Chương 21: -

8683 Chữ 12/12/2025

 

Nàng nghĩ tân lang có lẽ sẽ không quay về nữa. Dẫu sao bên ngoài đã trở nên im ắng, khách nhân chắc hẵn cũng đã tan. Nàng bắt đầu cân nhắc có nên xông thẳng sang phòng ngủ của Lục Mẫn hay không –  từ cầu Phong Vũ đi qua chẳng xa, hắn trở về lúc nào cũng không sao, nàng vừa ngủ vừa đợi cũng được.

Kết quả trùng hợp làm sao: ngay khi nàng chuẩn bị ôm chăn sang tìm hắn thì một đoàn người từ hành lang nối sang bước tới. Lục Mẫn trong bộ lễ phục huyền hồng không hề có dáng vẻ say mèm. Đến lối vào thiên tỉnh, hắn hơi nâng tay, khiến thị tòng phía sau lập tức dừng bước, cung kính lui ra khỏi lầu.

Hắn đi từng bước rất đoan chính, lễ nghi và thân phận đều giữ vững. Thức Mê suýt tưởng rằng hắn thực sự chống đỡ nổi vòng vây của khách khứa. Nhưng ai ngờ vừa đi được hai bước, đôi chân đã loạng choạng, một tay hắn vịn nhanh vào tường. Ngọc quyết đeo trên thắt lưng va mạnh vào thành ghế “mỹ nhân tựa” bên bậc thềm, bật lên một tiếng giòn tan – vỡ vụn rơi khắp mặt đất.

Hắn cúi đầu nhìn hồi lâu, rồi ngồi xuống, đưa tay nhặt lấy từng mảnh từng mảnh.

Thức Mê thấy vậy chỉ đành bước ra đỡ hắn. Hơi rượu mát lạnh phảng phất trên người Thái sư. Hắn quay đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo chút tiếc nuối: “Ngày đại hỷ mà làm vỡ ngọc… e rằng là điềm chẳng lành.”

Thức Mê chẳng bận tâm: “Điềm với chả báo, toàn mấy lời mê tín vớ vẩn.”

Hắn đưa tay ra trước mặt nàng: “Cô nương xem?”

Đúng là tiếc cho khối ngọc đẹp. Thức Mê nhận lấy, nói: “Đưa đây. Trong phòng có cả đống lụa đỏ, ta xé một miếng bọc lại rồi chôn dưới gốc hải đường là hóa giải ngay.”

Khó khăn hơn chính là việc khác: thân thể đầy máu thịt của Lục Mẫn thật sự nặng không tưởng. Nàng vác không nổi, chỉ còn cách kéo lê. May mà hắn chưa say đến bất tỉnh, bước đi tuy loạng choạng nhưng còn nhận biết, lời nói cũng không còn mạch lạc như thường ngày.

Nàng dìu hắn ngồi xuống chiếc ghế tròn, rót cho hắn một chén nước: “Không uống nổi thì làm bộ làm tịch cho xong. Ngài hồ đồ thật đấy, lại còn uống một hơi lớn như vậy?”

Hắn chậm rãi ngẩng mắt lên: “Rượu ta kính khách đều đã đổi thành nước cả rồi. Nếu không, cô nương nghĩ ta còn có thể ngồi đây sao?”

Thức Mê trố mắt: “Vậy sao ngài lại say đến thế?”

Bàn tay nâng chén của hắn khẽ run: “Rượu hợp cẩn… là rượu thật.”

Thức Mê lúc này mới hiểu ra – hắn lảo đảo loạng choạng như say đến mềm chân hóa ra chỉ vì hai chén giao bôi.

“Thiên gia a, xem ra vẫn phải tôi luyện thêm. Không thể không uống giọt nào nhưng say quá thì dễ hỏng việc.” Nàng nghĩ một lát rồi nói, “Từ ngày mai, mỗi bữa chiều ngài phải uống một chén. Lâu dần rồi sẽ quen.”

Hắn im lặng không đáp, đầu hơi cúi thấp, cổ tay buông lỏng đặt trên tay vịn khiến chén trà chông chênh giữa những đầu ngón tay.

Thức Mê vội bước đến đỡ: “Phiền phức quá đi, ta giống hệt một phụ nhân phải hầu hạ lão chồng gia nghiện rượu…” Nhưng khổ nỗi hắn lại nắm chén rất chặt, nàng kéo mãi cũng không được, nên sốt ruột nói: “Buông ra mau, không buông là cái chén sẽ vỡ nữa đó!”

