Chương 2: -

4847 Chữ 12/12/2025

 

“A Mê, đổi mặt có đau không?”
Hắn hỏi vậy, dường như chỉ để tin rằng bản thân có thể cảm nhận được cơn đau đớn. Bởi vì chỉ có người thật mới sợ cơn đau.

A Mê, đó là cái tên mà những ሄểฑ nhân quen thuộc thường hay gọi nàng. Trong mắt họ, nàng là vị tiền bối có tính cách dịu dàng hơn nhiều so với Yển sư luôn im lặng, lạnh lùng kia.

“Lúc ngươi móc mắt ra, có thấy đau không?” Nàng nghiêng đầu hỏi.

yển nhân lộ vẻ ngơ ngác, cố muốn nhớ lại mà không thể.

Nàng khẽ cười:
“Đâu phải là máu thịt thật, làm gì biết đau. Chờ đến một ngày có người chịu đem trái tim thật đặt vào lồng ngực ngươi, thì khi ấy, ngươi mới thật sự trở thành huyết nhục, trở thành con người có cảm xúc.”

Nhưng lời ấy quá khó hiểu với yển nhân. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, hỏi tiếp:
“Giống như ngươi sao?”

Nàng gật nhẹ:
“Phải, như ta vậy.”

Từ đó, việc được trở thành “người” như A Mê nói đã trở thành mục tiêu duy nhất của cuộc đời hắn.
Dù phần lớn yển nhân chưa kịp khai thần thức đã bị vứt bỏ thì hắn vẫn là ngoại lệ còn tồn tại cho đến hôm nay – và vì thế, vẫn còn hy vọng.

“Tên.”
Hắn dùng con mắt còn lại nhìn nàng, giọng thấp trầm:
‘Tiểu Ngũ’ không phải tên.”

A Mê khẽ đáp, giọng lười nhác:
“Rồi sẽ có thôi.”
Thấy hắn còn định hỏi nữa thì nàng hơi mất kiên nhẫn, chỉ tay về phía chiếc rương gỗ:
“Ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy rồi hẵng tính chuyện kế tiếp.”

Rời khỏi mật thất, nàng nghe bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào náo động của phố xá. Một khúc ca cổ xưa, bi thương mà thê lương vẳng bay khắp không trung thành thị.

Trời vẫn âm u mờ mịt một màu xám xịt.

Giữa quảng trường, ngọn tháp phướn ngày càng chất cao tựa như được mọc ra từ tường rào của từng ngôi nhà. Thân tháp phủ kín những dải phướn đỏ rực, sừng sững hiên ngang nhìn xuống nhân gian như sắp nghiền nát cả hoàng thành dưới chân mình.

Tính ra giờ này trong thành hẳn là đang đại loạn. Các tướng Tiền Ngu khi xưa, cho đến phút cuối vẫn ngã xuống trong trận máu lửa; còn quân Yến thì lại nhớ rõ từng khuôn mặt của họ.
Giờ đây, những gương mặt từng khiến người ta run sợ ấy bỗng dưng tái hiện lại khiến đương quyền sẽ xử trí thế nào?
Là hốt hoảng truy bắt hay sẽ phát hiện ra trong những xác thân ấy tồn tại một giá trị khác?

Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy thú vị.

Nàng xoay người, tiếp tục làm việc của mình. Trong Lục phủ, thời gian như ngưng đọng lại, tích tắc từng khắc trôi đi từng giọt.
Còn sáu vệ quân trong thành và nha phủ Hình ngục thì lại loay hoay, chỉ thấy thời gian trôi nhanh quá.
Thái sư đã hạ lệnh lập tức điều tra triệt để.
(cakhonho.com) Án còn chưa tra ra được đầu mối mà trời thì đã sụp tối rồi.

Phủ Cửu Chương – nơi nghị sự của triều đình – là một chốn ở vừa sâu vừa rộng. Hai bên đại sảnh đặt những lò đỉnh đồng cao lớn đang cháy rực ánh lửa. Cuối hàng ghế quan mũ gỗ trầm là một chiếc bệ cao, ở giữa bệ đặt một chiếc ghế sơn mạ vàng hình vòng tròn.

