Chương 24: -

7562 Chữ 12/12/2025

 

Trong phòng, các vị phu nhân đứng chết lặng.
Phu nhân của Hổ Khôi vệ tướng vốn ngồi gần cửa sổ nhất, bà tận mắt thấy Thái Trưởng Công chúa rơi xuống ngay bên mình. Lần đầu tiên chứng kiến chuyện này, vì kinh hãi quá độ mà bà run rẩy bật khóc: “Là ta quá ngu độn… Nếu ta sớm phát giác, đưa tay kéo một cái… thì biết đâu người đã không rơi xuống…”

Vì hôm nay Thức Mê là chủ tiệc, chuyện lớn xảy ra bên ngoài đã có Lục Mẫn xử lý nên trong phòng, dĩ nhiên phải do nàng đứng ra trấn an những vị phu nhân đang bị kinh động.

Thức Mê nắm lấy tay phu nhân Hổ Khôi vệ tướng, nhẹ giọng khuyên giải:
“Phu nhân đừng tự trách mình. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, ai cũng không kịp phản ứng. Ta trái lại còn mừng vì phu nhân chưa đưa tay ra kéo – nếu không thì e rằng đến cả phu nhân cũng có thể bị lôi xuống theo.”

Nói rồi nàng hướng các nữ quyến thi lễ:
“Hôm nay ta làm chủ tiệc, nhưng chẳng ngờ lại xảy ra việc này, thật là đáng tội với chư vị. Xin mọi người hãy trấn tĩnh lại, hoặc có thể trở về phủ trước. Về sau ta sẽ đích thân đến tạ lỗi.
Còn Thái Trưởng Công chúa tình trạng hiện thế nào, ta chưa thể biết. Ta phải đi xem một chuyến nên không thể ở lại bồi tiếp, xin chư vị thứ lỗi.”

Nàng nói như vậy cũng là vì các vị phu nhân này đều hiểu đạo lý – họ vốn không phải loại nữ tử chỉ sống trong khuê phòng luôn sợ hãi quá mức.

Tức thì người người đều cùng đứng dậy theo Thái sư phu nhân: “Chúng ta cũng lo lắng lắm, hãy cùng đi xem thử.”

Sự tình cấp bách nên cả đoàn người lập tức men theo phục đạo mà xuống núi.
Nhưng độ cao của Phù Dao phương Đông là vị trí cao nhất ở Trung Đô, muốn đi từ trên xuống dưới không phải là chuyện chóng vánh.

Giữa đường đi, Thức Mê nghe những lời bàn tán lác đác của các phu nhân thì mới dần dần ghép nối được chút tình hình về thân thế của Thái Trưởng Công chúa.

Thái Trưởng Công chúa là cô mẫu của Thánh Nguyên Đế.
Thời Yến triều chinh chiến tứ phương, phu quân bà vì vận chuyển lương thảo mà bỏ mạng nơi đất chiến. Sau khi nghe tin ấy bà đã chịu đả kích nặng nề, ngày ngày sầu muộn k꘥᥆’᥋ thương, về sau gần như không rời cửa phủ.
Đến khi Yến triều thống nhất thiên hạ thì con trai bà – người được phong làm Kích Hồ hầu – nhận mệnh giúp Thái sư kiến tạo Trung Đô nên bà liền theo con đến đây lập phủ ở tạm.

Tính tình Thái Trưởng Công chúa vốn có chút quái lạ, thường ngày bà không giao tiếp với bên ngoài. Dù người khác có chào hỏi thì bà cũng chỉ ừ hử lấy lệ, chưa từng thân cận với bất cứ ai.
Tuy không giỏi kết giao, nhưng cuộc sống của bà lại rất yên ổn: năm ngoái đón dâu, năm nay đã bế cháu.