Cuối cùng hắn cũng thả tay, ngẩng mặt nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười ấy phong hoa tuyệt thế khiến Thức Mê vô cùng thưởng thức, nàng nhìn hắn nhẹ nói: “Còn tưởng Thái sư không quay lại, ta đã chuẩn bị sang tìm ngài rồi đấy.”

Hắn cố sắp xếp lại trí nhớ: “Không phải… chính cô nương bảo ta phải trở về sao?”

“Đúng, ta bảo ngài về. Ta chỉ là hơi bất ngờ vì Thái sư lại nghe lời ta thế thôi. Ta đã nói bao lần là nghi lễ cứ thực hành giản lược thôi, sao ngài không chịu nghe? Một tờ hôn thư là đủ, cần gì rình rang như thế này.”

Nói rồi nàng cười vui vẻ: “Ngài xem, pháo hoa, yến tiệc, rộn ràng đến vậy… làm ta suýt tưởng mình thật sự là gả cho người ta rồi.”

Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi nhạt dần, đôi mắt bất chợt nghiêm lại: “Chẳng lẽ… không tính sao?”

Thức Mê đáp nhẹ: “Tính chứ. Chỉ là không giống như điều ta từng nghĩ thôi.”

Vì hai chén giao bôi mà lời nói của hắn chậm hẳn, như đang dốc hết sức mà suy nghĩ: “Hôn sự mà cô nương tưởng tượng… phải là thế nào? Do cha mẹ định đoạt, hay do hai người cùng thuận ý? Trên đời biết bao mối hôn sự diễn ra mù tịt, tân lang tân nương không biết mặt cũng chẳng biết tên, nhưng chỉ cần bái đường thành thân thì chính là phu thê, không thể nghi ngờ. Với thân phận của ta… vốn nên có lễ cưới lớn hơn thế này. Nay đã giản lược lắm rồi, còn có thể bớt chỗ nào nữa? Chung quy đây là đại sự cả đời, ta nghĩ mình sẽ không có lần thứ hai. Đã là duy nhất… thì ta muốn nó trọn vẹn, không muốn giữ lại chút tiếc nuối nào.”

Ấy là hắn đang tự hát cho mình một vở hí kịch đủ để vui lòng – càng muốn “trọn vẹn”, thì càng cố giấu đi chỗ không trọn vẹn nhất.

Thức Mê nghĩ ngày vui thế này cũng không nên để hắn quá bi ai, nên liền bảo: “Ai nói không có lần thứ hai? Ta là người rất biết điều, lại thích thành toàn cho người khác. Nếu Thái sư có nhu cầu – thoái vị nhường chỗ, hoặc… đột tử – ta đều có thể.”

Nàng nói quá nhẹ, quá bâng quơ, bâng quơ đến mức khiến hắn cảm thấy như bị trêu đùa: “Nương tử đoán chắc ta không rời nổi nàng, nên mới dám nói năng khinh mạn thế phải không?”

Thức Mê vội xua tay: “Không phải thế. Ta chỉ muốn nói rõ lập trường, sẽ không làm lỡ dở đường của ngài. Dù sao hôn sự này… ít nhiều cũng mang hơi hướng ép duyên.”

Thực ra nàng nói rất chân thành, lời nào ra lời ấy. Nhưng lọt vào tai Lục Mẫn thì lại biến thành ý vị khác.

Men rượu nhè nhẹ bốc lên. Hắn ngồi bên bàn, một tay tựa lên mép bàn, khóe môi nhếch lên thành nụ cười: “Nương tử thấu tình đạt lý như vậy, vậy chẳng phải dụng tâm của vị Yển sư kia hóa thành uổng phí sao? Trăm phương nghìn kế đưa cô đến bên ta, chẳng lẽ chỉ để cử hành một lễ cưới qua loa?”

Hắn đâu có ngu dại. Đối với bọn họ, hắn vẫn luôn dè chừng. Giờ mượn hơi rượu che lấp thần trí, lại bắt đầu lấy lời nói mà thăm dò nàng.

Thức Mê cũng chẳng kém ai trong việc ứng phó vòng vo: “Yển sư đối với ta như thầy như cha. Ông lo ta ế đến mục rễ, nên mới một mực nhét ta cho ngài. Huống hồ ngài còn đang cần ta tương trợ, cho nên cưới ta về cũng chẳng lỗ bao nhiêu. Còn ta… đã lên kiệu hoa thì xem như viên mãn, phần tiếp theo cứ tùy ngài định đoạt.”

Hắn nhìn nàng không chớp mắt: “Nếu ta ngày mai lập tức hưu bỏ nương tử thì sao?”

