Chương 36: -

6899 Chữ 12/12/2025

 

Dù sao thì trước tiên cứ cắm đầu bày cơ quan cho xong đã. Làm gần hết, nàng quyết định quay lại Ly Nhân phường một chuyến. Khi xe đến nơi, Đệ Ngũ Hải đang chỉ huy mấy yển nhân lạ mặt quét dọn sân.

Thấy nàng bước vào Đệ Ngũ Hải hơi cong môi, chắp tay hành lễ: “Sư cô đến rồi?”

Thức Mê gật đầu, đảo mắt quan sát mấy yển nhân mới. Tay chân họ vẫn còn hơi cứng, động tác chưa linh hoạt lắm. Xem chừng là mới được thúc hoạt chưa bao lâu.

Nàng nhìn vào trong nhà: “Sư huynh đâu?”

Lúc này Cố Kính Quan từ hành lang sau bước ra. Hắn chẳng nói câu nào, chỉ liếc nàng một cái rồi quay người đi thẳng vào trong sảnh.

Thức Mê dặn A Lợi Đao và mấy yển nhân tiếp tục dọn dẹp, còn mình thì theo hắn vào trong, gọi một tiếng: “Sư huynh.”

Cố Kính Quan chỉ mấy yển nhân đang làm việc ngoài kia: “Ta thấy trong kho của muội còn mấy khúc tàn chi. Để đó thì uổng nên ta ghép lại rồi đắp mặt mới cho bọn chúng, tiện thể cho ra quét dọn sân vườn.”

Thức Mê chớp mắt, lòng đầy nghi hoặc: “Yển nhân của ta… sư huynh cũng có thể thúc hoạt được sao?”

Cố Kính Quan mỉm cười, giọng thản nhiên như nói chuyện thường ngày:
“Dùng máu của ta khai trí là xong. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên ta thu mấy mảnh vụn đó lại. Đếm sơ thì cũng được mười mấy cái, chắc đủ dùng.”

Thức Mê suýt thì rưng rưng:

“Đó toàn là phế phẩm mà ta làm hỏng! Không ngờ sư huynh lại khiến chúng hoạt động được. Vài ngày nữa chắc chắn là dùng được. Sư huynh đúng là cứu ta khỏi hiểm cảnh cháy nhà đến nơi!”

Nói đến đoạn mừng rỡ, nàng liền kéo ghế ngồi đối diện hắn, hạ giọng kể hết những gì mà mình vừa trải qua:
“Lần này đến Bạch Ngọc Kinh, ta đã gặp Hoàng đế nước Yến. Ta tưởng lão ta phải oai phong lẫm liệt lắm, nhưng ai ngờ vóc dáng và diện mạo đều tầm thường. Sư huynh, ta đã để lại một cái “đồ thị giác” trên người một phi tần, định mượn đôi mắt nàng ta để đắp ra một ‘Thánh Nguyên đế’ khác. Nếu tìm được cơ hội đánh tráo người thật bằng người giả thì chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian ở Trung Đô?

Còn nữa, Lục Mẫn nói họ đang thực hiện cuộc xây dựng đại quy mô … thật ra là đang xây lăng mộ cho Hoàng đế. Tương lai sẽ đẩy toàn bộ dân trong thành xuống mộ đạo để tuẫn táng!

Trọng An thành có hai ngàn tám trăm hộ, tổng cộng là hai mươi bảy ngàn tám trăm hai mươi sáu người. Yến quốc từng chôn sống hai mươi ngàn quân nước Ngu, nay lại còn muốn đồ sát cả một thành. Một tội ác như vậy, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn!”

Nghe xong chuyện, Cố Kính Quan cũng rùng mình trước sự điên cuồng của Yến triều. Không ai ngờ rằng việc họ mở rộng, tu sửa Trọng An thành rầm rộ chỉ để biến nơi này thành lăng mộ vĩnh cửu cho một người chết.

Người Yến vốn giữ tục lệ dùng người sống để tuẫn táng, nhưng số lượng trước nay không lớn, về sau còn mượn hình nhân thay cho người sống. Thế mà Thánh Nguyên đế, kẻ thống nhất năm quốc, lại muốn tuyệt diệt dòng dõi nước Ngu đến tận cùng. Quả thật là một kẻ tàn nhẫn đến mức khiến lòng người rét lạnh.

