Chương 3: -

5099 Chữ 12/12/2025

 

La Giới đáp khẽ một tiếng “Dạ” rồi nhìn theo bóng dáng Thái sư chậm rãi rời khỏi nghị sự đường.

Phủ Cửu Chương vốn là hành doanh của triều Tiền Ngu năm xưa, nơi đây được xây dựng uy nghi đồ sộ vô cùng.
Với mái ngói cong vút cùng với đỉnh góc vươn cao chạm mây; những lầu đèn lớn nhỏ được sắp xếp theo vị trí của các vì sao trên thiên cung.
Người đi trong hành lang uốn lượn quanh co, chẳng khác nào đang bước đi giữa Dải Thiên Hà.

Nhưng giờ chẳng ai còn tâm trí mà ngắm cảnh nữa.
La Giới ra lệnh cho hai thị vệ khiêng xác của giả nhân vào mật thất rồi thắc mắc hỏi:
“Rốt cuộc… ‘hắn’ khác gì với người thật?”

Thị vệ đáp:
“Kẻ này chân tay lạnh buốt nhưng trọng lượng lại chẳng khác người thật.”

La Giới có phần hơi kinh ngạc:
“Lạnh ư? Rõ ràng khi mới ngã xuống vẫn còn ấm mà. Cái gã Yển sư kia rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mà lại làm ra được một kẻ giả nhân giống đến thế?”

“Chắc là đổ nước nóng vào trong.”

Thị vệ vừa nói, vừa đặt “người ấy” lên giường rồi theo suy đoán của bản thân mà phân tích:
“Các khớp nối đều có cơ quan lò xo. Chỉ cần cử động là có thể giữ cho nước bên trong ấm mãi.”

La Giới bật cười:
“Ngươi nói thế chẳng khác nào bảo trong khớp có cái bếp con – người mà hoạt động thì bếp liền nhóm lửa.”
Y vừa nói vừa cẩn trọng quan sát, miệng lẩm bẩm:
“Mấy tên yển nhân này được tạo ra khéo léo quá, mai sau nếu muốn phân thật giả thì e là chỉ còn cách lột áo nhìn xem trong ngực có rỗng hay không thôi...”

Nhưng dù sao, kẻ giả mạo này được làm theo dáng dấp của Thái sư, bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào như thế cũng chẳng phải lễ.
La Giới bèn lấy tấm màn vải phủ kín từ đầu đến chân ሄểฑ nhân rồi dặn dò vệ sĩ:
“Không được để lộ tin này ra ngoài.”
Sắp xếp xong y mới rời khỏi phủ Cửu Chương, men theo đêm tối mà trở về.

Còn trong thành, đội Hộ quân lục soát suốt cả đêm mà chẳng tìm ra manh mối gì, chỉ khiến dân chúng thêm phần kinh động.
Đến canh ba mà ngõ hẻm vẫn còn tiếng bước chân dồn dập; thế nhưng khi bình minh vừa ló rạng thì mọi thứ lại dần trở về vẻ yên ắng thường ngày.

Lễ hội qua đi, việc hậu sự phải được sắp xếp, còn công trình bị trì hoãn thì cần gấp rút bù lại, Đông Tây thị cũng mở cửa buôn bán như cũ. cakҺoทho.coണ
Chỉ có những ai tận mắt chứng kiến chuyện đêm qua mới cảm thấy dư chấn vẫn còn vương trong lòng.

Hai Vũ hầu được Trung hầu cắt lại canh giữ Lục phủ, lúc này đang đứng chống lưng trước cổng.
Đêm qua lạnh đến cứng người, sáng nay khi ánh nắng vừa lên thì thân thể như tan chảy trong dòng ánh sáng, bàn tay bàn chân mới dần có cảm giác như được sống lại.

Mà nói đến “sống lại” thì Lục phủ đêm qua quả thực quá yên tĩnh.
Không tiếng bước chân, không tiếng nói cười, cũng chẳng nghe âm thanh giội nước rửa mặt hay chẻ củi nấu ăn. Mọi thứ yên ắng đến mức nếu không tận mắt trông thấy chiều qua cả nhà họ Lục đứng đầy trong sân thì hẳn ai cũng nghĩ đây là một tòa phủ đã bỏ hoang lâu năm.

