Chương 39: -

7468 Chữ 12/12/2025

 

Thức Mê mất kiên nhẫn:
“Ta đâu phải ngựa, đến đó cũng không cõng nổi hắn. Gọi ta có ích gì chứ?”

Nói về người không hiểu phong tình nhất thiên hạ thì nàng đứng thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.
Nàng chẳng biết gì về những cảm xúc mập mờ giữa nam nữ, càng không thấu được tấm lòng của Thái sư – người bận trăm công nghìn việc mà vẫn ngơi chút thời gian ra “bồi dưỡng tình cả phu thê”.

Tham quan khép tay trước bụng, cười gượng:
“Nữ quân có thể nâng tinh thần chủ quân. Tối qua hai vị ngủ riêng, chủ quân hẳn là lăn qua trở lại cả đêm chẳng ngủ yên. Sáng dậy ngài đã nhớ nữ quân, nên mới sai hạ thần đến thỉnh.”

Thức Mê biết không thoát được, đành đứng lên.
Vừa bước ra cửa đã thấy Thái sư đứng giữa hành lang phía trước. Thần sắc hắn sáng láng, hoàn toàn chẳng có chút nào suy nhược.

Nàng quay sang nhìn Tham quan:
“Đây là cái ngươi gọi là mệt mỏi?”

Tham quan cười trừ:
“Hạ thần… thật sự cũng không rõ. Chủ quân bảo hạ thần nói vậy. Chắc là mệt trong lòng,  bên ngoài nhìn không ra.”

Thôi, nàng cũng chẳng muốn truy cứu nữa.

Nàng đi tới trước mặt Thái sư, khẽ nâng tay áo:
“Mời.”

Hai người sóng vai đi chậm rãi giữa con đường rộng thoáng, hai bên là những tòa lầu cao và tượng thần xếp hàng, như đang dạo bước trong một cõi Phật quốc vô tận.
Không có ánh mắt trao nhau, cũng chẳng có lời lời trò chuyện – mỗi người ôm một mối bận lòng khác nhau. E rằng cả hai đều đang bối rối vì chuyện tối qua.

“Không cần đợi đâu,” cuối cùng vẫn là hắn mở lời trước.
“Ta sẽ không xin lỗi. Việc đã làm thì để đó, nam nữ hoan ái vốn là chuyện thường tình, chẳng có gì phải hổ thẹn.”

Thức Mê sờ mũi:
“Quả nhiên là phong độ của bậc quân tử.”

“Chắc nàng giận lắm?” hắn hỏi.
“Có phải đang oán ta mạo phạm nàng, giận đến nghiến răng không?”

Thức Mê thấy hắn nghĩ quá nhiều, liền quay đầu, chỉ vào mặt mình:
“Ngài xem ta có giống người hay nghiến răng không? Thật ra ta hiểu ngài mà. Liên minh có thể tin tưởng nhưng cũng chẳng đáng tin bằng phu thê thật lòng. Huống hồ ta cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc, nếu đổi lại là người khác thì ai mà chẳng động lòng. Ngài cũng là nam nhân, lỡ tay đường đột… cũng chuyện dễ hiểu thôi.”

Thái sư nghe xong khẽ cười:
“Ý nàng là… nàng không tin ta có thể động chân tình?”

“Đúng vậy.” Thức Mê đáp không chút do dự.
“Ai lại đi thích một ᥟဌười nắm trong tay quyền sinh sát của mình? Có thể lôi kéo, nhưng tuyệt đối không được để lún sâu vào tình ái. Ngài là Thái sư, đạo lý này hẳn là hiểu rõ hơn ta.”

Trong mắt Lục Mẫn loé qua một tia mất mát, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn đứng đó chắp tay sau lưng, nói:
“Dù sao ta cũng rất hài lòng về chuyện tối qua. Mong nữ lang cũng vậy.”

Thức Mê tỉnh bơ đáp:
“Ta à? Hài lòng, dĩ nhiên là rất hài lòng. Dù sao ngài cũng tuấn tú mà.”

