Chương 43: -

6969 Chữ 12/12/2025

 

Nếu giờ nàng chạy đi hỏi Cố sư huynh: “Sao bán yển ta làm lại không thể phòng sự?” Chỉ e rằng sư huynh nghe xong sẽ kinh hãi đến rơi cả cằm.

Tóm lại Trọng Kỵ phu nhân buồn phiền lắm, nhưng chuyện này cũng quá riêng tư, bà chẳng tiện hỏi tới lui. Bà chỉ hé đôi câu cho Thái sư phu nhân biết rồi đỏ mặt im bặt. Dương phu nhân ngồi thêm một lát, sau đó cũng cáo từ rời đi.

Tiễn bà đi rồi, Thức Mê vẫn còn chìm trong vòng xoáy ዚ໐aኪဌ mang, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn được.

Những lời Dương phu nhân kể cứ đan bện trong đầu nàng thành một tấm lưới: sốt ruột, mơ hồ, háo hức, tự tin đầy mình…
Rồi nàng nhớ đến Lục Mẫn tối qua từng nói “không nhịn được nữa”. Nếu khi đó nàng không quát hắn dừng, thì sáng nay chỉ e rằng hắn đã k꘥᥆’᥋ đến mức không bước nổi vào nghị sự đường.

Nghĩ tới đây, Thức Mê bỗng thấy hắn… có chút đáng thương. Nếu Lục Mẫn cũng mắc chứng “yếu” như Dương tướng quân, vậy thì bao công sức bày trò mỹ nam kế của hắn chẳng phải lại tự vả vào mặt hắn sao.

Nàng đưa tay che môi cười thích thú. Lẽ ra phải than thở, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn bật cười. Nhưng cười thành tiếng thì lại không ổn, nàng đành tự pha một bình trà, thầm nghĩ mượn sen để trấn tâm.

Dẫu vậy, chuyện này vẫn gây cho nàng một nỗi bất an mơ hồ. Từ lúc ấy trở đi nàng càng thích ẩn mình trong mật thất, chẳng muốn xuất hiện nhiều.

Thêm nữa, phủ Cửu Chương mấy hôm nay an ổn. Thức Mê chuyên tâm tạo tác, tốc độ nhanh gấp đôi trước đây. Giữa chừng còn tranh thủ về thăm sư huynh một chuyến.

Tiến độ của sư huynh nhanh đến kinh người. Y dẫn nàng đến xem thân thể và tứ chi của Thánh Nguyên Đế đã hiện rõ dáng hình nguyên dạng. Tinh hoá tuy tốn thần lực hơn đúc mô, nhưng khung xương đã định thì ít nhất sẽ không lo sai lệch nữa.

Hiếm được chút rảnh rỗi giữa lúc bận rộn, Thức Mê bảo Diễm Điển mang hộp đồ ăn lên. Bên trong là phần điểm tâm nàng dặn người làm từ sớm. Hai sư huynh muội bày bàn trà dưới hành lang, thả nửa tấm rèm trúc xuống. Dưới ánh nắng loang lổ bên ngoài rèm trúc đôi huynh muội thong dong uống trà trò chuyện.

Đúng lúc Đệ Ngũ Hải đi ngang sân, nàng giơ tay gọi: “Đệ Ngũ, qua đây.”

Đệ Ngũ Hải bước tới hành lang, hành lễ: “Tiểu sư thúc gọi ta, có điều chi phân phó?”

Thức Mê vốn định hỏi chuyện kia, nhưng ngại mở miệng nên đành quanh co thăm dò:
“Ngươi cũng có tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Ta muốn hỏi, nếu gặp nữ tử mình thích thì ngươi có từng nghĩ đến chuyện thành thân chưa?”

Đệ Ngũ Hải ngơ ngác trả lời: “Yển nhân như chúng tôi chỉ là dùng sắt mịn gỗ nhỏ ghép thành thân thể, cưới vợ để làm gì?”

Thức Mê bị hỏi đến nghẹn lời, nàng chăm chú gỡ dải lụa đang vướng trên tay để che đi sự bối rối, nhẹ giọng giải thích:

“Sư thúc chỉ muốn hỏi tâm tính của ngươi thôi. Ngươi thông minh hơn ba đứa ሄểฑ nhân kia của ta, ta sợ bọn họ có suy nghĩ đó mà không nói nên hỏi ngươi trước để ta biết đường.”

