Chương 25: -

6914 Chữ 12/12/2025

 

Nghe tiếng gọi của Thức Mê, ba người yển nhân nhanh chóng tụ họp đầy đủ trong sân.

Diễm Điển hỏi:
“Ta khóa cửa xong rồi. Khi nào đi? Giờ đi luôn à?”

Thức Mê cứ hễ cãi vã một chút là đòi về Ly Nhân phường, khiến cho vị Thái Sư chưa từng xử lý việc vợ chồng này nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải.

Nàng dù sao cũng đang nắm quyền sinh sát trong tay, hắn tuyệt đối không thể để nàng cứ thế mà bỏ đi. Lục Mẫn muốn ngăn nàng lại nên vươn tay ra nắm lấy tay nàng, nhưng nắm hụt chỉ chạm được vào vạt áo.

Tiểu nữ lang hất tay hắn ra, lạnh giọng nói:
“Không được chạm vào ta. Lúc nãy ngươi bóp tay ta mạnh như thế, đau chết đi được. Ta đang rất tức giận đấy.”

Lục Mẫn từ trước đến nay vẫn luôn cao ngạo, cả đời chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai. Đường đường là Đế sư quốc triều, đến cả bệ hạ nói chuyện với hắn cũng phải giữ lấy ba phần khách khí, huống hồ chỉ là một tiểu nữ tử nhỏ bé!

Đừng đi… hoặc không thể đi. Ba chữ đơn giản như thế, nhưng đối với hắn lại khó nói ra vô cùng. Vì cầu nàng ở lại mà cúi mình hạ giọng, chẳng phải đang kêu hắn vứt hết tôn nghiêm làm người sao?

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đại trượng phu co được giãn được, giờ cũng không cần thiết chấp nhặt với nàng. Hắn vốn định lùi một bước để giản hòa, nhưng còn chưa mở miệng thì trong tay nàng đã xuất hiện một vật – chính là chiếc hộp sắt chứa linh huyết.

“Thái Sư đừng cản ta.” Nàng nhướng mày. “Còn cản nữa thì báu vật này e rằng khó giữ.”

Sắc mặt hắn lập tức xanh mét. Bàn tay đang đưa ra chậm rãi nắm thành nắm đấm. Hắn nhường nửa bước, nói:
“Cô nương cứ trở về Ly Nhân phường bình tĩnh lại. Ta không bao lâu nữa sẽ đến đón.”

Tính tình Thức Mê vốn dứt khoát, nàng chẳng cho hắn đường lui, thẳng thắn đáp:
“Đã không tin nhau thì chi bằng chia tay trong nhẹ nhàng. Nếu Yển sư còn muốn cho ngươi sống thì tự khắc sẽ phái người khác đến nối mệnh. Còn ta với ngươi, từ nay không gặp lại. Ngươi cứ xem như vị thê tử này đã chết.”

Nói rồi nàng dẫn theo ba yển nhân, xoay người rời khỏi độc lâu. Đi được nửa đường thì gặp viên tham quan Nội phủ mang bữa chiều đến.

Tham quan thấy cảnh ấy thì kinh hãi, vội vàng hỏi:
“Trời sắp tối rồi, nữ quân định đi đâu?”

Thức Mê ở trước mặt người ngoài rất chú ý phong độ, nên chỉ mỉm cười ôn hòa:
“Ta muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, phiền tham quan chuẩn bị xe ngựa cho ta.”

Ánh chiều tà nghiêng xuống trên vai người thiếu nữ, Lục Mẫn buông tay áo bước đến phía sau nàng. Tham quan nhìn sang Thái sư với sự ዚ໐ảኪဌ hốt, hắn cố nén cảm xúc dâng trào, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho tham quan nhận lệnh. cakhonho.com

Không dám chậm trễ chủ tử, viên tham quan lập tức làm theo lời của Nữ quân. Chẳng bao lâu sau đã có một cỗ xe ngựa tinh xảo dừng trước bậc thềm. Tên nam hầu kia của Nữ quân đúng là dân dã thô lỗ, y không nói một lời xông lên đoạt lấy roi ngựa, rồi mạnh tay đẩy phu xe té xuống đất.

