Chương 41: -

6848 Chữ 12/12/2025

 

Thoát khỏi kim lung, việc đầu tiên Thức Mê làm là đi xem tình trạng của ba yển nhân kia.

Nhìn thấy bọn họ tả tơi thảm hại, nằm nghiêng ngả trong xe ngựa, lòng nàng liền dâng lên một nỗi xót xa không bờ bến.

Cánh tay gãy, cổ bị đánh lệch, nhưng may thay bọn họ không biết đau, vẫn có thể chạy suốt đêm hàng trăm dặm để tìm Cố sư huynh truyền tin.

Lục Mẫn, cái đồ cẩu tặc!! Nàng mà không báo được mối hận này thì thật có lỗi với bọn họ quá rồi.

Trời tờ mờ sáng, Đệ Ngũ Hải đánh xe lao nhanh về phía Ly Nhân phường.
Bên trong xe ngựa yên lặng đến ngột ngạt. Ba yển nhân chạy suốt nửa đêm, lúc trở về đều đã “tắt năng”.

Cố Kính Quan lặng lẽ nhìn Thức Mê cắm lại ngân tiêu sau tai từng người, rồi cắn ngón tay, vẽ một vệt máu lên ấn đường của họ. Chẳng bao lâu sau cả ba lần lượt tỉnh lại, bọn họ cố gượng ngồi dậy, đôi mắt mơ màng hướng về phía nàng.

“Đợi về đến Ly Nhân phường, ta sẽ chữa lại cánh tay cho các ngươi.”

Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng giọng nói vẫn bình ổn:
“Không sao đâu. Lần sau làm chắc hơn là được, như vậy sẽ không bị bẻ gãy nữa.”

Diễm Điển len lén quan sát sắc mặt nàng:
“A Mê, đừng buồn. Chúng ta đã bàn với Đệ Ngũ Hải rồi, sau này sẽ nhờ hắn làm đối luyện. Nhất định chúng ta sẽ ngày càng lợi hại hơn.”

A Lợi Đao và Nhiễm Điển cũng liên tục gật đầu:
“Chúng ta có thể bảo vệ A Mê. A Mê đừng sợ.”

Thức Mê vốn gồng đang mình chịu đựng, nhưng khi nghe họ nói vậy thì lại cúi đầu bật khóc:
“Là ta làm việc quá hấp tấp nên mới khiến các ngươi thành ra thế này. Tìm Ngũ Hải tập luyện cũng vô dụng. Là do ta học nghệ chưa tinh nên các ngươi mới không đánh lại được hắn… Ta tức đến muốn phát điên lên được. Tưởng mình đã vô cùng cẩn thận, ai ngờ chỗ nào cũng hở. Từ sớm đã bị hắn nhìn thấu.”

Cố Kính Quan ở bên cạnh thấy nàng khóc thảm như vậy, chỉ đành vỗ vai an ủi:
“Ta đã nói rồi, người này không dễ đối phó. Ngày ngày ở gần hắn, sao có thể tránh khỏi việc lộ sơ hở? Chuyện đã đến mức này rồi, đừng tự trách mình nữa. Biết đâu trong hiểm cảnh lại sinh ra con đường chuyển mình.”

Thức Mê chán nản nói:
“Sợ là hắn đã biết gốc gác của ta. Hôm qua hắn còn nói muốn gọi Ngũ Vệ tướng quân đến để ta tùy ý xử trí.”

Cố Kính Quan dựa lưng vào vách xe, suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Không cần sợ. Sinh tử của hắn còn nằm trong tay ngươi. Dù hắn có thần thông đến đâu thì ngươi vẫn có cách để chế ngự hắn.”

Thức Mê dần bình tĩnh lại, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói, trong giọng nói mang theo sự hối hận:
“Là ta thiếu quyết đoán, cứ do dự mãi. Nếu lúc thay tim cho hắn mà ta nắm được thời cơ, buộc hắn lập tức điều binh đánh Thượng Đô, thì giờ đâu đến nỗi này.”

