Chương 35: -

7894 Chữ 12/12/2025

 

Trên ô giấy cửa sổ hắt lên một bóng người tóc tai rũ rượi, đầu cúi thấp xuống đang chậm rãi lướt qua. Cảnh tượng ấy giống như bước ra từ sách liêu trai, lại xuất hiện giữa màn đêm đặc quánh thật khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Trong một thoáng, Thức Mê hơi nín thở, nàng không dám động đậy. Chỉ đến khi xác định Lục Mẫn không quay lại nữa thì nàng mới yên tâm thả lỏng.

Lạy trời lạy đất, một mình ᥟဌủ trên chiếc giường rộng lớn quả là sung sướng vô cùng!

Thức Mê thỏa sức lăn qua lăn lại trên giường, không còn lo sẽ bị ai chiếm chỗ. Nghĩ lại cũng thấy khó hiểu: hôn sự là giả, ấy vậy mà hai người đã thực sự nằm chung giường chung gối bấy lâu nay… là vì cái gì cơ chứ?

Kiểu ngủ này thật thoải mái quá đi!!

Sáng hôm sau thức dậy, tinh thần của Thái sư phu nhân sảng khoái vô cùng. Bừng bừng hứng chí, nàng chăm chút chải tóc rồi cài trâm trước gương. Sau đó chọn ra một chiếc áo hẹp tay màu “hải thiên hà” phối với chiếc váy lụa tía màu san hô hồng. Cuối cùng là lần nữa chỉnh trang lại tóc mái bên thái dương, Thức Mê hài lòng bước ra ngoài.

Trong tiền sảnh, Lục Mẫn đã ăn sáng trước, hắn chẳng có ý định đợi nàng cùng ăn. Nghe động tĩnh, hắn cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ dùng ngón tay thon dài chỉ về phía đĩa rau thuần trúc đặt khá xa mình. Viên nội tán đứng cạnh lập tức bưng đĩa rau lên dâng đến bàn của Thái sư phu nhân.

Tham quan thì rất tinh mắt, nghiêng người hỏi:
“Buổi sáng nữ quân dùng gì? Có cháo thanh đạm, có rau củ, còn có măng dương ngâm và hoàng diệp lương đào. Nữ quân muốn ăn một món, hay là ăn mỗi thứ một ít?”

Thức Mê mỉm cười:
“Ngươi đúng là ngày càng hiểu ý ta. Tất nhiên là mỗi thứ một ít rồi. Về Trọng An Thành thì không còn cơ hội nếm qua hương vị của Thượng Đô nữa đâu.”

Tham quan lập tức gật đầu, ra hiệu cho nội tán đi chuẩn bị. Từng lớp người hầu bày từng món ăn lên đĩa sứ tinh xảo rồi đặt trước mặt nàng.

Thức Mê hoàn toàn không để ý sự khó chịu của người bên cạnh. Bởi vì chẳng ai được phép làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của nàng.

Món hoàng diệp lương đào phải rưới chút giấm ô mai mới ngon, mà bình giấm lại đang ở ngay trước mặt hắn. Nàng húc khuỷu tay vào người Lục Mẫn:
“Đưa ta cái đó.”

Hắn rất không tình nguyện, nhưng vẫn lấy đưa qua. Thuận tay đặt “cộp” một tiếng ngay trước mặt nàng, nhưng Thức Mê chẳng thèm quan tâm. Nàng tự nhiên thêm giấm rồi tự nhiên thưởng thức bữa ăn cho đến khi no căng bụng. Trong lòng còn thầm nghĩ, lát nữa đi đường sông sẽ lại được ăn cá tươi, đúng là khẩu phúc không tệ chút nào.

Trước cổng sân, Bạch Hạc Lương cùng vài thị vệ đi tới đi lui để chuẩn bị đồ đạc xuất phát.

Sau khi rửa mặt súc miệng xong, Thức Mê chỉ đợi Thái sư ra lệnh để lên xe. Nhưng hắn lại cho lui tất cả mọi người rồi bất chợt quay người ôm chặt lấy nàng, kề môi bên tai nàng hỏi khẽ:
“Đêm qua vì sao không cho ta vào phòng?”

