Chương 34: -

7628 Chữ 12/12/2025

 

Nhạc Minh Chân bật cười:
“A muội hỏi số đo của tiểu lang làm gì? Cũng định may áo cho đệ ấy ư?”

Thức Mê cảm khái thì cảm khái thật, nhưng bản năng bóp méo sự thật thì không bao giờ quên. Nàng đỏ mặt cười:
“A mẫu hẳn đã nói với A tẩu và đại ca rồi. Là ta theo đuổi chàng không buông, nên mới thành được mối hôn sự này. Trước kia ta ngày đêm ngóng trông về hướng Cửu Chương Phủ, lại tốn biết bao công sức để tiếp cận chàng. Lúc ấy quả thật mù quáng, ta vì muốn biết chiều cao, sải tay, rồi cả chiều dài chân, vòng eo của chàng nên đã làm mọi cách.

Aizz… nữ tử khi si vì tình thì chẳng thuốc nào chữa được. Sau cùng ta mới kết giao được với phu nhân của một vị Kinh Vĩ quan trong Cửu Chương Phủ, hao hết chín trâu mười hổ mới lấy được chút tin tức. Nay nghĩ lại thật sự là quá gian nan.”

Tấm tâm sự ấy, cùng là nữ nhân thì nhất định sẽ thấu hiểu cho nhau. Nhạc Minh Chân không cười nhạo nàng mà trái lại còn thấy hơi ngượng ngùng:
“Vậy A muội hẳn đã may cho tiểu lang không ít y phục… ta đưa thêm qua e là thừa rồi.”

Thức Mê vội xua tay:
“Không có không có, ta đâu giỏi chuyện may vá. Nói thật thì… đến giờ ta vẫn chưa may được cho chàng một cái áo nào.”

Có lẽ “lời chân thành nhất dễ động lòng người” là thật, nên Nhạc Minh Chân không hề nảy lòng ghen ghét, nàng ấy chỉ mỉm cười ôn hòa:
“Nữ tử không giỏi chuyện nữ công cũng có mặt đáng yêu riêng. Áo quần thì có thể mua được bên ngoài, nhưng chuyện tâm ý tương thông với người trăm năm thì không phải ai cũng làm được. Tiểu lang mất mẹ từ sớm, lại nhập quan khi tuổi còn nhỏ. Ai cũng thấy đệ ấy trưởng thành sớm, nhưng ta nghĩ chắc hẳn đệ ấy rất cô độc. Giờ đây đệ ấy lại lấy được A muội hoạt bát vui tươi thế này, hẳn là sự sắp đặt hoàn hảo của ông trời.”

Thức Mê cười gượng:
“Ta nào dám nhận lời khen ấy. Nhưng ta cũng thấy mình với chàng… cũng xem như xứng đôi. Mối hôn sự này thành duyên cũng tốt.”
Nói đến đây, Thức Mê chuyển sang trọng tâm câu hỏi:
“A tẩu vào Lục trạch từ khi nào? Có từng gặp qua sinh mẫu của chàng không?”

Nhạc Minh Chân đáp:
“Ta vốn có hôn ước với Đại ca. Tám tuổi cha mẹ ta đều mất, nên ta được đưa vào Lục phủ nuôi dưỡng. Ta chưa từng gặp qua sinh mẫu của tiểu lang. Khi đệ ấy bốn tuổi thì bà ấy đã bệnh mất. Nhưng trong phủ có treo họa tượng, là một mỹ nhân có dung nhan như tiên tử. Nghe nói bà ấy là công chúa của Bạch Di, từng cứu mạng gia ông trên chiến trường nên sau đó được gia ông đưa về Yến triều.”

Thức Mê trợn mắt:
“Công chúa Bạch Di, vì cứu mạng mà được đưa về… làm thiếp?”

Nghe sao cũng thấy không hợp lý. Lục Huyền Châu trả ơn cứu mạng của người ta kiểu này sao?

