Chương 32: -

8125 Chữ 12/12/2025

 

Lời hắn nói quả thật khó nghe! Thức Mê liền đáp: “Thiếp chỉ có một mình phu quân mà thôi. Việc liên quan đến danh tiết nữ tử, chàng chớ có nói bừa.”

Ngọn gió xuân ngoài cửa sổ khẽ thổi vào, tia lạnh đã phai, chỉ còn lại từng cơn gió mát êm ả như bàn tay mỹ nhân khẽ vuốt qua má, mềm mại mà dễ chịu vô cùng.

Hai người họ, xét về lập trường thì vốn là đối địch tuyệt đối. Vậy mà trong những lần tiếp xúc thân thể lại dường như đã quen thuộc đến mức tự nhiên. Thức Mê không bài xích việc hắn đến gần. Có những lúc mệt mỏi, nàng thậm chí còn có thể dựa vào hắn như bây giờ, thản nhiên mà an tâm. Còn Lục Mẫn, hắn chưa bao giờ là kẻ ôn hòa. Hắn giống như một cơ quan tinh xảo do trời đặt định, được thiết kế chuẩn xác đến mức không sai lệch nửa phần. Tình cảm của người thường, hắn hiếm khi cảm nhận được.

Yến triều chinh phạt bốn nước, suy cho cùng những thứ mà chiến tranh để lại cũng chỉ xoay quanh đất đai, của cải và mỹ nhân. Hắn nhớ từng có một vị Công chúa nước Ân danh chấn thiên hạ, khi nước mất nhà tan nàng ấy đã bị đưa đến trước mặt hắn. Nàng ấy tam trinh cửu liệt*, mở miệng ra toàn là lời lẽ cay nghiệt. Hắn thậm chí không một khắc do dự, lập tức bảo người kéo xuống xử quyết.

(Tam trinh cửu liệt*: giữ tiết hạnh đến chết.)

Cái gì mà “ hiếp vua cùng công chúa”*, toàn là truyện bịa đặt nực cười. So với việc để cho một Công chúa chịu nhục thì chẳng bằng ban cho nàng ta cái chết, đó mới là sự thành toàn lớn nhất cho tôn nghiêm.

(Hiếp vua cùng công chúa*: Cưỡng hiếp cả bậc quân chủ lẫn công chúa (hay nói rộng hơn là xâm phạm nghiêm trọng đến hoàng thất).)

Từ đó mới có lời đồn: Thái sư không yêu nữ tử. Yêu hay không… chính hắn cũng không rõ. Nhưng hắn chỉ biết rằng, hắn tuyệt đối không yêu nam nhân.

Có lẽ trong chuyện tình ái, hắn là kẻ bị động. Không may lại gặp phải một nữ tử ngang ngược đến giằng kéo tình thù như nàng, hắn dù có nửa đẩy nửa theo thì cũng chẳng thấy khó chịu.

Giờ phút này nàng dựa vào hắn, đầu tựa lên vai hắn, trong lòng Lục Mẫn chẳng thấy có gì không ổn. Nàng nói chuyện trên trời dưới đất, khó mà đoán được câu nào là thật, câu nào là giả. Nhưng thôi, luôn có người và có việc có thể miễn cưỡng dung chứa.

Tiết trời xuân ngày càng ấm dần, khiến cho con người cũng bớt sắc lạnh đi. Nàng đang còn muốn vu oan cho hắn thì lại nghe giọng nói bình thản của hắn vang lên: “Khi nào sắp sinh nhớ báo ta. Ta sẽ mời bà đỡ giỏi nhất đến cho cô nương.”

Thức Mê phe phẩy khăn lụa, tỉ tê than thở: “Chàng đúng là bậc lang quân rộng lượng.”

Khóe môi hắn khẽ động: “Chỉ cần cô nương sinh được, ta sẽ coi nó như cốt nhục thân sinh mà nuôi dạy, tuyệt không thất tín.”

Lời ấy nghe sao mà buồn nôn. Dù đời này hắn e là không thể có hậu duệ thì nàng vẫn có lòng tốt mà tiết lộ đôi phần: “Thật ra bán yển có máu có thịt. Muốn sinh con cũng không phải là không thể, chỉ là khó hơn người thường một chút thôi. Nhưng nếu hai kẻ đều là bán yển thì chắc chắn không thể sinh được. Nếu phu quân không phản đối thì chúng ta có thể chia ra mỗi người tìm cho mình một người thật hợp ý, đến lúc đó cùng đem hài tử về nuôi chung. Mỗi đứa đều có danh phận, mọi người thấy thế cũng đều vui vẻ.”

