Chương 42: -

7178 Chữ 12/12/2025

 

Thức Mê chống eo, tức đến bốc khói.

Tại sao về đến nhà còn phải chịu cảnh hắn chiếm giường của nàng?! Hắn không có phòng riêng chắc?!

Nàng không muốn tranh cãi với hắn định lui ra ngoại thất – nơi có giường La Hán để tạm nghỉ.
Nhưng đi được hai bước lại khựng lại – đệm bên đó mỏng quá nằm lâu đau hết xương sống.

Giờ phải làm sao đây? Hay là… nhịn thêm một đêm vậy. Dù sao trời cũng sắp sáng rồi, sáng ra hắn sẽ rời đi.

Nghĩ vậy, Thức Mê liền đá giày sang một bên, leo lên mép giường kia. Vừa mới đặt lưng xuống thì thân ảnh bên cạnh đã từ từ dịch lại gần.

“Tại sao lại xa cách như vậy?” Giọng hắn đục đục, mang theo hơi buồn ngủ:
“Ta chờ nàng rất lâu. Nàng mãi không về, ta… không chịu nổi nên ngủ trước.”

Thức Mê không muốn nói chuyện, liền xoay lưng sang bên khác. Nhưng như đoán trước được động tác của nàng, hắn áp sát lại thì thầm bên tai:
“A Mê… vết thương của ta đau lắm. Nàng xem giúp ta được không?”

Thức Mê đưa tay bịt chặt hai tai, giả vờ như chẳng nghe thấy gì.

Hắn vẫn không chịu thôi, cứ lải nhải mãi bên tai nàng: “Ta bôi thuốc rồi mà chẳng hiểu sao không thấy hiệu nghiệm. Có khi sắp mưng mủ mất… Nàng xem giúp ta đi. Vết thương này là do nàng đâm đấy.”

Hắn nói dai đến mức nàng tức muốn nổ tung. Rốt cuộc, Thức Mê cũng bật dậy, vừa quát vừa túm áo hắn:
“Ngủ ngon lành như vậy mà vẫn  còn có sức làm ầm ĩ! Ta vừa mới nhắm mắt được một chốc, ngươi biết không hả?!”

Nhưng vừa nhìn tới vết thương trên ngực hắn thì nàng liền sững lại.

Quả nhiên không ổn, vết cắt chỉ lệch khỏi đường gân đỏ của mạch huyết một chút, da thịt lúc đã đã rách toạc ra, máu thịt bầy nhầy.

Thức Mê quan sát một lúc, rồi thở dài. Nàng lấy chiếc bình sứ nhỏ bên gối ra, thấm một ít keo dược rồi xoa cho tan trong lòng bàn tay. Sau đó nàng cắn nhẹ đầu ngón tay, nhỏ hai giọt máu lên trộn cùng dược tạo ra một lớp hồ, rồi cẩn thận đắp lên vết thương của hắn như trét tường:
“Được rồi. Mai là liền thịt, không thối nữa đâu.”

Thái sư đưa tay che mắt, giọng nói vừa oan ức vừa như trách móc: “Ta không ngờ nàng thật sự muốn lấy mạng ta. Nàng định giết ta.”

Thức Mê nổi đoá, lông mày dựng thẳng lên:

“Ngươi không phải cũng nhốt ta trong cái lồng chim ấy sao? Ta nói cho ngươi biết, cả đời ta có thù tất báo! Nếu không phải còn cần hợp tác thì hôm nay ngươi đã chẳng thấy được mặt trời rồi. Rõ chưa, tiểu tử?!”

“Tiểu tử…?” Hắn ngẩn người.

Nhưng dù bực đến đâu cũng chỉ đành nuốt vào bụng. Dẫu sao chuyện hắn làm cũng chẳng quang minh gì. Nếu không phải hắn lanh trí xoay trở, e là hận thù giữa hai người đã không thể gỡ nổi.

Lục Mẫn đổi đề tài, tránh để cả hai lún sâu vào chuyện đúng sai. Ánh mắt hắn khẽ liếc xuống ngón tay nàng vừa cắn:
“Nàng thường lấy máu kiểu này sao?”

Thức Mê ngả người lên gối, nhắm mắt:

“Trước kia không thể để ngươi phát hiện, đương nhiên phải rạch ở chỗ kín đáo. Giờ thì chẳng có gì phải giấu nữa. Lấy thế này cho tiện.”