Nhạc Minh Chân lại nghiêm túc gật đầu:
“Là thật đấy. Khi ấy bà đã mang thai tiểu lang rồi. Có lẽ vì không thể phản kháng nên đành chấp nhận số phận.”

Thức Mê lập tức có cái nhìn mới về Lục Huyền Châu. Dựa vào những thông tin mà nàng nghe được thì người này chắc chắn là hạng không từ thủ đoạn. Xem ra Lục Mẫn đúng là “hổ phụ không sinh khuyển tử”. Chuyện đánh chiếm ngoại quốc, lại còn chôn sống hai mươi ngàn binh dân… đối với hắn chẳng khác nào gảy móng tay.

Còn về cái chết của mẫu thân Lục Mẫn thì Thức Mê luôn cảm thấy có điểm mờ ám, chỉ là không tiện phỏng đoán lung tung. Nàng khẽ thở dài:
“Trẻ như vậy mà đã qua đời… hẳn là mắc bệnh gì nặng lắm.”

Nhạc Minh Chân vốn không phải người tâm cơ khó dò nên cũng đáp thành thật:
“Ta có từng hỏi qua. Thấy bảo rằng là nhiễm chứng bệnh hiểm ác, chỉ nửa tháng là mất.”

Thức Mê hỏi tiếp:
“Vậy lúc ấy gia ông ở đâu? Xuất chinh hay ở nhà?”

“Chắc là ở nhà.” Nhạc Minh Chân đáp, “Nghe nói tang sự của bà đều do gia ông tự tay lo liệu. Ông đau lòng lắm, năm ngày trời mà chỉ uống được chút cháo loãng để cầm hơi. Sau đó chính ông tự mình nuôi dạy tiểu lang. Để cho ra một nhi tử văn võ toàn tài như ngày hôm nay, tất cả là đều nhờ tâm huyết của ông.”

Thức Mê khẽ gật đầu:
“A tẩu đối với gia ông hẳn có nhiều ấn tượng lắm? Ta vào phủ quá muộn, gia ông cũng mất sớm nên không có được cơ hội diện kiến. Thật là vô cùng đáng tiếc.”

Nhạc Minh Chân nhẹ mỉm cười:
“Tiểu lang giống gia ông lắm, cả về tài năng lẫn dung mạo, đến tâm tính cũng tương đồng. A mẫu mấy hôm trước còn nói đùa rằng nếu để tiểu lang mặc lại y phục năm xưa của gia ông thì sợ đến họ hàng cũng khó phân biệt được.”

Thức Mê cảm thán:
“Đáng tiếc gia ông đã mất, bằng không ta đã có thể trông thấy được dáng vẻ của phu quân khi về già. Nghe nói gia ông được phong hầu từ rất trẻ. Một người lợi hại đến vậy mà cuối cùng lại tử trận trên chiến trường, đúng là đao thương vô tình.”

Nhạc Minh Chân gật đầu:
“Khi ấy ta với Đại huynh đang chuẩn bị thành thân thì bỗng có tin từ cung truyền đến: báo rằng gia ông dẫn quân cưỡng độ* qua Liễu Thủy, không may gặp tập kích rồi rơi xuống sông. Bệ hạ thương tiếc lòng trung dũng của ông nên đã phong thưởng rất hậu hĩnh, chỉ tiếc là tìm mãi vẫn không thấy xác. Đó là điều tiếc nuối của Đại gia tộc. Đại huynh và ta liền dừng hôn để tang ba năm, mãn hiếu rồi đôi bên mới thành hôn. Nếu gia ông còn sống thì e là hai đứa nhỏ của chúng ta giờ cũng sắp đủ tuổi để dự hương thí rồi.”

(Cưỡng độ*: Dẫn binh lính liều chết vượt qua sông Liễu bằng vũ lực.)

Thức Mê ngẫm nghĩ trong lòng, A tẩu sống trong nhà họ Lục đã nhiều năm, mặc dù nàng ấy có hôn ước với Lục Ẩn nhưng trong lòng thì bị thu hút bởi Lục Mẫn, cũng coi như đây là sai lầm của duyên phận.