Hắn nghe nàng nói mà chau mày: “May mà không dùng người lành lặn đánh xe, bằng không thì đã bị nghe hết rồi.”

Nàng bật cười: “Đương nhiên thiếp biết người ngoài không nghe được, nên mới nói đôi lời thật lòng với phu quân.” Vừa nói Thức Mê vừa ᥟဌước nhìn hắn: “Sao? Nếu gặp người mình thích mà không phải đè nén tình ý nữa thì có phải Thái sư cảm thấy tiền đồ sáng sủa hẳn lên không?”

Đường nét quai hàm hắn lạnh lẽo, nụ cười trên môi đầy vẻ chế giễu. Hắn cúi mắt nhìn nàng: “Cô nương là đang thăm dò ta? Nếu ta sinh tâm tư khác thì nàng liền cắt đứt nguồn cung của ta, phải không?”

Đúng là kẻ quá đa nghi, lời nói thật mà cũng nghe thành lời giả dối. Thức Mê cũng lười tranh luận với hắn, nàng chọn tư thế thoải mái rồi tựa nghiêng cả người: “Tin hay không là tùy Thái sư.”

Tiếng vó ngựa lộc cộc xuyên qua phố phường, chẳng bao lâu sau xa giá đã dừng lại trước  Sơn Hà phường. Thị lại và nội tán đã đứng chờ sẵn để đón họ vào.

Lục Mẫn vừa hồi phủ, công vụ liền dồn dập ập tới. Khi thì có người gửi bái thiếp, khi thì cung đình truyền lời, tiền sảnh lúc này bận rộn không ngơi.

Thức Mê đang nằm nghỉ trưa ở hành lang phía sau, tay nàng phe phẩy quạt lụa. Mận xanh ở Bạch Ngọc Kinh chín sớm hơn những nơi khác, nội tán rửa một mâm mận lớn rồi bày bên ghế nằm của nàng. Thức Mê nghiêng đầu nhìn, thấy trên lớp lông tơ mịn của quả mận còn vương vài giọt nước long lanh.

Ký ức trước sáu tuổi đã phai nhạt dần, nhưng cảnh tượng này thì in lại rất đậm sâu. Bởi vì trước đại điện của A Mẫu có trồng một cây mận. Mỗi độ mận chín là người liền sai nô tài hái xuống rồi đem biếu khắp các cung các điện. Mùi vị thật ra chẳng ngon, lại chua đến nhăn mặt, nhưng ai nấy đều cung kính cảm tạ sự ban ân của Hậu phi nương nương.

Nàng lấy một quả mận bỏ vào ngậm trong miệng, không dám cắn vỡ lớp vỏ mềm bên ngoài bởi vì sợ nước chua sẽ lan ra trên đầu lưỡi. Nàng ngậm lấy, chỉ để hương mận thanh lạnh phảng phất len qua sống mũi và vầng trán.

Ngày mai phải vào Long Thành. Nàng trằn trọc lật qua lật lại, lần đầu tiên khó ngủ đến vậy. Trong lòng nàng vừa nôn nóng, lại vừa cảm thấy mơ hồ lo sợ. Có lẽ đây chính là cảm giác “cận hương tình khiếp”* mà đời thường hay nói.

(Cận hương tình khiếp*: Càng đến gần cố hương thì trong lòng lại càng bồn chồn, thấp thỏm, vừa mong vừa sợ.)

Gần đến chạng vạng, Tham quan mang đến bộ lễ phục ngày mai phải mặc. Đại thụ, đại đái, màu sắc rực rỡ còn long trọng hơn cả ngày thành hôn. Thức Mê nhấc thử mũ miện lên cảm thấy đồ vật nặng trĩu cả tay, nhưng khi nàng trang điểm chỉnh tề đứng bên cạnh Lục Mẫn thì y phục của hai ᥟဌười thật sự rất xứng đôi hòa hợp.

