Chương 26: -

6948 Chữ 12/12/2025

 

Người đã ngất rồi, cho dù hắn có đáng ghét đến đâu thì cũng là tốn bao công sức mới tạo ra được. Nàng không thể mặc kệ.

Thức Mê gọi A Lợi Đao tới, bảo y vác người về phòng ngủ.

Sau khi an trí hắn lên giường, nàng mải mê ngắm gương mặt ấy một lúc. Không thể phủ nhận là người này quả thật rất đẹp. Nhưng đẹp thì sao chứ, tính tình của hắn thật quá khó ưa.

Nàng thở dài một cách bực bội, mạnh tay kéo chăn phủ lên mặt hắn. Sau đó tháo ngọc đai, vạch áo ra, đánh một đạo phù lục vào linh khu của hắn, rồi từng giọt từng giọt rót lượng máu đã chuẩn bị sẵn vào sợi tơ đỏ mảnh như chỉ ấy.

Ngụy yển không thể để hoàn toàn “chết lịm”. Lần trước nàng đã dạy cho hắn một bài học rồi, có vẻ hắn lại quên mất. Chỉ cần tim ngừng đập là máu sẽ không kịp cung ứng, muốn khởi động lại thân mình sẽ tốn rất nhiều thời gian… Đêm nay không biết lại phải hầu đến khi nào, nghĩ thôi đã thấy phiền rồi!

Người trên giường chẳng hề hay biết gì, nằm thẳng đơ như khúc gỗ mục. Nhân lúc nhàn rỗi không có việc gì, Thức Mê ngồi bên cửa sổ, lật xem quyển huyện chí của thành Trọng An.

Thành này xây cũng chỉ mới năm sáu năm nay, vậy mà chuyện lớn chuyện nhỏ đáng ghi chép lại rất nhiều. Ban đầu là mấy hộ đầu tiên đến định cư, tình hình sinh lão bệnh tử ra sao; sau đó gặp chiến sự, bao nhiêu người nhập ngũ, bao nhiêu người bị chôn sống. Ghi đến cuối cùng số lượng đã không thể thống kê được nữa, đành dùng một từ cực kỳ rùng mình để mô tả “nhiều đến không kể xiết”.

Nhiều đến không kể xiết, tất cả… đều nhờ vào người nằm trên giường kia ban tặng. Vậy mà giờ nàng lại phải cứu hắn – xem ra mạng của Thái sư đúng là không tệ, chí ít còn kéo dài thêm được một đoạn.

Gấp huyện chí lại, nàng khoanh tay sau lưng, thong thả lượn đến bên giường. Từ cổ áo hơi mở nhìn xuống, trông thấy chiếc cổ thon dài của hắn, cân xứng, ẩn chứa sức mạnh khí thế nam nhân. Nếu dùng dao rạch nhẹ một đường lên đó thì máu bắn ra chắc sẽ giống pháo hoa Thượng Nguyên, đỏ rực cả căn phòng mất.

Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của nàng. Người khó khăn lắm mới cứu sống được, sao có thể để hắn chết dễ dàng như thế.

Chờ thêm một lúc, nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, đưa ngón tay chọc hắn một cái:
“Lục Mẫn, dậy đi.”

Nhưng hắn không hề có phản ứng.

Nàng quay đầu nhìn lư hương, gần hai nén hương rồi, thế nào cũng phải mở mắt chứ. Chẳng lẽ là khí huyết kiệt quệ, thật sự là chết rồi?

Không được chết, vẫn chưa đến lúc. Nàng cúi xuống định dò thử hơi thở. Nhưng hơi thở của hắn mơ hồ, chẳng biết có hay không. Thấy vậy nàng dứt khoát nhổ một sợi tóc của hắn, đưa đến trước mũi để đo.

Không biết là do đau mà tỉnh, hay đúng lúc đến thời khắc hoàn dương mà đột nhiên nàng thấy hắn mở mắt. Gương mặt nàng gần hắn đến mức chỉ cách một nắm tay, bất ngờ đối diện với đôi mắt đen ánh thăm thẳm ấy khiến nàng giật nảy mình.

“Tỉnh rồi thì nói một tiếng chứ, ta còn tưởng ngài chết hẳn rồi.” Nàng buông tay xuống cạnh giường, kín đáo vẫy nhẹ để hất sợi tóc đi.