Vì thân phận tôn quý, nên trong phủ không ai dám để cho bà chịu nửa phần uất ức. Thật sự không có lý do gì để cho bà chọn đúng ngày Thái sư phu phụ mở tiệc, lại ở trước mặt bao người… nhảy xuống thần đạo tràng.

“Há chẳng phải… trúng tà rồi sao?” Có người nhỏ giọng nói.
“Trọng An thành âm khí nặng. Ngoài thành chôn không biết bao nhiêu người Ngu. Trời lại mù sương, có phi hồn phách của họ quay về cũng không chừng.”

Những lời mê tín ấy, vì chuyện Công chúa ngã xuống, bỗng trở nên đáng sợ hơn thường.
Phu nhân của Ngân Lâm vệ tướng ghé mắt nhìn về phía chiến trường cũ: “Chỗ chôn lính trận khi trước, cứ mỗi lần trở trời là đều sinh dị tượng. Những người sống dưới chân tường thành kể lại rằng họ thường nghe thấy tiếng khóc ngoài vực… Dù sao cũng chết nhiều người như vậy, dưỡng ra một hai kẻ thành tinh cũng không lạ gì.
Những kẻ đó thấy Thái Trưởng Công chúa là cô mẫu của Hoàng đế, nói không chừng… đã nhập vào thân rồi.”

Phu nhân của Song Cung vệ tướng là người lớn tuổi nhất trong đám, thấy các phu nhân đoán già đoán non trước mặt Thái sư phu nhân thì liền vội vàng ngăn lại:
“Đừng nói bậy! Để Thái sư phu nhân nghe thấy thì thành ra lời gì! Đám đó đều là những kẻ thua trận, những người xử chúng vẫn còn đứng đây. Bọn chúng nào dám làm càn!”

Thức Mê nghe vậy, ánh mắt khẽ lướt qua mặt bà ta. 

Kẻ chiến thắng lúc nào cũng mang một tư thế ngạo nghễ, có thể biến một cuộc tàn sát thảm khốc thành lời khoe khoang vẻ vang.
Ban đầu nàng còn tưởng vị phu nhân này đáng mến… té ra cũng chỉ là biết mềm trước quyền lực mà thôi.

Thức Mê bước nhanh hơn, trong lòng suy đoán tình trạng của Thái Trưởng Công chúa ắt cũng chẳng lành. Từ cao mấy chục trượng mà rơi xuống, không đè trúng người bên dưới đã là may lắm; phần còn lại chỉ sợ là thịt nát xương tan, khó bề nhìn thẳng.

Thế mà kỳ lạ thay…

Khi bọn họ xuống đến dưới phục đạo thì mặt đất lại sạch sẽ trơn tru, không có lấy một giọt máu, chứ đừng nói đến thi thể tan nát.

Những người chạy tới trước đã tiến hành lục soát trăm trượng xung quanh, nhưng hoàn toàn không thấy tung tích Công chúa. Ai nấy đều bối rối đến ngẩn người.

Kích Hồ hầu quên cả khóc, y lảo đảo chạy vòng quanh, thảm thiết gào lên:
“A mẫu… A mẫu người ở đâu…”

Dù sao người nhảy xuống cũng là hoàng thân quốc thích, thân phận của bà vốn không thể xem nhẹ.

Lục Mẫn ngẩng đầu nhìn lên cao. Phía trên kia sương mù đặc quánh, gió không có, theo lý mà nói thì người rơi sẽ phải rơi thẳng xuống. Nhưng Thái Trưởng Công chúa lại như bốc hơi khỏi nhân gian. Một cú nhảy ấy… chẳng lẽ nhảy ra ngoài trời rồi?

Thái sư chỉ đành hạ lệnh:
“Điều động võ hầu và thủ quân toàn thành bắt đầu dò tìm từng tấc một. Dẫu phải lật tung trong ngoài Trung Đô cũng phải tìm được Thái Trưởng Công chúa.”

