rồi, tự nhiên chẳng còn quan trọng nữa.”

Nàng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói:
“Chuyện giết người tạm gác lại đi. Trước mắt ta muốn cứu người. Lần đầu ngươi dẫn ta vào Bạch Ngọc kinh, trên đường về có đi ngang qua một phủ viện giam giữ ዚ໐àኪဌ tộc Ngu triều. Ngươi còn nhớ chứ?”

Ánh mắt hắn lần đầu dịch chuyển, dừng trên người nàng:
“Nàng muốn cứu nhà họ Giải?”

Thức Mê gật đầu:
“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

Khóe môi hắn cong lên. Hắn muốn đem mọi chân tướng đặt cả lên bàn. Trốn tránh mãi cũng chẳng được gì, đã đến lúc phải lật hết bài lên.

Đối với Thức Mê, mọi thứ nàng thu được sau cái chết của Thánh Nguyên Đế đều nằm ngoài dự tính của nàng. Nàng không ngại nói thẳng thân phận của mình, bởi vì trong tay nàng đang nắm sinh tử của hắn, đủ để đem ra đổi chác. Vì vậy nàng đáp không chút do dự:
“Bởi vì ta cũng mang họ Giải.”

Sự thật hiển lộ ra, không có tranh cãi, cũng không kịch tính – cả hai đều thong dong bình thản một cách quái lạ.

“Họ Giải…”

Hắn trầm ngâm rất lâu, rồi bỗng nói:
“Tên trong hôn thư cần phải sửa lại. Sửa xong rồi chúng ta hãy bàn tiếp.”

Lời ấy của hắn khiến Thức Mê nghẹn họng.

Nàng còn tưởng chuyện tiếp theo sẽ là tranh luận đại nghĩa hay giằng co sống chết. Ai ngờ hắn lại để tâm đến… tên trong hôn thư.

Đương nhiên là hắn có lý của hắn:

“Cứ để nàng mang cái tên giả ấy, khiến ta cảm thấy cuộc hôn nhân này cũng là giả. Ta không quá câu nệ lễ giáo cũ, nhưng với những chuyện trọng đại của đời người thì luôn phải để lại cho mình một lời giải bày.”

Thức Mê nghẹn lời:
“Vốn dĩ nó là giả mà…”

“Nàng nhớ sai rồi.”

Hắn khẽ cười:
“Đã bái trời đất, cùng uống rượu giao bôi, cùng nằm giường chung gối, tai kề má chạm… sao gọi là giả được? Thôi, mọi chuyện khác tạm gác lại. Ta chỉ quan tâm tới chuyện sửa hôn thư. Sửa rồi… mọi thứ cũng dễ nói hơn.”

Thức Mê đành chịu thua.

Điều khiến nàng bất ngờ nhất là hắn vậy mà còn mang cả hôn thư theo đến Thượng Đô.

Hắn dẫn nàng vào thư phòng, lấy từ ngăn tủ ra một tờ giấy rồi trải ra trước mặt nàng. Lục Mẫn tự tay lấy bút lông, chấm mực, đặt vào tay nàng. Khóe môi khẽ nhếch:
“Ngày này, ta đợi đã lâu rồi. A Mê, viết tên thật của nàng đi.”

Thức Mê cầm bút, đành gạch bỏ ba chữ “Lục Hà Phương”, rồi viết xuống một hơi: Giải Thức Mê.

Lục Mẫn tỏ ra vô cùng hài lòng. Hắn nhìn ba chữ ấy hết lần này đến lần khác, còn lẩm bẩm:
“Ta vốn nghĩ thiên hạ này chẳng ai hợp với ta… không ngờ duyên số lại nằm ở đây.”

Thức Mê chẳng hơi đâu tranh luận chuyện thiện duyên hay nghiệt duyên với hắn. Trong lòng nàng lúc này chỉ nghĩ tới những người bị giam trong Viên Thành kia.

“Tên sửa rồi. Giờ chúng ta nói đến chính sự được chưa?”

Hắn mỉm cười, thu hôn thư lại:
“Tất nhiên. Phu nhân muốn bàn gì chỉ cần vi phu làm được, đều sẽ tận lực làm cho nàng.”

Nàng nói thẳng:
“Hãy thả nhà họ Giải ra. Đừng nhốt họ như súc vật nữa. Trả tự do cho họ, để họ được sống như con người bình thường.”

Hắn cũng đáp thẳng:

“Được thôi. Nhưng trước hết ta phải nói điều kiện.”

Thức Mê lập tức nổi nóng:
“Còn điều kiện gì nữa? Tên chẳng phải đã sửa rồi sao?”

“Họ Giải có tất cả hai mươi sáu mạng người. Hai mươi sáu.”

Hắn mỉm cười nhạt.

“Con số không hề nhỏ. Đổi tên chỉ để lấy tư cách mở lời với ta. Giờ nàng có thể cân nhắc xem nàng có muốn nghe điều kiện của ta không.”

Cân nhắc làm gì? Mong hắn động lòng chắc?

Nàng cố nhẫn nhịn, gằn giọng:
“Nói đi.”

“Rất đơn giản.”

Hắn nhìn nàng chăm chú, giọng bình thản đến đáng sợ:
“Một mạng đổi một năm. Hai mươi sáu mạng… nàng ở bên ta hai mươi sáu năm.” cakhonho.com

Hắn nói chậm rãi, từng chữ từng lời như đinh đóng xuống:

“Bắt đầu từ hôm nay, thả người từ lớn tuổi nhất trước. Hai mươi sáu năm sau, đứa trẻ mới sinh cũng đến tuổi trưởng thành. Như vậy, nhà họ Giải không thiệt… mà ta cũng có được sự bảo đảm. Nàng thấy sao?”