Thế là hắn bật cười thật, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng sớm, cuốn sạch đi dáng vẻ trầm nặng thường ngày. Bước chân của hắn dài hơn nàng, thấy nàng đuổi theo không kịp nên hắn liền xoay người lại mà đi lùi, ánh mắt mơ màng dán chặt trên người nàng không rời.

Thức Mê cau mày:
“Ngài sao thế, như vừa mới khai tâm vậy. Vậy có tốt không đó?”

Khóe môi hắn càng cong cao hơn:
“Có gì mà không tốt? Ai dám nói không tốt?”

Nàng bĩu môi, trong lòng ngầm khinh bỉ: Quả nhiên là bậc quyền thần đứng trên vạn người, diễn một vai thôi mà cũng nhập tâm đến vậy.

Nhưng lúc này trời xuân ấm áp, phong cảnh lại hữu tình.
Thành Trọng An vào tháng Năm đã hoàn toàn rũ sạch đi lớp áo giá lạnh.
(᥋ak꘥᥆ทիo.com) Ở phía xa xa, núi Âm cũng dần dần tan hết tuyết, để lộ ra dáng vẻ mềm mại yêu kiều.

Nàng nghĩ, thôi nên đổi đề tài đi. Nàng định hỏi hắn hôm nay xử lý công vụ ra sao, buổi tối có muốn mời vài Ngự sử đi ăn chơi thư giãn không.
Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn bất ngờ hôn một cái.

Thức Mê kêu lên quái dị:
“Giữa thanh thiên bạch nhật, ngài đang làm cái gì vậy!”

Lục Thái sư vô cùng thản nhiên, chẳng buồn để ý đến đám thủ vệ đứng đầy xung quanh. Hứng lên thì hôn, chẳng kiêng dè điều gì cả.

Lần đầu tiên trong đời, Thức Mê đỏ mặt vì hắn. Nàng bực bội lau miệng, lườm hắn trừng trừng:
“Ngài điên rồi à? Não có vấn đề rồi phải không… Không được, chắc chắn là não có vấn đề. Ta phải tìm dịp kiểm tra cho kỹ!”

Thấy nét mặt nàng càng u ám, tâm tình hắn lại càng nghịch ngợm. Lại thêm một nụ hôn nhanh như chớp rơi xuống đôi môi đang lải nhải của nàng.

Thức Mê lập tức nổi trận lôi đình. Nàng bật dậy đấm hắn, vừa đấm vừa chửi:
“Hổ không gầm ngài tưởng ta là mèo bệnh à! Để xem ta có trị được ngài không, đồ điên này!”

Hắn nhận liên tiếp mấy cú đánh của nàng, nhưng nàng không dùng thật lực, chỉ đánh tay không cho có vẻ. Người ngoài nhìn qua chẳng khác nào cặp tình nhân trêu ghẹo nhau đôi chút.

Thức Mê thở hổn hển, hai tay chống vào hông, nàng nghiến răng nói:
“Không đúng, ngài nhất định là đang có âm mưu gì đó! Rốt cuộc là Lục Thái sư muốn làm gì đây? Nếu muốn dùng sắc để dụ dỗ ta… thì ta nói cho ngài biết, ngài phải cố gắng hơn nữa!”

Ý thức được mình lỡ lời thì đã quá muộn.

Hắn đã chụp lấy hai má nàng, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà bóp lại một cái làm môi nàng chu ra.
Rồi hắn thật sự đã “cố gắng hơn nữa”, cúi đầu cắn một cái đầy khí thế.

Thức Mê thật sự muốn khóc, đây là cái quỷ gì vậy?
Hoàn toàn lệch hết khỏi tính toán của nàng rồi!

Nàng từng nghĩ người này vừa đáng sợ vừa đáng ghét, cũng từng nghĩ hắn chỉ luôn dùng thủ đoạn độc địa để nắm quyền sinh sát. Nhưng Thức Mê chưa từng nghĩ… hắn lại chọn con đường này!

