Chương 30: -

8661 Chữ 12/12/2025

 

Thái sư phu nhân lề mề xuống xe, nhìn quanh một lượt để quan sát. Đây là bến thuyền Lang Nha Độ, bến không nhỏ, cách Bất Dạ Thiên cũng khá gần. Bên dưới thủy tạ đã neo sẵn một chiếc họa thuyền kiểu dáng lộng lẫy, đặc trưng của phong cách Bất Dạ Thiên: xà cột chạm trổ, ngói đỏ lưu ly, bốn bề lấp lánh như được dát vàng.

Các phu nhân lâu lắm rồi chưa trở về Bạch Ngọc Kinh, nay lại gặp dịp được ngồi thuyền, trong lòng ai nấy vui như mở hội. Hơn nữa chiếc chuyến này là đi mừng thọ Thánh Nguyên Đế chứ không phải vào triều bẩm trình công việc, bọn họ khỏi phải thấp thỏm âu lo. Cho nên chúng phu nhân cùng lôi kéo các tướng quân nhà mình ra mạn thuyền ngắm cảnh.

Thức Mê và Lục Mẫn đứng trên mũi thuyền, cả hai đều nhìn chằm chằm mặt nước, trên gương mặt không bộc lộ biểu cảm cũng chẳng ai nói lời nào.

Các phu nhân thấy vậy bật cười ríu rít:
“Có phải do chúng ta mà đôi tân lang tân nương này cảm thấy gò bó hay không?”

Hai người lúc ấy mới giật mình nhớ ra, phu thê bình thường đâu phải như thế này.
Thức Mê quay sang Lục Mẫn, đôi mắt ánh lên sự đáng yêu:
“Phu quân, thiếp muốn ăn cá.”

Lục Mẫn nghiêng mắt nhìn nàng một cách chuyên chú:
“Được.”

Thế là gia nhân lục tục chuẩn bị một bàn sơn hào hải vị sông nước: một con cá làm được mấy món, thêm ốc, thêm nghêu, bày đầy hai bàn. Nam nhân kê ca nhấp rượu, còn các phụ nhân thì chuyện trò tán gẫu.

Ngân Lâm vệ phu nhân cười nói:
“Thành thân đã mấy ngày rồi mà nhìn phu thê Thái sư vẫn cứ như… chưa quen nhau lắm.”

Thức Mê đối với Lục Mẫn thì lúc nào cũng vui vẻ tinh nghịch, nhưng đứng trước nhóm phu nhân tướng quân thì lại bày ra dáng vẻ mẫu nghi đoan trang. Nàng nghe Ngân Lâm vệ phu nhân nói vậy, liền đỏ mặt cười nhẹ:
“Chuyện của Trưởng Công chúa làm chúng ta cảm thấy có lỗi, vì thế mà sinh ra cãi nhau, cho nên tâm trạng có phần không tốt.”

Các phu nhân nói:
“Vụ án này khó thật, nhưng không đến mức làm tổn hại hòa khí phu thê. Tìm được xác thì tìm, không tìm được thì cứ coi như tiên nhân rước đi. Dù người trong cung hỏi cũng nói như vậy.”

Lúc này đĩa tôm hấp mới vừa được dọn lên, các phu nhân yêu thương trượng phu nên đích thân ra tay bóc vỏ tôm mà không để tỳ nữ làm. Thức Mê nhìn họ bóc hết con này đến con khác đặt vào chén phu quân, nàng cảm thấy có hơi chút áy náy. Đành bắt chước bóc một con tôm rồi đau lòng đặt vào trong chén của Lục Mẫn.

Lục Mẫn hơi nghiêng đầu:
“Ta không thích tôm, đa tạ phu nhân.”

Không biết là do hắn thật sự không ăn, hay là chê nàng bóc dở, nhưng Thức Mê lập tức quyết định không dâng tôm nữa.

“Ngài thật không ăn à?” Nàng hỏi lại.

“Ừ. Không ăn.”

“Thế còn rượu? Đã uống hết chưa?”

Tửu lượng của hắn vẫn đang rèn luyện nên cũng chẳng định uống nhiều. Hắn đẩy chén ra:
“Hết rồi.”

Vậy thì tốt. Thức Mê liền dịu dàng đẩy đĩa tôm trước mặt mình sang phía hắn:
“Nếu cùng lúc mà bóc hết cả đống vỏ ra, không biết sẽ ngon đến mức nào đâu…”

Nàng vừa nói vừa nháy mắt trêu đùa:
“Phu quân, ngài bảo có phải không?”