Thức Mê kéo nhẹ tay áo sư huynh, gần như cầu khẩn:
“Sư huynh phải giúp ta. Ta biết việc đột nhập vào Long Thành để đánh tráo Thánh Nguyên đế là chuyện vô cùng khó khăn, nên ta định sẽ đi song song hai đường: Một mặt là nắm trong tay các tướng lĩnh trấn thủ Trung Đô, một mặt là chuẩn bị ‘người thay thế’.

Sáu yển nhân kia ta mới làm được nửa, muốn biến họ thành bán yển thì còn phải chờ thời cơ. Ta sẽ tăng tốc làm nốt phần còn lại. Nhưng riêng Thánh Nguyên đế thì không thể dùng tâm mà chế tác, cần phải dùng loại yển nhân khai linh như Đệ Ngũ Hải thì mới thay thế hoàn toàn được. Ta học nghệ chưa sâu, còn nhiều chỗ thiếu sót, chỉ có thể nhờ sư huynh nghĩ giúp cách.”

Cố Kính Quan không hề do dự:

“Được.”

Y không phải kẻ điên như tên Hoàng đế kia, y chỉ là người còn lương tâm.

Y giúp nàng vì tình đồng môn, nhưng cũng vì hàng vạn sinh mạng đang treo lơ lửng trên lưỡi dao bén. Nếu không tận tai nghe chuyện quân Yến từng chôn sống hai mươi ngàn quân Ngu thì e rằng y cũng chẳng thể tin được một vị Đế vương có thể nhẫn tâm ra tay tàn sát cả một thành dân vô tội như vậy. Nhưng đã từng trải qua đao kiếm chiến trường, thì ở mảnh đất này còn có chuyện gì là không thể xảy ra?

Bất kỳ ai còn chút lương tri đều sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn bi kịch tái diễn.

Cố Kính Quan nói: “Việc tạo ra một bù nhìn Thánh Nguyên đế thì cứ giao cho ta. Ba kẻ còn lại, nếu lừa được trái tim để giữ hình thể thì càng tốt. Nếu không thì dùng ሄểฑ nhân khai linh cũng đủ để qua mặt được kẻ dưới, thuộc hạ dưới trướng tuyệt đối không phân biệt nổi.”

Y cười nhẹ, hơi có ý chế giễu chính mình:
“Chúng ta – những tên yển sư – vốn chẳng có danh tiếng tốt đẹp gì. Người đời gọi chúng ta là yêu nhân, nói chúng ta giỏi thuật quỷ quái để mê hoặc lòng người. Nhưng Yển sư cũng có máu nóng, cũng biết thế nào là đúng sai. Ta giúp muội không phải vì muốn phục quốc, mà là vì hàng vạn dân chúng trong thành Trọng An.

Năm xưa Diệu Nhược chết, ta cũng gần như đã tan thành tro theo nàng, nằm bất động trong một miếu hoang suốt thời gian dài. Là một bà lão người Ngu mỗi ngày đã mang đến cho ta một chiếc bánh, mới cứu được mạng ta. Vì ân cứu mạng đó của bà nên ta phải làm gì đó. Dù chỉ như con kiến rung cây, nhưng không thử thì làm sao biết không thành?”

Thức Mê bật cười, ánh mắt sáng rực như đóa hoa lay trong gió:
“Ta vốn cao ngạo, chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại. Ở Trung Đô hai năm, ba năm, năm năm cũng được, ta đều có thể chờ được. Chỉ cần một luồng gió nhẹ thôi, ta cũng phải khiến đám cường quyền trong Long Thành mờ mắt.

Trước đây độc chiến ta còn dám, chứ nay có thêm sư huynh trợ lực, ta còn sợ gì nữa? Chỉ cần nắm được sáu vệ của Trung Đô trước khi Thần đạo hoàn thành, thì dù có không đổi được họ tộc, ta vẫn sẽ bảo vệ được Trọng An thành. Như vậy đã là món lợi lớn rồi.”