Lúc này ghế đương còn trống không.
Thái sư chưa xuất hiện, Tướng quân hộ thành và Phủ chính Hình ngục lại đang thấp thỏm lo sợ.

Phải bẩm báo chuyện này thế nào đây, quả thật là một vấn đề nan giải.
Những kẻ bị bắt đều là “giả nhân”, chỉ mới vừa chạm vào bọn chúng đã ngã xuống bất động, chẳng để lại cơ hội tra hỏi. Biết moi tin ở đâu để tìm ra kẻ đứng sau đây?

Phủ chính Hình ngục nghiến răng nói:
“Chờ Thái sư đến, tướng quân hãy tự mình tấu trình đi.”

Tướng quân hộ thành siết chặt quai hàm:
“Ta nói, còn ngươi thì đứng đây làm gì?”

Phủ chính Hình ngục nhún vai, nở nụ cười mệt mỏi:
“Ta quản chuyện giam giữ, còn các ngươi quản chuyện bắt giữ. Người được đưa đến tay ta, đến hơi thở cũng chẳng còn, ta đứng đây… là phải rồi. Chính ta cũng chẳng biết bản thân mình đứng đây để làm gì nữa.”

Tướng quân hộ thành nổi giận:
“Chúng đều là đồ giả cả! Nhìn thì da thịt như người nhưng kỳ thực là xác không hồn!”

Phủ chính Hình ngục thở dài, giọng mang theo chút bất lực:
“Xác chết mà biết chạy, lại còn chạy đến giữa lễ hội để phô trương khiến cho dân chúng cả thành đều trông thấy. Ta từng nghe nói, thuở xưa cũng có người chế tạo ra rối gỗ, tạo làm sao lại giống người đến khó phân thật giả. Nhưng dù vậy thì cũng không thể để rối gỗ tự do dạo khắp kinh thành! Có lẽ lần này gặp phải yêu vật rồi, mà còn là loại chuyên làm lại dung mạo của những tướng lĩnh Tiền Ngu đã khuất.
Chuyện như thế này mà tâu lên Thái sư, ta cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.”

Tướng quân cười khổ, tự mắng luôn bản thân:
“Rốt cuộc vẫn là một đám vô năng hết thảy.”

Hai người còn đang bàn bạc thì chợt nghe tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên ngoài – nhịp bước điềm đạm, thong thả, chưa cần nhìn thì cũng đã biết đó là tiếng bước chân của Thái sư.

Cả hai nam nhân vội cúi người hành lễ thật sâu.

Tà áo đen thẫm thêu hoa văn vân lôi dừng lại trước mặt họ, giọng người kia trầm thấp mà êm dịu:

“Phường rối làm gỗ, Yển sư tạo người. Nay trong thành có Yển sư làm loạn, lệnh hộ quân nghiêm cẩn tuần tra, chớ làm kinh động dân chúng.”

Người địa vị càng cao thì càng không cần nói giọng gắt gỏng; chỉ một lời nói nhẹ như gió thoảng cũng đủ khiến người ta cúi đầu run sợ.

Thái sư Lục Mẫn chính là hạng người như vậy.

Trước khi diện kiến, trong lòng họ còn thấp thỏm, chứ giờ phút này gặp qua lại thấy như tảng đá nhấc ra khỏi ngực.

Thái sư hiếm khi nổi giận, mà xem ra là lần này cũng như thế.

Hai người nam nhân đồng thanh đáp “Tuân lệnh”, rồi đứng thẳng dậy.

Theo thường lệ, bậc đế sư của các triều đại đều là các bậc lão thần râu tóc bạc phơ. Nhưng Thái sư đương triều lại có bộ dáng hoàn toàn khác hẳn.

Lục Mẫn xuất thân từ thế tộc Lao Âm, mười hai tuổi đã nhập triều phò Yến Vương. Mười lăm năm chinh chiến sa trường: đông lấy Hà Lan, tây bình Hãn Hải, nam tận Nhung Khương, bắc định Âm Sơn – đem nước Yến yếu nhất trong Lục quốc trở thành đế quốc hùng cường nhất thiên hạ.