Đồ đồng trinh mù lý!

Hắn có hiểu hay không! Thân thể hắn là do nàng ngày đêm vất vả làm nên, vậy mà khi thành hình rồi thì hắn chẳng có chút tôn trọng nào với ân nhân, còn hết lần này đến lần khác ra tay chiếm tiện nghi…

Thanh kiếm Vân Thiết trong lòng nàng đã nóng ran. Nếu hắn còn không biết thu liễm lại thì nàng nhất định phải tìm cơ hội mà móc tim hắn ra!

“Ngài đợi đấy!” Nàng hét lên rồi lập tức đưa tay bịt miệng, vì thấy hắn lại nghiêng người định áp sát lần nữa.

Lục Thái sư cong môi cười, gương mặt dưới nắng sớm vừa dịu dàng vừa nhu hòa. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ nắm lấy tay nàng rồi siết thật chặt trong lòng bàn tay.

Hai người ầm ĩ suốt dọc đường đi. Các viên ᥟဌự sử đứng trước cửa nghị sự đường từ lâu đã nhìn thấy hết.

Khi đôi phu thê tình lữ đến gần, Lý Ngự sử mỉm cười, chắp tay nói:
“Phu thê Thái sư tình nghĩa hòa ái, thật khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.”

Lục Mẫn cũng chẳng thấy mất mặt, thản nhiên đáp lễi:
“Hôm qua ta và phu nhân có chút hiểu lầm. Hôm nay khó khăn lắm mới được phu nhân tha thứ, chịu đưa ta đến nghị sự đường.
Ngự sử phụng chỉ tuần sát Trung đô, vợ chồng ta còn chưa khoản đãi chu đáo. Ta dẫn phu nhân đến bái kiến các vị, rồi chọn một ngày tốt để mở tiệc tẩy trần cho Lý Ngự sử.”

Đến lúc này thì Thức Mê mới hiểu rõ dụng ý của hắn.

Ngự sử đến Trung đô không chỉ để điều tra vụ việc của Trưởng công chúa và các Yển sư, mà cả công trạng và đời tư của Thái sư cũng nằm trong phạm vi xét hỏi.
Thân thể ngài bỗng nhiên khỏe hẳn, lại đột ngột cưới thê. Nếu có người cố nối các sự kiện này lại thì sẽ thấy sơ hở lộ ra quá nhiều, cũng dễ bị nhìn thấu.

Vì thế Thái sư phải cố ý phá bỏ sự xa cách giữa vợ chồng. Nếu chỉ dựa vào đôi chút ngượng ngùng trước mặt người ngoài thì bọn họ chẳng thể dựng nên hình tượng “phu thê hòa thuận” trong lòng Hoàng đế.
Chỉ có cách này – thân mật công khai, tự nhiên như hơi thở – mới khiến Ngự sử tin rằng hôn sự của Thái sư không phải là một cuộc giao dịch.

 

Lục Mẫn giới thiệu nàng với Lý Ngự sử. Tuy địa vị của Lý Kiều thấp hơn Thái sư rất nhiều nhưng Thái sư vẫn hết lời khen ngợi ông.

Thức Mê thi lễ:
“Đã sớm nghe danh Ngự sử, hôm nay được vinh hạnh gặp mặt. Đợi ta về phủ sẽ bảo người đặt tiệc ở Tì Lâu để Lý Ngự sử rảnh ngày nào thì chúng ta cùng nhau dự yến thưởng hoa, ngắm phong cảnh Trung đô.”

Lý Ngự sử vội đáp lễ:
“Quận phu nhân khách sáo, chúng ta không dám làm phiền phu nhân. Hai ngày tới công vụ nhiều, e là khó có thời gian rảnh rỗi. Chờ khi bớt việc thì chúng ta sẽ xin đến bái phỏng.”

Lễ đã đủ, còn lại tùy người ta có nhận hay không. Đó là lời khách khí, không phải lời từ chối.

