Chương 38: -

7147 Chữ 12/12/2025

 

“Bốp!”

Nàng lại vung tay tát thẳng vào mặt hắn, đồng thời kéo cổ áo che kín ngực:
“Ngài uống hoa tửu phải không? Ta thấy tâm hỏa ngài bốc lên, thần trí chẳng vững mà còn dám trêu ghẹo ta!”

Dĩ nhiên nàng phải ra tay trước để che đi nỗi chột dạ trong lòng.

Tên quỷ này… chẳng lẽ đã nhìn ra điều gì? Sao tự nhiên lại sinh ra ý định kỳ quái như thế?

Thức Mê hiểu rất rõ:
Hắn tuyệt đối không phải thật lòng động dục. Hắn chỉ muốn mượn cớ… để kiểm tra xem giữa ngực nàng có vệt hồng tuyến kia hay không.

Nàng từng nghĩ đến chuyện tự rạch một đường để đánh lừa hắn khi cần thiết. Nhưng ngẫm lại thì người sống sao giống được yển nhân? Nếu nàng tự rạch thì máu sẽ phun ra ngay, tuyệt không thể thành một đường chỉ đỏ mảnh như Yển sư tạo. Thế nên… khỏi cần phải tự chuốc họa vào thân.

Điều duy nhất còn lại chính là sự nghi hoặc trong lòng hắn.

Thái sư vốn giỏi nhìn thấu từng chi tiết nhỏ. Nàng biết, sớm hay muộn cũng không thể giấu hắn mãi. Thái độ “ngươi biết, ta biết, nhưng ai cũng giả vờ không biết” vốn là cách tốt nhất. Nhưng hắn – loại người không bao giờ chịu bị nắm đằng cán – sớm muộn gì cũng sẽ tạo phản.

Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn:
Lúc nào mà giấu không nổi nữa, thì cứ phơi thẳng lên mặt bàn.

Quả nhiên Thái sư vẫn là kẻ thông minh.

Hắn biết cân nhắc thời thế, ý muốn lật tẩy nàng cuối cùng bị hắn đè xuống. Hắn hậm hực che mặt:
“Tật hay đánh người của nàng phải sửa đi. Nhỡ một ngày ta vô tình đánh lại, làm sứt mẻ hòa khí thì sao?”

Điểm đáng yêu của Thức Mê chính là biết sai thì sửa. Nàng lập tức đưa tay vuốt mặt hắn, giọng nghiêm cẩn mà không kém phần dỗ dành:

“Xin lỗi. Nhưng ngài muốn xé áo ta, ta đương nhiên phải đánh ngài rồi. Với lại, vừa rồi ngài còn lén sờ ta, đừng tưởng ta không biết. Ta nể ngài nên mới không tính toán, nhưng ta có thể thất lễ, còn ngài thì không được. Ngài dù sao cũng là người đọc sách. Bút có thể động thiên hạ, nửa cung có thể gánh núi. Ngài nói có đúng hay không?”

Thái sư nhìn nàng, trong mắt lẫn lộn nghi hoặc và chút gì đó như mất phương hướng. Một lúc lâu sau, hắn khẽ bật cười:
“Ta luôn muốn cưới một vị phu nhân hiểu văn nghĩa. Nay xem ra đúng là như ý rồi. Những nữ lang khác chỉ biết làm thơ, còn nàng thì khác… nàng biết cả đối câu.”

Thức Mê vừa nghe nửa câu đầu, nụ cười tâng bốc đã kịp nở ra, nhưng nửa câu sau liền như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.

“Lục Mẫn, ngài bớt chua ngoa một câu thì rụng mất miếng thịt nào sao?” Nàng nghiến răng. “Nể hôm nay là sinh thần của ngài nên ta không chấp. Ngài nhận tiện nghi rồi thì nên biết điểm dừng, đừng được một tấc lại muốn một thước.”

Loại lời không khách khí này, hai người nói với nhau cứ như nước chảy – không tốn tiền riết rồi cũng thành thói quen. Tuy nghe thì khó nghe, nhưng tuyệt đối không đến mức thật sự xé rách mặt.

Thế là Lục Thái sư thẳng lưng dậy, thở một hơi dài: “Được rồi. Nữ lang không vào nội thất ngủ là đang chờ ta?”