Vị Vũ hầu tuần cao lớn quay đầu liếc nhìn vào khe cửa, thấp giọng làu bàu:
“Thật chẳng biết lễ nghĩa gì. Biết chúng ta đứng ngoài lạnh thế này mà chẳng mang chút trà nóng hay bánh điểm tâm ra mời.”

Người thấp hơn dựa vào tường, mắt nhắm hờ cười khẽ:
“Mơ mộng hão huyền. Nhà người ta họ Lục đấy. Chỉ riêng tính nết của lão gia chủ thôi, không đem nước lạnh ra hắt lên chúng ta thì đã là phúc rồi.”

Lời vừa dứt thì trong phủ rốt cuộc cũng vang lên chút động tĩnh.

Giống như cổng chợ đúng giờ được mở, lúc này sinh khí đúng khắc lập tức ùa ra.
Lục phủ bây giờ mới có dáng vẻ của một gia đình phú quý thực sự. Có người thức dậy, có tiếng dọn dẹp, như một đời sống bình thường đang được châm lửa trở lại.

Gã Vũ hầu tuần cao lớn cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn, gã mong lát nữa có ai đó mang đồ ăn ra mời.
Nhưng đồng sự của gã thì đã sớm nhận ra ở ngay đầu ngõ có một cỗ kiệu hoa đang chầm chậm tiến lại gần.
Vũ hầu khẽ huých khuỷu tay đồng sự, ra hiệu cho người kia chú ý. Lập tức một trong hai người bước ra nghênh đón, còn người kia lại quay vào gõ cửa phủ.

Cánh cửa mở rộng ra.
Trước mắt hai Vũ hầu tuần là gia chủ Lục Không Sơn đang đứng giữa sân, dáng dấp của ông ta thẳng tắp, vẻ mặt điềm tĩnh biểu lộ sự không thấp hèn mà cũng chẳng kiêu ngạo.

Từ trên kiệu bước xuống là Thái sư Lục Mẫn.
Chỉ liếc một cái mắt, ngài đã nhận ra người đón mình chính là yển nhân – một kẻ giả mạo.
Dẫu ngũ quan và vóc dáng chẳng sai khác chút nào, song giả vẫn là giả, chỉ là một tác phẩm nữa trong trò khoe tài của Yển sư đặt ở đây để làm cảnh.

Tuy vậy, kẻ yển nhân này cũng được chỉnh lý khá tốt – ít ra còn biết cúi mình hành lễ, đưa tay mời đường.

Lục Mẫn khẽ vén tà áo dài bước lên bậc thềm. Nhóm tùy tùng theo sau dừng lại ở sân, duy chỉ mình ngài đi tiếp.

Trong phủ lớn, không gian mở rộng như mê cung.
Hai sảnh trước sau nối liền với nhau, với mái nhà cao vút, treo dọc mấy tấm bình phong gỗ mun chạm khắc tinh xảo.
Hai bên là những tấm chắn hình sóng nước cao chạm trần; mỗi khi ánh sáng lùa qua song cửa sẽ in hình hoa văn khung cửa xuống nền gạch như vẽ lại một bức tranh thủy mặc sống động.

Đi mãi vẫn không thấy bóng Yển sư.
Trước mặt cách chừng bốn, năm trượng, có đặt một chiếc bàn vuông được chạm khắc hình hoa sen và ngó sen.
Thái sư Lục Mẫn dừng lại, nói khẽ:
“Cố ý bày trò để gặp ta, nay người đã đến sao lại ẩn mình?”

Sau bức bình phong khắc hoa cuối cùng cũng hiện ra một bóng người.

Đường nét dáng người khá mơ hồ, không thể phân rõ là nam hay nữ, nhưng trong giọng nói trầm thấp lại pha chút giễu cợt:
“Nghe nói muốn gặp Thái sư là chuyện khó nhất thiên hạ, xem ra lời đồn này chẳng đúng rồi.”

Lục Mẫn có phong độ và sự kiên nhẫn của bậc đại thần, chẳng nổi giận vì đôi câu trêu chọc.
Ngài kéo ghế tròn bên cạnh sảnh thong thả ngồi xuống:
“Lễ ra mắt của Yển sư ta đã nhận rồi. Quả thật là tinh xảo, hẳn tốn không ít công phu.”