Nghĩ đến đó, nàng chợt nghĩ, ba từ chỗ kín đáo thể nào cũng khiến hắn tưởng tượng bậy bạ. Thức Mê liền co chân, để ống quần trượt xuống, cho hắn thấy rõ:
“Không phải tâm đầu huyết gì đâu. Đừng nghĩ linh tinh.”

Hắn vừa nhìn thấy liền sững lại. Trên bắp chân của nàng chi chít dấu vết rạch cũ mới, chằng chịt như mạng nhện, kéo dài lên xuống ngang dọc.

Lục Mẫn im lặng, không thốt thêm lời dư thừa.

Thức Mê thản nhiên nói:
“Muốn điều khiển yển nhân thì phải trả giá. Ngươi không cần cảm động.”

Nhưng hắn mở miệng, câu nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào:
“Ta chỉ cảm thấy… rõ ràng có thể xử lý cho gọn ghẽ, vậy mà nàng lại làm thành một mớ bừa bộn. Thật có chút đáng tiếc.”

Thức Mê trợn tròn mắt:
“Đó là lời của một con người nên nói sao? Ngươi tự mà xem bản thân còn chống đỡ được mấy ngày đi. Ta mà muốn ra tay thì đừng nói tới chuyện lấy mạng ngươi trong chớp mắt, bảo ngươi nhảy một bài diễm vũ cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay.”

Quả nhiên, lần này hắn không cãi lại nữa. Hắn lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt vừa quật cường vừa bất đắc dĩ.

Thức Mê hừ nhẹ:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Ta không quen có người sừng sững bên cạnh lúc ta ngủ. Ngươi đã tỉnh thì mau ra ngoài, đừng chắn chỗ ta trở mình.”

Thế nhưng Lục Thái sư vẫn không nhúc nhích, không xuống giường cũng chẳng nằm xuống, cứ như ngồi thủ linh ngay đó, ánh mắt hướng hẳn về phía nàng.

Đôi mắt hắn nhìn nghiêng sang, dừng lại nơi bắp chân nàng – dưới ống quần vẫn còn lộ ra những vết sẹo lốm đốm. Hắn hỏi:

“Nuôi càng nhiều yển nhân thì máu của nàng càng tiêu hao nặng nề? Mỗi yển nhân lại có kỳ hạn duy trì khác nhau; đến lúc cần thì nàng phải tự rạch mình một dao. Lâu dần, mới thành ra bộ dạng thế này?”

Thức Mê thấy hắn lắm lời đến mức không tài nào ngủ được, bực bội đáp: “Cần lúc nào thì lấy lúc ấy. Phải dùng máu tươi.”

“Nhưng máu nàng cho ta… đều được đựng trong hộp sắt…”

Nàng thẳng thắn nói thật: “Đừng nghi ngờ, thứ ngươi dùng toàn là máu để qua đêm cả. Nhưng không sao, hiệu quả vẫn như nhau.”

Hắn im lặng hoàn toàn, chẳng ai đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Thức Mê thầm mừng – cuối cùng cũng yên ổn được một lát. Nhưng chưa được bao lâu thì nàng đã nghe hắn khẽ nói:

“Vốn dĩ ta định làm theo ý nàng, mang Ngũ Vệ tướng quân đến để nàng tùy ý xử trí. Nhưng nghĩ lại… thôi vậy. Lấy hay bỏ đều có số, thân thể nàng thế này, xem chừng là nuôi không nổi quá nhiều yển nhân. Máu phải dùng đúng chỗ mới được.”

Đúng vậy. Nhìn kho lẫm của mình cứ thế thất thoát từng chút một, ai mà chẳng xót xa? Nàng sớm đã nhìn thấu hắn là hạng người thích gom hết về một chỗ, chẳng muốn chia phần cho ai. Chờ đến khi đạt được mục đích thì e rằng ngay cả Nhiễm Điển, Diễm Điển cũng khó thoát khỏi tay hắn.

Về sau hắn còn thì thầm điều gì đó, lải nhải mãi không dứt, nhưng nàng đã mệt đến mức chẳng nghe rõ câu nào. Lần ngủ này, Thức Mê ngủ một mạch đến tận nửa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Tỉnh dậy nàng cảm thấy may mắn ví Lục Mẫn không còn ở đây nữa. Nàng vội vàng rửa mặt chải tóc rồi lập tức chui vào mật thất.