Đối phương đã đưa bậc thang, dại gì mà không bước xuống.

Thức Mê lập tức tiếp lời, mặt không đổi sắc:
“Phải rồi, ta buồn 💤 muốn chết, còn cố ngồi đợi ngài. Ngài phải biết thỏa mãn, đừng vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà canh cánh mãi.”

Hắn trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Dậy uống một chén chứ? Ta thấy trên bàn có cái túi thơm. Nàng làm tặng ta à?”

Thức Mê lập tức đổi sang vẻ chăm chỉ, thành thật như tờ giấy trắng: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Thái sư Lục Mẫn nhẹ cong môi, phong thái ung dung như mây trôi nước chảy: “Vậy thì phải ngắm cho kỹ mới được.”

Hai người dịch sang ngồi trước bàn. Mâm cỗ đã bày sẵn, đôi hổ nằm im lìm trên chiếc túi thơm đặt ở góc bàn. Thức Mê trịnh trọng dâng lên, còn dặn trước:
“Đừng nhìn họa tiết, chỉ nhìn mũi kim thôi. Xem có khít, có đều không.”

Hiểu rồi, tránh nhìn sự thật vẫn hơn.

Hắn cúi đầu xem rất lâu, cuối cùng chân thành gật đầu:
“Mũi kim tốt. Dáng túi cũng ổn. Chỉ là…”

Nói đến nửa câu, Lục Mẫn bỗng đổi ý, như tự tha cho chính mình
“Thôi vậy.”

Thức Mê mừng rỡ nói:
“Đứng lên thử xem, đeo ở hông có đẹp không?”

Lục Mẫn hơi ngập ngừng:
“Đây là túi đựng đồ, đâu phải hương nang. Đeo ở hông làm gì?”

“Tất nhiên là để khoe rồi,” nàng đáp tỉnh queo, “cho các tướng quân thấy ngài có túi mới. Cái này là ộc nhất vô nhị, ngoài chợ tìm không ra đâu.”

Nàng liếc hắn. Hóa ra người này dễ dỗ thế đấy. Chỉ một món đồ nhỏ bằng lòng bàn tay mà đã khiến hắn vui đến vậy. Nụ cười nơi khóe môi hắn mỏng nhẹ, như phủ lớp sương mờ, dịu dàng lại có chút… e thẹn.

Nàng ngắm từ trên xuống dưới, miệng khen đến mức trái cả lương tâm, rồi nhanh chóng định chuyển chủ đề – sợ nói nhiều dễ lộ. Nhưng đảo mắt nhìn khắp bàn vẫn chẳng thấy rượu đâu. Không có rượu thì mừng sinh thần kiểu gì?

Nàng vừa định mở miệng trách thì A Lợi Đao đã ôm vò rượu từ ngoài bước vào:
“Khi trù ty dọn món, ta lỡ tay húc đổ vò rượu…”

Nói đến nửa câu, y bỗng “Ơ?” một tiếng đầy kinh ngạc rồi chỉ thẳng vào bên hông Lục Mẫn:
“Đây chẳng phải cái túi mà ta làm sao…”

Biết sự tình không ổn, Thức Mê vội bật dậy bịt miệng y. Tiếc rằng vẫn chậm một bước – hoàn toàn bại lộ.

A Lợi Đao “ư ư” giãy giụa. Lục Mẫn kéo tay nàng ra, giọng trầm thấp mà vững vàng:
“Nữ lang che miệng hắn làm gì? Để hắn nói.”

A Lợi Đao là một tên người rối hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt, vậy mà còn thốt ra lời nói với vẻ đắc ý khoe công:
“Hóa ra A Mê thích cái túi thơm ta làm đến vậy. Vậy mai ta làm thêm cho A mê một bộ y phục nữa!”

Khóe môi Lục Mẫn còn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã chuyển sang nhìn Thức Mê.

Mắt Thức Mê tối lại từng chập:
“Ta đâu nói cái túi thơm ấy là ta làm… A Lợi Đao là người hầu theo ta, hắn làm hay ta làm thì cũng như nhau thôi.”

Tốt lắm, hóa ra là do một tên nam yển làm. Vậy mà nàng lại treo ngay bên hông mình.

