Chương 33: -

7108 Chữ 12/12/2025

 

Bạch Hạc Lương đang xoa tay chuẩn bị tiến lên thì ngay khoảnh khắc sắp chạm vào vạt áo của Thái sư, y nghe một tiếng quát trầm thấp:
“Lui ra!”

Y giật bắn người, hồn vía như treo trên mây, vội liếc nhìn Thái sư phu nhân một cái rồi tránh sang một bên.

Thức Mê nhăn mặt đưa tay ra:
“Xem ra vẫn là ta làm thì tốt hơn.”

Bên trong xe, bàn tay của người nam tử cuối cùng cũng chậm rãi vươn ra. Ngón tay hắn thon dài, đốt xương rõ rệt. Chiếc nhẫn màu xích kim trên ngón trỏ lóe lên một thứ ánh sáng trầm u tịch bên dưới ánh đèn, như đôi bàn tay của người đang chìm dưới nước cố gắng với lên để tìm lấy sự cứu rỗi. Nó lướt qua hai cái, rồi chụp lấy cổ tay nàng.

Thái sư khom lưng bước ra khỏi xe. Bộ dáng cố gắng giữ thăng bằng nhưng vẫn loạng choạng. Ngay khi hắn vừa đặt chân xuống đất thì thân hình cao lớn đã đổ người về phía trước, Thức Mê chẳng kịp nghĩ gì, lập tức đưa tay đỡ lấy hắn – suýt nữa đã bị đè ngã dúi dụi.

May mà nàng cũng có chút khí lực. Hai tay thiếu nữ vững vàng dìu lấy hắn, bước từng bước đưa vào trong phủ. Từng tầng áo bào phức tạp theo bước chân của Thái sư mà tung bay phấp phới. Vừa đi được vài bước thì hắn lại lịm đi, cả người nghiêng lệch về phía nàng, gần như là đè lên thân nàng.

Thế thì trước đó hắn còn bày đặt cái gì đây? Cuối cùng cũng vẫn là nàng ra tay dìu đỡ thôi! Thức Mê vừa đỡ hắn vừa lầm bầm: Người này lúc nào cũng làm bộ thanh cao cho người ta ngứa mắt. Hộ vệ lực lưỡng thì không dùng, lại cứ nhằm vào nàng – một nữ tử chân yếu tay mềm mà sai bảo.

“Nấu canh giải rượu cho Chủ quân.” Nàng nghiêng đầu dặn vị Tham quan đang đứng như trời trồng bên cạnh. “Rồi chuẩn bị giường trong thư phòng. Chủ quân nói tối nay muốn thắp đèn đọc sách.”

Rõ ràng đã uống đến thế lại còn thắp đèn đọc sách cái nỗi gì nữa! Nàng đúng là không coi hắn là người nữa.

Hắn hơi ngẩng đầu một chút, nhưng cuối cùng cũng không bật ra câu phản bác nào, chỉ để đầu gục xuống thấp hơn.

Tham quan đương nhiên không dám có ý kiến, lập tức sai nội tán đi chuẩn bị canh. Nhìn chủ tử bước đi loạng choạng còn phu nhân chấp chưởng thì đang dìu dắt, y muốn đưa tay ra giúp nhưng lại không dám, mà thu tay về thì cũng không xon. Cuối cùng quyết định chạy trước mở lối, dẫn chủ tử đi đến thư phòng.

Thư phòng của Lục Mẫn có thể nói là nơi khí khái nhất mà Thức Mê từng thấy. Vì thường phải tiếp kiến quan viên nên chiều sâu của căn phòng vô cùng rộng lớn, bố cục trong đây chẳng khác gì một đại sảnh trong Hoàng cung.

Phía trước bàn chính dùng để nghị sự luận bàn, còn phía sau là chốn nghỉ ngơi. Thức Mê cực nhọc đưa hắn vào nội thất. Thấy hắn ngã phịch trên giường không nhúc nhích thì lúc này nàng mới đứng thẳng người lên, thở dốc một hơi nhẹ nhõm.

“Suýt nữa mất mạng ta rồi!” Nàng ôm lưng than thở, sau khi điều hòa hơi thở xong liền dặn dò Tham quan:
“Gọi người đến lau mặt, rửa chân cho Thái sư.”

