Chương 40: -

7714 Chữ 12/12/2025

 

Lục Thái sư giả như không nghe thấy lời nàng nói.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng trong chiếc lồng vàng, đôi tròng mắt đen dâng lên muôn vàn cảm xúc, rồi hắn bật ra một nụ cười khổ:
“Ta mất công sức tìm lâu như vậy… hóa ra nàng vẫn ở ngay bên ta.”

Như gánh nặng ngàn cân vừa được trút xuống, Lục Mẫn khẽ thở phào một cái rồi chậm rãi gật đầu:
“Ta thật có phúc, thế mà lại cưới được người đã tạo ra ta. A Mê đối với ta, không chỉ là phu nhân… mà còn là người cứu mạng.”

Thức Mê nghe mà phát bực, bật ra một tiếng cười trào phúng:
“Kết quả là ngươi đối xử với ân nhân của mình bằng cách coi ân nhân như chim cảnh mà nhốt vào lồng.”

Lời qua tiếng lại khiến ba yển nhân hoàn toàn sững sờ. 

Bấy lâu nay, họ vốn còn tưởng Yển sư chính là vị sư phụ kia của Đệ Ngũ Hải. Còn A Mê thì chỉ hơn họ một trái tim mà thôi.

Thế nhưng không ngờ, người tạo ra họ lại chính là A Mê.

Bảo sao lúc họ chết thì nàng chẳng sao, mà họ sống lại thì nàng vui đến nhảy nhót.

Một nỗi buồn chưa từng có phủ lên gương mặt của cả ba yển nhân.

Đôi mắt ánh lên tia nước, bọn họ run rẩy gọi nàng: “A Mê…”

Thức Mê cố giữ cho khóe môi không sụp xuống, giọng dịu dàng đầy ngậm ngùi:
“Giờ thì các ngươi hiểu vì sao mình lại quyến luyến ta rồi chứ… Bởi vì trong thân mỗi người các ngươi đều mang dòng máu của ta.”

Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào những đứa con phương xa trở về nhận tổ quy tông – chỉ là buổi “nhận thân” này… kỳ lạ hơn một chút so với những buổi khác của mọi người.

Lục Mẫn nghe vậy, nỗi nghi hoặc đọng trong lòng bao tháng ngày dường như đã được tháo gỡ.
“Hồi nhỏ, ta từng nghe A Ông nói trên đời này có Yển sư, nhưng ông ấy tìm mãi chẳng thấy, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Nếu tính theo tuổi thì người mà ông của ta nhắc đến chắc chắn không phải nàng. Vậy ở Trung đô này… hẳn vẫn còn một Yển sư khác.”

Thái sư nói rồi quay sang ba yển nhân, lặp lại câu nói câu cũ:
“Đi mời Yển sư về đây. Ta cho các ngươi hai ngày. Phải nhanh.”

Cho đến lúc này, sự tàn nhẫn của hắn cuối cùng cũng làm Thức Mê bùng nổ. Nàng gào lên mắng:
“Lục Mẫn! Đồ cẩu tham quan tham sống phụ nghĩa kia! Tưởng bắt được ta rồi thì có thể ngủ yên vô lo sao? Ta dẫu có liều chết cũng chẳng ngại, nhưng ngươi đừng mong sống qua được Hạ chí năm nay!”

Có lẽ lời lẽ của nàng quá mức gay gắt khiến hắn bật cười. Hắn khẽ hừ một tiếng, rồi nhếch môi:
“Nàng muốn chết, ta cũng không cản. Ta bồi nàng cùng xuống Hoàng Tuyền, coi như cũng trọn tình trọn nghĩa phu thê.”

Lục Mẫn dừng lại, giọng trầm thấp lạnh lẽo như đao cắt:
“Nhưng nàng cũng phải nghĩ cho rõ. Nếu nàng chết đi rồi thì hai vạn dân Trọng An thành cũng sẽ chôn cùng ta. Nàng là người giữ rừng, nàng có thể đứng nhìn cảnh bách tính vô tội bị đẩy xuống mộ đạo, xương nát thịt tan dưới lòng đất lạnh sao?