Rất khó dùng lời nói để miêu tả nét mặt và tâm trạng lúc này của sáu vị tướng quân. Từ khi Yến triều bình định ngũ quốc thì bọn họ đã theo Thái sư chinh chiến đến nay. Họ từng thấy ngài đoạt núi chiếm sông, ra tay sấm sét, uy chấn thiên hạ, ai cũng tưởng ngài trời sinh thiếu mất sợi dây tình ái. Thậm chí có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng lấy vợ.

Vậy mà giờ thì sao? Nói cưới là cưới, nói thành thân là thành thân.
Họ thật không tưởng tượng nổi: vị Thái sư sắt đá vô tình ấy, sau lưng người ngoài rốt cuộc là sống thế nào với phu nhân? Chắc hẳn là cực kỳ nghiêm cẩn, hành lễ khách sáo mà sống qua ngày. Còn vị phu nhân thì có lẽ cũng sẽ như bao nữ nhân khác, đối với phu quân cung kính rụt rè, lời nào cũng răm rắp tuân theo…

Nhưng kết quả mà bọn họ nhìn thấy thì lại khác xa hoàn toàn.
Phu nhân chẳng theo lề lối nào: hai người mới cưới mà nàng đã dám bỏ về nhà mẹ đẻ, muốn về thì về, muốn đi thì đi. Mà Thái sư rõ ràng là chẳng làm gì được nàng.

Và bây giờ… Thái sư lại bóc tôm cho phu nhân…

Các vị tướng quân không dám nhìn nữa, đành cúi đầu, lặng lẽ kéo đĩa tôm đã bóc vỏ sang trước mặt phu nhân nhà mình.
Làm thuộc hạ tốt là phải biết “cùng đau để giảm đau” với chủ tử.

Bóc tôm thì bóc tôm đâu có gì khó khăn. Trước là bứt đầu, sau là rút chỉ lưng, cuối cùng là bóp mạnh ra phần thịt rồi bỏ vào đĩa phu nhân… Thấy chưa, cũng đâu có khó đến thế.

Có lẽ do có sáu vị tướng kia làm gương nên vị Thái sư kiêu ngạo lưỡng lự một lát rồi cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

Đôi tay trắng thon ấy – đáng lẽ phải cầm bút định nhân sinh tử – ấy vậy mà nay lại chuyên chú bóc tôm, trông qua thì thấy cũng đẹp.

Động tác của Thái sư vô cùng tỉ mỉ, không như đám võ tướng thô kệch. Ngài không giật đầu, không bóp mạnh đuôi cho thịt tôm bật ra, mà là gỡ xuống từng đốt vỏ một, tháo giáp cẩn thận như đang giải một trận cơ quan. Cuối cùng, Thái sư đặt con tôm nguyên vẹn vào trong chén của Thức Mê, còn dùng mu bàn tay chỉ nhẹ: “Ăn đi.”

Mọi người đều kinh ngạc đến há hốc mồm, nhưng cũng chỉ dám thở dài trong bụng…
Quả nhiên, nam nhân dù cho có lợi hại đến đâu thì một khi có thê tử rồi cũng sẽ mềm mại lại.

Phu nhân của sáu vệ tướng nhìn qua trượng phu mình, vốn còn xấu hổ khi để nam nhân hầu hạ, nhưng giờ thì các bà thản nhiên như không có chuyện gì.
Đến Thái sư còn bóc tôm cho phu nhân của mình, thì dù họ có rửa chân cho phu nhân nhà họ cũng chẳng phải quá mức!

Cho nên vẻ bề ngoài hòa thuận của phu thê cũng cần phải biết “bồi đắp”.

Thức Mê cười tít mắt khen Lục Mẫn:
“Đa tạ phu quân. Hôm nay tôm ngon lạ thường, hẳn đều là nhờ phu quân cả.”

Lục Mẫn liếc nàng, không đáp lời. 

Hai mắt Thức Mê đen trong như mặt gương phản chiếu, có thể nhìn thấu tâm can; mà khi nàng mỉm cười lên thì ánh mắt ấy lại hóa thành vũng mật ngọt khiến người ta chìm lòng.
Hắn chẳng biết nàng lại giở trò gì, chỉ biết rằng càng nhìn lâu sẽ càng khiến người ta cảm thấy bất an. Nên Thái sư dời mắt, tiếp tục chú tâm vào nhiệm vụ bóc tôm của mình.