Ban đầu nàng còn định để nội tán thay áo ngoài cho hắn, nhưng ngẫm lại thì thấy không ổn. Lỡ đâu có kẻ sinh tà ý muốn nhân cơ hội leo lên giường hắn, thì chuyện nạp thiếp còn là chuyện nhỏ, chứ bị người nhìn thấy đường chỉ đỏ trên ngực mới là đại họa không thể xảy ra.

Vậy là vẫn phải đến lượt nàng ra tay. Thức Mê thở hổn hển, vừa kéo đai lưng của hắn, vừa tháo mở lớp giao lĩnh rồi tiện tay tuột luôn hai ống tay áo, sau đó nàng quơ quào kéo tăm chăn qua đắp lên người hắn. Thế là xong một phen cực nhọc.

Sắp xếp tất cả đâu vào đấy thì đã gần nửa đêm. Nàng thấy cả người mệt rã rời còn trong miệng thì khát khô, chẳng nói thêm câu nào liền quay trở về phòng ngủ của mình.

Thức Mê mệt mỏi ngồi phịch trên giường nghỉ mệt một chút rồi ra gian sau rửa mặt qua loa.   Rửa mặt thay y phục xong liền ngã thẳng xuống giường mềm – lúc này nàng mới có cảm giác như hồn phách của mình quay về.

Thế nhưng mệt quá lại hóa thành khó ngủ. Thức Mê thò tay dưới gối lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi áp sát vào tai. Bên trong hộp truyền ra tiếng nức nở mơ hồ, lại có người nhẹ giọng khuyên bảo:
“Bảo Lâm quý nhân, đêm đã khuya rồi, người cần gì vì chuyện nhỏ nhặt mà tự làm khổ mình. Hay là người cứ ngủ trước đi, sáng mai nô tỳ sẽ qua hỏi một tiếng, chắc có lẽ lúc thái giám phát đồ đã sơ sót mà bỏ quên gian phòng của chúng ta.”

Kế đó là tiếng Hạ Bảo Lâm nghẹn ngào nức nở:
“Ta đứng ngay ở đó, chẳng lẽ họ không trông thấy? Ngươi không biết khi ấy ta xấu hổ đến thế nào đâu… ai cũng có, chỉ có ta là không có…”

Âm thanh phát ra rõ ràng, chân thực. Thức Mê nghe mà cảm thấy rất hài lòng với tác phẩm của mình làm ra. Chiếc hộp gương đồng nàng để lại bên cạnh Hạ Bảo Lâm không chỉ là đôi mắt quan sát cho nàng, mà còn là một chiếc vò ghi âm nho nhỏ. Mắt thấy chưa chắc là thật, tai nghe cũng không hoàn toàn là giả – hai thứ kết hợp lại làm cho nàng có thể biết lúc nào cần phải khởi động bộ lò xo dưới đáy gương mà không để ai phát giác.

Hạ Bảo Lâm thật ra cũng đáng thương. Nàng ta ở trong cung bị lạnh nhạt, tiến cung rồi không thể hồi phủ được nữa, còn phụ thân thì đầu hàng Yến quốc, giờ cũng chẳng giúp được gì cho nhi nữ. Nếu không gặp vận đổi trời xoay thì là e cả đời nàng ta sẽ như vậy.

Đối với Thức Mê thì sự đồng tình ấy cũng chỉ như gió thoáng qua. Ôm quá nhiều chuyện buồn vui vặt vãnh thì sẽ không làm nên được đại sự. Những chuyện tình ái cỏn con ấy nàng chẳng có sức mà đi đồng cảm thay người.

Thức Mê gấp hộp gỗ lại nhét vào dưới gối. Nàng nằm xuống, trở mình một cái rất thoải mái rồi vắt một chân lên tấm chăn mềm ấm.

Không biết đã qua bao lâu, chắc chắn nàng đã ngủ say rồi, thậm chí còn mơ thấy chút mộng mị. Tiềm thức của Thức Mê lờ mờ cảm thấy có ai đó đang đứng bên giường.

Nàng cố hé mắt ra, bất đắc dĩ hỏi:
“Thái sư nửa đêm không ngủ, lại mò vào phòng ta làm gì?”

Thái sư Lục Mẫn không đáp, chỉ nghiêng người nằm xuống bên cạnh nàng. Mãi một lúc lâu sau hắn mới nói:  “Lần trước cô nương cũng vậy thôi.”

