Chương 37: -

6451 Chữ 12/12/2025

 

Được chứ? Tất nhiên là không!

Có lẽ hắn đã sinh ra nỗi bất an sâu sắc về thân thể mình nên đến đêm là muốn giữ nàng bên cạnh, để “phòng lúc cần thiết”. Thức Mê hiểu sự lo lắng đó của hắn, nhưng nàng tuyệt đối không dung túng cho hắn làm càng. Nhất là tên gian nhân đáng ghét này còn phá hỏng cơ quan mà nàng đã dày công bố trí – tội lại càng thêm tội!

Thế nên nàng chẳng buồn đáp lời, quay người bước vào nội thất. Bóng lưng nàng mang theo sự quyết tuyệt, rõ ràng là vừa tức vừa không muốn nhượng bộ.

Cũng may, hắn không theo vào. Ngoài thất rất yên tĩnh. Rửa mặt xong, nàng thổi tắt nến rồi nằm xuống nghỉ.

Yên lặng như thế… có khi lại là âm mưu?
Thức Mê dựng tai nghe hồi lâu, nhưng cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Cuối cùng mệt quá nên nàng quyết định – dù cho trời có sập thì cũng phải ngủ cái đã!

Đêm đó nước giếng không phạm nước sông, mọi chuyện trải qua đều bình an vô sự.

Sáng hôm sau, Thức Mê thức dậy thì thấy hắn đã chỉnh tề, chuẩn bị đến nghị sự đường.

Thức Mê đứng sau rèm bạc nhìn hắn. Lục Mẫn quay người lại, nhàn nhạt nói:
“Hôm nay ta bận việc. Ngự sử tới Trung Đô nên ta phải tiếp đãi; còn phải đến Thần Đạo xem tiến độ xây dựng. E rằng sẽ về muộn.”

Thấy nàng vẫn im lặng, hắn cong môi cười:
“Tối nay đừng đặt cơ quan nữa. Phá một lần đã mệt rồi, ta sợ ta không còn sức.”

Thức Mê liếc về phía gian lầu hắn ở:
“Ngài có thể quay phòng mà ngủ.”

Khóe môi Thái sư đương triều hiện lên tia giễu cợt:
“Hôm nay mùng một, nàng quên rồi sao.”

Hết nói nổi tên điên này! Thái sư quả thật là tính toán đến từng hạt bụi. Giờ cơ quan thuật của nàng cũng chặn không được hắn, nghĩ đến đó thôi là nàng đã thấy tương lai mờ mịt.

Nhưng hắn còn chưa hết làm khổ nàng. Trước khi bước qua ngạch cửa, hắn lại nói: “Hôm nay là sinh thần của ta. Ta đã bảo Nội tán chuẩn bị sẵn rượu và đồ ăn. Nếu ta về sớm… thì mong nàng cùng ta uống một chén.”

Cái yêu cầu này vốn chẳng cần nàng đồng ý. Lời hắn thì đương nhiên thành lệnh.

Nói xong, Thái sư Lục Mẫn khẽ nhấc vạt áo, ung dung bước ra ngoài.

Thức Mê nhìn theo bóng lưng hắn với vẻ mặt đầy bi thương. Hắn rảo bước trên hành lang, áo đỏ quan phục phủ thêm lớp lụa đen, kim quan dưới ánh nắng sáng rực lên như hoa lửa. Nếu không quá giảo hoạt… thì cũng được xem là công tử như ngọc đi.

Đáng tiếc, quá khó lừa nên không đáng yêu.
Thức Mê liếc trắng mắt rồi bước ra khỏi cửa. Nàng ngồi xổm trước cửa phòng ngủ xem cơ quan thuật.

Các mấu gỗ đã được dọn sạch, chỉ còn trơ lại hai đế rỗng tuếch. Nàng đi lên hành lang xem – hàng lang càng thảm hại hơn nữa, ngay cả đế cũng bị hắn nhổ tận gốc.