Thà cùng ta hợp tác, ta sẽ giữ cho thành Trọng An không có người chết. Còn những điều nàng muốn, ta cũng đều có thể đáp ứng.”

Từ đầu đến cuối, đây vốn chẳng phải thương lượng mà là uy hiếp trần trụi.

Lục Mẫn nhốt nàng vào lồng, bởi vì hắn biết yển nhân sẽ vì nàng mà hi sinh cả mạng sống.
Nàng chính là sợi dây cột diều, chỉ cần nàng còn đây thì yển nhân sẽ liều mình thực hiện mọi mệnh lệnh của hắn.

“Hai ngày.”

Hắn nhấn mạnh thêm lần nữa.

“Hai ngày sau nếu Yển sư không xuất hiện… thì từ nay các ngươi đừng mong được nhìn thấy A Mê.
Còn tay chân, sau khi xong việc ta sẽ để cho người sửa lại cho các ngươi. Truyền lời dùng miệng đâu cần dùng tay.”

Nói dứt lời, Thái sư Lục Mẫn vung tay áo lên, cửa điện mở rộng, hắn chỉ thẳng vào màn đêm hạ lệnh:
“Đi. Đi nhanh về nhanh.”

Ba yển nhân nhìn Thức Mê lần cuối. Rồi họ gượng đứng dậy, đồng loạt lao đi như mũi tên rời cung. Chỉ trong thoáng chốc đã biến mất hoàn toàn.

Lục Mẫn rất hài lòng với thân thủ của chúng.

Khi đại điện khép cửa lại, Thái sư nhàn nhã bước đến dưới chiếc lồng vàng, nở nụ cười dịu dàng như tơ:
“Yển nhân không ngu. Họ trung dũng còn hơn cả người sống. Chỉ tiếc là không thể tạo ra một đại quân yển nhân. Chứ nếu có thể thì thiên hạ này chẳng ai là địch thủ của chúng ta. Đi đến đâu là san phẳng đến đó, chẳng cần lo đổ máu thương vong như con người.”

Từng chữ từng lớn hắn thốt ra như những mũi kim đâm sâu vào bí mật của Thức Mê. Hắn đã nhìn thấu thân phận Yển sư của nàng, nhưng nàng không biết rằng rốt cuộc hắn đã biết đến mức nào.

Thức Mê hơi nheo mắt, như cố tình thăm dò: “Ngươi một mực muốn moi Yển sư ra… rốt cuộc là để làm gì? Chỉ vì tự vệ? Hay thật sự là muốn dựng nên một đại quân người rối cho riêng mình?”

“Nàng thật sự vẫn chưa nhận ra sao?” Hắn cụp mắt xuống, nhưng trong đáy mắt lại giấu hàng vạn lưỡi dao bén lạnh.

Ánh nhìn hơi xếch lên, nheo lại thành vô số tia sáng lạnh thấu xương:
“Ta đang giúp nàng hoàn thành tâm nguyện.”

“Thư dưỡng thương của Trọng Kỵ Vệ tướng quân đã được gửi vào Thẩm đài trước lúc hoàng hôn. Báo rằng ngã ngựa trọng thương nên cần phải tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng.
Cứ theo thế này thì chẳng mấy chốc Năm vị tướng quân còn lại cũng sẽ lần lượt mắc đủ các loại bệnh mà xin tạm lui chức. So với việc tốn công đả thương từng người một, chi bằng ta gom họ lại một chỗ để Yển sư muốn biến từng người thành yển nhân hay bán yển – đều tùy nàng định đoạt.”

Hắn đã không còn gọi nàng là “nữ lang” nữa, chỉ bằng sự thay đổi xưng hô ấy thôi cũng đã đủ nói rõ lập trường của họ giờ đã thành đối địch.

Hóa ra, dù cho nàng có tính toán bao nhiêu thì vẫn không thoát khỏi đôi mắt dõi theo sát sao của hắn.

Hắn không vội vạch trần thân phận thật của nàng – không biết là cố tình tránh né, hay thật sự chưa nhìn thấu.

Nhưng Thức Mê nghiêng về khả năng thứ nhất. Hận thù giờ đã rõ ràng như thế, sao hắn có thể yên tâm mà nối mệnh với nàng?