Một tấm kính bằng đồng lớn được đặt sát vào tường phía Đông, khung giá đèn bạc phía sau thắp đầy nến phản chiếu lên tấm gương khiến cả căn phòng sáng như ban ngày. Hai người thẳng lưng nhìn vào trong gương, cùng ngắm khuôn mặt không chút biểu cảm của chính mình. Nhìn hồi lâu, Thức Mê bỗng nhếch môi cười: “Trông cứ như một đôi sói hoang báo dữ ấy.”

Tấm mặt nạ nghiêm cẩn của hắn nhanh chóng bị nàng phá vỡ, hắn quay mặt đi, nói: “Ngày mai vào cung phải cẩn trọng lời nói. Chúng ta đã thành thân rồi, sẽ có rất nhiều người chú ý đến cô nương. Không chỉ có người trong cung chú ý, mà đến cả quan viên triều đình cũng sẽ âm thầm dòm ngó.”

Thức Mê lại thản nhiên vô cùng: “Thái sư có biết thứ gì dễ lay động lòng người nhất không? Là sự chân thành! Thiếp thân là người chân thành, tự nhiên có thể hòa thuận với tất thảy.”

Thái sư Lục Mẫn nghe vậy thì bật cười, hắn chẳng buồn che giấu sự hoài nghi trong ánh mắt.

Thật ra ban đầu hắn không định đưa nàng đi dự yến, nhưng lại nghĩ có thể gây ra sự nghi ngờ không đáng có nên cũng đành liều mà mang theo. May là chỉ nhìn bề ngoài thôi thì đã thấy nàng rất ổn. Chỉ cần nàng quản được cái miệng cho tốt thì dù có ngốc đi một chút cũng chẳng sao.

Đến ngày hôm sau, Thánh Nguyên Đế đăng điện ở Thăng Long Điện, Thái sư dẫn theo văn võ bá quan vào triều bái kiến. Các vị phu nhân của quan lại thì đợi tại Tây Nghị Điện, chờ truyền triệu thì mới được theo các nương nương vào chính điện chúc thọ.

Thức Mê hằng mong mỏi được đặt chân vào Long Thành. Xa cách đã mười bốn năm, cuối cùng nàng cũng trở lại nơi này. Bảo là quen thì cũng không hẳn, nhưng tình cảm trong lòng thì lại dâng lên mãnh liệt.

Nàng đi trên nền gạch vàng bóng như gương, ngẩng đầu nhìn mái điện được chạm khắc kim văn, nàng biết rằng đây vốn là nhà mình. Chỉ tiếc là nay nó đã bị một đám cường tặc chiếm giữ, nghĩ thôi đã thấy lòng nghèn nghẹn.

Hoàng hậu của Yến triều đối đãi với nàng rất ôn hòa, bà nắm lấy tay nàng nói: “Hai người cũng giản lược quá, lại thành hôn ở Trung Đô. Tin tức truyền vào cung thì cũng đã sang ngày hôm sau. Ta biết Thái sư không câu nệ lễ nghi, nhưng ngài đã lập nên bao chiến công cho Yến triều mà chuyện đại sự cả đời lại sơ sài thế này, quả thật khiến ta và Hoàng thượng đều cảm thấy áy náy.”

Thức Mê chỉ được giáo dưỡng sáu năm trong cung, nhưng cốt cách Công chúa đã khắc sâu vào xương tủy. Gặp thời điểm quan trọng, nàng chỉ cần đem bản lĩnh đã chôn vùi dưới đáy rương ra dùng, cũng đủ để ứng phó cho qua tình huống.

Thái sư phu nhân hơi cúi người, giọng mềm nhẹ như tơ:
“Đa tạ điện hạ thương mến. Phu thê chúng thần đều cảm kích ân ban vô cùng. Sự trung quân của ngoại tử, phụ tá bệ hạ vốn là bổn phận của chúng thần, chúng thần không dám kể công. Việc xây dựng Trung Đô đang vào lúc cấp bách, mọi chuyện trước sau đều không quan trọng bằng việc hoàn thành trách nhiệm mà bệ hạ giao phó. Lại cũng chỉ là chuyện riêng tư nhỏ nhặt, không dám đem so với quốc sự hệ trọng.”

Tiến lùi thỏa đáng, lời lẽ ý tứ chẳng kém gì Lục Mẫn. Ngay chính nàng nói xong cũng cảm thấy bản thân thật ra không tệ.