Còn đối với các phu nhân vệ tướng thì hôm nay đúng là một ngày vô cùng vui vẻ.
Đừng nhìn đám võ tướng này tay chân hầu hạ vụng về, chứ chuyện nạp thiếp thì chẳng ai thua ai. Vì sĩ diện nên không đưa đám tiểu thiếp về nhà, nhưng tri kỷ hồng nhan bên ngoài thì đến mười ngón tay cũng đếm không xuể. Nữ nhân càng nhiều thì miệng càng tinh, một khi đã quen được chiều chuộng thì dần dần sẽ biết so sánh, sẽ biết nhắm mắt hưởng thụ.

Hôm nay được phu quân vì mình mà “hầu hạ”, trải nghiệm này đối với họ là chưa từng có bao giờ.
Thế là trong lòng các mệnh phụ đối với vị Thái sư phu nhân này càng thêm phần kính nể. Họ thầm khen nàng trẻ thế mà đã có bản lĩnh đầy mình, mới mấy ngày thôi mà đã khiến cho Thái sư như bị nắm thóp.

Vậy nên bữa ăn này cần phải ăn cho nhanh, ăn xong rồi còn phải đi “học hỏi”.

Thức Mê vừa súc miệng xong, còn chưa kịp lau môi thì đã bị họ lôi thẳng vào trà thất trong khoang thuyền.

Song Cung phu nhân thăm dò thật cẩn thận:
“Phu nhân với Thái sư khi chỉ có hai người… cũng thế này ư? Chẳng hạn như khi phu nhân nói lên vài yêu cầu hơi… làm nũng một chút, thì Thái sư có tỏ vẻ không vui không?”

Ồ!! Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để vẽ nên bức tranh phu thê thâm tình!

Thức Mê nói ngay:
“Phu quân ta thân mang trọng trách, ngoài mặt thì nghiêm cẩn khó gần nhưng thực chất là người rất ôn hòa, chàng đối với ta lại rất tốt. Kiếp này ta xem như đã gả được đúng người.”

Các phu nhân đồng thanh “ồ” một tiếng, gương mặt đầy sự ngưỡng mộ:
“Phu thê tân hôn mặn nồng thật khiến người ta hâm mộ.”

Thức Mê khiêm tốn nói:
“Mười năm hai mươi năm nữa cũng phải như vậy. Ta tin tưởng ở chàng.”

Các phu nhân lại hỏi sang chuyện khác:
“Nếu sau này cần khai chi tán diệp thì sao? Hai người sẽ tính thế nào?”

Thức Mê phe phẩy chiếc quạt đàn hương, thong thả nói:
“Vốn dĩ chàng chẳng định lấy vợ. Việc nối dõi với chúng ta cũng không phải bắt buộc.”

Các phu nhân nghe vậy lại bật ra thêm một từ cảm thán. Mà lần này, âm cuối của tiếng “ồ...” lại kéo dài hơn nữa.

Một nhân vật kiệt xuất như Thái sư mà cả đời chưa từng cưỡng cầu chuyện con nối dõi, trong khi những kẻ mặt mũi heo chó ngoài kia lại ngày ngày gào thét “không con là bất hiếu”… thật không biết bọn họ lấy đâu ra can đảm nữa!

Dù thế nào đi nữa thì Thái sư đã coi trọng phu nhân, vậy thì trong vòng giao tế của quý phụ Trung Đô, Thức Mê phu nhân chính là người có trọng lượng nhất.

Mỗi lời chào, mỗi câu hỏi han của mọi người đều thêm vào vài phần cung kính. Nhìn núi, ngắm sông, uống trà, ăn điểm tâm, mọi thứ kéo dài suốt gần hai canh giờ – Thức Mê mới tìm được cớ chuồn khỏi trà thất.

Khi quay về, nàng gần như bước đi chẳng nổi. Chỉ có trời mới biết làm một “quý phụ đoan trang” mệt đến nhường nào!

Kéo lê đôi chân mỏi nhừ vào khoang thuyền, Thái sư phu nhân liếc nhìn đã thấy Lục Mẫn đang an nhàn ngồi bên cửa sổ, đón gió sông mà đọc sách.
Còn nàng thì không trụ nổi mà ngã vật xuống trên thềm gỗ,
cakhonho.com  cho dù trời có sập cũng đừng mong nàng nhúc nhích.

Nhưng trong mắt Lục Mẫn, cú ngã ấy lại là điềm báo đáng sợ. Từ trước đến nay đều là nàng nối mệnh cho hắn, hắn chưa từng nghĩ, nếu nàng gục xuống thì hắn phải làm sao?