Thức cô nương dựa người lên cột hành lang, cả người tuyệt vọng đến mức không còn sức đứng vững.

Vừa liếc mắt sang nhìn thì nàng đã thấy ba bóng người đứng cạnh. Nhiễm Điển lên tiếng nói:
“Thật nhớ trước kia tiểu Ngũ còn là tiểu Ngũ, cả ngày chỉ biết cười ngốc nghếch. Tối qua chúng ta trốn trên lầu xem Thái sư phá cơ quan… đầu óc hắn thông minh đến mức nào vậy, giải cơ quan thuật mà nhẹ như lật tay, làm bọn ta sợ chết đứng.”

A Lợi Đao lầm bầm:
“Nếu ta có cái đầu đó, ta đã làm hoàng đế từ lâu rồi, ai thèm làm Thái sư!”

Ba người lập tức quay sang khen:
“A Lợi Đao, chỉ có ngươi là nói đúng lòng chúng ta!”

Đúng thật! Đó là mong muốn chất phác nhất.

Yển nhân không hiểu chuyện đại nghĩa quốc gia, nhưng phản ứng bản năng của họ lại chính là bản chất chân thật nhất của con người.

Thức Mê không còn thì giờ cảm thán. Nàng vào thay y phục rồi bảo A Lợi Đao dẫn ngựa, đưa nàng đến điểm hẹn với Trọng Kỵ phu nhân ở Trắc Trà Lý.

Khi nàng đến, người hầu mà Dương phu nhân phái đã đứng trước cửa trà lâu chờ sẵn. Thấy nàng đến, lập tức tiến lên thi lễ:
“Phu nhân nhà ta đợi đã lâu. Xin Quận phu nhân theo nô tỳ lên lầu.”

Theo người hầu bước lên cầu thang uốn quanh, đến nhã gian lầu hai, vừa vào cửa thì Thức Mê liền  thấy Dương phu nhân đang lau nước mắt. Thấy có người đến, bà ta vội quay mặt đi rồi lại miễn cưỡng nở nụ cười đứng dậy đón:
“Ta thất lễ quá, lại đột ngột gửi thiếp mời cho phu nhân… mong phu nhân đừng trách.”

Thức Mê kéo tay bà ngồi xuống, dịu giọng nói:
“Trách gì chứ. Ta rảnh rỗi ở trong phủ buồn chán. Có người nhớ đến ta mà mời ra ngoài, ta cầu còn không được.”

Nàng quan sát kỹ gương mặt Dương phu nhân, ngoài đôi mắt sưng đỏ ra thì bên má trái còn có một vệt bầm xanh nhợt. Thức Mê lập tức hỏi:
“Vết trên mặt sao vậy? Dương tướng quân… đánh tỷ sao?”

Dương phu nhân vốn định che giấu nhưng nghe Thức Mê hỏi đến thế, bà lập tức nhịn không nổi mà òa lên k꘥᥆’᥋ nức nở:

“Ta lại cãi nhau với con tiện nhân đó. Nó vu oan rằng ta đánh nó, ai ngờ tên súc sinh họ Dương không hỏi trắng đen đã giơ tay động thủ với ta. Phu nhân, ta sợ người chê ta nóng nảy, ta hôm nay đến là để hỏi… chuyện ta nhờ hôm đó, phu nhân có nói với Thái sư chưa?”

Thức Mê gật đầu lia lịa:
“Đương nhiên là nói rồi. Biết trong nhà tỷ không yên nên tối hôm ấy ta liền bảo ngoại tử thử khuyên nhủ Dương tướng quân, mong hắn hồi tâm chuyển ý sớm. Hôm về từ Thượng Đô đến giờ, công vụ chất cao như núi nên mấy ngày nay Dương tướng quân cũng ở Thẩm Đài hỗ trợ, ngoại tử nhân cơ hội ấy mà nói chuyện với hắn…

Ai da, không chừng chúng ta làm chuyện tốt mà hóa xấu. Dương tướng quân có khi lại hận tỷ làm kinh động đến Thái sư, nhất thời giận dữ nên mới ra tay như vậy!”