Thức Mê giật nảy: “Ngài muốn tìm chết à? Ngày mai bỏ ta? Ta tuy hiền hòa nhưng ngài đừng tưởng ta không có tính khí. Dẫu đôi bên có khó ở, thì gắng gượng đôi năm cũng là chuyện nên làm. Ngài tốt nhất nên nghĩ kỹ.”

Lời nói của nàng khiến sắc mặt hắn chuyển từ giận sang khó chịu, rồi lại hóa thành một tiếng cười khẩy, cuối cùng bỗng nhiên thư thái lại: “Đêm tân hôn mà cứ như giao chiến ngoại bang, thật phá hỏng hứng thú. Nhưng đã thành thân rồi… cô nương có biết việc tiếp theo là gì không?”

Thức Mê đáp ngay: “Biết chứ. Ta phải giúp ngài cởi áo, hầu hạ ngài lên giường… đúng không?”

Hắn không nói thêm gì. Đôi mắt nhuốm men say dưới ánh đỏ của đôi nến long phụng, che khuất đi sự sắc lạnh thường ngày.

Thức Mê thầm nghĩ: Giỏi đấy, muốn quyết đấu với ta đây.
Nàng hiểu rõ sự chán ghét của hắn đối với Yển sư và yển nhân. Việc trọng yếu nhất của đêm động phòng, trong tay hai người họ, đã biến thành cuộc so bì xem ai chịu đựng được nhiều hơn, ai sẽ ghê tởm ai trước.

Nàng động đậy mười ngón tay, thong thả nói: “Được thôi. Ta sẽ giúp Thái sư thay y phục.”

Hắn đứng dậy thật chậm, mở rộng hai tay: “Nương tử, từ hôm nay, cô nương nên gọi ta là… phu quân.”

Gọi thì gọi – đổi một tiếng xưng hô, đối với Thức Mê chẳng hề khó. Nàng lập tức túm lấy đầu dây ngọc đới đong đưa bên hông hắn, ngẩng mặt cười tươi: “Ngài đã thích nghe, vậy thì mỗi ngày ta sẽ gọi ngài tám trăm lần phu quân cũng được.”

Nàng tháo dần đai ngọc bên hông hắn. Hắn không hề né tránh, chỉ hỏi: “Yển sư muốn cô cùng ta làm phu thê thật sự… hay chỉ muốn mượn danh ‘Thái sư phu nhân’ để đạt được mục đích gì đó?”

Mái tóc nàng đen mượt như mây, hắn hơi cúi đầu liền ngửi thấy mùi hương thơm nồng từ nơi búi tóc. Thức Mê lại kinh ngạc trước sự suy đoán của hắn: “Giúp ngài thoát vòng vây nguy khốn, lại tiện thể tặng ngài một vị thê tử – ơn tình ấy lớn như biển cả. Vậy mà ngài lại nghi ngờ dụng tâm của Yển sư. Lục Thái sư, ngài quả thật là đang mang dáng vẻ của người ‘qua sông phá cầu’ đấy.”

Lục nam tử nhìn nàng, khóe môi cong lên nửa cười nửa không: “Nói vậy… là muốn làm phu thê thật?”

“Làm chứ.” Thức Mê đáp tỉnh bơ, “Ngài đừng lo cho ta. Ta tu luyện bao năm trời, sóng gió nào mà chưa từng gặp qua. Ngược lại là ngài đó – căn cơ hời hợt, nên liệu sức mà làm. Nhỡ đâu không may va đập sứt mẻ, hay gãy đoạn… thì lại phiền đến Yển sư phải hàn vá cho ngài. Lúc đó chẳng phải mất mặt lắm sao?”

Sắc mặt hắn thật sự biến đổi khi nghe mấy chữ “gãy đoạn” kia: “Cô… nói gì? Sứt? Gãy? Cô nương lại cố ý làm nhục ta?”

Thức Mê cười gượng: “Ngài nhìn cái nết nóng như lửa của ngài xem. Ta không hề trêu ngài. Chúng ta là một phe, nên ta mới nói cho ngài biết. Nếu là kẻ khác  thì ai thèm để tâm đến sống chết của ngài.”

Dù sao thì nàng quả thật là vừa đâm trúng lòng tự tôn của nam nhân. Hắn nhìn nàng chằm chằm, chẳng còn chút dịu dàng nào khi từng cầu nàng cứu mạng.

Thức Mê làm ra vẻ vô tội, những ngón tay bạch ngọc đặt lên vạt áo chéo của hắn: “Vậy… còn muốn tiếp tục không?”

Lúc này hắn nhìn nàng, đến cả giả vờ thân mật cũng không làm nổi, ánh mắt chẳng khác nào như trông thấy kẻ thù. Rượu đang dâng lên, hắn càng cố chấp hơn: “Tiếp tục.”