Sáu vị vệ tướng và các võ hầu lập tức vâng mệnh, vội vàng phân phối binh lực. Còn các vị phu nhân thì đứng nép một bên, cả đám hoang mang đến sắc mặt tái nhợt.

Có người thì thào:
“Chẳng lẽ… chúng ta nhìn nhầm rồi sao? Nhưng ta không hoa mắt… mọi người đều tận mắt thấy bà ấy nhảy xuống mà…”

Sự việc kỳ lạ không sao giải thích được, khiến cho khắp nơi dấy lên lời bàn tán.

Giữa đám người, Thức Mê bỗng cảm giác có ánh mắt hướng về phía mình. Nàng quay đầu lại nhìn…

Bắt gặp Lục Mẫn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, trong ánh mắt của hắn đầy sự nghi ngờ.

Tuy hắn không nói lời nào nhưng ánh nhìn lại sắc bén đến mức như muốn xuyên thấu tận đáy lòng nàng.

Sao đây, mới đó mà hắn đã nghĩ là nàng rồi ư?
Thức Mê tự thấy mình vô tội đến đáng thương: Chuyện Thái Trưởng Công chúa rơi xuống thì có can hệ gì đến nàng?

Thủ vệ trong thành tỏa đi khắp nơi, ai nấy đều tin rằng, dù tốt hay xấu thì cuối cùng cũng sẽ có kết quả.
Thế nhưng đã nửa canh giờ trôi qua mà mọi thứ vẫn bặt vô âm tín.
Thái Trưởng Công chúa cứ thế mà “sinh không thấy người, chết không thấy xác”, gieo vào lòng mọi người một cơn ác mộng trống rỗng và đáng sợ. Không ai dám suy đoán nguyên do và tung tích, chỉ có thể chờ Thái sư quyết định bước tiếp theo.
Hôm nay ngài là người chủ tiệc ở Trung Đô, khách khứa tề tựu đông đủ ngay lúc Công chúa gặp nạn thì theo lý đều do ngài gánh vác.

Những thứ mà Lục Mẫn gánh trên vai không thể nói là không nặng.

Trinh hậu chia ra lục soát nhưng vẫn không có tin tức gì mới, Thái sư trầm giọng hạ lệnh: “Tiếp tục tìm. Dù có đào ba thước đất lên cũng phải tìm cho ra người. Thái Trưởng Công chúa gặp nạn, là do ta trông coi không chu đáo, tự ta sẽ dâng tấu chịu tội. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tìm người. Dù thế nào… cũng phải cho Quân hầu một lời giải thích.”

Tình thế càng lúc càng xấu. Các quan lại ở Thẩm Đài phải làm mọi cách để che chắn cho Thái sư.

Tham cơ Tằng Dật Lâu lập tức đón lời:
“Việc này quá mức dị thường. Chúng ta đã uy động bao nhiêu nhân lực mà vẫn không tìm được dù là nửa điểm dấu vết, chuyện này đủ thấy bên trong ắt hẳn có điều quỷ dị.
Quân hầu gấp gáp, Thái sư cũng gấp, người tìm kiếm ngoài kia càng gấp hơn. Nhưng nếu chúng ta tìm không thấy người thì tuyệt không thể trách Thái sư được.”

Nói đoạn, ông ta lại chuyển hướng, mượn vài câu nhẹ bẫng như kiểu bốn lạng đẩy tám ngàn cân để ép Kích Hồ hầu phải lập tức tỏ thái độ: “Thái sư là trái tim của Trung Đô, đang gánh trọng trách quốc triều, ngài không nên vì chuyện này mà phải dâng tấu chịu tội. Quân hầu nghĩ thế nào?”

Kích Hồ hầu lòng nóng như lửa đốt, nhưng y hiểu rõ một điều: Trong lúc này mà y quay ra trách tội Thái sư thì dù bất kể là tình người hay đường quan lộ – đều là con đường chết của y.