Dù Tham quan và Nội tán đã lui ra nhưng trong sân vẫn có người qua lại. Quả nhiên, một tên thị vệ đứng từ xa vô tình nhìn qua liền thấy cảnh này, y giật mình trố mắt, vội vàng quay người đi.

Thức Mê cố gắng gỡ hắn khỏi người mình. Trong lòng nàng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi:
“Lục Mẫn, ta thấy ngài rất không bình thường. Có phải tim ngài để ngược rồi không? Nếu ngài không phản đối thì chúng ta lấy nó ra rồi lắp lại từ đầu đi. Tuy hơi đau một chút nhưng đổi lại là ngài sẽ trở lại bình thường.”

Đáng tiếc Lục Thái sư không đồng ý:
“Ta thấy mình chẳng có gì không ổn. Tại sao lại phải chịu khổ thêm lần nữa?”

Thức Mê u sầu:
“Vì ta thấy rất không ổn. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa đó.”

Thái sư bật cười:
“Là nàng cần phải học cách thích nghi, chứ không phải là moi tim ta ra. Phu thê vốn nên như thế này. Vì nàng, ta mới có thêm chút nhân tính. Chẳng lẽ nàng không thích?”

Thức Mê thầm nói: Thích cái quỷ gì! Điều tối kị nhất của con người là diễn kịch lâu ngày, lại diễn đến mức lừa cả chính mình thì đúng là lỗ nặng.

Nàng bất đắc dĩ nâng tay, vỗ vài cái lên lưng hắn:
“Thái sư, nồng nàn thế đủ rồi, lên xe thôi. Lục Vệ Tướng quân chắc chắn đang đợi chúng ta đấy.”

Lúc này Thái sư mới bịn rịn buông nàng ra, nhưng lại thuận tay nắm lấy tay nàng dẫn ra cửa. Đến trước xe hắn vẫn chẳng tránh né, còn đỡ nàng lên xe ngay trước mặt bao nhiêu người… May mà, may mà hắn vẫn còn lý trí. Thức Mê thật sự sợ hắn nổi hứng mà bế thẳng nàng lên xe. Nếu vậy thì xét về trình độ diễn kịch, nàng đúng là phải chịu thua không cãi nổi. cakhonho.com.

Đến bến đò, đoàn người lên thuyền trở về Trung Đô. Thức Mê quyết tâm giữ khoảng cách với Lục Thái sư. Nàng dành nhiều thời gian ở cạnh các phu nhân, cũng tiện tìm hiểu thêm về tình hình của Lục Vệ Tướng quân. Nữ nhân tụ lại với nhau thì lúc nào cũng chuyện trò vui vẻ. Mấy ngày nay đồng hành cùng nhau, họ đã dần thân thiết đến mức không có chuyện gì là không dám nói.

Phu nhân của Hổ Khuê Tướng quân thì tính tình đơn thuần, phu nhân của Song Cung Vệ Tướng quân vẫn đoan trang như cũ, còn phu nhân của Ngân Lâm Vệ Tướng quân thì lại cực kỳ hoạt bát. Ba phu nhân còn lại thuộc kiểu điển hình của nữ tử hậu viện, ít bày tỏ, chủ yếu là lắng nghe.

Chỉ là… Thức Mê nhìn ra phu nhân của Trọng Kỵ Vệ Tướng quân hôm nay mang nét mặt buồn bã, khác hẳn lúc khởi hàng. Nàng liền rót thêm trà cho bà ấy, hỏi khẽ:
“A tỷ, tỷ gặp chuyện gì sao? Nếu có chỗ nào cần ta giúp thì tỷ đừng ngại, cứ nói.”

Năm vị phu nhân còn lại đều im lặng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Trọng Kỵ phu nhân. Nhiều khi chẳng cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ nói lên rất nhiều thứ. Phồn hoa gấm lụa ngoài mặt, nhưng sau lưng luôn có những nỗi khổ chẳng ai giải được.

“Có chuyện gì sao?” Thức Mê chớp mắt khó hiểu, rồi lại cười nói:
“Hình như ai cũng biết nội tình, chỉ có ta là mù tịt. Có lẽ mọi người chưa muốn mở lòng với ta, vậy thì ta chờ thêm cũng được.”