Quả như sư huynh từng nói: Tái ông mất ngựa, chưa chắc đã là họa. Mặc dù đã bị vạch trần nhưng lại giảm được cho nàng một mối lo hao tâm dụng trí. Nàng khỏi phải nghĩ cách tiếp cận vị Ngũ Vệ tướng quân kia nữa.

Điều nàng phải làm bây giờ là chế tạo yển nhân của Tống Hoàng hậu. Trên người Hạ Bảo Lâm chiếc gương đồng đã phát huy tác dụng; nàng dồn sức tìm đường tiếp cận Thánh Nguyên Đế và Tống Hoàng hậu. Muốn lấy lòng người ta thì phải đem bản lĩnh ra mà cho thấy. Từ túi hương, tay quạt đến hoa văn trên cỗn phục, hễ nàng chịu nhúng tay thì người trong Ty Châm Công đều vui mừng đón nàng cùng chung hoạn nạn.

Cũng nhờ có đầy đủ y phục mà Thức Mê mới có thể mượn đôi mắt của Tống Hoàng hậu để đo đạc chính xác chiều cao, sải tay và vòng eo. Nàng ghi chép cẩn thận rồi báo cho sư huynh; phần thân thể của Thánh Nguyên Đế có thể giao cho y lo liệu, còn ngũ quan dung mạo thì nàng muốn tự mình hoàn thành.

Trong mật thất, nàng bận đến quay cuồng, suốt năm ngày không đặt chân ra ngoài. Đây là cấm địa của nàng, kẻ nào cũng không được tùy tiện xâm nhập. Bởi vậy mỗi khi muốn tìm nàng thì Lục Mẫn chỉ có thể đứng ngoài cửa gọi vọng vào: nàng đang làm gì, bao giờ mới chịu ra.

Thức Mê vốn ít lời, chỉ một chữ “Cút” đã nói đủ tất cả.

Lại qua hai ngày nữa, ngay chính nàng cũng mệt đến mức không tài nào chịu nổi. Đang chống đầu trên án để nghỉ tạm thì thấy một bóng người cầm đèn lập lòe di chuyển từ cửa sổ dịch đến trước cửa mật thất. Giọng người ấy nghiêm nghị:
“Vốn không muốn quấy rầy nữ lang, nhưng thời khắc đã đến. Xin nữ lang xuất hiện, cứu ta khỏi nguy nan.”

Thức Mê lúc này mới đứng thẳng dậy, mở cửa mật thất.

Người cầm đèn sắc mặt có phần tái nhợt. Nàng đưa tay chỉ sang gian phòng bên cạnh:

“Ở đó đi.”

Hắn lại tỏ vẻ không đồng tình:
“Trên lầu vừa lạnh vừa cứng, vẫn nên về phòng thì hơn. Nữ lang cũng đã lâu rồi không ngủ tử tế, cứ thế này ta lo nàng kiệt sức mà bạo bệnh mất.”

Thái sư lời lẽ sắc như dao, đôi khi ngay cả nàng cũng khó đấu lại. Nhưng nghĩ kỹ thì hắn nói không sai. Những ngày này nàng làm ngày đêm không nghỉ, đúng là có hơi quá mức. Đến mức đứng đây mà đầu óc cũng choáng, e là thật sự nên về nằm một lát.

Nàng vịn tường mà đi. Trời đã tối, Thức Mê sợ chân không vững mà lăn nhào xuống lầu. Vừa định nắm lấy lan can thì hắn đã bước tới, vòng tay ôm lấy eo nàng.

Thức Mê nghiêng đầu liếc hắn: “Ngươi lại muốn động tay động chân với ta?”

Hắn đáp, giọng nghiêm túc: “Không phải. Ta sợ nàng ngã.”

Nàng hừ nhẹ:

“Ngươi xem thường ta quá rồi. Ta mà ngã được à?”

Dứt lời, nàng đẩy hắn ra, hai tay dang rộng nắm lan can hai bên, cứ thế mà bước xuống, dáng vẻ ngang tàng không ai bì nổi.

Hắn đi phía sau, nhìn bóng lưng nàng bước đi mà như con cua ngạo mạn, bất giác thở dài một hơi bất lực. Nữ tử này cố chấp đến tận xương tủy. Nhìn bề ngoài thì tưởng dễ nói chuyện nhưng tâm ý nàng kiên định, trước sau chẳng lung lay. Nàng chịu lùi, chỉ vì trong lòng còn giữ một chút thiện niệm. Nếu không vướng vào bao ràng buộc thì thật lòng, hắn chỉ muốn cùng nàng sống một đời bình bình đạm đạm, nắm tay nhau đi đến tận bạc đầu.

