Chương 29: -

7152 Chữ 12/12/2025

 

Nghe vậy trong lòng Thức Mê liền nảy ra một chủ ý rất hay, nàng dè dặt nói:
“Sư huynh pháp thuật cao hơn ta trăm bề. Trưởng Công chúa sống lẫn trong nhân gian mười ba năm mà con cái ruột thịt còn chẳng nhận ra. yển nhân một khi đã khai mở linh trí, muốn thay ai thì chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Sư huynh… hãy giúp ta. Giúp ta chiếm lấy Trọng An thành, rồi thẳng tiến đến Bạch Ngọc Kinh.”

Cố Kính Quan khẽ cười:
“Rốt cuộc… ngươi vẫn là muốn phục quốc.”

Thức Mê lặng đi một khắc rồi nói:
“Họ hàng Giải gia không hề tuyệt diệt. Phần còn lại đều bị giam ở Thượng Đô. Yến quân coi họ như súc sinh, nhốt họ lại rồi để tự loạn giao, tự phát cuồng. Phục quốc đâu phải chuyện nói làm là làm được. Nếu dễ thế thì thiên hạ này ai mà chẳng thành Đế vương? Ta đâu đủ sức xoay chuyển càn khôn. Nhưng nếu không thể phục quốc thì ta cũng phải cứu người. Để sau này có thể ăn nói với tiên phụ nơi suối vàng.”

Cố Kính Quan ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn có ý từ chối:
“Ta và Đệ Ngũ Hải sống ở đây nhiều năm, đã quen những ngày tháng nhàn tản rồi. Không muốn lại bị cuốn vào chốn thị phi.”

Thức Mê gật đầu:
“Ta hiểu ý sư huynh. Nhưng sư huynh có từng nghĩ tới chưa, rằng một khi huynh kéo ta vào chuyện này thì làm sao còn có thể một mình giữ mình, đứng ngoài mọi rắc rối được nữa?

Mười tên tử sĩ kia không còn ai sống sót, chuyện này chắc chắn sẽ không giấu được. Cửu Chương phủ có trinh hậu, tin tức e là đã sớm truyền đến tai Lục Mẫn rồi.

Sư huynh nếu cứ trốn chạy mãi, chẳng bằng theo ta về Ly Nhân phường. Nơi đó Lục Mẫn tạm thời sẽ không động vào. Ta cũng đang thiếu người đóng vai ‘Yển sư’…”

Nói đoạn, nàng vuốt mũi cười khan:
“Ta luôn nói mình là bán yển, hiện tại vẫn chưa hé lộ thân phận thật. Lỡ hắn nghi ngờ, nhất thời nổi hứng giam ta lại… thì chút huyết trong người ta, đủ để hắn sống đến bảy tám chục tuổi mất.”

Cố Kính Quan thở dài:
“Ngươi đúng là liều lĩnh. Chỉ cần hắn quyết tâm điều tra thì lời nói dối lập tức tan vỡ.”

Thức Mê liền nhe răng cười lấy lòng:
“Cho nên ta mới gấp gáp muốn cần sư huynh giúp. Sư huynh biết đó, Yển sư giả trong phủ ta hiện tại không đối phó được với hắn. Ta cần một người sống bằng xương bằng thịt để đóng vai Yển sư. Mà người trong thiên hạ này không ai thích hợp hơn sư huynh.”

Có lẽ vì nhiều năm qua quá mức cô độc, đời này lại chẳng có ai có thể nói chuyện cùng hắn. Nay gặp lại đồng môn, cũng coi như được giải thoát phần nào. Thức Mê năn nỉ hết lần này đến lần khác, hắn cuối cùng không từ chối nữa.

Cố Kính Quan suy tư trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý:
“Ta sống cũng chẳng có gì thú vị. Thôi thì giúp ngươi một lần vậy.”

Trong nhà vừa quyết xong đại sự thì bên ngoài bốn người nghe lén nửa ngày, nhìn nhau đến ngẩn ngơ.