Đệ Ngũ Hải chỉ mỉm cười rồi lắc đầu bước đi.

Không hỏi được gì, Thức Mê quay sang hỏi sư huynh:
“Làm nên một Thánh Nguyên Đế, rồi lại làm thêm một Tống Hoàng hậu… Hai người họ biết mình vốn là phu thê, liệu lâu ngày có thể… sinh tình không?”

Cố Kính Quan đáp dứt khoát:
“Không. Trong mắt họ chỉ thấy đối phương là một khúc gỗ hình người, làm gì có ái luyến.”

Y nghiêng đầu nhìn nàng: “Muội gặp nan đề gì không giải được phải không?”

Thức Mê vội xua tay: “Không… chỉ là lần trước ta đổi thân cho Trọng Kỵ vệ tướng quân. Vừa rồi phu nhân hắn tới, nói hắn kỳ lạ lắm…”

Phần sau khó nói đến độ nàng nuốt luôn vào bụng không nói tiếp nữa.

“Kỳ lạ” ư? Với Cố Kính Quan thì lại là chuyện thường:
“Người sống biến thành bán yển, sao lại không kỳ? Tính nết đổi, hành xử cũng đổi.”

Nàng dè dặt hỏi: “Vậy… có thể trở lại như cũ không?”

Cố Kính Quan nói: “Không đoán được. Thể lực khác nhau, tâm cảnh khác nhau, kết quả cũng theo đó mà biến đổi.”

Nghe vậy, Thức Mê càng cảm thấy không có chủ ý nào chắc chắn. Chứng trạng của Lục Mẫn hiện giờ xem ra cũng giống hệt Dương tướng quân, chỉ là phương diện đó nàng chưa thực sự thử. Đến lúc nước đến chân thì mới biết thế nào.

Những ngày này hắn quá mức nhiệt tình khiến nàng cũng lo lắng, nhưng nhớ đến vẻ mặt ngơ ngác của Trọng Kỵ phu nhân thì nàng bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Thức Mê nâng chén, tươi tắn chạm cùng Cố Kính Quan:“Sư huynh, uống đi.”

Cố Kính Quan thấy làn sương mù giữa mày nàng dần tan, liền nhấc chén thong thả uống cạn.

Mùa hạ đã đến rồi. (᥋ak꘥᥆ทիo.com) Song Trọng An thành vốn nằm sâu trong khe núi, gió từ các dãy phong xa luôn mang theo hơi khí lạnh, khiến mùa hè ở đây đến chậm hơn các nơi khác.

Bất chợt ngoài sân vang lên âm thanh ve vỡ – “chí” – rót vào không trung như tiếng la chí chóe ồn ào; từng đàn ve sầu trên cây dương bắt đầu kêu rộ lên.

Nắng vàng xuyên qua rèm trúc, vẽ nên từng hình dáng vật thể rơi xuống mặt đất. Cố Kính Quan nheo mắt nhìn ra hành lang rồi nói:
“Gấp rút thêm chút nữa, đẩy tiến độ làm ngày đêm. Trong ba tháng nhất định có thể hoàn thành. Chỉ là lần này Thánh Nguyên Đế phái Ngự sử đến Trung Đô, e là không chỉ để giám sát án của Thái Trưởng công chúa, mà còn nhằm truy tìm tung tích của yển sư nữa. Ta thấy gánh trên vai Lục Mẫn cũng không hề nhẹ. Không biết hắn dùng lý do gì để chống đỡ qua ba tháng này.”

Chuyện ấy Thức Mê không để tâm lắm. Trên con đường báo thù, thì người khó đối phó nhất chính là Lục Mẫn. Nay bọn họ đang tạm hoà hoãn. Nếu xét về mưu kế và thủ đoạn thì hắn không thua bất kỳ ai. Chỉ cần chuyện khó giao cho hắn, hắn nhất định sẽ tìm cách vượt qua.

Nàng nghĩ vậy rồi nói thẳng. Cố Kính Quan nghe xong mỉm cười khẽ:
“Muội thật tin hắn.”

Thức Mê đáp:
“Hắn đã muốn lợi dụng chúng ta thì rủi ro đương nhiên phải cùng gánh. Sư huynh yên tâm, kẻ xảo trá như hắn chẳng thiếu mưu kế đâu.”

Điểm này nàng nói chẳng sai. Nói đến âm mưu thì Lục Mẫn chưa bao giờ chịu thua.