Nàng có sức sống vô cùng mãnh liệt cũng có quyết tâm không sợ sinh tử. Cố Kính Quan nhìn nàng, trái tim đã già đi của y dường như lại được lấp đầy bởi một luồng sinh khí mới mẻ. Y khẽ thở ra một hơi:
“Vậy từ hôm nay, chúng ta mỗi người bắt tay vào việc của mình.”

Thức Mê gật đầu, rồi còn dặn thêm: “Chuyện Trưởng Công chúa rơi lầu, Thượng Đô đã phái Ngự sử đến điều tra. E rằng sớm muộn gì kẻ đó cũng lần đến nơi này. Tòa nhà này không dùng được nữa. Ta đã gửi thư nhờ Giải phu nhân sắp cho ta một nơi ở mới. Sư huynh, huynh hãy mang theo các yển nhân về Bất Dạ Thiên tránh tạm đi.”

Cố Kính Quan lúc này mới biết nàng vẫn còn qua lại với Giải phu nhân. Y hỏi nàng sự tình, nàng cũng không giấu:

“Giải Độ Diên phản bội nước Ngu tội đáng chết, ta lúc đầu cũng muốn lấy mạng Giải phu nhân. Nhưng nghĩ lại thì lựa chọn giữ bà ta lại sẽ có lợi hơn. Ta đã đổi gương mặt cho bà ấy, sau này còn phải nhờ bà ấy gom lương thảo.”

Cố Kính Quan bừng tỉnh:

“Ta biết Giải Độ Diên thông địch, nhưng không ngờ muội lại thu nhận Giải phu nhân. Muội đúng là có mưu lược… không hổ danh là Công chúa Ngu quốc, thật biết nhìn xa trông rộng.”

Thức Mê được khen thì vui vẻ thấy rõ.

Đúng lúc ấy, bên phòng bếp đưa thức ăn lên. Nàng cầm đũa gấp thử, thấy món nào trông cũng vô cùng tinh xảo. Rõ ràng không phải do Nhiễm Điển hay Diễm Điển làm. Nàng quay sang hỏi Đệ Ngũ Hải:
“Là ngươi nấu à? Tay nghề khá đấy!”

Đệ Ngũ Hải hơi đỏ mặt: “Ta từng làm tiểu nhị ở Yến Lâu vài ngày nên tiện thể học luôn nghề bếp.”

Thức Mê liếc sang sư huynh, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên xen lẫn thương cảm: “Đứa nhỏ này vì nuôi sống sư huynh mà thật sự vất vả quá.”

Cố Kính Quan cũng tán thưởng:
“Bao năm nay đều là nhờ Đệ Ngũ chăm ta. Ta đi đánh cá chẳng kiếm được bao nhiêu. Nó vừa chạy bàn ở Yến Lâu, vừa vẽ mặt nạ da người cho Quỷ Thị, một ngày kiếm còn hơn ta làm một tháng.”

Thức Mê lẩm bẩm: “Nếu ta cũng có một đệ tử như vậy thì tốt biết bao…”

Cố Kính Quan liếc mấy yển nhân đang đi ngang sân. Không thể gọi là thông minh, nhưng ít ra lại rất nghe lời.

Đúng vậy. Thức Mê chưa bao giờ chê người mình tạo ra. Hai năm nay nhờ có bọn họ bầu bạn mà cuộc đời đầy phong ba của nàng mới có được chút niềm vui. Trời cũng không quá tuyệt tình với nàng. Không chỉ cho nàng những người đồng môn để nương tựa, mà còn để nàng được ngồi ăn một bữa cơm yên ổn bên người mình tin tưởng.

Hai sư huynh muội cùng dùng bữa, rồi thong thả uống trà. Dù biết từng động tĩnh của mình đều nằm trong tầm giám sát của Lục Mẫn, nhưng điều ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình của nàng. Trái lại, nàng càng thêm tự tin hơn.

Đến lúc phải trở về, Cố Kính Quan không tiện tiễn bốn người ra cửa nên để Đệ Ngũ Hải thay y đưa nàng đi. Thức Mê vừa bước đến cổng thì chợt nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi:
“Đệ Ngũ Hải, ngươi có biết làm túi thơm không?”