Nghe vậy giọng nói đối phương không hề dao động:
“Chỉ là trò khéo tay, may được Thái sư không chê. Nếu nói về công phu thì vật ta dâng hôm qua đáng giá vài tháng dốc sức rèn giũa.”

“Chỉ tiếc…” Lục Mẫn từ tốn nói thay, “vừa nói được hai câu đã gục ngã. Đáng tiếc thay.”

“Chỉ hai câu mà khiến Thái sư đích thân giá lâm, cũng đủ rồi.”

Lời lẽ thẳng thắn, mở màn như vậy cũng coi như rõ ràng.

Lục Mẫn khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề:
“Yển sư muốn gì? Hôm qua ngày An Tán, cả thành người người đều tâm hoảng ý loạn. Chuyện này ngươi phải cho ta một lời giải thích.”

Giọng người sau bức bình phong dịu dàng mà chắc chắn:
“Đó chỉ là tư tâm của ta. Một kẻ vốn vô danh nơi giang hồ, nay muốn gây chú ý với người quyền thế, muốn lập chút công danh giữa cõi đời này mà thôi, mong Thái sư chớ trách.Còn những ሄểฑ nhân hôm qua thì chỉ là lễ ra mắt – để bày tỏ quyết tâm.
Thái sư địa vị tôn quý, song cũng đang gặp nguy trong gang tấc. Mà cơn nguy ấy, trừ ta ra thì không ai có thể hóa giải được.
Chỉ không biết, Thái sư có bằng lòng cho ta một cơ hội hay không.”

Giọng nói ấy tuy bình thản nhưng ánh mắt sau bình phong lại xuyên qua lớp gỗ mỏng mà thẳng vào người đang ngồi trên ghế tròn phía trước.

Thái sư Lục Mẫn – người vốn được thiên hạ kính ngưỡng vẫn đang ngồi thẳng lưng, dáng dấp đoan nghiêm, phong thái như ngọc.
Dù bệnh tật có bám thân thì ngài vẫn như một ngọn núi vững vàng, không để ai thấy được sự yếu đuối.
Ngay cả khi đối diện với sinh tử, ngài vẫn giữ lễ độ, trên vẻ mặt không hiện ra chút e sợ, tựa như cõi đời này chẳng thể lay động được ngài.
*cakhonho.com

Nhưng Yển sư hiểu rõ một điều, thế gian này không có ai thực sự siêu thoát.
Ngài chưa chịu mở lời, chẳng qua là vì chưa buông được kiêu ngạo.
Thế nên, y nhẹ giọng thốt ra vài lời như một nhát dao bén cắt đi từng chút một ý chí kiêu hãnh của con người:
“Thái sư, thời gian của ngài... không còn nhiều đâu.”

Lục Mẫn vẫn bình thản, trong giọng nói mang theo chút dò xét:
“Lời này, Yển sư nói là có ý gì?”

Không nhận cũng được. Chỉ cần vạch vết thương ra cho máu chảy đầm đìa thì sự thật tự nhiên sẽ hiện rõ.

Yển sư thong thả nói:
“Mỗi ngày ngài đều chịu đựng một cơn đau đớn gấp mười lần lăng trì. Đêm đến lại không sao ngủ được, từng khúc xương trong người ngài như bị nghiền nát, từng mảnh vụn từ những ống rò máu khiến ngài kinh hãi.
Tay chân đã dần dần mất kiểm soát, hơi thở càng lúc càng yếu, sớm muộn rồi cũng nát vụn ra thành tro.
Ngài đã đi khắp nơi để cầu y, nhưng đều là kiếm tìm vô ích. Không phải vì y thuật bất thông, mà là vì họ chỉ có thể chữa bệnh chứ không thể chữa mệnh.
Ngài không hề mắc bệnh, mà ngài là trúng độc, một loại độc tên là Địch Cốt.”

Lời Yển sư vang lên như gió lạnh rẽ qua màn đêm mang theo từng chữ rơi xuống thấm lạnh đến tận xương.
Như thể định mệnh đã bị bóc trần, bí mật không còn nơi ẩn giấu. Khi sự thật đã bị vén ra dưới ánh sáng thì con người ta chỉ còn biết im lặng mà nghe trời định.