Trọng Kỵ phu nhân vội nắm tay Thái sư phu nhân khẽ ấn xuống:
“Không phải vậy. Chỉ là chuyện nhà vốn không tiện nói ra, cũng thật khó mở miệng. Sợ kể cho phu nhân nghe lại khiến phu nhân thấy bẩn tai.”

Thức Mê bật cười dịu dàng:
“Sao lại nói thế. Chúng ta cũng quen biết lâu rồi, phu quân chúng ta lại cùng nhau làm việc ở Cửu Chương phủ. Ở Trọng An Thành này ai cũng không có thân thích, lẽ ra nên thân nhau như tỷ muội mới phải. Còn chuyện nhà… nhà nào mà chẳng có đôi ba chuyện chạnh lòng, ai cười ai được chứ?”

Vì nàng đang ở vị trí kẻ bề trên nói với kẻ bề dưới, nên lời lẽ nghe vào lại càng thêm sức thuyết phục. Vừa nghe nàng nói những câu nhún nhường khéo léo ấy, mọi người lập tức buông bỏ cảnh giác.

Song Cung phu nhân liếc sang Trọng Kỵ phu nhân ngồi ở phía đối diện:
“Có lẽ Thái sư phu nhân không thường ra ngoài nên chưa nghe chuyện này. Chứ chúng ta thì đã biết từ lâu rồi.”
Bà lại khẽ hỏi: “Ta nói ra, phu nhân không trách ta chứ?”

Trọng Kỵ phu nhân ủ rũ lắc đầu:
“Tự ta kể lại còn như lăng trì. Phu nhân nói đi, vốn chẳng còn gì để giấu nữa.”

Thế là Song Cung phu nhân lập tức kể lại:

‘Tướng quân Trọng Kỵ có một nàng ái thiếp. Nàng vốn là người cũ của nhạc phụ ngày trước, nói trắng ra là thuộc hạng khó mà với tới, được nuông chiều đến tận trời xanh. Bình thường thì mắt cao hơn đỉnh đầu, trong nhà thì đi lại như thần, ra ngoài cũng chẳng kiêng nể gì ai. Nàng ta suốt ngày ta kè kè bên chủ quân trông chẳng khác gì chính thất, hoàn toàn không để nữ quân vào mắt.’”

Lần này vào kinh chúc thọ, Dương tướng quân vì kiêng nể thể diện của Thái sư nên không dám dẫn nàng thiếp ấy theo, bắt nàng ta phải ngồi xe đi đường vòng. Vừa về đến phủ thì nàng thiếp kia liền khóc lóc om sòm, đòi phải theo Dương tướng quân vào cung. Cuối cùng Tướng quân phải hứa cho nàng ta cả đống gấm vóc son phấn mới dỗ dành được.”

Thức Mê kinh ngạc:
“Thiếp thất mà cũng được theo chủ nhân vào cung dự yến sao? Nếu bị phát hiện, e là sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ.”

Hổ Tuỳ phu nhân chen vào:
“Thì cũng chỉ giở trò làm ầm lên để vòi vĩnh lợi lộc thôi.”

Song Cung phu nhân nói tiếp:
“Hôm qua là ngày giỗ tiên phụ của Dương tướng quân, thế mà nàng thiếp ấy lại gây rối trong từ đường, còn tranh làm lễ trước cả chính thất. Dương phu nhân tức quá muốn đánh roi nàng ta, hai bên xảy ra tranh cãi đến tận trời. Kết quả là Dương tướng quân lại đứng ra bênh vực thiếp thất. Nàng ta còn dám nói toẹt trước mặt bao người rằng từ nay muốn thay nữ quân làm những việc của thê tử thường làm. Điều đáng nói là… Dương tướng quân thế mà lại đồng ý.”

Đúng là một màn kịch đủ mùi đủ vị.

Thức Mê do dự một lúc rồi hỏi Trọng Kỵ phu nhân:
“Tỷ không sợ sao? Nhỡ một ngày nàng ta lén bỏ độc vào thức ăn của tỷ, địa vị của tỷ… chẳng phải sẽ dễ dàng rơi vào tay nàng ta sao?”