Y đành nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng, giọng cố giữ bình tĩnh nói: “Việc này sao có thể trách Thái sư. Trách là ta – làm con có chỗ thiếu sót nên mới để mẫu thân… Nếu phải chịu tội thì cũng nên là ta dâng biểu, Thái sư đã làm hết sức mình, phần còn lại chỉ có thể nghe theo ý trời.
Giờ ta chẳng muốn gì, chỉ muốn tìm được mẫu thân… Ta mười lăm tuổi đã mất cha, nương tựa mẫu thân mà sống cho đến nay. Nếu chuyện sống chết của mẫu thân vẫn không rõ… thì ta thật thấy hổ thẹn với tiên phụ, hổ thẹn với lương tâm mình…”

Nói xong, y òa khóc thảm thiết. Nhưng mọi người có mặt đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thức Mê đứng xa nhìn tình cảnh ấy mà cảm thấy bi ai: Mẫu thân rơi xuống từ lầu cao, đến giờ sống chết vẫn chưa biết, thế mà người con lại bị ép buộc phải nhận hết lỗi về mình.

Lục Mẫn chưa từng là người hiền lành. Lời Kích Hồ hầu nói khiến ngài rất vừa lòng, nhưng sự vừa lòng ấy Thái sư phải giấu thật sâu.
 

Thái sư Lục Mẫn mang vẻ mặt đau đớn, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Ngươi hãy yên tâm. Dù có lật tung cả Trung Đô này lên, ta cũng phải tìm ra được tung tích của Công chúa.”

Kích Hồ hầu cảm kích khôn xiết vội cúi người tạ ơn.

Các tham cơ đều khuyên y vào trà quán bên đường chờ tin.
Trà quán nhỏ xíu, chỗ ngồi dường như đã chật kín vì khách nhân.
Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, sương mù dần tan đi để lộ ra những tia nắng ấm áp rực rỡ… nhưng vẫn chẳng có tin tức gì của Thái Trưởng Công chúa.

Mọi người bắt đầu nản lòng, nhỏ giọng bàn tán về sự kỳ bí của vụ mất tích.

Tằng Dật Lâu biết thế này không ổn, ông đành đứng ra sắp xếp: “Nghị sự đường còn chất đống công vụ, cần Thái sư phê duyệt. Chỉ ngồi ở đây đợi cũng không phải là cách hay.”

Rồi ông ta khom người về phía Thức Mê cùng các mệnh phụ phu nhân: “Các vị phu nhân cũng đã bị kinh sợ rồi, xin các vị trở về phủ trước. Việc tìm kiếm người trong thành vẫn sẽ gấp rút tiếp diễn – sớm muộn cũng sẽ có tin tức của Trưởng Công chúa.”

Mọi người đều lần lượt đứng dậy, bọn họ cũng không biết nên nói gì, chỉ thở dài thật sâu rồi rời khỏi trà quán.

“Người… người có thể đi đâu được? Chẳng lẽ được thần tiên tiếp dẫn rồi?”
Đám phu nhân vừa đi về phía kiệu xe, vừa không ngừng bàn luận:
“Sao lại nghĩ không thông như vậy chứ? Trong lòng rốt cuộc vướng mắc điều gì… mà lại quyết tuyệt nhảy xuống như vậy?”

Hổ Khuê phu nhân càng nghe càng sợ, sờ trán nói:
“Ta giờ nóng ran cả người… thấy khó chịu vô cùng. Về phủ chắc phải nằm liệt trên giường tĩnh dưỡng.”

Thức Mê tự mình đỡ bà lên xe, nàng dịu giọng an ủi:
“Trình phu nhân tấm lòng Bồ Tát nên mới tự trách mãi như vậy. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, nên phu nhân không cần nghĩ nhiều. Về phủ nghỉ ngơi cho tốt.
Nếu có tin tức gì về Thái Trưởng Công chúa thì ta sẽ lập tức sai người đến báo cho phu nhân.”