A Lợi Đao nói:
“Ra A Mê chính là Yển sư. Bảo sao nàng ấy không bao giờ chết.”

Nhiễm Điển khoanh tay lắc đầu:
“Vậy mà giấu chúng ta lâu như thế.”

Diễm Điển hỏi:
“Có cần giả vờ không hay biết không? A Mê có sợ chúng ta lỡ miệng nói hớ không?”

Còn chưa bàn xong thì Đệ Ngũ Hải đã ra tay như chớp, đánh cho cả ba bất tỉnh.

Ba người ngất xỉu đâm sầm qua cửa, ngã thẳng vào phòng. Thức Mê quay đầu kinh ngạc, thấy Đệ Ngũ Hải mặt không biểu cảm nói: “Bọn họ đã biết nội tình. Để tránh sinh biến nên ta cho họ ngủ một lát. Có giữ lại ký ức của họ hay không, mời nữ lang tự định đoạt.”

Quả nhiên là yển nhân thành công nhất, có thể tự mình suy nghĩ mà không cần dựa vào Yển sư. Thức Mê đối với vị thư sinh này thật sự là thèm thuồng không giấu nổi.

Nàng quay sang Cố Kính Quan, nói với vẻ thành khẩn:

“Sư huynh, khi nào rảnh huynh hãy dạy ta thêm nhé. Tay nghề của ta còn chưa học đến nơi đến chốn, giờ vội vàng xuống núi lại gặp phải nhiều khúc mắc… mà quanh ta thì chẳng có ai để hỏi.”

Cố Kính Quan bật cười:
“yển nhân cũng như trẻ con vậy. Tuổi càng lớn thì sẽ càng hiểu nhiều. yển nhân của ngươi không khờ đâu, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi.”

Nói thì nghe có vẻ giống nhau, nhưng thực tế thì người có xuất thân cao và kẻ xuất thân thấp khác biệt như trời và vực.

Thức Mê vẫy vẫy tay gọi:
“Lại đây, để sư cô nhìn xem cho kỹ nào.”

Đệ Ngũ Hải hơi lúng túng, liếc mắt sang phía chủ nhân. Thấy Cố Kính Quan mỉm cười không ngăn thì y đành không tình nguyện mà bước đến trước mặt vị “sư cô” nhỏ thó kia.

Thức Mê nắm lấy tay y, xoay qua lật lại rồi bóp thử mối then nơi bả vai cường tráng. Nàng tặc lưỡi khen không dứt:
“Hoàn hảo… thật sự hoàn hảo!”

Bàn tay nàng sờ khắp nơi khiến Đệ Ngũ Hải chịu không nổi sự “thương yêu” ấy. Y lí nhí biện lí do muốn rời đi:
“Trong ang hết nước rồi, ta… đi đổ đầy đây.” Nói xong liền phi người trốn như bay.

Thức Mê cười tủm tỉm:
“Thấy chưa, còn biết ngượng cơ đấy. Thật là một yển nhân thông minh biết bao! Nếu đổi gương mặt của tiểu thư sinh này thay bằng gương mặt của Lục Mẫn thì…”

Cố Kính Quan lập tức đánh tan ảo tưởng của tiểu sư muội:
“Nó tuy hiểu nhân tính nhưng chỉ giỏi vẽ mặt người. Lục Mẫn là Thái sư, có trăm việc am tường mà Đệ Ngũ Hải chẳng biết một nửa. Dù có đổi mặt thì cũng nhanh chóng bị lộ thôi.”

Thức Mê có chút hụt hẫng nhưng vẫn hiểu lý do. Người ở địa vị cao như Lục Mẫn nào dễ bị người thay thế. Thật ra từ lúc nhìn thấy Đệ Ngũ Hải, trong nàng đã nảy một ý nghĩ còn táo bạo hơn. Chỉ thay Lục Mẫn thôi thì vẫn chưa đủ, nếu có thể thay luôn Thánh Nguyên đế thì mới thống khoái biết bao.