Nàng tính ngồi dậy nhưng đời luôn chẳng như dự tính. Tật cũ của Lục Mẫn lại phát tác, cánh tay khỏe đến đáng sợ của hắn ép xuống lưng nàng, chỉ một cái nhấn đã đè nàng nằm sấp lên người hắn.

Cứ thế, Thức Mê dán chặt lên hắn như xếp chồng người. Nàng thử đủ mọi cách để thoát ra nhưng đều vô vọng. Cứ như một con cá vừa nhảy lên bờ, dù có vùng vẫy thế nào thì thân thể vẫn bị cố định cứng ngắc, không thể tách rời khỏi hắn.

Nàng hối hận muốn chết: “Sao ta lại quên trói ngài lại chứ! Đúng là nữ nhân mềm lòng tự hại thân mình mà!”

Hắn hoàn toàn không nghe thấy lời nàng oán trách. Trong khoảnh khắc ôm lấy nàng, trong lòng hắn đã tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

yển nhân khi tiến hóa thành sinh nhân, mỗi lần kéo dài sinh mệnh đều như được sinh ra lần nữa. Mỗi người yển nhân chính quy đều có chiếc hộp của riêng mình, và chiếc hộp ấy như tử cung của người mẹ, đem lại cho họ cảm giác an toàn vô hạn. Nhưng với bán yển vì muốn mau chóng trở nên giống người thật nên sẽ không chuẩn bị hộp. Sự lệ thuộc của hắn không có nơi để gửi gắm… đương nhiên sẽ dồn hết lên Thức Mê. Với hắn mà nói thì nàng chính là chiếc “hộp” của hắn.

Thế nhưng kiểu quấn quýt như thế này thật khiến người ta nghẹt thở. Hắn ôm nàng quá chặt, gần như không để nàng có bất kỳ một khoảng trống nào để giãy giụa. Mặt hắn dụi vào hõm cổ nàng, chỉ ôm thôi thì không đủ, còn thích cọ qua cọ lại đầy thân mật. Thức Mê suýt nữa muốn kêu cứu, sự si mê cuồng nhiệt của Thái sư giống như thủy triều ập đến khiến nàng khó lòng chống đỡ. Nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy thì nàng e mình sẽ tắt thở ngay trong lòng hắn mất.

“Bộp!” Nàng vỗ thẳng vào mặt hắn.

“Ngài có giả vờ không đấy? Mượn cớ để chiếm tiện nghi ta phải không?!”

Nhưng Lục Mẫn lại nhìn nàng bằng ánh mắt trong veo – trong đến mức khiến người ta nhớ đến yển nhân Tiểu Ngũ. Hắn bị đánh trông có vẻ hơi tủi, nhưng hành động thì vẫn còn muốn tiếp tục. Cánh tay đang ôm nàng chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, như sợ chỉ cần hơi nới ra là nàng sẽ chạy mất.

Thức Mê kêu trời:
“Buông ra! Ta sắp không thở nổi rồi!”

Hắn lúc này mới hơi nới lỏng, chăm chú nhìn gương mặt nàng rồi trong cơn mê man mà vẫn rõ ràng thốt ra:
“A Mê, ta thích nàng.”

Nàng đáp thản nhiên:
“Ta biết. yển nhân nào mà chẳng thích ta. Ngươi tính là đứng hạng thứ mấy.”

Nhưng nhìn gương mặt ấy – mới vừa rồi còn ngang ngược tranh cãi, chớp mắt lại hóa thành như thế này – quả thực có loại cảm giác kích thích ranh giới giữa Phật và Ma.

Đáng tiếc, người ở Cửu Chương phủ lại chẳng có phúc chứng kiến. Nếu thấy Thái sư bày ra bộ dạng si tình như vậy thì lúc diện kiến bọn họ chắc chắn không nhịn được mà cười thành tiếng.

Vừa nghĩ ngợi vừa giãy giựa, tiểu nữ lang cuối cùng cũng thò được gương mặt ra khỏi vòng tay hắn, hít lấy hít để hai hơi liền. Dù cho hành động của hắn khó kìm chế, nhưng nàng mắng cho vài câu thì vẫn có thể khiến hắn dừng lại phần nào.