Cố Kính Quan bật cười:
“Nếu thật sự liều lĩnh như vậy, giờ này chắc ngươi đã bị trói chặt trong cái kim lung ấy rồi. Hắn giữ ngươi sống ngày nào, ngươi chính là lương khố của hắn ngày ấy.
Ngươi cũng biết trong Quỷ Thị có vô số dị dược quái lạ có thể làm sai lệch thần trí, thậm chí còn biến được người sống thành cái xác biết đi. Chỉ cần hắn không ham yển thuật của ngươi mà chỉ muốn giữ ngươi sống thì hắn có cả trăm ngàn cách để trói buộc ngươi.

Mất ngựa biết đâu lại là phúc. Kẻ ngu dùng sức mà điều khiển, kẻ khôn dùng lòng mà khống chế.
Khôi lỗi có thể điều khiển bằng yển thuật, nhưng một khi đã là bán yển có trái tim thì đâu đơn giản như thế nữa. Lấy tình để trói… chẳng phải còn đáng sợ hơn sao?”

Thức Mê chớp mắt, giọng khô khốc:
“Sư huynh thật biết an ủi người. Ta chẳng còn thấy tự trách nữa, thậm chí còn cảm thấy… bản thân làm cũng không tệ.”

Nàng vốn là người như vậy. Một khi thông đạt rồi thì sẽ không bao giờ tự đẩy mình vào ngõ cụt nữa.
Gặp khó khăn cũng chẳng sợ, cứ thuận theo thế mà xoay chuyển, tự khắc sẽ có đường ra.

Cố Kính Quan gật đầu:
“Nếu đúng như ngươi nói thì Lục Mẫn vốn đã có lòng phản loạn – ấy cũng coi là điềm lành.
Mục tiêu trước mắt là tạm thời hợp tác, đồng hành một đoạn cũng không có gì sai.”

Vậy là suy nghĩ của sư huynh và nàng giống nhau –  muốn mượn tay Lục Mẫn để đoạt Trung Đô trước rồi tiến đánh Thượng Đô Long Thành sau.
Đợi khi những kẻ từng ban lệnh ngày ấy đều bị loại sạch thì việc đối phó với Lục Mẫn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Thức Mê lại thấy A Ông của nàng quả là nhìn xa trông rộng. Bắt nàng phải theo sư phụ ẩn cư, thực sự đã giữ được dòng máu này.
Có lẽ nàng sinh ra vốn là để báo thù. Một khi làm xong sứ mệnh rồi thì cũng có thể an nhiên mà hóa thành cát bụi.

Xe ngựa nhanh chóng chạy vào phường viện.
Về đến phủ, đóng kín cổng lớn lớn, Thức Mê lập tức tìm vật liệu để chữa lại ba cánh tay của yển nhân cùng những chỗ hư hại. Sau đó cùng Cố sư huynh đến trang viện xem xét thi thể của Lý Ngự sử.

Một đao lấy mạng, thủ pháp lại sạch sẽ gọn gàng – vừa nhìn đã biết là chiêu của ám vệ Cửu Chương Phủ.

Hai người nhanh chóng đo chiều dài thân thể, sải tay, rồi tỉ mỉ ghi lại kích thước từng đốt ngón.

Khi đến bước phục dựng gương mặt, trước tiên phải xác định xương cốt, sau đó dùng dao rạch theo đường viền mặt để tách toàn bộ lớp da. Thời hạn cấp bách nên thủ pháp hơi tàn nhẫn, nhưng đó là cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Thu thập đủ mọi chi tiết, cả hai quay lại Ly Nhân phường. Lập tức vào mật thất, mỗi người chia ra một công đoạn, gấp rút bắt tay vào chế tác.

Trong lúc Yển sư bận rộn bên trong thì ba yển nhân ngồi phịch trên bậc thềm bên ngoài chống hai tay xuống đất, ủ rũ như gà mắc tóc.

Trận đánh hôm đó với Thái sư gần như đã phá nát toàn bộ lòng tự tin của họ.

Ban đầu họ tưởng thân xác máu thịt của con người làm sao sánh được với thân thể tinh thiết tinh mộc của bọn họ, nhưng không ngờ Lục Mẫn lại mạnh đến mức ấy.

Nhiễm Điển lầm bầm:
“Hắn nhất định là quái vật. Rõ ràng bề ngoài là kẻ đọc sách, thế mà nội lực bên trong lại mạnh kinh người.”