“Được.” Nàng đáp dứt khoát.

Thân thể này nàng hiểu rõ hơn hắn hình dung – thậm chí còn quen thuộc hơn hắn nghĩ. Động tác trên tay của thiếu nữ thoăn thoắt: ba lượt hai đường đã cởi sạch lễ phục của tân lang. Nàng lại đưa tay tới lớp trung đơn, không đợi hắn mở miệng đã thẳng tay lột nốt, để lộ ra nửa thân trên của nam tử trần trụi dưới ánh nến.

Rất đẹp – da thịt mịn màng, đường khớp xương cân xứng. Giữa ngực là một vết sẹo dài chừng ba tấc, sắc thịt hồng nhạt, mảnh chỉ như đường gân giày, chẳng những không khó coi mà lại còn mang vẻ quyến rũ lạ lùng.

Ngón tay nàng lại ngứa ngáy – không phải để trêu đùa, mà chỉ bởi thói quen khi quan sát yển nhân. Nhưng vừa định chạm vào, nàng bỗng nhiên khựng lại: bàn tay hắn đã chui vào trong ống tay áo rộng của nàng, men ngược lên trên, nâng lớp lụa mịn lên thành từng vòng gợn sóng.

Thức Mê sững một thoáng – xưa nay toàn là nàng thăm dò thân thể yển nhân, chưa từng nghĩ một ngày sẽ bị người ta chiếm tiện nghi như vậy.

Ánh mắt nàng trở nên phức tạp. Nói chính xác hơn thì hắn đã là người sống, nàng lại bị một nam nhân lý trí sắc sảo hơn thân xác của mình chạm vào… cảm giác quả thật là lạ lùng.

Không nhịn được, Thức Mê nổi cả da gà. Hắn nhận ra, liền trêu chọc: “Làn da nương tử gồ ghề, nổi hết cả mảng… là do chất liệu da không tinh xảo hay vốn sinh ra đã như vậy?”

Thức Mê nghiến răng mà cười: “Mỗi nốt gà trên da là một chút ý thích của ta dành cho phu quân. Ngài sờ được bao nhiêu… tức là ta thích ngài bấy nhiêu.”

Lấy lùi làm tiến luôn là chiêu sở trường của nàng. Tay hắn dừng lại nơi bả vai nàng, dường như có chút lúng túng. Thức Mê lập tức nâng vai đẩy nhẹ, thúc hắn: “Sao lại dừng? Tiến lên hay lùi lại… đều được cả.”

Sắc mặt Thái sư còn tái hơn ngày thường, nhưng khí thế thì không hề suy giảm: “Không cần nương tử dạy ta.”

Khóe môi Thức Mê khẽ nhếch – nàng còn lạ gì tâm trạng hiện giờ của hắn. Bị buộc phải thân cận với một nữ nhân mình vốn kháng cự… chỉ e là cảm giác ấy còn khó chịu hơn chết đi sống lại.

Bờ vai mảnh nhỏ của nàng tựa trong lòng bàn tay hắn, nhẹ như có thể hóa thành hai con rắn bất cứ lúc nào rồi bất thình lình cắn hắn một ngụm. Hắn đang tính toán thiệt hơn: nếu thực sự cùng nàng viên phòng thì liệu có nghĩa là mối hôn sự này có thể giữ chân nàng lại, không cần lo sợ rằng ngày kia mình sẽ mất mạng vì nàng không chịu ra tay cứu giúp? Nhưng một nữ tử lai lịch mơ hồ như thế, vốn khó lường khó đoán – hắn hoàn toàn tin rằng rồi sẽ có ngày nàng biến mất không một dấu vết, muốn tìm nàng khi ấy thì e là chuyện khó hơn lên trời.

“Nương tử khác hẳn những nữ nhân trên đời.” Hắn khẽ vuốt vai nàng.

“Tựa như cô chỉ đến nhân gian để đùa chơi một trận. Ta và cô quen biết gần một tháng, cùng ngồi chung một cỗ xe mấy ngày… vậy mà ta chẳng biết thêm gì về cô cả.”

Thức Mê uể oải ứng đối: “Người không cha không mẹ, không vướng vào con cái như ta thì đều vậy cả. Ta không bị ràng buộc, mà lễ pháp thế gian cũng chẳng trói được ta. Thái sư muốn hiểu ta ư? Cứ sống chung lâu dài đi rồi sẽ hé lộ ra đôi phần.”

Nói rồi nàng nghiêng đầu hỏi: “Nhưng chúng ta cứ đứng thế này, giữ nguyên tư thế này mà nói chuyện mãi sao?”