Dương phu nhân nghe vậy, trong lòng tuyệt vọng đến sắc mặt tái nhợt:
“Hắn đã hỏng đến không thể cứu nổi… sớm đã không còn là người ta quen thuở thiếu nữ rồi. Chi bằng… tìm một ngày chuốc hắn say, hắn một đao, ta một đao… cùng chết cho xong chuyện.”

Vậy là lửa đã bén đến chân mày… Nếu đã muốn ලჩếቲ cả đôi thì còn chuyện gì mà không thể bàn nữa.

Thức Mê dịu giọng:
“Tỷ chết làm gì? Tỷ đâu có sai. Mẫu thân ta dạy ta từ nhỏ, đừng tự trừng phạt bản thân vì lỗi của người khác. Ai khiến tỷ đau khổ thì tỷ cũng phải khiến người đó đau khổ. Đã dám liều mạng rồi thì tình nghĩa gì chẳng buông được?”

Dương phu nhân cười khổ:
“Nghĩa gì nữa đâu. Ta từng sinh hai đứa nhỏ nhưng đều mất từ khi còn bé, nên đến giờ vẫn không con cái. Con tiện nhân đó thì dựa vào việc đẻ được con trai nên muốn lật đổ ta. Những ngày ở tướng phủ càng lúc càng khó sống… hôm nay ta còn gặp được phu nhân, chứ e rằng từ nay về sau… cũng chẳng còn cơ hội nữa.”

Thức Mê thở dài:
“Đến mức ngươi chết ta sống sao… Nếu thật vậy thì chỉ cần tỷ đủ quyết đoán, vẫn còn có đường xoay chuyển.”

Dương phu nhân vừa lau nước mắt, nghe vậy càng k꘥᥆’᥋ lớn hơn, bà tuyệt vọng nói:
“Thái sư cũng ra mặt rồi… chẳng có ích gì, vô ích hết! Ta còn có thể làm gì nữa?!”

Thức Mê giả như trầm ngâm, sau đó hạ giọng:
“Tỷ còn nhớ chuyện kỳ lạ xảy ra trong lễ An Táng không? Tỷ biết trong thành này… có Yển sư, đúng không? Ta nghe nói Yển sư có thể chạm đến lòng người, khiến kẻ phụ tỷ kia có thể quay lại bên tỷ, ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta đã sai người dò hỏi rồi, tin tức hoàn toàn đáng tin. Giờ chỉ còn xem tỷ có dám lấy mạng liều một phen hay không.”

Những chuyện kỳ lạ thế này, Dương phu nhân vẫn còn do dự:
“Yển sư không phải chỉ làm ra khôi lỗi thôi sao…? Nghe đồn chứ có ai thật sự thấy? Sáu vệ tìm lâu như vậy cũng chẳng lần ra tung tích của người ấy…”

Thức Mê hơi mất kiên nhẫn:
“Tỷ chỉ cần nói muốn hay không muốn. Nếu muốn thì ta sẽ nghĩ cách giúp. Nếu không muốn thì tỷ cứ sống như trước. Hôm nay cứ coi như uống trà trò chuyện, rồi mỗi người một ngả.”

Dương phu nhân chỉ lặng người trong một khoảnh khắc, rồi lập tức nói như đinh chém sắt:
“Phu nhân đã vì ta mà tốn tâm trí, ta sao có thể rụt cổ làm rùa? Về phủ sống à… ta còn gì để mà sống? Nhỡ bọn họ hợp mưu lại để đầu độc ta, mà tên họ Dương kia giấu nhẹm rồi chôn ta luôn thì nhà mẹ đẻ ta cũng chẳng thể đào mộ lên hỏi. Nếu ta chết oan ức thì biết kêu ai? So với bị giết thì chi bằng chủ động ra tay trước. Chỉ là… làm sao kết giao được với Yển sư?”