Sách trong tay bị hắn sang bên, Lục Mẫn gấp gáp bước nhanh đến, gọi gấp: “A Mê! A Mê!”

Nàng nằm im trên sàn, không động cũng không đáp. Trông như thật sự xảy ra chuyện rồi.

Thái sư vội lật người nàng lại, bế nàng đặt lên giường, đang định xem nàng thế nào thì… Nàng bỗng nhiên mở mắt, mơ mơ màng màng làu bàu: “Ta chỉ muốn ngủ một lát thôi. Ngài ôm ta từ đây sang kia làm gì, định hù chết ta à?”

Lục Mẫn như sững ra. Biểu cảm ấy trên mặt Thái sư – quả thật là hiếm thấy đến mức chấn động ta bà.

Thức Mê thấy thế thì phì cười, nàng cười đến cong cả đôi mắt: “Ta mà cố nhịn thêm chút nữa, thì chẳng biết có khi sẽ trông thấy ngài đang luống cuống sờ soạng khắp người ta để tìm cái hộp sắt ấy!”

Nàng nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nếu trong hộp chỉ còn đủ lượng máu để cứu một người thì ngài định giữ lại cho mình hay cứu ta?”

Bị nàng trêu chọc, Lục Mẫn bực đến giận: “Ta chỉ cần lần này rồi sẽ bỏ mặc tương lai? Nếu cô nương không còn thì ta đi đâu tìm được một ‘yển sư’ khác?”

Thức Mê trợn mắt: “Ta với ngài là phu thê với nhau, ngài không thể nói lời uyển chuyển hơn sao? Ta vừa rồi khen ngài cả nửa ngày với các vị phu nhân, bảo ngài nghĩa nặng tình sâu, là một vị lang quân ôn nhu hiền hậu. Kết quả là ngài đối xử với ta thế này đây.”

Lục Thái sư chau mày sâu hơn: “Chuyện trong khuê phòng đừng đem ra làm điều tán gẫu. Những người đó chẳng đáng để cô nương kết giao.”

Thức Mê phản bác ngay: “Sáu vệ tướng đều là cánh tay của ngài, một mặt ngài dùng người ta, mặt khác lại khinh thường người ta. Thái sư a, nhân phẩm của ngài có vấn đề rồi đấy!”

Lục Mẫn không muốn dây dưa với nàng thêm nữa, liền chống tay đứng dậy: “Nếu đã sống dưới sự sai bảo của kẻ khác, thì hà tất phải mong người đời kính nể?”

Thức Mê cực kỳ chướng mắt với dáng vẻ ngạo mạn ấy của hắn, liền vòng tay kẹp lấy cổ hắn, lạnh giọng cười:

“Lục Mẫn, ngài đúng là vô tình vô nghĩa. Dường như trên đời này chẳng ai đáng để ngài thật lòng. Nếu một ngày kia ngài đoạt lại mệnh mạch của mình thì ngài nhất định sẽ không do dự mà sai người giết sạch bọn ta, đúng không?”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức làm cho hơi thở cũng quấn vào nhau.

Khi tạo ra gương mặt này, nàng từng cảm thấy kinh ngạc vì từng đường nét chi tiết đều vô cùng hoàn mỹ. Lại nhờ Lục Mẫn ban cho sinh khí mà gương mặt ấy càng trở nên không tì vết: từ đuôi mắt cong, hàng mi dài, đến cốt cách thanh nhã ẩn phía sau. Chỉ cần nhìn gần thêm một chút thôi thì cũng đủ khiến người ngất lịm.

Hắn chán ghét bản thân mình phải rơi vào thế bị động, khóe môi chậm rãi nhếch lên, giọng nhẹ như gió thoảng: “Chưa chắc.”

“Lòng ta trống rỗng, nhưng có lẽ vẫn sẽ sót lại một ngăn bí mật… dành cho người ta yêu. Nếu cô nương có bản lĩnh bước vào đó thì ta tự nhiên sẽ tha cho cô nương một mạng. Còn có thể bước vào hay không thì phải xem năng lực của cô nương rồi.”

Ngọn tà hỏa trong lòng Thức Mê theo từng lời nói của hắn mà cháy loạn cả lên. Nàng vốn tưởng bản thân nắm chắc phần thắng, ai ngờ lại bị hắn trêu ngược lại một ván.

Thật bực mình, mà còn cảm thấy… không cam lòng!