Hổ Khuê phu nhân gật đầu, lại nắm chặt tay Thức Mê:
“Phu nhân và Thái sư mở tiệc vốn là chuyện tốt. Ai cũng không ngờ lại xảy ra việc như vậy.
Dù sao cũng chẳng ai trách hai vị… tất cả đều là ý trời.”

Thức Mê khẽ gật, đỡ bà lên kiệu rời đi, rồi chào từ biệt mấy phu nhân khác, lúc ấy nàng mới bước lên xe phủ mình.

Nghĩ lại đầu đuôi mọi chuyện thì quả thật là quái dị đến tận cùng.

Người ở ngay trước mắt cứ thế rơi xuống, ấy vậy mà lật tung từng tấc đất cũng không tìm thấy dù chỉ một giọt máu. 

Rốt cuộc là vì sao?

Nếu dùng chuyện quỷ thần để giải thích thì nàng không tin. Nếu trên đời này thật có quỷ, thì những kẻ từng thảm sát tướng sĩ nước Ngu đã bị lôi đi xé xác từ lâu, sao có thể còn sống an ổn đến tận bây giờ!

Chân tướng lúc này e là khó mà tỏ tường được. Người chết đi mà không tìm thấy thi thể, chính là một vụ án đi vào ngõ cụt.

Thức Mê nghĩ mãi không thông.
Khi về đến phủ, nàng ngồi trên hành lang ngẩn người suy đoán bậy bạ, nghĩ đến mức Nhiễm Điển và Diễm Điển tưởng nàng thơ thẩn vì khung cảnh Thần đạo:
“Cảnh sắc ở Trung Đô quá hùng vĩ, A Mê xem xong… mất luôn hồn rồi.”

Thức Mê bảo không phải, rồi kể lại chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe.

Ba người yển nhân trí óc đơn giản, nghĩ mãi cũng không tưởng tượng ra được sự kinh tâm động phách kia.

A Lợi Đao giơ một ngón tay lên, hai mặt sáng rỡ như soi ra chân lý:
“Ta biết rồi! Nhất định là giày của Trưởng Công chúa rơi xuống trước, bà ấy lao theo để cứu giày!”

Ngay cả Nhiễm Điển và Diễm Điển cũng thấy, người đưa ra suy luận này mới đúng là kẻ bị trúng tà.

Nhiễm Điển phản pháo lại:
“Còn không bằng nói mẹ chồng nàng dâu bất hòa dẫn đến mẫu tử tương tàn nghe còn hợp lý hơn. Bà ấy nhảy xuống một cái là con trai liền mang nợ bất hiếu cả đời, chẳng ngóc đầu lên nổi.”

Thức Mê ngạc nhiên:
“Sao ngươi bỗng dưng biết nhiều chuyện đời như thế?”

Nhiễm Điển vênh mặt đắc ý:
“Ta nghe được ngoài chợ. Chuyện các bà ấy kể nhiều lắm.
Có chuyện người mẹ mang thai hộ, nuôi con lớn rồi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà; lại có nơi con trai làm chủ trong nhà, đem mẹ gả cho quả phu làm kế thất.”

Ba người đồng loạt mắng:
“Ngươi mỗi ngày đi nghe cái quỷ gì thế! Ngay cả trong thoại bản cũng không dám viết như vậy đâu!”

Nhiễm Điển cùn cựa:
“Vậy các ngươi nói xem, một Trưởng Công chúa đường đường như vậy vì sao lại tự tuyệt? Không phải do con trai đối xử tệ… thì chẳng lẽ là do bà ấy nhớ thương phu quân đã mất nhiều năm?”

Cũng khó nói cho rõ. Có lẽ thật sự sống quá mệt mỏi rồi.

Diễm Điển hỏi:
“Trên đời này thật có loại tình yêu yêu đến chết đi sống lại sao? Ta không tin!”