Thức Mê nói:
“Ta quen với một người, là do từng gặp hắn ở Quỷ Thị. Loại người ngoài đời thế này vốn không nên tùy tiện dây vào, nhưng vì tương lai của tỷ, chúng ta không quản được nhiều nữa.”

Dương phu nhân lập tức quỳ sát lại, đưa tau nắm chặt tay nàng, rồi nghẹn ngào nói:
“Ta nghe phu nhân. Xin phu nhân chuyển lời tới vị trung gian kia, cần bao nhiêu bạc cứ nói. Ta có bán sạch gia sản cũng sẽ trả đủ. Chỉ là… Yển sư định làm thế nào? Lẽ nào… định tạo ra một khôi lỗi thay thế Dương tướng quân sao?”

Thức Mê cố ý giữ bí mật, nửa đùa nửa thật nói:
“Ta cũng không rõ bí pháp trong đó là gì… nhưng nếu thật làm ra được một khôi lỗi thay thế Dương tướng quân thì chỉ sợ chính tỷ lại… không nỡ xuống tay.”

Dương phu nhân khẽ nhếch môi, bật cười lạnh:
“Có gì mà không nỡ? Chẳng lẽ còn chưa bị hắn đánh đủ sao? Nếu thực sự có thể tạo một khôi lỗi thay thế hắn… thì có thể nhờ Yển sư làm cho cái mặt đẹp hơn chút không? Ta nhìn khuôn mặt xấu xí kia chán lắm rồi. Dù là người giả, đẹp thêm một chút, nhìn vào cũng thấy dễ chịu.”

Đúng là nữ nhân một khi đã cứng lòng thì chẳng kém gì nam nhân.
Tim đã nát rồi, còn chỗ nào để mềm nữa?

Thức Mê bật cười:
“Đổi mặt thì coi như là tỷ đã làm xong phu nhân tướng quân rồi. Nếu đã muốn giữ phú quý thì trước tiên phải nắm mệnh hắn trong tay, khiến hắn phải dựa vào tỷ mà sống. Đến lúc đó, tiểu thiếp nào dám làm càn khiến tỷ khó chịu thì kẻ đầu tiên không đồng ý chính là hắn. Tỷ không cần mở miệng, hắn cũng tự tay bóp chết.”

Lời này khiến lòng Dương phu nhân nóng ran, như có ai đổ thêm dầu vào lửa:
“Ta chịu nhục lâu như vậy rồi, cũng phải có ngày ngẩng đầu. Phu nhân hãy chỉ cho ta, phải nắm hắn thế nào mới đúng?”

Tất nhiên Thức Mê không thể nói thật chuyện yển nhân của Yển sư –  chỉ cần phối hợp cho khéo, ngay cả chính Trọng Kỵ tướng quân cũng chẳng phân được mình là thật hay giả. Duy chỉ có vài điểm khác biệt: đôi lúc tay chân sẽ yếu đi đôi chút, trước ngực có một đường chỉ đỏ, và tửu lượng giảm mạnh.

Huống hồ, để họ biết “có thể thay thân” thì Lục Mẫn sẽ lập tức bị nghi ngờ chuyện Thái sư khỏi bệnh nhanh như gió, chẳng khác nào để lộ con chấy trên đầu trọc. Bây giờ tuyệt đối không phải lúc để sự thật phơi bày.

Vì vậy, nàng đành bịa thêm một lý do vừa hợp lý vừa mơ hồ:
“Làm hắn lệ thuộc vào thuốc của tỷ. Cứ để hắn phải nhờ thứ đó mà sống, cách ấy còn hữu hiệu hơn đặt dao lên cổ.”

“Thì ra là bỏ độc.”
Dương phu nhân bừng tỉnh, còn tiếc nuối nói:
“Uổng thật… sao không dùng thẳng khôi lỗi thuật?”

Thức Mê cười ngượng:
“Ta đâu hiểu sâu mấy môn ấy. Dù sao thì Yển sư có cách riêng. Tỷ chỉ cần lo lấy lại chồng, rồi trị đám tiểu thiếp cho ngoan phục.”