Lục Mẫn quay đầu, giọng dịu dàng ấm áp:
“Nàng về trước đi. Hôm nay ta nhiều việc, e rằng phải bận đến rất muộn mới hồi phủ.”

Thức Mê gật đầu. Nàng lùi lại một bước, dõi theo hắn rời đi cùng Ngự sử.

Thái sư cùng Lý Ngự sử sóng vai đi vào cổng nghị sự đường, vừa đi vừa bàn công vụ. Đi đến tận cuối dãy bậc đá… cũng không quay đầu nhìn nàng lấy một lần.

Tốt lắm. Tất cả những thứ diễn trò nãy giờ chỉ là quyền biến, làm gì có tình cảm thật. Trái tim Thức Mê vốn lơ lửng cả buổi sáng, giờ cuối cùng cũng hạ xuống.

Nàng còn lo rằng sau này mình sẽ khó ra tay với hắn. Nhưng xem ra… nàng đã lo thừa rồi.

Thái sư phu nhân quay người ung dung trở về.

Theo tính toán, truyền lời của nàng giờ hẳn đã đến tai phu nhân Trọng Kỵ.
Vệ tướng Lục quân khác với đám quan viên trong Thẩm đài – họ không phải ngày nào cũng túc trực ở Cửu Chương phủ. Phần lớn thời gian họ đều ở doanh trại hoặc công trường Thần đạo, hành tung tự do, cơ hội ra tay cũng nhiều.

Việc tiếp theo của nàng là chọn đúng thời điểm, hoàn tất mọi bố trí.

Thân thể mới của Dương tướng quân đã được đưa đến tiểu viện vừa chuẩn bị xong. Còn ሄểฑ nhân mang gương mặt nàng cũng đã đứng sẵn trước hiệu lụa ở Đông thị.

Thức Mê về phủ thay một bộ y phục khác, mang theo Nhiễm Điển và Diễm Điển đi thẳng tới Đông thị.

Không bao lâu sau nàng bước chân vào cửa hàng tơ lụa, Nhiễm Điển và Diễm Điển cũng theo “một nàng Thức Mê khác”, ôm hai xấp vải lên xe ngựa rồi đi tiếp đến cửa hàng kế tiếp. (᥋ak꘥᥆ทիo.com)

Khi ấy, Thức Mê mới đội màn trướng… từ cửa sau lẻn ra rồi lên xe chạy thẳng đến tiểu viện gần đó. Chừng nửa khắc sau, một cỗ xe ngựa nhẹ lăn bánh tiến vào sân.

Đám yển nhân đứng chờ sẵn lập tức tiến lên, khiêng lấy người đang nằm bất tỉnh xuống xe rồi lặng lẽ đưa vào mật thất phía sau.

Dương phu nhân vẫn thấy bất an nên chạy theo hỏi dồn:
“Phải đợi bao lâu? Có xảy ra sơ suất gì không?”

Yển nhân lạnh giọng đáp:
“Hai khắc. Nếu sống thì sẽ giao lại cho ngươi mang đi.”

Bà ta còn muốn lên tiếng hỏi nữa nhưng chẳng ai buồn để ý. Dương phu nhân đành ngồi một mình trong sảnh viện, ngẩn ngơ nhìn mũi chân.

Không sao đâu, Dương phu nhân tự nhủ.

Mà dù thật sự xảy ra chuyện thì cũng chẳng phải chuyện lớn. Nam nhân mới là nguồn tai họa chính. Nếu gốc họa mất đi rồi thì trong Dương phủ bà sẽ làm chủ. Nhiều lắm cũng chỉ mất đi cái hư danh phu nhân tướng quân – nhưng với tờ cáo lệnh sắc phong kia thì vẫn đủ cho cả đời bà sống sung túc.

Ả tiện nhân trong phủ kia nếu chịu không nổi tra tấn thì sớm muộn gì cũng sẽ bỏ chạy.