Thế là nàng quát thẳng:
“Ôm thì được, nhưng không được dụi nữa! Dụi mãi rồi phát hỏa thì biết làm sao!”

Hắn chậm rãi ngẩng đầu khỏi hõm cổ nàng, dè dặt nhìn nàng một cái:
“Ta chỉ muốn gần nàng hơn một chút, không có ý gì khác.”

Nàng cũng không biết phải dỗ hắn thế nào, chỉ đành vỗ nhẹ lên lưng hắn xem như an ủi.

Thật ra ngay cả nàng cũng chẳng hiểu, tại sao nhu cầu của hắn lại cao hơn hẳn những yển nhân khác. Có lẽ bị đè nén quá lâu nên đã sinh ra tâm lý vặn vẹo; đến khi bản tính trỗi dậy thì lại buông thả bản năng, xem như một cách tự cứu lấy mình.

Cứ thế trụ được một nén hương, cuối cùng thuốc cũng hết hiệu lực. Thái sư lẳng lặng buông nàng ra, nằm ngửa bất động trên giường, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Thức Mê thì rất bình thản. Nàng chống tay dậy xuống giường rồi chỉnh lại quần áo, quay đầu bảo hắn:
“Lần sau tính thời gian cho đúng, thà sớm còn hơn muộn. May mà ngất ở đây chứ mà ngất trước mặt Chủ Ký thì chẳng phải dọa người ta sợ chết khiếp sao.”

Nhưng điều hắn bận tâm lại không phải là chuyện đó.
“Đã hơn một tháng rồi mà chẳng thấy tiến triển gì, thậm chí còn nặng hơn.”

Thức Mê đáp:
“Máu của Yển sư đối với ngài giống như ngũ thạch tán ấy, choáng váng một lúc là bình thường. Nói nặng hơn thì không hẳn. Lần trước sau khi khởi động lại, ngay cả tay chân còn chẳng điều khiển được. Lần này rõ ràng là tốt hơn nhiều rồi. Con người sống không thể quá tham lam, biết đủ thì liền an.”

Nàng nói đâu trúng đó khiến hắn không thể phản bác được. Lục Mẫn ngồi dậy, mệt mỏi xoa xoa trán, thở dài:
“Xin lỗi, ta lại thất thố rồi.”

Thức Mê nói chẳng có gì:
“Ta lại thích cái kiểu trước thì lạnh như băng, sau thì nóng như lửa của ngài đấy. Con người mà, ai chẳng có bộ mặt người khác không biết. Người ta không hiểu ngài, nhưng ta thì hiểu.”

Nàng nói xong còn mỉm cười đầy vẻ thông cảm.

Lục Mẫn nhìn nụ cười của nàng, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc hỗn tạp – bực bội, tự trách, lại xen lẫn chút xấu hổ. Dù tự chủ của hắn có mạnh mẽ đến đâu, thì khoảng thời gian kia… hắn thật sự không thể kiềm chế nổi bản thân mình.

Nếu có thể quên sạch thì tốt biết bao; nhưng trớ trêu thay, ký ức của hắn ngày một rõ ràng hơn. Hắn nhớ từng câu nàng nói, từng hơi thở nàng phả ra. Trong đầu hắn thậm chí tự vẽ nên một bức họa: nàng là một đoá hoa ngát hương, còn hắn là con rắn bị sắc hương mê hoặc mà tìm đến. Hắn quấn lấy nàng từng vòng một, ngẩng đầu thè lưỡi, tham lam cảm thụ hương vị của nàng. Hắn phải cố hết sức kiềm chế… mới tránh khỏi nuốt chửng nàng trong một hơi.

Không dám nghĩ thêm nữa, nghĩ tiếp chỉ khiến hắn muốn chôn mặt vào tay. Hắn càng ảm đạm thì nàng lại cười càng rạng rỡ. Nhiều lúc hắn cảm thấy người nữ lang này mới là kẻ tàn nhẫn nhất – ngày ngày mang gương mặt tươi cười, thoải mái hòa đồng nhưng hỷ nộ ái ố lại chẳng khi nào thật sự lộ ra.

Có lẽ… hắn thật sự cần phải điều tra rõ ràng lai lịch của nàng. Không biết sau lưng nàng còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa.

Ngay khi Lục thái sư còn đang âm thầm tính toán thì nàng đã thản nhiên ra lệnh đuổi khách.