Lý Ngự sử đến Trọng An thành đã hơn nửa tháng. Án chưa phá được, mà ngược lại chính y còn bị kéo vào vũng nước đục. Yển nhân nằm giả bệnh trên giường, mọi thư mật gửi đến cho Lý Ngự sử đều do Lục Mẫn tiếp quản soạn thảo.

Hắn trịnh trọng tấu lên Thánh Nguyên Đế rằng: Lục Mẫn bề ngoài dưỡng bệnh, kỳ thực có bí điều vi sát. Án tuy khó tra, nhưng đã lộ ra chút manh mối. Xin bệ hạ tạm an lòng, chờ thời cơ chín muồi tất sẽ lộ rõ.

Thế là ở Thượng Đô Thánh Nguyên Đế cũng đành nén lòng chờ đợi. Nửa tháng sau, trong thư gửi Lý Ngự sử báo rằng: ở Trung Đô xuất hiện một thuật sĩ tinh thông mộng thuật, án của Thái Trưởng công chúa có nhiều khả năng liên quan đến người đó. Còn về điều mà bệ hạ bận tâm nhất – Yển sư – thì tìm khắp nơi vẫn chưa ra tung tích.

Có thể tin đồn này là sai, hoặc yêu nhân ẩn sâu quá kín. Xin bệ hạ cho thêm thời gian, ắt sẽ có câu trả lời.

Hôm ấy Thức Mê hiếm hoi bước ra khỏi mật thất vào buổi chiều. Chẳng bao lâu sau, Lục Mẫn như ngửi thấy hơi nàng mà trở về. Hắn đem hết thư tín cùng tin tức ở Thượng Đô kể cho nàng nghe không sót một chữ.

Nàng hỏi: “Cứ kéo dài như vậy, người ở Long Thành không sinh nghi sao?”

Lục Thái sư tỉnh bơ đáp: “Nếu Ngự sử vừa đến đã phá được án, chẳng phải chứng minh rằng ta bất tài hay sao?”

Nàng thấy có lý, lại hỏi: “Ngươi đã lấy một ‘yển sư’ ra làm bia đỡ đạn… xem ra đã tìm được hắn rồi.”

Hắn ngồi dưới cửa sổ, ánh mắt hơi cụp:
“Ừ. Tuy khó bắt, nhưng dùng chút thủ đoạn vẫn dụ rắn khỏi hang được. Thật ra ta từng coi thường đám thuật sĩ đó. Nhưng khi đóng gã ta lên giá tra hỏi, ép đến cực hình, thì gã ta như mở toang ra hết lời, kể ra bao nhiêu chuyện kỳ quái mà ta chưa từng nghe nói đến. Lúc ấy ta mới biết, dưới bầu trời này còn có vô số bí mật bị người ta che lấp. Nghe từng chuyện một, cảm thấy vô cùng thú vị.”

Thức Mê nhíu mày:
“Chỉ vì nghi ngờ mà ngươi bắt người ta về tra tấn? Dù ta cũng cảm thấy lão yêu đó có phần kỳ quái, nhưng ngươi làm vậy… có hơi quá không?”

Hắn liếc nàng, giọng không mang cảm xúc:
“Ta chỉ nhìn kết quả. Yển sư đó giao thiệp với tam giáo cửu lưu, nếu không dùng thủ đoạn mạnh thì chẳng moi được một lời nói thật.”

Lúc này Thức Mê mới nhớ, trước kia chính mình cũng đã từng đổ vấy bẩn lên yển sư kia. Việc Thái Trưởng công chúa là yển nhân, nàng chưa từng nói với Lục Mẫn. Vì nếu truy xét tới thì cũng sẽ liên lụy đến phụ thân hắn. Lúc ấy mọi ân oán giữa sư huynh nàng và phụ thân hắn sẽ bại lộ. Chuyện đó chỉ khiến Lục Mẫn càng thêm nghi ngờ.

Nàng hơi chột dạ, khẽ vuốt tóc mai: “Vậy gã ta có nói được gì hữu dụng không?”

Lục mẫn im lặng hồi lâu rồi đáp:
“Vấn đề khiến ta băn khoăn bấy lâu nay, không ngờ lại tìm được manh mối từ gã ta. Coi như cũng thu được lợi lộc.”