Hoàng hậu nương nương đương nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Thái sư phu nhân. Thật tình mà nói thì hiền thần rất quan trọng, nhưng quá mức kiệt xuất thì lại là chuyện khác. Đế vương cần thần tử biết cúi mình, sự khiêm cung chính là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ quân thần. Mà thái độ của thần tử, phần nhiều đều sẽ phản chiếu lên thê tử của họ.

Vị tân Thái sư phu nhân này, tuy còn trẻ tuổi nhưng lại khiêm nhường, không tham, không tranh, lại rất cẩn trọng – xem ra đã được Thái sư dạy dỗ rất khéo.

Hoàng hậu càng thêm có thiện cảm với Thái sư phu nhân, dịu giọng nói: “Nếu chưa vội hồi Trung Đô thì ta muốn đặt một bàn yến tiệc riêng để mời Thái sư và phu nhân cùng đến dự. Thái tử học ở Quốc Đống Phủ đã hơn một năm mà ta thấy cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Không biết có phải là do năng lực phụ đạo của phu tử không đủ chăng. Trước đây Quốc Đống Phủ là do Thái sư chấp chính, giờ đổi thành người khác ta luôn cảm thấy không yên lòng. Muốn nhờ Thái sư bớt chút thời gian mà khảo học Thái tử, hoặc chọn ra vài vị đại nho để khai mở trí huệ cho nó.”

Những chuyện nghiêm túc này khiến Thức Mê nghe mà đầu ong ong choáng váng, nhưng nàng vốn có phương pháp đối phó vạn năng, gặp tình huống như vậy chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu:
“Đợi thiếp thân trở về sẽ chuyển lời của điện hạ đến ngoại tử.”

Vừa nói dứt câu, đã nghe thái giám truyền lời bẩm báo: Mời Hoàng hậu cùng chúng phu nhân vào điện chúc thọ.

Thức Mê theo chân đoàn người bước vào Thăng Long Điện. Phía trước là một rừng phi tần hậu cung, phía sau là các phụ nhân ngoại mệnh lấy Tam công phu nhân làm đầu. Đứng nơi đây, nhưng hành động tùy tiện hay phóng túng là điều tuyệt đối không được chấp nhận. Nàng phải hết sức cẩn trọng, theo Thái phó Phu nhân và Thái bảo Phu nhân cùng nhau hành lễ. Chờ quan Tán xướng đọc xong lời chúc thì Thánh Nguyên Đế truyền miễn lễ, lúc này các nàng mới được đứng thẳng. Thức Mê hơi ngước nhẹ khuôn mặt nhìn lên bằng khóe mắt.

Không phải là sự phẫn hận thấu xương, mà lại mang theo một tia đánh giá và giễu cợt. Thánh Nguyên Đế, luận về tướng mạo và khí sắc thì quả thật là quá kém cỏi. Muốn làm ra hình dáng yển nhân như vậy, việc này giao cho Cố sư huynh làm thì nhiều nhất hai tháng là hoàn thành.

Trên triều, những nghi thức phồn tạp trước buổi lễ chỉ là màn dạo đầu để dẫn đến buổi yến hội phía sau. Đế hậu dẫn theo văn võ bá quan cùng đi bộ qua hoàng thành, men vào khu hồ đầm phía Tây. Thức Mê nhìn cảnh tượng thường xuyên xuất hiện trong ký ức, một nỗi chua xót về “nhà mất nước tan” âm ỉ dâng lên.

Nơi này vẫn như cũ: những lầu các cao được dựng trên mặt nước, những đài quan lãm được đặt sát hồ, giữa các lầu các có treo đèn cung rực rỡ ánh sáng. Không còn là những cây ô giấy dầu được treo khắp nơi như thuở trước, mà đã đổi thành dàn hoa Hàn Anh đỏ thắm được kết bằng lụa dầu, hòa cùng với tầng tầng sắc hồng của tán anh đào mọc cao đến ba trượng, nhìn qua trông thật đẹp mắt.

Đêm rằm tháng Tám năm ấy, A Ông từng thiết yến tại chính nơi này. Chớp mắt vài cái, người chủ nhân cao quý đã chẳng còn nữa. Nụ cười trên mặt Thánh Nguyên Đế và Hoàng hậu thật chói mắt vô cùng.