Hắn lặng lẽ gỡ cái vật kỳ quái ấy xuống, đặt lại lên bàn rồi ngoảnh đầu dặn:
“Ngươi cùng Nhiễm Điển, Diễm Điển lui về trong hộp. Dù nghe động tĩnh gì thì cũng không được bước ra.”

Thức Mê hoảng hốt:
“Ngài định làm gì?”

Hắn chẳng buồn đáp, chỉ ra hiệu bảo A Lợi Đao mau đi.

A Lợi Đao lưỡng lự một lúc, dè dặt hỏi:
“Ngài… sẽ không đánh A Mê chứ?”

Giọng Lục Mẫn vẫn dịu dàng:
“A Mê là phu nhân của ta. Cho dù ta có đánh ngươi thì cũng sẽ không đánh nàng. Ngươi lo cái gì?”

Lời nghe tưởng hiền hòa nhưng với A Lợi Đao lại chẳng khác nào uy hiếp.
Y liếc nhìn Thức Mê, thấy nàng cúi đầu ủ rũ, chẳng tỏ ý cầu cứu thì liền vội “Dạ!” một tiếng rồi chạy biến.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Lục Mẫn mở lời:
“Nàng muốn trêu chọc ta thế nào cũng được, ta không giận. Nhưng bất chợt lại thấy hơi khó chịu trong người, không biết có phải đã tới lúc tiếp sinh cơ hay không. Hay là chúng ta vào nội phòng, phiền nàng giúp ta kiểm tra một chút.”

Thức Mê giơ ngón tay đếm đếm:
“Để ta tính xem… Hình như còn sớm đấy. Lần trước tới giờ mới mười ngày, mà ngài có thể duy trì được nửa tháng cơ mà.”

Nhưng hắn đã nắm lấy tay nàng, mỉm cười:
“Đã thấy không thoải mái thì cứ xem qua cho chắc. Ta đoán dạo này do bận rộn quá nên thể lực tiêu hao nhiều. Dù sao có gia trì thêm thì cũng chẳng hại gì. Tính từ hôm nay, sau đó lại lùi ra nửa tháng là được.”

Thức Mê lắc đầu: “Chẳng phải tự mình lăn đá ngược lên núi sao…”

Lục Mẫn không để nàng từ chối, cứ thế kéo nàng vào trong.

Bước qua tấm rèm bạc lấp lánh, hắn còn cố lấy lòng: “Ngày mai ta bảo Tham quan đổi rèm bạc thành rèm vàng. Màu vàng ấm áp, hợp với nàng hơn.”

Thức Mê chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ: Lại giở trò gì nữa đây? Không tính sổ với nàng, lại còn muốn sửa sang phòng ốc cho nàng? Nếu là thật thì nàng còn hơi hơi áy náy… nhưng nàng quá rõ Lục Mẫn là người như thế nào.

“Ngài thực sự không giận chứ?” Bị hắn kéo đến sát mép giường, nàng vẫn truy hỏi. “Đừng nói là đang giả vờ rộng lượng đấy nhé!”

Hắn đáp, không hề giận:

“Ta chỉ cần tấm lòng của nàng là đủ. Ta ngồi ở ngôi cao, muốn lấy gì chẳng dễ như trở bàn tay. Chỉ là một cái túi thơm, sao có thể so được với ân tái sinh nàng đã ban cho ta.”

Thức Mê cuối cùng vẫn là người thiện lương nên rốt cuộc lựa chọn tin hắn. Hắn vỗ vỗ lên giường, nàng lập tức nhảy lên rồi mở hộp huyền thiết, hồ hởi giục:
“Cởi áo. Nằm xuống.”

Hắn nghe lời, cởi ra áo trong rồi nằm xuống trước mặt nàng, đôi mắt mơ hồ ngắm nàng chăm chú. Ngay lúc nàng định ra tay, chợt nhớ ra phải phòng ngừa bất trắc:
“Khoan đã, để ta tìm sợi dây, buộc ngài lại.”

Không chờ hắn phản đối, sợi dây gai đã nằm gọn trong tay nàng. Giọng nàng nghe như vô hại:
“Đừng hiểu lầm, ta không phải ta không tin ngài. Chỉ là buộc lại để giữ thể diện cho ngài thôi. Cố chịu một lát, nhanh lắm, cùng lắm một nén hương là ta sẽ thả.”

