Chương 31: -

7145 Chữ 12/12/2025

  

Tuy thái độ của hắn chẳng dễ chịu gì, nhưng phải công nhận là đẹp thì vẫn cứ là đẹp. Một thành phẩm hoàn chỉnh như thế đứng ngay trước mắt mình, ngày ngày nhìn ngắm khiến người ta dâng lên cảm giác thỏa mãn đầy kiêu ngạo. Quả nhiên khi tay nghề đạt đến cảnh giới thì khó mà tiến thêm nửa phân.

Lục Mẫn từ tốn bước lên xe, Thức Mê vội đi theo phía sau. Khi đã ngồi yên vị trên xe, nàng quay sang dặn hắn: “Ta chưa từng làm dâu nhà người, cũng chẳng biết phải nên đối đãi thế nào với nhà chồng. Lát nữa ngài phải để mắt đến ta mọi lúc, đừng để ta lỡ miệng đắc tội ai.”

Nàng vốn kỳ quặc như vậy. Cứ lo mình đắc tội người khác, chứ chẳng lo sẽ bị người ta bắt nạt. Cũng đúng thôi, bản thân nàng có đơn giản chi đâu, ngày ngày phải giả vờ nửa người nửa yển sống trong khuê phòng của hắn, quả là chịu ủy khuất cho nàng.

Thái sưnghiêng mặt, tùy tiện đáp:
“Ít nói lại thì sẽ không đắc tội ai cả.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn:
“Ngài hình như rất có thành kiến với ta.”

“Không dám.” Hắn bình thản nói, “Ta đã chịu lép vế với cô nương đến mức ấy. Ngay cả tôm cũng chịu bóc cho nàng rồi, nàng còn muốn thế nào nữa?”

“Ồ, chỉ bóc một đĩa tôm thôi mà đã ủy khuất Thái Sư ngài đến vậy sao?” Tiểu thiếu nữ hơi bĩu môi, “Xin hỏi bao lâu rồi ngài chưa tự làm việc gì cho chính mình? Một nam nhân được nuôi đến da thịt mịn màng, nếu không có chức vị Thái Sư chống lưng thì ngài đi quản lý kỹ viện ở Bất Dạ Thiên cũng chẳng ai lấy làm lạ.”

Nếu đổi lại là người khác bị chọc như vậy, hẳn là đã cảm thấy nhục nhã muốn độn thổ rồi. Nhưng khi ném thẳng câu đó vào mặt Lục Mẫn thì hắn vẫn bình thản như nước giếng ngàn năm, giọng nói trong trẻo nhàn nhạt đáp lời: 

“Cho nên ta mới bảo, nữ lang càng ít mở miệng thì càng đỡ gây họa.”

Hắn vừa nói vừa nâng đôi bàn tay lên xem xét, mày kiếm khẽ nhíu lại:
“Đến giờ ta vẫn thấy có mùi tanh vương lại… rửa thế nào cũng không sạch.”

Thức Mê bĩu môi quay mặt đi:
“Tôm mà còn chê tanh, vậy lúc đi nhà xí thì ngài làm sao? Chuyện riêng tư như thế chẳng lẽ cũng phải nhờ người khác thay ngài giải quyết?”

Câu nói đó quả nhiên khiến Thái sư Lục Mẫn nhìn nàng chằm chằm, trong lòng hắn nghẹn lên một bụng hỏa khí. Nữ lang nở nụ cười vô lại, vô tư chỉ ra ngoài cửa sổ: “Kìa nhìn xem, cảnh đêm ở Thượng Đô đẹp quá.”

Quả đúng như thế – ban đêm ở Bạch Ngọc Kinh chẳng khác gì mười mấy năm trước. Vua đổi thì đổi, nhưng với dân chúng mà nói thì nỗi đau mất mát cũng chỉ kéo dài vài năm đầu, lâu dần rồi cũng sẽ thành quen thôi. Những người thân chết trong trận loạn chiến chỉ có thể tự nhận bản thân mạng bạc, ai rảnh mà đi truy cứu lỗi lầm của kẻ cầm quyền. Chuyện dựng giữ nước, bọn sâu kiến như bọn họ thì biết cái gì!

Xe đi qua con phố dài thẳng tắp, vó ngựa gõ “cốc cốc” trong đêm nghe càng thêm rõ ràng.