Nhưng bà không thể để nó chạy. Bà muốn bán nó vào thanh lâu, để cho nó nếm thử thủ đoạn nơi lầu xanh.

Còn cái đứa nhi tử suốt ngày chống đối bà, cứ gửi vào quân doanh cho làm lính, để chịu qua đắng cay của cuộc đời thì lúc đó mới thu liễm bớt lại. Sau đó chọn một đứa cháu ngoan ngoãn để nhận làm con thừa tự, như thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?

Tất nhiên, đó là trong trường hợp xấu nhất.

Nếu một người nam nhân mạnh khỏe bỗng nhiên lăn ra chết thì chắc chắn chuyện điều tra sẽ không đơn giản mà phiền toái cũng kéo đến không ít. 

Nhưng một kẻ vô danh như bà lại có thể che được trời trong suốt cả quá trình…

Nghĩ đến đó thôi, bà lại thấy tự mình thật đáng kiêu hãnh.

Dương phu nhân duỗi chân, đưa mũi giày ra ngoài dải sáng nơi ngưỡng cửa. Ngày trước luôn phải ngồi nghiêm chỉnh không được nhúc nhích, còn giờ thì chẳng còn lễ nghi gò bó. Bà khẽ đong đưa bàn chân, cả người như được giải thoát hẳn.

Hai khắc ấy là hai khoảnh khắc tràn đầy hy vọng nhất đời bà. Bà mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của nam nhân khi đứng ngoài cửa phòng chờ vợ sinh nở…

Lần gặp lại sau, đến lượt Dương tướng quân sẽ là kẻ để bà tùy ý nhào nặn.

Bà căng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Tiếc rằng mọi thứ đều im lìm, chỉ còn lại âm thanh của tiếng gió lay qua tán lá, sột soạt không dứt.

Cuối cùng… cũng có tiếng bước chân. Chẳng bao lâu, người đã được khiêng ra, đặt lại vào trong xe.

Yên nhân mặt không cảm xúc căn dặn:
“Về Thẩm đài xin nghỉ, nói là ngã ngựa trọng thương. Mười ngày tới phải tự tay chăm sóc bệnh nhân, không được để người khác chạm vào.”

Nói rồi yển nhân đưa cho bà một cái hộp nhỏ:
“Cách năm ngày thì nhỏ hai giọt lên đường đỏ giữa ngực. Khi thuốc sắp cạn, tự nhiên sẽ có người đưa thêm đến.”

Dương phu nhân siết chặt chiếc hộp, nhìn gương mặt tái nhợt bên trong xe: “Phu quân nhà ta… sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”

Yển nhân nhìn bà bằng ánh mắt trống rỗng chẳng đáp lấy một câu, chỉ cứng đờ lặp lại:
“Hãy nhớ, tuyệt đối giữ kín. Không được nói với bất kỳ ai.”

Dương phu nhân khựng lại, vội đáp “Dạ”, rồi hấp tấp leo lên xe.

Thức Mê đứng bên cửa sổ nhìn cỗ xe rời khỏi viện, trong lòng vô cùng hài lòng vì mọi chuyện hôm nay đều trót lọt.

Chỉ là… máu của võ tướng vừa nhiều vừa đặc, muốn rửa sạch cũng tốn không ít công sức.

May thay mọi thứ đều đã xử lý ổn thỏa.

Cố Sư huynh còn đưa cho nàng một lọ thuốc mua từ Quỷ thị – là “hóa cốt vô hình”, gặp nước là sẽ tan ra theo dòng rãnh trôi đi.

Nàng ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy không còn sớm nữa, phải trở về Ly Nhân phường với A Lợi Đao bọn họ.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớn thì từ xa nàng đã trông thấy ba người nằm sõng soài giữa con ngõ vắng.

Máu bắn loang lên tường hai bên, vết thương trên người họ đều do đao kiếm gây ra.

Nơi này vốn hẻo lánh, có lẽ họ đã chết lâu rồi mà không ai hay biết.