Dĩ nhiên Cố Kính Quan không biết nàng đang tính toán chuyện gì. Hắn đã rời sư môn nhiều năm, trong lòng luôn cảm thấy nhớ nhung:
“Sư phụ… người vẫn khỏe chứ?”

Thức Mê nhẹ giọng đáp:
“Thân thể sư phụ rất tốt, thường hay đi dạo trên núi. Người đi nhanh đến nỗi nhiều lúc ta còn theo không kịp. Nhưng ta xuống núi hai năm rồi, bận chế tác yển nhân đến mức chẳng dám quay về thăm…

Thật ra là ta không dám. Ta sợ người trách ta, sợ người giận mà đuổi ta ra khỏi sư môn.”

Cả hai huynh muội khi nhắc đến sư phụ thì đều đong đầy tình cảm thương nhớ và áy náy.

Nguy Chân Nhân cả đời chỉ thu bốn đệ tử. Hai người không thành tài, không nhắc đến cũng được. Hai người còn lại thì nhập môn, học được cơ quan thuật rồi vì đủ loại nguyên nhân mà rời Linh Dẫn Sơn. Nay bên cạnh người chẳng còn lấy một truyền nhân… nghĩ mà thẹn.

Thức Mê nói nhỏ:
“Đợi khi ta làm xong tâm nguyện thì chúng ta cùng trở về Linh Dẫn Sơn. Sư phụ hẳn không biết Diệu Nhược đã mất. Dẫu trước đây có trách sư huynh thế nào… thì nhiều năm như vậy rồi, chắc người cũng đã nguôi.”

Cố Kính Quan gật đầu:
“Chưa xuống núi thì luôn nghĩ nhân gian rực rỡ hơn chốn núi rừng tĩnh mịch. Nhưng khi thật sự dấn thân rồi mới hay thế sự rối ren, lòng người khó lường, chi bằng quay trở lại nơi ban đầu để sống một cuộc đời thanh sạch, bầu bạn với yên bình”

Gặp được người cùng sư môn giữa cuộc đời lạnh lẽo, giống như bất ngờ tìm lại được một chút hơi ấm hiếm hoi. Dù chưa từng quen biết nhưng vì cùng một con đường nên vẫn cứ tự nhiên mà sinh ra gần gũi.

 

Kế tiếp là nghĩ cách để quay về thành Trọng An. Chỗ này không thể ở lâu được nữa. Ai biết chuyện mất tích của bọn tử sĩ có sớm khiến Lục Mẫn lần ra hay không.

Thức Mê đánh thức ba kẻ ngốc kia dậy rồi tiến hành tẩy sạch đoạn ký ức chém giết trong đêm ấy. Sau đó nàng bảo với họ rằng Cố Kính Quan chính là Yển sư.

Lòng kính mến của yển nhân dành cho Yển sư được xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng.

Lần đầu nhìn thấy chân dung thật của Yển sư, bọn họ còn kích động hơn là cảnh dân chúng được diện kiến Hoàng đế.

Cả ba nói thẳng: “Yển sư đừng khoác áo choàng nữa. Mùa hạ ở đây nóng lắm, sẽ dễ nổi rôm đấy.”

Thức Mê chỉ muốn ôm đầu, còn Cố Kính Quan lại bật cười ha ha:
“Bản tính thật sự rất hoang dã thuần khiết.”

Tính khí của yển nhân, phần lớn đều được học từ người tạo ra họ. Yển sư tính tình trầm lặng thì yển nhân cũng sẽ thường trầm lặng; còn người hoạt bát… thì sinh ra ai nấy đều lanh lợi như phong như gió.

Dù đang ở nơi hoang vu thế này mà muốn quay trở lại Trung Đô thì cũng chẳng làm khó được bọn họ. Xa mã chế bằng cơ quan thuật có tốc độ nhanh hơn xe lừa ngựa gấp mấy lần. Chỉ cần ném cả mớ cơ quan gấp lại xuống đất, xe liền tự duỗi mình thành hình, ngày đi ngàn dặm cũng không quá lời.

