Chương 28: -

6878 Chữ 12/12/2025

 

Nghe giọng điệu này… rõ ràng là mang định kiến rất sâu với Linh Dẫn Sơn.

Nụ cười của Thức Mê càng sâu hơn:
“Lời này nói không đúng rồi. Linh Dẫn Sơn chúng ta thanh danh xưa giờ vốn tốt lắm, tuyệt không đến lượt người ngoài phán xét.”

Tiếng bước chân giẫm lên cỏ khô xào xạc. Người nam nhân ẩn trong bóng tối rốt cuộc cũng bước ra đối diện với nàng.

Người này có vẻ ngoài trông chừng bốn mươi tuổi, mặc một thân áo quần bình thường như ngư dân làng chài. Bên phải gương mặt của hắn ta, ngay đoạn gần sát vành tai có một mảng da thịt bị bỏng – nhô lên một khối kết mô đỏ như thịt sống. Dẫu vậy, tướng mạo của hắn vẫn sạch sẽ, sắc nét; đường xương trời sinh thanh tú. Hắn đứng giữa đám người, vẫn là loại mà chỉ liếc mắt một cái đã thấy nổi bật.

Lời nói của nàng khiến người nam nhân bật ra một tiếng cười nhạt:
“Người ngoài? Nữ lang còn trẻ quá. Ta tu hành trên núi khi ngươi còn chưa sinh ra đời.”

Khẩu khí lớn thật, nhưng câu nói ấy lại để lộ một mấu chốt.

Thức Mê liền hỏi:
“Các hạ… là đồng môn?”

Người kia không đáp. Hắn dời mắt nhìn về phía xa, nhìn thấy yển nhân và cơ quan khôi vẫn còn đang chém ဌıếቲ. Hắn khẽ huýt gió, Đệ Ngũ Hải lập tức nhận lệnh rút lui về sau lưng hắn. Đám cơ quan khôi đuổi theo, lập tức tụ lại định tấn công lần nữa.

Nhưng lần này chúng còn chưa chạm tới thì hắn đã hất tay áo. Từ trong tay áo bay ra vô số kim châm sắc bén, rít qua không khí rồi cắm thẳng vào giữa từng cơ quan khôi. Tất cả cơ quan khôi đồng loạt rơi xuống, tắt ngấm như tro nguội.

A Lợi Đao, Diễm Điển và Nhiễm Điển cũng vừa đánh tới. Thức Mê thấy tình hình nguy hiểm, nàng lập tức thổi một tiếng còi triệu hồi họ trở về.

Không cần giao chiến trực diện, nàng cũng biết – người nam nhân này đúng là đệ tử của Linh Dẫn Sơn. Tay nghề của hắn cao hơn nàng quá xa. Chỉ dựa vào một yển nhân bên cạnh mà đã ép nàng phải dốc hết toàn lực; nếu không có cơ quan khôi quấy phá thì ba yển nhân nhà nàng tuyệt đối không phải đối thủ của Đệ Ngũ Hải.

Nàng cố gắng lục tìm ký ức thật nhanh, nhớ lại rằng sư phụ từng có một lần nhắc đến người đệ tử đắc ý năm xưa, giọng mang đầy vẻ tiếc nuối. Thức Mê hỏi kỹ thêm về người đó nhưng sư phụ chỉ khẽ lắc đầu, người nói duyên phận đã tận, không muốn nhắc lại nữa. Còn vị sư huynh ấy sau khi rời khỏi Linh Dẫn Sơn đã đi đâu, không một ai biết tung tích.

Lẽ nào… chính là hắn?

Thức Mê nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Hành vi của hắn ung dung, động tác lại thuần thục, nhẹ nhàng cắm lại chiếc ngân châm sau tai Đệ Ngũ Hải. Thấy yển nhân kia áo quần xộc xệch sau trận chiến, hắn còn đưa tay chỉnh lại cho thật phẳng.

Thức Mê quay nhìn ba yển nhân sau lưng mình. Ba gương mặt ngây ngốc, bộ quần áo đã trở nên rách rưới… Hình như còn có chút ghen tị nhìn người ta đối xử dịu dàng với vị chủ sạp kia. Ba đôi mắt nhìn nàng đầy chờ mong, khiến nàng cũng hơi ngượng, đành cẩn thận chỉnh lại áo bào cho từng người một.