A Lợi Đao thở dài, đầu càng cúi thấp hơn:
“Ta còn muốn thử xem hắn có thể lợi hại đến đâu… ai ngờ thử một cái là mất luôn cánh tay.”

Diễm Điển nói:
“Ta thấy Đệ Ngũ Hải còn chưa chắc đánh nổi hắn. Ba đứa chúng ta hợp sức chỉ cầm cự được đôi chút thôi. Đánh với hắn… đầu không bị vặn xuống đất coi như phúc lớn rồi.”

Đúng lúc đó, Ngũ Hải bưng rổ rau đi qua sân. A Lợi Đao lập tức hồ hởi gọi:
“Đệ Ngũ Hải, lần sau để ngươi thử xem bị tháo tay tháo chân sẽ có cảm giác gì.”

Ngũ Hải nhíu mày:
“Ta không muốn thử. A Mê chẳng phải đã sửa cho các ngươi rồi sao? Đừng viện cớ lười biếng, mau nhóm lửa rửa rau đi.”

Thế là công việc được phân ra rõ ràng: Bọn họ lo cơm nước, còn Thức Mê và Cố Kính Quan thì nặn thân tạo người.

Cứ vậy bận rộn suốt ba ngày ba đêm. Đến rạng sáng ngày thứ tư, vị Ngự sử mới được chế tác đã được yển thuật dẫn động, bước ra khỏi mật thất.

Mọi người lập tức vây quanh. “Ngự sử” nhướng mày, gương mặt mỉm cười không lộ một kẽ hở, còn chắp tay hành lễ:
“Tiểu nhân vừa đến, nếu có điều gì thất lễ, kính mong chư vị dung thứ.”

A Lợi Đao kinh ngạc kêu:
“Hắn nói chuyện giống hệt người thật! Khi Tiểu Ngũ mới vừa tỉnh chỉ biết nói mỗi câu ‘xin chào’. Còn hắn vừa mở miệng đã nói ba câu liền!”

Nhiễm Điển tiến lên hỏi:
“Ngươi tên gì?”

Y đáp:
“Hạ quan là Lý Kiều Chân, người Lộc Môn, phụng lệnh đến để tuần tra Trung Đô, tra xét án của Thái Trưởng Công chúa ngã lầu.”

Ba yển nhân nghe xong liền vỗ tay rào rào.

Thấy Cố Kính Quan và Thức Mê bước ra, họ mừng rỡ báo: “Tên yển nhân này mạnh hơn bọn tiểu nhân ngày trước nhiều lắm!”

Thức Mê lần đầu hợp tác cùng sư huynh. Quả nhiên dù cho có học khẩu quyết bao nhiêu cũng không bằng được thầy tận tay chỉ tay.
Quy trình của sư môn tuy nghiêm cẩn, nhưng đôi khi đi đường tắt lại đạt hiệu quả gấp đôi.

Thức Mê vui mừng, liền kéo tay Cố Kính Quan nói:
“Sư huynh, lần này chỉ mới là thử sức thôi. Sau này khi có đủ thời gian rồi, xin sư huynh chỉ dạy ta kỹ hơn.”

Tay nàng còn chưa kịp buông thì cửa viện bỗng mở ra từ bên ngoài. Lục Mẫn đứng nơi bậc cửa, ánh mắt lướt qua bàn tay hai người đang nắm lấy nhau; thần sắc của hắn vẫn bình thản như không. Thậm chí còn mỉm cười chắp tay với Cố Kính Quan:
“Tiên sinh đã vất vả rồi. Nhìn qua thì mọi việc đều rất thuận lợi.”

Cố Kính Quan hoàn lễ, rồi đưa yển nhân đến trước mặt hắn:
“Những câu hỏi cơ bản yển nhân đều đáp được. Nhưng chuyện triều chính thì không thể xử lý.
Nếu Thái sư muốn thì có thể truyền dạy trước. Tốt nhất đừng để yển nhân tiếp xúc nhiều người, kẻo lộ chỗ sơ hở.”

Lục Mẫn gật đầu:
“Từ nay y chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện là đủ, những việc khác ta tự có sắp xếp.”