Hắn im lặng gật đầu. Khi nàng đang loay hoay trói cánh tay hắn thì còn nghe hắn dặn:

“Ta sẽ không phản kháng. Nàng buộc lỏng thôi, đừng làm ta đau.”

Nhưng Thức Mê là ai – xưa nay nàng vốn thiếu cái gọi là dịu dàng. Miệng thì “ừ” nhưng tay lại kéo chặt nút dây chẳng chút nương tay.

Đùa sao? Nàng đâu dễ bị vài câu ngon ngọt dỗ dành. Nếu nhẹ dạ tin người thì sau này chẳng phải thiệt đủ đường sao?

Vì thế ra tay phải mạnh, nhưng ánh mắt cũng được phép tham lam.

Khi bị trói lại, vị Thái sư quyền thần lại toát ra một loại phong vị khác thường: chút yếu đuối, chút ngượng ngùng, chút khuất phục… lại thêm mấy phần mỹ sắc khó cưỡng.

Dưới ánh đèn, môi hắn hơi hé mở theo từng nhịp thở, sắc môi đỏ tươi, mềm ướt như người nữ tử điểm tô một lớp son nhạt.

Nàng đã nói bao lần muốn trói hắn, mà chưa lần nào làm thật. Hôm nay xem như tâm nguyện thành.

Việc này có lợi lắm: thứ nhất để bảo đảm an toàn cho nàng, thứ hai… để nàng mở rộng tầm mắt.

Bởi nàng chưa từng thấy một nam tử đẹp đến thế mà lại bị cởi áo, bị trói chặt như bông hoa năm cánh mặc người giày xéo. Huống chi đây lại là Thái sư. Nếu không tự mình trải qua thì thật khó để hiểu được cái cảm giác xúc phạm thần thánh, đạp lên quyền lực, kỳ lạ mà cuốn hút đến thế nào.

“Được rồi, bắt đầu đây.” Nàng mở nắp hộp sắt. Thấy hắn vẫn còn nhìn mình, nàng đưa tay quệt nhẹ lên mí mắt hắn.

Nhưng người sống đâu phải người chết, quệt một cái cũng chẳng có tác dụng gì.

Thái sư khẽ nâng mí mắt lên, từ khe hẹp đó nhìn rõ toàn bộ quá trình nối mệnh. Hộp sắt phát ra những tiếng cách cách nhẹ của các mấu khớp, xoay chuyển vài lần rồi đáy hộp khép nghiêng lại, dòng chất lỏng đỏ đặc theo đó chảy xuống. Dưới tiếng chú ngữ vô thanh của Thức Mê, chất lỏng nhanh chóng thấm vào lồng ngực Thái sư.

Trong khoảnh khắc, ánh vàng nổ bùng trước mắt. Một cơn rung động không sao phát tiết ấy lại ập tới, lập tức nhấn chìm hắn.

Bị trói nên không thể cử động theo bản năng, mà người thiếu nữ lại ở ngay trước mặt, đang mỉm cười nhìn hắn – điều đó đã kích phát lên khát vọng muốn thân cận nàng từ tận sâu trong đáy lòng.

Nhiều lần như vậy, hắn đã vốn rèn được đôi chút tự kiềm chế. Nhưng lần này… hắn không muốn ép mình nữa. Hắn muốn buông thả, muốn thuận theo bản năng, muốn làm theo tiếng gọi trong lòng.

Có lẽ nàng rất yên tâm, nghĩ mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân.

Nàng còn thảnh thơi nhặt một quả mơ khô bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa trêu:
“Lục Mẫn, trông ngài thật là ngon mắt quá đi. Đợi ta học vẽ xong thì nhất định sẽ vẽ lại dáng vẻ này của ngài rồi đóng thành một cuốn nhỏ đem truyền ra ngoài.”

Không biết có phải câu nói ngông cuồng lúc nãy của nàng chọc hắn nổi giận hay không mà Thức Mê chỉ mới chớp mắt một cái, đã thấy sợi dây gai mềm oặt như tơ, lặng lẽ rơi xuống bên cạnh hắn.

Nàng sững người. Thiên địa ơi, nửa bán yển sao lại có sức mạnh như yển nhân sau khi vừa mới tháo chốt ra vậy? Hay thực ra thân thủ hắn vốn đã lợi hại đến mức này rồi?