Chỉ tiếc là đám ám vệ mà Lục Mẫn phái tới – mười người thì đủ mười người nằm lại, chết đầy trên mặt đất. Lát nữa quay về không biết phải ăn nói sao cho ổn.

Có lẽ hắn cũng nhìn ra nỗi khó xử ấy, liền thản nhiên nói:
“Nhà ta ở ngay phía trước. Đã đến rồi thì mời qua ngồi. Nơi này để Đệ Ngũ thu dọn. Chôn xuống là xong thôi.”

Để một mình người ta chôn thì quả thực không hay. Thức Mê liền dặn A Lợi Đao và hai người kia ở lại giúp đỡ, còn mình thì theo hắn đến căn chòi đánh cá.

Gọi là “chòi” cũng thật sự không phải khiêm tốn – căn chòi này chỉ có hai gian nhà tranh, trên tường treo đầy lưới và giỏ cá, hoàn toàn không giống nơi ở của một người giỏi về cơ quan thuật.

“Hãy ngồi đi.”
Hắn khẽ đưa tay mời, rồi từ trên bếp lấy siêu đồng ra rót trà cho nàng, giọng nói du dương như nước chảy:
“Chòi nhỏ này xưa nay không có khách. Nữ lang là người đầu tiên bước vào.”

Thức Mê không phải đến để tán gẫu, nàng chỉ muốn biết gốc gác hắn:
“Vị yển nhân vừa rồi, là do các hạ chế tác?”

Hắn ừ một tiếng rất nhẹ:
“Cô nói Đệ Ngũ à? Nếu không phải các người truy gốc truy ngọn thì ta cũng sắp quên hắn là yển nhân rồi. Ta không có người thân, chế tạo ra một yển nhân ở bên cũng coi như bầu bạn. Cô nương chẳng phải cũng thế sao? Tự mình làm ra ba người để theo bên cạnh?”

Thức Mê không muốn đi vòng vo, hỏi thẳng:
“Các hạ từng tu tập ở Linh Dẫn Sơn? Từng bái Nguy Chân Nhân làm thầy?”

Những từ ấy như khiến hắn lặng đi một lúc. Hắn trầm mặc rất lâu rồi cuối cùng mới nở một nụ cười nhạt:
“Nghe như chuyện kiếp trước vậy. Nguy Chân Nhân hẳn có nhắc đến ta. Ta chính là kẻ nghịch đồ phản sư, họ Cố – Cố Kính Quan.”

Chỉ hai câu ấy thôi mà đã ẩn chứa rất nhiều hàm ý.

Thức Mê là người hiểu thời thế nhất, nàng lập tức thay đổi sắc mặt như vừa gặp thân nhân lâu năm:
“Thì ra là sư huynh! Tiểu sư muội là Giải Thức Mê. Lúc trước ta từng nghe sư phụ nói huynh là đệ tử tài năng nhất của người, lại mang họ Cố – chắc chắn chính là sư huynh rồi. Còn chuyện phản sư xuất sư môn… sư huynh vì sao rời đi? Là sư phụ đối xử chưa tốt hay vì núi cao rừng sâu buồn tẻ nên huynh mới muốn xuống núi?”

Ánh mắt nàng sáng như sao, lòng tò mò vô vàn trước bí sử môn phái.

Cố Kính Quan liếc nàng, liền hiểu rằng những chuyện năm xưa không hề bị sư môn đem ra răn dạy hậu bối. Trong lòng hắn nhẹ sinh ra một chút an ủi.

Hắn thở ra một hơi. Mười ba năm đã trôi qua, cứ ngỡ bản thân đã buông xuống hết thảy, nào ngờ khi đối mặt với đồng môn thì hắn mới biết hơi thở ấy vẫn luôn treo lơ lửng, chưa bao giờ thật sự đặt xuống. Nhưng giờ nhắc lại chuyện cũ, rốt cuộc vẫn chẳng dễ tiếp nhận.

Hắn nhìn nữ lang trước mặt, giọng nhạt như nước lạnh: “Ngươi… lại tự mình kết thân với chính yển nhân do tay mình tạo ra. Sư môn biết không?”