Chỉ tiếc rằng giờ nàng lại xem hắn như kè thù địch.

Vừa bước vào phòng, Thức Mê đảo mắt một vòng rồi bực dọc nói:
“Ta không về, là ngươi lập tức chiếm giường ta mà ngủ. Ngươi còn biết chữ quy củ viết thế nào không?”

Lục Mẫn tỉnh bơ đáp:
“Đây vốn là giường chung của chúng ta, sao ta lại không được ngủ? Người không có ở đây thì ta dựa gối của nàng mà ngủ cũng không được sao?”

Lời nói ấy khiến tai nàng nóng bừng. Nàng tự trấn an mình – vì lợi ích hợp tác, phải nhẫn nhịn. Chứ nếu là trước kia thì nàng đã một đao tiễn hắn xuống mồ rồi.

Giận thì giận, nhưng việc chính vẫn phải làm. Thức Mê phất tay:

“Cởi ra, nằm xuống.”

Hắn nghe lời, cởi ra áo ngoài để lộ bờ ngực trắng trẻo, nằm dưới ánh nến sáng như ban ngày. Thức Mê cúi xuống xem xét; vết thương cơ hồ đã lành hẳn, da dẻ nhẵn mịn, chẳng còn dấu vết nào.

Con người này tuy đáng ghét, nhưng phải thừa nhận khả năng tự lành chẳng ai bì nổi. Nếu không trúng cốt độc thì đời hắn đúng là không có kẽ hở.

Nàng quay lưng, lục lọi chiếc tủ nhỏ. Giữa đống chai lọ lộn xộn cuối cùng nàng tìm được chiếc bình sứ con. Bật nắp bình, nàng rắc một lớp bột trắng lên đường sẹo đỏ mảnh như tơ.

Sau đó nàng rút dao, rạch một đường trên cánh tay mình. Máu tươi trào ra, Thức Mê đưa hòm sắt hứng lấy rồi cho hắn hai giọt.

Hắn nghi hoặc nhìn nàng, hỏi thứ bột trắng ấy là gì. Thức Mê thản nhiên đáp:

“Không có gì… chỉ là Mông Hãn dược thôi.”

Hắn giật mình:
“Nàng… bỏ thuốc ta?”

Thức Mê quay lại, liếc hắn:
“Dây thừng còn trói không nổi ngươi, không dùng thuốc làm ngươi mê đi thì biết làm sao? Dù sao cũng chỉ một chút, ngủ một giấc là ổn.”

Lời vừa dứt, hắn quả nhiên im bặt, không còn động tĩnh nữa. Nàng thong thả gom chai lọ sang một bên, rồi lên giường ngủ.

Nhưng chẳng rõ có phải thuốc yếu quá hay không mà nàng vừa chạm vào giấc mơ thì người đang nằm trên ghế dài đã cựa mình. Hắn không nói một lời, lặng lẽ lên giường, nghiêng người sát vào nàng mà nằm xuống. Nàng buồn 💤 đến mức không mở nổi mắt, chỉ cuộn lấy chăn xoay người sang bên. Chẳng bao lâu sau, Thức Mê cảm thấy tấm chăn lót dưới lưng bị kéo đi, rồi hắn thản nhiên chui luôn vào trong chăn của nàng.

Hai người chung một chăn, nóng bức và chật chội vô cùng.

“Vì sao nàng ngủ được…” Hơi thở hắn lướt qua vành tai nàng, giọng như nửa than nửa trách, “mà ta lại không sao ngủ nổi…”

Thức Mê lơ mơ nghĩ: cũng phải. Hai giọt máu của nàng đối với hắn chẳng khác gì linh đan diệu dược, giờ bảo hắn ngủ yên thì đúng là chuyện lạ.

Hắn lại dịch đến gần, nhân thế mà vòng tay ôm trọn lấy nàng. Như đã quên hẳn mấy hôm trước bản thân hung thần ác sát đến mức nào – ra tay nhốt nàng vào lồng chim, đánh trọng thương ba người hầu thân cận của nàng. Con người này trời sinh hai mặt: khi xuống tay ဌıếቲ chóc thì chẳng hề chần chừ, khi cần hơi ấm lại hạ mình đến đáng ngạc nhiên.