Thức Mê cũng không tin:
“Nhất định là do bọn nam nhân cưới vợ chẳng nổi nên bịa chuyện ra. Nữ nhân vốn sống thọ hơn nam nhân. Nam nhân sợ chết nên liền thêu dệt lời để lừa nữ nhân tuẫn tình. Đúng là tâm tư độc ác, thật đáng giận!”

Bốn người nói tới nói lui khiến câu chuyện lệch đi tám vạn dặm, suýt nữa cũng quên luôn là đang nói đến chuyện gì.

Thức Mê vốn có ý định kết giao với các nữ quyến và mệnh phụ, mục đích thì đã đạt được rồi nhưng chỉ tiếc là việc của Thái Trưởng Công chúa quá đau lòng.

Nàng hồi tưởng lại cảnh Công chúa nghiêng mình ra ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn còn kinh sợ.
Thân xác của bà rốt cuộc đã đi đâu, tạm thời vẫn là một bí ẩn. Chỉ có thể chờ tin của các tham cơ mà thôi.

Ở đây cũng không có việc gì làm, nàng định trở lại lầu các nhưng vừa nhấc chân bước đi thì thấy Lục Mẫn từ ngoài đi vào.
Trên gương mặt lạnh lẽo tựa hàn băng, rõ ràng ở nghị sự đường bị dây dưa quá lâu nên kiên nhẫn giờ đã cạn sạch.

Hóa ra ánh mắt sắc lẹm khi nãy… thật không phải nàng nhìn lầm. Giờ hắn tới gấp như thế tám phần là để hỏi tội nàng.

Hắn định hỏi tội gì? Chẳng lẽ trách nàng mở tiệc nên mới khiến Công chúa rơi xuống?
Nếu quả thật vậy thì nàng nhất định sẽ không cãi nửa lời – nếu túng quá nàng đá hắn một cái là xong chuyện. Ai bảo với hắn nàng là người dễ bắt nạt chứ!

Nhưng có vẻ Thức Mê đã đoán sai hướng. Hắn đi thẳng đến trước mặt nàng, ngữ điệu mang theo sự chất vấn rõ rệt:

“Thái Trưởng Công chúa đến giờ vẫn không tìm được thi thể. Nữ lang không có điều gì muốn nói với ta sao?”

Thức Mê thở dài: “Thế này thì biết ăn nói với Kích Hồ hầu ra sao đây…”

Hắn chau mày, giọng cũng trầm xuống: “Vào lúc thế này mà cô nương chẳng lo cho mình, lại sợ không giao phó được với Kích Hồ hầu… đúng là quá mức coi thường ta rồi.”

Ý tứ trong lời hắn quá rõ ràng. Thức Mê vốn đã không vui, thấy hắn cứ châm chọc như vậy thì lửa giận trong lòng lập tức bốc lên: “Không đi điều tra vụ án lại chạy đến đây nói năng lăng nhăng. Sao? Tưởng cưới người ta về rồi là muốn bắt nạt thế nào là bắt nạt hả?”

Sắc mặt Lục Mẫn càng lúc càng khó coi, ánh mắt hắn sắc như băng đinh găm lên người nàng thật lâu. Rồi hắn quát lớn: “Những người không liên quan, lui xuống!”

Một tiếng quát ấy khiến cả ba người kia sợ đến nín thở, bọn họ hoang mang nhìn sang Thức Mê. Thức Mê biết chuyện này khó tránh nên quay đầu dặn: “Các ngươi tạm lánh đi. Nếu ta không gọi thì không được phép bước ra.”

A Lợi Đao có phong thái hành động nhanh nhất, y không cần nghe thêm câu nào đã mạnh tay kéo Nhiễm Điển và Diễm Điển chạy biến đi, “rầm” một tiếng khép cửa lại.