Trọng Kỵ phu nhân ngước nhìn Thái sư phu nhân, rồi bỗng lấy tay che mặt k꘥᥆’᥋ nghẹn:
“Ta biết phải làm sao đây? Ta cũng sợ chứ. Nhưng trong nhà ta quản trị lỏng lẻo… Nếu được, mong phu nhân thay ta tâu vài lời với Thái sư, xin ngài cảnh tỉnh phu quân ta đôi chút.”

Thức Mê lại thấy lúng túng:
“Đây là chuyện trong nội trạch. Việc công thì Thái sư còn có thể quản, chứ việc tư… người ngoài biết can thiệp thế nào?”

Song Cung phu nhân nói ngay:
“Ta thấy tốt nhất là chờ lúc Dương chủ quân vắng nhà, đem bán quách cái đồ tiện nhân ấy đi cho xong chuyện.”

Thức Mê hỏi lại:
“Thế Dương tướng quân sẽ giải thích sao? Chuyện sủng thiếp ɗϊệቴ thê đâu chỉ là mình tiểu thiếp vượt phận, mà còn là gia chủ ầm thầm dung túng.”

Lời này khiến cả gian phòng lập tức lặng đi. Ai nấy đều hiểu rõ, gốc rễ thật sự nằm ở người nam nhân kia. Có diệt được một kẻ tiện nhân thì rồi sẽ có vô số kẻ tiện nhân khác kéo đến, lúc ấy sự tình sẽ càng khó đối phó hơn. Con người ta có bao nhiêu sức mà phải đánh mãi một trận chiến chẳng bao giờ có hồi kết?

Trọng Kỵ phu nhân nghe vậy lại càng khóc dữ hơn, bà nghẹn ngào nói:
“Không giấu các phu nhân. Hôm khởi hành đi Thượng Đô, đó là lần đầu tiên ta được ăn con tôm do chính tay hắn bóc cho… Chỉ một con tôm thôi mà bao nhiêu tủi nhục những năm qua ta liền xoá sạch. Ta nghĩ, hay là cho nhau một cơ hội, cùng làm lại từ đầu. Bản tính hắn vốn không xấu… có lẽ thấy Thái sư đối xử tử tế với phu nhân như thế mà hắn cũng biết soi lại bản thân mà thay đổi. Nhưng ta thật sự nghĩ đẹp quá rồi… hắn đã bị cái ‘mê hồn canh’ ấy làm cho u mê thần trí, làm sao có thể rút ra được nữa. Vừa đặt chân đến Thượng Đô, hắn đã để nàng ta nghênh ngang trở lại… Dù cho cả phủ trên dưới đều biết hắn cưng chiều ả, nhưng hắn lại còn dung túng thêm. Cứ thế mà giẫm lên mặt ta – chính thê của hắn – chà đạp xuống tận bùn. Cứ sống như vậy… ta thấy còn chẳng bằng ලჩếቲ!”

Mọi ᥟဌười nghe Dương phu nhân nói vậy thì cảm thấy hoảng sợ, vội vàng lên tiếng an ủi:
“Không không, tỷ mà chết chẳng phải tiện nghi cho con tiện nhân kia sao!”

Thức Mê cũng dịu giọng trấn an:
“Đừng nói mấy lời xui xẻo ấy. Trên đời này ắt có thứ thuốc khiến hắn quay đầu, chỉ là duyên chưa tới mà thôi.”

Trọng Kỵ phu nhân thở dài:
“Làm gì có thứ thuốc ấy. Nếu có… thì chúng ta đâu còn phải sống khổ sở thế này.”

Hai chữ “chúng ta” khiến các phu nhân đang cố giữ vẻ đoan trang lập tức giật mình. Ai nấy đều lộ vẻ ngượng nghịu, không ai dám mở miệng nói thêm.