Thức Mê cùng Nhiễm Điển, Diễm Điển bước lên xe, “rầm” một tiếng khép cửa lại. Xe ngựa phóng như bay ra khỏi phủ Cửu Chương. Trong lúc xóc nảy, Nhiễm Điển hỏi:
“A Mê thật muốn hòa ly với Thái Sư sao?”

Cả người Thức Mê bị xe xóc đến run giọng, ngồi cũng chẳng vững, hai tay nàng phải bám chặt vào thành xe, bực mình nói:
“Ta nhẫn nhịn lâu quá nên người ta sinh tật coi thường. Phải cứng rắn một phen cho hắn biết ta không phải là trái hồng mềm dễ bóp.”

Diễm Điển cũng run run giọng phụ họa:
“Đúng đó, đã có chuyện nhờ người ta mà còn hung hăng như thế, chẳng phải là quá ngược đời sao.”

Nói đến đoạn ấy, chính Thức Mê cũng thật sự động lòng muốn hòa ly:
“Hôm nay mở tiệc, ta đã giao thiệp với mấy vị phu nhân của các tướng quân rồi, ít nhiều cũng đã quen mặt. Nếu ta bỏ Lục Mẫn, lại muốn hỏi thăm việc trong phủ thì các nàng ấy e là sẽ tranh nhau mà tiếp đãi ta…”

Xóc nảy quá chịu không nổi, nàng đẩy cửa hét lớn với A Lợi Đao:
“Không có ai rượt theo đâu, ngươi lái chậm chút! Não ta sắp bị lắc nát rồi!”

A Lợi Đao ngốc nghếch đáp “ồ” một tiếng. Nãy giờ là để phụ họa cho cơn giận của nàng nên y mới đánh xe dữ dội như vậy. Giờ đã rời khỏi phủ Cửu Chương rồi, A Mê bảo chậm thì y liền buông cương.

Cuối cùng xe ngựa cũng chạy ổn định lại. Thức Mê ngồi phịch trở lại, Nhiễm Điển dựa vào nàng nói nhỏ:
“A Mê ráng nhịn thêm chút nữa đi. Khó khăn lắm mới gả được, ngoài hắn ra còn có ai chịu cưới A Mê?”

Thức Mê trợn mắt:
“Đừng nói linh tinh. Ta đây cả nhan sắc và tài trí đều có đủ, người muốn cưới ta phải tranh nhau xếp hàng dài đến tận Bạch Ngọc Kinh đấy.”
Khoác lác xong, A Mê chợt trở nên buồn bã, tự mình lẩm bẩm:
“Nếu Ngu quốc còn tồn tại thì nam nhân khắp thiên hạ này đều phải ngước mắt lên chờ ta chọn lấy. Tất cả đều do tên gian nhân Lục Mẫn kia phá mất mối duyên tốt của ta… mối thù này ta và hắn không đội trời chung!”

Quá khứ của nàng, đám người yển nhân không hiểu và cũng không muốn hiểu, chỉ cần nàng nói thì bọn họ đều tin. Quan trọng nhất là cuối cùng A Mê lại gả cho đúng cái tên gian nhân ấy – thực sự là bi thương. Họ chỉ biết lặng lẽ nói một câu bi ai thay nàng.

Mọi người lại đồng loạt an ủi Thức Mê vài câu. Diễm Điển bấy giờ mới nhớ ra một chuyện:
“Nhưng hai mươi sáu chiếc rương còn để lại ở Cửu Chương phủ, trong đó đều là huynh đệ tỷ muội của chúng ta.”

Tiểu nha đầu vừa dứt lời, cả A Lợi Đao cũng quay đầu lại:
“Làm sao bây giờ? Quay xe lại, mang hết rương đi!”

Thức Mê nói không cần gấp:
“Lục Mẫn tinh tường lắm, sẽ không để ai động vào đồ của chúng ta đâu. Trước tiên cứ về Ly Nhân phường đã. Chờ ta điều tra rõ chân tướng rồi sẽ để Lục Mẫn phải cúi đầu đến rước ta về.”

Nắm được điểm yếu của người ta thì đúng là có khí phách hơn hẳn. Mấy yển nhân vừa rồi còn mặt mày ủ rũ, giờ lập tức vui như tết.

Nhiễm Điển cũng thấy khó hiểu về việc Trưởng công chúa biến mất:
“Từ độ cao như vậy rơi xuống, lẽ ra máu thịt phải văng tung tóe mới đúng. Vậy mà ngay cả một mảnh thịt cũng không có. Chẳng khéo người nhảy xuống chỉ là… quỷ?”