Hắn không đáp, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm.

Thức Mê thở dài – chần chừ mãi thật là tốn thời gian. Nàng nói thẳng: “Ta vẫn luôn muốn xem… nửa thân dưới của ngài trông như thế nào. Ta có thể cởi hạ y của ngài không?”

Tựa như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ tĩnh lặng – chiếc mặt nạ lạnh lùng của Lục Mẫn lập tức xuất hiện một vết nứt. Hắn biết nàng nói năng không kiêng dè, nhưng không ngờ lại trắng trợn đến mức ấy. Lẽ ra hắn phải thẳng thừng từ chối, ấy vậy mà hắn vẫn cố giữ giọng bình ổn, đáp một tiếng: “Chớ vội.”

Thức Mê thật sự không hiểu: “Ngài còn đợi gì nữa? Chẳng lẽ đợi ai đến cứu ngài sao? Lần trước Yển sư hỏi ngài có thông phòng hay không thì ngài bảo không. Nhưng nhìn cái cách ngài chạm ta bây giờ… rõ ràng là từng trải rồi.”

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ: Hóa ra đến đây đã bị xem là từng trải?
Hắn vốn định quyết đấu cao thấp với nàng đến cùng, nhưng xem ra đến giờ cục diện đã lệch hẳn về một bên: hắn mới chạm được đến cánh tay nàng, trong khi nàng thì đã định tháo luôn y phục dưới của hắn.

Những ngón tay đang đông cứng buộc phải động đậy, mà lúc này tiến lên thì thật không ổn. Hắn đành chọn lùi, bàn tay vuốt về sau, đặt lên tấm lưng mảnh mai của nàng.

Lục Thái sư chạm được bả vai nhô cao, rồi đến sống lưng hơi gồ – trong lòng thoáng ngạc nhiên: Thân thể nữ lang… lại như thế này sao?
Nhưng cảm xúc ấy không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Hắn thuận miệng hỏi, giả như vô tình: “Nương tử làm sao quen được Yển sư?”

Bị hắn hỏi đến khó chịu, Thức Mê theo bản năng muốn tránh khỏi bàn tay ấy, cho nên thân thể khẽ nghiêng về phía trước. cakhonho.com Nhưng nếu lập tức nghiêng tới thì lại càng nguy hiểm hơn, để tìm điểm tựa, nàng không khách khí đặt cả cẳng tay lên ngực bụng hắn.

Như vậy lại vừa vặn. Nàng đáp bằng giọng thản nhiên:
“Ta chẳng nói rồi sao, ta bị cha mẹ đem tặng đi. Có lần lang thang vào núi, không may sẩy chân rơi xuống vách đá, may mà được Yển sư cứu mạng. Tuy giữ được chút hơi tàn, nhưng tay chân đều đã gãy hết, bắt buộc phải nằm giường suốt đời. Yển sư hỏi ta có muốn đổi một thân xác khác không, ta không nghĩ ngợi liền gật đầu ngay.”

“Lúc ấy nương tử mấy tuổi?” Hắn vừa chậm rãi vuốt ve vừa chậm rãi hỏi.

“Không lớn lắm, chừng mười hai mười ba.”

“Thân xác này… có thể hình dung được dáng dấp lúc trưởng thành ư? Ta vốn tưởng chỉ có thể dựng nên thân thể người trưởng thành. Không ngờ tay nghề Yển sư lại cao minh đến vậy.”

“Nếu bằng lòng nhập chủ, thì sinh lão bệnh tử chẳng khác gì người thường. Thủ đoạn của Yển sư tinh diệu bậc ấy, đâu phải là chuyện ta với ngài có thể đo lường.”

Hắn đang suy nghĩ, dường như coi lưng nàng như mặt bàn, từng ngón tay gõ cốc cốc liên hồi. Thức Mê bị hắn làm phiền đến bực, mười ngón tay của nàng liền trả đũa, bóp mạnh vào cơ ngực hắn một cái:
“Được rồi đấy. Ngài không thấy chúng ta vừa nói chuyện vừa đứng ôm ôm ấp ấp thế này rất kỳ quặc sao? Lên giường hay ngồi xuống, chọn một đi.”

Cả hai lập tức không hẹn mà cùng thu tay về.

Thức Mê còn dễ dàng, chỉ cần chỉnh lại tay áo là xong. Còn hắn thì phải mặc lại trung đơn, rồi khoác lên lớp huyền đoan ngoài cùng.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, đều có phần mất tự nhiên. Lục Mẫn nói:
“Cô nương gả cho ta vốn chẳng phải tự nguyện. Với ta cũng vậy. Đã không phải đôi lứa ý hợp tâm đầu thì không cần miễn cưỡng nhau. Danh nghĩa là phu thê, nhưng riêng tư cứ giữ lễ như khách – nàng thấy có được không?”