Câu nói ấy khiến Thức Mê tò mò, nàng muốn hỏi rõ hơn nhưng hắn lại lắc đầu không chịu tiết lộ. Ngược lại, Lục Mẫn chuyển sang chuyện khác:
“Ta dấu việc mình trúng cốt độc rất kín, chưa từng tiết lộ cho ai. Nàng rốt cuộc biết bằng cách nào?”

Nàng kể lại chuyện năm đó:
“Khi ấy ta đang ở trên chiến trường đào xác các tướng thủ thành, đào liền mấy đêm. Đêm cuối, có kẻ tiếp cận bỏ vào hành trang ta một mảnh giấy, ghi rằng Thái sư Lục Mẫn trúng ‘Địch Cốt’. Lúc ấy ta còn cúi lạy trời đất, cảm kích người ẩn sĩ đã tốt bụng chỉ đường. Bây giờ nghĩ lại, chắc đó chính là kẻ đã hạ độc ngươi – kẻ đó thấy ngươi mãi không ලჩếቲ nên muốn ta trợ giúp một tay tiễn ngươi lên đường.”

Lục Mẫn nghe xong, cúi đầu cười khổ. Ngón tay bên dưới ống tay áo nhẹ vuốt miếng ngọc đen, khe khẽ thì thầm:
“Còn phải cảm ơn mẫu thân ta đã để lại cho ta miếng dược ngọc này. Nếu không có nó thì e rằng ta chẳng sống quá bốn năm.”

Bảo vật hiếm luôn khiến người chú ý. Thức Mê dán mắt nhìn miếng ngọc trong tay hắn:
“Ta nghe tẩu tử nói, mẫu thân ngươi là Công chúa Bạch Di. Bạch Di vốn là tộc nhân thần bí, chắc có nhiều thứ quý giá lắm.”

Thấy mắt nàng sáng rỡ, Lục Mẫn đưa dược ngọc qua cho nàng xem. Thức Mê nâng lấy xem kỹ miếng ngọc ấy...

Trong tay nàng, miếng ngọc ấm áp một cách lạ kỳ. Không phải ấm do thân nhiệt, mà như được ngâm trong nước ấm. Nàng khẽ đưa lên mũi ngửi – một mùi thanh mát, tao nhã xộc thẳng lên đầu óc khiến tinh thần nàng như vừa được gột rửa. Chẳng dám nói bản thân lập tức thanh tỉnh, nhưng lục căn như được gió mát lùa qua, thực sự dễ chịu.

“Thật là… tấm lòng mẫu thân thương con đến tha thiết.” Thức Mê thở dài, đưa ngọc trả lại cho hắn.

Dù nàng và Lục Mẫn là kẻ thù không đội trời chung nhưng tình mẫu tử là bảo vật thiêng liêng nhất đời – không thể đem ra khinh nhờn đùa cợt.

Lục Mẫn không nhận lại mà nói: “Nàng giữ đi. Từ nay dược ngọc sẽ bảo hộ nàng, nàng bảo hộ ta. Đặt nó bên nàng, ta yên lòng hơn là tự giữ.”

Thức Mê vội từ chối: “Đó là vật mẫu thân ngươi để lại. Ngươi tùy tiện tặng cho người khác, chẳng thấy tội lỗi sao?”

Hắn bật cười nhẹ:
“Ta đâu có tùy tiện tặng. Nếu là tặng cho người dưng thì ta đúng là đồ bất hiếu. Nhưng trao nó cho ân nhân cứu mạng, mẫu thân ta biết chuyện chắc sẽ khen ta làm phải.”

Hôm nay hắn không còn gọi nàng là “phu nhân” nữa, hành động và cư xử bỗng trở nên lịch sự, chân thành khiến Thức Mê càng cảm thấy hắn “bệnh cũng không nhẹ”.

Nàng hỏi thẳng: “Ngươi lại có việc cần ta giúp đỡ? Lại sắp tới kỳ nối sinh cơ à?”

Lục Mẫn chỉ hơi nheo mắt: “Mạng phải tiếp, ngọc cũng phải giao. Nàng cứ giữ lấy, coi như vật gặp gỡ mà công chúa Bạch Di – người chưa hề gặp mặt – tặng cho nàng.”

Thức Mê không đành từ chối nữa, nàng trân trọng nhận lấy. Nhận vật của người rồi, lòng tự dưng cũng mềm đi một khắc.