Thế mới nói nghi ngờ của Lục Mẫn không phải là vô căn cứ. Đến cả yển nhân – xuất thân từ quỷ thuật – còn cảm thấy giống gặp ma, chuyện này không kỳ quái mới lạ.

Theo lẽ thường mà suy đoán thì Yển sư đúng là nghi phạm lớn nhất. Chỉ cần Yển sư muốn thì hoàn toàn có thể khiến một yển nhân tan rã giữa không trung, chưa kịp chạm đất đã thành cát bụi. Nhưng trong lòng nàng rõ hơn ai hết: chuyện này hoàn toàn không dính gì đến Yển sư. Nếu không phải Yển sư… thì là ai?

Thật ra không cần tự trói mình trong suy nghĩ đó. Muốn một người biến mất không để lại dấu vết thì còn có nhiều cách khác – như những loại độc dược thất truyền trong nhân gian có thể làm người ta tan nát xương thịt. Không nói đâu xa, loại “Địch Cốt” mà Lục Mẫn trúng phải, thứ độc này trên thị trường đã tuyệt tích, vậy mà ở những nơi không ai biết vẫn có thể tìm được.

“Dưới Lộc Hải ở Bất Dạ Thiên có một đường thủy sâu, đến mồng một và ngày rằm đều mở quỷ thị.” Thức Mê vừa nói vừa suy tính, “Trong quỷ thị có không ít kỳ nhân dị vật. Biết đâu ở đó có cách khiến người ta chỉ trong nháy mắt ;iền tiêu cốt thành tro.”

Diễm Điển gật gù:
“Đúng rồi, Giải phu nhân quản cả Bất Dạ Thiên, chắc chắn có đường tìm được thứ đó.”

Thức Mê lập tức hăng hái hẳn lên:
“Sau đó chúng ta lần theo manh mối, moi ra kẻ đứng sau rồi ném sự thật vào mặt Lục Mẫn cho hắn tâm phục khẩu phục… Nghĩ thôi đã thấy hả giận rồi!”

…Nói đến cuối, sao lại biến thành muốn chứng minh cho hắn xem?
Không ổn, phải đổi hướng suy nghĩ lại.
cakhonho.com

Tìm ra chân tướng không phải để giúp Lục Mẫn, mà là để xem phía sau chuyện này có tồn tại một cao nhân nàng chưa từng biết đến hay không. Nếu thật sự có loại dược đó, mà nàng lại lấy được… chẳng phải như hổ mọc thêm cánh sao? Như vậy cái lò lớn ở Ly Nhân phường có thể dỡ bỏ rồi – suốt ngày đem xác vào thiêu, nghĩ lại đúng là có lỗi với hàng xóm láng giềng.

A Lợi Đao đánh xe, kịp thời lao vào nội phường đúng lúc cổng phường chuẩn bị đóng. Căn phủ đệ ấy lẳng lặng đứng trong bóng tối, mới xa nhau ba ngày mà nàng đã thấy hơi nhớ.

Nhiễm Điển và Diễm Điển loay hoay thắp đèn. Thức Mê thì hơi chán nản, nàng còn chưa kịp ăn gì. Mà về đây, điểm yếu nhất lại là phải chịu đựng tay nghề nấu nướng của Nhiễm Điển. Đã thế con gà cuối cùng cũng đã bị ăn sạch từ hôm trước ngày nàng thành thân. Càng nghĩ càng buồn bực, giờ biết làm sao đây?

Nàng đi vòng vòng trong sân, hết thở ngắn rồi lại thở dài. Hôn nhân đúng là giữa biển người bao la, vẫn có thể nhắm trúng nhân quả báo ứng của chính mình. Nàng vốn chỉ coi cuộc hôn nhân này chỉ là cách tạm thời để ẩn mình chờ thời thế, mà còn xảy ra như vậy, huống hồ là những cô nương gửi gắm chân tình, chắc sẽ càng thất vọng hơn nhiều.