Đệ Ngũ Hải cười hiền. Nếu không nhổ chiếc ngân tiêu sau tai thì chẳng ai nhìn ra được y từng là một vũ khí giết người cận chiến đến điên cuồng. Y khoanh tay, giọng nói bình ổn:
“Ta chưa làm túi thơm bao giờ, nhưng khâu vá thì biết. Quần áo của sư phụ đều do ta khâu. Tự làm vừa rẻ, vừa bền hơn mua ở bên ngoài.”

A Lợi Đao – người đánh xe – như muốn quỳ lạy hắn từ trong lòng: “Đệ Ngũ, ta bội phục ngươi quá! Lần sau ta phải theo ngươi học mới được.”

Đệ Ngũ Hải gật đầu, lùi lại một bước. Rồi y ngẩng mặt hướng vào cửa sổ xe, cung tay hành lễ với Thức Mê một cái cực chuẩn mực.

Xe ngựa lăn bánh đi. Diễm Điển nhìn theo bóng y mà thở dài thườn thượt: “Hắn chẳng còn giống yển nhân nữa, đã là người sống rồi! Yển sư chắc dồn hết tâm huyết vào người hắn nên đến lượt làm ra chúng ta thì chẳng còn sức nữa, nên chúng ta mới… kém hắn cả đoạn dài như vậy.”

Thức Mê nghe xong thì tức muốn bốc khói. Chẳng khác nào đang nói thẳng là tay nghề của nàng kém cỏi! Chênh lệch đến mức lộ liễu như thế ư?

Không thể nói thật với bọn họ, nàng chỉ đành nghiêm túc chỉnh lại:
“Không bỏ tâm sức thì sao làm ra ሄểฑ nhân tốt được. Các ngươi là do Yển sư làm về sau, lại chỉ mới được hai năm. Biết Đệ Ngũ Hải sống bao nhiêu năm rồi không? Đừng có ghen tỵ vì người ta thông minh. Đó là do người ta lớn hơn các ngươi. Nếu các ngươi sống thêm mười năm nữa thì nhất định chẳng kém là bao.”

Nhiễm Điển và Diễm Điển lập tức nắm chặt tay nàng, trên mặt tràn đầy sự cảm động:
“A Mê, ngươi vẫn là người tốt nhất. Ngươi chưa từng chê chúng ta, lúc nào cũng tin tưởng chúng ta.”

Thức Mê chỉ có thể cười gượng. Tất nhiên rồi – “quý vật rẻ rách” luôn là niềm kiêu hãnh kiên cố nhất trần đời mà.

Về đến Cửu Chương phủ, Thức Mê lập tức chui xuống mật thất. Nàng bảo A Lợi Đao cùng mấy người đứng bên dưới canh giữ. Còn nàng thì tiếp tục hoàn thiện những sản phẩm dở dang trước đó.

Nàng mở nắp rương ra. Bên trong là yển nhân của Trọng Kỵ Vệ tướng quân đang nằm cuộn mình, bộ dáng lặng lẽ chẳng khác nào một thi thể đang ngủ đông. Thức Mê cầm đèn lên, nàng đưa tay chấm một điểm lên giữa trán hắn. Yển nhân dần mở mắt ra, tứ chi cứng ngắc chống đỡ thân người rồi chậm rãi đứng thẳng trước mặt nàng.

Nàng quan sát từ đầu đến chân, hình như bộ râu vẫn hơi lệch. Nàng đặt giá nến xuống, lấy móc đao và dùi ra rồi dựa theo trí nhớ mà sửa lại phạm vi bộ râu. Khi xem lại một lượt, cuối cùng nàng cũng hài lòng.

Trong tướng phủ, chỉ cần yển nhân xuất hiện một chút là đủ để kích thích Dương phu nhân. Nàng tin rằng không bao lâu nữa thì ba ta sẽ chủ động tìm tới cửa.

Chỉ là… có đôi mắt vẫn đang âm thầm theo dõi, khiến nàng rất khó chịu. Thức Mê cần chuẩn bị kế “kim thiền thoát xác” để che mắt kẻ giám thị.

May mắn là đã có chuẩn bị từ trước. Nàng lấy gương mặt dự phòng trong hộp gỗ đào ra, mặt nạ này đã lâu chưa dùng đến. Bôi lên một lớp dầu mỡ, vẽ lại chân mày cho sống động hơn, rồi cất lại vào hộp.