Hắn vỗ tay một tiếng. Bạch Hạc Lương vội vã bước vào. Lục Mẫn nghiêng đầu dặn:
“Đưa Ngự sử đại nhân về viện tĩnh dưỡng. Cho người canh trước cửa. Nếu có ai đến thăm thì cứ nói Ngự sử nhiễm phong hàn, không tiện tiếp khách trong lúc này.”

Bạch Hạc Lương cúi mình:
“Đại nhân, mời.”

Yển nhân ấy ngẩng đầu, dáng vẻ đường hoàng bước ra khỏi phủ. Chỉ cần không bị lật tẩy thì ai nhìn cũng tin viên “Ngự sử” này là người sống.

Chuyện chính đã xong giờ đến chuyện riêng của bọn họ.

Lục Mẫn đảo mắt nhìn ba yển nhân khiến bọn họ sợ đến co rúm người. Hắn vẫn giữ giọng ôn hòa nói:
“Bên ngoài có xe chờ. Các ngươi cứ về Cửu Chương phủ trước. Nữ quân và ta sẽ trở về sau.”

Dù có bị hắn đánh sợ đến mất mật, nhưng bản tính của yển nhân là trung thành. Cả ba người cùng quay lại nhìn Thức Mê, đợi nàng ra lệnh.

Thức Mê không muốn đối diện với hắn, liền nói ngay:
“Ta còn phải thỉnh giáo sư huynh về cơ quan thuật, ta không về.”

Câu này lập tức khiến sắc mặt Lục Mẫn trầm xuống. Hàng lông mày của hắn hơi nhướng lên, giọng nói mang theo đôi chút bất mãn:
“Chuyện thỉnh giáo không cần vội. Sau này cơ hội còn nhiều. Nàng đã ba ngày không về Cửu Chương phủ, quan lại trong phủ hỏi mãi, ta khó lòng ứng phó chu toàn. Vẫn nên trở về trước. Khi nào muốn tới thì ta sẽ không ngăn.”

Thấy Thức Mê đứng im không nhúc nhích, hắn đổi giọng, ném ra nước cờ ép lui:
“Nếu nàng không yên tâm, cứ đưa Cố tiên sinh theo. Ta sẽ cho người dọn riêng một viện thanh tĩnh để phu nhân muốn đến muốn đi đều tiện bề hoạt động.”

Nước đi này khiến nàng không còn đường phản bác. Cửu Chương Phủ giờ như cái thùng sắt, vào dễ khó ra.
Ly Nhân phường  tuy cũng có người giám thị, nhưng với bản lĩnh của sư huynh và Đệ Ngũ Hải thì ngày nào muốn rời đi cũng chẳng ai giữ nổi.

Thức Mê đành quay người, mệt mỏi bước đi về hướng cửa.

Lục Mẫn nói vài lời khách khí với Cố Kính Quan, hành lễ cảm tạ rồi cáo biệt. Còn Thức Mê thì ủ rũ như cây cà bị sương đánh, miễn cưỡng chui vào kiệu xe.

Không bao lâu sau, Thái sư lên xe ngồi cạnh nàng. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thái độ rõ ràng là oán khí ngập trời.

Lục Mẫn ngồi yên, giọng mang theo ý tứ dỗ dành:
“Vẫn chưa nguôi giận sao? Phải làm thế nào nàng mới dịu lại? Thật ra mọi chuyện vẫn vậy thôi. Giờ Yển sư đã bước ra ánh sáng, nàng với ta cũng coi như là nói thẳng với nhau rồi.”

Nàng vẫn im lặng, cố tình quay đầu đi, bày ra dáng vẻ cứng rắn, cô độc.

Hắn lại nói:
“Vẫn giận vì ta đánh ba yển nhân của nàng? Bọn họ vốn hông biết đau, sửa lại là được. Không phải bây giờ họ đã ổn rồi sao?”

Nàng không phản ứng. Hắn chờ đợi phản ứng của nàng, rồi cười nhạt trêu chọc:
“Hóa ra là không bằng người ta nên tức đến mức lúng túng rồi?”

Dù cho Thái sư Lục Mẫn có nói gì thì Thức Mê vẫn ngồi yên như đá tạc.