Nàng hỏi được nhiều chuyện trong Lục phủ, sau lại cùng A tẩu tán gẫu về chuyện ăn mặc ở Thượng Đô. Nhạc Minh Chân ngồi mãi tới giờ Ngọ mới cáo từ hồi phủ.

Thức Mê vội giữ lại:
“A tẩu ở lại thêm chút nữa đi, ta sẽ bảo người chuẩn bị bữa trưa, chúng ta cùng ăn rồi tẩu hãy quay về.”

Nhạc Minh Chân lắc đầu:
“Không còn sớm. Ta còn phải về coi sóc việc học của bọn trẻ, không dám quấy rầy A muội và tiểu lang.”

Thức Mê tiễn nàng ra tận cửa. Trước khi lên xe, Nhạc Minh Chân lại dặn:
“Trung Đô bận rộn, phu thê muội chỉ ở đây được mấy ngày rồi phải đi, ta thật không nỡ. Không biết lần sau bao giờ phu thê hai người mới về. Đến Tết mong phu thê hai người ở lại Thượng Đô lâu thêm ít ngày, khi ấy chúng ta lại đoàn tụ.”

Thức Mê gật đầu liên tục, đưa A tẩu lên xe rồi quay vào. Nàng cất đi túi y phục, chờ Thái sư về sẽ lấy ra cho hắn xem.

Còn Lục Mẫn thì không hề giữ lời là sẽ về sớm. Gần lúc hoàng hôn, xe ngựa của Thái sư mới dừng trước cổng phủ.

Thức Mê bị Tham quan giục ra nghênh đón, trong lòng nàng cực kỳ không muốn. Hắn phải tu mấy đời mới được nàng đích thân ra cửa đón chứ!

Lục Mẫn bước xuống xe, tiện tay giao văn thư cho Bạch Hạc Lương rồi quay sang nàng:
“Ta về muộn rồi. Nàng chờ ta cả một ngày phải không?”

Thức Mê cố biểu lộ sự nhẫn nại:
“Phải đó. Ta chờ Thái sư đến mưc ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nhiều đến mức không nuốt nổi bữa tối luôn rồi.”

Lục Thái sư chẳng bận tâm nàng trả lời thế nào, trực tiếp nắm lấy tay nàng. Thức Mê bị hắn dắt đi một đoạn, chờ đến khi xung quanh không còn ai thì nàng mới nghiêng đầu hỏi:
“Ngài định bắt đầu từ hôm sẽ nay trở thành một vị phu quân hiền lành tử tế sao?”

Hắn không đáp, có trời mới biết trong bụng hắn đang tính toán chuyện quỷ quái gì. Đến khi vào phòng, Lục Mẫn tháo ngọc cài trên cổ ra, để lộ cần cổ thẳng tắp rồi nghiêng mắt nhìn nàng:
“Tuy bận rộn nhưng ban ngày ta vẫn luôn nhớ đến nàng. Không biết món ăn ở đây có hợp với khẩu vị của nàng không, cũng không biết giường đệm có đủ mềm không. Giờ thấy phu nhân rạng rỡ thế này thì ta biết là nàng đã có một ngày vui vẻ. Nhưng… ta lại có chút thất vọng… Phu nhân dường như không hề nhớ đến ta, cũng chẳng quan tâm xem ta đã trải qua những gì ở ngoài.”

Sự dịu dàng vô cớ ấy của hắn, đâu đâu cũng toát lên dáng vẻ giả dối. Thức Mê bĩu môi:
“Ngài trước sau có bao nhiêu kẻ hầu người hạ, ta nhớ ngài làm gì chứ? Với lại hôm nay chẳng phải ngài nói đi ‘cứu mấy con ngựa’ sao? Tối qua ngài đã nói hết rồi. Hay hôm nay lại có thêm điều gì mới lạ, chẳng lẽ bệ hạ định ban cho ngài thêm một vị Công chúa?”