Thế nhưng Thái sư lại nghĩ: đã không thể hòa giải, chi bằng cứ giả vờ hồ đồ. Nhưng nàng biết rõ rằng Lục Mẫn đã biết.

Hắn biết nàng muốn ra tay với Lục vệ tướng quân. Cho nên chỉ cần suy đoán ngược lại, thì nguồn gốc của nàng làm sao che giấu qua mặt được hắn?

Điều khiến nàng bất ngờ hơn cả chính là thái độ của hắn.

“Ngươi không ngại biến sáu vị tướng quân thành bán yển hay yển nhân hoàn toàn. Tại sao?”

Hắn cúi đầu, bật ra một tiếng cười khẽ: “Vì một khi đã chia sẻ bí mật với nhau thì nàng và ta không còn là hai kẻ đối lập nữa.”

“Họ từng cùng ta vào sinh ra tử. Nhưng một khi thiên hạ thái bình thì lòng người tất sẽ thay đổi. Còn nàng với ta,  dù cho có thế nào thì cũng một lòng phải không? Có nàng khống chế họ, lục vệ Trung đô sẽ nằm trọn trong tay ta. 

Lúc ấy ta cũng có thể… hoàn toàn yên tâm mà tin tưởng họ.”

Thức Mê dựa vào song lồng vàng, bật cười một tiếng thê lương: “Hay lắm, đúng là dùng kế ‘gậy ông đập lưng ông’. Cuối cùng ta vẫn bị ngươi lợi dụng.”

Gương mặt hắn từ từ rút đi vẻ tàn nhẫn, thay vào đó là một sự chân thành pha lẫn tia tình ý khó nhận ra. Giọng nói của hắn mềm dịu như tan vào trong không khí:
“A Mê, ta cũng giống như đám yển nhân kia. Trong lòng luôn tràn đầy cảm kích và quyến luyến nàng.
Chỉ mong nàng tin ta, ta sẽ không bao giờ làm nàng bị thương.
Nàng thích thành Trọng An? Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, cùng ta tiến lùi, thì ta mãi mãi là của nàng, cả Trọng An thành này cũng đều là của nàng.”

Nàng tựa vào lồng vàng, cúi mắt nhìn xuống hắn, trong giọng nói thì thầm mang theo sự sắc lạnh: “Ta biết ngươi rộng rãi lắm. Nhìn xem, cái lồng chim lớn như thế này lại đặt riêng cho ta. Biết ta thích vàng thì liền dát vàng.
Vài ngày nữa, nếu ta bảo ta thích lục sắc thì chắc ngươi cũng sẵn lòng mà đính cho ta một vòng bảo thạch mất.”

Lời nói của nàng mang đầy sự châm biếm. Hắn hiểu giờ phút này nàng hẳn là đang hận mình. Nhưng hận cũng tốt,  có oán thì mới dễ gỡ.

Những năm trước kia thân thể hắn yếu ớt, điều hắn cầu chỉ là được sống sót.

Giờ mọi thứ đã trở lại trong tầm tay – ham muốn bị kìm nén bấy lâu bắt đầu rục rịch trỗi dậy, muốn phá vỡ gông xiềng, mặc sức tràn ra như nước lũ thượng nguồn.

Hoàng Đế làm vua, còn hắn làm Đế sư. Mười lăm năm hắn thâu tóm triều chính cho vị Cửu ngũ trên ngai vàng kia, nhưng mối quan hệ ấy vốn chẳng thể bền lâu.

Năm xưa Yến triều bị ép dời xuống Nam địa, họ Lục lúc ấy đứng đầu Tứ đại thế gia. Quyền thế của các đại môn phiệt khiến quân vương luôn phải cảnh giác.

Nếu không phải A Ông chết sớm thì e rằng tộc họ Lục đã bị ɗϊệቴ vong.

Một người chết để đổi lấy cả tộc bình an. Đó là sự thỏa hiệp khi không còn đường lui.

Nhưng sự bình an đó chỉ tồn tại được một thời gian nhất định. Mười ba năm qua, một cuộc thanh trừng mới âm thầm nổi lên.