Thức Mê thoáng khựng lại rồi chậm rãi lắc đầu:
“Ta chưa từng bẩm báo với sư môn. Mọi chuyện đều là ta tự quyết.”

Cố Kính Quan bật cười:
“Ngươi không biết điều lệ đầu tiên của sư môn sao? Không được động tình với yển nhân.”

Thức Mê hơi hoảng, vội vàng giải thích:
“Ta không hề sinh tình với yển nhân. Ta làm vậy là có lý do của riêng mình. Dù sư môn có trách phạt… thì ta cũng không hối hận.”

Chính câu “không hối hận” ấy khiến Cố Kính Quan cảm khái vô cùng.
“Không hối hận?… Thật sự không hối hận ư?”

Linh Dẫn Sơn – đời đời giỏi về cơ quan thuật. Những thứ biết bay trên trời hay chạy dưới đất đều chỉ tính là “nhập môn”. Nguy Chân Nhân thu đệ tử rất ít, cả đời ông cũng chỉ thu bốn người.

Trước Cố Kính Quan còn có một đại sư huynh, vừa lên núi hai năm đã hoảng loạn bỏ chạy, chẳng học được gì. Sau y thì có một sư đệ sống chết xin theo bái nhập nhưng tư chất lại tầm thường, năm năm rồi vẫn chưa điều khiển nổi cơ quan khôi. Còn người cuối cùng chính là tiểu sư muội trước mắt. Lúc ấy hắn đã không còn ở trong núi, nhưng có nghe sư phụ nhận một vị Công chúa nước Ngu làm đồ đệ, còn khen nàng tư chất tuyệt luân. Hôm nay vừa thử, quả thật là khen không lầm.

Thức Mê… chính là Long Kham Công chúa của Ngu triều. Trùng hợp thay, nàng lại mang họ Giải – cả họ và người đều trùng khớp.

Hứng thú trong mắt Cố Kính Quan càng sâu thêm:
‘Đạo lý’ mà ngươi nói… là để báo thù phục quốc sao?”

Nàng xưa nay luôn là người điềm nhiên như không, cười nói nhẹ nhàng, ấy vậy mà lần này Thức Mê bỗng lặng đi. Sự phẫn nộ hun đúc trong đáy mắt bùng lên như một ngọn lửa:
“Ta đúng là muốn báo thù. Nhưng không phải là để phục quốc… mà là để đòi lại món nợ oan với kẻ đã ဌıếቲ chết hai mươi ngàn tướng sĩ tử thủ Trung Đô.”

Những lời ấy nói ra rồi, uất hận tích tụ bao năm nơi lồng ngực cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Nàng chỉ biết chuyện này sau khi Ngu triều ɗϊệቴ vong. Hôm đó, nàng từ biệt sư phụ, mang theo hòm cơ quan rời khỏi Linh Dẫn Sơn. Nàng trở về Bạch Ngọc Kinh, lúc này thành thị mới vừa sụp đổ, khắp nơi nơi đều là xác chết và tro tàn. Những vị hoàng tộc trong Long thành đều bị thanh trừng, xác bọn họ bị người ném ra lò gốm ngoài thành. Thức Mê lần mò trong núi xác rốt cuộc cũng tìm được cha mẹ. Trên ngực phụ hoàng vẫn cắm một đoạn kiếm gãy.

Mai táng cho phụ mẫu xong, Long Kham công chúa cầm lấy thanh kiếm gãy ấy, một mình lẩn vào thành Trọng An.

Vì sao là thành Trọng An? Vì nơi đó cách Bạch Ngọc Kinh đủ xa để có thể tránh được từng đợt truy quét của Yến quân. Một mình trốn trong chỗ ẩn náu thanh vắng, nàng ngày đêm chế tạo yển nhân và cơ quan khôi. Ngọn lửa căm thù trong lòng nàng không cho phép nàng dừng lại dù chỉ một giây.

Nhưng để đợi đến mười năm, hai mươi năm thì quả thật nàng không có kiên nhẫn ấy. Phải tìm ra một lối tắt, tìm ra cách nhanh nhất để chiếm lấy Trung Đô. Trung Đô có Lục vệ thủ thành, toàn là quân binh tinh nhuệ từng đánh phá kinh đô. Chỉ cần có họ thì muốn lật đổ Yến triều… không dám nói dễ như trở bàn tay nhưng để khiến Thánh Nguyên đế run rẩy đôi phen, thì cũng là dư sức.