Khi trời hửng sáng thì họ đã tới bên ngoài thành Trọng An. Cơ quan thuật được thu gọn lại, đợi khi cửa thành mở thì sáu người liền trà trộn vào dòng người tấp nập mà đi bộ vào thành.

Thức Mê đưa Cố Kính Quan và Đệ Ngũ Hải về Ly Nhân phường để an trí. Nàng nhìn giờ giấc, cảm thấy đã đến lúc phải quay lại Cửu Chương phủ.

Tới phủ Cửu Chương rồi thì nên ứng phó thế nào… điều này nàng còn chưa nghĩ được. Nhưng thôi, đi được bước nào hay bước ấy vậy.

Cố Kính Quan tỏ ra lo lắng, hắn dặn nàng nhất thiết phải cẩn thận.

Thức Mê lại vững vàng như núi:
“Lục Mẫn tạm thời chưa làm gì được ta. Sư huynh yên tâm, ta tự có cách xoay xở với hắn.”

Còn xoay xở kiểu gì ư? Đơn giản thôi, chỉ cần nói hai câu qua loa rồi chuyển đề tài, còn nếu hắn không chịu bỏ qua nữa thì nàng liền nằm xuống giả chết cho xong chuyện.

Thế là nàng dẫn A Lợi Đao và hai tiểu Điển trở về Độc Lâu. Nội vụ tham quan lập tức đem tin tức Nữ quân hồi phủ truyền vào nghị sự đường.

Đúng lúc đó, Lục Mẫn đang xử lý công vụ. Vùng Tuyết Thành xuất hiện thổ phỉ, hắn vừa ra lệnh cho Bình Lỗ Vệ đi dẹp yên, còn đang nói dở thì tham tán vội vàng tiến vào.

Tuy tham tán vốn không biết phu nhân mới của Thái sư đã “về nhà ngoại”, nhưng thấy hậu viện Thái sư đã giải quyết xong thì cũng đáng báo tin mừng.

Vì vậy y vội đem sự việc đến bẩm báo không sót chữ nào: “Phu nhân đã trở về, thần sắc của người hoàn toàn bình thường, lại đang nói cười rất vui vẻ,.”

Gương mặt Lục Mẫn lập tức trầm xuống:
“Ngươi mới nhậm chức à? Loại chuyện này mà cũng đến nghị sự đường để báo tin?!”

Tham tán sợ hãi, vội cúi đầu nhận lỗi.
Rõ ràng tin tức Phu nhân hồi phủ không hề khiến Thái sư dịu hòa sắc mặt. Sự vụ ở Tuyết Thành đang khiến hắn khó chịu, phân phó binh lực xong lại lập tức truy trách nhiệm lên tướng thủ thành: “Chỉ biết hưởng lộc chứ không hề biết làm việc. Nếu không làm nổi thì thay người khác.”

Trong nghị sự đường, ai nấy đều im thin thít.
Sự việc Trưởng Công chúa mất tích bao ngày, cũng chẳng ai dám nhắc đến nữa.

Mãi gần giờ Ngọ thì Lục Mẫn mới trở về nội phủ. Hắn đi qua thiên tỉnh, tìm đến gian lầu của Thức Mê. Khi đến nơi thì chỉ thấy nàng đang nằm trên giường giả chết, cả người cứng đờ như khúc gỗ.

Hắn biết là nàng vẫn tỉnh. Giọng nói lạnh lẽo của Thái sư vang lên phía sau nàng:
“Cô nương  đến Bất Dạ Thiên làm gì? Ở đó có thứ mà cô muốn tìm sao?”

Thức Mê nghiến răng, đến con ngươi trong đôi mắt cũng không chớp động.

Hắn lại hỏi lần nữa, giọng điệu mang theo vẻ nhẫn nhịn hết mức:
“Người ta phái đi theo cô, không một ai quay về phục mệnh. Người đâu cả rồi?”