Thức Mê gật đầu ngay:
“Được. Ta cũng nghĩ như vậy. Thái sư nói thật hợp lòng ta.”

Lục Mẫn hơi cúi đầu:
“Vậy chỗ ở vẫn tách biệt, không cần chung phòng?”

Thức Mê nghĩ nghĩ rồi đáp:
“Mỗi mùng một và mười lăm sẽ ngủ cùng, chỉ là làm cho ra dáng thôi. Còn ngày thường ta không quấy rầy ngài, cũng mong Thái sư đừng đến quấy ta.”

Lời này quả thật vô tình, Lục Mẫn bật cười:
“Cô nương gả cho ta… chẳng phải chỉ để đổi nơi ở đấy chứ?”

Thức Mê “ừm” một tiếng rất nghiêm túc:
“Ngài thật sự đoán trúng rồi.”

Nàng không giấu cũng chẳng né, vốn dĩ giữa họ là mối quan hệ cộng sinh, nên vài bí mật nông cạn cũng có thể chia sẻ.

Lục Mẫn trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Hôm ấy ta gặp Yển sư, ông từng nói muốn truyền lại tuyệt học gia truyền này, khiến nó trở nên hưng thịnh. Không giấu gì cô nương, hai câu nói ấy của người luôn khiến ta bất an. Nếu ta không hiểu lầm… thì tương lai trên phố, người người đi qua nhau, chẳng ai phân rõ được là sinh nhân thật hay là yển nhân hóa thành. Khi ấy mọi quy củ và lễ nghi của thiên hạ, chẳng phải đều trở thành hữu danh vô thực sao?”

Thức Mê mỉm cười nhìn hắn:
“Thái sư có đại đạo thênh thang để đi, chẳng lẽ lại tiếc một chiếc cầu treo cho kẻ khác? Nhân gian nhiều người chịu khổ, Yển sư cứu giúp họ vốn hề chẳng sai.”

Lục Mẫn gật nhẹ:
“Lòng từ bi thì không sai, nhưng vẫn phải xin ông ấy nên cẩn trọng. Người thường vốn không tội, nhưng tâm mang báu vật thì thành tội. Nếu có một ngày thiên hạ tranh đoạt, e là tự bảo toàn bản thân sẽ thật khó.”

Nghe thì như lời khuyên hợp tình hợp lý, tưởng chừng đều là vì Yển sư mà nói. Nhưng từ trong xương tủy moi ra thì rốt cuộc vẫn là để giữ bí mật cho chính hắn.

Thức Mê giả vờ rất giỏi:
“Đúng thế, đúng thế. Ta cũng từng khuyên Yển sư rồi. Ông ấy chắc sẽ tự biết cân nhắc. Ngài cũng hiểu mà, thợ thủ công luôn cố chấp với truyền thừa, chỉ sợ bản lĩnh lại thất truyền trong tay mình, e sẽ thẹn với tổ sư.”

Hắn bật cười nhạt:
“Chỉ để truyền thừa thôi sao? Ta còn tưởng Yển sư muốn tạo ra một thế giới đại đồng, trong thiên hạ chỉ còn ba loại người: sinh nhân, bán yển và yển nhân.”

Nàng phải thừa nhận: hắn quả thật là thông minh. Không ít chuyện hắn vốn dĩ đã nhìn thấu từ lâu. 

Thử nghĩ xa hơn, vụ việc tướng lĩnh triều trước được phục sinh đã sớm lộ ra đầu mối, nếu không phải người trong bóng tối còn đang âm thầm chuẩn bị thì sớm muộn cũng tới ngày phơi bày ra ánh sáng.

Nhưng hiện tại chưa phải lúc. Nàng vẫn phải dệt thêm vài lời nói dối:
“Đối với Yển sư ngài cũng từng gặp rồi – bản lĩnh của ông ấy dù cao nhưng vẫn là người trần. Tinh lực hữu hạn. Nếu nhân gian có hai loại người muốn mượn máu ông ấy… e là ông ấy cũng chẳng sống nổi.”

Giải thích như thế coi như hợp lý lắm rồi. Nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn mang ý dò xét, rõ ràng chưa hoàn toàn tin tưởng. Thức Mê chán phải đấu trí với hắn, liền che miệng ngáp dài:
“Ngủ chứ?”

Không biết men rượu đã tan chưa, hắn đành thuận miệng đáp:
“Ngủ.”