Cố Kính Quan nhìn nàng, từ khuôn mặt nàng hắn thấy được sự quyết tâm không hề giấu diếm. Hắn thở dài:

“Ngươi không sợ thất bại sao? Một mình chống lại cả một triều đình, ngươi nghĩ mình có bao nhiêu phần thắng?”

Thức Mê đáp khẽ, nhưng ánh mắt cứng như sắt thép:
“Ta chỉ hỏi lòng mình, không hỏi con đường dài. Ta giờ là kẻ đơn độc, đi được bước nào hay bước ấy. Dù có chết đi cũng chẳng sao. Chỉ cần để cho lũ yển nhân biết rằng… người Ngu vẫn chưa tuyệt tự hết thì đã là thắng lợi rồi.”

Cố Kính Quan nghe xong không khỏi tán thưởng sự quyết tâm trong lòng của cô nương trước mặt:
“Ban đầu ta chưa dám chắc thân phận của ngươi, còn tưởng ngươi tham luyến quyền thế của Lục Mẫn nên mới dùng cơ quan thuật của sư môn để kéo dài mạng hắn. Nay xem ra… ta đã trách lầm ngươi rồi.”

Thức Mê vốn không phải là người tự than khổ. Dù từng chịu bao đả kích thì nàng vẫn giữ nguyên tính tình ấy.

Nàng mỉm cười đến cong cong mắt:
“Sư huynh có biết điều này không? Trong lễ An Táng có xuất hiện tướng lĩnh triều trước. Để làm được gương mặt và thân hình tương tự như Ngu quân thì ta đã dày công đào mộ suốt đêm đấy. May là đám yển nhân chôn Tiết độ sứ và ba vị Phó tướng ở riêng, bằng không thì giữa bãi chiến trường rộng như thế, ta có đào đến gãy cả tay cũng không tìm ra được.”

Ngữ điệu của nàng nghe như nói đùa, nhưng từng lời nói ra lại như khoét thẳng vào tim người khác.

Cố Kính Quan nhìn gương mặt nàng thật lâu, trong lòng âm thầm thở dài. Vị tiểu sư muội này quả thật là kiên cường hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Nhưng điều nàng bận tâm hiện giờ lại là chuyện khác:
“Hôm đó ta có tổ chức yến tiệc ở Phù Dao phương Đông, Trưởng Công chúa Yến triều đột nhiên ngã lầu, thi thể của bà ta đến giờ vẫn không tìm ra được. Xin hỏi sư huynh… chuyện ấy là do người sắp đặt?”

Hai người họ đã nói đến đây thì không còn gì đáng để giấu nữa.

Cố Kính Quan gật đầu:
“yển nhân đó được ta tạo ra từ mười ba năm trước. Khi ấy muốn dùng bà ta để đi giết một người, chỉ tiếc là kẻ ấy lại chết trên chiến trường mất rồi. Thế là ta để yển nhân đó ở lại, phòng khi có ngày dùng tới.”

Quả nhiên trùng khớp với suy đoán của Lục Mẫn – tên nam nhân ấy đúng là nhạy bén, suy nghĩ chẳng sai đường nào.

Thức Mê nói:
“Ta chỉ gặp Trưởng Công chúa một lần, trông thấy diện mạo và tuổi tác của bà ta không hề tương xứng. Nay được sư huynh xác nhận thì cuối cùng cũng hiểu rõ.
Vậy chuyện mà bà ta ngã lầu ấy không phải tai nạn mà là một sắp đặt để lôi ta vào cuộc điều tra. Và nếu ta trở nên bất lợi cho bà ta, hoặc nếu phát hiện điều không nên biết, thì các người sẽ sẵn sàng ‘dọn sạch cửa nhà’ – nghĩa là trừ khử ta luôn, đúng không?”