Một linh cảm xấu quặn lên, việc này chắc chắn là nhằm vào nàng.

Thức Mê bước nhanh tới kiểm tra. Chỉ một cái liếc, nàng đã nhận ra người nằm ngửa mặt kia chính là Lý Kiều Chân, vị Ngự sử nàng đã gặp sáng nay trước nghị sự đường.

Tim nàng thót lại. Thức Mê lập tức lùi về sau, hạ lệnh cho yển nhân đóng kín cổng rồi đánh xe rời Đông thị theo một lối khác.

Về đến Ly Nhân phường, thấy Cố sư huynh đã rời đi thì lúc này nàng mới tạm yên lòng.

Nhưng không thể ở lại đây thêm nữa, phải lập tức trở về Cửu Chương phủ.

Suốt dọc đường đi, Thức Mê luôn miệng lẩm bẩm: “Hỏng rồi…”

Nhiễm Điển và Diễm Điển lo lắng hỏi nhỏ: “A Mê, hỏng cái gì?”

Thức Mê thì thào như người mất hồn:
“Viên Ngự sử mà Thánh Nguyên Đế phái đến để giám sát Trung đô đã chết rồi. Lại chết ngay trong ngõ Đông thị. Ta… có lẽ đã rơi vào bẫy của kẻ khác. Tưởng đâu kín kẽ không sơ hở… hóa ra là vẫn có người rình rập ở phía sau.”

Nhiễm Điển hoảng hốt: “Là ai mà ghê gớm đến vậy?”

Thức Mê thở dài: “Kẻ đó sẽ không nhịn được lâu đâu… Rất nhanh sẽ tìm đến ta.”

Diễm Điển cuối cùng cũng hiểu ra: “Hay là… Thái sư?”

Thức Mê tựa vào vách xe, nàng buông thõng hai vai, thở dài thườn thượt:
“Tưởng rằng nắm được sinh tử của hắn thì có thể kéo người này về phe mình, ai ngờ lại tự vác đá đập lấy chân mình… Ta rốt cuộc vì sao lại đi lấy chồng chứ?”

Nhiễm Điển vội an ủi:
“Không phải lấy uổng đâu. Không cưới thì làm sao quen được phu nhân Lục Vệ? Lại càng không có cơ hội mà vào Long Thành.”

Nói vậy cũng phải.

Dù sao Thức Mê cũng biết: chân tướng sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày, dù có đến nhanh hay đến chậm thì cũng không khác nhau là bao.

Nhưng nói là một chuyện, vậy chứ lòng nàng vẫn không yên.

Về đến Độc Lâu, Thức Mê đứng ngồi không yên. Nàng hết đi vòng trong sân lại quay ra phía hành lang, xoay tới xoay lui đến tối mịt mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Lục Mẫn đâu.

Lục Mẫn hẳn là đang bày ra bộ dạng “truy tận gốc rễ” đây.

Chuyện viên Ngự sử chết trong ngõ Đông thị là một chuyện vô cùng hệ trọng. Bạch Ngọc Kinh tất nhiên sẽ hỏi đến.

Giờ chỉ còn chờ xem Thái sư sẽ chọn để tin tức lan ra… hay ra tay ém lại. Nếu định ém lại thì lúc này đáng ra hắn phải đến tìm nàng rồi.

Quả đúng như dự liệu. Chẳng bao lâu sau, Lục Mẫn đã đứng ngay ngưỡng cửa.

Thấy nàng đang xách gàu nước, hắn đi thẳng vào vấn đề:
“Lý Kiều Chân chết trong ngõ Đông thị. Việc này không thể trình tấu lên. Phiền nữ lang chuyển lời cho Yển sư, bảo ông ấy dựa theo diện mạo của Lý Kiều Chân rồi làm ra một giả yển nhân. Tạm thời dùng cách này để ổn định cục diện trước mắt.”

Thì ra mục đích chính là như vậy. Ép đứt đường lui của các nàng, buộc Yển sư phải xuất hiện.