Vài hôm trước nàng còn thầm cười nghĩ hắn có thể cùng chung số phận với Dương tướng quân, hôm nay thấy hắn thành tâm như vậy, nàng lại thấy đôi phần chột dạ.

Cảm thấy có phần không yên tâm, nàng dò hỏi:
“Trọng Kỵ vệ tướng quân đã hồi phủ làm việc chưa? Trông hắn ta thế nào?”

Lục Mẫn đáp rất thản nhiên:
“Hôm qua đã vào nghị sự đường xử lý công vụ. Không thấy gì bất thường, mọi thứ đều tốt.”

Thức Mê khẽ “ồ” một tiếng. Nàng vốn định hỏi… tinh lực cùng việc đi lại trong phòng vệ sinh của Dương tướng quân ra sao, nhưng nghĩ lại thấy câu hỏi quá mức quái gở nên đành nuốt xuống.

Ngược lại, chính Lục Mẫn lại khen ngợi nàng:
“Thân thể hắn bị đổi mà chẳng hề hay biết. Tuy còn hơi suy yếu nhưng tinh thần rất tốt, làm việc rõ ràng đâu ra đấy. Chỉ là tối qua có mấy vị tướng ép hắn đi tẩy xui, kéo lên tửu lâu. Trước kia tửu lượng của hắn kinh người, vậy mà hôm qua mới uống vài chén đã say đến bất tỉnh, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên tự của phu nhân, đi khắp nơi tìm phu nhân.”

Thức Mê sững lại – triệu chứng… giống hệt nhau.

Trong lòng đang rối như tơ vò, Thức Mê lại nghe hắn căn dặn:
“Từ nay đừng đến gặp Trọng Kỵ vệ tướng quân nữa. Ta sợ hắn thấy nàng rồi lại ngày đêm nhớ thương, chẳng đoái hoài đến phu nhân của hắn.”

Lời này tuyệt không phải lời nói chơi.

Tình nghĩa giữa người bị ሄểฑ nhân và người thực hiện pháp thuật vốn đã khó cắt đứt. Huống hồ Trọng Kỵ tướng quân vẫn còn u mê, không biết mình đã đổi thân. Lỡ như đột nhiên y phát hiện bản thân lại thầm nhớ nhung phu nhân của Thái sư thì chuyện ấy sẽ rối ren đến mức không ai gỡ nổi. (cakhonho.com)

Thức Mê hiểu rõ lợi hại, liên tục gật đầu. Trong lòng nàng cũng nhẹ đi đôi chút. Năm vị tướng quân còn lại nàng không cần động đến nữa, bớt được biết bao phiền phức.

Nàng quay sang nhìn Lục Mẫn.

Hắn tựa nhẹ vào tay ghế vòng, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi thật lâu mới quay lại nói với nàng:
“Từ nay việc ‘gia trì’… nàng không cần tự mình làm nữa. Cứ giao lại cho bọn họ.”

Thức Mê ngạc nhiên:
“Sao ngươi đột nhiên nghĩ thông rồi?”

Lục Mẫn cụp mắt:
“Ta dây dưa khiến nàng khó xử. Sau đó nghĩ lại cũng rất hối hận… cảm thấy bản thân không nên buông thả như vậy nữa. Một khi đã quyết sửa đổi thì thực hiện càng sớm sẽ càng tốt. Cứ thế đi.”

Trong lòng Thức Mê lập tức vang lên hồi chuông báo động. Chắc là hắn đã phát hiện ra thân thể có điểm bất thường, nên mới buông xuôi, không còn mộng tưởng chuyện sinh con nữa.

Nàng còn có thể nói gì đây?

Thức Mê đành giả vờ như không biết, định giao việc này lại cho Diễm Điển. Dù sao Diễm Điển quen tay, các loại giải pháp phụ trợ này kia để nàng ấy phụ trách cũng được.

Nhưng Lục Mẫn nghe vậy liền từ chối:
“Nàng ấy tuy là yển nhân nhưng là nữ yển nhân. Ta không muốn để nữ tử lạ đến gần ta.”

Thái sư hơi trầm giọng:
“Giao cho A Lợi Đao đi. Giao cho hắn ta thấy yên tâm hơn.”

Dáng vẻ Lục Mẫn nhìn xa xăm như muốn nói lại thôi, thoáng qua có đôi phần cô quạnh.