Mà từng cử động của nàng dường như chưa từng rời khỏi tầm mắt của Lục Mẫn. Hắn lúc nào cũng lơ đãng liếc nhìn nàng, không biết là đề phòng hay là đang cảm thấy đứng trên băng mỏng.

Thức Mê ngoảnh lại nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người còn xa, nàng vẫn làm bộ ngoan ngoãn nháy mắt một cái rồi ra hiệu cho hắn không cần lo.

Lục Thái sư hơi nhướng mày, rồi lại cau mày ngay. (caĶ꘥oทիo.coጢ) Động tác nhỏ ấy của ngài tất nhiên là rơi vào mắt các quan viên cùng bàn, họ thấy thế liền trêu ghẹo: tân hôn qua chưa lâu cho nên một khắc xa nhau cũng chẳng chịu nổi.

Thái sư đành mỉm cười che giấu. Hắn nhanh chóng chuyển đề tài, hai tay dâng rượu chúc thọ Thánh ᥟဌuyên Đế rồi bẩm báo tiến độ xây dựng Thần đạo của Trung Đô.

Thánh Nguyên Đế cảm thán:
“Dù là xây trên nền cũ của tiền Ngu, nhưng cũng tiêu tốn nhân lực và vật lực vô số kể. Nơi này tương lai là chỗ phụng táng của trẫm và đám con cháu, cũng liên quan đến vận mệnh xã tắc nên tuyệt đối không thể qua loa.”
Rồi Người lại nhìn Lục Mẫn:
“Thái sư thân mang bệnh mà vẫn vì trẫm trông nom phúc địa hai năm, thật cực nhọc cho ngài. Nay bệnh tình Thái sư cũng đã khá hơn, lại cưới được phu nhân tâm ý, trẫm thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Nhưng cứ để chuyện vụn vặt đè nặng mãi, e là không thỏa đáng. Nếu Thái sư muốn quay về triều thì trẫm có thể phái người khác đến tiếp quản. Thái sư cùng phu nhân chuyển về sống ở Bạch Ngọc Kinh, tuy cách Trung Đô vài trăm dặm nhưng khí hậu cũng phù hợp hơn nhiều.”

Lục Mẫn đặt chén rượu xuống, khom người nói:
“Bệ hạ hiểu tính thần. Thần không quen bỏ dở giữa chừng. Hiện tại Thần đạo đã thành hình từng dặm, hành lang uốn lượn, phục đạo giăng ngang. Đợi Thần điện xây xong thì lúc ấy thần sẽ dâng tấu bẩm báo. Chỉ là thân thể thần bất tiện nên đây cũng là chuyện duy nhất mà thần có thể tận lực vì bệ hạ. Khẩn xin bệ hạ thành toàn, cho thần trông nom đến phút chót.”

Thánh Nguyên Đế nghe vậy lại cười:
“Sao nói lời xui xẻo thế? Trẫm còn trông Thái sư thống suất Phương Nhạc, giúp trẫm đánh thẳng Tây Vực kia mà.”
Nói rồi Người nâng chén lên:
“Thôi, hôm nay là ngày thọ yến. Việc triều đình để triều đình tính sau.”

Khắp trong điện rộn ràng nâng chén, hết lời chúc tụng Thánh đế anh minh. Lục Mẫn đã bị chuyện yến tiệc cuốn lấy nên chẳng còn thời gian để để ý đến Thức Mê nữa.

Phụ nhân đương nhiên là thảnh thơi hơn nam nhân. Thời gian dự yến của họ cũng không kéo dài. Tản khỏi bàn tiệc rồi, họ bắt đầu đi dạo dọc hành lang ven hồ ngắm cảnh, xem pháo hoa. Chuyện kết giao giữa mệnh phụ chỉ diễn ra ở buổi đầu, sau đó thì ai làm việc nấy. Mục tiêu của Thức Mê rất rõ ràng. Những phi tần được sủng ái trong cung nàng vốn không để tâm. Nàng chỉ chú ý tới những người mờ nhạt, thậm chí là bị lạnh nhạt trong Hoàng thành.