Hắn nhìn thái độ xa cách của nàng rồi đưa tay chạm nhẹ ngực mình:
“Nhát dao hôm đó nàng đâm rất sâu, máu chảy cũng không ít. Trên nghị sự đường công vụ chất đống, ta phải cố nhịn đau để không để ai nhìn ra vết thương. Nàng không thấy ta đáng thương chút nào sao, A Mê?
Nếu nàng chịu nói chuyện, biết đâu chúng ta có thể tìm được con đường đôi bên cùng có lợi, chẳng phải tốt hơn là cứ giận dỗi mãi sao?”

Thức Mê cuối cùng cũng quay đầu: “Đừng cố nói ngọt miệng. Có chuyện gì muốn nhờ ta thì nói thẳng.”

Đúng là tính nàng ăn mềm không ăn cứng.

Khóe môi hắn cong nhẹ. Hắn nghiêng người, định ghé lại gần tai nàng.

Vừa mới cử động thân mình, đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của nàng đang nhìn trừng trừng tới:
“Nếu ngươi còn dám lợi dụng ta, ta sẽ tát cho ngươi chết tại chỗ!”

Hắn hơi nhíu mày:
“Âm mưu đại sự đâu thể đứng giữa trời mà nói lớn. Ta không ghé sát tai nàng, thì bàn bạc kiểu gì?”

Thức Mê miễn cưỡng nghiêng nhẹ đầu lại phía hắn:
“Nếu ngươi nói chuyện nhảm, ta sẽ không khách khí đâu.”

Thái sư giương quạt che môi, thấp giọng nói bên tai nàng:
“Người ở Long Thành… ta đã nhìn chướng mắt từ lâu. Ta muốn nhờ nàng giúp một tay, trừ khử kẻ đó đi.”

Đúng là chẳng có ý đùa cợt. Mà lại còn nói trúng ngay tâm tư nàng.

Thức Mê quan sát hắn từ đầu đến chân hai lượt, rồi nghiêng đầu hỏi:
“Chỉ bằng vào ngươi mà cũng dám mơ làm Hoàng đế?”

Thái sư Lục Mẫn không giận, chỉ duỗi khuỷu tay tựa đầu lên gối trúc, phe phẩy chiếc quạt nhỏ:
“Tại sao lại không thể? Thiên hạ vốn là nơi kẻ mạnh dùng đao kiếm mà đoạt lấy. Muốn lập nên cơ nghiệp cũng chỉ để giữ yên ổn cho gia tộc. Nếu đến thứ ấy còn giữ không nổi, thì ta sống để bán mạng cho người khác làm gì?”

Thức Mê nheo mắt:
“Chẳng phải để thỏa lòng dã tâm sao?”

Hắn trầm ngâm một thoáng rồi cười nhạt:
“Ta mười hai tuổi bước vào quan trường, tận mắt trông thấy kẻ bất tài ngồi ở miếu đường mà hô phong hoán vũ. Nếu bảo đây là dã tâm, chi bằng nói… là vì thiên hạ bách tính.”

Một kẻ miệng nói vì thiên hạ nhưng lại từng ra tay chôn xác hai ngàn quân Ngu, nói ra mà không biết đỏ mặt.

Thức Mê thầm nghĩ:
Hóa ra bọn đoạt quốc đều giống như nhau, ngoài miệng nói lời chính nghĩa nhưng sau lưng lại ra tay máu tanh, chẳng ai khác ai.

Nàng hỏi:
“Ngươi mưu tính đã lâu rồi đúng không? Giờ đã đi đến bước nào?”

Thái sưu đáp nhẹ như nói chuyện gió mây:
“Từ khi Yến triều dời đô về Bạch Ngọc Kinh thì ta đã lui về Trung Đô dựng lăng.
Phía tây Trọng An thành có mười ba vệ của kinh kỳ và ba vệ của Đông Cung – đều là thân quân của Đế vương.
Phía đông có mười sáu vệ biên quan, đều do ta tự mình bồi dưỡng. Nếu luận binh lực thì hai bên ngang sức.”

Nàng hỏi thẳng:
“Vậy ngươi định khai chiến? Để chúng ta làm một quân đoàn khôi lỗi cho ngươi, rồi đánh thẳng vào Thượng Đô?”

Hắn không đáp ngay. Hồi lâu mới nói:
“Từ khi Yến triều lập quốc đến nay đã hơn mười năm chiến chinh liên miên, dân chúng nơi đây đã chịu đủ lầm than. Nếu lại khai chiến lần nữa thì thiên hạ này có cướp được cũng thành vô nghĩa.”