Vừa xuống lầu Thức Mê vừa khe khẽ hát. Thực ra nàng chẳng mấy khi buồn lâu. Dù cho có quốc diệt nhà tan thì nàng cũng chưa từng tuyệt vọng. Ít nhất là sau bức tường tròn trịa ở Bạch Ngọc Kinh vẫn còn có người thân của nàng. Nàng không phải là kẻ cô độc.

Xuống đến nơi, Thức Mê thấy A Lợi Đao đang cặm cụi xỏ kim. Còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe Nội tán truyền lời từ ngoài cửa:
“Phu nhân Dương Tướng quân gửi thiếp mời đến phủ, thỉnh nữ quân ngày mai đến Trắc Trà Lý để phẩm trà.”

Quả nhiên không sai! Dương phu nhân nôn nóng đến thế, nhất định sẽ tìm tới nàng sớm thôi.

Nàng đáp “được”, rồi cúi xuống xem từng đường kim mũi chỉ của A Lợi Đao. Tuy tay y run lên bần bật mỗi khi khâu vá, nhưng đường kim mũi chỉ hiện trên vải thì mũi nào cũng chính xác. Nàng vỗ vai:
“Dựa cả vào ngươi đấy. Làm xong túi thơm thì làm thêm áo nữa nhé.”

A Lợi Đao lập tức xị mặt xuống: “Còn phải làm áo nữa sao…”

Thức Mê cười tủm tỉm: “Tất nhiên. Không làm áo thì sao có cớ ra chợ mua lụa? Làm sao tránh được tai mắt của Thái sư?”

Diễm Điển suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đề nghị: “Hay chúng ta ဌıếቲ hắn luôn cho xong.”

Thức Mê bật cười: “Không được. Giết một tên thì lại mọc ra một tên khác. Ngần ấy ám vệ thì giết đến bao giờ?”

Kỳ thực giữ họ lại cũng có lợi. Chỉ cần qua mặt được ám về thì coi như là qua mặt được Lục Mẫn. So với sự tinh tường của Thái sư thì ám vệ vẫn còn dễ đối phó hơn nhiều.

Đang nói dở thì trên đỉnh đầu vang lên tiếng sấm ì ầm. Bên ngoài trời sắp đổ cơn mưa. Màn mưa đên hòa lẫn với ánh hoàng hôn, chẳng mấy chốc vạn vật bốn phía đã chìm vào bóng tối.

Thức Mê biết Thái sư sau khi rời Trung Đô mấy hôm thì công vụ đã chất chồng như núi. Nên nàng ăn tối sớm, đốt một nén “an tức hương”, yên lặng lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài trời rồi thả người lên giường nghỉ.

Chiếc rèm bạc lay động trong gió lạnh, lấp lánh ánh sáng mảnh như tơ. Trên tấm bình phong, những đường viền hoa sen được thêu chỉ vàng như đang yêu mị nở rộ ra  trong bóng tối.

Thức Mê khép mắt, nhớ đến lời sư huynh nói, trong lòng nàng cảm thấy hiếm hoi lắm mới có được chút bình yên.

Ngay khi nàng mơ hồ sắp chìm vào giấc ngủ thì…

PẶC!!

Cơ quan khởi động, vang lên một tiếng nặng nề sắc bén.

Đến nhanh hơn nàng tưởng. Nhưng may thay, cơ quan mà nàng bố trí đã đủ chắc, đủ kín. Mà Độc Lâu cũng đủ cao, đủ sâu. Thanh máy lò xo trên cửa hành lang là tầng thứ nhất, cửa phòng là tầng thứ hai. Không sao, không sao.

Thức Mê yên tâm ngủ tiếp, thậm chí còn an ổn hơn cả yển nhân nằm trong rương. Thái sư ở phủ Cửu Chương chắc chắn sẽ không tiện để gây ầm ĩ. Hắn chỉ có thể tức đến phát điên, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến gương mặt hắn khi tức tối, nàng liền cảm thấy nhân gian tươi đẹp vô cùng.

Cơ quan xoay tít liên hồi, bản lề của bật vào rồi nảy ra – chứng tỏ hắn vẫn không từ bỏ.