Quả nhiên, vị nữ tử đã thu hút ánh mắt nàng ngay từ đầu hiện đang đứng một mình tựa lan can nhìn về phía xa. Thức Mê biết nàng ta là người mới tiến cung, tên là Bảo Lâm, phụ thân của nàng là Quy Nghĩa Xa Sư quân. “Quy Nghĩa”, nghe là biết quan viên của tiền Ngu, nay lại chạy sang nương tựa vị minh chủ mới.

Vì thế Thái sư phu nhân chủ động bước lên bắt chuyện, mỉm cười hành lễ với người nữ tử. Hạ Bảo Lâm thoáng giật mình, vội vã đưa tay ra đỡ:
“Lục phu nhân không cần đa lễ. Thần thiếp còn chưa kịp chúc mừng tân hôn của phu nhân đâu.”

Thức Mê điềm đạm, tỏ ý muốn thân thiết:
“Lẽ ra sau hôn yến thiếp thân phải đến thỉnh an từng vị Quý nhân trong cung, nhưng vì luôn ở Trung Đô cùng Thái sư nên thần phụ thất lễ không đến bái kiến. Hôm nay lần đầu vào cung, vừa nhìn thấy Bảo Lâm quý nhân đã cảm thấy quen mắt, nhất định phải tới chào hỏi người một tiếng. Vì sao Bảo Lâm quý nhân lại đứng đây một mình? Sao người không đi cùng các vị quý nhân khác?”

Hạ Bảo Lâm khẽ lắc đầu:
“Thần thiếp mới nhập cung nên cảm thấy mình và các quý nhân chưa hòa hợp. Hơn nữa họ nói chuyện riêng đều dùng Yến ngữ. Thần thiếp là người tiền Ngu nên sợ họ chê cười chất giọng của mình.”

Thức Mê tỏ vẻ kinh ngạc:
“Ta cũng là người tiền Ngu. Chỉ là thuở nhỏ theo gia phụ du hành khắp nơi nên ít khi ở Bạch Ngọc Kinh. Như vậy chẳng phải ta với Bảo Lâm quý nhân càng thêm hợp ý đó sao? Chúng ta lại cùng lứa tuổi, về sau nên thân thiết với nhau nhiều hơn.”

Nàng là Thái sư phu nhân đang được sủng tín, còn Hạ Bảo Lâm chỉ là một vị tần phi thất thế, ít được Thánh thượng đoái hoài. Nay Thức Mê chủ động kết giao, điều này đối với Bảo Lâm mà nói thì chẳng khác gì gặp được quý nhân.

Chỉ vài câu qua lại mà quan hệ hai người đã thân mật chẳng khác gì tỷ muội. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tránh sang nơi ít người. Thức Mê liền dò hỏi:
“Bảo Lâm quý nhân từng hầu thị bệ hạ chưa? Dung mạo nàng đẹp thế này, chắc hẳn đã được bệ hạ để mắt đến.”

Hạ Bảo Lâm đỏ mặt bẽn lẽn:
“Thần thiếp… chỉ hầu thị một lần. Lần ấy tay chân lóng ngóng nên không được bệ hạ yêu thích.”

Thức Mê càng thêm hài lòng, thầm nghĩ: không được yêu thích mới tốt. Người trong cung càng ít tồn tại thì càng an ổn tự do.

Thái sư phu nhân dịu dàng an ủi:
“Mỹ nhân chỉ vừa mới nhập cung thôi, cơ hội vẫn còn nhiều. Bệ hạ là bậc minh quân muôn đời, Bảo Lâm quý nhân phẩm tính thanh khiết nên sớm muộn gì cũng sẽ được Thánh thượng để tâm. Hôm nay ta vào cung vội nên không mang theo đồ gì tốt, chỉ muốn tặng nàng một món quà để làm tín vật, không uổng phen ta và Bảo Lâm mỹ nhân hữu duyên gặp gỡ.”

Nàng đặt vào tay Bảo Lâm một chiếc hộp vuông cỡ lòng bàn tay:
“Xin Bảo Lâm nhận lấy. Đây là vật mà một vị tiên sư từng tặng khi ta theo gia quân du hành Nam Sơn năm xưa. Trong đó là một chiếc gương bằng đồng tùy thân. Tiên sư nói nếu soi nhiều sẽ giữ được nhan sắc không phai. Nay ta tặng cho Bảo Lâm muội.”