Đợi hồi lâu mà nàng vẫn không trả lời. Hắn đành tung sát chiêu: “Trong cái hộp mà cô nương mang đến, chứa thứ gì? Ta sẽ cho người đến mở ra kiểm tra. Thứ nào không có ích… tất cả đều đem đi đốt.”

Nghe vậy, khúc gỗ trên giường mở mắt, bật dậy trong tức khắc:
“Đồ của ta, mong ngài đừng động vào. Làm hỏng rồi thì có đem hết bổng lộc ra bồi cũng chẳng đủ!”

Lục Mẫn nhếch môi:
“Cuối cùng thì nữ lang cũng chịu nói chuyện rồi. Vậy những câu ta hỏi… cô có định trả lời thật không?”

Thức Mê ậm ừ:
“Dưới Lộc Hải có một nơi gọi là Quỷ thị. Ngài hẳn cũng từng nghe qua. Ta chỉ muốn xuống đó xem có thứ thuốc nào ‘nghiền xương thành tro’ hay không thôi. Tiếc là chẳng tìm được.

Án này ta phá không nổi, cho nên bỏ rồi.”

Nàng vốn giỏi nhất cái kiểu né đông đánh tây này.

Lục Mẫn thở dài, tay áo rủ xuống bên hông: “Vậy còn mười tên tử sĩ đi theo cô?”

Thức Mê che mắt, trong giọng nói mang theo sự áy náy cực kỳ:
“Xin lỗi… đều đã chết sạch rồi. Ta bị người ta theo dõi trong Quỷ thị, họ vì bảo vệ ta mà… không ai còn sống.”

Đúng là một tin dữ trời giáng. 

Hắn nuốt cơn giận vào trong, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi tiếp:

“Không còn ai, vậy thi thể đâu?”

Thức Mê đáp:
“Ngài cũng biết rồi đấy, chúng ta giỏi nhất là xử lý xác người. Đào cái hố rồi chôn tại chỗ là xong. Nếu ngài muốn thu hồi thi thể thì có thể đến đó đào lên lại. Ta sẽ dẫn đường cho, lúc nào khởi hành cũng được.”

Nói đoạn, nàng liếc nhìn qua sắc mặt của hắn. Từ giận dữ đến bình tĩnh, mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mặt. Giọng hắn lại nhạt đi như thường:
“Thôi. Tử sĩ vốn cũng sẽ có kết cục như vậy. Chỉ tiếc là hao tốn mấy năm bồi dưỡng.”

Vậy là… chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Thức Mê lại chẳng dám chắc rằng hắn thật sự biết tới đâu. Người này vốn giỏi đè nén cảm xúc xuống dưới đáy, ai mà đoán được trong bụng hắn đang tính toàn điều gì.

Nàng ngồi dậy, giả vờ hỏi sang chuyện khác:
“Thi thể Trưởng Công chúa vẫn chưa tìm thấy à? Chẳng dễ ăn nói với Kích Hồ hầu đâu nhỉ?”

Có lẽ vì nhìn qua sinh tử quá nhiều mà mạng người đối với hắn chỉ như chuyện thường ngày: “Nếu thật sự không tìm được, thì dựng một cái mộ áo quan là xong. Chẳng lẽ ta còn phải nhờ Yển sư làm cho Kích Hồ hầu một cái xác giả?”

Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng nàng, như muốn nhìn xuyên qua mặt nạ mà tìm chút sơ hở.

May mà Thức Mê vẫn giữ được sự bình tĩnh:
“Yển sư đâu phải chủ sạp hàng bán con rối giật dây ngoài phố thị, nói muốn làm là làm được. Chỉ có điều mấy hôm nay ngài trông rất mệt, chẳng lẽ là do ta không có ở đây nên khiến ngài ăn ngủ không yên?”