Nhưng điều kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau. Không nằm ngoài dự liệu của nàng, Thái sư lao nhanh về phía nàng.

Chỉ là lần này… hoàn toàn khác tất cả những lần trước.

Môi Lục Mẫn áp xuống, đầu lưỡi lướt qua khoang miệng nàng một vòng. Hơi thở trầm đục bật thốt ra: “Thật ngọt.”

Nàng giận đến bốc hỏa, lập tức giơ tay muốn lật hắn xuống. Nhưng cánh tay vừa mới nâng lên đã bị hắn giữ chặt.

Hắn dứt khoát đè nàng xuống lớp chăn đệm, hung hăng hôn nàng sâu hơn. Sau đó hơi dứt ra mà thở gấp bên tai nàng, giọng nói còn mang theo ý cười:
“A Mê, ta đã muốn làm vậy từ lâu rồi.”

Thức Mê như bị rút mất hồn vía, đau đớn nhận ra rằng nàng lại bị chính bán yển của mình tạo ra khinh bạc.

Quả nhiên tên này chẳng có ý tốt! Nàng đã nói là có điểm gì đó sai sai… hóa ra hắn nhẫn nhịn đến lúc này chỉ để báo thù nàng.

Trước kia hắn dùng sức ôm siết thì nàng còn chịu được, chứ hôm nay hắn dám hôn nàng?

Thức Mê giãy giụa muốn rút binh khí, muốn gọi ba yển nhân chiến đấu đến liều mạng với hắn, nhưng nàng có vùng vẫy bao lâu thì cũng đều vô ích – sức nàng làm sao địch nổi hắn.

Hắn tuyệt nhiên không có ý buông tha nàng. Như chim trời khó khăn lắm mới bắt được con mồi, hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, chớp thời cơ trước khi nàng kịp mắng đã đưa môi chặn lấy miệng nàng lần nữa.

Nữ tử này miệng nói câu nào cũng không chừa đường lui cho người khác, nhưng đôi môi của nàng thì lại mềm mại và ấm nóng đến chết người.

Thái sư chẳng phải loại thư sinh mọt sách khù khờ. Tuy không ai dạy hắn, nhưng hắn tự biết phải làm gì. Dù chưa từng trải qua chuyện này thì hắn vẫn có thể chậm rãi khám phá, từ tốn hưởng thụ.

Hai cơ thể quá đỗi quen thuộc với nhau, đã quen đến mức không thể quen hơn.

Hắn biết nàng có tấm lưng trắng mịn như trăng, eo mềm như liễu.

Dù chưa từng nhìn thẳng nhưng mỗi đêm kề gối chung chăn, điều này với hắn lại là một dạng thống khổ khó nói thành lời.

Không biết từ khi nào, sự nương tựa âm thầm lại biến thành ham muốn chiếm hữu.

Lục Mẫn si mê nàng  – đó là bản năng, là hơi thở, là điều không thể bỏ qua cũng không thể dứt khỏi.

Chỉ khi tỉnh táo, hắn còn cố giữ lại chút mặt mũi; chứ những lúc mơ hồ vì nối mệnh, hắn liền có cớ mà để mặc kệ cho cảm xúc trào dâng.

Lý trí nghĩ thế nào đã không còn quan trọng, thân thể và trái tim hắn đang gào thét đòi lấy nàng.

Lục Mẫn biết tất cả đều không bình thường… nhưng lúc này, hắn không muốn quản nữa.

Thức Mê chỉ cảm thấy hơi thở của mình sắp bị hắn hút sạch. Nàng đẩy không nổi, chống cũng không xong, đành bất lực nghĩ, hôm nay e rằng thật sự phải mất mạng rồi.

Nhưng nói về mùi vị thì… cũng không tệ lắm.

Dù gì nàng cũng đã hai mươi tuổi rồi, đâu còn là tiểu cô nương ngây ngô khờ dại. Có lẽ vì hai người tiếp xúc da thịt quá nhiều, nhiều đến mức khiến thân thể nàng dần dần quen với hơi thở của hắn. Hơi nóng quấn quýt ấy khơi dậy một ngọn lửa khác trong lòng nàng. Bàn tay Lục Mẫn đỡ sau lưng, lướt qua eo nàng, nhẹ nhàng xoay người để nàng nằm úp trên ngực hắn.