Thức Mê cuối cùng cũng không nỡ:
“Thôi thôi, A Lợi Đao ngốc lắm, học không nổi thuật chú đâu.”

Nhưng chuyện “di chứng” này đúng là một nỗi nghi hoặc lớn trong lòng nàng.

Lần Dương phu nhân đến thăm đã là bảy tám ngày trước, vậy mà chẳng thấy bà quay lại báo kết quả – không biết đã hồi phục hay còn đang quan sát.

Chờ mãi không được, nàng dứt khoát bảo A Lợi Đao đánh xe tự mình đến phủ Trọng Kỵ vệ tướng quân dò hỏi.

Dương phu nhân nhiệt tình nghênh đón, ríu rít kể về những thay đổi của trượng phu. Nói hôm bán tháo tiểu thiếp, hắn ta thấy nhưng không nói một lời. Ban đầu còn định bán cả đứa con của tiểu thiếp làm đồng quân, sau lại nghĩ đó là cốt nhục của chủ quân nên bà đành thôi.

Thức Mê chỉ muốn biết chức năng kia đã hồi phục chưa nên không định vòng vo.

Dương phu nhân đáp:
“Mấy hôm nay Thần đạo thúc tiến độ, hắn bận không thấy mặt mũi, cũng chẳng có thời gian đâu mà… thử.”

“Nhưng ta nhìn thì thấy mắt đói bụng no, vẫn như cũ thôi.”

Bà ngượng ngùng cười:
“Phu thê bao năm, giờ cũng không còn chấp chuyện đó nữa. Chỉ cần hắn biết quay đầu, thiếu mất chuyện ấy cũng chẳng sao.”

Đến thê tử còn nghĩ vậy, mà nàng là người ngoài sao có thể thúc giục người ta thử phòng sự cho được?

Thức Mê mang theo một lòng thất vọng quay gót trở về.

Không dám đối diện với Lục Mẫn, nàng trốn trong mật thất mãi không chịu ra.

Chỉ đến khi thật sự không tránh được nữa thì nàng mới xuất hiện. Nhìn dáng vẻ hắn suốt ngày nặng nề tâm sự, nàng cũng chẳng biết nên an ủi thế nào.

Bên cửa sổ tiểu tẩm vẫn đặt chiếc ghế nằm bằng tử đàn.

Hắn buông lỏng y phục, dựa nằm trên án kỷ. Ánh trăng hắt lên gương mặt tuấn tú thanh nhã, Lục Mẫn như tự thì thầm với chính mình:
“Nếu ta có con trai, ta nhất định sẽ quý trọng nó. Dù thế nào cũng không để nó chịu tổn thương.”

Thức Mê cầm hộp sắt đứng cạnh ghế. Một người vốn giấu hết hỉ nộ ái ố như hắn giờ lại lộ rõ vẻ bi thương như vậy. Khiến nàng thật sự cảm thấy hắn đáng thương.

“Con người sống ở đời, được rồi mất, mất rồi lại được, đều là chuyện thường tình mà thôi.”
Nàng khô khan an ủi:
“Phải nhìn về phía trước. Còn mệnh là tốt nhất, mọi thứ còn lại đừng lo lắng quá.”

Hắn nhìn nàng. Ánh mắt khẽ xoay chuyển, nơi khóe mắt ửng lên một mảng hồng hồng như đang cất giấu muôn điều muốn nói, sự dịu dàng lan ra chỉ trong một chớp mắt.

Thức Mê không dám nhìn lâu, bởi vì đôi mắt ấy buồn đến nghẹn lại, đặt trên gương mặt hắn càng khiến người ta không nỡ nhìn tiếp.

Nàng cúi đầu lẩm nhẩm phép chú, cẩn thận nhỏ máu lên đường mảnh đỏ.
Khi ngẩng lên thì đã không còn ánh nhìn nóng rực dõi theo nàng như mọi khi. Hắn nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, hàng mi khẽ run như chỉ cần một hơi thở nữa thôi là lệ sẽ rơi.

Đến đây thì Thức Mê càng thêm xác nhận – hắn đã biết mình “không được nữa” cho nên tất những cả mộng tưởng về tương lai đều hóa thành lời nói suông.
Hắn… sẽ chẳng bao giờ bước lên ngôi Thái Thượng Hoàng.

Phải làm sao bây giờ?