Thức Mê nằm nghiêng, lắng nghe động tĩnh…

Khoan đã!! Cơ quan đã khớp lại bảy lần rồi! Thêm hai lần nữa… là sẽ bị phá!

Không thể nào. Đừng có tự dọa mình. Chắc là nàng nghe nhầm.

Nàng cố trấn tĩnh, hơi xoay mình qua bên khác. Nhưng mới xoay được nửa vòng thì…

RẮC!!

Một âm thanh rõ ràng gọn lỏn vang lên từ bên ngoài.

Thức Mê bật dậy, gần như không tin vào tai mình. Cơ quan tầng thứ nhất… đã bị phá.

Điều này thật sự khiến người ta phát điên!

Nàng nhảy xuống giường bằng chân trần, chạy nhanh tới cửa phòng. Trước mắt nàng, các cơ quan đang bị kích hoạt, những sợi dây thừng xoắn vào nhau như dây thòng lọng, khóa kín trước cửa phòng.

Hàng loạt mấu gỗ vuông nhỏ bằng lòng bàn tay liên tục nhô ra thụt vào, lên xuống như những con sóng dày đặc. Cái này phức tạp hơn cái đầu tiên nhiều, cho nên Thức Mê vẫn có lòng tin rằng nàng nhất định có thể chặn được hắn.

Nhưng người này là quái vật chắc? Người bình thường mà muốn phá, ít nhất phải tốn hai canh giờ. Vậy mà tầng thứ nhất hắn phá chưa đến một tuần trà… hắn xem thường cơ quan thuật của nàng quá rồi!

Tầng thứ hai này là cuộc so tài thật sự. Nếu hắn phá được nốt…

Không đâu. Ngày xưa Lục Huyền Châu dẫn người vây bắt sư huynh, cũng bị chặn lại bởi loại cơ quan này. Đến cha hắn còn không qua được thì hắn làm sao qua.

Vì thế nàng nhìn các mấu gỗ mở hợp, tim cũng đập theo từng nhịp cơ quan. Một tuần trà trôi qua, hắn thử đi thử lại mà không có tiến triển gì. Nàng càng lúc càng tự tin rằng hắn sẽ ngã ở cửa này. Vị đế sư lúc nào cũng có mưu lược trong tay cuối cùng cũng có ngày ăn phải trái đắng!

Nàng còn thoải mái muốn vươn vai, nãy giờ hồi hộp đến phát điên. Hóa ra chỉ là tự mình dọa mình.

Nhưng đúng lúc đang àng mỉm cười đắc ý thì…

Nụ cười lập tức đông cứng rồi chuyển thành kinh hãi.

Cơ quan bất ngờ sụp đổ, các mấu gỗ vỡ nát rơi lả tả đầy đất.

Thái sư Lục Mẫn từ ngoài cửa bước vào, phong thái của hắn bình thản. Thậm chí còn giơ tay phủi phủi áo, nhíu mày nói:
“Gỗ vụn bám đầy người. Ta phải bảo người mang nước đến tắm thôi.”

Tiếng hét của Thức Mê vang lên chấn động cả tầng lầu đến mức Lục Mẫn phải lùi lại hai bước, lấy tay bịt tai.

“Đừng hét nữa.” Hắn nói, “Là vì nàng học nghệ chưa tinh. Yển sư chắc chưa truyền cho nàng loại cơ quan lợi hại nhất.”

Hắn lại đang… an ủi nàng sao?

An ủi nàng?!

Thức Mê gào hết hơi rồi ngồi phịch xuống đất, k꘥᥆’᥋ hu hu như vừa bị lấy mất đồ:
“Sao có thể… tuyệt đối không thể! Chắc chắn là mấu gỗ bị lỏng! Do ngài là kẻ gian nên mới chui được vào!”

Dù có tìm đủ lý do để đổ tội thì nàng cũng biết đó chỉ là tự lừa mình dối người.

Lần đối đầu chính diện đầu tiên, nàng thế mà đã thua rồi. Thua mà chẳng tìm được nguyên nhân, cũng chẳng có lý do. Tóm lại là thua đến thảm hại, và hắn đã vào được.

Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt thiếu nữ đỏ hoe, đầu mũi cũng đỏ, khiến cả người trông đáng thương đến lạ.