Nàng vốn chẳng bao giờ chịu thua nên nghĩ bụng: Người là do ta tự tay làm ra, ta còn sợ ngươi phản khách vi chủ* sao?

(Phản khách vi chủ *: Lật ngược thế cờ.)

Tất nhiên lời nói ra thì luôn phải chém thẳng vào chỗ đau rồi. Nàng nhoẻn miệng cười, giọng mềm ngọt mà câu chữ lại sắc như dao: “Lần nào ta gia trì cho ngài xong, ngài đều nhìn ta một cách nóng bỏng chẳng hề che giấu. Ta còn tưởng ngài sớm đã xem ta như người thương rồi cơ đấy.”

Quả nhiên câu nói này đâm trúng xương sườn của hắn.

Hơi thở của hắn dồn dập hẳn lên, trong con ngươi lạnh lẽo kia như đang giam một con dã thú, chỉ chực trờ phá tung lồng mà ra.

Lần đầu tiên, nàng nghe Thái sư đích thân thừa nhận: “Cảm giác của ta đối với cô nương rất kỳ lạ. Ban đầu là lưu luyến… nhưng giờ đã hóa thành khát vọng.

Nếu cô nương không phản đối thì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành phu thê. Đến lúc đó, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với cô nương. Còn cô nương cũng phải một lòng một dạ với ta. Chúng ta có thể tìm ra một con đường sống chung lâu dài.”

Lần này Thức Mê thực sự bị dọa cho giật mình.

Chính tay nàng tạo ra con rối thế thân này… vậy mà hắn lại dám nói với nàng những lời như thế sao?
Hắn đang dùng mỹ nam kế để làm lung lạc nàng?
Cái gọi là con đường sống lâu dài, chẳng qua là muốn kéo nàng vào cùng một phe, rồi thừa cơ mượn sức mà khống chế “yển sư”.

Cũng may mà nàng chính là yển sư. Chứ nếu không thì e là đã bị hắn dụ mất rồi.

“Chát!” Nàng thẳng tay hất khuôn mặt tuấn mỹ ấy sang một bên.

“Ngài phát bệnh thần kinh gì thế? Ta không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Người có ơn, ta tất nhiên sẽ báo đáp – kiểu như kết thảo hàm hoàn* ấy! Có vẻ như A ông của ngài không dạy ngài điều đó.”

(“Kết thảo hàm hoàn”: báo ân bằng cả sinh mệnh, báo đến tận cùng, dù chết cũng không thoái thác.cakhonho.com )

Thấy hắn trừng mắt nhìn mình, Thức Mê lại chậc lưỡi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Ta dù sao cũng là một đại mỹ nhân, lại còn ra tay cứu ngài mấy lần. Những lời lẽ vừa rồi của ngài, ta đã ghi sổ rồi. Lần sau ta nhất định sẽ trả thù cho thỏa!”

Dáng đứng của Thái sư thẳng như tùng như trúc, sắc mặt hắn càng lúc càng đen kịt.

Cuộc thăm dò lần này xem như thất bại. Hắn biết nàng cứng đầu cố chấp, khó bề có thể lay chuyển lòng trung thành của nàng dành cho yển sư. Nhưng sâu trong lòng hắn vẫn lẩn quẩn một tia bất an.

Những lời hắn nói ban nãy, phần lớn đều là lời thật lòng. Mỗi lần nàng nối mạch sinh cơ cho hắn thì cảm giác của hắn dành cho nàng lại khắc sâu thêm một bậc.
Thời gian càng trôi, nàng càng như thấm vào tận sâu trong xương tủy của hắn.

Cảm giác của hắn đối với nàng, nửa là sợ hãi, nửa là si mê.

Đôi khi đến bản thân hắn cũng còn chẳng phân rõ nổi. Ngọn lửa tích tụ trong lòng cháy ngày càng dữ dội, sớm muộn gì cũng sẽ thiêu rụi chính hắn… rồi xé tan nàng hòa chung làm một.

Mấy ngày nàng rời Cửu Chương phủ, hắn chưa từng buông lỏng giám sát.
Nàng đến thăm Giải phu nhân – hắn biết.
Nàng đi xuống Quỷ thị – hắn biết.
Thậm chí đến cả trận ám chiến nơi ngoại ô – hắn cũng nhận được tin tức.

Đáng tiếc thay, mọi thông tin cũng chỉ đến được đó.

Đám mật thám mà hắn điều đi không một ai quay lại. Chắc chắn là bị phát hiện rồi trừ khử.