Thật ra, những phu nhân này bề ngoài thì rực rỡ như hoa, nhưng cuộc sống bên trong lại đầy gian truân nhẫn nhịn. (caĶ꘥oทիo.coጢ) Ở lại Thượng Đô thì sợ phu quân thả lỏng bản thân mà làm bậy, theo đến Trung Đô thì ngày ngày chịu đủ uất ức. Đời nữ nhân chốn khuê phòng khổ chính ở chỗ ấy. Không có cách nào giải quyết tận gốc, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.

Nếu là Thức Mê gặp phải loại chuyện này thì nàng nhất định sẽ chém đứt sạch đám nam nhân ấy mà không hề do dự. Nàng rất muốn đề nghị như thế… nhưng nhìn quanh thì thấy, e rằng quá nửa trong số các phu nhân này vẫn chọn nhẫn nhịn chịu đựng. Vậy chỉ có thể lần lượt tháo từng nút thắt, không thể nóng vội.

Nàng nắm lấy tay Trọng Kỵ phu nhân, dịu giọng nói:
“Phu nhân đừng quá lo. Nếu thật sự hết cách, ta sẽ thưa với ngoại tử một tiếng, xem chàng có thể khuyên nhủ Dương tướng quân thu tâm lại hay không.”

Trọng Kỵ phu nhân còn đang khóc, nghe Thái sư phu nhân nói vậy thì liền siết chặt tay nàng:
“Phu nhân chịu giúp ta… phu nhân chính là ân nhân của ta. Sau này phu nhân dặn dò điều gì, ta dẫu có lên biển đao xuống lửa nóng cũng không chối từ.”

Thức Mê khẽ cười:
“Tỷ muội chúng ta thì còn nói gì ân với huệ. Ta sẽ cố gắng thử một phen, chỉ sợ lời của Thái sư chưa chắc đả động được chuyện này. Nếu đúng là vậy… thì mới thật là không còn đường xoay trở. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ cách khác.”

Trọng Kỵ phu nhân gật đầu liên hồi:
“Có Thái sư ra mặt, hắn nhất định sẽ thu liễm.”

Thức Mê an ủi được Dương phu nhân rồi lại rót trà mời mọi người. Dưới ánh chiều tà nghiêng mình xuống mặt sông, nàng lắng nghe các vị phu nhân kể tiếp chuyện hậu trạch, bất tri bất giác trời đã chuyển sang tối.

Trong gian bếp nhỏ trên thuyền, tay nghề chế biến cá tôm của trù phòng quả thực tinh xảo. Chỉ một bát canh cá nấu đơn gian trong nồi đất thôi mà cũng thơm đến mức muốn rụng mày.

Thức Mê dùng bữa tối cùng các vị phu nhân, ăn xong liền khoác phi bạch trở về khoang thuyền. Vừa bước vào nàng liền trông thấy Lục Mẫn đang đọc sách dưới ánh đèn.

Học vấn của Thái sư đúng là không hề mai một đi, bởi vì dù bận biết bao công vụ triều chính mà hắn vẫn giữ thói quen đọc sách mỗi tối. Thấy nàng bước vào, hắn chỉ hơi nâng mắt nhìn một cái.

“Đã ăn tối rồi chứ?” Thức Mê giả vờ quan tâm.

Hắn đáp khẽ:
“Ừ. Bếp trên thuyền mang vào. Ta ăn qua loa vài miếng.”

“Sao lại ăn một mình? Không dùng bữa cùng các tướng quân?”

Hắn cau mày:
“Ăn uống mà ồn ào khiến ta khó chịu.”

Hắn vừa lật trang sách vừa không quên châm chọc nàng:
“Nàng ở cùng các phu nhân thì hẳn là vui lắm. Từ lúc lên thuyền đến giờ cứ quấn quít không rời. Có nhiều chuyện để nói đến thế sao?”

Thức Mê đáp ngay:
“Có chứ. Ta còn phải hỏi họ cách khâu vá, chẳng phải còn phải nộp thành phẩm cho Thái sư sao?”

Khóe môi Thái sư quyền uy hơi cong nhẹ:
“Chỉ bàn chuyện khâu vá thôi?”

“Dĩ nhiên là còn chuyện khác nữa chứ. Mà ta cũng đâu cần phải báo cáo từng mục cho ngài.”