Câu hỏi thẳng thắn của nàng khiến Cố Kính Quan bật cười khổ:
“Ta đã phản bội sư môn, lấy gan gì mà ‘dọn sạch nhà cửa’? Ta chỉ muốn ngươi biết thu liễm, đừng để yển thuật rơi vào tay Yến triều. Đặc biệt là Lục Mẫn – cần phải đề phòng kẻ ấy. Dẫu ngươi có lấy hắn thì cũng chớ quên bản tâm… lại càng đừng sinh ra thứ gì gọi là ‘tình cảm lâu ngày’.”

Lần này Thức Mê thu lại hết vẻ đùa cợt, chỉ nghiêm giọng nói:
“Xin sư huynh yên tâm. Ta chỉ lợi dụng hắn để đạt được mục đích. Hắn là yển nhân do chính tay ta dựng nên, sao có thể khiến ta sinh tình với hắn được?”

Thế nhưng trên mặt Cố Kính Quan lại thoáng hiện lên một vẻ ý vị khó đoán.
Hắn lẩm bẩm:
“Việc đời ai đoán cho cùng… Hôm nay ngươi khinh thường hắn, thậm chí là căm ghét hắn. Nhưng ai biết được một ngày nào đó hắn sẽ khiến ngươi khắc cốt ghi tâm, đau đến tận xương tủy…”

Thức Mê ngơ ngác nhìn hắn, chẳng hiểu nổi bên trong vị sư huynh phản đồ này còn giấu bao nhiêu điều bí ẩn. Tư chất của hắn cao đến mức khiến nàng phải ngước nhìn. Nếu năm xưa hắn không rời Linh Dẫn Sơn thì thành tựu hẳn chẳng kém gì sư phụ.

“Sư huynh…”
Nàng khẽ gọi, thấy hắn còn đang xuất thần thì liền nói tiếp:
“Hôm nay ta gặp Đệ Ngũ Hải ở Quỷ thị, liền bị kỹ nghệ của hắn làm cho kinh ngạc. Ta tự thấy mình đã học cơ quan thuật nhiều năm, cũng coi như có chút thành tựu… nhưng so với Đệ Ngũ Hải thì đúng là kém xa. yển nhân ta làm cũng không tệ, nhưng trí tuệ thật khó hoàn toàn khai mở, sức chiến đấu so với Đệ Ngũ thì lại cách xa một trời một vực. Nghĩ lại… thật chẳng xứng đáng mang danh ‘Yển sư’.”

Thức Mê nhăn mặt ủ dột khiến Cố Kính Quan bật cười:
“Đừng tự xem nhẹ mình. Ngươi nhập môn mới hơn mười năm; ta thì đã ba mươi năm luyện thuật. Đợi đến của tuổi ta thì thành tựu của ngươi nhất định sẽ vượt xa ta. Huống hồ thuật đổi thân của yển nhân, ta đến giờ còn chưa thật sự thử nghiệm. Rời Linh Dẫn Sơn đến nay, ta chỉ làm được hai yển nhân – một là Trưởng Công chúa, một là Đệ Ngũ Hải.”

Thức Mê nói:
“Chỉ hai người thôi đã đủ hơn vạn người rồi. Nhưng ta vẫn không hiểu, sư huynh nói làm ra Trưởng Công chúa là để bà đi giết người… chẳng lẽ sư huynh cũng có kẻ thù trong đời?”

Bàn tay đang cầm chén trà của Cố Kính Quan hơi khựng lại, các đầu ngón tay siết chặt trong một nhịp. Hắn cúi đầu:
“Muốn nói rõ chuyện này… e là phải lật hết quá khứ của ta ra rồi.”

Thức Mê rất biết ý. Ai chẳng có vài vết thương không muốn người khác chạm vào. Dù cho nàng có hiếu kỳ đến đâu thì cũng không thể truy hỏi đến cùng.

Nhưng con người một khi cô độc quá lâu thì đôi lúc sẽ muốn mở miệng để tỏ bày tất cả. Thức Mê cúi đầu nhấp trà, im lặng chờ đợi. Giọng nói bình thản như nước của Cố Kính Quan vang lên, xen lẫn với một tia sắc bắn không khó để nhận ra được:
“Kẻ thù ấy… nay cũng có chút liên quan đến ngươi. Kẻ đó chính là công gia của ngươi, Phụ Quốc hầu Lục Huyền Châu.”