Lục Mẫn khẽ nhếch môi, tháo đai ống tay đặt sang bên rồi xoay người ngồi vào ghế nằm, nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần:
“Không có Công chúa nào ban ra cho ta, nhưng đúng là có nhắc đến Công chúa. Vụ án của Thái Trưởng Công chúa, phía Thượng Đô quả nhiên đã can dự. Bệ hạ lệnh cho Ngự sử Lý Kiều Chân vào Trung Đô tra xét, nhất định phải tìm ra tung tích của Công chúa. Ta hiểu rõ rằng bệ hạ tuy ngoài mặt không trách nhưng trong lòng đã oán ta xem nhẹ vụ án này. Người phái Ngự sử đến, nhìn thì như đang chia bớt việc cho ta nhưng thực chất là muốn nhân đó mà điều tra những án treo gần đây ở Trung Đô. Nàng nhớ chuyển lời tới Yển sư, dặn ông ấy phải cẩn thận. Thời gian tới tuyệt đối đừng để Lý Ngự sử tóm được sơ hở.”

Thức Mê khoanh tay tựa vào giá đa bảo, hả hê nói:
“Thấy chưa? Dù ngài có lập bao nhiêu chiến công cho Yến triều thì đến lúc Hoàng đế cần, vẫn sẽ vứt bỏ không chút do dự. Sai một Ngự sử đến giám sát Thái sư, lại để cho Thái sư bị chèn ép như thế này, nói ra thì thật quá mất mặt.”

Nhưng Lục Mẫn lại vô cùng thong dong:
“Một mình ta quản lý toàn Trung Đô rộng lớn, chỉ cần có hơi chút động tĩnh thì đều trở thành sai sót của chính ta. Giờ lại có người đứng mũi chịu sào thay ta, chẳng phải là điều tốt sao? Huống hồ, sau này còn có sóng to gió lớn hơn…
Nàng biết đấy, vì sao Trung Đô lại đại tu kiến trúc, xây ra những Thần đạo có thể thông suốt đông tây nam bắc?”

Thức Mê lắc đầu:
“Hẳn là bệ hạ chê công trình thời tiền Ngu làm chưa đủ tốt nên muốn hoàn thiện thêm.”

Đại đa số đều đoán như vậy, nhưng tất cả đều sai. Thái sư hờ hững nói:
“Giờ chỉ mới làm Thần đạo. Sau này còn phải trồng tùng bách cao nghìn trượng, dựng thêm nhiều tượng đá linh vật. Trọng An thành vốn có phong thủy tuyệt hảo, người Ngu triều lại kiến tạo ra nó khác hẳn nhân gian. Bệ hạ vừa nhìn đã thích liền quyết định chọn nơi ấy làm vạn năm cát địa của mình, nên mới lệnh cho ta đích thân trông coi việc.”

Thức Mê bị sự thật này đánh cho choáng váng thân mình:
“Biến Trọng An thành thành hoàng lăng? Vậy dân trong thành phải làm sao đây? Nhà họ ở đó, chẳng lẽ bệ hạ rộng lượng đến mức cho dân thường đi lại quanh lăng mộ mình?”

Lục Mẫn nhìn nàng, khóe môi nở một nụ cười như có như không.

Lửa trong lòng Thức Mê bùng lên ngay tức khắc. Nàng túm lấy tay áo hắn:
“Cái biểu cảm này là gì vậy! Mau nói đi, các người định an trí dân trong thành thế nào? Phân tán họ sang các thị trấn khác, hay xây một tòa thành mới rồi đưa họ đến đó ở?”

Nhưng Lục Mẫn chỉ thở dài:
“Kỳ thực, nàng đã đoán ra rồi. Hà tất gì phải tự lừa mình dối người.”

Thức Mê trợn mắt:
“Ta đoán được…? Đám quyền quý các ngươi đã điên mất rồi sao?”