Còn về Lục Mẫn – ngẩng đầu gặp, cúi đầu thấy – sớm muộn gì nàng với hắn cũng thành một đôi oán lữ. Nhưng không gặp thì… đến bữa ăn cũng không đảm bảo được. Quả là đau đầu. Với cả… một nghìn lượng vàng kia, lúc đi nàng lại quên mang theo… Càng nghĩ càng hối hận vì bản thân đã hành động bốc đồng. Sớm biết vậy thì nàng đã nhẫn nhịn thêm đến mai.

Nhiễm Điển cầm cái xẻng xào đứng ở góc phòng:
“A Mê, hoa hải đường mọc chồi mới rồi. Ta hái xuống xào cho cô ăn nhé?”

Thức Mê sững người:
“Chồi hải đường ăn được sao? Không phải người ta ăn chồi kỷ tử ư?”

Nếu ngay cả chồi cũng không ăn được… thì đúng là đường cùng rồi.
Diễm Điển đề nghị:
“Hay là ngủ sớm đi? Ngủ rồi thì không đói nữa.”

Cũng là cách hay. Tối nay ngủ sớm, sáng mai bảo A Lợi Đao quay lại Cửu Chương phủ mang tất cả đồ có ích về. Rồi phải lo tích trữ rượu, thức ăn, gạo, bột… Sau đó nghĩ cách gửi Nhiễm Điển và Diễm Điển đi học nấu nướng.

Bốn người họ, nhất định phải có một người biết nấu ăn đàng hoàng. Không thì nàng có giận mà về nhà mẹ đẻ, cuối cùng tự mình cũng không sống nổi.

Thở dài chán nản một lượt, nàng định về phòng nằm giường thì vừa bước được hai bước đã nghe tiếng gõ trên vòng cửa.

Hay là Lục Mẫn? Đến nhanh như vậy? Hay là khách không mời mà đến?

Nàng ra hiệu cho A Lợi Đao đi mở cửa, còn Nhiễm Điển và Diễm Điển thì đứng sát hai bên nàng. Cái chốt sau tai chỉ cần hất nhẹ là có thể rút ra – đủ đối phó mọi tình huống.

Quả nhiên như nàng đoán dự đoán – gấu áo màu xanh biếc như ngàn ngọn núi trùng điệp khẽ phất vào. Chính là Lục Mẫn. Quả nhiên đến nhanh đến mức còn kịp thay bộ y phục khác.

Thức Mê nheo mắt:
“Ta vừa bước vào nhà thì ngươi đã tới liền… trông có vẻ là sức lực bắt đầu suy kiệt rồi nhỉ.”

Lần này hắn đến nhanh quá lại khiến kế hoạch của nàng rối tung. Hắn mà đưa nàng về ngay thì nàng còn điều tra vụ án bằng cách nào nữa!

Lục Mẫn vốn chẳng giỏi cúi đầu trước ai, nhưng hắn rất hiểu cách nắm bắt lòng người. Những điều mà Thức Mê đang phiền não, chỉ cần hắn xuất hiện là lập tức được giải quyết gọn ghẽ.

Tham quan dẫn đám nội tán nối nhau khiêng vào từng hộp thức ăn. Món ngon bày đầy trên án, tỏa ra hương thơm ngát. Tham quan vừa bày món ra vừa hết lời ca tụng:
“Thưa nữ quân, chủ quân lo lắng cho người lắm. Dù công vụ của ngài chất chồng, ngài vẫn nhớ người chưa dùng bữa tối nên sai bọn hạ quan chuẩn bị toàn những món người thích, rồi tự mình đưa đến.”

Thức Mê tỏ vẻ chẳng mấy cảm kích:
“Ta không đói. Ăn đêm nhiều khó ngủ.”

Một khi nữ lang nổi giận thì mấy biện pháp tầm thường đều vô dụng. Quãng thời gian nàng chạy về Ly Nhân phường đã đủ cho Lục Mẫn suy nghĩ thấu đáo: chuyện Trưởng công chúa mất tích có phải liên quan đến Yển sư hay không thì vẫn chưa rõ, nhưng với tình thế trước mắt, thì hắn tuyệt nhiên không đủ tư cách trở mặt với họ.

Hắn là kẻ nắm quyền, nhưng cũng là người bị vận mệnh trói chặt – không có Yển sư cứu mạng thì hắn chẳng thể sống được. Dù trong lòng có đầy hoài nghi thì hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Rốt cuộc căn cơ chưa vững, chịu không nổi bất cứ sóng gió nào.