Thức Mê ngẩn ra một thoáng rồi mới hiểu từ “công gia” trong miệng hắn là nói tới phụ thân của Lục Mẫn.

Ngày trước khi tạo ra Lục Không Sơn, nàng từng muốn dựng lên một bản sao của Lục Huyền Châu, nhưng vì không nắm được ngũ quan chi tiết của ông ta nên nàng đành từ bỏ. Không ngờ người đã chết nhiều năm ấy lại có hiềm khích với Cố Kính Quan. Chuyện sâu xa đến đâu, nàng cũng không tiện hỏi tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, chờ hắn tự nguyện mở lời.

Cố Kính Quan nâng mắt: “Muốn biết nguyên do không?”

Thức Mê gật đầu:
“Muốn.”

Những năm tháng dài trôi qua, oán khí xưa đã sớm phai màu.

Cố Kính Quan chậm rãi kể:
“Mối thù này… kết từ lúc ta rời khỏi sư môn. Ta bốn tuổi đã lên Linh Dẫn Sơn theo sư phụ học cơ quan thuật. Mười ba tuổi ta làm được yển nhân đầu tiên, đặt tên là Diệu Nhược. Có lẽ vì là yển nhân thử nghiệm đầu tiên nên ta đã bỏ ra nhiều tâm huyết nhất. Nàng thông minh hơn tất cả những yển nhân ta làm sau này.

Càng về sau tay nghề của ta càng vững vàng. Mỗi lần sửa sang thì nàng lại càng giống người sống hơn – biết vui, biết buồn, biết giận, biết sợ. Nhưng tính tình nàng nhút nhát, ngày nào cũng bám lấy ta không rời. Ta không thấy có gì sai… nhưng trong mắt sư môn thì đó chính là phạm điều quy.

Họ bắt ta phải hủy Diệu Nhược.

Ta không hiểu. Vì nàng phụ thuộc vào ta nên họ không dung tha nàng sao? Nàng theo ta mười năm, mười năm ấy đối với ta nàng chẳng khác gì một con người thật. Ta nuôi giữ nàng bằng máu suốt mười năm, sao có thể nói là không có tình cảm? Hủy nàng… nào khác gì giết người?”

Từ giọng kể bình thản của hắn, Thức Mê mơ hồ nhìn ra được nỗi oán trách sư môn còn vương trong đáy lòng Cố Kính Quan.

Hắn chìm sâu trong hồi ức, gương mặt phủ một tầng u sầu không dứt. Đợi cảm xúc lắng xuống đôi chút, hắn mới tiếp lời: “Khi ấy trưởng lão chấp pháp thúc giục ta rất gắt. Mỗi ngày ta đều sống trong dằn vặt. Ta cũng từng nghĩ sẽ nghe theo sư mệnh, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt Diệu Nhược, thì ta lại không xuống tay được.

Cuối cùng ta quyết định đưa nàng rời Linh Dẫn Sơn. Nhưng từ nhỏ ta đã sống trên núi, ngoài chế tạo cơ quan ra thì chẳng biết gì cả. Ra khỏi sơn môn liền hứng gió sương dãi dầu, chịu biết bao cực khổ.

Mà sự bầu bạn của Diệu Nhược không thể xoa dịu tất cả. Ta dần trở nên nóng nảy, thậm chí là oán nàng – chính nàng khiến ta rơi vào bước đường này. Nhưng Diệu Nhược từ đầu đến cuối đều nhẫn nhịn, hết thảy nàng đều tự trách vào mình. Càng như vậy… thì ta lại càng tức giận.

Đến một ngày, bên ngoài sơn động đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, người đứng đầu đội quân ấy chính là Lục Huyền Châu.

Gã ta ban đầu còn dùng lời dụ dỗ, muốn ta vì gã mà chế tạo yển nhân. Ta không đồng ý thì gã liền lập tức lột bỏ mặt nạ – ý đồ muốn bắt sống ta.

Chúng ta lùi vào trong hang động, bày ra cơ quan chặn cửa. Gã công phá cửa hang không được liền cho người phóng hỏa đốt sạch. Ngọn lửa thiêu cháy lớn ngút trời khiến cho bọn ta không còn đường thoát thân. Lúc ấy ta mới phát hiện trên đỉnh động có một khe hở.