Hắn đã quen với kiểu trêu chọc bất ngờ của nàng, chỉ xoay người tránh đi:
“Ta bận chính sự, không liên quan gì đến cô nương. Ta tạm thời không truy cứu chuyện Trưởng Công chúa rơi lầu, cũng không muốn biết thân xác của bà ấy là thật hay giả. Năm ngày nữa là đến Thánh thọ, ta phải lên Bạch Ngọc Kinh để chúc thọ. Nếu đến lúc ấy ta không trình bày rõ ràng được thì Hoàng thượng có khi sẽ sai Ngự sử đài đến thẩm tra ta. Đến lúc đó các người cứ ngoan ngoãn mà ở lại Cửu Chương phủ, không được chạy lung tung, càng đừng gây thêm phiền toái.”

Thức Mê đáp: “Được thôi. Chúng ta sẽ chăm chỉ làm việc, ngài cứ yên tâm. Ngài lên Bạch Ngọc Kinh… có cần ta theo không?”

Hắn liếc nàng một cái:
“Cô nương nói xem?”

Thức Mê thở dài một tiếng đầy “miễn cưỡng”:
“Thế thì ta đành đi vậy. Dù sao cũng sẽ được phong thưởng, nên đích thân đến tạ ơn thì sẽ phải phép hơn. Huống hồ vị Hoàng đế này hình như rất thích ban mỹ nhân cho ngài. Ta mà không xuất hiện cùng, nhỡ ngài lại mang về hai người nữa thì sao!”

Có vẻ câu trả lời này của nàng rất hợp ý Thái sư nên hắn chẳng nói gì thêm, chỉ để lại một câu: “Sáng mai lên đường.” Rồi quay người đi luôn.

Còn Thức Mê thì đứng sau lưng hắn gọi to: “Chủ quân! Tối nay qua ngủ chỗ ta đi!”

Nhưng hắn bước càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lên đến cầu Phong Vũ.
Thức Mê ngẩng đầu nhìn bóng hắn xa dần. Nụ cười ở khóe môi cũng dần tắt. Trong lòng nàng âm thầm cân nhắc:
Chuyện này cứ thế mà bỏ qua thật sao? Dễ dàng vậy ư?

Sáng mai phải lên đường sớm nên nàng phải dặn trước ba tên ngốc kia canh chừng Độc Lâu cho cẩn thận. Còn nàng, khi trời còn chưa sáng đã phải ôm gối lén lút chui vào phòng ngủ của Lục Mẫn.

Ban đêm Lục thái sư không thích thắp đèn, chỉ chừa lại chiếc phong đăng treo ngoài hiên đong đưa chớp tắt, hắt vào phòng đôi chút ánh sáng mỏng manh.

Thức Mê lần mò trong bóng tối, nàng rón rén từng bước, cố gắng phân biệt từng đồ vật trong phòng mãi mới lần được đến giường. Nàng bò lên thật nhẹ.

Theo sự cảnh giác của Lục Mẫn thì nếu không biết người đến là ai, hắn đã vung tay bổ cho nàng một nhát vào cổ rồi.
Thế nhưng không.
Hắn thậm chí chẳng hỏi một câu. Chỉ xoay người qua, im lặng dạt sang một bên nhường chỗ cho nàng.

Hai người đều đồng thuận ngầm hiểu, yên yên ổn ổn ngủ một giấc thẳng đến khi trời sáng.

Sáng ra, tỳ nữ vào phòng chải tóc, hầu Thái sư phu nhân thay bộ váy áo thêu gấm tầng tầng rồi cùng nàng bước ra khỏi cổng phủ Cửu Chương.

Từ xa Thức Mê đã thấy xe ngựa nhà Lục Vệ tướng quân đang đánh tới.

Đợi xe ngựa dừng, liền sau đó là phu nhân các nhà lần lượt xuống hành lễ chào hỏi. Thức Mê thấy Hổ Khuê phu nhân có tinh thần tốt, liền khách sáo chào hỏi:
“Phu nhân ổn chứ? Ta còn lo phu nhân vì nghĩ nhiều quá mà chẳng buông xuống được.”