Cũng tốt thôi. Người một khi đã biết nhiều như thế, dù có trở về cũng khó giữ mạng.

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là cả ba yển nhân đi theo nàng hoàn toàn không phải là bộ dáng hiền hòa vô hại như vẻ bề ngoài.
Sức chiến đấu của bọn họ mạnh đến kinh người. Thực chất, đó mới là hung khí lớn nhất trong tay yển sư.

Còn với tiểu cô nương này… rốt cuộc là nàng còn giấu bao nhiêu thủ đoạn mà hắn chưa từng nhìn thấy?
Nàng luôn gỉa vờ hồ đồ nhưng tâm tư lại thấu triệu như gương. Muốn moi được lời nói thật từ nàng là điều gần như không thể.

Trong khi hắn đang lo nghĩ với trăm mối tơ trong đầu thì Thức Mê nằm đó hậm hực.

Nàng xoay người , dứt khoát quay lưng về phía hắn: “Ngài  mà còn dám trêu ta thì ta sẽ không khách khí đâu đấy!”

Miệng thì nói giận nhưng lòng lại thở dài.

Làm cái vỏ bọc đẹp quá đúng là hại chính mình.

Dù sao hắn cũng là nam nhân…
Vừa rồi Lục Mẫn thật sự đã làm nàng luống cuống.
Khó trách sư huynh dặn nàng phải tránh xa chuyện tình ái với yển nhân – hóa ra là do ranh giới này lại dễ vượt qua đến thế.

Nhưng bản thân nàng đối với Lục Mẫn vẫn luôn giữ một thứ gọi là “tâm tư từ mẫu” – tất nhiên đó chỉ là lời nói hoa mỹ. Chứ để nói đúng hơn, thì trong mắt nàng hắn giống như một món đồ chơi thú vị… hoặc giống như một con mèo con, chó con mà nàng đặc biệt yêu thích. Lúc hứng thú thì trêu ghẹo đôi chút, nhưng cho dù hắn có mọc nanh hiện vuốt thì cũng phải ngoan ngoãn thu lại – ai bảo mạng sống của hắn nằm trọn trong tay nàng cơ chứ.

Chỉ tiếc là gần đây hắn hơi… không chịu nghe lời. Nanh vuốt tuy không dám cắn thủng nàng, nhưng cũng khẽ khàng cào rách lớp da mỏng. cakhonho.com Quả nhiên bán yển thì khó khống chế hơn yển nhân nhiều. Tư duy của chúng không bị nàng điều khiển, ngoài chuyện phải định kỳ được tiếp sinh cơ thì mọi thứ còn lại chẳng khác gì người sống. Mà những con “mèo con chó con” trong mắt nàng lúc này, rồi sẽ có ngày quay lại cắn cho nàng một phát.

Ngẫm kỹ lại thì một khi thời cơ tới, nàng ắt phải cắt bỏ đi một cách sạch sẽ.

Trong lòng Thức Mê vừa suy tính thì mi mắt đã nặng trĩu, nàng chẳng chống đỡ nổi bao lâu liền đã ngủ thiếp đi.

Bữa ăn tối, thị vệ mang cơm đến tận khoang thuyền. Tối nay vẫn là một đêm phu thê nằm chung chăn gối nữa.

Từ ngày thành thân đến giờ, hai người vẫn chưa từng phân phòng ngủ; Thức Mê chẳng để tâm, còn Lục Mẫn thì càng tùy ý. Thêm một người ngủ cùng trên giường cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Trên nóc của họa thuyền có chừa một cái giếng trời nhỏ, khi mở ra, từ bên trong thuyền nhìn ra sẽ thấy được những vì sao lạnh như dát bạc đang chiếu sáng lấp lánh.

“Chúng ta thế này… duy trì được bao lâu?” Lục Mẫn bỗng hỏi.

“A Mê, trước đây cô nương đã từng gả cho bán yển nào chưa? Giống như gả cho ta vậy?”

Thức Mê khịt mũi:
“Đừng nói nhăng cuội. Ta đây là tân nương chính hiệu lần đầu tiên thành gia lập thất. Ta tuy không câu nệ tiểu tiết, nhưng vẫn còn là thiếu nữ trong trắng. Ngài tốt nhất chớ nên bịa đặt.”