Trong sân chỉ còn lại hai người. Thức Mê liền nói: “Thái sư châm chọc ta nãy giờ, trước mặt người khác ta không tiện hỏi nhưng đã tự tìm tới rồi thì đừng trách ta không khách khí. Xin hỏi ánh mắt ngài trừng ta lúc ở Thần Đạo Tràng là ý gì? Ta làm gì khiến Thái Sư không hài lòng sao?”

Lục Mẫn vốn là kiểu càng giận càng kìm nén. Hắn chỉ nhìn nàng, tựa như muốn xuyên thấu qua cả da thịt, từng chữ một bật thốt ra: “Trưởng công chúa gieo mình từ Thần Đạo Tràng đến giờ vẫn không tìm thấy thi thể. Cô nương không cảm thấy chuyện này quá bất thường sao?

Nếu ta nhớ không nhầm thì ngay ngày Lễ An Táng, trên phố từng xuất hiện tướng lĩnh Ngu quốc bị chém ngã xuống mà không hề có máu thịt, chỉ để lại một đống cát keo và mảnh gỗ. Nay Trưởng công chúa từ chục trượng cao nhảy xuống, vì sao trong vòng mười dặm lại không tìm nổi một giọt máu? Há chẳng phải lại là thủ đoạn của yển nhân, đang âm thầm toan tính một việc kinh thiên động địa sao?”

Đến lúc này Thức Mê mới hiểu ra: “Ngài cho rằng Trưởng công chúa là yển nhân? Rằng việc bà ấy ngã lầu trước mặt bao người là do bọn ta dàn xếp?”

“Chẳng lẽ không phải?”

Hắn tiến từng bước ép tới khiến nàng phải lùi lại lại: “Hôm nay trời lặng không một chút gió. Người rơi xuống đất, trừ phi máu văng khắp nơi, sao có thể ngay cả thi thể cũng biến mất? Chỉ có một khả năng là thân thể đã bị xé nát, biến thành các mảnh vụn đất cát và mảnh gỗ, không cách nào phân biệt được. Sau đó chỉ cần thu lại bộ y phục là xong, việc đơn giản đến mức một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể làm. Ta suy đoán như vậy… sai ở chỗ nào?”

Thức Mê tức giận đến bật cười: “Quả là đầu óc ngài tốt thật. Tự mình phá không được vụ án thì quay ra nghi ngờ Yển sư. Ngài nghĩ ông ấy tính tình tốt, sẽ không mắng ngài như ta phải không?”

Hắn không muốn đôi co với nàng, chỉ một mực truy hỏi: “Vậy Yển sư đâu? Bảo ông ấy ra mặt làm rõ là được. Ta với ông ấy vốn có giao tình, ở trước mặt ta Yển sư chẳng cần che giấu. Tại sao lại không chịu gặp?”

“Không phải không chịu gặp, mà ta cũng không biết bây giờ ông ấy đang ở đâu.” Thức Mê lạnh nhạt đáp.

“Hôm nay ta là người mở tiệc đãi khách, Yển sư lại thừa lúc ấy dùng yển nhân để gây chuyện, khiến cho mũi giáo chĩa vào hai ta. Ông ấy làm thế thì được lợi gì chứ?”

Vẻ kiêu ngạo quen thuộc lại hiện lên trong mắt hắn, giọng nói của Thái sư lúc này đã đầy sự khinh miệt:
“Mối hôn sự giữa ta và cô nương vốn là do Yển sư sắp đặt. Cô nương gả cho ta là có thật lòng muốn sống yên ổn cùng với ta hay không, điều này tự cô nương rõ nhất. Ta biết các người có mưu đồ. Nhưng mới đến ngày thứ ba sau thành hôn mà đã để lộ sơ hở, chẳng phải là quá nóng hay vội sao?”

Về khoản ăn nói thì Thức Mê vốn không phải là đối thủ của Lục Mẫn. Điều khiến nàng khó chịu nhất chính là việc hắn nghi ngờ nàng, lại còn nói ra những lời khiến người nghe cảm thấy rất có căn cứ.