Đêm tân hôn, trong ngoài Cửu Chương phủ đứng đầy người hầu canh gác. Nếu hắn nửa đêm quay về phòng riêng thì sẽ bị người phát hiện. Huống chi cũng đâu phải lần đầu ngủ chung – cần gì phải e lệ.

Thức Mê gọi hắn:
“Giường rộng lắm. Ngài muốn nằm đầu nào cũng được, miễn đừng nằm ngang chắn chân ta.”

Nàng phất tay áo đi tới giường, gỡ mũ phượng, tháo hỷ phục rồi ngửa người nằm xuống.

Hắn nhìn nàng nửa ngày, chẳng nói lời nào, lúc này mới cởi áo lên giường. Do dự một hồi, hắn kéo gối sang nằm cùng một phía với nàng.

Thức Mê xoay mình, vừa lúc thấy gương mặt nghiêng của hắn, nổi bật với sống mũi cao thẳng như dãy núi. Nàng ngủ thì tuỳ tiện, còn hắn lại nằm thẳng đơ như một tảng đá.

Thức Mê không nhịn được hỏi:

“Ban ngày ngài giữ vẻ nghiêm cẩn đã đành. Nhưng tối ngủ cũng như cái xác cứng đơ thế kia… ngài không mệt sao?”

Vị Thái sư vốn bất khả xâm phạm, vậy mà mỗi khi ở cạnh nàng liền tự nhiên mất đi lớp khí thế cao cao tại thượng. Người ta chỉ có thể đứng trên mây vạn trượng, dẫm lên muôn sinh linh mới nói được đến chuyện tôn ti. Còn gặp phải kẻ không chịu để giày giẫm lên đầu mình thì chân người vừa thò đến nàng liền hất cho ngã ngửa, còn giữ được chút thể diện đã là may mắn nói gì đến tôn quý.

Hắn khép mắt, chẳng buồn nhìn nàng:
“Như vậy sẽ không cản trở cô nương duỗi chân.”

Thức Mê nói:
“Ta cũng đâu ngủ tự tiện đến thế. Giường rộng cả một trượng, ngài cứ thoải mái xoay trở, đừng cứ nằm cứng như gỗ đá.”

Nàng thấy hắn nhíu mày, đưa tay xoa lên đường nhăn nơi trán của hắn, khẽ than:
“Chỉ hai ngụm rượu… đã đau đầu rồi…”
Người thiếu nữ vừa nói dứt lời thì hắn xoay người chậm rãi, mặt đối diện với nàng, mắt lớn trừng mắt nhỏ:
“Cô nương muốn ta nằm như thế này?”

Nàng nhe răng cười:
“Đúng vậy. Nhìn thẳng vào nhau như thế có cảm giác đồng bệnh tương liên hơn.”
Vừa nói nàng vừa dụi tay lên ngực Thái sư quyền thần:
“Ngài đừng để ý. Hình như ta quen tay mất rồi.”

Lần này mặt hắn không trắng đi nữa, mà là đỏ lên. Hắn nghiêm giọng:
“Nữ lang nên quản cho chặt tay mình.”

Thức Mê nghiêm túc đáp:
“Đôi tay sinh ra cũng chỉ để làm những việc ấy thôi, quản để làm gì? Khi ngài cần ta cứu mạng, tự ngài còn cởi áo dâng tới trước mặt ta. Giờ ta rảnh rang đụng một cái mà ngài đã bức bối – thú vị thật.”

Đúng là một cuộc hôn nhân hoang đường đến nực cười, lại lẫn lộn đan xen muôn vàn cảm xúc. Nàng như kẻ dân dã chẳng biết phép tắc, ngay trong phủ Cửu Chương nghiêm ngặt lại dám hoành hành như gió. Còn Thái sư – vị quyền thần của Trung Đô – ngoài nhẫn nhịn ra thì lúc này chẳng có cách nào khác.

Bất lực lại khuất nhục, hắn chỉ đành nhắm mắt lần nữa.

Nàng thì lầm rầm:
“Sao chẳng thấy ai đến quấy động phòng nhỉ?”

Hắn không đáp. Khi nàng tưởng hắn đã ngủ thì giọng hắn mới chậm rãi vang lên:
“Người nhiều, lại tạp. Ta đã bảo nội tán ngăn lại rồi.”

Thức Mê hơi thất vọng:
“Không cho xem, làm sao để họ biết ta là phu nhân của ngài?”

Đôi mắt khép hờ của hắn mở hé một đường:
“Tại sao nương tử cứ nhất định phải để người ta biết nàng là ai?”

“Bởi đó là thân phận ta khó khăn lắm mới có được.” Nàng nói, giọng chậm rãi.