Mà đối với nữ tử trước mặt… hắn vẫn canh cánh một mối tò mò lớn. Hắn không đoán được thân thế của nàng, không hiểu nàng và Yển sư gắn bó thế nào. Việc hắn cần làm bây giờ chỉ có một –  trước mắt phải trấn an nàng. Khó thì khó, nhưng vẫn phải cố.

“Đêm mà đói bụng, lại càng khó ngủ hơn.”
Thái sư hạ giọng, lộ rõ ý cầu hòa. Hắn phất tay cho mọi người lui xuống rồi tự mình bước đến bàn ngồi, ôn hòa nói:
“Hôm nay ta ở nghị sự đường bận suốt nửa ngày, một ngụm nước cũng chưa uống. Thật sự đã rất mệt rồi. Nếu nữ lang không phản đối thì ngồi xuống dùng bữa cùng ta đi. Có điều gì, chúng ta từ tốn vừa ăn vừa nói.”

Ba yển nhân đứng bên cạnh Thức Mê lập tức căng thẳng. Hai ngày làm phò phòng khiến họ hiểu rằng mỗi khi Thái Sư muốn cùng A Mê ở riêng thì họ phải biến mất ngay. Nhưng hôm nay khác, nếu họ rời đi lúc này thì e rằng A Mê nhỏ bé chẳng đấu lại Thái sư. Dù nàng có là bán yển, ưu thế nằm ở “khó ලჩếቲ” nhưng khả năng tự vệ thì… gần như bằng không. Thái Sư võ nghệ thế nào họ chưa rõ, nhưng bọn họ hoàn toàn không sợ. Nếu có lệnh của A Mê là liền lao lên “sờ thử” bản lĩnh của người kia ngay.

Một người ngồi đó, bốn người đứng nhìn chằm chằm, không khí khó mà thân thiện được.
Lục Mẫn ngước mắt, nói với ba yển nhân:
“Ta và A Mê đã là phu thê. Chuyện vợ chồng, người ngoài không tiện nghe. Nếu các ngươi còn ở đây thì ta sẽ rất không vui. Không ngại để Yển sư sửa tay sửa chân thêm mấy lần thì có thể thử ở lại.”

Hắn nói chậm rãi, trên khóe môi còn mang chút ý cười. Nhưng một khi càng như vậy thì càng khiến người ta khó dò.

Nhiễm Điển và hai người kia ban đầu còn kiên định, nhưng nghĩ lại… dù là yển nhân thì bọn họ cũng phải biết trân quý cái mạng nhỏ này. Thế là cả ba lập tức thay đổi thái độ liền. cakhonho.com

A Lợi Đao nói:
“Ta ra ngoài tuần tra, xem có kẻ nào bò lên tường nghe lén không.”

Diễm Điển tiếp lời:
“Ta đi cho cá ăn… A Mê, cá của cô chết hết, chỉ còn lại ba con thôi…”

Bọn họ đều đi cả rồi, Nhiễm Điển tìm mãi không ra lý do để ở lại. May mà nàng lanh trí, cuống quýt chạy đi bỏ lại lời nói rời rạc:
“Ta… ta đi nhóm lửa đun nước, chuẩn bị cho hai người tắm rửa!”

Trong tiền sảnh tức thì chỉ còn lại hai người. Thức Mê thấy có tiếp tục căng thẳng cũng chẳng ích gì, nàng bước đến ngồi xuống đối diện hắn.

“Ta hôm nay nóng vội, lại tự cho là đúng, chưa nắm được chứng cứ đã đến chất vấn nữ lang… đều là lỗi của ta.”
Thái sư Lục Mẫn nói, đồng thời đẩy chén trà về phía nàng.
“Ta lấy trà thay rượu, kính nữ lang một chén, xin thứ nàng lỗi cho sự lỗ mãng của ta.”

Người ta đã xin lỗi, dù không hẳn là hắn thật lòng, nhưng giữ hòa khí bề ngoài thì vẫn là cần thiết.

Thức Mê nâng chén, vẻ cực kỳ ghét bỏ:
“Ta ghét nhất uống nước trắng. Ngay cả đường cũng không bỏ, thật chẳng có chút thành ý nào.”

Dù vậy… cũng coi như đã nhận lời. Nên tiếp theo hẳn có thể nói chuyện êm ái hơn.