“Vậy thì thật là vinh hạnh cho ta.”
Tiếng nói của hắn mềm mại lạ thường, âm thanh mơ hồ như cơn buồn 💤 trước khi chìm vào mộng say:
“Trong chuyện phu thế chi ái, chúng ta cứ hòa thuận mà ở. Nếu một ngày phải chia ly… thì cũng đừng quá vướng bận.”

Thức Mê liếc hắn một cái:
“Nam nhân các ngài cũng có mấy ngày trở nên đa sầu đa cảm mỗi tháng à? Chia ly cái gì mà chia ly. Biết đâu ta sẽ chịu đựng ngài được thêm một hai chục năm nữa cũng nên.”

Nói xong, nàng bắt đầu thắc mắc liệu trên đời này thật sẽ có cái gọi là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” không. Hai người kề cận sớm tối mười mấy, hai chục năm thì dẫu cho tình ý có giả dối thì cũng phải sinh chút gì đó gọi là thân tình. Nếu thật như thế… thì khi chết nàng cũng có thể để hắn chết cho thật đẹp, cho hắn được thoải mái đôi chút.

Cứ như vậy trò chuyện lơ đãng một lúc. Bọn họ nói với nhau những gì, đến sáng hôm sau nàng đều đã quên sạch.

Đi đường thủy phải đi vòng vèo, không một đường thẳng tắp như đi đường bộ. May mà họ xuất phát sớm, cho nên dẫu có tốn thêm một ngày thì cũng kịp đến trước ngày Thánh Thọ.

Tin Thái sư hồi kinh đã sớm truyền về các phủ đệ. Khi họa thuyền cập bến, bến thuyền đã có xe ngựa đứng chờ sẵn.

Từ bến thuyền vào Sơn Hà phường, đi ít nhất phải mất hơn nửa canh giờ. Viên tham quan nội phủ vừa đánh xe, vừa cẩn thận bẩm báo: Khi chủ quân thành thân, có rất nhiều quan viên đồng liêu đến tặng sính lễ.

Còn họ hàng nhà họ Lục thì trách chủ quân sao không báo trước:
“Lão phủ phu nhân nói lễ nghĩa gia tộc không thể từ bỏ. Khi chủ quân và phu nhân về Thượng Đô thì nhất định phải vào tông từ bái cáo với trời đất tổ tiên, ngàn vạn lần xin ngài đừng quên.”

Lúc này Thức Mê mới nhớ. Hôm thành hôn đúng là bọn họ chưa bái đường với trưởng bối. Lục Mẫn vốn kiêu ngạo, trưởng mẫu và huynh trưởng chưa từng được hắn để vào mắt.

Những việc  mà tham quan bẩm tấu, chẳng biết hắn nghe được mấy phần. Hắn vẫn bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc không hề có ý muốn dây dưa thêm với nhà họ Lục. Thức Mê cũng chẳng buồn để tâm đến những lễ thức rườm rà ấy.

Vừa đến Sơn Hà phường thì đã thấy một bóng người đang đứng chờ dưới hành lang. Lại gần thì mới rõ – người đó có vóc dáng cao lớn, gương mặt để râu rậm, đường nét ngũ quan có vài phần tương tự Lục Mẫn. Đợi xe ngựa dừng hẳn, y bước xuống hai bậc thềm, đi tới trước xe rồi ôn hòa gọi một tiếng: “Dược Lân.”

Biết bản thân không thể tránh né được nữa. Lục Mẫn xuống xe, khom tay hành lễ:
“Đại huynh tới đây có việc gì?”
Rồi hắn quay người đỡ Thức Mê xuống xe, chậm rãi giới thiệu:
“Đây là gia huynh của ta”

Thức Mê dĩ nhiên biết người này. Y là Lục Ẩn, là đại trưởng tử của Lục gia. Tuy phẩm cấp của y không cao bằng Lục Mẫn, nhưng trong triều chính cũng là nhân vật có tiếng. Nàng làm theo lời giới thiệu của trượng phu, cúi mình hành lễ rồi gọi một tiếng:
“Đại huynh.”

Lục Ẩn đáp lễ, cả người toát ra phong độ của một nho sinh nho nhã, ánh mắt y không lưu lại trên người nữ tử thêm nửa khắc. Ngay sau đó, y quay sang Lục Mẫn:
“Ta nghe nói hôm nay đệ hồi Thượng Đô nên vội tới đón. Về việc thành thân, sao đệ không báo cho gia tộc cùng biết? Lại cử hành hôn sự một mình nơi Trung Đô khiến cho người nhà như xa cách nhau, mẫu thân cũng thấy mất mặt. Nay đã trở về rồi, trước Thánh Thọ còn đến hai ngày, tối nay cùng hồi Lục phủ ăn bữa cơm đoàn viên đi. Ngày mai vào tông từ bẩm cáo tổ tiên, cũng là để lão nhân gia dưới cửu tuyền được yên lòng.”