Phải, Trọng An thành quá rộng lớn mà hoàng lăng lại quá trống trải, phải cần vô số linh hồn bồi táng cùng thì mới xứng tầm kỳ công thiên cổ. Hai mươi vạn người bị chôn sống ngoài chiến địa ấy chỉ là chương dạo đầu. Đến cuối cùng, những dân thường còn ở lại ấy cũng sẽ không ai thoát khỏi. Ai bảo họ là người tiền Ngu, chỉ là đám người hèn mọn trong mắt Yến triều!

Sắc mặt nàng biến đổi không ngừng. Lục Mẫn nhìn nàng, trong mắt hắn dần hiện ra bóng tối sâu thẳm:
“Lý Ngự sử đến cũng tốt. Để hắn ta gánh tiếng xấu cho Yến triều.
Hoặc… nàng bảo Yển sư chế thêm nhiều yển nhân để đổi lấy những người dân thường kia. Ta ở đây nới lỏng một chút, cũng không phải là không thể cứu đôi ba người.”

Hắn thấy Thức Mê giận đến trợn trắng mắt: “Các ngươi đang bày cái chủ ý tồi tệ gì vậy? Dù có phế mất đôi tay làm ngày làm đêm thì Yển sư cũng chẳng thể làm ra được một phần trăm số người trong số đó. Bức ông ấy đến con đường ලჩếቲ thì ngươi được lợi gì?”

Thái sư Lục Mẫn vắt chéo đôi chân dài ngồi trên ghế, mũi giày của hắn khẽ lắc, giọng tựa như người mê man nói: “Cho nên mới nói mỗi người đều có số mệnh riêng, chẳng cần xen vào nhân quả của kẻ khác. Yển sư cứ tiếp tục làm yển nhân của ông ấy, còn ta với nàng vẫn hưởng phú quý nhân gian. Ai cũng không phải thần, mà có là thần thì cũng không thể cứu nổi cả một thành.”

Thức Mê nhìn hắn, trong lòng cảm thấy quặn đau đến mức như tim sắp nứt ra: “Máu của Yển sư là máu nóng, sao ông ấy lại có thể nuôi ra một kẻ tàn nhẫn như ngươi! Bao nhiêu mạng người như thế, ngươi lại bảo đừng xen vào nhân quả? Vậy khi Yển sư cứu mạng ngươi, chẳng phải ông nên để mặc ngươi chết quách đi cho rồi!”

Sắc mặt Thái sư hơi đổi: “Nàng để tâm đến dân chúng Trung Đô đến vậy sao?”

“Thứ ngươi nói rõ ràng là lời nói nhảm!” Thức Mê tức giận, “Ta vốn là nữ lang người đẹp tâm lành, nghe các ngươi muốn chơi trò tuẫn táng nhân mạng, chẳng lẽ ta phải khen các ngươi giỏi? Vị Hoàng đế kia cũng kỳ lạ thật, hắn ta giết nhiều người của nước Ngu chỉ để bồi táng theo, hắn không sợ u hồn của nhà họ Ngu sau này sẽ lật tung nắp quan tài của hắn lên à!”

Nàng tức giận đến mất thần trí, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng thấy bản thân hơi lộ liễu. Lục Mẫn nhàn nhã ngắm nhìn nàng nổi nóng, nhìn một lúc hắn mới thong thả nói: “Từ giờ đến lúc hoàn thành, thời gian ít nhất cũng phải mất hơn một năm. Khoảng thời gian này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mọi việc đều có thể xảy ra biến số. Nữ lang đừng vì thế mà tự làm mình nổi giận.”

Trước đó Thức Mê đúng là bất bình thật, nhưng sau khi cơn phẫn nộ qua đi thì đầu óc nàng dần tỉnh táo lại. Nàng bắt đầu suy nghĩ sâu hơn, tại sao hắn lại chủ động tiết lộ bí mật quan trọng cho nàng biết? Mục đích của hắn là gì?