Hổ Khuê phu nhân lại trông có vẻ mơ hồ:
“Thái sư phu nhân nói buông xuống cái gì?”

Đến lượt Thức Mê sững người lại. Năm vị phu nhân còn lại cũng đầy vẻ khó hiểu.

Ngân Lâm vệ phu nhân chen vào nói:
“Trưởng Công chúa rơi lầu, chẳng phải hôm đó phu nhân k꘥᥆’᥋ như mưa, luôn tự trách bản thân không giữ được bà ấy sao?”

Hổ Khuê phu nhân như bình tỉnh khỏi cơn mộng mị. Bà xoa xoa trán:
“Mấy hôm nay ta đi ngủ toàn gặp phải ác mộng, luôn cảm thấy lòng dạ bồn chồn. Tình cờ ta gặp một thuật sĩ nói ông ta có thể ‘đổi trời tráo nhật’ nên ta liền nhờ ông chữa giúp chứng bệnh ác mộng. Giờ nhớ lại… hình như ta đâu có tận mắt thấy Trưởng Công chúa rơi lầu. Chỉ nhớ là chúng ta cùng uống rượu ngắm cảnh, ai nấy đều rất vui vẻ…”

Mọi người nhìn nhau, lại thêm một người bị trúng tà nữa rồi.

Song Cung phu nhân vội lên tiếng hòa giải:
“Không nhớ cũng tốt, đỡ phải day dứt. Chuyện đâu có gì hay ho mà phải nhớ.”

Đội xe sắp khởi hành, các phu nhân ai nấy trở về xe mình.

Thức Mê chui vào xa liễn, thấy Lục Mẫn đang nhàn nhã tựa án kỷ đọc sách. Nàng liếc nhìn ra ngoài rồi quay lại nhìn Thái sư:
“Các tướng quân đi theo đều cưỡi ngựa, sao ngài lại ngồi trong xe?”

Người đối diện không buồn ngẩng mắt:
“Thân ta đang yếu, không chịu được gió bão.”

Ồ, là đang giả bệnh sao. Thức Mê bĩu môi một cái.

Ngồi trong xe chán quá, nàng kể chuyện lúc nãy gặp Hổ Khuê phu nhân cho Lục Mẫn nghe: “Hôm đi điều tra, chúng ta tình cờ gặp một gã kỳ lạ ở Quỷ thị, ông ta tự xưng mình là ‘Yển sư’…”
Sợ Thái sư không hiểu, nàng vội nói thêm:
“Chữ ‘yển’ trong ‘ác mộng’, có thể khiến người ta lẫn lộn giữa mộng với thật. Hổ Khuê phu nhân hình như đã có giao dịch với ông ta cho nên những chuyện không muốn nhớ ngày ấy bà ta đều đã quên sạch. Ngài có từng nghe nói đến gã này chưa? Chuyện Trưởng Công chúa rơi lầu có liên quan gì đến gã không?”

Lục Mẫn trầm ngâm:
“Những năm đầu quả là có nghe qua hư danh của lão ta. Lão đi lại giữa ngũ năm nước, lại dựa vào tà thuật mà sống qua ngày. Mười mấy năm nay đột nhiên bặt vô âm tín, ta còn tưởng lão đã chết rồi, không ngờ lại lẩn ở bên dưới Quỷ thị.”

Thức Mê thấy hắn nhắc đến Quỷ thị mà vẻ mặt chẳng có gì lạ, nàng tò mò tiến lại gần một chút: “Hóa ra ngài đã sớm biết dưới Lộc Hải có Quỷ thị? Nếu biết, sao ngài không đến đó dò xét thử?”