Thức Mê không phải người hay chấp nhặt. Chuyện một khi giải thích không được thì nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
“Dù sao cũng không phải do bọn ta làm. Giữa ngài và chúng ta đã sớm là một phe rồi, còn có chuyện gì chẳng thể nói thẳng? Hà tất phải vòng vèo.”

Nhưng hắn vẫn không chịu tin, ánh mắt sắc bén quét tới như muốn soi thấu nàng:
“Trong thành này rốt cuộc có bao nhiêu bán yển, bao nhiêu yển nhân? Các người muốn biến Trung Đô này thành thiên hạ của những con rối giả dối, phải không?”

Thức Mê lại từ tốn phản bác:
“Không có. Tất cả chỉ là do ngài suy diễn. Trưởng công chúa dù thân phận có cao đến đâu cũng chỉ là phụ nhân nơi khuê phòng. Bà chết hay sống cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục.”

“Thế thi thể đi đâu rồi?” Hắn dồn ép từng bước.

“Lính sai đã tìm khắp từng tấc đất, ngay cả sợi tóc vương cũng không có. Nếu không phải là Yển sư ra tay thì lẽ nào trong thành này còn có một vị Yển sư thứ hai?”

Thức Mê bị hắn nói đến nghẹn họng, tự thấy có nói nữa cũng chẳng thể chứng minh sự trọng sạch. Nàng quay người đi:
“Ta không nói với ngài nữa. Tóm lại chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta.”

Nàng định rời đi nhưng cổ tay đã bị hắn nắm lấy.
“Chỉ cần nói cho ta biết, Yển sư đang ở đâu.”

Thức Mê giật mạnh tay về, xoay người lại chỉ thẳng vào mũi hắn:
“Ngươi mượn danh Trưởng công chúa để chất vấn ta, thật ra chỉ muốn tìm ra Yển sư rồi giam giữ ông ấy. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng người rơi vào tay ngươi thì ngươi muốn làm gì cũng được. Nếu để ngươi nhìn thấu huyền cơ trong chuyện này, thì còn chống đỡ ngươi kiểu gì nữa? Thế nên hãy bỏ ngay ý định đó đi. Ngoan ngoãn giữ bổn phận của mình, như vậy mới có lợi cho tất cả mọi người.”

Một khi đã đứng ở lập trường khác nhau thì cách nhìn nhận sự việc đương nhiên cũng khác nhau. Nói hắn hoàn toàn không có ý muốn khống chế Yển sư thì quả thật là nói dối, nhưng Yển sư khó nắm bắt đến mức ấy, quả thật là khiến hắn lo ngại sâu sắc.

Lục Mẫn lạnh giọng nói:
“Thứ khó giữ nhất trên đời là lòng người; thứ dễ bị dục vọng làm ô nhiễm nhất… cũng là lòng người. Con người sống giữa trần thế, phải có ràng buộc thì mới không làm loạn cương thường, gây họa thế đạo. Ta chỉ mong Yển sư giữ mình thanh tịnh, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt giữ hắn.”

Thức Mê cười nhạt:
“Những lời nói này… chính ngươi có tin được không? Lục Thái Sư, ngươi không phải người lương thiện –  ta sớm đã biết. Chúng ta cảnh giác ngươi, cũng như ngươi cảnh giác chúng ta. Có những lời không vạch trần ra, là để ngày sau còn có thể nhìn mặt nhau. Còn bây giờ ngươi tính toán trước mặt ta như vậy… ta tính khí không tốt, thật sự nhịn không nổi nữa.”

Nàng vừa nói vừa cao giọng gọi những người trên lầu:
“Xuống hết đi, chúng ta quay về Ly Nhân phường! Ba ngày này bị hắn làm lỡ dở rồi. Lục Mẫn, chờ nhận phong hưu thư của ta đi!”