Nhóm quan lại có xuất thân từ Tứ đại thế gia ngày càng trở nên ít đi. Thánh Nguyên đế trọng dụng những bậc nho sinh gốc hàn vi – không cầu thế lực, chỉ mong dễ dùng để có thể dễ dàng gạt bỏ.

Hắn và A Ông, trọng trách gánh vác đều giống nhau.

Ngày trước là A Ông phải chết. Sắp tới là đến lượt hắn.

Nhưng định mệnh lại ban cho hắn một đường sống mới. Thứ huyền thuật mà A Ông tìm cả đời không thấy, giờ đây lại nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Có được Yển sư, tất nhiên như hổ mọc thêm cánh.

Giờ chỉ còn một việc cuối nhưng cũng đầy khó khăn: Phải thuyết phục được nàng, khiến nàng thật lòng giúp hắn.

“Ta nói rồi, ta làm vậy là bất đắc dĩ.”

Giọng hắn mỗi lúc một mềm như tơ, ánh mắt ngọt đến mức như có thể nhỏ ra mật:
“Chỉ cần họ đưa Yển sư về, ta sẽ lập tức thả nàng. A Mê, tình nghĩa ta dành cho nàng, nàng sớm đã cảm nhận được. Chỉ là nàng luôn coi thường ta là bán yển, chẳng bao giờ thật sự xem ta là một con người thật.
Ta cũng phải cảm tạ trời đất, bởi vì phương pháp đổi thân cho phép ta giữ lại trái tim của mình.
Cả người ta là do nàng tạo ra, chỉ riêng trái tim này là nó thuộc ta. Nhưng nó thích nàng là thích thật lòng, không phải dạng vay mượn, càng không phải kiểu chắp ghép, mà là toàn tâm toàn ý rung động với nàng.
Sao nàng không thử đặt xuống những oán hận ấy…
Đã bái đường rồi, chi bằng cùng ta làm phu thê đến trọn đời?”

Thức Mê nghe xong, chỉ thở dài trong lòng: Miệng lưỡi của tên này quả thật đáng sợ.
Người bạc tình mà hay nói khéo, chỉ nghe thôi cũng có thể khiến kẻ khác nghẹn đỏ mắt.

Nàng nghiêng đầu bày ra vẻ chán chường, đôi mắt khép hờ, tạt thẳng cho hắn một gáo nước lạnh:
“Trong sư môn có môn quy: không được cùng yển nhân sinh tình. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, còn yển nhân đó thì phải bị ném vào lò lửa thiêu rụi. Ngươi… thật sự muốn bị thiêu chết sao?”

Lục Mẫn nghẹn mất nửa nhịp: “Ta có đủ năng lực để xóa bỏ điều môn quy ấy.”

Nàng bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng: “Ít nói những lời sáo rỗng ấy đi.”

Rồi nàng vỗ vỗ chiếc gối gấm bên cạnh:
“Nếu thật có bản lĩnh thì đến đây bồi ta. Khi đó ta mới tin lời ngươi.”

Có lẽ hắn thật sự suy xét lời đề nghị của nàng.

Lục Mẫn đứng trước lồng chim bằng vàng, lặng thinh hồi lâu.

Thức Mê cười lạnh, hai tay chống cằm. Nàng tự hỏi bản thân vì sao lại đến nông nỗi này.
Là do nàng quá ỷ vào quyền sinh sát, tưởng rằng nắm được trái tim hắn thì có thể bóp nghẹt hắn trong tay.

Nhưng lời giễu cợt của nàng còn chưa tan thì chiếc cầu treo nối với lồng chim đã từ từ hạ xuống.

Thái sư bước lên những bậc thang được chạm bạc khắc vàng, thong thả đi đến trước cửa lồng.
Trước ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn mở cửa rồi bước vào kim lung.

“Ta đến bồi nàng. Nàng đã nói, chỉ cần ta đến thì nàng sẽ tin lời ta. Cho nên, mong nàng đừng nuốt lời.”

Dường như hắn còn nghĩ dáng vẻ của mình lúc này rất phong lưu tiêu sái, đầy khí độ nam nhân.