Thức Mê lười nói lý với hắn, nàng trườn vào sát tường để chừa một chỗ rộng cho hắn nằm. Ban đầu hắn còn nằm yên ổn, sau đó nàng cảm thấy hắn nhích lại gần, miệng thì thầm tự nói:
“Ngày mai ta phải tiếp kiến quan viên cả ngày, lại còn phải đến Quốc Đống Phủ xử sự công vụ, thật chẳng có lúc nào rảnh…”

Thái sư phu nhân mơ màng đáp một tiếng “Ừm”:
“Ngài không ở nhà, ta sẽ bảo Thái trù làm cho ta thật nhiều món ngon.”

“Ý ta không phải vậy.” Hắn vừa nói bàn tay vừa trượt trên mặt của tấm chăn lụa, chậm rãi chạm vào tay nàng rồi kéo nó qua, nhét vào trong vạt áo mình.

Trời đất ơi!! Hắn lại lên cơn rồi sao? Giữa đêm khuya lại muốn nàng “tiếp sinh cơ” nữa!

Thức Mê chỉ thấy đầu mình đau nhói:
“Còn cố gắng được hai, ba ngày nữa mà…”

Nhưng hắn không buông tay nàng.
“Nguyên Đế thích nghe tiếng vó ngựa, nhất là mấy con ngựa ở Đại Uyển, sức phi mạnh mà chân chạy cũng nhanh. Chúng bị nhốt phải chạy mãi trong đường đua rộng chỉ chừng mười trượng, chạy đến mức mắt gần như muốn đổ máu. Ngày mai… ta phải đến xem. Nếu không đổi được ngựa khác thì ta sẽ chọn vài con bổ sung, để khi chúng mệt rã rồi thì còn có cơ hội mà nghỉ một chút.”

Thức Mê tưởng mình nghe lầm:
“Sao cơ? Ngựa?”

Con người này đối với đồng loại chẳng chút xót thương, thế mà lại biết đau lòng thay cho bầy ngựa. Quả thật là khó tin đến cực điểm!

Lục Thái sư đáp nhẹ:
“Ngựa tuy không thông minh bằng người, nhưng trung thành hơn người. Càng giao thiệp nhiều với con người thì ta càng thấy trân quý những con ngựa hơn.”
Nói rồi Thái sư lại bổ sung thêm một câu:
“Ta không phải nói nàng.”

Thức Mê mệt mỏi đáp:
“Khỏi cần giải thích. Ta đâu nghĩ ngài đang nói ta.”

“Ngày mai nhiều việc quá, ta sợ ta sẽ quên.”

Nàng thật sự bất lực. Bàn tay nàng đã đặt trên ngực hắn nãy giờ. Thôi thì hắn đã thành khẩn như vậy, nàng cũng đành miễn cưỡng mà ra tay – cọ lấy hai cái.

Sợi chỉ ấy vẫn còn, hơi nhô lên một chút dưới lớp da mịn màng. Nàng lần theo từng chút một, trong bóng tối chậm rãi cởi vạt áo hắn ra, rồi đặt giọt máu trong hộp sắt lên đó. Khi máu vừa thấm xuống, Thức Mê nghe hắn bật ra một hơi thở dài đầy khoái cảm.

Âm thanh ấy khiến người thiếu nữ cảm thấy không ổn. Nàng hình như đã quên… trói hắn lại rồi.

Trêu không được thì đành né. Thức Mê quyết định tạm lánh xa hắn, ôm chăn chuẩn bị lê bước ra ngủ tại chiếc la hán sàng bên ngoài. Kết quả là vừa đặt chân xuống giường đã bị hắn bắt lại: “Đang ngủ yên lành, nàng định đi đâu?”

Dù nàng có trả lời thế nào thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì kết cục đã rõ ràng. Còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã bị Lục Mẫn kéo trở vào lòng. Hơi thở của hắn phủ bên tai nàng, mang theo tia trầm đục và nóng rực:
“A Mê, có nàng ở bên đúng là tốt thật. Ta vốn ghét Yển sư mạnh ép cưỡng cầu, vậy mà giờ lại muốn cảm tạ ông ấy vì đã đưa nàng đến cho ta.”