Quả nhiên nói đến chuyện tính toán, nàng làm sao đấu lại hắn.

Người già được thả vốn chẳng còn sức chống cự, chỉ mong sống nốt vài năm yên ổn.
Người trẻ tiếp tục bị giam, mỗi năm lại thêm một chút hao mòn. Đến khi ra khỏi ngục rồi thì còn lại bao nhiêu?

Huống chi… mỗi năm một người được thả, vậy thì hai mươi sáu năm sau số người cần thả tăng lên càng nhiều, liệu hắn có thả nổi hết không?

Rõ ràng hắn muốn lấy mạng nhà họ Giải… ép nàng lấy cả đời mà trả.

Toàn bộ toan tính của Lục Mẫn như từng hạt bàn tính đánh thẳng vào mặt nàng, vang lên âm thanh gảy tính lách tách đến chói tai.

“Ta thấy… chẳng ra gì.”

Nàng lạnh giọng:
“Lục Thái sư, hình như ngươi quên mất, ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Trong Long Thành này, Thánh Nguyên Đế vẫn đang nằm trong tay sư huynh ta. Không có ngươi, thánh chỉ vẫn là thánh chỉ.”

Hắn lại ung dung, như nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay:
“Hình như nàng cũng quên… ta đâu phải lập tức mất mạng. Ta hoàn toàn có thể sắp xếp trước khi mọi thứ mất hiệu lực.
Tỉ như – giết sạch nhà họ Giải.
Tỉ như – đẩy dân Trọng An thành vào lăng mộ chôn chung.
Hay… lôi nàng với Cố Kính Quan cùng xuống bồi táng.”

Hắn nhàn nhã nói tiếp:
“Ta chẳng vướng bận gì. Ngược lại là nàng, có quá nhiều thứ để lo. Đã vậy, sao không cùng nhau thương lượng cho yên? Hà tất phải đến mức lưỡng bại câu thương?”

Sự ngụy biện vô sỉ của hắn khiến Thức Mê gần như sụp đổ. Nhìn cái dáng vẻ ngạo mạn đắc ý kia, nàng giận đến tung chân đá hắn một cái:
“Cho ngươi tính toán này!”

Lục Mẫn đau đến mức khụy gối xuống, nhưng lại lập tức chen lời:
“Vẫn còn một cách nữa!”

Nàng giận đến dựng cả lông mày: “Cách gì? Nói mau!”

“Nàng hôn ta một cái, ta liền thả một người. Mỗi năm sẽ thả tối đa chín người. Hôn ba năm, nếu không tăng nhân khẩu thì tất cả đều được thả.”

Hắn dày mặt thương lượng:
“Cách này… nàng thấy sao?”

Trong đầu Thức Mê bắt đầu tính toán. Kiểu gì ba năm cũng lời hơn hai mươi sáu năm.

Nàng vốn chẳng phải tiểu thư khuê các đỏ mặt e thẹn. Chỉ cần hôn hắn? Chuyện dễ như trở bàn tay.

Ngày trước nàng bị hắn hôn quá nhiều, giờ đổi lại nàng chủ động, chẳng khác gì đóng dấu “chụt” một cái là xong.

“Bao giờ bắt đầu?” nàng hỏi, “Ngay bây giờ được không?” Nói rồi nàng còn định lập tức tiến tới.

Hắn vội nghiêng người tránh, lùi nửa bước về phía sau:
“Chờ đã! Trên người ta vẫn còn dính máu, sẽ mang điềm xui xẻo. Để ta thay bộ y phục khác đã.”

Thức Mê đành dừng lại, ngồi chờ một mình trong thư phòng. Thời gian trôi qua dài dằng dặc. Chưa bao giờ nàng mong được hôn hắn nhanh như lúc này.

Người nhà nàng vẫn đang chờ được giải thoát ngoài kia, chậm một khắc là thêm một khắc đau khổ. Mà hắn thì cố tình kéo dài thời gian.

Khi đầu óc dần lặng xuống, Thức Mê bắt đầu suy xét lại từng thứ một.

Lục Mẫn nói không sai, nàng muốn nhiều quá, lo cũng nhiều quá. Hai người cầm giữ lẫn nhau, không ai thật sự áp đảo được ai.

Sao đời lại có chuyện trớ trêu thế này? Rõ ràng nàng phải là người nắm thế chủ động, thế mà cuối cùng lại bị hắn dắt mũi.

Là nàng đi sai bước nào? Hay là… bước nào cũng sai? Hóa ra những gì nàng gọi là kế sách, trong mắt hắn chỉ như trò trẻ con.

Hối hận.
Nàng cực kỳ hối hận.
Quân sư không đủ tầm, cầm bài tốt đánh nát luôn cả ván.

Đúng lúc nàng còn xoay vần trong suy nghĩ thì Lục Mẫn từ ngoài bước vào.

Hắn đã thay sang y phục mềm nhẹ, bỏ cả phát quan trên đầu, không còn vẻ sắc bén của người trên chốn quan trường.

Giờ phút này cả người hắn trông như một ẩn sĩ nhàn du trên mây núi vậy.

Lục Mẫn quay người đóng cửa lại. Tay áo rộng lướt qua mặt bàn thấp. 

Hắn bước đến trước mặt nàng, chống tay lên đầu gối, hơi khom người xuống ngang tầm nàng rồi nhẹ giọng nói:

“A Mê, lại đây. Ta chuẩn bị xong rồi.”