Bóng hình mờ ảo của Yển sư in dần lên mặt bình phong, giọng nói của y vang vọng khắp gian phòng:
“Loại độc này, không có thuốc giải.
Lúc đầu chẳng đau chẳng ngứa nhưng đến năm thứ mười, độc phát thì xương cốt mục rữa nhanh như gió táp.
Thái sư có thể chống chọi đến hôm nay, quả thật là hiếm có.
Song, ngày tháng càng dài khắp toàn thân sẽ sinh ra vô số lỗ hổng từ xương cốt. Lại đến một lúc nào đó, chẳng cần đến dao kiếm, chỉ cần một trận gió thoản qua thôi cũng đủ khiến thân ngài gãy nát.

Một bậc đế sư tài danh như Thái sư Lục Mẫn đây, chẳng lẽ lại cam lòng ලჩếቲ trong thảm cảnh như thế ư?
Ngài mang chí nguyện cao như mây, ôm ấp hoài bão còn chưa thành, mà quốc sự thì vẫn đang trông chờ vào ngài.
Lẽ nào lại để thân xác mục nát này kéo lùi lý tưởng của mình?

Chi bằng, hãy bỏ đi cái vỏ đã vô dụng ấy mà đổi lấy một thân thể mới tinh…
Đến lúc ấy ngài sẽ thấy gió chạm vào da nhẹ như lụa lướt, mưa rơi lên người không còn đau đớn nữa, gối cao bao nhiêu cũng chẳng sợ gãy cổ, sáng dậy không cần cắn răng vẫn đứng dậy nổi. Mọi thứ tốt đẹp biết nhường nào.”

Y nói bằng giọng ôn hòa, như đang rót mật vào tai, vẽ ra trước mắt một viễn cảnh quá đỗi dễ chịu – là thứ mà người trần ai chẳng khát khao.
Con người khi còn sống đều có tham sinh úy tử, ấy là bản năng, chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
Y biết rõ, Thái sư sẽ không khước từ. Việc còn lại chỉ là thương lượng lợi ích, tìm một điểm cân bằng để mỗi bên đạt được điều mình muốn.

Người trong ghế tròn ngẩng mắt lên, giọng bình tĩnh mà thâm sâu:
“Yển sư muốn ta lấy gì trao đổi? Là của cải… hay là quyền lực?”

Sau tấm bình phong, giọng Yển sư thấp thoáng mang ý cười:
“Ta đã tạo ra không ít yển nhân, song đến nay chỉ có một người là chịu để trái tim mình vào trong.
Thái sư là trụ cột khai quốc, là cánh tay đắc lực của tân quân.
Mười hai tuổi đã có thể thống lĩnh ngàn quân phá thành Quảng Vũ. Ta chỉ muốn thử xem, liệu người thông tuệ như ngài có thể dễ dàng mà nắm lấy một thân xác mới và điều khiển nó như điều khiển chính mình hay không.”

Lục Mẫn nghe xong khóe môi khẽ cong lên, lộ ra ánh nhìn bình thản:
“yển nhân là do ngươi tạo ra. Mọi kẽ hở và yếu điểm tất ngươi đều rõ cả.
Nếu ta thật sự đổi thân xác thì e rằng thân thể mới ấy sẽ biến thành một chiếc lồng giam bản thân ta vào trong tay ngươi.
Ta phải nghe theo lệnh ngươi, chịu ngươi điều khiển.
Ngoài điều đó ra, ta không nghĩ được lý do nào khiến Yển sư muốn giúp ta làm việc tày trời ấy.”

Người không lo xa tất có họa gần; kẻ leo lên được đỉnh cao thì đều là những kẻ thấu hiểu hiểm nguy.

Yển sư biết rõ nỗi e dè của Lục Mẫn, cũng chẳng giấu giếm:
“Khi yển nhân chưa có chủ, nó chẳng khác nào một món binh khí – một thanh kiếm, một cây cung – chỉ là vật vô tri vô giác.
Nhưng một khi đã có chủ nhân thì nó sẽ hóa thành con người thật.
Thân xác và trái tim hòa làm một, không bao giờ chịu sự sai khiến của bất cứ ai và cũng không thể bị ta điều khiển.

Tất nhiên, để nói rằng nó không còn liên hệ với ta thì cũng không hẳn.
Bởi mỗi bước trong quá trình tạo ra yển nhân đều cần đến máu của ta để nuôi dưỡng.
*cakhonho.com
Cho nên dù yển nhân có hóa thành người thật thì cách mười ngày nửa tháng vẫn phải tìm đến ta để gia hạn sinh mệnh.