Có lẽ những kẻ quyền thế đều có cái ngạo khí ấy – cái ngạo khí rằng những thứ thuộc về tà thuật không lẫn vào được trong mắt hắn. Giọng Lục Mẫn nhàn nhạt:
“Nơi đó toàn hạng giang hồ tà môn tụ tập, mười chuyện thì hết chín chuyện đều là lừa người. Ta tất nhiên biết Bất Dạ Thiên có Quỷ thị, cũng từng phái người đến đó dò xét, nhưng độc trong người ta vẫn vô phương cứu giải. Sau này thấy hành động vô ích, nên cũng không chấp nhất nữa.”

Thức Mê thắc mắc:
“Đã cho rằng toàn lũ bịp bợm, sao không dứt khoát nhổ sạch Quỷ thị?”

Hắn lật một trang sách, mắt vẫn chăm chú đọc:
“Bất Dạ Thiên có thể kéo được tiền tài của biết bao đại thương gia, phần trong đó Quỷ thị chiếm công lao không nhỏ. Chiến loạn vừa qua, chúng ta cần phải dưỡng dân, quốc khố phần lớn nhờ thuế mà đầy lại. Có cây trổ ra tiền ấy, cớ gì phải chặt đi?

Huống hồ “thà đắc tội với quân tử, còn hơn đắc tội với tiểu nhân” – đám thuật sĩ ấy tuy thấp kém thật, nhưng số lượng lại đông vô số kể. Nếu cố tình đối đầu với bọn chúng thì cũng sinh ra nhiều phiền toái lắm.”

Hắn ngừng một nhịp, rồi nói thêm:
“Nếu yển sư đã lộ diện, vậy thì bắt về thẩm vấn cũng được. Chuyện này ta sẽ tự mình thu xếp, cô nương không cần nhúng tay vào. Những ngày tới cô cứ làm tròn bổn phận của Thái sư phu nhân, chờ qua được Thánh thọ đã.”

Yêu cầu này của hắn không hề khó với nàng. Thức Mê ngả người ra sau, thong dong đáp:
“Ăn lộc của vương thì phải làm việc cho vương. Chủ quân muốn ta đoan trang thì ta sẽ đoan trang. Lần này sẽ đoan trang đến mức khiến ngài muốn bắt bẻ cũng không bắt bẻ nổi.”

Lúc này Thái sư mới chịu ngẩng mắt nhìn nàng, rõ ràng là không tin:
“Vậy sao?”

Nàng gật đầu liên hồi:
“Đúng thế, đúng thế!”

Nhưng vừa hứa sẽ hành xử đoan trang, quay qua nhìn đã thấy nàng nhắm mắt ngủ mất tiêu.

Không biết ngủ đến bao lâu, đang ngon giấc mộng lành thì Thức Mê cảm giác bị ai đó đẩy đẩy. Có lẽ người đó đẩy mãi mà nàng không tỉnh, nên thành ra hơi bực.

Vừa mở mắt ra đã đụng ngay gương mặt đầy “chán đời” của Thái sư, Thức Mê nổi giận hỏi:
“Làm gì thế? Nhanh vậy đã đến rồi à?”

Hắn thu tay lại, nói:
“Dậy đi, đổi sang đi đường thủy.”

Thức Mê ngái ngủ lẩm bẩm:
“Đi đường thủy? Lần trước ngài còn nói từ Trung Đô đến Thượng Đô không thể đi thuyền, sẽ bất tiện lắm mà.”

Hắn đưa tay lấy lại quyển sách, giọng nhạt như gió thoảng:
“Kiệu xe bị hỏng trục, chờ người đến sửa không kịp. Đi đường thủy sẽ nhanh hơn.”
Nói rồi Thái sư bước ra ngoài, đi được nửa bước lại quay đầu dặn:
“Xưng hô cũng nên sửa lại. Ra ngoài đừng ‘Thái sư’ dài ‘Thái sư’ ngắn, kẻo khiến người ta sinh nghi.”

Nhìn bộ dạng ấy của hắn, Thức Mê thật không rõ rốt cuộc là ai đang dựa vào ai để sống đây nữa.

Thôi vậy, nhường nhịn tí tự tôn mong manh của nam nhân cũng được.