Lục Mẫn lại không hiểu nổi:
“Người đáng buồn phải là ta mới đúng? Nàng phòng ta gắt gao như vậy, còn bày cả cơ quan để chặn ta bên ngoài. Nếu ta không phá được… chẳng phải sẽ bị giam ngoài cửa cả đời sao?”

Hắn đành đổi giọng:
“Nhưng mà… phải nói thật, mấy cơ quan nàng bày rất thú vị. Ta nghe mấy bản tấu rườm rà ở nghị sự đường đến phát chán, về đây còn có cái để vận động đầu óc, đúng là ngoài dự liệu. Nếu muội còn cơ quan nào mới thì ngày mai cứ bày thêm, để xem lần sau ta phải tốn bao lâu mới phá được.”

Hắn nói vậy chẳng khác nào đang dẫm nát tự tôn của nàng.

Thức Mê giận đến run người:
“Ngài  coi cơ quan thuật của ta là trò tiêu khiển sao? Ta bày cơ quan để giúp ngài thư giãn đầu óc chắc? Ngài có thể mắng ta, nhưng không được sỉ nhục ta kiểu này! Ta không sống chung với ngài nữa…”

Nàng chắp tay thi lễ một cái:
“Tại hạ cáo từ!”

Nói rồi nàng chuẩn bị chạy vọt ra cửa, nhưng khi vừa lướt qua hắn thì eo thon đã bị bàn tay to lớn vòng qua ôm chặt lại.

“Làm gì vậy? Tức đến mất khôn rồi? Chỉ vì ta phá được cơ quan của nàng?”
Lúc này mà còn trêu nàng thì đúng là dại dột, nên hắn đổi sang giọng an ủi:
“Cơ quan thuật của nàng thật sự lợi hại. Ta cũng phải tốn không ít tâm tư mới tìm thấy được trọng điểm. Nếu đặt ở người khác thì chắc chắn không ai phá được. Chẳng qua… xui cho nàng là gặp trúng ta. Mấy ngày trước ta vừa xem qua 《Mặc Kinh》, nên cũng hiểu được đôi chút huyền môn. Ta chỉ thuận tay suy diễn vài lần, không ngờ lại mở được.”

Lại một lần đả kích nữa.

 “Hiểu đôi chút”, “thuận tay suy diễn”… lại còn tự khen mình.

Thức Mê gần như muốn bốc hỏa, gọi to:
“Nhiễm Điển! Ta muốn dọn đồ về Ly Nhân phường!”

Nhưng chưa kịp để người ngoài kia lên tiếng trả lời thì tiếng nói đã bị hắn chặn lại trong lòng bàn tay. Một tay Thái sư bịt miệng nàng, tay kia kéo Thức Mê vào phòng, đóng cửa lại:
“Xin nữ lang lấy đại cục làm trọng. Lúc này mà nổi hứng muốn hòa li thì tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt.”

Thức Mê bị bịt miệng nhưng vẫn trừng mắt:
“Đòi hòa li mà cũng phải xem ngày à?”

Hắn khẽ áp giọng xuống:
“Viên Ngự sử trong cung hôm nay vừa tới nơi, đang tạm ở trong viện bên cạnh. Nàng muốn kẻ đó hoài nghi chúng ta sao?”

Thức Mê cuối cùng cũng tỉnh táo. Nàng biết giờ mà để viên Ngự sử chú ý là chuyện rắc rối nhường nào, cho nên nàng chỉ có thể tạm thời nuốt mối hận này xuống rồi chờ dịp ra tay báo thù sau.

Thái sư phu nhân trừng hắn một cái, xoay người trở về phòng trong:
“Ta đã chuẩn bị giường cho ngài ngoài kia. Ngài ngủ ở đó. Không được vào đây.”

Hắn rũ tay áo, tiếng nói đầy vẻ oan ức:
“Vậy ta vượt qua cơ quan cực khổ như thế… rốt cuộc để làm gì?”

Thức Mê hừ mạnh:
“Còn muốn ta khen ngài hả?”

“Không phải vậy.” Hắn khẽ mềm giọng:
“Ta đang thương lượng với nàng. Cho ta mang giường vào trong phòng được không? Ta chỉ nằm phía xa, tuyệt đối không bước qua giới hạn. Được chứ?”