Hôm nay lại càng quá đáng hơn, đầu hắn tựa vào nàng, tai kề tai, thân mật đến mức khiến người ta khó chịu. Lục Mẫn xoay người nàng lại, chống tay đè xuống, cúi đầu hôn lên má nàng, rồi men dọc xuống dừng lại trên mạch cổ đang đập nhè nhẹ.

Giọng hắn trầm khàn như vừa bị phong kín trong đá, mà hơi thở lại ấm áp như mật:
“Vị Kỵ vệ tướng quân trấn giữ Thanh môn của Bạch Ngọc Kinh là người của ta. Ta đã bảo hắn thay toàn bộ binh lính gác cổng. Từ hôm nay đến khi chúng ta trở về Thượng Đô, chừng ấy thời gian đủ để hắn lo thông suốt trong ngoài các cửa. Dù chúng ta dùng gương mặt nào để vào thành cũng sẽ thuận lợi, không gặp trở ngại.”

Đầu óc Thức Mê xoay chậm như kẹt trong sương mù, nàng cố thoát khỏi cơn mơ màng. Người nữ tử đưa tay vỗ Lục Mẫn hai cái để đẩy ra, nhưng vô dụng.

Hắn nắm lấy tay nàng, tựa như đang nắm chắc phần thắng:
“Trong Triều Long thành, bên Siêu Thừa vệ và Trực Đãng vệ cũng có người của ta. Việc này không vội. Chỉ cần người bên nàn sắp xếp ổn thỏa, thù thậm chí cũng chẳng cần kinh động đến hai vệ ấy.”

Thức Mê không hiểu vì sao giọng khàn khàn của hắn – mỗi từ mỗi chữ như thấm mật – lại khiến nàng càng lúc càng thấy mê man. Không biết từ lúc nào Lục Mẫn đã động tay cởi khuy áo nàng. Môi hắn nóng rực, men theo xương cổ mà hạ xuống từng chút.

Bàn tay nàng bị hắn giữ chặt, cuối cùng cũng thoáng được tự do, nhưng chưa kịp rút ra lại bị mười ngón tay của hắn đan vào. Hơi thở hắn nóng hổi phả bên tai nàng:
“A Mê… ta nhịn không nổi nữa, biết làm sao bây giờ?”

Một nam nhân hai mươi bảy tuổi, thân thể cường tráng, nhịn không nổi chẳng phải là lẽ thường sao?

Nàng mơ hồ đáp:
“Máu của ta… đâu phải xuân dược… ngươi muốn buông thả thì cứ nói thẳng…”

Lời chưa dứt đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Thức Mê vốn không xa lạ với chuyện thân mật, ôm hôn đôi chút nàng còn chịu được. Nhưng tên này được đằng chân lấn đằng đầu, chẫm rãi tách chân nàng ra, chen hẳn vào giữa.

Thức Mê lập tức bừng tỉnh, đôi mắt mở to, giọng lạnh đến cực điểm:
“Lục Mẫn, ngươi muốn làm gì?”

Một yển sư như nàng, đối mặt kẻ bán yển trước mắt vẫn đủ khí thế để áp chế. Nàng đã muốn khoan dung thì thôi, còn nếu không vừa ý, thì chỉ cần một niệm là đã có thể khiến hắn hồn phi phách tán.

Trong mắt hắn thoáng hiện lên tia kinh ngạc, rồi hóa buồn bã. Do dự một thoáng rồi hắn lui ra, cúi đầu:
“Nàng… vẫn không chịu.”

Thức Mê kéo tấm chăn mỏng quấn quanh người, nghiêm giọng cảnh cáo:
“Đừng chọc ta nổi giận. Ta cho ngươi một thân thể mới để làm lại cuộc đời, không phải để ngươi làm mấy chuyện này.”

Nghĩ ngợi một chút, nàng lại nói thêm:
“Ra ngoại thất ngủ. Từ nay đừng chung giường nữa, tránh sinh chuyện.”

Lục Thái sư lặng lẽ ngồi dậy, mái tóc dài rũ xuống bên người, ánh mắt hắn trong trẻo như nước, trông tội nghiệp đến lạ. May mà nàng không nhìn lại, bằng không e rằng cũng cảm thấy mềm lòng, tự hỏi có phải mình quá tàn nhẫn hay không.