Lục Mẫn nói:
“Chỉ cần Trưởng công chúa còn mất tích thì ta một ngày cũng không yên lòng. Chờ chuyện này sáng tỏ, ta sẽ mời nữ lang uống rượu ngon.”
Ngừng một chút, Lục Mẫn hỏi tiếp:
“Ăn xong rồi, có nguyện cùng ta về phủ không?”

Thức Mê thẳng thắn đáp:
“Không. Ta lâu lắm chưa về nhà, muốn ở lại vài hôm. Ngươi tự về đi.”

Nhưng rõ ràng chỉ mới ba ngày thành thân, lấy đâu ra “lâu lắm”.

Lục Mẫn không bắt bẻ những lỗ hổng trong lời nói của nàng. Hắn không có kinh nghiệm đối phó với nữ tử khác, nhưng đối với nàng… thì lại nhìn rất thấu triệt. Khi nàng đã cố tình làm trái thì hắn tuyệt đối không được tranh biện. Cách duy nhất chính là thương lượng:
“Chúng ta vẫn đang trong kỳ tân hôn. Cô nương ở lại đây qua đêm… e là người ngoài sẽ dị nghị.”

Thức Mê điềm nhiên:
“Vợ chồng bất hòa là chuyện thường. Chỉ cần ngươi nhịn đừng đi tìm người mới thì người trong Trung Đô sẽ tán thưởng ngươi ‘thanh bạch liêm khiết’. Lại thêm cho ngươi một tiếng tốt.”

Nàng không chịu về Cửu Chương phủ, Lục Mẫn tuy không vui nhưng cũng chẳng thể dùng cách hắn đối phó những kẻ “vô dụng” để xử trí nàng. Điều đó khiến hắn lần đầu cảm nhận thế nào là thất bại.

Dưới ống tay áo, bàn tay hắn chậm rãi siết lại. Ánh nến trên bàn lay động trong mắt hắn, hắt lên một tia lạnh léo sắc bén. 

Giết không được, chỉ có thể nói lý.

“Cô nương nhất định muốn ở lại Ly Nhân phường, hẳn là có lý do. Nhưng xin cô nhớ rõ một điều: trước khi thành hôn thì nàng là vị tiểu thư lai lịch bất minh của Lục phủ. Sau khi thành hôn, nàng là phu nhân của Lục Mẫn. Không thể như trước kia muốn làm gì thì làm.”

Thức Mê gật đầu:
“Ta biết. Ta sẽ bước đi cẩn thận, tuyệt không gây phiền toái cho Thái Sư.”

Nàng mềm mỏng mà cũng cứng rắn, dầu muối không vào. Hắn thật sự cảm thất khó đối phó.
Lục Thái sư cau mày:
“Nàng định cố chấp đến cùng sao? Cho dù là ta tự đến đón, cũng không lay chuyển được nàng?”

Thức Mê bật cười:
“Ngươi đích thân đến đón… nghe cũng đâu có gì ghê gớm.”

Nghĩ như vậy có phần quá phũ phàng, nên nàng nhanh chóng bổ sung, khoát tay nói:
“Đừng hiểu lầm, ta không phải là đang giận dỗi ngươi. Trưởng công chúa đến giờ vẫn chưa ai tìm ra được xác, đừng nói là ngươi, ta ngay cả ta cũng thấy kỳ lạ. Nhất là ngươi còn đang muốn đổ mọi chuyện lên đầu Yển sư… à không, là ‘nghi ngờ hợp lý’.

Nhưng ta không thể để Yển sư gánh oan. Nên ta phải đích thân ra tay điều tra. Ngươi tra của ngươi, ta tra của ta, hai bên song hành, không ai cản ai. Về sau ta sẽ cố gắng trở thành một hiền thê nội trợ của Thái Sư!”

Lục Mẫn nhìn nàng, cảm giác cả đời kiên nhẫn của mình gần như dùng sạch.

Hắn cười nhạt:
“A Mê, ta đã nói nhiều lần rồi. Phu thê đồng tâm là điều tốt, nhưng cũng phải hiểu thân phận của mình. Danh phận là thứ người người theo đuổi, nhưng nó cũng như một cái lồng, ràng buộc lời nói và hành động của cô. Cô nương muốn tra án… vậy bắt đầu từ đâu? Cả thành mấy nghìn Vũ hầu và thị vệ lục tung từng tấc đất còn chẳng phát hiện được gì. Ta không cho rằng dựa vào cô cùng ba yển nhân thì có thể điều tra ra chân tướng.”