Thức Mê nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Nàng vịn song lồng đứng dậy, cổ tay hơi khẽ động.

Vòng cơ khí trên tay lập tức bật ra, duỗi thẳng, rồi hóa thành một thanh tiểu kiếm sắc bén nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.

Nàng lao tới không chút do dự

Trái tim ấy đã nuôi dưỡng thân xác hắn quá lâu; chỉ cần lấy nó ra là Tiểu Ngũ sẽ trở về.

Khi ấy hắn sẽ vừa có linh trí của Lục Mẫn, mà lại vừa ngoan ngoãn nghe lời như Tiểu Ngũ ngày trước. Mọi thứ sẽ quay về như ban đầu.

Vậy thì còn giữ lại trái tim dơ bẩn này để làm gì?

Sát khí cuồn cuộn toát ra trong ánh mắt của Thức Mê, tiếc rằng Lục Thái sư cũng đã đề phòng từ trước.

Hắn lập tức tung chưởng, không chút do dự mà giáng một đòn lên huyệt đạo trên vai cầm kiếm của nàng, rồi lại đổi động tác đánh ra một quyền nữa.

Thức Mê không kịp chống đỡ, chỉ thấy xương quai xanh như muốn nứt toác ra. Thanh kiếm đang cầm trong tay “keng” một tiếng rơi thẳng xuống sàn kim lung.

Nàng kinh ngạc đến mức không tin nổi, ôm vai hỏi hắn:
“Ngươi ra tay không chút nương tình, còn muốn ta vì ngươi mà giúp kéo dài mạng sống sao?”

Hắn cúi đầu nhận lỗi: “Xin thứ lỗi… ta đã trải qua sinh tử quá nhiều lần nên bản năng phòng bị chưa bao giờ buông bỏ. Vừa rồi ra tay đánh trả là theo quán tính chứ không kịp suy nghĩ.”

Vừa nói, hắn vừa đá nhẹ thanh kiếm đi. Lưỡi kiếm mảnh dài trượt qua khe song, rơi xuống nền đất cách hai trượng.

Làm xong việc ấy, hắn mới an tâm nở nụ cười: “Nàng còn binh khí nào khác không?”

Thức Mê tức đến trợn trừng: “Ngươi tưởng ta là kho binh khí chắc?”

Miệng thì mắng vậy nhưng tay nàng vẫn âm thầm kiểm tra chỗ vừa bị đả thương.

May là không gãy; nếu gãy thì nàng quyết một sống một chết với hắn.

Trong nhận thức của Lục Mẫn, Yển sư tuy khiến người đời kính sợ nhưng khi thân phận đó đặt trên người nàng thì sự uy hiếp đã giảm đi một nửa.

Hắn dặn bản thân phải luôn cảnh giác không được buông, nhưng mỗi khi đến gần nàng thì bản năng của hắn lại không kiềm được mà muốn thận cận nhiều hơn nữa.
Chỉ có liên tục giằng co giữa thân cận và nghi kỵ, hắn mới mong tìm được điểm cân bằng.

“Đừng giận ta.”

Hắn nắm lấy bàn tay nàng, dịu giọn nóig: “Tối qua chúng ta vẫn rất tốt. Chỉ cần quên hết chuyện hôm nay, đến ngày mai… mây tan sương tạnh, mọi việc sẽ lại yên ổn như cũ.”

Thức Mê hất tay hắn ra, trong giọng nói đầy vẻ khinh miệt:

“Ngươi định vào kim lung này để nói chuyện tình ái với ta sao? Ta là bị ép nhốt vào đây, còn ngươi thì lại tự thân mình chui vào đúng chỗ nhất.”

Lục Mẫn từng nghe một câu nói: Liệt nữ sợ nam tử dây dưa. Hắn đã thử và thấy: quả nhiên hữu hiệu.

Vì vậy Thái sư mạnh mẽ ôm lấy nàng, giọng lại mềm đến mức không tưởng:
“Ta vào đây bồi nàng cùng chờ đợi, chẳng phải tốt hơn sao? Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế với vị Yển sư kia. Những tai mắt từ Long Thành phái xuống, lôi kéo được thì sẽ lôi kéo, không mua chuộc được thì ra tay diệt trừ.