Dương phu nhân liên tục gật đầu, chẳng buồn truy hỏi thêm. Điều bà ta quan tâm chỉ là chồng phải nghe lời để ba ta ngôi ở vị trí chính thất ổn định – vậy là đủ rồi.

Dương phu nhân trịnh trọng nói:
“Vậy cứ quyết định như thế. Mọi chuyện xin phu nhân dày công lo liệu. Phu nhân bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy. Ta chờ tin phu nhân.”

Thức Mê gật đầu:
“Ta sẽ sớm cho tỷ kết quả. Hai ngày này tỷ tạm nhẫn nhịn, đừng chọc hắn nổi nóng nữa, tránh để hắn ra tay.”

Nhắc đến hai chữ “ra tay”, thì Dương phu nhân lập tức xụ mặt:
“Người người đều là phu nhân được phong tặng, ai nấy cũng tôn quý… chỉ có ta là bị trượng phu đánh.”

Có trời mới biết rằng bảo Thức Mê đi khuyên chuyện tình duyên, chẳng khác nào đẩy nàng vào chỗ khổ ải. Không chỉ vậy, nàng còn phải uốn lưỡi nói năng nhã nhặn, chọn lựa câu từ uyển chuyển để an ủi đối phương:
“Gặp phải hạng người như vậy thì thật sự là khổ không kể hết. Không tự cứu mình thì còn trông mong ai sẽ đến cứu? Ta thương tỷ nên mới liều mạng dây vào chuyện này. Thẩm Đài vẫn đang truy lùng tung tích của Yển sư, hôm qua Bạch Ngọc Kinh còn phái thêm một vị Ngự sử đến Trung Đô hỗ trợ điều tra. Nếu việc này mà lan ra ngoài… tỷ biết hậu quả chúng ta phải gánh sẽ thế nào rồi đó.”

Dương phu nhân run run gật đầu:
“Ta biết. Dù không nghĩ cho bản thân… thì ta cũng phải lo cho nhà mẹ đẻ ở Thượng Đô. Phu nhân cứ yên tâm, ta lấy mạng thề sẽ giữ kín chuyện này.”

Thức Mê đương nhiên tin Dương phu nhân. Một người bao năm không được yêu thương, chỉ cần nghe được vài câu “được bênh vực” thì còn quý hơn là trẻ con được phát kẹo. Ai mà nỡ vứt bỏ cảm giác ấy?

Nhưng Thức Mê cũng đã chuẩn bị đường lui. Nếu sự việc có lộ đến tai Lục Mẫn thì nàng sẽ lập tức “cắt đuôi”.

Chỉ cần trái tim kia nuôi dưỡng thân xác đủ lâu thì cơ thể sẽ tự ghi nhớ. Muốn điều khiển thuộc hạ thì chỉ cần cái xác là đủ, còn “trái tim”… vứt đi cũng chẳng tiếc.

Tàn nhẫn ư? Đúng vậy, thật sự rất tàn nhẫn. Đến chính nàng cũng không muốn đi đến bước này, vì thế mới phải giấu giếm đến cùng.

Thức Mê lấy một bình nhỏ, nhét vào tay Dương phu nhân, hạ giọng dặn dò:
“Cái này phải giữ cho thật kỹ. Đợi ta cho người báo tin thì tỷ nắm đúng thời điểm mà nhỏ một giọt vào thức ăn của tướng quân. Thuốc này mạnh lắm, chỉ một giọt thôi đã khiến người ta hôn mê như chết. Việc còn lại của tỷ chỉ là tìm cách đưa hắn ra khỏi phủ, mang người đến đúng chỗ đã hẹn. Sau đó… giao cho người có bản lĩnh xử lý.”

Dương phu nhân run run đáp “được”, đưa tay nắm chặt bình thuốc. Tia u ám trong mắt phút chốc tan biến, thay bằng một tia sáng đầy phấn chấn:
“Không ngờ… ta vẫn còn đường sống.”