Thức Mê quay đầu nhìn Lục Mẫn, nàng đang chờ xem hắn đáp lời thế nào. Không ngờ hắn lại gật đầu rất tự nhiên, trên mặt còn nở nụ cười hòa ái:

“Ta về sớm hai ngày chính là để làm tròn lễ nghi thành thân. Hà Phương biết ta bận việc triều chính nên không mở tiệc lớn ở Trung Đô, để tránh kinh động người nhà. Lần này hồi phủ bẩm cáo mẫu thân và các vị tộc lão, cũng để cho họ khỏi bận lòng.”

Lục Ẩn gật đầu:
“Viện tử cũ của đệ, mẫu thân và đại tẩu đã thu dọn lại rồi. Tối nay cứ ở lại trong Lục phủ. Huynh đệ chúng ta lâu rồi chưa ngồi uống với nhau, tối nay cùng uống vài chén rượu, chuyện trò cho thỏa lòng.”

Lục Mẫn đáp “Được”, biểu hiện như thể hắn rất coi trọng tình thân. Lục Ẩn cảm thấy yên tâm, liền trở về trước để chuẩn bị tiệc.

Chờ Lục Ẩn đi xa, Thức Mê khoanh tay nhìn Lục Mẫn từ trên xuống dưới, nhỏ giọng nghi ngờ hỏi: “Ngài lại giở trò tính toán gì đây, sao lại chịu đồng ý vậy?”

Lục thái sư phất tay áo một cách cao ngạo:
“Cũng phải cho trưởng bối chút cơ hội để thể hiện yêu thương chứ.”

Thức Mê lập tức hiểu ngay:
“À, vậy ra ta phải mang theo cái rương to hơn, để lát nữa dễ nhét tiền mừng vào.”

Lục Mẫn bật cười nhạt, chắp tay sau lưng rồi thong thả bước thẳng vào cổng phủ.

Nếu thật chỉ vì tiền mừng mà trở về, thì quá là vô lý rồi. Hẳn là nơi đó có người hoặc chuyện gì đáng để hắn đích thân đi đến một chuyến. Thức Mê cũng rất có tinh thần “phu xướng phụ tùy”. Giờ nàng đã biết được quá khứ của phu thân Lục Mẫn, lại càng tò mò muốn đến xem thử bên trong của Lục gia, xem xem liệu có thể moi được chút manh mối sâu xa nào không.

Trước khi xuất môn, nàng phải thay y phục lần nữa. Vị tham quan lần trước vội vàng chạy đến, tươi cười nịnh nọt: “Nữ quân, mọi thứ trong phủ đều đã được bày biện đúng theo sở thích của người. Màn trướng, bình khí, đồ dùng… đều là các mẫu mà người sẽ đích thân chọn lựa. Y phục mới cũng đã được chuẩn bị hơn mười bộ. Nữ quân xem nếu còn gì chưa vừa ý thì hạ quan sẽ đi đổi ngay.”

Thức Mê rất biết ơn:
“Tham quan làm tốt lắm, ta cảm thấy rất hài lòng. Chờ lát nữa sẽ bảo Chủ quân thưởng cho ngươi một phen. Mấy ngày nay mọi người đều vất vả rồi.”

Tham quan vội vã xua tay:
“Không dám không dám! Hạ quan chỉ mong được hầu hạ lâu dài trong phủ. Nếu có lúc Chủ quân trách phạt… chỉ mong được Nữ quân nói giúp cho vài câu, là hạ quan đã đội ơn vô cùng.”

Thức Mê một mực đáp “được chứ”, đến khi nàng quay người lại thì thấy Lục Mẫn đã đứng trước cửa.

Hắn khoác y phục bằng cẩm đoạn tơ vàng màu gỗ đàn hương, thắt lưng đeo đai bạch ngọc. Bình thường Thái sư rất hiếm khi mặc y phục sáng màu nên Thức Mê không nhịn được mà nhìn hắn thêm hai lần.

Cũng vì ánh mắt ấy của nàng mà hắn đứng càng thẳng tắp hơn, xoay người hừ nhẹ:
“Đừng nhìn nữa. Nhìn nữa sẽ trễ giờ tham dự yến tiệc.”