Hơi thở của hắn phả lên vành tai nàng, thô nặng khẩn thiết. Thức Mê càng thêm u sầu, rốt cuộc là sai chệch ở đâu vậy? Ban đầu còn nói là dựa dẫm ngưỡng mộ, sao dựa mãi lại thành ra… sai vị thế thế này.

“Không phải đưa ta cho ngài, mà là để ta trông nom ngài! Đúng là đồ qua cầu rút ván!”

Hắn không tranh luận, môi gần như dán lên làn da sau tai nàng:
“Cũng thế cả thôi.”

Nàng dồn sức đẩy Lục Mẫn ra một chút:
“Ta nhắc lại lần nữa: hôn sự của ta và ngài chỉ là tấm bình phong. Đừng vì mới ngủ chung mấy lần mà đã sinh ra vọng tưởng.”

Nói xong nàng lại tự thấy nghẹn. Có một vấn đề mà nàng vẫn luôn băn khoăn, đó là tại sao họ lại ngủ chung? Trước đây nàng ở cùng yển nhân, ăn ᥟဌủ chung với họ vốn là chuyện thường ngày, nàng lúc ấy còn nhìn Lục Mẫn như nhìn chú cún con. Nhưng sao nàng có thể quên mất: Tiểu Ngũ đã bị hắn hoàn toàn nuốt mất, hắn có trái tim, hắn không còn là yển nhân nữa.

Hắn là một con ᥟဌười độc lập và luôn nghi ngờ với mọi lời nàng nói.

“Không thể.”

Không thể? Là không thể thích nàng, hay là không thể tin vào toàn bộ câu chuyện?

Não Thức Mê theo không kịp suy nghĩ của hắn. Nàng định vùng ra thì Lục Mẫn đã đổi sang giọng cầu khẩn, từng tiếng từng tiếng gọi nàng khe khẽ:
“A Mê… A Mê, đừng bỏ ta.”

Thức Mê cuối cùng cũng hiểu nỗi khó xử năm xưa của Cố sư huynh. Yển Sư chẳng thể bỏ được ሄểฑ nhân. Chẳng phải vì tình, mà là vì bao nhiêu tâm huyết đã đổ vào đó.

Hắn cứ dựa vào lòng tốt của nàng mà tham lam đòi lấy, Thức Mê đành buông xuôi:
“Được rồi, ta không đi nữa… Mai ta sẽ gắn cái khóa lớn lên cửa chứ then cửa chẳng thể cản nổi ngài… Ngài rốt cuộc vào bằng kiểu gì vậy?”

Hắn không đáp lại câu hỏi của nàng, mà chỉ chăm chăm trút nỗi lòng:
“A Mê, ta rất thích nàng. Ta chưa từng thích một nữ tử nào như vậy.”

Thức Mê hừ một tiếng:
“Đừng mơ ta sẽ cảm động vì câu nói đó.”

 

“Vậy nàng có thích ta không?”
Hắn cúi đầu, môi trượt xuống cổ nàng, giọng trầm thấp đến gần như là bật ra từ hơi thở:
“Chỉ cần ở bên ta lâu dài, làm phu thê với ta… thì nàng sẽ không rời ta được nữa.”

Thức Mê trợn mắt:
“Ngài đúng thật là giỏi thuận theo ý mình mà làm khó người khác. Lý ra thì đã gần ba tháng trôi qua kể từ khi đổi thân, cớ sao chứng điên cuồng này vẫn còn chưa giảm? Là tay nghề Yển sư có vấn đề, hay tất cả là do ngài cố ý?”

“Cứ để vậy thôi.” Hắn đáp nhàn nhạt:
“Ta thấy rất dễ chịu. Ta không cảm thấy mình như là người rối, càng không lo nàng sẽ vạch trần ta. Ta thích nhiệt độ trên người nàng, nhiệt độ giống hệt ta. Trước đây ta không như thế… ta nhớ nhiệt độ cơ thể trước đây của ta cao hơn một chút…”

Tim Thức Mê kinh hãi giật thót. Người này đến ngay cả chi tiết ấy mà cũng để ý! Thái sư dùng máu của nàng, đương nhiên sẽ có nhiều điểm tương hợp. Nếu hắn sinh nghi thì thật là rắc rối lớn.

Nàng vội che đậy:
“Từ góc độ của Yển sư tạo nhân, chúng ta có thể xem như là cùng một nguồn gốc, cùng một dòng máu.”