Thức Mê thấy dáng vẻ đó chỉ đành nhướng mày, cười gượng:
“Lấy chồng đúng là… chán đến tột cùng.”

Dương phu nhân gần như lập tức bắt đầu mơ về tương lai tươi sáng. Còn tính cả việc nên xử lý đám tiểu thiếp thế nào, nên dạy dỗ tên con riêng kia ra sao. Thức Mê ngồi với bà thêm một lúc rồi mới rời khỏi trà lâu. Lúc đứng dậy còn uống cả một bình trà lớn, đến mức vừa xuống lầu bụng đã kêu róc rách như có nước chảy.

Trên đường về Cửu Chương phủ, nàng bảo A Lợi Đao ghé qua Đông thị, dạo qua vài cửa hàng để y quen đường xá. Tiện thể mua cho y vài thước gấm để luyện kim chỉ thêm cho thuần.

A Lợi Đao hớn hở như trẻ được khen thưởng, kiêu hãnh báo cáo:
“Cái túi thơm đầu tay của ta làm gần xong rồi. Chờ ta gắn thêm tua rua nữa là có thể đưa cho A Mê xem!”

Trong đầu Thức Mê lập tức hiện lên cảnh A Lợi Đao trợn mắt, le lưỡi, ngồi dưới ngọn đèn cật lực đâm kim. Trông có hơi quái lạ, nhưng lại chân thành và chăm chú đến đáng yêu. Lục Mẫn tám phần mười là sẽ thích ngay.

Về đến nhà, A Lợi Đao quả nhiên lập tức dâng “tác phẩm đầu tay” lên cho nàng xem. Y chỉ vào mảng thêu trên mặt túi, giọng đầy tự hào nói:
“Nhìn nè, là một đôi hổ đó. Trông qua thật oai phong và phóng khoáng.”

Thức Mê nhìn nửa ngày mới nhận ra hình dáng, suýt nghẹn:
“Còn cái thứ đen sì dưới chân nó là gì? Đống phân gà à?!”

A Lợi Đao nghiêm túc lắc đầu:
“Không phải! Hổ xuống núi đó. Đây là núi. Một trái, một phải, tới hai ngọn lận.”

Hai cái “núi” này… đúng là phải dùng cả trái tim để tưởng tượng thì mới hiểu nổi. Nhưng thôi, ý nghĩa mới là điều quan trọng. Hôm nay là sinh nhật của Lục Mẫn, nàng quyết định dùng cái túi thơm này làm quà cho hắn.

Sau khi bảo đám yển nhân lui xuống hết thì nàng lại chui vào mật thất. Khi được toàn tâm toàn ý làm việc, đó mới là lúc nàng hạnh phúc nhất.

Chỉ tiếc gần đây chuyện vụn vặt quá nhiều, đến làm chính sự cũng không rảnh. Không ai nói trước cho nàng biết, tên Thái sư từng đứng trên tường thành tung hoành bốn phía kia… lại khó đối phó đến mức này. Cũng may ban ngày hắn bận ứng phó Ngự sử nên nàng mới được thở ra đôi chút.

Trong ánh nến chao nghiêng, Thức Mê trộn keo với cát trắng Tây Hải, thầm cảm khái loại cát này đúng là tốt thật. Chỉ cần nhào kỹ, ép hết bọt khí ra ngoài rồi tạo hình là sẽ có màu giống hệt như da người.

Chỉ cần cẩn thận đôi chút, đừng để tay bị thô. Gần đây nàng phải chạm vào tay người thật quá nhiều – lúc thân thì cận với các phu nhân tướng quân, lúc lại “kiểm tra” Lục Mẫn… Nếu tay thô ráp sẽ rất dễ bị phát hiện. Dù có thể nghĩ cách biện bạch, nhưng tốt nhất vẫn là không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nàng toàn tâm toàn ý nặn hình nhân, mồ hôi đổ như mưa, thậm chí quên cả thời gian. Ngẫm đi nghĩ lại thì việc Thượng Đô phái Ngự sử tới… cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ít nhất điều này khiến Lục Mẫn bận tối mắt tối mũi, không còn rảnh mà kiếm cớ gây sự với nàng.