Nắm đại quyền trong tay mà chẳng hề thiên vị, cũng chẳng bao giờ phán bừa. Lời ngài nói ra, không ai dám nghi ngờ.
Nghiệp học vấn của toàn Thiên hạ tựa như đều nằm trong đầu của vị Thái sư này.

“Yển sư” hai chữ ấy, Tướng quân và Phủ chính đều là lần đầu nghe nói đến.

Phủ chính trầm ngâm một lát, bỗng nở nụ cười nhẹ:
“Vậy ra không phải yêu quái, chỉ là một thợ khéo nghề mà thôi.”

Thái sư khẽ cười:
“Thợ khéo cũng không thể xem nhẹ. Hôm nay y khiến tướng Tiền Ngu chết đi mà sống lại, thì mai sau rất có thể giữa chợ sẽ có thêm hai ba người mang gương mặt của ngươi và ta.
Toàn thành có bốn vạn bảy nghìn quân hộ vệ – trước khi mặt trời mọc, hãy tìm ra hắn cho ta. Không khó chứ?”

Giọng nói dịu như gió xuân nhưng rơi xuống đất lại nặng như đá tảng đè.

Tướng quân nuốt khan, mạnh dạn ngẩng đầu nhìn lên – dưới ánh đèn nhu hòa, dung mạo của Thái sư sáng rực như châu ngọc, giữa hàng mày có nét thanh quý của văn nhân nhưng trong ánh mắt lại ẩn sự sắc lạnh của võ nhân.

Tướng quân vội cúi đầu, đáp:
“Xin Thái sư yên tâm. Hạ quan lập tức điều binh ra tra soát từng nhà từng ngõ. Có điều, trước khi đến đây, hạ quan được một Trung hầu dưới quyền báo lại có việc kỳ lạ:
Khi đoàn An Tán diễn ra quanh thành thì có một thanh niên bị bắn mù mắt vậy mà không hề kêu đau.
Vũ hầu truy đến một phường, lại lần theo dấu máu tới phủ của một người có cùng họ với Thái sư. Chủ nhà tự xưng là thân thúc của ngài, đến từ Lao Âm Quan. Vì ngại phạm thượng nên thuộc hạ không dám xông vào, chỉ cho người canh giữ bên ngoài chờ lĩnh chỉ thị của Thái sư.”

Tưởng chừng như đó là cách xử lý thỏa đáng, song Thái sư nghe vậy lại khẽ nheo mắt, giọng trầm hẳn đi:
“Thúc phụ của ta?”

Lục gia đồng tộc vốn có nhiều thúc phụ, nhưng thân thúc gần gũi nhất với ngài thì đã qua đời hai năm trước rồi. (cakhonho.com)
Nay lại có kẻ tự mình đến xưng là thúc phụ, thì chỉ có hai khả năng – hoặc là kẻ giả mạo, hoặc là lời thách thức của Yển sư.

Tướng quân lập tức hiểu ý:
“Hạ quan xin lập tức hạ lệnh phong tỏa Ly Nhân phường, bắt toàn bộ người trong phủ đó về trình diện Thái sư!”

Thái sư không đáp, chỉ trầm ngâm chốc lát rồi hỏi:
“Trong phủ còn ai khác?”

Tướng quân hộ thành vội thưa:
“Có vài chục gia nhân, cùng một cô nương tự xưng tên là Hà Phương, gọi Thái sư là đường huynh.”

Khóe môi Thái sư khẽ nhếch lên, bộc lộ ý cười như có như không:
“Hà Phương ư? Trong tộc ta chưa từng có vị tiểu thư nào mang danh tự ấy.”

“Hà phương tuyệt địa” – cái tên như ngụ ý là người đến từ nơi xa xăm.
Dụ dỗ không giấu giếm, rõ ràng là đã chuẩn bị một cách chu toàn, muốn bày sẵn chiếc bẫy “mời ngươi tự bước vào lưới”.
Chỉ tiếc ngài chẳng có hứng thú – không muốn biết vị “thúc phụ” kia có thật sự là kẻ chết đi sống lại không, cũng chẳng cần xác nhận thật sự có một “đường muội” nào mà bản thân chưa từng nghe tên.