Nàng tháo chiếc phi bạch ném lên ghế đặt mũ quan, đúng lúc ấy thị nữ mang nước ấm vào. Thức Mê chậm rãi nhúng khăn lau mặt, lau xong liền đưa chiếc khăn qua cho hắn.

Thái sư chẳng hề chê bẩn, hắn từ tốn cầm lấy chiếc khăn mà phu nhân nhà mình vừa dùng, chậm rãi lau mặt lau tay. Lau xong mới nhíu mày chê:
“Nàng ăn cái gì mà tanh thế?”

Thức Mê đứng bên cây đèn cao nhìn hắn, trong lòng nàng vẫn dâng lên đôi chút cảm thán. Với thân phận phu thê trên dang nghĩa của họ, vậy mà có những chuyện hai người lại chẳng hề khách sáo. Đúng là đã ở chung lâu ngày thì dù muốn dù không cũng đã thành nửa người nhà. Nhưng để tâm sự thật lòng thì tuyệt nhiên là sẽ không. Chuyện nàng vừa hứa với Trọng Kỵ phu nhân, nàng chắc chắn sẽ không nói với hắn. Nàng còn đang chờ vị phu nhân ấy hoàn toàn nguôi lòng với trượng phu, để nàng tiện thừa cơ chen vào.

“Ta ăn cá trê luộc.” Nàng vừa nói vừa đưa tay mô phỏng, “Râu dài thế này. Thịt thì ngon nhưng nhìn cái đầu cá vẫn thấy sợ. Ngài chê tanh thì tối nay ta ngủ ghế dài, khỏi để mùi ám vào người ngài.”

Vừa nói dứt lời, nàng “xoạt” một tiếng kéo màn bình phong lại để ngăn cách hai bên. Nàng trốn vào gian bên súc miệng, lau người, rồi lại ngậm một miếng đinh hương. Đợi mọi thứ thu dọn xong, thị nữ cũng lui ra cả. Thức Mê nằm xuống giường, lập tức chìm vào suy nghĩ về kế hoạch hoàn mỹ của chính mình.

Bên ngoài có tiếng sột soạt, chẳng biết là hắn đang bận gì, nhưng nàng cũng chẳng buồn để tâm. Nàng xoay người, ôm lấy gối rồi nhắm mắt lại.

Vừa chợp mắt chưa bao lâu thì hắn lại mò tới thật. Đã nói rồi, ba cái khóa cỏn con thì làm sao ngăn nổi hắn. Thôi được, tối nay nàng đành chịu trận thêm lần nữa vậy. Chờ về Độc Lâu, nàng nhất định sẽ bố trí cơ quan trong phòng ngủ.

Hắn áp sát từ phía sau, khẽ gọi:

“A Mê, tối qua vì sao không cho ta vào phòng?”

Thức Mê đáp tỉnh bơ:

“Vì đã hết thời kỳ tân hôn rồi. Phu thê sống lâu năm đều chia phòng ngủ riêng. Nếu cứ ngủ chung mãi thì trông lại quá mức thân thiết.”

“Sao?” Hắn càng nhích lại gần hơn, vòng tay ôm nàng vào ngực. “Vậy… tình cảm của chúng ta không tốt sao? Ta nghe nói mỗi yển nhân đều có một cái rương thuộc về mình. Yển Sư không chuẩn bị rương cho ta, lại đem nàng gả cho ta… có lẽ nàng chính là ‘cái rương’ đó của ta.”

Thức Mê nghẹn họng. (cakhonho.com) Câu này nghe vào đúng là mang hàm ý mờ ám vô cùng.

Nàng lập tức cảnh cáo: “Ngài nói năng cho cẩn thận! Khi nào mà ta thành cái rương của ngài? Từ mai trở đi ngài phải tập ngủ một mình. Mùng một và ngày rằm hàng tháng, ta sẽ cho phép ngài tới Độc Lâu ngủ một đêm, nhưng cũng sẽ cho chuẩn bị giường riêng. Còn ngày thường thì nếu không có ta đồng ý, cấm ngài bén mảng vào nội thất.”