Đây lẽ ra là lúc nàng có thể đá hắn văng ra, nhưng… nàng không làm.

Giữa hai người có thù hận diệt quốc, nhưng thân thể hắn lại do chính tay nàng chế tạo nên. Vậy nên xét từ gốc rễ thì thù hận giữa họ cũng khó mà thuần khiết.

Nàng hiểu rất rõ: tuyệt đối không thể sa vào thứ ái dục hư ảo này.

Sư môn từng dặn: “Không được động tình với yển nhân.”

May mà nàng không động tình – nàng chỉ đơn thuần thưởng thức thân thể này thôi.

Nhưng chuyện tối nay đã vượt quá giới hạn rồi.

Có vị ẩn sư nào đứng đắn mà lại làm ra loại chuyện này chứ!

Nàng bị cắn đau mà tỉnh táo lại, loạng choạng muốn ngồi dậy. Chỉ tiếc là hắn không định để nàng toại nguyện.

Lục Mẫn hé mắt, hàng mi dày khẽ run. Gương mặt hắn hơi ngửa, môi đỏ mềm như đóa hoa dại chờ nàng tới hái.

“Đã thành ra thế này rồi,” hắn nhẹ giọng dụ dỗ, “dừng giữa chừng cũng chẳng giữ nổi danh tiết. Lại đây, tiếp tục đi.”

Tiếp tục…

Tiếp tục nghĩa là phải cởi áo.

Mà nếu cởi áo… chẳng phải hắn sẽ nhìn ra sơ hở của nàng hay sao?

Nàng bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mê loạn, tên điên này đang giở trò!

Bảo sao lúc trước còn nói hối hận, hóa ra là muốn chuyển hướng nhanh đến vậy.

Thức Mê vốn là người có thể rút sạch cảm xúc trong nháy mắt. Vừa tỉnh táo lại là nàng liền vội tìm cách thoát thân. Nhưng Thái sư đã đè lên lưng nàn, hắn không cho nàng ngồi dậy mà tiếp tục dụ dỗ: “Có một chỗ ta biết nàng vẫn luôn muốn xem.”

Bàn tay hắn lần từ bờ vai mượt mà xuống, chậm rãi nắm lấy năm ngón tay nàng. Trong lúc nàng còn sững sờ thì hắn dẫn dắt đôi tay ấy thăm dò xuống dưới.

“Không cần… không cần!” Nàng hoảng loạn rụt tay lại.

“Chuyện này… không thể nhìn cứng đơ như thế được!” Hắn bật cười, lại cúi xuống muốn hôn tiếp.

Nhân lúc Lục Mẫn sơ hở, nàng vùng thoát ra được, nhưng hắn hoàn toàn không nản. Hắn mạnh tay túm lấy một chân nàng rồi đặt lên hông mình, giọng trầm thấp như đang ngâm nga:
“A Mê, nàng sẽ thích mà.”

Đúng là điên cuồng thật.

Nam nhân mà để nhịn quá lâu thì đúng là đại họa.

Chỉ một chút tiếp xúc mơ hồ thôi mà đầu óc nàng đã bật ra một câu cảm thán kỳ dị: Không uổng công lần ấy mình mềm lòng hạ tiêu chuẩn.

Nhưng lần này… chẳng phải hắn mơ màng quá lâu rồi sao?

Cách hắn chạm vào nàng rõ ràng là cố ý quá mức!

Nghĩ tới đây, Thức Mê liền co gối lên đạp mạnh vào bụng hắn, lạnh giọng cảnh cáo:
“Thích hay không để tính sau. Nếu ngài còn dám giả ngu ngơ thêm lần nữa, thì ta có cách khiến ngài không nhúc nhích nổi.”

Quả nhiên, sự lạnh lùng của nữ tử chính là thuốc giải mạnh nhất.

Trong mắt hắn, bao nhiêu thi vị phong tình bị lời nói của nàng một cước quét sạch. Hồn phách hắn như trở lại thân xác, hắn lại biến thành vị Thái sư trầm ổn, lễ độ thường ngày.

Nhưng lần này, hắn không xin lỗi. Chỉ sầm mặt, xoay người sang một bên nằm im lìm. Không biết là hối hận với hành vi vừa rồi, hay là tiếc nuối vì chưa làm được điều muốn làm.