Hắn ngẩng mắt nhìn nàng:
“Một bản thể khác của ta ư?”

Thức Mê gượng gạo đáp:
“Nếu ngươi nhất quyết muốn hiểu vậy… thì cũng không sai.”

Nhưng nàng đã sơ suất rồi. Với kẻ tự yêu bản thân đến mức cực đoan như Thái sư thì đây chẳng khác nào là lời cổ vũ trực diện. Từ tâm đến thân, hắn đã bắt đầu sinh ra cảm giác lưu luyến với nàng. Sự bài xích nữ tử cũng dần dần biến mất. Như cánh cửa đêm tối bị người đẩy mở ra, hắn bước vào không một chút do dự.

Quả nhiên sau đó Lục Mẫn thở ra một hơi thật dài, nhưng hơi thở đó lại khiến Thức Mê run rẩy cả người:
“Sao ta thấy ngài giống như đang… đập nồi dìm nát vậy?”

Lục Thái sư không đáp, chỉ kéo dài giọng:
“Ta buồn ngủ rồi.”

“Vậy thì ngủ…”
Nàng cố gỡ tay hắn ra, nhưng càng gỡ thì bàn tay to lớn càng siết chặt. Nàng nghiến răng bực bội:
“Một nén nhang đã qua lâu rồi, sao ngài còn chưa chịu buông tay?”

“Vì sao phải buông tay?”
Hắn nửa tỉnh nửa mê nói:
“Từ nay mỗi đêm đều như vậy.”

“Ngài nằm mơ giữa ban ngày!” Nàng muốn lật người hắn lại, nhưng sức lực của hắn quá mạnh. Muốn đấu tay đôi với hắn, nàng căn bản không phải là đối thủ.

Giằng co vô vọng một hồi, nàng mệt đến thở gấp liên tục. Lục Mẫn lại khẽ cười:
“Tiết kiệm chút sức lực, còn không bằng nghĩ xem ngày mai ăn gì.”

Câu này… nghe cũng có lý nên người thiếu nữ quyết định bỏ cuộc. Thân trên mặc dù bị hắn giam chặt, nhưng chân dưới thì lại thong dong bắt chéo. Nàng còn không quên chế nhạo hắn:
“Cái bộ dạng này của ngài phải để cho đám hộ vệ và tử sĩ trông thấy mới hay. Đây chính là vị chủ quân mà họ một mực nghe lệnh đấy.”

Ánh sáng từ ngọn đèn dưới mái hiên len qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên nửa khuôn mặt nằm nghiêng của hắn. Lục Mẫn cong môi, chậm rãi nói càn:
“Họ muốn xem thì xem.”

Thức Mê nhìn hắn đầy kinh ngạc, người này có phải là đang học phong thái nói chuyện của nàng không? Nghe có vài phần giống với phong thái “sống chết mặc bay” của nàng.

Trời cũng không còn sớm, đã gần sáng rồi. Ngày mới đến, chắc chắn sẽ có hy vọng mới. Sự khác thường của Lục Mẫn chỉ kéo dài sau lúc “tiếp mệnh”, đến ngày hôm sau thì mọi thứ sẽ dần bình ổn lại.

Nhưng ông trời dường như cố tình trêu đầu nàng. Qua hôm sau, tình hình chẳng những không khá hơn mà còn tệ đi.

Sáng thức dậy rửa mặt, ăn điểm tâm, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng khi nàng tiễn Lục Mẫn ra cửa một cách miễn cưỡng… thì bầu trời liền sập xuống.

Lục Thái sư quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như chứa mật, giọng nói của hắn dịu dàng đến rợn người:
“Ta làm xong việc sẽ về ngay. Nàng ở phủ chờ ta, chớ đi đâu.”

Thức Mê sững người, không giấu nổi từng hồi nghi hoặc:
“Tại sao? Chuyện tối qua đã làm xong rồi. Hôm nay ta muốn ra ngoài mua đồ, còn muốn mang ít thứ về Trung Đô nữa.”

Đứng hầu bên cạnh, vị Tham quan cúi đầu thật thấp, chuyện này nào tới lượt y đứng nghe?

Chủ quân thì vẫn giữ phong độ kiểu “ngàn núi có sập thì vẫn không dính bụi đá”, chỉ nhẹ nhàng căn dặn:
“Hầu hạ Nữ quân cho tốt. Nàng muốn gì thì cứ làm theo. Không được lười biếng.”