“Không đứng dậy đi lại một chút à?” Nàng hất cằm. “Đi được rồi thì về đi, may ra còn kịp đối sổ.”

Vấn đề dây dưa từ trước khi hắn ngất, lúc tỉnh lại vẫn chưa được giải quyết. Hắn đứng lên nói:
“Cô nương vẫn không chịu theo ta về.”

Thức Mê đáp:
“Ừ. Ta đã quyết thì tự có tính toán riêng. Ngài yên tâm, đợi ta điều tra xong nguyên do thì ta sẽ trở lại phủ Cửu Chương cùng ngài bàn giao mọi chuyện.”

Ánh mắt hắn đầy ngờ vực:
“Cô nương định điều tra thế nào? Một nữ lang như nàng… lỡ gặp nguy hiểm thì sao?”

Thức Mê nói:
“Ta còn có nhóm A Lợi Đao. Họ sẽ bảo vệ ta.”

Lục Mẫn bật cười lạnh:
“Chỉ dựa vào ba tên yển nhân đó?”

Thức Mê gật đầu:
“Trước khi quen biết Thái sư thì chúng ta vẫn phải bôn ba giang hồ. yển nhân không đủ tinh khôn, nhưng lại rất trung dũng. Có họ ở đây ta sẽ không xảy ra chuyện đâu.”

Hắn thấy nàng đã hạ quyết tâm, cũng biết khó mà lay chuyển ý định của nàng, nên nghĩ ngợi một chút rồi nói:
“Ta phái cho cô nương một đội tử sĩ. Họ sẽ nghe theo lệnh của cô sai khiến. Đừng hiểu lầm, ta không giám sát cô – chỉ muốn bảo đảm an toàn cho nàng.”

Dù sao thì hắn với nàng cùng đồng sinh cộng tử, chỉ cần nàng còn sống thì hắn mới yên tâm sống được. Trước khi hoàn toàn nắm được tung tích của Yển sư thì nàng tuyệt đối không được xảy ra sơ suất.

Thức Mê tự nhiên hiểu điều ấy:
“Thế gian này không ai mong ta sống lâu bằng Thái sư. Nể cái tâm từ bi của ngài, ta sẽ tự biết giữ mình. Còn về tử sĩ… thôi miễn đi. A Lợi Đao mà nổi điên lên, mười tử sĩ cũng chẳng địch nổi với y.”

Nàng nói nửa thật nửa đùa, khó lòng đoán được ý thật. Nếu nàng đã không muốn thì hắn cũng không ép buộc nữa. Hắn ngừng một chút rồi nói: “Vàng của cô nương, ngày mai ta sẽ cho người mang tới. Nhưng ta nhắc lại lần nữa, xin nữ lang nhớ thân phận mới của mình, đừng lấy danh ‘phu nhân của Thái sư’ mà tùy tiện đi lại khắp nơi.”

Thức Mê gật đầu lia lịa:
“Rõ rõ, ta đâu có ngốc, sẽ không gây phiền cho Thái sư đâu.”

Hắn căn dặn xong liền không phí lời thêm. Lạnh lùng dời mắt đi, hai tay chắp phía sau, bước ra khỏi phủ.

Trong con ngõ nhỏ của phương viện, Bạch Hạc Lương đứng dựa tường chờ từ xa. Thấy Thái sư ra ngoài, y lập tức tiến lên hành lễ.

“Điểm mười tinh binh,” Lục Mẫn lạnh giọng hạ lệnh, “bí mật theo bảo vệ phu nhân an toàn.”

Bạch Hạc Lương lập tức hiểu ý, cúi đầu đáp một tiếng “Rõ”.

Xa giá hoa lệ dừng trước cửa. Lục Mẫn vén áo bước lên, đường viền thêu kim tuyến nhẹ bay lướt lên bậc sơn son. Hắn vừa bước lên một bậc thì dừng lại, nhỏ giọng bổ sung thêm câu:
“Đừng để nàng phát hiện.”

Bạch Hạc Lương cúi gập người sâu hơn nữa, tiếng “Đã rõ” nhỏ đến mức như rơi thẳng xuống gầm xe. Khi y đứng thẳng dậy thì xa giá của Thái sư đã men theo ánh đèn sáng treo thành hàng mà lướt vào màn đêm thẫm tối.