“Dậy, về chỗ của ngài đi.” Thức Mê bực bội nói.

“Miệng ta bị ngài hôn đến sưng lên rồi còn chưa tính mà ngài lại dám bày cái mặt khó coi đó cho ta xem ư?” Lục Thái sư vẫn chẳng phản ứng.

Mãi đến khi nàng giơ chân đá nhẹ một cái thì hắn mới chậm rãi mặc lại y phục.

Mái tóc dài hơi rũ trước ngực, hắn hất nhẹ ra sau, đứng trên bậc giường nhìn xuống nàng, đôi mắt bình lặng mà sâu thẳm: “Ta là lần đầu.”

“Ta biết.”

Thức Mê tuy cũng có chút mất tự nhiên, nhưng với bản tính phóng khoáng của mình thì nàng đang cố tình nói để cho Thái sư thả lỏng: “Dù sao chúng ta cũng là phu thê quang minh chính đại, hôn một cái thì có sao đâu.”

Chính câu này lại khiến Thái sư quyền thần –  sau khi tỉnh táo hoàn toàn – lại trở nên thản nhiên đến lạ.

Hắn cúi người xuống, khẽ hôn lên khóe môi nàng: “Ta là Lục Mẫn, không phải Tiểu Ngũ. Nhớ cho rõ, đừng nhầm lẫn.”

Thức Mê đứng ngây ra, còn hắn thì ung dung khoác áo ngoài rồi quay người bước ra, để lại nàng một mình bàng hoàng. Lúc tỉnh táo và lúc không tỉnh táo… hóa ra hắn chẳng khác nhau là mấy.

Tên khốn kiếp đó!

Nàng tức tối đá mạnh vào đống chăn đệm hỗn độn, rồi lại bực bội ngã phịch xuống ván giường, hối hận vì sự hồ đồ của mình ban nãy.

Cũng may, cảm giác hối hận chẳng kéo dài bao lâu. Sau khi nghĩ thông thì cả hai bên đều là lần đầu, cũng chẳng cần phân ai chiếm lời hơn, ai bị thiệt hơn.

Nếu bị người rối do chính tay mình tạo ra hôn một cái, thì thử hỏi có ai mà không giận?

Dĩ nhiên là không!

Thế nên nàng xoắn xuýt chưa tới nửa khắc đã ngủ mất.

Vốn chẳng mấy khi mơ mộng, vậy mà lần này nàng lại mơ một giấc khiến người ta đỏ mặt. Trong mơ nàng thấy Lục Mẫn kéo cạp quần xuống, chân thành mời nàng “tham quan”.

Nàng còn do dự mấy giây, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng đầu nhìn thử. Khổ nỗi dưới ấy tối om như vực sâu, chẳng nhìn ra được gì cả.

Nàng hấp tấp đi thắp đèn, nhưng đến lúc quay lại thì hắn đã biến mất.

Chỉ còn lại một sự bực bội nghẹn dâng.

Chuyện thật ngoài đời nàng không dám nhìn, nhưng đêbs cả trong mơ cũng không cho nàng xem rõ ràng!

Sáng dậy tâm trạng xấu tệ, đến bữa sáng tinh xảo trù phòng mang đến nàng cũng ăn chẳng thấy ngon.

A Lợi Đao bên cạnh còn lải nhải: “A Mê, sao mặt mũi bơ phờ thế? Thái sư rốt cuộc có đánh cô không?”

Thức Mê liếc y một cái: “Đánh dữ lắm, nhưng là đánh nhau cả hai bên. Ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại.”

Nhiễm Điển và Diễm Điển đồng loạt kêu lên: “Vậy sao cô không gọi cứu mạng! Chúng tôi còn có thể xông vào giúp đánh chung!”

Thức Mê chống má, thầm nghĩ: Chuyện này tuyệt đối không thể để người ngoài nhúng tay. Có thêm đôi mắt thứ ba… thì đánh kiểu gì nữa.

Đang uể oải thì Tham quan ló đầu vào, cúi mình thưa:
“Nữ quân, chủ quân sáng nay thấy trong người không khỏe, đi lại thấy mệt, mới ra khỏi lầu đã không muốn bước nữa. Xin nữ quân đích thân đưa người đến nghị sự đường.”