Nói cách khác… chỉ cần ta còn sống thì Thái sư mới có thể sống. Nếu ta chết thì ngài cũng phải chết.
Đó chính là mục đích của ta.
Nếu Thái sư có thể chấp nhận điều ấy thì xin hãy cân nhắc thiện ý của ta.”

Lục Mẫn nhướng mắt, giọng vẫn trầm ổn không lay động:
“Thế còn những tướng Tiền Ngu mà ngươi đã cho sống lại? Ngươi định chọn ai để tiếp bước vào chiếc lưới của mình?”

Sau bức bình phong, bóng người khẽ di chuyển để lộ ra một góc vạt áo màu lam đậm có viền thêu chỉ bạc.
Giọng nói vang lên, nhẹ như tơ tằm:
“Để giữ được tính mạng ta, đâu phải chuyện hư không. Ta cần có sự đảm bảo tuyệt đối.
Trọng An là kinh đô thứ hai, là nơi hội tụ các bậc quyền quý từ khắp thiên hạ.
Trong đó, bao nhiêu tướng lĩnh đã từng lập công, nay kẻ thì bệnh nặng, người thì già yếu.
Ta tuy mong có được Thái sư, nhưng chẳng thể khóa chặt con đường của chính mình.

Nếu ngài nhận lời thì ta sẽ dốc toàn lực giúp ngài đổi lấy một sinh mệnh mới. Còn nếu ngài từ chối thì ta chỉ cần tìm đến một người khác – một kẻ có thể biết ơn và chịu mang ơn ta,
để ta có thể ‘thêm hoa trên gấm’.

Cho dù thế nào thì nghệ thuật của ta vẫn sẽ được bảo tồn và truyền nối mãi mãi.

Nếu Thái sư còn do dự thì hãy về ngắm lại tên yển nhân kia mà suy nghĩ.
Chỉ là… đừng chậm trễ quá lâu. Nếu kẻ khác mà đáp ứng trước, máu ta có hạn – nuôi sống được hai người đã khó, nói chi là ba người.”

Nói đến đây, đổi lại là một kẻ khác hẳn là đã vội vàng quỳ xuống cầu xin rồi.

Nhưng Lục Mẫn không phải hạng người hấp tấp. Thân xác đau đớn chẳng làm lung lay được tâm trí ngài.
Khi ngài quay người, dáng đi vẫn tao nhã như xưa. Nếu không tận mắt chứng kiến hai năm qua ngài chống chọi bệnh tật thì không ai dám tin rằng vị Thái sư này đã trúng phải độc cốt.

Phía bước về phía cửa, nơi vầng ánh sáng đang đổ xuống như con thác bạc thả mình giữa hư không.

Yển sư nhìn bóng lưng ấy trong lòng chắc chắn rằng: cuộc gặp gỡ này rồi sẽ còn một lần nữa, mà lần gặp ấy Lục Mẫn sẽ không quay đầu.

Tiếng y vọng theo, nửa như trêu chọc nửa như khuyên nhủ:
“Thái sư… có ý trung nhân chưa?”

Ngài vốn hai mươi bảy tuổi, là độ tuổi lẽ ra nên có thê có tử.
Nhưng người tính không bằng trời định. Hai mươi ba tuổi bất ngờ phát độc, thân thể dần dần trở nên mục nát, cho nên với chuyện hồng trần từ ấy cũng chẳng còn để tâm.

Lục Mẫn không dừng bước, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Không có.”

Yển sư lại nói, giọng nhẹ tựa gió thoảng:
“Nếu thật đã hạ quyết tâm thì hãy cưới Hà Phương nữ tử. Thân thể này của ngài không tiện kết thân với người khác, nhưng cưới nàng rồi thì hai người có thể nương tựa lẫn nhau.”

Thì ra – Hà Phương chính là người đầu tiên tự nguyện dâng trái tim mình.

Muốn thay xác, tất phải chấp nhận điều kiện đi kèm.

Một gã giang hồ quái nhân mà dám toan sắp đặt vận mệnh cho ngài.

Trong ánh mắt Lục Mẫn ánh lên một tia khinh miệt. Ngài chẳng buồn quay lại, chỉ khẽ hất tay áo, bóng dáng cao ngạo ấy dần khuất sau màn ánh sáng bạc.