Chỉ còn Lý Kiều là khó giải thích. Nhưng chỉ cần Yển sư chịu ra tay thì muốn qua mặt triều đình cũng chẳng phải chuyện khó.

Trọng An Thành giờ kín như thùng sắt. Các người ở đây sẽ rất an ổn, không cần phải trốn chạy, muốn làm gì thì cứ làm. Dù là yển nhân hay khôi lỗi, muốn tạo bao nhiêu cũng không ai tra xét. Ta thậm chí có thể dọn sạch cả Ly Nhân phường cho các người sử dụng.”

Khóe môi Thức Mê khẽ nhếch lên, giọng như nửa cười nửa châm chọc:
“Lời ngươi nói… nghe cũng tạm. Ta thật lại hồ đồ đến vậy sao?”

Thấy nàng có vẻ dao động, Lục Mẫn liền mừng rỡ:
“Đã có lợi thì hà tất từ chối? Ta cũng chẳng đòi hỏi gì quá đáng, chỉ những lúc bất đắc dĩ mới mong Yển sư ra tay trợ giúp.”

Thức Mê ngước nhìn lên trần điện rực rỡ, trong giọng nói mang theo vài phần trêu đùa:
“Nếu ngươi không làm khó chúng ta thì ta cũng sẽ lưu cho ngươi chút nhân tình. Trong ngoài viện tử ở Ly Nhân Phường, tốt nhất đừng đặt lính canh, để chúng ta có thể tự do ra vào. Thái sư có điều gì phân phó thì cứ nói, nếu làm được thì tự nhiên chúng ta sẽ làm.”

Hắn bỗng bật cười, ánh mắt khóa chặt lấy người nữ tử trước mặt:
“Là bọn họ, không phải nàng. Nàng đã gả cho ta làm thê tử thì mọi chuyện vẫn y như trước, cứ ở bên cạnh ta. Đến lúc cần lại thay ta nối mệnh sinh cơ.”

Luc Mẫn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi nàng, khẽ nói:
“Ta nhớ nàng từng bảo, Yển sư và người sống có thể sinh con… A Mê, nàng là người sống, đúng không?”

Ngọn lửa tức giận trong lòng Thức Mê suýt bùng phát ra. Tên quan cẩu tặc này không chỉ muốn máu nàng mà còn muốn cả mạng sống và cái bụng của nàng!

Quốc phá gia vong chưa đủ thảm hay sao mà hắn còn muốn nuốt trọn nàng mới vừa lòng?

Nàng nghiến răng nhìn hắn, ánh mắt ánh lên tia sát khí khiến Lục Mẫn im lặng. Hắn đổi giọng, chuyển sang lấy lòng:
“Đừng giận, không vội… muốn sinh lúc nào thì tính lúc đó.”

Không ngờ người nữ tử một khắc trước còn muốn chém hắn thành tám mảnh, thế nhưng một khắc sau đã mềm mại như tơ.

Tay nàng vòng qua eo, ôm chặt lấy hắn:
“Phải nói… cái lồng này cũng có chút thú vị.”

Hắn dù có cảnh giác bao nhiêu thì sức hút của nàng đối với hắn gần như mạnh hơn cả sinh tử.

Thức Mê ngẩng mặt chờ đợi hắn sẽ cúi xuống tìm môi nàng.

Ngay khoảnh khắc ấy đôi môi ép xuống thì một luồng hàn quang đen kịt lướt vụt qua khóe mắt cả hai.

Dù phản ứng theo bản năng của Lục Mẫn có nhanh đến mức nào thì mũi dao vẫn đâm thẳng vào ngực hắn, chỉ thiếu chút nữa là xuyên vào chỗ hiểm.

Cơn đau nhói bừng lên dữ dội, Lục Mẫn đẩy nàng ra. Cúi nhìn dòng máu tươi thấm đỏ vạt áo.
Thái sư nghiến răng đè lên vết thương, ánh mắt tối sầm như muốn nuốt nàng vào bụng:
“Quả nhiên… nàng vẫn giấu thủ đoạn. Loại huyền thiết này không tổn gân mạch… nhưng moi tim thì được, đúng chứ?”