Trong phủ lúc này, Thức Mê cảm thấy vô cùng hài lòng. cakhonho.com Lục Mẫn quả là vị Thái sư nắm giữ đại quyền, tâm tư tinh tế, luôn biết lo thay cho người khác.

Nàng muốn đi điều tra khắp nơi, trước tiên phải có tiền rủng rỉnh trong túi. Đặc biệt là ở những nơi như quỷ thị – nơi giấu vô số vật quý khiến người ta sáng mắt. Muốn mua thì phải trả bạc ngay, không ai cho ghi sổ. Nàng mang theo nhiều bạc một chút, lúc trả giá cũng thấy mạnh dạn hơn.

Còn chuyện không được phô mặt nơi đông người thì giải quyết dễ thôi. Nàng lục trong rương lấy ra một chiếc mặt nạ cũ kỹ đeo lên. Khuôn mặt này bình thường đến mức khi đi ngang phố, chẳng ai buồn ngoái lại nhìn lần thứ hai.

Nhưng nghĩ kỹ thì dụng tâm hóa trang quá khéo lại dễ khiến người ta nghi ngờ. Nàng không tin Lục Mẫn không bố trí ám vệ theo dõi. Đã biết xung quanh đầy tai mắt, chi bằng cứ đơn giản mà hành động. Đội một chiếc mũ trùm lên có khi còn hợp lý hơn.

Dù thế nào thì cũng phải ngủ ngon trước đã.

Hôm sau cửa vừa mở ra, Thức Mê đã thấy A Lợi Đao đứng thẳng tắp trước phòng, trong tay ôm một cái rương:
“Thái sư phái người mang tới.”

Thức Mê không dám đưa tay nhận. Nếu nàng đưa tay thì A Lợi Đao ắt sẽ buông rương xuống cho nàng ôm – một ngàn lượng bạc, chẳng phải là vật mà một nữ lang có thể đỡ nổi.

Nàng ra hiệu bảo y đặt vào tủ. Trước khi ra cửa, nàng bỏ vào túi của bốn người mỗi người một thỏi vàng. Thấy bọn họ tròn mắt nhìn mình, Thức Mê nói: “Trứng không thể bỏ chung một giỏ. Vàng cũng vậy.”

Ba người gật đầu lia lịa, cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ giàu như vậy. Ngay cả khi đánh xe rời khỏi, sống lưng A Lợi Đao cũng dựng thẳng tưng.

Xe lăn bánh chạy về hướng Bất Dạ Thiên. Giống như lần trước, vừa đến cổng thành thì mặt trời cũng sắp lặn.

Muốn vào Bất Dạ Thiên vui chơi thì phải có “giấy thông hành”. Bọn Nhiễm Điển vô cửa lần nào cũng bị chặn lại.

Bọn họ không có trong tay bất cứ điều kiện hay giấy tờ nào, vậy mà lại muốn ung dung qua cửa lớn như chẳng có chuyện gì. Nhưng vừa thử bước vào cho đàng hoàng một lần thì bị đòi giấy thông hành ngay, khiến cả nhóm chỉ biết trố mắt nhìn nhau, lúng túng không nói nên lời. Nếu biết trước vậy thì đã đợi trời tối rồi leo tường vào còn nhanh hơn.

Thức Mê tràn đầy tự tin. Nàng thong thả lấy ra bốn tờ giấy thông hành đưa qua, vừa đưa vừa nói với lính gác:
“Người của Lục phủ ở Ly Nhân phường, đến để bái kiến Giải phu nhân. Phiền báo giúp một tiếng.”

Giải phu nhân hẳn đã dặn dò từ trước; lính gác vừa nghe “Ly Nhân phường” thì sắc mặt đang âm trầm lập tức tan như mây.

“Thì ra khách quý của Lục phủ, phu nhân đã có lời dặn, nếu khách quý đến thì không cần thông báo, mời đi thẳng vào trong.”

Bốn tờ thông hành được kính cẩn trả lại. Thức Mê tỉ mỉ cất vào túi. Nhiễm Điển và hai người kia tò mò quan sát rồi ghé sát lại hỏi: “Cái này từ đâu ra vậy? A Mê, tối qua cô vẽ đấy à?”