Nàng ngẩng mặt lên quan sát Lục Mẫn. Trên gương mặt hắn vẫn là nụ cười nhạt, nhưng dường như ý cười chẳng hề chạm đến đáy mắt, mà nhiều hơn cả là sự trầm ổn lão luyện của một kẻ tâm cơ. Thức Mê cô nương như chợt bừng tỉnh, hóa ra hắn đang dò la suy nghĩ của nàng. Nếu để hắn nhìn ra chút sơ hở thì nhân mạng của cả toàn thành, chẳng phải sẽ là cái cớ tuyệt hảo để mang ra ép buộc Yển Sư sao?

Cho nên nàng phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể rối loạn. Giờ vẫn đang là giai đoạn thăm dò qua lại, hắn tạm thời cũng không dám xé mặt của cả hai.

Thức Mê thở ra một hơi dài rồi xoay người ngồi lên chiếc trường kỷ phía đối diện. Nàng đưa tay nhẹ vuốt mái tóc mai ra sau tai, duyên dáng mở miệng: “Thái sư nói cũng đúng… biết đâu đến lúc đó bệ hạ đổi ý thì sao.”

Nói dứt lời, tiểu nữ lang nghiêng người gọi hắn: “Lục Mẫn, còn ý tứ của ngài thế nào? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy cách làm này quá tàn nhẫn? Ngài từng nói sẽ không tổn thương trẻ nhỏ, nữ nhân và dân chúng vô tội. Mạng người nước Ngu cũng là mạng, ngài giữ trọng trách trấn thủ Trọng An Thành, chẳng lẽ đành trơ mắt đứng nhìn họ bị đưa vào mộ đạo trở thành vật lót đường sao?”

Thái sư dường như đang cân nhắc cẩn thận lời nói của nàng. Hắn đưa mắt nhìn ra bầu trời hoàng hôn bên ngoài cửa sổ rồi nói: “Ta không giết dân chúng tay không tấc sắt, nhưng ta là thần tử, phụng hành quân lệnh là bổn phận của Thái sư. Sớm biết nàng sẽ tức giận như vậy, ta đã không nói. Càng nói ra chỉ khiến cho nàng phẫn nộ đến tức nghẹn, bao nhiêu sơn hào hải vị ăn cũng uổng.”

Thức Mê hiểu rồi, hắn không bao giờ bắn tên nếu không thấy thỏ. Giờ nàng có nói thêm cũng vô ích, hắn chẳng qua muốn báo trước để nàng chuẩn bị tâm lý mà thôi.

Nàng chán nản nằm dài trên ghế, rồi đổi chủ đề: “Sáng nay A tẩu của ngài đến, nàng có mang theo mấy bộ quần áo bốn mùa may cho ngài. Ta bảo nàng đưa đến đây để ngài mặc thử.”

Hắn nói không cần: “Ta không mặc những thứ có lai lịch mơ hồ.”

Nói vậy là sao! Thức Mê chống nạnh: “Lai lịch mơ hồ cái gì, rõ ràng là có tên có họ. Là quần áo chính tay A tẩu may cho ngài!”

Hắn liếc nàng một cái: “Xưa nay chỉ có chuyện thê tử may áo cho trượng phu, nào đến phiên Đại tẩu may áo cho tiểu đệ. Ta có người thê tử sống sờ sờ ở đây, sao lại phải mặc đồ của người khác làm?”

Đây rõ ràng là muốn đam dao nàng.

Thức Mê ỉu xìu bao biện: “Ta sống thực sự có chút vô dụng… ngài hỏi mấy câu sắc bén như dao này rõ ràng là cố ý làm khó ta. Ta còn phải mặc đồ mua sẵn bên ngoài, nói thẳng ra thì ngay cả túi thơm ta cũng chẳng làm nổi chứ đừng nói gì đến may áo quần.”

Lục Thái sư quay mặt đi, trên gương mặt hiện lên chút thất vọng: “Chẳng cần nàng thẳng thắn đến vậy. Làm cái túi thơm có gì khó đâu, chủ yếu là xem nàng có lòng hay không thôi. Ta thấy nữ lang có thể bắt tay vô thử một lần. Đã một lòng muốn cùng ta sống qua ngày thì chút thành ý may vá này của nàng ta rất hoan nghênh.”