Sự yên tĩnh này quý giá đến mức nàng đã thật lâu rồi chưa được hưởng trọn một ngày như vậy. Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang. Khi nàng bước ra kiểm tra thời gian thì trời đã tối sầm. Nàng vội vàng thu dọn, thay y phục rồi mới xuống lầu.

May mà Lục Mẫn còn bị công vụ níu chân nên đến giờ Tuất vẫn chưa về. Thức Mê chờ đến mức oán thán không ngớt, cuối cùng bảo trù ty chuẩn bị phần ăn riêng cho mình. Trước hết phải ăn no đã.

Ăn no rồi thì dễ buồn 💤, nàng lảo đảo tìm một chiếc ghế nằm rồi thả người xuống. Cửa sổ mở rộng, chỉ cần nghiêng đầu là nhìn thấy đêm tối ngoài kia.

Mùng một không có trăng, nhưng ngoài cửa thì hoa thược dược và hoa lựu vẫn nở rực rỡ. Đèn lưu ly sắc thiên thủy rải ra muôn ánh sáng lấp lánh như sóng nước, khiến sắc hoa càng thêm sáng nhuận, đẹp đến lạ lùng.

Ngắm hoa được một lúc, mí mắt nàng nặng trĩu khép lại. Một nữ lanh vốn không vướng bận chuyện tình cảm thì tự nhiên cũng chẳng quen cái chuyện “đợi lang quân về nhà”. Nàng kéo lấy chiếc chăn mỏng, đắp lên người rồi quyết định đêm nay cứ 💤luôn ở đây.

Khi Lục Mẫn trở về, nàng đã ngủ say như ලჩếቲ.

Hắn bước chậm đến trước ghế nằm, mượn ánh sáng trên án thư để nhìn nàng kỹ hơn. Thật là một ữ lang trẻ trung xinh đẹp, dung nhan quả là động lòng người. Hắn nhìn cần cổ trắng ngần của nàng, nhìn đường cong hai bên được chiếc gối cao nâng lên. Tất cả đều toát ra vẻ mềm mại, trong suốt, khiến lòng người xao động.

Nhưng nàng lại sơ ý ở vài chỗ, ví như sau tai còn sót một vệt cát trắng nhỏ bằng hạt móng tay, chưa kịp lau sạch. Dù đã rửa tay, thay y phục, vẫn chẳng ích gì.

Quan hệ giữa nàng và Yển sư vẫn là câu đố không lời giải đáp. Thật ra có một cách để kiểm chứng nghi ngờ trong lòng hắn:
Tất cả các bán yển đều cần Yển sư “tiếp mệnh”. Nàng dẫu có giỏi tới đâu cũng không thể trụ quá một tháng. Chỉ cần nhốt nàng lại, cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, rồi im lặng chờ… là đủ để chứng thật.

Nhốt trong lồng, một chiếc lồng chim bằng vàng thật lớn.

Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ lướt qua, vậy mà không hiểu sao, càng nghĩ lại càng khó kìm nến.

Hắn cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ má nàng. Làn da mịn màng như dòng suối chậm rãi lan qua đầu ngón tay, chảy thẳng vào xương tủy hắn. Trượt xuống thêm chút nữa, đầu ngón tay chạm đến mạch đập nơi cổ. Chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy chiếc cổ mong manh ấy.

Nhưng hắn không thể. Càng không muốn giết nàng.

Ngón tay hắn đổi hướng, thong thả lau đi lớp cát mịn sau tai nàng. Khi nàng mơ màng mở mắt hé nhìn thì thấy hắn đang cúi đầu ngắm cổ áo nàng, khẽ lẩm bẩm:

“Hôm đó nàng định cởi cho ta xem, ta còn né không kịp… Giờ nghĩ lại, xem ra ta hơi hối hận.”