Ta muốn đẩy Diệu Nhược thoát lên trước, nhưng nàng không chịu. Nàng nói nếu yển nhân mất đi nguồn huyết dưỡng thì cũng chỉ còn lại con đường chết, một mực nài nỉ ép ta đi trước.

Thế là ta đạp lên vai nàng trèo ra ngoài. Nhưng ngay khi ta quay lại muốn cứu nàng… thì đã muộn rồi.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị vùi trong biển lửa.”

Nói đến đây, hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài, hàng mi run lên một cách nhẹ nhàng. Giọng nói của hắn cũng dần chậm lại: “Khi Diệu Nhược còn sống, ta trách nàng, trách nàng đã hủy cả đời ta. Nàng mất rồi… ta mới biết mình đã quen có nàng bên cạnh. Chỉ nghĩ đến chuyện từ nay không còn nàng nữa… thì trong lòng liền đau như bị người khoét thịt.

Về sau ta cố làm ra vô số yển nhân giống nàng, nhưng đều vô ích, tất thảy đều thất bại.

Ta thề phải báo thù Lục Huyền Châu, để tên khốn đó nếm thử cái giá của việc mất đi người mình yêu nhất là như thế nào. Ta mất năm tháng trời để làm ra Trưởng Công chúa, vừa định ra tay thì lại nghe tin tên khốn đó đã chết trận.”

Nhắc đến đây, hắn chỉ có thể cười khổ:
“Cả đời ta dường như lúc nào cũng chậm một bước. Mất đi Diệu Nhược rồi mới nhận ra tình cảm dành cho nàng; Lục Huyền Châu chết rồi thì ta mới làm xong hung khí báo thù… Tất cả đều là mệnh số, chẳng thể chối từ.”

Thức Mê cuối cùng đã hiểu đầu đuôi chuyện sư huynh rời khỏi sư môn, nhưng nàng lại nảy sinh thêm thắc mắc:
“Khi Lục Huyền Châu chết thì Lục Mẫn đã nhập triều, còn Trưởng Công chúa cũng đã được gả đi sinh con. Hai người ấy làm sao lại có liên hệ? Chẳng lẽ từng là thanh mai trúc mã?”

Cố Kính Quan không quan tâm lắm:
“Chuyện nam nữ… chẳng thể nói rõ được. Dù đã thành thân nhưng vẫn có thể nhất kiến chung tình.”

Thức Mê tặc lưỡi:
“Vậy thì Lục Mẫn này càng đáng nghi ngờ. Cha thế nào thì con thế ấy. Nhỡ ngày nào tâm hoa của hắn nở ra, ta lại thêm phiền phức.”

Cố Kính Quan liếc nàng:
“Ngươi chẳng phải nói sẽ không sinh tình với yển nhân sao?”

Thức Mê gật đầu:
“Ta không sinh tình với hắn, nhưng cũng không thể để hắn si mê cô nương nào khác. Ta còn phải dựa vào hắn làm việc. Hắn mà bị nữ nhân quấn chân thì ta lại phải đi đối phó với cả đám nữ nhân ấy sao?”

Rồi nàng lại nói tiếp:
“Lục Huyền Châu chết rồi, nhưng con ông ta thì còn sống. Sư huynh chọn lúc chúng ta mở tiệc tạ khách để sắp đặt vụ Trưởng Công chúa rơi lầu, hẳn không chỉ để cảnh tỉnh ta, mà còn có ý muốn đẩy Lục Mẫn vào thế khó?

Chỉ tiếc là Lục Mẫn không dễ đối phó, hiện tại Thánh Nguyên đế vẫn còn trọng dụng hắn. Một Trưởng Công chúa chết đi… cũng chẳng đủ lay động tiền đồ của hắn.”

Cố Kính Quan gật đầu:
“Ta biết chứ. Thật ra cũng chẳng phải để hạ uy phong hắn. yển nhân ấy đã đến lúc thoái lui, giờ giữ lại chỉ chuốc thêm phiền phức.

Ta ẩn mình nơi thôn dã bao năm, chí khí trai tráng ngày trước giờ đã tiêu sạch. Hiện tại chỉ muốn ngày ngày giăng lưới, bình lặng ngắm nhìn thời gian trôi qua thôi.”