Thái sư ngước mắt nhìn nàng, hắn nói tiếp:
“Chi bằng âm thầm ra tay thay thế người trong Long Thành. Như vậy sẽ không gây đổ máu, dân ít chịu khổ, mà ta vẫn có thể nắm được đại quyền, đổi xoay càn khôn theo ý mình.”

Nghe đến đây, tim Thức Mê đập thình thịch như trống trận. Nàng hoảng hốt nhìn hắn – chẳng lẽ hắn thật có mắt nhìn ngàn dặm, tai nghe như gió truyền? Những chuyện nàng giấu kín đến thế, hắn đều nói ra một cách rõ ràng.

Nhưng hắn không vạch trần, chỉ thuận theo ý nàng. Có lẽ đôi khi không muốn xé rách tấm màn cuối cùng, khiến cho đôi bên hoàn toàn đối lập.
Như lời sư huynh nàng từng nói: Nếu mục đích giống nhau thì có thể đồng hành.

Nàng nói:
“Thượng Đô phòng vệ nghiêm ngặt, đúng là chỉ có ngươi mới có thể ra vào. Thay thế người trong đó rồi thì sao? Bảo Thánh Nguyên Đế tự nhường ngôi cho ngươi?
Triều trước cũng từng có chuyện nhượng vị, nhưng hậu nhân phần lớn đều bị nguyền rủa muôn đời. Nếu ngươi không ngại thì cứ làm.”

Thái sư lại không hề lộ vẻ tham lam trước quyền lực tột đỉnh. Chỉ chậm rãi nói:
“Làm Hoàng đế và nắm quyền mưu… là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Hoặc là… để yển nhân thay tạm một khuôn mặt Đế vương. Còn chúng ta thì sinh một đứa trẻ, đưa vào Long Thành làm Thái tử. Cũng tốt đấy chứ. Nếu đó là huyết mạch của nàng và ta, tự nhiên ta sẽ toàn lực dìu dắt.
Đợi khi nàng và ta già đi thì hai chúng ta tìm một nơi thanh tịnh, cùng ngắm hoa, uống trà, sống như người thường đến cuối đời.”

Thức Mê lập tức muốn nôn ra máu: “Đồ cuồng vọng! Ngươi vẫn còn muốn sinh con với ta sao?!”

Hắn hỏi lại: “Có gì sai? Chúng ta đã bái đường, uống giao bôi rồi. Ta chỉ tin mình nàng, cả đời cũng không gần nữ nhân khác. Chúng ta cùng sinh một đứa con, mang huyết mạch của ta và nàng… Bao nhiêu ân oán đều có thể bỏ lại đằng sau, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”

Nàng cười lạnh:
“Ngươi đừng mơ. Dù có sinh thì nửa dòng máu của ta cũng không thể nối mệnh cho ngươi.”

Lục Mẫn khựng một thoáng:
“Ta thật sự… chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nàng nghĩ ta xấu xa quá rồi.”

Còn có thể biện hộ gì nữa? Một kẻ xấu xa đến dấu đâu hở đó mà còn dám lên tiếng kêu oan – hắn có gan biện bạch, nàng thì chẳng có tai để nghe.

Cửa hành lang sau của Cửu Chương phủ đã mở rộng. Xe ngựa chạy thẳng qua, lăn bánh dọc theo con phố dài. Không bao lâu, xe dừng lại trước cầu Hồng Đạo.

Thức Mê chẳng đợi hắn xuống cùng, tự mình nhảy khỏi xe rồi bước nhanh về phía lầu riêng.

Trong khóe mắt thoáng thấy Lục Mẫn vẫn theo sau, nàng lạnh mặt nói: “Từ hôm nay ta bận không tiếp khách. Mong Thái sư đừng quấy rầy.”

Lục Thái sư đi phía sau, nàng nói một câu, hắn gạt một câu – giọng nói bình thản nhưng đầy kiên quyết: “Để tránh người khác sinh nghi, tốt nhất đừng thay đổi gì cả. Cứ giữ như trước.”