Nàng còn tưởng Thái sư quyền thần sẽ dịu giọng xuống nước cầu xin, ai ngờ hắn chỉ khẽ hừ mũi: “Ta không đồng ý.”

Thức Mê quay đầu, hỏi dồn: “Tại sao? Ta là một cô nương chưa xuất giá, thế mà ngày nào cũng ngủ chung với ngài thì còn ra thể thống gì nữa?”

Lục Mẫn nằm trên gối, mái tóc dài đen nhánh của hắn xõa trên giường, ánh mắt người nam tử u tối như vực thẳm nhìn thẳng vào nàng: “Nếu thân phận ‘cô nương’ khiến nàng khó xử… vậy nàng đổi sang làm ‘phu nhân’ cũng được.”

Thức Mê nghiến răng: “Quả nhiên là ngài có ý đồ xấu với ta. Ta không nhìn nhầm rồi.”

Hắn bật cười, giọng mang theo ý đồ trêu ghẹo: “Ban đầu ta chỉ muốn tựa vào nàng thôi. Là nàng nói ‘không tiện’. Vậy thì chỉ cần nghĩ cách để cái ‘không tiện’ ấy thành tiện là xong.”

Giải phu nhân lập tức mềm nhũn. Anh hùng sẽ không chịu thiệt trước mắt. Nếu giờ nàng la toáng lên thì sẽ khiến cho cả thuyền đều nghe thấy, như thế lại càng khó xử hơn.

Thế là Thái sư phu nhân thở dài, lùi một bước: “Ta nghĩ lại rồi… hình như cũng chẳng khó xử lắm. Ngài thích dựa thì cứ dựa.”

Hắn không nói thêm, chỉ dụi mặt vào hõm cổ nàng. Chỉ vậy thôi, hắn đã thấy mãn nguyện.

Thức Mê ấm ức chịu đựng cả đêm. Dẫu có phần khó chịu, nhưng ngoài việc cứ khăng khăng muốn gần nàng thì hắn cũng không làm gì quá đáng. Tạm thời nàng phải nhẫn nhịn, đợi khi về Trung Đô rồi tính sau.

Họ vẫn đi theo đường cũ, đến bến Lang Nha Độ rồi đổi xe về Trọng An Thành. Về đến Độc Lâu, nàng trông thấy Nhiễm Điển cùng mấy yển nhân đứng chờ trong sân. Vừa trông thấy nàng, ánh mắt cả đám lập tức sáng rực, cùng nhau ùa lại hỏi: “A Mê, mấy hôm nay ngươi sống có ổn không?”

yển nhân thuần chất lúc nào cũng chân thành, họ luôn quan tâm nàng sống có tốt hay không, khác hẳn đám bán yển có đầu óc rắc rối như Lục Mẫn – phiền phức vô cùng.

Thức Mê mỉm cười đáp: “Rất tốt. Ta được ngắm cảnh núi sông ngoạn mục, lại được ăn không biết bao nhiêu là món ngon.”

Nói rồi nàng quay sang A Lợi Đao: “Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, đó là may cho ta một cái túi thơm.”

A Lợi Đao tròn mắt nhìn đôi tay thô to của mình: “Ta chỉ biết cầm đao… không biết may vá.”

“Thì học.” Thức Mê nghiêm nghị nói: “Một ሄểฑ nhân muốn thành công phải học nhiều, phải mở rộng tầm mắt, như vậy mới có lợi cho việc khai trí. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở thành người như Đệ Ngũ Hải không?”

A Lợi Đao lập tức gật đầu cái rụp: “Muốn chứ.”

Thức Mê thong thả giảng giải:

“Đệ Ngũ Hải cũng bắt đầu từ việc học khâu vá, rồi mới học vẽ mặt nạ da người. Ta giao nhiệm vụ này cho ngươi là để bồi dưỡng ngươi. Ngươi ngàn vạn lần chớ nên phụ lòng ta. Nhất định phải làm ra cái túi thật đẹp, nhớ chưa?”

Dỗ dành vài câu cho qua chuyện, kết quả là A Lợi Đao thật sự bị nàng dụ ngọt, vỗ ngực “bành bành” đầy khí thế: “A Mê yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho ta!”