Nói cách khác là từ giờ nàng đã bước vào giai đoạn phải tìm cách lấy lòng hắn. Bởi vì trong tay hắn đang nắm sinh mạng của toàn bộ dân chúng Trung Đô. Nàng muốn sau này dựa vào chút nhân tình để cứu người thì giờ đây phải bắt đầu tích góp “điểm tốt” với hắn.

Aizz… đúng là vô hình chung tăng thêm gánh nặng cho nàng.

Thức Mê thì lấy đâu ra thời gian rảnh mà ngồi khâu vá! Nhưng cũng may là nàng còn có ba vị phụ tá. Khi bận quá thì bảo họ làm giuớ là được – mọi chuyện chẳng phải liền trở nên dễ dàng hơn sao?

Trong lòng đã có kế hoạch, Thái sư phu nhân lập tức hào hứng đáp:
“Về Trọng An Thành là ta bắt tay vào may ngay. Với trí thông minh và tài năng của ta thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng bộ quần áo A tẩu may cho ngài dù sao cũng là những bộ đồ kỳ công. Từng mũi kim, từng đường chỉ đều là A Tẩu thức bao đêm để thêu, ngài đừng uổng phí tấm lòng ấy chứ.”

“Tấm lòng?” Lục Mẫn bật cười, “Tiểu thúc đã thành thân mà lại mặc áo do Đại tẩu may, nghe thôi đã khiến người ta cười chê rồi. Vậy mà phu nhân còn thấy đó là tấm lòng.”

“Vậy thì phải làm bây sao giờ?” Thức Mê chớp mắt mấy cái, “Nhiều bộ như thế, không mặc thì tiếc quá.”

Trong mắt hắn, những thứ không quan trọng thì xử lý vô cùng đơn giản:
“Người thiếu ăn thiếu mặc còn rất nhiều, có thể đem đi bố thí. Hoặc sai người mang đến hiệu cầm đồ để đổi chút bạc vụn, rồi lệnh cho người mua ít đồ ăn vặt cho nàng mang về Trung Đô.”

Thức Mê hừ nhẹ:
“Ta còn chưa nghèo đến mức phải mang quần áo đi cầm để đổi ăn. Dù sao ta cũng đã chuyển đồ cho ngài rồi, xử lý thế nào đó là việc của ngài. Ta lười quan tâm.”

Lục Mẫn phất tay, bảo Tham tán mang túi quần áo xuống. Bản thân hắn lại nhắm mắt, chậm rãi dặn dò:
“Căn nhà ở Ly Nhân phường tốt nhất đừng ở nữa. Lý Kiều Chân nhận thánh chỉ vào thành điều tra, nếu từ căn nhà cũ của nàng mà lần ra manh mối thì ta cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.”

Thức Mê mơ hồ đáp một tiếng, trong lòng đã tự có chủ ý riêng. Dù gã Hoàng đế nơi hoàng thành không dễ đối phó, thì cũng chẳng thể ngăn quyết tâm làm đến cùng của nàng.

Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, hai người cùng nằm bên song cửa sổ Xuân Nhật lặng lẽ ngắm hoàng hôn.

Đây có lẽ là điều mà  trước nay chưa từng có của phu thê Thái sư.

Thái sư phu nhân bỗng lên tiếng hỏi:
“Lục Mẫn, ngài có từng nghĩ… đợi đến khi ngài già rồi thì sẽ một mình ngồi ngắm hoàng hôn, hay sẽ có ai đó ngồi bên cạnh cùng ngắm?”

Thái sư phu quân thong thả đáp:
“Chuyện xa xôi như thế nghĩ làm gì. Trước kia khi cơ thể còn yếu, ta thậm chí chẳng mong có thể sống đến tuổi già.”

Thái sư phu nhân bĩu môi, chê trượng phu nhàm chán:
“Trước kia là trước kia. Giờ ngài có thể có chút ước mong được rồi. Biết đâu thật sự sống đến trăm tuổi thì sao.”