Đi được một đoạn, phía trước bỗng sáng rực đèn đuốc. Đó là khu Lý phường nơi dòng tộc Lục gia đang sinh sống, phần lớn họ hàng và chi tộc đều dựng phủ tại đây. Vì đêm nay là buổi đoàn tụ của nhánh chính, nên các chi trong tộc sẽ không tới dự. Xe ngựa còn chưa đến trước cổng đã thấy Lục Phong Quân dẫn theo người nhà đứng chờ từ lâu.

Đến lúc xuống xe, Lục Mẫn thuận tay nắm lấy tay Thức Mê. Nàng nhớ tới câu hắn nói bàn tay “còn mùi tanh” nên liền ghét bỏ muốn hất ra nhưng lại không thành, đành để mặc hắn kéo mình xuống.

Người nhà họ Lục đứng ngay hàng trước xe ᥟဌựa của Thái sư. Thấy đôi phu thê vừa xuất hiện, Lục Phong Quân tươi cười nói: “Đi đường xa mệt nhọc. Đại lang nói hôm nay hai con về phủ, chuyện này làm ta vui mừng mãi.”

Lục Mẫn dẫn Thức Mê đến tham bái: “Đây là A mẫu.”

Thức Mê vén tay áo, cung kính hành lễ:
“Gặp qua A mẫu.”

Lục Phong Quân khách khí bảo nàng miễn lễ. Dù trong lòng bà vẫn còn nhớ rõ lần gặp mặt không mấy vui vẻ ở Sơn Hà phường lúc trước, nhưng vì được giáo dưỡng rất tốt nên bà vẫn giữ được phong độ bề ngoài. Thậm chí còn từ ái nắm lấy tay tức phụ, ân cần hỏi han.

“Tiểu lang, bàn tiệc tối nay đã chuẩn bị xong rồi. Ta có dặn đầu bếp làm những món mà đệ thích ăn.”
Một vị mỹ nhân phong thái lễ độ mỉm cười xuất hiện dưới ánh đèn. Làn da của nàng ta trắng mịn như lụa, ánh mắt dịu dàng thoáng qua chút tình ý. Nàng ta liếc sang Thức Mê, dịu dàng nói: “Đệ muội, mời vào.”

Ắt hẳn đây là Đại phu nhân của Lục Ẩn –  đại tẩu của Lục Mẫn. Quả thật là một mỹ nhân có nhan sắc tuyệt trần. Từ lúc Thức Mê xuống núi tới nay, hiếm khi nàng nhìn thấy người giai nhân nào hoàn mỹ như vậy.

Lục Phong Quân giới thiệu:
“Đây là A tẩu, vào cửa sớm hơn con vài năm, hiện đã sinh hai hài tử. Trước kia con bé vẫn nói trong phủ không có muội muội thật là quạnh quẽ, nay Nhị lang đã cưới vợ rồi, sau này hai con cứ coi nhau như tỷ muội mà đối đãi.”

Gia mẫu đã nói thế, đại tẩu đương nhiên là thuận theo. Nàng ta hành xử lễ độ, nhã nhặn mà không quá thân mật. Lúc dẫn mọi người vào cửa, nàng dịu dàng nói với Thức Mê:

“Nghe nói đệ muội là nghĩa nữ của A thúc, vậy cũng xem như thân càng thêm thân. Tiếc là trước kiaA thúc chưa từng đưa về, chứ nếu không đã quen biết từ sớm… Đệ muội tên là Hà Phương phải không? Ta họ Nhạc, khuê danh Minh Chân. Ngôi phủ đệ này là Hoàng thượng ban sau khi định đô. Tiểu lang rời nhà sớm nên e là sẽ có vài chỗ chưa quen. Tối nay muội thiếu gì thì cứ sai người qua tìm ta, đừng ngại.”

Thức Mê mỉm cười cảm tạ:
“Đa tạ A tẩu. A tẩu chu đáo như vậy, chắc chắn là đã chuẩn bị đâu ra đấy cả rồi.”

Nhạc Minh Chân đỏ mặt cười nhẹ, ngoái nhìn Lục Mẫn:
“Lâu lắm rồi không gặp tiểu lang… Trước kia thân thể đệ ấy không tốt, ta vẫn lo người hầu trong phủ Thái sư chăm sóc sơ sài. Nay xem ra đã bình phục hẳn, thật là đáng mừng.”