Sắc mặt của Thức Mê không hề thay đổi, nàng vốn dĩ đâu định dùng cái cách ngốc nghếch ấy. Bên dưới Thần đạo tràng, trong phạm vi trăm trượng lại sạch trơn không một vết máy, điều ấy nói rõ lên một thứ: thi thể của Công chúa vốn dĩ không muốn bị hắn tìm thấy. Lục tung từng tấc đất chẳng qua chỉ là để an ủi tâm trạng của Kích Hồ Hầu mà thôi.

Nàng không trả lời, cũng không đổi ý, khiến cơn bực dọc trong lòng hắn từng đợt bốc lên.

“Vì sao cô cứ không chịu nghe khuyên vậy chứ?” Hắn bất đắc dĩ nói, “Yển sư bảo cô nương gả cho ta, chắc chắn không phải để cô đến để gây phiền đâu!”

Nàng lại bật cười.

“Gây chuyện là ngài, dẹp chuyện cũng là ngài. Ta bảo ta vô tội thì ngài không tin, giờ ta muốn tự mình chứng minh trong sạch thì ngài lại không cho… Thái sư đúng là khó đối phó hơn ta tưởng nhiều.”

Cuối cùng tia ý cười nhạt nhẽo trong mắt hắn cũng tan sạch biến. Hắn đứng dậy, tronng dáng vẻ và cả ánh mắt đều lạnh lẽo như phủ sương. Hắn nhìn nàng một cái rồi nói:
“Ta sống đến hôm nay đều nhờ Yển sư chống đỡ, mạng này vốn là nhặt lại được từ tay ông ấy. Ta đã sớm chuẩn bị sẽ có ngày bị cắt đứt quan hệ, chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tin tức về Yển sư ở Trung Đô đã truyền đến Thượng Đô từ lâu. Ta dốc toàn lực cố gắng đè xuống, nhưng tiếc là các người chẳng cảm kích nửa lời. Nữ lang nắm sinh sát của ta trong tay, nhưng đừng quên, nếu không còn ta che chở thì Thượng Đô nhất định sẽ bằng mọi giá ép các người lộ ra nguyên hình.”

Vứt lại lời nói cay độc ấy, hắn liền định rời đi. Thức Mê cũng không ngăn cản, bởi vì nàng biết, hắn căn bản không thể đi xa.

“Thái sư nỡ tuyệt tình như vậy sao?” Nàng khẽ cười. “Hay là… chúng ta bàn lại đi? Tìm một cách trung hòa cho cả đôi bên.”

Hắn quay đầu nhìn nàng, dưới ánh nến vàng dịu, nàng nhoẻn miệng cười tươi thái độ điềm nhiên như trời sập cũng chẳng thèm bận lòng. Chính cái vẻ thờ ơ ấy lại càng chọc giận hắn.

Gương mặt hắn tối sầm. “Theo ý ta thì… chẳng có gì để bàn cả.”

Nụ cười của nàng càng rạng rỡ hơn. “Vậy tối nay Thái sư ở lại đây đi.”

Hắn lập tức từ chối: “Không cần. Ta còn rất nhiều việc. Đêm nay phải gặp Chủ Ký để đối chiếu chi phí tiêu hao của Thần đạo.”

Thức Mê bất giác thở dài.

“Công vụ dồn dập đến thế, không chừa cho mình chút thời gian nghỉ ngơi… không tốt đâu.”

Có lẽ hắn còn muốn biểu đạt chí hướng trị quốc an dân của bậc nam nhi thêm nữa. Nên nửa bên mặt nghiêng ấy thể hiện lên vẻ lạnh lùng mà cứng rắn.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì thân thể hắn bỗng đổ sụp xuống. May mà Thức Mê nhanh tay đỡ lấy, nàng nâng lấy thân thể nặng trĩu ấy, gương mặt liền nở nụ cười rực rỡ:
“Thấy chưa? Ta đã bảo phải chừa thời gian cho bản thân mà. Cứng đầu có ích gì chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn ngất gục trong lòng ta sao?”