Tiếng bước chân vội vã vang lên, cửa mở ra rồi đóng lại. Có lẽ hắn đã về phòng của mình.

Còn nàng thì trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trở mình mấy lượt, cuối cùng chán nản đưa tay che mặt.

Trên da vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn thử chạm vào ranh giới cuối cùng của nàng. Chỉ cần nàng lung lay dù chỉ một chút thôi thì e rằng đã bị hắn “ăn sạch” từ lâu.

Nàng thật sự nghĩ không thông. Đời nào lại có chuyện vô lý như vậy? Lôi hắn về phe mình, đúng là vụ làm ăn lỗ vốn nhất đời nàng. Không được chút lợi lộc nào, trái lại còn khổ cả thân lẫn tâm. Đáng lẽ ác giả phải ác báo, vậy mà chờ mãi cũng chẳng thấy báo ứng đâu.

Ôm cả bụng không cam lòng, Thức Mê thiếp đi trong muôn vàn oán thán trời đất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tâm tình nàng vẫn chẳng khá hơn. Nàng cúi đầu rửa mặt, cúi đầu dùng bữa sớm. Ba yển nhân đứng bên như cảm ứng được tâm tình của nàng, ngơ ngác hỏi:

“A Mê, lại không vui sao?”

Thức Mê chỉ “ừ” một tiếng, mặt dài như dải lụa rũ xuống.

Diễm Điển nghiêng đầu:
“Có phải vì tối qua Thái sư không ngủ trên giường nên A Mê giận?”

Trong mắt ba yển nhân này, thì thế gian lúc nào cũng đơn giản đến buồn cười. A Lợi Đao lập tức chen vào:
“A Mê ngủ một mình sợ lắm sao? Không sao đâu, tối nay bọn ta sẽ ngủ cùng A Mê.”

Thức Mê chớp mắt: “Không cần, cảm ơn.”

“Vậy thì nàng vẫn thích ngủ cùng Thái sư hơn.”

Đầu nàng như muốn nổ tung, không phải chuyện nàng ngủ cùng ai, mà là ba cái đầu gỗ này càng nói càng khiến mọi chuyện rối như tơ vò.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có người đến bẩm báo: phu nhân của Trọng Kỵ vệ tướng quân đến thăm.

Thức Mê lập tức luống cuống. Căn lầu độc lập này nào đã từng đón qua khách nhân? Nàng nhìn quanh một lượt, cuối cùng đành cho người chuẩn bị trà ở tiểu hoa phòng phía đông, nơi sát bờ hồ.

Tiểu hoa phòng tuy nhỏ nhưng tinh xảo nhã lệ, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài là hồ nước lấp loáng, lá sen xanh mướt cùng vài nụ sen vươn lên kiêu hãnh, chỉ đợi giờ khắc thích hợp liền lập tức nở rộ.

Phu nhân Trọng Kỵ lần này đến là để chia sẻ niềm vui. Bà nắm lấy tay Thức Mê, giọng kích động:
“Phu nhân, một phen liều mạng này ta đã cược đúng rồi, cuối cùng ta cũng sống được rồi!”

Thức Mê không còn mấy hứng thú với chuyện này nữa. Dù sao mấy vị tướng quân khác cũng chẳng cần nàng động tay, nàng chẳng còn ý định muốn phu nhân Trọng Kỵ phải đi quyến dụ gì năm vị phu nhân còn lại.

Nàng rót trà, hỏi theo lẽ: “Dương tướng quân thật sự đổi tính, chịu nghe lời tỷ rồi ư?”

Dương phu nhân tươi như hoa nở:
“Ban đầu hắn ta chửi ta thậm tệ, nói ta hại hắn, làm hắn thành tàn phế. Thuốc do yển sư của nàng đưa, ta cố ý giữ lại, đợi đến khi hắn thở không ra hơi mới cho uống. Phải để hắn nếm mùi cận kề cái chết, phải biết sợ thì từ nay mới dám nghe ta.

Bây giờ hắn bị ta nắm trong lòng bàn tay, sợ ta đến chết khiếp. Cũng chẳng dám mò đến viện của tiện nhân kia nữa. Hôm qua ả còn dám chọc ta, ta đánh cho một trận bầm tím mặt mày trước mặt hắn, và cũng chọn sẵn người rồi – sáng mai sẽ đem bán.”