Tướng quân chờ lệnh bắt người, ngài không ngăn cũng chẳng khuyến khích – tức là mặc nhiên cho phép.
Gió nổi lớn trong thành Trọng An, dẫu nằm ngoài dự liệu nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Chút sóng nhỏ ấy đối với ngài, chẳng đáng để kinh động.

“Công trình bị chậm do lễ An Tán, sau lễ phải gấp rút bù lại. Tháng sau ta sẽ lên Thượng Đô diện thánh, Hoàng thượng có hỏi, ta còn có thể tâu trình.” Nói đoạn, tà áo dài nhẹ lay trong không khí, ngài quay người trở lại ghế ngồi.

Thái dương ngài giật từng hồi, cảm thấy đầu nặng như đổ chì, đành chống tay lên trán mà chậm rãi nói tiếp:
“Đám phu dịch được trưng dụng đều là dân thường, chẳng chịu đựng được khổ nhọc như binh sĩ. Nghe nói nội việc đào hầm đã có hơn mười người ngã bệnh, truyền cho Hộ y phủ phái thêm y quan đến doanh trại. Dù là phu hay thân quyến, có bệnh thì chữa, cần thuốc thì cấp – chớ để có thương vong ngã trên thần đạo.”

Tướng quân lĩnh mệnh cùng Phủ chính Hình ngục khom người lui ra.

Bên ngoài kia, trời đêm đã buông hẳn tấm màn nhung đen.

Trên trời chỉ còn lại vài vì sao lẻ loi, tỏa ánh sáng yếu ớt như kim sa rải trên màn lụa.

Những đóm lửa trại khắp thành vẫn ngày đêm cháy rực, đốt hun đỏ cả ranh giới giữa trời và đất.

Tướng quân vừa đi vừa ngẫm, y phải giao người trước khi trời hửng sáng.
Giờ phải đào ba thước đất để tìm người, nên bắt đầu từ Đông thành hay Tây thành đây?

Vừa quay đầu, y chợt thấy mưu sĩ của Thái sư – La Giới – đang vội vã bước tới. Đó là một thiếu niên người Tây Vực có gương mặt sáng sủa cùng ánh mắt linh hoạt.

Gọi là “mưu sĩ” nhưng cũng khó nói rõ rằng người này có thật sự biết mưu hay không – bởi ngay việc Thái sư mà cần đến mưu sĩ thì đã là điều đáng nghi rồi. Nhưng La Giới lại có một ưu điểm là làm việc nhanh gọn, không bao giờ để dây dưa, nên luôn được Thái sư tin dùng.

“Người kia là ai vậy?” Phủ chính hỏi nhỏ, ánh nhìn dừng lại trên người của kẻ đang đi sau La Giới.
Đó là một người nam nhân mặc y phục hắc bào, khoác áo choàng trùm đầu, gương mặt bị chiếc mũ trùm che kín hết, chỉ để lộ ra một khoảng tối đen ngòm chẳng nhìn thấy được mày hay mũi.

Không ngờ La Giới chẳng buồn đáp lời, cứ thế mà đi lướt qua hai người cũng chẳng thèm hành lễ chào hỏi.
Y dẫn người đó đi thẳng vào nghị sự đường, sắc mặt thoáng tái nhợt, quỳ xuống thưa:
“Chủ công, có kẻ đến gõ cửa xin bái kiến... xin người xem qua.”

Lời bẩm cụt lủn khác hẳn phong thái thường ngày của y.

Người trên ghế vẫn đang nằm nhắm mắt tĩnh tọa, nghe vậy liền mở mắt ra – đôi mắt ngài dài và sáng nhìn xuyên qua vệt sáng mảnh từ song cửa chiếu vào.
Ánh nhìn ấy hạ xuống, trầm tĩnh mà sắc lạnh.

Người áo đen từ tốn tháo mũ trùm ra rồi ngẩng đầu lên.

Chỉ một cái nhìn qua, tim Thái sư Lục Mẫn khẽ chấn động.

Ngài vốn biết người đứng sau giật dây này là một kẻ có thủ đoạn phi phàm, nhưng khi tận mắt trông thấy một gương mặt giống hệt chính mình như đúc thì vẫn không khỏi kinh hoàng và cảm thán – “Yển sư tạo người”, quả nhiên là tài tình đến mức khiến quỷ thần cũng phải khiếp đảm.