Hạ Bảo Lâm cúi đầu nhìn chiếc hộp vuông vức, có đường viền đồng chạm khắc khéo léo. Mở hộp ra, bên trong là chiếc gương đồng nhỏ sáng trong soi được cả gương mặt người, trông qua vô cùng tinh xảo. Quý nhân hoảng hốt:
“Vật này quý trọng như vậy… thần thiếp sao dám nhận?”

Thức Mê ấn nhẹ tay nàng:
“Chỉ là một chiếc hộp gương bình thường thôi. Bảo Lâm chớ nên chối từ.”

Hạ Bảo Lâm cụp mi, giọng hơi nghẹn lại:
“Thần thiếp chỉ là một tần phi thất thế trong cung, nay lại được Thái sư phu nhân ưu ái như vậy, thần thiếp thật không biết nên báo đáp thế nào.”

Thức Mê mỉm cười:
“Bảo Lâm muội nói vậy khiến ta hổ thẹn. Chờ ngày Bảo Lâm muội nhận được ân sủng, chỉ cần muội đôi chút chiếu cố nhà chúng ta thì phu thê ta đã mang ơn không hết.”

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Khi Hoàng hậu sai người đến gọi thì Thức Mê mới luyến tiếc chia tay với Bảo Lâm.

Chiếc hộp gương được nhét vào tay áo của Hạ Bảo Lâm. Lớp vỏ hộp cứng bao bọc lấy những chuyển động phía bên trong, một chiếc cơ quan lò xo đang lặng lẽ khởi động…

Chiếc gương đồng nhỏ ấy, tuyệt không phải là loại gương bình thường. Nó được mài mỏng đến mức khó thấy được những vòng cung bên trong đang khẽ xoay chuyển, có muốn nhìn kỹ cũng chẳng thể phân biệt được. cakhonho.com Nhưng nó có thể bất ngờ làm lệch hướng sự chú ý của người soi, âm thầm sao chép đôi mắt của họ. Đợi khi thời cơ chín muồi thì cơ quan trong hộp sẽ bứt vỏ chui ra, như mạng nhện bám chặt vào da thịt, dần dần hòa vào trong từng thớ thịt. Đến lúc ấy, những gì Hạ Bảo Lâm nhìn thấy thì nàng cũng sẽ nhìn thấy. Bất kể là Tống Hoàng hậu hay Thánh Nguyên Đế, dung mạo mọi người đều hiện rõ ràng từng nét.

Chuyến đi này quả thật không uổng phí!

Trong lòng Thức Mê vô cùng mãn nguyện. Nàng chắp hai tay ra sau lưng, bước đi thong dong đến bên bờ nước. Giờ phút này nàng cảm thấy ngay cả gió cũng mang hương thơm ngát như nụ hoa đầu xuân.

Lục Mẫn cũng vừa mới thoát ra được khỏi yến hội. Hắn đang đứng trong thủy tạ, từ phía xa đã nhìn thấy trên miệng nàng treo nụ cười, dáng đi thong thả mà bước đến, tựa như đang dẫm lên từng cánh hoa rơi trên mặt nước. Ánh đèn trong cung phản chiếu lên gương mặt nàng khắc lên một vẻ đẹp có thể khiến chúng sinh khuynh đảo.

Đẹp thì đẹp, nhưng tâm tư lại quá nhiều. Một tầng nghi ngờ đã hiện rõ lên trên hàng mày của hắn:
“Có việc gì khiến nương tử vui như vậy?”

Thức Mê liếc nhẹ về phía hắn:
“Hoàng hậu điện hạ đối với ta rất hòa nhã, ta cũng kết giao được không ít phu nhân trong triều. Lại thêm cảnh sắc Long Thành quá đỗi mỹ lệ… bấy nhiêu đây chẳng đủ để ta vui sao?”

“Chỉ vậy thôi?” Ánh mắt hắn sắc như dao, cố tìm ra một tia giảo hoạt trong đôi mắt nàng.

Thức Mê bật cười thành tiếng:
“Niềm vui vốn đơn giản, không cần phải mất tiền mua. Ai lại giống như ngài mặt mày cả ngày đều ưu tư như đang chịu mối thù ngàn kiếp.”
Nàng vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh:
“Không cần theo hầu bệ hạ nữa à? Sao lại chạy đến đây?”

Lục Mẫn đáp: “Để cô nương một mình tự do kết giao, ta cảm thấy rất lo.”