“Con người sống trên đời này luôn phải có một chỗ dựa. Một khi có danh phận này rồi thì ta không phải lo sẽ bị ai đó nghi ngờ mình là yển nhân.”
Nàng chớp mắt, ánh nhìn mềm như tơ:
“Chẳng phải ngài cũng vậy sao? Chính vì ngài là Thái sư đương triều, trừ kẻ hạ độc ra thì chẳng ai dám nghi ngờ việc ngài bỗng dưng khỏe lại.”

Hắn im lặng một hồi rồi hỏi:
“Yển sư giờ ở đâu? Vẫn trong Ly Nhân phường sao?”

Thức Mê đáp:
“Sáng nay đã rời đi rồi. Chứng hôn cũng chẳng cần ông ấy, mỗi người lại có con đường riêng của mình. Nhưng ngài đừng lo – đến lúc thích hợp thì ông ấy sẽ phái yển nhân đến tìm ta.”

Hắn chăm chú nhìn nàng:
“Cô nương và Yển sư… quan hệ thân thiết đến thế sao?”

Nàng dường như buồn 💤 đến mơ hồ, lẩm bẩm:
“Chúng ta cần ông ấy nối mạng, ông ấy cũng cần ngài bảo toàn cho ông ấy… đôi bên cùng nương tựa còn bền chắc hơn cái gọi là thân tình… Thôi không nói nữa, ta buồn ngủ rồi, ngủ đây…”

Nàng nói ngủ là ngủ thật, lát sau liền im bặt. Nhưng chiếc giường cưới rộng lớn này lại như cả một bãi trường kỳ – lúc ngủ trong cỗ xe nhỏ bé thì nàng còn khá ngay ngắn; nhưng hễ không có phạm vi giới hạn thì nàng liền lăn lộn khắp nơi. Giường rộng thênh thang vậy mà nàng cứ phải chen sát vào người hắn, chen đến nỗi hắn chẳng còn chỗ mà nằm, chen đến mức suýt hất hắn văng xuống đất.

Hắn thật sự không nhớ mình đã giữ vững cả đêm bằng cách nào. Đến sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm xuyên qua màn cửa, hắn mở mắt ra lần nữa mới chắc chắn rằng mình cả đêm qua chỉ chiếm vỏn vẹn một đoạn giường rộng khảong chừng một thước. Mà lúc này bàn chân của nàng còn đạp lên bắp chân hắn. Toàn thân hắn đau nhừ, tựa như thể vừa bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Nhìn vượt qua người nàng, hắn thấy cả một khoảng giường rộng mênh mông như biển; còn nhìn lại vị trí mình nằm thì như kẻ thoi thóp đang treo mình bên mép vực, chỉ một chút nữa thôi là rơi tự do xuống.

Hắn khó chịu đẩy nàng một cái. Tiểu giai nhân hé mắt, giọng hơi ngái ngủ hỏi:
“Sao thế? Đến giờ ăn sáng rồi à?”

Hắn ra hiệu bảo nàng nhìn quanh. Nàng ngồi dậy khẽ “ồ” một tiếng rồi túm lấy cánh tay hắn, kéo mạnh một cái về ngay giữa giường lớn.

Hắn không biết nói gì nữa… Gần đây ngoài việc triều chính, ngay đến cả sinh hoạt thường ngày nhiều lúc hắn cũng cảm thấy bất lực.

Thức Mê cười gượng:
“Ta bình thường không như vậy đâu. Chắc hôm qua mệt quá nên trong mơ cũng bận bịu, chạy qua chạy lại cả đêm.”

Bởi vì nàng bận bịu cho nên thắt lưng và chân hắn giờ đầy dấu bầm. Nếu không phải vì hai chén giao bôi tối qua thì e rằng dù có ngất đi, hắn cũng phải bò sang ngoại thất mà ngủ.

“Nghỉ bù chút đi.” Nàng dịu dàng nói.

“Quan lớn chẳng phải có ngày nghỉ tân hôn sao? Ngài báo lên Bạch Ngọc Kinh xin nghỉ rồi chứ?”

Chưa kịp để hắn trả lời thì bên ngoài vang lên giọng của tham quan Nội phủ, dè dặt bẩm báo:
“Chủ quân, ban thưởng của Long Thành đã đến, kính thỉnh Chủ quân và Nữ quân ra tiếp chỉ tạ ân.”

Thế là không muốn dậy cũng phải dậy. Lục Mẫn ngồi dậy chỉnh trang lại thần sắc, nhìn một lượt từ trên xuống rồi nhìn lại nàng, thấy hai người đều tươm tất thì mới cho mời người bên ngoài vào.