Nhưng sự kinh ngạc chỉ là thoáng qua, liền ngay sau đó là cơn giận và một nỗi bất an dâng tràn lên trong lòng.
Kẻ giả mạo này không để lộ ra một tia kẽ hở – nếu một ngày, thiên hạ đầy rẫy những “người giống người” như này thì liệu còn ai dám tin vào gương mặt trước mắt?
(cakhonho.com)
Đến khi ấy, mỗi cái bắt tay hay mỗi lời thề liệu có còn thật lòng, hay chỉ là màn kịch của những cái xác rỗng và giả dối?

La Giới nhận ra sự thay đổi nhỏ nơi chủ nhân, lập tức sai người đóng kín cửa nghị sự đường.
Y vừa định ra lệnh bắt giữ kẻ kia thì giả nhân đã nhoẻn một nụ cười quái dị, giọng nói khô khốc mà lạnh lẽo:

“Giết bao nhiêu cũng vô ích. Không cần phí công.”

Vừa nói, giả nhân vừa cởi áo trùm trước ngực để lộ ra lồng ngực trống rỗng:

“Yển sư tạo người, khó nhất là tạo tâm.
Thái sư chí lớn mà thân yếu, ta có sẵn một thân thể tốt ở đây – ngài có muốn không?”

Lời nói ấy rõ ràng là một thông điệp được gửi đến.

Không nghi ngờ gì nữa – đây là lời mời của Yển sư dành cho Thái sư đương triều.

Lục Mẫn nhìn kỹ nhưng không đoán được bên trong cơ thể kia được cấu tạo ra sao, ngài chỉ biết rõ: Toàn bộ biến cố trong thành, tất cả những giả nhân xuất hiện quanh đây chỉ là màn dạo đầu nhỏ cho mục tiêu cuối cùng của Yển sư. Mà mục tiêu đó, chính là Lục Mẫn.

Ngài chậm rãi đứng dậy, bước từng bước tới gần giả nhân mặc hắc y, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh:
“Yển sư ở đâu? Nếu có lời muốn nói, sao không đến gặp ta trực tiếp?”

Giả nhân không hiểu nổi những câu đối thoại phức tạp, chỉ lặp lại nguyên văn:

“Ta có sẵn một thân thể tốt. Thái sư… có muốn không?”

Thì ra, “trái tim người sống” chính là chìa khóa để khởi động thân xác này.
Lục Mẫn cúi mắt nhìn vào lồng ngực trống hoác ấy – khoảng rỗng to bằng nắm tay người, dường như được tạo ra chỉ để chứa vừa một trái tim.

Nhưng, trên đời này, ai lại điên đến mức tự móc tim mình ra cơ chứ?

Ngài dừng bước, khẽ nâng tay.
Hai thị vệ trong góc tối lập tức bước ra, chuẩn bị chế ngự kẻ giả mạo.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, giả nhân đột nhiên cứng đờ rồi ngã vật xuống sàn như khúc gỗ.

La Giới hoảng hốt lao tới, vươn tay đỡ lấy mà chẳng biết nên giữ lại hay nên ném đi – gương mặt kẻ kia giống hệt như Thái sư khiến y vừa thấy sợ hãi vừa thấy lúng túng.

Ôm lấy thứ “của nợ” trong tay, La Giới khó xử hỏi:
“Chủ công… thứ này xử lý thế nào đây?”

Bày mưu, đặt bẫy – chẳng phải tất cả đều nhằm buộc Thái sư phải ra mặt sao?
Lúc đầu ngài không định can dự, nhưng nay thế cục đã xoay chuyển, chọn cách im lặng cũng chẳng còn dùng được nữa.

Lục Mẫn thu ánh nhìn lại, chậm rãi quay người:
“Đem hắn đặt vào trong một gian phòng kín, cấm bất kỳ ai tiến lại gần. Ngoài ra, báo cho Hổ Khôi Vệ, tạm thời đừng động đến những người trong Lục phủ. Sáng mai, ta sẽ tự mình đến đó.”