Thức Mê hài lòng gật đầu: “Cầm kim chỉ được thì chứng tỏ ngón tay ngươi linh hoạt. Sau này ắt sẽ gánh nổi được việc lớn, tiền đồ thật sự là vô lượng.”

Được nàng khen ngợi, A Lợi Đao phấn chấn quay đầu chạy đi tìm kim chỉ. Bởi Độc Lâu chưa từng chuẩn bị mấy thứ này nên y phải tìm đến Nội tán để xin đủ đồ cần dùng.

Nội tán đưa kim chỉ cho y, trong lòng đầy thắc mắc: “Là nữ quân cần kim chỉ sao? Ta còn có hai mươi lăm loại chỉ màu, có cần đem hết không?”

A Lợi Đao giơ cái rổ tre ra trước mặt y: “Tất cả đều cần. Nhưng không phải nữ quân dùng. Mà là ta dùng.”

Nội tán lập tức trợn mắt, y muốn cười cũng không dám cười, mà nín nhịn cũng không nhịn nỗi. Cuối cùng chỉ biết thở dài cảm thán: “Quả không hổ là ‘bồi phòng’, ngay cả việc nữ công mà cũng làm được… thật khiến người ta bội phục.”

A Lợi Đao càng ưỡn ngực cao hơn, đeo rổ tre rồi thẳng tiến về hướng Độc Lâu.

Vừa bước vào sân, y liền phát hiện không khí hơi khác thường. Nhìn qua một vòng trông sân, y liền trông thấy chỗ góc hành lang bắt buộc phải đi qua đã lắp hai cái máy lò xo lớn cỡ hộp ấn tín.

Trước cửa phòng ngủ, A Mê, Nhiễm Điển và Diễm Điển đang bám vào khung cửa, ra sức vung búa “cộp cộp” mà gõ.

A Lợi Đao nhìn lại cái rổ tre trong tay mình, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Sao ta cứ thấy… việc của ta và việc của các ngươi nên đổi cho nhau thì hợp lý hơn?”

Nhiễm Điển lập tức đáp thay:

“A Mê đâu có thiên vị. Nàng muốn bồi dưỡng ngươi thì cũng phải bồi dưỡng bọn ta. Ngươi làm kim chỉ, bọn ta làm cơ quan, như vậy là đúng rồi.”

A Lợi Đao cũng chẳng so đo. Y vốn không phân biệt nam nữ, càng chẳng phân việc cao thấp hay nặng nhẹ. Nhưng y chỉ thắc mắc:
“Bày nhiều cơ quan như vậy là để đối phó với ai? Sao phiền phức thế? Giết quách đi chẳng phải là xong sao?”

Thức Mê thở dài đầy mệt mỏi: “Chính là không thể ဌıếቲ nên mới rắc rối như vậy. May mà ta có niềm tin vào cơ quan của mình, nên đảm bảo hắn không xông vào được.”

Diễm Điển, với cái đầu đơn giản, cuối cùng cũng hiểu ra: “A Mê, ngươi muốn phòng… Thái sư sao? Mấy ngày không gặp mà xem chừng giữa hai người đã xảy ra không ít chuyện.”

Đụng đến vấn đề này là Thức Mê lại đau đầu. Nàng đứng thẳng dậy, gương mặt tươi cười mà như mếu máo: “Hắn bảo ta là ‘cái rương’ của hắn. Trên đời này còn có công lý, còn có luật lệ nữa không!”

Ba yển nhân lập tức im phăng phắc. Bởi với yển nhân mà nói thì ‘rương’ là vật quan trọng bậc nhất. Thái sư muốn có một cái rương… hình như cũng chẳng sai gì cho cam.

Nhiễm Điển ngẩng đầu nhìn dãy cơ quan trước mặt: “Những cơ quan này lợi hại chứ? Có đánh chết hắn không?”

Điểm này Thức Mê rất chắc chắn. Đây là cơ quan phòng thủ, hoàn toàn không mang sát ý. Nàng phải theo sư phụ học rất lâu mới tinh thông được. Nếu Lục Mẫn phá được dễ dàng thì đúng là gặp quỷ giữa ban ngày.