Thức Mê quay đầu nhìn Tham quan. Vị Tham quan chỉ biết cúi đầu vâng lệnh.

Nàng hít sâu một hơi, không phục nói:
“Ta muốn tự mình đi chọn mua!”

Nhưng hắn lại nâng tay, nhẹ nhàng chạm lên gò má nàng, giọng trầm lắng dỗ dành:
“Nghe lời.”

Vừa dứt lời Thái sư đã xoay người lên xe, lệnh cho hạ nhân thả rèm xuống.

Thức Mê đứng nhìn xa giá rời đi, trong lòng đầy sự kinh hãi khó tả. Khó chịu nhất là kẻ nghe lệnh đang đứng bên cạnh đây. Nàng chỉ mới vừa nhấc chân thôi, còn chưa nói sẽ muốn đi đâu, mà Tham quan đã bước lên chặn đường, cung kính nói:
“Nữ quân, mời hồi phủ.”

Thức Mê giận đến muốn bốc khói, vừa đi vừa mắng:
“Nội quan chết tiệt, trong mắt ngươi chỉ có một mình Chủ quân thôi à? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, trong phủ này ta mới là người quyết định!”

Tham quan rụt rè ngẩng đầu:
“Ti hạ biết. Nếu Chủ quân không mở miệng thì mọi chuyện đều do Nữ quân định đoạt. Nhưng một khi Chủ quân đã phân phó thì đừng nói là ti hạ, đến ngay cả Nữ quân cũng phải nghe theo ngài. Vả lại… Nữ quân muốn mang thứ gì về Trung Đô? Chỉ cần người nói ra, ti hạ dù có đập đầu chảy máu thì cũng sẽ tìm đủ về cho Nữ quân.”

Thức Mê nghẹn lời nhìn y, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Giờ không phải là lúc ăn uống mua vui. Nàng phải nghĩ cách khác mới được.

Nếu không may có một ngày Lục Mẫn ra lệnh hạn chế hoàn toàn mọi hành động của nàng, thì nàng phải làm sao đây?

Có lẽ đã đến lúc cần chế tạo một ሄểฑ nhân thế thân cho chính mình, để khi cần nàng có thể “kim thiền thoát xác”. Thế giới của nàng rộng lớn lắm, mà mục tiêu thì vẫn còn nhiều, nàng không thể chỉ vì một phút sơ sẩy mà trở thành kho lương thực dự trữ riêng của Lục Mẫn.

Quyết tâm đã hạ, trong lòng liền có chủ ý.

Thức Mê bắt đầu trở lại chuyện chính. Nàng đem hết tất cả những món tiểu thực mà mình đã thèm nhớ mười mấy năm qua nói cho Tham quan, rồi bảo y ra phố mua đủ. Còn bản thân thì bắt ghế ngồi ở hành lang sau, sai người pha một bình trà mận, rảnh rỗi lại nghe xem “tiếng vò” bên kia truyền về những gì.

Càng nghe, càng cảm thán đời sống trong cung quả thật chẳng dễ dàng gì.

Thị nữ của Hạ Bảo Lâm thật sự đi hỏi nội thị xem có phải lúc phân phát Thọ thưởng đã bỏ sót quý nhân Bảo Lâm hay không. Kết quả là viên nội thị thẳng thừng nói trong danh sách Thọ thưởng vốn dĩ không có tên nàng. Hạ Bảo Lâm nghe vậy liền tức đến suýt ngất.

Nghĩ lại năm xưa nàng từng muốn trà trộn vào Long Thành, mưu đồ là muốn “cầm vua trước để chế ngự thiên hạ”. Nhưng vào buổi đầu khai quốc, tham quan nội tán kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Người ở trong cung phải là người Yến, mà còn phải bị tra cả tổ tông mười tám đời, trước khi nhập cung. Nàng không biết quy định đó nên đã xếp hàng chờ đến nửa ngày, rốt cuộc đành phải cụp đuôi bỏ cuộc. Nếu ngày ấy nàng đi được con đường khác thì giờ đã chẳng phải dây dưa với kẻ đa nghi khó lường như Lục Mẫn. Nói cho cùng, tất cả đều là do vận số.