Thức Mê trợn mắt:
“Thứ này có thể vẽ bừa sao? Phải có dấu của Đắc Châu phủ thì mới có hiệu lực. Ta vào Cửu Chương phủ đâu phải chỉ để dọn nhà. Hôm kia ta nhờ Tham quan làm giúp bốn tờ giấy thông hành đó. Không bao lâu sau ông ấy mang về cả xấp giấy trống đã được đóng ấn, tên thì muốn ghi thế nào tùy ý.”

Diễm Điển nghe xong cảm thấy choáng váng:
“Có chỗ dựa đúng là khác hẳn! A Mê, vậy… họ của chúng ta là gì?”

A Mê nói:
“Họ Lục chứ sao. Biển đề ở Ly Nhân phường viết rõ là Lục phủ mà.”

“Lục Nhiễm Điển, Lục Diễm Điển…” A Lợi Đao nhìn nàng, “Thế ta gọi là gì? Lục A Lợi Đao à?”

Thức Mê đáp:
“Ngươi đâu phải người Hồ, đặt tên bốn chữ làm gì. Tên phải gọn gàng, mạnh mẽ mới được. Ngươi gọi là Lục A Đao đi, rất có phong thái thánh sĩ, nghe thôi đã biết là hạng không dễ chọc vào.”

A Lợi Đao lại không mấy hài lòng với cái tên này:
“Nghe giống thợ rèn ấy. Ở Tây Thị, thằng nhỏ làm ở lò rèn cũng tên là Thọ A Đao.”

Thức Mê bĩu môi:
“Tên không quan trọng, quan trọng là họ. Ngươi đi lại trong giang hồ, cứ nói Thái sư là họ hàng xa của ngươi xem ai có thể xem thường. Thể diện là tự mình tạo ra, phải lanh trí một chút.”

Nói chuyện một lúc thì bọn họ đã đến trước một phủ đệ bề thế. Giải phu nhân đã đứng chờ dưới bậc thềm từ trước. Tuy vẫn cần người dìu đỡ nhưng khí sắc của bà ta hồng hào, toàn thân toát lên sức sống dồi dào – rõ ràng là đã hồi phục rất tốt.

Gặp lại người quen, chỉ cần mỉm cười gật nhẹ. Giải phu nhân lặng lẽ dẫn họ vào cửa, rồi lại lặng lẽ mời Thức Mê ngồi. Đợi khi đuổi hết bọn tỳ nữ trong sảnh, bà mới đứng dậy hành lễ:
“Xin nữ lang thay ta cảm tạ đại ân của Yển sư. Ta có thể lột xác tái sinh, tất cả là đều nhờ Yển sư và nữ lang giúp đỡ. Lần này nữ lang đến không biết có điều gì chỉ giáo?”

Quan hệ hợp tác thuần túy thì không cần quá nhiều lời khách sáo. Thức Mê nói thẳng:
“Ở Quỷ thị. Nhờ phu nhân nghĩ cách đưa chúng ta xuống Lộc Hải.”

Nếu nói người thường muốn vào Bất Dạ Thiên đã khó, thì muốn tiến vào Quỷ Thị lại càng khó gấp trăm lần. Nơi ấy toàn giao dịch những món không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, không phải cứ đưa giấy thông hành và trả lời vài câu là vào được đâu.

Quỷ thị có quy tắc riêng, phải có người quen bảo lãnh, còn phải ký sinh tử trạng thì mới được xuống Lộc Hải. Vì vậy số người biết tới Quỷ thị là cực kỳ ít. Thức Mê cũng là nghe sư phụ vô tình nhắc đến nên mới biết trên đời này còn có nơi như vậy.

Giải phu nhân đáp rất dứt khoát:
“Được. Đêm nay giờ Tý sẽ mở chợ. Chỉ cần ta lên tiếng thì nữ lang và mọi người có thể đi lại không bị cản trở. Tuy nhiên vào Quỷ thì thị dễ, nhưng quy củ bên trong không giống Bất Dạ Thiên, nó có luật lệ riêng. Ta quản được Bất Dạ Thiên nhưng không quản nổi Quỷ thị. Nữ lang vào rồi phải tự mình cẩn trọng. Nếu cần thì ta cũng có thể cùng đi với cô. Có ta ở đó, chủ hàng ít nhiều cũng sẽ nể mặt.”