Nếu nói Thức Mê đối với Lục Mẫn chỉ là kiểu “người tạo nhìn thành phẩm, càng nhìn càng hài lòng”, thì ánh mắt của vị đại tẩu này nhìn hắn… rõ ràng là vượt khỏi khuôn khổ thân tình.

Thức Mê am hiểu nhất là chuyện quan sát. Tính đi tính lại thì dọc đường Nhạc Minh Chân đã nhìn Lục Mẫn đến năm lần. Lúc ngồi vào bàn tiệc, nàng ta lại nghiêng người ngồi đối diện với Lục Mẫn, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút bay sang. Mỗi lần bị hắn bắt gặp, gương mặt kia còn thoáng qua chút mất tự nhiên.

Thức Mê ngồi xem mà như coi hí khúc. Một ngọn gió phong thổi ngầm thế này, chỉ cần tinh mắt là sẽ nhận ra ngay. Lục Mẫn chần chừ không chịu cưới thê, chẳng lẽ là vì vị đại tẩu xinh đẹp này?

Càng nghĩ càng thấy thú vị, tinh thần nàng trở nên hứng thú dạt dào, đến cơm ăn cũng chẳng được bao nhiêu nhưng lại tập trung xem kịch đến xuất thần. Đợi đến khi yến tiệc tàn thì nàng gần như chắc chắn: Hai người này, tuyệt đối không đơn giản!

Đường đường là Thái sư mà lại không biết tự giữ mình như vậy, đúng là làm khổ tiểu Ngũ của nàng. Cái gương mặt này nàng tạo ra đâu phải để hắn đi gây chuyện loạn luân với đại tẩu!

Thế nên sau bữa tối, khi mọi người ngồi uống trà trong hoa đình thì nàng cố ý chọn một vị trí thật chuẩn, ngồi chắn giữa đường ngắm qua lại của hai người kia. Vì là tân hôn, nên trưởng bối và huynh trưởng đương nhiên phải tặng lễ. Đại tẩu còn đích thân thêu một tấm màn “trăm con ngàn cháu”, trịnh trọng đặt vào tay Thức Mê, chúc họ sớm sinh quý tử.

Thức Mê ôm tấm màn đầy những hình bé trai bé gái thêu chen chúc, chân thành tán thưởng: “Thêu thế này mỏi mắt lắm, A tẩu thật có lòng!”

Nhạc Minh Chân chỉ khẽ cười mím môi:
“Trong nhà ít người. Nếu có thêm vài đứa trẻ nữa thì chắc sẽ vui lắm.”

Hóa ra người hăng hái thúc sinh chẳng phải bà mẹ chồng, mà chính là vị đại tẩu này. Cứ như nàng ta muốn thoát khỏi một nỗi vương vấn nào đó. Chỉ cần đôi tân lang tân nương có con thì mọi thứ sẽ được đóng dấu kết cục.

Lòng hiếu kỳ của Thức Mê lập tức nở phồng đến cực đại, nàng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đi mấy câu khách sáo vô vị này để còn kéo Lục Mẫn ra hỏi cho bằng được.

Từ đại sảnh tiếp khách đến viện riêng của Lục Mẫn phải băng qua một khu vườn tinh xảo. Thức Mê lê từng bước dọc con đường nhỏ, mỗi bước đi đều như mài mòn hết thảy sự nhẫn nại của nàng. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng phất tay đuổi luôn nha hoàn dẫn đường: “Không cần đưa nữa, bọn ta tự tìm đường được.”

Thị nữ lập tức đứng lại, cúi mình lui sang bên. Thức Mê lập tức khoác chặt lấy cánh tay Lục Mẫn, lôi hắn đi mấy bước thật nhanh. Khi đã cách xa mọi ᥟဌười rồi, nàng liền hạ thấp giọng hỏi:

“Ngài với A tẩu ngài… có phải có tư tình không?”

Câu nói ấy khiến sắc mặt Lục Mẫn hơi biến, giọng hắn trầm xuống:
“Đừng nói bậy. Lấy đâu ra tư tình!”

Thức Mê tặc lưỡi:
“Nhất định là có điều khó xử nên ngài mới trốn biệt ở Trung Đô, không chịu quay về kinh. Câu chuyện này ta rất có hứng thú, ngài kể ta nghe từ đầu tới cuối đi.”