Nàng liếc hắn:
“Thái sư lo thừa rồi. Ngài nên lo cho  tửu lực của mình trước đi. Rượu trong cung tuy ngon dễ uống nhưng cũng nặng lắm. Ta tửu lượng tốt thế mà bước đi còn hơi bay bổng, ngài chắc bản thân mình giữ nổi chứ?”

Hắn lại đáp không ăn nhập: “Yên tâm, tối nay ta ngủ ở thư phòng.”

Ngủ ở thư phòng đúng là lựa chọn tốt. Cứ mỗi người chiếm một chỗ, mắt không thấy thì lòng không phiền.

Thọ yến trong cung lại kéo dài hồi lâu, mãi gần giờ Hợi mới kết thúc. Lúc lên xe rời cung thì Lục Mẫn đã hoàn toàn không nói một lời.

Sự im lặng ấy có hơi kỳ quái. Thức Mê nhân ánh đèn chiếu sáng ngoài xe mà đưa mắt quan sát hắn – hắn ngồi ngay ngắn, hai mắt nhắm nghiền.

Nàng ghé sát lại, ngửi thấy mùi rượu còn vương trên cổ áo. Tiểu thiếu nữ đưa tay chọc hắn một cái: “Là say rồi, hay là mất hoạt lực rồi?”

Hắn không động đậy, chỉ có ấn đường nhíu lại càng sâu hơn. Thức Mê nhìn thấy liền khẽ mỉm cười. Con người không cần phải hoàn hảo lạnh lùng như tượng đá. Đôi khi phải cần chút lúng túng, chút yếu mềm, mới khiến người ta cảm thấy họ gần gũi với đời thường hơn.

Nàng đưa tay vỗ lên vai mình:
“Có thấy chóng mặt không? Lại đây, tựa vào ta, ta cho ngài mượn chút sức.”

Hắn vẫn không đáp, cố tình xoay người tựa hẳn vào vách xe.

Nhiệt tình mà gặp phải lạnh nhạt, đúng là buồn chán thật.

Thức Mê cũng không so đo với hắn, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày Thánh thọ của Hoàng đế, cả thành ăn mừng, pháo hoa nổ rợp trời. Đến lúc này mà trong không khí vẫn còn nồng mùi lưu huỳnh.

Trong lòng nàng bắt đầu tính toán. Sơn Hà Phường cách Long Thành rất gần. Một khi càng gần thì đường liên hệ giữa nàng với Hạ Bảo Lâm mới càng cẩn mật hơn. Một nữ tử đã nhập cung sẽ tuyệt không cam tâm sống cuộc đời mòn mỏi trong lãnh cung. Nàng ta nhất định sẽ tìm đủ cách tiếp cận Thánh Nguyên Đế. Nhưng vì không được sủng ái nên gần như không ai chú ý đến nàng ta. Một chiếc bóng tầm thường như vậy… mới là phương tiện hữu hiệu nhất.

Có người sẽ nói, chân dung của Hoàng đế đâu có khó lấy, cứ y theo tranh mà làm là được. Nhưng thế gian này làm gì có họa y nào vẽ giống đến mức từng hào từng ly đều không sai! Năm ấy để mô phỏng được Lục Mẫn, nàng chưa từng bỏ qua bất cứ dịp xuất hiện nào của hắn. So với những nữ tử hâm mộ hắn thì sự “mê luyến” của nàng còn nhiều hơn gấp bội. Trước sau nhìn chục lần, từ thân hình đến dung mạo đều phải được kiểm chứng lại thật kỹ, thì lúc ấy mới tạo ra được Tiểu Ngũ làm bản dự phòng.

Aizz… không nhắc thì thôi, nhắc tới lại toàn là vị đắng chát. Đến giờ nghĩ lại, nàng vẫn không dám tưởng tượng bản thân đã dõi theo hắn suốt nửa năm trời như thế nào.

Hiện tại có chuyện còn rắc rối hơn. Xa giá đã dừng lại, vậy mà Thái sư cứ sống chết không chịu xuống xe. Thức Mê chẳng còn cách nào khác, đành gọi Bạch Hạc Lương:
“Bạch Tham tán, Chủ quân hình như không được rồi. Ngươi sức lớn, mang hắn vào đi.”