Thức Mê quay phắt lại, giận dữ nói:
“Nghĩa là… ta đã ngứa tay muốn giết ngươi đến nơi rồi, vậy mà ngươi còn dám mặt dày muốn ăn chung ngủ chung với ta?!”

Thái sư chỉ mỉm cười nhạt:
“Phu nhân hà tất phải giết ta? Giữ ta lại, trái lại càng có nhiều ích lợi hơn cho nàng.
Dù là Trung Đô hay Thượng Đô, bàn cờ này quá lớn, nàng không thể tự một mình xoay chuyển hết.
Dân chúng vô tội, đừng để họ chịu cảnh binh đao vì phân tranh quyền lực nữa.”

Nói năng nghe rất hợp tình hợp lý nhưng hành động của hắn thì sao?

Thức Mê cũng đã nghĩ rất kỹ, chiến tranh vốn là hạ sách cuối cùng.
Dẫu có nắm trong tay Lục Vệ Trung Đô thì nàng cũng không thể điều khiển nổi một đại quân khổng lồ.
Một khi mù quáng gây chiến, ruộng đồng cuối cùng cũng hóa thành gò xác.

Mục tiêu của nàng chỉ là giết Thánh Nguyên Đế cùng đám mưu thần để báo thù, đâu cần phải khiến thiên hạ đổ máu.
Còn Lục Mẫn – tên trộm đêm ấy – tạm thời cứ để hắn thở vài ngày, rồi sau đó xử hắn cũng không muộn.

Nghĩ thông rồi, Thức Mê không tranh cãi nữa.

Vừa bước vào lầu, đã thấy Nhiễm Điển và hai yển nhân đứng đợi trong sân. Thấy nàng trở về, cả ba đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Không còn gì phải giấu, bao ngày nay nàng đã dùng quá nhiều tâm sức để vòng vo đối phó. Cho nên giờ nàng mặc kệ Lục Mẫn, lập tức hướng thẳng lên tầng trên.

Lục Mẫn đứng lại giữa sân. Quay đầu đã thấy ba yển nhân nhìn hắn đầy cảnh giác.

Đối diện ba kẻ từng bị hắn đánh cho tơi tả, hắn ít nhiều cũng cảm thấy đôi phần áy náy.

Hắn đưa tay sờ sống mũi: “Ta với A Mê hòa thuận rồi. Các ngươi cũng nên thông cảm cho ta. Làm tổn thương các ngươi vốn không phải là điều ta thật sự mong muốn, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Con người ta, một khi gặp chuyện khó qua không nổi thì đành phải dùng hạ sách.”

A Lợi Đao lập tức bật lại:
“Ngươi có từng nghĩ cái ‘khó qua không nổi’ ấy… là vì chân ngươi quá ngắn nên bước qua không được không?
Đáng lẽ ngươi nên bảo A Mê nối chân cho ngươi dài ra, chứ không phải tháo tay bọn ta!”

Nhiễm Điển và Diễm Điển dù vẫn sợ hắn, nhưng nghe vậy cũng nghiến răng phụ họa:
“Đúng đấy.”

Đến cả người như Lục Mẫn, gặp ba yển nhân đầu óc đơn giản quá mức này, cũng chỉ đành câm nín.

Chủ thế nào thì yển nhân thế ấy.
Ba đứa này đúng là kế thừa trọn vẹn lối nói chuyện của Thức Mê – khiến người ta vừa bất lực vừa không biết nên đáp lời thế nào, như thể đang nói về chuyện quả dưa mọc trên cây cà vậy.

Tranh luận với họ ư?
Không cần, họ thậm chí không có đủ tư duy để hiểu.

Cuối cùng Lục Thái sư chỉ đành bất lực rời đi, thầm mừng vì mình vẫn còn biết kiềm chế.

Còn Thức Mê thì làm việc như đang trả nợ.
Từ đầu ngày đến tận canh ba, nàng bận đến mức vai muốn rời khớp, cả cơ thể mệt nhoài lê chân bước trở về nội thất.

Trong phòng đèn vẫn cháy sáng, tấm rèm vàng vụn phản chiếu ánh sáng lay động khắp gian phòng. Thức Mê đang định ngã lưng xuống giường…

Thì phẫn nộ phát hiện – trên giường có người đang nằm, nghiêng người ngủ ngon lành!