Hắn nghe nàng nói vậy chỉ muốn hất tay nàng ra, nhưng hành động bất thành. Bị nàng lôi mạnh lên hành lang, rồi lại bị nàng ép sát vào tường hoa, nghe nàng dọa nạt: “Không có chuyện gian tình nào mà qua được mắt ta. Ngài nói hay không nói? Nếu không nói, ngày mai ta sẽ cho ngài biết thế nào là ra tay thật sự.”

Lục Mẫn lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân lâm vào đường cùng, mà trong phủ Lục gia lại cài cắm nhiều tai mắt ngầm nên hắn đành dịu giọng, buông tay xuống:
“Về phòng rồi nói.”

Thức Mê nghe vậy mới chịu buông tha, bước chân theo hắn vào nội viện. Vừa vào phòng tiểu nữ lang đã thẳng tay đuổi hết người trong phòng ra ngoài, rồi đứng đó mở to hai mắt chờ hắn khai thật.

“Rốt cuộc là cô nương muốn ta nói cái gì?”
Trên mặt hắn đầy sự mệt mỏi: “Chẳng lẽ ta phải bịa ra vài chuyện ly kỳ mới làm cô nương hài lòng?”

Thức Mê nói ngay:
“Không đúng. A tẩu ngài nhìn ngài bằng ánh mắt ngọt đến rỉ mật. Lục Thái sư, ngài còn chối gì nữa? Hai mươi ba tuổi trước khi phát độc, ngài thừa sức cưới thê lập phòng, cớ gì lại đến một bóng người cũng không có? Điều này không hợp lẽ thường chút nào!”

Sắc mặt Lục Mẫn càng thêm khó coi:
“Ta hai mươi lăm tuổi mới giúp Yến quân bình định thiên hạ. Trước đó chinh chiến tứ phương, lấy đâu ra thời gian cưới vợ định thân! Ta nói rồi, ta chưa từng có tư tình với nữ nhân nào khác, không có chính là không có. Cô nương có ép hỏi cũng vô ích.”

“Thế còn chuyện với A tẩu ngài? Tuổi tác của hai người cũng xấp xỉ nhau, chẳng lẽ nàng ấy gả cho A huynh rồi mà người trong lòng thì lại là ngài?”

Có lẽ nàng đã hỏi trúng chỗ bí mật, Thức Mê thấy đáy mắt hắn lóe lên một tia gì đó, liền lập tức hét to: “Ta đoán đúng rồi!”

Lục thái sư hơi nghiêng ánh mắt đi, hắn vẫn giữ nguyên khí chất cao ngạo lạnh lùng ấy, giọng điệu cắn rắng như gió băng:
“Tâm tư của kẻ khác ta không xen vào được. Chỉ cần lòng ta không thẹn, thì trời đất tự sẽ chứng giám.”

Thức Mê nghe xong liền cảm thấy hụt hẫng, chuyện lại đơn giản đến mức chẳng còn gì thú vị. Nàng lắc đầu than thở:
“Tính nết như ngài mà cũng có nữ nhân thích sao? Thật đúng là khẩu vị kỳ quái.”

Sự truy vấn vô cớ cộng thêm mấy câu giễu cợt của nàng rốt cuộc cũng chọc trúng sự khó chịu của Thái sư. Hắn lạnh giọng đánh giá:
“Cô nương mới là người kỳ quái, lúc nào cung làm bộ làm tịch, lại còn đa nghi.”

Lửa giận vừa tắt trong lòng Thức Mê lại bị hắn thổi bùng lên. Nàng trừng mắt chỉ vào mũi mình:
“Ngài là đang nói ta đấy à? Thế còn ngài thì sao? Máu lạnh, vô tình, lại hay thay đổi thất thường!”

Hai người giận đến xụ mặt, mỗi kẻ chiếm một góc. Trong không khí như có một làn ranh chia đôi, mắt đối mắt bắn ra tia lửa đường, khí thế bừng bừng không ai chịu nhường ai.

Đến khi hai bóng người hầu gánh nước hiện lên trên lớp rèm cửa, bên ngoài có tiếng hầu gái nhẹ giọng thưa:
“Bẩm A lang, nước nóng đã đưa đến rồi. Đêm nay nếu chủ tử cần sai khiến, chỉ cần kéo chuông bạc đầu giường là chúng nô tỳ sẽ đến ngay.”