Đã bị nói trúng, Thức Mê cũng chẳng thèm chối quanh co, nàng thản nhiên đáp:
“Ngươi khiến ta oán đến mức ấy, còn muốn chiếm tiện nghi của ta? Không dạy cho ngươi một bài, e là ngươi chẳng nhớ lâu.”

Đúng vậy, là hắn quá chủ quan. Nữ tử này tuyệt không phải là người dễ bị thuần phục.

Nếu đã mềm không được thì chỉ còn cách dùng cứng.

Lục Mẫn che vết thương trên ngực, bước lùi khỏi kim lung: “Xin Yển sư ở lại đây suy nghĩ cho tỉnh táo. Nhớ kỹ, đừng tự mình tìm đường chết. Nàng mà chết thì tất cả những kẻ liên quan đến nàng… đều phải chôn theo. Tin hay không, tùy nàng thử!”

Hắn quay người đi, cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng phát ra âm thanh “ầm” một tiếng vang động cả không gian.

Cơ thể luôn căng cứng của Thức Mê lúc này mới dần thả lỏng. Nàng ngồi phệt xuống đáy lồng, trong lòng cũng nguội lạnh.

Bốn phía là những pho tượng Phật cúi đầu nhìn nàng. Ánh nến lay động trong không khí. Bóng tối loang lổ trên gương mặt tượng khổng lồ – thoạt nhìn không rõ là từ bi hay phẫn nộ.

Nàng thở dài… rồi cả người trượt xuống, ngồi bệt nơi đáy lồng. Những song lồng dày đặc trùm kín lấy Thức Mê, mang đến một nỗi bất cam như chí lớn chưa thành mà đã chết trước trận.

Lục Mẫn không muốn nàng tự tận, nhưng nàng cũng chẳng phải là kiểu người sẽ nghĩ quẩn. Một khi còn sống là còn hy vọng. Tốn biết bao công sức chỉ đổi lấy một mạng hắn, chẳng lẽ Yển thuật khổ học của nàng lại bỏ uổng?

Nhưng nàng nghe ra rồi, “mọi người” trong lời hắn nói không chỉ là Cố sư huynh, mà còn cả người nhà họ Giải đang bị giam trong Viên Thành.

Còn chuyện hắn chẳng ngại phơi bày dã tâm muốn gom gọn Lục Vệ Trung Đô thì rõ ràng hắn đâu hoàn toàn trung thành với Thánh Nguyên Đế.

Nếu vậy… trong khe hở này biết đâu lại tìm được một đường hợp tác. Nànng sẽ để hắn đoạt Bạch Ngọc Kinh trước, rồi sau đó đến lượt nàng đoạt hắn. Tính toán như vậy không phải là không thể.

Thức Mê không phải là kiểu người tự làm khổ mình. Bởi vì nàng luôn tin rằng, một khi đao chưa đặt lên cổ thì mọi sự vẫn còn đường xoay chuyển.

Chỉ là… nàng đã liên lụy đến Cố sư huynh.
Khiến huynh trưởng lưu lạc khắp nơi, còn bản thân nàng ỷ vào tình đồng môn mà chưa từng thật sự làm được gì cho y.

Ý nghĩ xoay vòng rối ren, những ngày trong lồng sao mà thật khó sống. Không biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn mơ màng nàng nghe tiếng cửa điện mở.

Thức Mê lập tức bật dậy,nàng trông thấy Cố Kính Quan và Lục Mẫn cùng bước vào. Nàng bừng tỉnh, nắm chặt lấy song lồng, vừa xấu hổ vừa tủi thân nói:
“Sư huynh, ta bị tên khốn kiếp hãm hại.”

Nàng mắng ai đều mắng thẳng mặt, cho nên sắc mặt Lục Mẫn đương nhiên chẳng dễ coi.

Cố Kính Quan thở dài, quay sang nói với Lục Mẫn:  “Lục Thái sư, ta đã đến. Xin thả sư muội của ta ra.”

Thái sư Lục Mẫn quả nhiên giữ lời. Cầu treo chậm rãi hạ xuống, cửa lồng cũng từ từ mở ra.