Nhưng Thức Mê lắc đầu:
“Không cần đâu. Chúng ta tự đi được. Phu nhân khí tức hãy còn nặng, không nên để mệt nhọc nhiều, chi bằng tiếp tục nằm phủ tĩnh dưỡng.”

Lời vừa dứt khiến cho những người có mặt đều thoáng chột dạ, không ai biết nên biểu hiện thế nào cho phải.

Dù sao lúc trước Giải phu nhân vừa đổi thân không bao lâu thì bọn họ đã gấp rút nhét bà vào xe ngựa, đánh xe xóc nảy cả đường trở về Bất Dạ Thiên. Giờ lại bảo bà không nên di chuyển… thì cũng thật hết cách với nàng.

A Mê vốn chẳng coi họ là người từ lâu rồi, khi xưa Thái sư cũng bị nàng đối xử như vậy, nhìn quen rồi thì thấy bình thường.

Giải phu nhân tất nhiên chẳng dám có nửa điểm bất mãn, chỉ một mực gật đầu:
“Được được, đa tạ nữ lang quan tâm.”

Diễm Điển hỏi:
“Bà trở về rồi, người trong nhà còn nhận ra không?”

Nhắc đến chuyện này thì Giải phu nhân lập tức vui ý trả lời:
“Ban đầu già nua tiều tụy, vậy mà chỉ sau một đêm đã trẻ lại khiến ai nấy đều nhìn đến ngây người. May là những người hầu bên ta đều là lão bộc theo hơn hai mươi năm, nên còn nhớ dáng vẻ của ta thuở trẻ. Hơn nữa Bất Dạ Thiên vốn nằm ngay trên Quỷ thị, việc tìm được chút ‘phương thuốc’ kỳ lạ cũng chẳng ai thấy khó hiểu. Thế nên không mấy ai hoài nghi, cũng chẳng ai dám truy hỏi.”

Thức Mê nói: “Vậy thì tốt. Ta còn sợ họ không nhận ra, liền nhân cơ hội này mà đuổi bà ra khỏi nhà cơ.”

Giải phu nhân cười khổ:
“Người có thể làm chủ đều chết cả rồi, trong phủ chỉ còn lại đám hạ nhân, nào ai dám làm càn? Nhưng nói thật lòng… bây giờ ta ngày càng cảm kích ân tình của Yển sư. Ta thật sự không thể già – cũng không có tư cách để già.”

Diễm Điển nghe thế liền đoán chắc là có chuyện, liền hỏi thẳng:
“Bà có… tuổi xuân thứ hai rồi?”

Giải phu nhân nghẹn một chút:
“Không phải tuổi xuân thứ hai. Là con gái ta bị một gã nam nhân có vợ lừa gạt. Tên khốn ấy moi sạch tiền riêng của nó rồi mang về cho vợ con. Mua nhà, mua đất, mở cửa hàng, toàn bộ đều viết tên của vợ gã. Nhà thiếu thứ gì cũng bắt con bé đem đến… Thế mà con bé ngốc ấy lại cam tâm tình nguyện đưa cho người ta.”

Nhiễm Điển nghe mà bình thản bình luận:
“Đúng là… một cô nương tốt.”

Giải phu nhân hơi cứng mặt:
“Tốt với người ta thì có, chứ chẳng liên quan gì đến nhà ta! May mà ta phát hiện kịp, chứ bằng không sau này giao sản nghiệp vào tay đứa ngốc ấy thì e chưa đầy một năm đã bị chuyển sạch vào nhà người khác.”

Thức Mê và ba yển nhân đồng loạt gật gù:
“May thật, may thật.”

Giải phu nhân trút hết uất ức xong lại khôi phục dáng vẻ đĩnh đạc. Bà thở ra rồi nói:
“Thôi, chuyện nhà ta khiến nữ lang chê cười rồi. Các vị cứ nghỉ ngơi một lát, ta lập tức đi sắp xếp. Cửa vào Quỷ thị rất kín đáo, qua Thập Lý Lam Sâm rồi còn phải đi tiếp một đoạn nữa. Bên bến nước sau phủ có thuyền chờ sẵn, ta sẽ bảo lão Thủy Công đưa các vị đi. Chỉ cần thấy tấm biển ‘Thanh Đồng Thủy Trại’, nghĩa là đã gần tới Quỷ thị.”