Thức Mê còn đang cảm khái trong lòng thì bên ngoài cửa viện có người truyền lời: Đại phu nhân ở Lục trạch tới bái phỏng Nữ quân. Thức Mê nhất thời chưa hiểu vị “Đại phu nhân” này là ai, còn ngờ rằng là Lục Phong Quân tới thay Lục Mẫn để đưa tiểu thiếp. Khi hỏi kỹ lại thì mới biết, “Đại phu nhân” này chính là phu nhân của Lục Ẩn, là Đại tẩu Nhạc Minh Chân.

Thức Mệ lập tức rời khỏi ghế nằm, đi ra tiền viện để nghênh khách. Từ phía xa nàng đã trông thấy Nhạc Minh Chân đoan tọa trong sảnh đường. Dáng người nàng ấy thon thả lả lướt như dây tầm xuân, mày đẹp như tranh vẽ. Mặc dù đã sinh hai đứa con rồi mà phong thái nàng ấy vẫn không hề giảm đi nửa phần.

Thức Mê nhấc váy tiến vào, lễ độ hô một tiếng “A tẩu”.
“May hôm nay muội chưa đi, bằng không A tẩu lại phải vất vả đi một chuyến vô ích.”

Nhạc Minh Chân mỉm cười, đứng dậy nắm tay nàng:
“Ta phụng lệnh A mẫu đến đưa cho muội ít bông tơ mới làm. Trời sắp chuyển sang mùa hạ nóng bực, ít bông tơ này muội dùng để may một chiếc chăn mỏng, đêm hè nằm lên đỡ bị hầm.”
Nói rồi A tẩu nhìn ra bên ngoài:
“Tiểu lang lại bận chính vụ sao?”

Thức Mê gật đầu:
“Ở Thượng Đô thì làm gì có ngày rảnh rỗi. A tẩu muốn gặp chàng ấy sao? A tẩu ở đây đợi một lát, tối chàng sẽ về.”

“Tối mới về…”
Nụ cười của Nhạc Minh Chân chợt trở nên gượng gạo:
“Không cần gặp mặt đâu, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Đại huynh cũng đã đi từ sớm, chắc hai huynh đệ bọn họ đã gặp mặt nhau rồi.”

Vừa nói A tẩu vừa ra hiệu cho thị nữ đưa túi đồ tới, rồi đặt trước mặt Thức Mê:
“Duợc Lân lâu rồi không về Lục trạch. Mấy năm nay ta có làm cho đệ ấy không ít y phục, nhưng chẳng có cơ hội đưa qua. Nhân dịp lần này hai người lên Thượng Đô, lại không biết bao giờ mới quay lại nên ta vội vàng mang đến.”

Thức Mê mở túi đồ ra xem, những bộ y phục dành cho xuân hạ thu đông đều đủ cả, phải có đến sáu bảy bộ. Mỗi cái đều may bằng mũi chỉ đều đặn tỉ mỉ, trông qua cũng biết là tốn rất nhiều tâm sức.

Ôi, tấm chân tình của nữ tử thực chẳng lẫn tạp chất. Thức Mê ngước mắt:
“Là A tẩu tự tay may sao?”

Nhạc Minh Chân gật đầu:
“Ở trong khuê phòng rảnh rỗi không có việc gì làm nên ta thay người trong nhà may vài món đồ. A muội không cần nói là ta may. Cứ bảo là mua bên ngoài cũng được, để tiểu lang biết muội để tâm đến đệ ấy.”

Thức Mê liền nói:
“Sao có thể như vậy được? Như vậy chẳng phải là đang tranh công lao của A tẩu sao?”

Nhạc Minh Chân lắc đầu:
“Đều là người một nhà cả mà, sao phải kể công. Đừng để tâm huyết của ta bị uổng phí, mặc lên người được là tốt nhất rồi.”

Tấm lòng ấy của người nữ tử thật không thể phụ. Thức Mê vội nói:
“A tẩu yên tâm, ta nhất định sẽ để chàng mặc.”

Nhưng vừa nói xong nàng lại thở dài thườn thượt, trên gương mặt hiện đầy vẻ đau thương:
“Nhớ hồi trước để lấy được số đo của chàng, ta cũng tốn biết bao công sức. Sớm biết có thể hỏi A tẩu thì ta đã chẳng phải mất nhiều bạc để ‘mua chuộc’ tin tức.”