Thức Mê lao ra, loạng choạng vài bước rồi chạy đến bên cạnh sư huynh và đám yển nhân, còn Lục Mẫn thì điềm nhiên nói với Cố Kính Quan:
“Thi thể của Lý Ngự sử đang đặt ở trang viện, Yển sư có thể đến xem bất cứ lúc nào. Trong ba ngày, ta muốn có một yển nhân thật giả khó phân.”

“Ba ngày?” Cố Kính Quan kinh hãi. “Ba ngày sao kịp?”

Lục Mẫn khẽ cười:
“Chỉ ba ngày. Không cần tinh xảo từng khâu. Chỉ cần đủ để che mắt quan viên hộ tống là được. Phần còn lại, các người sẽ có thời gian mà chỉnh sửa.”

Xem ra Lục Thái sư đã nắm rõ quy trình tạo yển nhân, bọn họ chỉ đành làm theo yêu cầu của hắn.

Cố Kính Quan đáp:
“Được.” Rồi bình thản kéo Thức Mê ra sau lưng mình.

“Gấp rút chế tác thì cần phải có sư muội hỗ trợ. Xin Thái sư cho chúng ta rời đi. Ba ngày sau chúng ta sẽ trả cho ngươi một Lý Ngự sử đủ đánh lừa cả trời đất.”

Lục Mẫn hơi trầm ngâm, trong lòng hắn do dự giữa việc thả và không thả.

Thả nàng thì hắn chẳng yên tâm, nữ nhân này quá mức tâm cơ. Không thả thì ba ngày hoàn toàn không thể hoàn thành – đúng là khó xử.

Đôi mắt sắc như ưng của Thái sư nhìn nàng sâu thẳm. Cuối cùng, hắn hạ quyết: “Hy vọng hai vị giao người đúng hẹn.”

Nói rồi, hắn chắp tay với nàng:
“Vất vả cho phu nhân. Ba ngày sau, vi phu sẽ tự mình đến đón nàng về phủ.”

Thức Mê khoát tay, điềm nhiên như không:
“Ta dự định sẽ ở lại Ly Nhân Phường, tiếp tục vì Thái sư mà dốc sức. Ngươi cứ nghĩ xem nếu còn yêu cầu gì thì nói hết một lượt.”

Nàng biết rõ hắn kiêng dè điều gì, nên dứt khoát đáp:
“Đến lúc cần, cứ đến Ly Nhân phường tìm ta. Việc gấp trong tay ngươi, ta tự nhiên sẽ ưu tiên giải quyết.”

Nhưng nghe vậy, hắn lại chẳng mấy vui mừng:
“Nàng muốn cắt đứt quan hệ với ta sao? Đã là thê tử lại không ở bên phu quân, còn ở trong viên trạch, ngủ chung dưới một mái với những nam nhân khác. Ta thì không để bụng nhưng chỉ sợ nàng sẽ khiến sư huynh nàng mang tiếng xấu.”

Trong lòng Thức Mê lập tức phản kháng. Nàng kéo tay áo Cố Kính Quan, nhỏ giọng cầu cứu:
“Sư huynh, ta không muốn quay lại đây. Hắn sẽ nhốt ta vào cái lồng chim đó nữa.” Nhưng việc này người ngoài không chen lời được.

Lục Mẫn im lặng gỡ tay nàng khỏi áo Cố Kính Quan, nói: “Phu nhân yên tâm! Chỉ có lần này, tuyệt không có lần sau. Tạm thời nàng cứ đi cùng Cố tiên sinh. Nhớ kỹ, ba ngày nữa ta sẽ đến đón nàng.”

Xem ra Thức Mê hoàn toàn không còn chỗ mặc cả. Nàng phải rời khỏi đây trước rồi mới tính tiếp được.

Thức Mê không nói thêm, chỉ khẽ gọi: “Sư huynh.” Rồi hai người nhanh chóng rời khỏi đại điện.

Lục Mẫn đứng đó nhìn theo bóng họ khuất dần trong màn đêm. Sương lạnh giăng mờ khiến đôi mắt hắn càng thêm giá buốt.