Nàng luôn cẩn trọng với mọi chức năng của người yển nhân  và bán yển… chỉ duy nhất chuyện phòng sự là nàng chưa từng nghĩ đến.
Giờ thì hay rồi!! Tự trọng của người nam nhân đã bị nàng nghiền nát, chẳng có gì khiến người ta suy sụp hơn việc bên ngoài vẫn là một nam nhân lành lặn nhưng bên trong thực ra không khác nào thái giám. cakhonho.com

Đúng lý mà nói thì khi làm xong mọi việc nàng cũng sẽ moi tim hắn ra mà bỏ đi; nhưng khi hắn vẫn còn là “hắn” thì Thức Mê thật sự thấy áy náy.

“Nghỉ ngơi đi.” Nàng nhẹ giọng dặn dò, rồi bước ra khỏi phòng.

Qua song cửa nhìn vào, hắn vẫn nằm đó không hề động đậy.
Vì nghẹn ngào mà yết hầu khẽ rung động từng hồi, càng khiến Lục Mẫn trở nên yếu ớt và thê lương.

Thức Mê xoa mặt, thầm cắn răng tự trách. Nàng học nghệ chưa tinh, cuối cùng lại hại người ta thành ra thế này.
Nếu thật sự không ổn thì đành phải quay về hỏi thêm sư phụ, tìm cách giúp hắn vớt vát chút tự tin trước khi… hoàn toàn biến mất khỏi đời.

Làm Thái sư cũng thật chẳng dễ dàng gì. Bề ngoài phong quang nhưng kỳ thực cả đời hắn chưa hưởng được mấy ngày yên ổn. Nếu đem cuộc đời hắn viết thành khúc từ thì sẽ là một bài ca ai oán lê thê.

Nhưng nàng đứng đó quá lâu. Đến khi hắn mở mắt, thấy nàng vẫn đứng ngoài song cửa thì thoáng ngạc nhiên.

“Sao nàng còn chưa đi? Không sợ ta sao?” Hắn chống tay ngồi dậy, chậm rãi kéo lại áo.

Thức Mê nhỏ giọng lầm bầm:
“Trước đây không sợ, giờ lại càng chẳng có gì phải sợ.”

Lục Thái sư không nghe rõ nàng nói gì. Vẫn thong thả thắt đai lưng, trong hơi thở còn có chút mệt nhọc:
“Bệ hạ thúc ép chuyện của Lý Kiều gấp lắm. Nàng cho ta một thời hạn chính xác, các người còn cần bao lâu nữa thì mới xong?”

Thức Mê tính toán một hồi: “Ít nhất phải hai tháng.”

Hắn trầm ngâm:
“Hai tháng… Được. Hai tháng thì hai tháng.”

Trong hai tháng này, hắn phải từng bước từng bước treo ngược ruột gan Thánh Nguyên Đế lên, khiến người kia sốt ruột mà không thể thúc ép thêm.
Dù có triệu gấp từ kinh thành trở về thì hắn cũng sẽ dùng miếng mồi lớn hơn để dụ Thánh Nguyên Đế nới lỏng thời hạn.

Thế là, nửa tháng sau một bức mật thư được gửi đi… từ việc Phù Dao Đông phương cấu kết với thuật sĩ, đến việc đã tìm ra tung tích của Thái Trưởng công chúa; từ chuyện bắt được một người là bán yển, đến việc xác định nơi ẩn náu của các yển sư…

Cuối cùng là bức thư dùng phèn chua viết trên giấy rồi kẹp trong kinh Phật, phải hơ qua lửa thì mới hiện chữ.

Nội dung trong thư khiến Thánh Nguyên Đế phải sững sờ ngay tại chỗ:

Thần gần đây bí mật dò tra động tĩnh ở Trọng An thành, phát hiện ra vài chân tướng kinh người: Thái sư Lục Mẫn e rằng không phải là bản tôn, mà là người bị yển nhân thế chỗ.
Thái sư trúng độc “Địch Cốt” hơn mười năm, lẽ ra đã sớm gần đất xa trời, cớ sao thân thể nay bỗng tự lành?
Vết thương cũ nơi cổ cũng đã biến mất, lỗ tai tự khép lại – điều mà thân xác phàm nhân tuyệt không làm được.
Cúi xin bệ hạ thẩm tra trước ngực Thái sư có hay không “mệnh môn hồng tuyến”.
Việc này một sợi tóc cũng thành ngàn cân, khẩn cầu Thánh đế tra xét.