Cả hai đều im lặng không đáp lời. Lại đứng đó đối đầu một hồi, cuối cùng Thức Mê lười dây dưa với hắn. Nàng tự múc nước nóng, trốn vào gian trong tắm rửa. Tắm xong vừa ngả người lên giường liền chạm vào lớp gấm mềm mại dưới thân, tâm tình cũng theo đó mà dịu đi.

Bên ngoài tiếng nước tí tách chảy. Không bao lâu Lục Mẫn cũng bước vào nội thất, hắn lặng lẽ nằm xuống cạnh nàng.

Hắn nằm ngửa, không nói gì. Thức Mê đang định nhắm mắt ngủ thì giữa lúc cơn buồn ngủ mơ màng kéo tới, nàng bỗng nghe hắn hỏi: “Người nam nhân ở Ly Nhân phường… là ai?”

Thức Mê lập tức bừng tỉnh như bị người tạt nước lạnh, nàng mở to mắt. Dù đã tiên liệu sẽ có ngày hắn hỏi đến, nhưng bị nhắc đột ngột thế này vẫn khiến tim nàng khựng lại.

“Chắc là Yển sư quay về thôi.” Nàng cố ý nói qua loa, “Yển sư là nam nhân, chẳng phải ngài đã gặp rồi sao.”

Hắn đáp ngay không do dự:
“Không phải. Ta đang nói đến kẻ có dáng vẻ thư sinh, ngồi dậy đi lại hệt như người thật. Ta chỉ muốn biết hắn rốt cuộc là người thật hay người giả?”

Thức Mê khẽ ồ một tiếng:
“À… ngài nói Tiểu Ngũ à? Hắn là môn đồ của Yển sư, theo bên cạnh người mấy năm rồi. Ngài cứ xem hắn là thật hay giả đều được. Thật giả vốn lẫn lộn, có gì quan trọng đâu.”

Lục thái sư nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt của hắn trong bóng tối sáng đến lạ thường:
“Vì sao trước đây ta chưa từng thấy hắn? Ta vẫn tưởng người ở cạnh Yển sư lâu nhất… chỉ có mình cô nương.”

Thức Mê ấp úng đáp: “Yển Sư vốn là cao nhân phương ngoại, năng lực thâm bất khả trắc*. Chuyện riêng của cao nhân phương ngoại, chúng ta chớ nên truy hỏi nhiều. Mau nghỉ sớm đi thôi.”

(Năng lực thâm bất khả trắc*: Sức mạnh sâu không thấy đáy, không ai đoán được thực lực thật sự.)

Nàng tự cho rằng bản thân đã ứng phó rất ổn, quả nhiên hắn cũng không hỏi gì thêm. Nhưng ngay lúc nàng định thở ra nhẹ nhõm thì lại nghe hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói tựa như khói sương: “Đệ ᥟဌũ… Ta nhớ thân xác này trước kia cũng gọi là Tiểu Ngũ.”

Thức Mê chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.

“Yển Sư thích con số ấy, không được sao? Mỗi lần tạo ra kiệt tác đắc ý thì người đều thích lấy chữ ‘Ngũ’ để đặt tên.”

Hắn bật cười thành tiếng một cách nhạt: “Tiểu Ngũ có phải là thế thân của Đệ Ngũ? Yển sư để cô nương trông coi thân xác này, chẳng lẽ là để thành toàn chấp niệm của cô nương?”

“Chấp niệm gì cơ?” Thức Mê sững sờ. “Bán yển không thể gả cho yển nhân. Lẽ nào ngài cho rằng vì để thành toàn cho ta mà Yển sư cố tình tạo ra Tiểu Ngũ để dẫn dụ ngài thế thân rồi để ta gả cho ngài, xem ngài như thế thân của Đệ Ngũ Hải? Vấn đề là ngài chẳng giống Đệ Ngũ Hải chút nào, nước xa sao cứu được lửa gần?”

Lục Mẫn thông minh sắc bén đến mức khiến người ta sợ hãi. Chỉ từ mấy câu nói lơ đãng của nàng mà hắn đã có thể nhanh chóng ghép lại thành những mảnh tin tức mình cần. “yển nhân Đệ Ngũ Hải thế mà lại có họ có tên. Còn Tiểu Ngũ lại chỉ đặt đơn giản tùy ý đến thế…”

Hắn đâu biết rằng sự thật vốn chẳng phức tạp đến vậy. Chỉ đơn giản là vì tay nghề của sư huynh tốt hơn nàng, học thức cũng cao minh hơn nàng mà thôi.