“Nếu thật sự có thể…” giọng hắn du dương như nước chảy, “vậy thì ta mong có nàng ở bên cạnh, giống như bây giờ.”
Nói rồi, hắn quay sang hỏi: “A Mê, nàng có ước mong gì không?”

Thức Mê nói không có:
“Đời người không có ước mong thì chẳng khác nào sống một cuộc sống không buồn không lo. Vậy tại sao phải có ước mong? Ta thấy sống đến đâu hay đến đó lại hợp với ta hơn.”

“Sau này hãy thử có ước mong.”
Thái sư phu quân mỉm cười dịu dàng.
“Ước mong được cùng ta bạc đầu giai lão.”

Thức Mê thầm nghĩ: Cùng ngươi bạc đầu đến già? Vậy chẳng phải là cả đời ta phải nuôi dưỡng ngươi sao? Cái loại làm ăn lỗ vốn này, có ngu mới làm!

Thái sư phu quân ậm ừ đối phó:
“Để ta tính đã, ta còn phải xem ngài có đáng để ta đặt cược hay không.”

Vậy mà Lục Mẫn lại vươn tay qua siết chặt lấy tay nàng, giống như nàng thật sự là người mà hắn để trong tim:
“Ta ngày càng không rời nổi nàng. Nếu nàng không ở đây, e rằng ta chẳng thể làm nổi việc gì.”

Thức Mê không rút tay lại. Nàng biết kể từ hôm nay, trận chiến giữa hai người đã thực sự bắt đầu.

Mỗi người mang một toan tính, mỗi người ôm một mục đích. Tất cả những lời ngọt ngào hời hợt lúc này… chỉ để đổi lấy sự yên ổn lâu dài mai sau.

Thái sư phu nhân lật tay lại khẽ cào một đường nhẹ trong lòng bàn tay hắn, giọng nói của nàng mềm mại mà đầy ẩn ý:
“Ta nào nỡ rời xa phu quân. Phu quân tuy có tàn nhẫn thật, nhưng đối với ta vẫn xem như không tệ. Đã thành thân rồi thì dĩ nhiên phải trói buộc với nhau cho đến hết đời.”

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng nàng đã quyết định, tối nay tuyệt đối không ngủ chung với hắn nữa. Ngụy nhân dù sao cũng là người thật, lại có đầy đủ mọi năng lực của một nam nhân. Nhỡ trong lúc hỗn loạn mà hắn lại một kích định càn khôn, vậy chẳng phải nàng sẽ mất cả chì lẫn chài hay sao!

Thế nên trong bữa ăn tối, nàng âm thầm ra hiệu cho Tham quan chuẩn bị ba cái khóa lớn rồi lại dùng thêm xích to khóa chặt cửa lớn và song cửa sổ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không có kẽ hở thì lúc ấy nàng mới yên tâm leo lên giường đi ngủ.

Quả nhiên đến nửa đêm Thức Mê nghe có người đẩy cửa… nhưng không mở được. Lại chạy sang thử cửa sổ, vẫn vô vọng. Thái sư đành trở lại trước cửa lớn, nhẹ gõ lên cánh cửa:
“Nương tử… Hà Phương… mở cửa, vi phu muốn nói với nàng vài lời.”

Thức Mê lập tức chui đầu vào chăn, thầm tự oán: Nếu đám yển nhân ta làm ra đều giống hắn, thế thì giường này phải mở rộng ra gấp đôi, còn nếu không thì phải chồng chất lên nhau mà ngủ, có như vậy mới đủ chỗ nằm!

Thái sư quyền thần đứng ở ngoài gõ lộc cộc không ngớt, phu nhân của hắn giận đến mức ló đầu ra quát:
“Ta ngủ rồi, không nghe thấy gì hết!”

Nàng không chịu mở cửa mà hắn lại không thể phá cửa chui vào. Đợi một hồi không có kết quả, Thái sư đành tiếc nuối xoay người rời đi.