Thức Mê cúi người múc nước tưới hoa, giọng điềm nhiên đáp lời: “Yển sư không có ở Trung đô, ta không thể thay Thái sư truyền lời được.”

Lục Mẫn liền đón lấy gàu nước, ánh mắt sắc như chim ưng khóa chặt lấy nàng: “Vậy phiền nữ lang… tự mình ra tay.”

Tim Thức Mê chợt thắt lại.

Quả nhiên, dù nàng có đề phòng cỡ đến cỡ nào thì cũng không thoát khỏi ánh mắt tra xét của con cáo già này.

Hắn đã nhìn ra rồi. Dẫu chưa dám chắc nàng chính là Yẻn sư, nhưng hắn biết nàng nhất định hiểu yển thuật.

Nànng hải làm sao đây?

Gặp biến phải bình tĩnh!!

Dù có chết cũng không nhận!!

Nếu nàng không nhận, hắn chẳng thể làm gì được nàng.

“Thái sư nói đùa,” nàng đáp dửng dưng, “Ta chỉ làm được vài con rối tầm thường. Chứ để chế tạo ra một người rối tinh vi thì ta nào có bản lĩnh ấy.”

Nhưng Thái sư lại chậm rãi nói, lời nói rõ ràng như đang tụng niệm từng chữ:
“Không khó. Lấy gỗ cứng làm xương; lấy cát trộn keo làm da; lấy đồng kính mài nước làm đôi mắt; rồi tim phổi, tỳ thận, ruột gan, khớp nối, lông tóc… Mọi thứ đều có thể tạo ra giống y như thật.

Nàng ở cạnh Yển sư nhiều năm, tai nghe mắt thấy, tất nhiên là phải học được vài phần.”

Thức Mê lạnh người nhìn Lục Mẫn, rồi hạ giọng hỏi: “Nếu dễ như thế, sao Thái sư không tự làm?”

Thái sư quyền uy không hề mất kiên nhẫn. Thấy nàng vẫn còn cứng miệng, hắn ghé sát tai nàng, hơi thở trầm nhẹ chậm rãi lướt qua tai nữ lang:
“A Mê, ta cũng đang đánh cược. Ta còn mười bốn ngày… Trong mười bốn ngày ấy, ta cược rằng Yển sư sẽ vì nàng mà hiện thân.”

Đến đây thì nàng mới hiểu. cakhonho.com

Khó trách tối qua hắn nhất quyết bắt nàng nối mệnh, thì ra là muốn tận dụng đủ thời gian để vận hành ván cờ này.

Nhưng có điều còn khiến nàng không ngờ hơn cả…

Đó là hắn bất ngờ đánh mạnh vào sau gáy nàng.

Đôi mắt Thức Mê lập tức chìm vào trong bóng tối.

Khi tỉnh lại, nàng thấy mình bị nhốt trong một chiếc lồng vàng được đan từ vô số sợi kim tuyến mảnh như tơ tóc, treo lơ lửng giữa đại điện nguy nga.

Bốn góc đại điện là bốn pho tượng Phật khổng lồ, đang cúi đầu nhìn nàng bằng ánh mắt từ bi, từ bi đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Nàng bật dậy người dậy ồi gần như phát điên.

Thức Mê nhìn thấy A Lợi Đao, Nhiễm Điển và Diễm Điển…
Tất cả đều bị chặt đứt hai tay, thân thể của họ bị trường mâu xuyên thủng, đóng chết vào tường.

Thì ra trong lúc nàng hôn mê, nơi này đã xảy ra một trận quyết chiến kinh hoàng.

Thấy chủ nhân bị nhốt, ba yển nhân lập tức xông lên giết kẻ dám giam nàng. Nhưng sức chiến đấu của Lục Mẫn mạnh đến mức nào?

Có lẽ là vượt xa mọi điều nàng từng tưởng tượng…

Chỉ một mình hắn thôi mà đã khiến họ thành ra thảm trạng thế này!