Những chuyện không thể giải thích thì đành đánh tráo khái niệm để cho qua loa. Thức Mê quay lưng lại, lầm bầm kháng nghị: “Ngài muốn vu oan ta, muốn trả thù ta vì đã nghi ngờ ngài và đại tẩu có tư tình, ta sẽ không mắc chiếc bẫy này đâu.”

Trong lòng nàng âm thầm cảm thán: người này quả nhiên chưa từng buông lỏng việc giám thị Ly Nhân phường. May mà có Cố sư huynh thay nàng lấp chỗ trống của Yển sư, nàng mới có thể thoát thân hoàn thành kế hoạch. Chứ nếu để hắn tìm khắp nơi không thấy Yển sư thì rất có thể hắn sẽ sinh nghi nàng. Đến lúc đó ngày ngày hắn cho người theo sát giám thị thì nàng sẽ không còn cách nào nhúc nhích.

May là đến giờ Lục Mẫn vẫn chưa dám xác nhận. Chuyện tương lai để tương lai tính vậy. Thức Mê tự trấn an bản thân. Ngay khi nàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì người phía sau lại dịch đến gần. Hắn chậm rãi ôm lấy nàng, hơi thở nóng ấm phả bên tai thiếu nữ, giọng nói trầm thấp quấn quýt vang lên: “A Mê, hôm nay ta thấy mệt mỏi, chi bằng nàng hãy đến… tiếp sinh cơ cho ta đi.”

Toàn thân Thức Mê nổi da gà, nàng nghiêng đầu nhíu mày hỏi: “Mùa xuân đến rồi hay sao mà ngài lại phát rồ thế?”

Hắn không đáp, gương mặt góc cạnh kề lên mặt nàng, hồi lâu mới khàn giọng nói: “Ta chỉ làm theo lòng mình… muốn gần gũi nương tử thêm một chút thôi.”

“Thật đúng là bệnh không nhẹ.”

Nàng tức đến mức định hất hắn ra, nhưng hắn đã có phòng bị từ trước. Mấy cái bạt tai thẳng vào mặt lúc trước đâu phải chỉ nhận vô ích. Hắn thuận thế giữ chặt lấy tay nàng, ép cả người nàng vào trong lồng ngực mình rồi nhỏ giọng thì thầm: “Nàng đừng động… Ta sẽ không thất lễ với nàng.”

Trong lòng Thức Mê thầm kêu trời: thế này mà còn không gọi là thất lễ? Trước kia lúc nối sinh cơ nửa mê nửa tỉnh, hắn động tay động chân thì cũng thôi đi, nhưng giờ đã tỉnh táo mà vẫn dám đối với nàng như vậy. Quả nhiên là lòng dạ ngày càng hoang dã, mà gan cũng ngày càng lớn.

Đêm đã khuya lắm rồi, nàng thật sự không muốn đôi co với hắn nữa…

Nằm trên giường giằng co một hồi, nàng đành buông tay chịu trận. Lục Mẫn muốn ôm thì cứ để cho hắn ôm. Dù sao cũng đã ôm không biết bao nhiêu lần rồi, thêm một lần nữa cũng không có vấn đề gì.

May thay, Lục Mẫn vẫn coi như là người biết giữ lời. Dù cho quấn quýt đến vậy thì cũng chỉ dừng lại ở đó, không sinh thêm vọng niệm hay vọng động gì khác.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thức mê rời khỏi giường. Nàng rửa mặt chải tóc rồi thay bộ thường phục, sau đó vội đến từ đường Lục gia. Sau khi bái cáo tổ tiên xong thì nàng quỳ trước linh vị của Lục Huyền Châu.

Lục Phong Quân tự tay dâng hương, ᥟဌữ điệu thành kính nói: “Hầu gia, con đường thăng cấp của Dược Lân nay đã rộng mở, lại đã thành gia lập thất. Xin Hầu gia phù hộ cho gia tộc bình an, phù hộ cho Nhị lang mạnh khỏe, sớm ngày sinh quý tử để nhà họ Lục nối dài hương hỏa.”

Lời niệm vừa dứt bà khấu đầu thật sâu. Mùi hương khói hòa lẫn với mùi tiền giấy cháy trong từ đường khiến đầu óc Thức Mê như muốn ong ong.