Thức Mê gật gù: “A tỷ cuối cùng cũng giành lại được quyền uy rồi, thật đáng mừng. Chỉ là… thuốc này về sau không được trì hoãn. Giờ giấc mà lệch thì thần tiên cũng không cứu được.”

Trọng Kỵ phu nhân lặng im một thoáng, bỗng cười nhẹ:
“Nói ra Thái sư phu nhân đừng chê ta độc ác. Chỉ là ta chợt nghĩ, nếu hắn chết đi thì hình như cũng không tệ. Ta không giấu phu nhân, chúng ta đều là những người từng trải. Nhiều năm vợ chồng vốn đã chẳng còn thân mật, lòng ta cũng đã nguội lạnh rồi.

Hôm qua hắn ngủ trong phòng ta, ta nhìn mà thấy xa lạ vô cùng, như chẳng giống trước kia nữa.”

Tim Thức Mê khựng lại, nàng dè dặt hỏi: “Không giống… là không giống chỗ nào?”

Trong lòng nàng hiểu rất rõ. Dù sao lúc đổi thân xác, kích thước nơi ấy khó có thể giống hệt như cũ. Mà nàng thì lại làm theo ý mình, nên chắc chắn sẽ có sai lệch. Đừng nói Dương phu nhân thấy lạ, mà ngay cả Dương tướng quân ắt cũng tự thấy không quen.

Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Những chỗ bất thường cứ đổ cho nhân quả báo ứng là xong.

Thế nhưng đáp án nàng ngầm đoán lại hoàn toàn khác với điều Dương phu nhân nói: “Hắn hăng hái lắm… nhưng đến lúc thật sự cần… thì lại không được.”

Thức Mê tròn mắt: “Không được?”

“Thật đó.” Trọng Kỵ phu nhân đỏ bừng mặt. “Hắn ta hệt như đã nhịn đói rất lâu, cứ tưởng sẽ long trời lở đất ba trăm hiệp. Ai ngờ vừa dựng thương thì đã mềm nhũn rồi. Thái sư phu nhân, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Người giúp ta chuyển lời đến vị bằng hữu kia, nhờ hỏi giúp pháp sư xem. Có phải thuốc của pháp sư có vấn đề nên đã khiến hắn về sau chẳng còn làm nổi nam nhân nữa không?”

Thức Mê hơi chột dạ, cố trấn an Dương phu nhân: “Không đâu, chắc thân thể hắn chưa hồi phục thôi. Qua vài hôm nữa là sẽ ổn.”

Trọng Kỵ phu nhân vẫn còn ngờ vực, khó hiểu lẩm bẩm: “Kỳ lạ thật… Rõ ràng hắn sốt ruột đến mức như tám trăm năm chưa được gặp nữ nhân.”

Thức Mê nghe đến đây thì càng thêm sửng sốt. Nàng làm thân thể của bán yển, xưa nay chưa nghiên cứu tường tận phương diện ấy. “Sốt ruột”, “tám trăm năm không gặp nữ nhân”… cư nhiên điều này lại khiến nàng nhớ đến Lục Mẫn.

Nếu đây là đặc tính chung của bán yển thì nàng thật không dám tưởng tượng, nếu Lục Mẫn biết mình “không thể dùng được” thì e rằng sẽ giận đến mức muốn tự tận.

Lúc này, không chỉ Dương phu nhân bối rối mà chính Thức Mê cũng không biết phải xử trí ra sao. Rốt cuộc là tay nghề nàng chưa thuần, hay do Dương tướng quân dùng thân thể mới quá sớm?

Tính kỹ thì từ khi đổi thân đến nay chỉ hơn mười ngày. Dẫu là võ tướng thân cường thể kiện nhưng nếu đổi sang thân thể phàm phu thì ngay cả ngồi dậy còn khó, chứ nói chi đến chuyện kia.

Thức Mê vò tay, nói: “Chuyện này ta cũng khó mà mở miệng hỏi. Tỷ cứ chờ thêm ít ngày. Nhỡ đâu… lúc đó lại được thì sao.”

Dương phu nhân thở dài: “Trời ạ, nóng ruột chết mất! Ai ngờ hắn ta thế mà lại không được.”

Tim Thức Mê đập thình thịch. Nàng chẳng dám an ủi sâu, chỉ đành chống chế: “Cứ đợi đi, rồi thử lại xem. Nếu thật sự không được thì tỷ cứ đến tìm ta, ta sẽ nhờ người cao minh khác dò hỏi thử.”