Thức Mê nắm chặt song lồng, dùng sức lay đến phát ra âm thanh vang rền, nghiến răng gào lớn: “Lục Mẫn! Đồ cẩu tặc! Mau thả ta ra!”

Kẻ đang đứng đó vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh nhã như ngọc, trận chiến vừa rồi dường như không làm bẩn nổi một gấu áo của hắn.

Hắn ngẩng mặt cười nhạt:

“Đừng nổi nóng. Ta không cố ý làm gì cả, chỉ muốn nhờ họ đi tìm Yển sư giúp ta. Không ngờ ba người rối này lại quá điên cuồng, chưa nói được câu nào đã vác đao xông tới.
Ta bất đắc dĩ mới phải ra tay đả thương họ. Họ vốn không có máu thịt, cho nên việc gắn lại cánh tay cũng chẳng khó. Ta cũng chưa bẻ cổ họ, coi như là đã nương tay nhiều rồi.”

Phải, đây mới chính là bản chất thật sự của Lục Mẫn. Bề ngoài thì từ bi, nhưng trong xương tủy chỉ có âm hiểm và tính toán.

Thức Mê nhìn ba yển nhân, trong lòng dâng lên từng đợt khó chịu.

Họ không chịu khuất phục, nhưng giờ đã mất đi hai tay rồi, dẫu cho có quẫy đạp mạnh đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi mũi mâu đang cắm sâu vào trong thân thể.

“Bảo họ đi tìm Yển sư, đưa ông ấy trở về.”

Thái sư đương triều nói giọng bình thản: “A Mê, ta và nàng vốn bước chân trên cùng một con thuyền. Cần gì phải đề phòng nhau như vậy?
Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng tổn thương. Hành động ta nhốt nàng vào lồng… chỉ là để họ hiểu được hậu quả mà thôi.”

Không!! Tên cẩu tặc này rõ ràng đang dùng nàng làm con tin.

Chỉ có thể nói là yển nhân quá mức thuần khiết, phản ứng đầu tiên luôn là liều chết xông lên bảo vệ nàng.

Đánh rơi chốt bạc rồi thì chẳng khác nào thú hoang – chỉ biết chiến đấu, chẳng còn lý trí để phân biệt đúng sai.

Thức Mê đành thổi sáo để trấn an họ.

Đôi mắt đỏ ngầu không có tiêu cự của ba yển nhân dần dần lắng xuống.

Lục Mẫn bước đến trước mặt họ, động tác ưu nhã, rút từng cây trường mâu ra khỏi thân thể họ.

Nhìn ba thân hình yển nhân đổ sập xuống nền sàn, Thái sư nói: “Hãy đi thỉnh Yển sư trở về Ly Nhân phường. Nói Lục Mẫn có chuyện khẩn muốn thỉnh cầu.
A Mê hiện đang ở bên ta, các ngươi không cần lo. Chỉ cần Yển sư trở về thì mọi chuyện đều có thể thương lượng.

Nếu ông ấy còn trốn tránh nữa… vậy thì đừng trách ta không nhớ ân tái sinh.”

Nhiễm Điển và Diễm Điển trừng hắn đến muốn nứt cả tròng mắt.
A Lợi Đao thì nghẹn ngào nhìn Thức Mê:

“Chúng tôi đánh không lại hắn…”

Tim Thức Mê chìm hẳn xuống đáy vực.

Nàng biết lần này nàng thật sự thua rồi, đã thua đến mức không còn đường xoay chuyển.
Sự sống chết của nàng không đáng kể. Điều duy nhất mà nàng không thể để nó xảy ra là liên lụy đến sư huynh.

Thức Mê thở dài, buông tay áo xuống, nói khẽ:
“Không cần tìm nữa, ta chính là Yển sư. Ngươi muốn ta làm một yển nhân để thay thế cho viên Ngự sử kia? Ta sẽ làm. Nhưng ngươi phải thả ta ra trước, để ta sửa tay chân lại cho họ.”