Nàng đứng dậy, nhìn thấy trên linh vị đề một hàng chữ kim sắc dài, ghi rõ tước vị và danh tính được ngự phong. Bên cạnh còn bày một cuộn chiếu tê đựng chiếu thư. Chỉ tiếc việc Lục Huyền Châu truy sát sư huynh đã là chuyện của mười mấy năm trước. Người giờ cũng đã chết, mọi đầu mối đều vô phương tìm lại.

Bái xong từ đường tổ tiên, coi như đã hoàn thành lễ số. Từ bên trong từ đường bước ra, Lục Mẫn chắp tay với Lục Phong Quân: “Ngày mai là Thánh Thọ, nhi tử phải chuẩn bị vào Long Thành chúc thọ nên không tiện ở lại lâu.”

Rồi quay sang Lục Ẩn: “Hồ sơ từ Cao Nghị Đài gửi đến Cửu Chương Phủ, phần lớn đều có thể thi hành, chỉ có vài đạo chính lệnh là cần phải bàn thêm. Trước khi rời đi ta sẽ triệu Thứ phụ và Quần phụ đến thương nghị. Chờ mọi việc định xong, ta sẽ quay lại thành Trọng An.”

Lục Ẩn đáp lời. Ở Lục phủ thì y là Đại ca, nhưng lên triều rồi thì y chỉ là một trong các Quần phụ của Thái sư, mọi việc đều phải nghe theo mệnh lệnh của A đệ.

Sắp phải chia tay, phu nhân của Lục Ẩn bước ra từ phía sau. Gương mặt nàng ta tươi cười, ánh mắt như nước ngước nhìn về phía Lục Mẫn.

Thức Mê nổi hứng trêu chọc, cười tươi rói nói với Lục Mẫn: “Phu quân, thiếp và A Tẩu cảm thấy rất hợp ý nhau. Thiếp có thể mời A Tẩu đến phủ chơi được không?”

Lục Thái sư đương nhiên biết nàng lại giở trò, hắn khẽ liếc nàng một cái rồi nói: “Việc trong phủ ta để phu nhân tự quyết định. A Tẩu là người trong nhà, muốn đến thì cứ đến. Nhưng chúng ta lưu lại Thượng Đô không được bao lâu. Sáu Vệ tướng quân cùng tiến kinh chúc thọ nên giờ trong Trung Đô chỉ còn lại vài vị tham cơ trấn giữ đại cuộc. Cho nên chúng ta không thể chậm trễ được, sau lễ Thánh thọ liền phải lập tức trở về.”

Thức Mê có chút tiếc nuối, lại quay sang cười với Nhạc Minh Chân: “A tẩu, lần này không kịp rồi, vậy để lần sau nhé. Lần sau ta sẽ chuẩn bị vài món đồ chơi nhỏ ở Trung Đô rồi mang đến cho A Tẩu và mấy cháu.”

Ống tay áo tỳ bà của nàng bị ai đó khẽ kéo. Nàng quay đầu lại thì thấy Lục Mẫn đã đi thẳng về phía xa giá.

Thức Mê đành vội vàng đuổi theo. Lục Ẩn phu phụ tiễn họ lên xe. Khi nàng ngồi yên trong xe rồi còn cố với tay qua ô cửa sổ để vẫy chào: “Đa tạ Đại huynh và A Tẩu đã chiêu đãi. Lần sau hồi kinh chúng ta sẽ đáp lễ.”

Xa giá khởi hành. Giọng nói lạnh như băng tuyết đầu đông của Lục Mẫn thổi qua tai nàng: “Nữ lang là cố ý phải không?”

Thức Mê khoát tay: “Đừng nhỏ mọn thế chứ. Ngài xem Đại ca của ngài rộng rãi biết bao. Mới vừa rồi ngài cũng nói chúng ta đều là người một nhà, muốn đến muốn đi đều tùy ý. Cớ sao quay lưng đã đòi tính sổ với ta!”

Hàng mày của Thái sư càng nhíu chặt hơn: “Đừng qua lại quá nhiều với người ở Lục phủ.”

Thức Mê gật đầu liên hồi: “Biết rồi biết rồi, họ cũng chẳng phải là người ưa thích giao du.” Vừa nói nàng vừa nghiêng đầu tựa vào vai hắn, nhẹ giọng than thở: “Mùi hương khói trong từ đường… làm ta buồn nôn quá. Chẳng lẽ là… mang thai rồi chăng?”

Hắn hừ lạnh: “Quả nhiên là bên ngoài có người khác.”