Chương 19: -

8067 Chữ 12/12/2025

 

Thức Mê nói: “Nằm xuống và nhắm mắt lại, không cần làm gì hết.”

Hắn nghe theo, nằm xuống rồi mở rộng ngực áo, để lộ ra thân hình vạm vỡ mạnh mẽ.

Nhớ lại thuở ban đầu, Tiểu Ngũ hình như không có được vóc dáng rắn chắc đến vậy. Dù lần đầu gặp Lục Mẫn thì hắn đã phát độc hai năm, chưa đến mức kiệt quệ nhưng thân thể rất gầy. Tiểu Ngũ coi như mô phỏng theo hình dáng của Lục Mẫn mà phóng to tỉ lệ một chút. Cứ ngỡ như vậy là đủ nhưng không ngờ sau khi chủ nhân thật sự nhập vào thì lại thay đổi lớn đến thế.

Hoàn mỹ, quả thực có thể gọi là hoàn mỹ. Nơi cần rộng thì rộng, nơi cần mảnh mai thì mảnh mai. Thức Mê đắm chìm trong sự biến đổi thần kỳ ấy, đến mức khi hắn nằm xuống, ánh mắt nàng vẫn lưu luyến đảo tới lui trên thân hình hắn, ngắm nhìn một cách say sưa, trong mắt ánh lên những tia sáng chói lóa.

Qua một lúc lâu không đợi được động tác của nàng, Lục Mẫn rốt cuộc nhịn không nổi mà mở mắt ra. Chỉ một cái nhìn liền khiến lòng hắn rối loạn – nữ tử trước mặt này cứ như bị trúng tà, ngây ngốc dán chặt ánh mắt trên ngực hắn.

Hắn hiểu, nàng chắc chắn là đang kinh ngạc trước tay nghề tinh xảo của Yển sư. Sự kinh ngạc ấy không liên quan đến bản thân hắn, hắn vốn không cần phải thấy khó chịu. Thế nhưng nàng lại nhìn quá lâu, lâu đến mức khiến hắn lúng túng. Nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, hắn vẫn phải lên tiếng thúc giục:
“Phiền cô nương.”

Thức Mê lúc này mới hoàn hồn, thẳng thắn nói:
“Ngài khôi phục thật tốt, gần như chẳng khác gì bản thể. Ta từng gặp không ít bán yển nhân, muốn thực sự thay đổi hình thể thì dẫu ít cũng phải mất đến nửa năm. Còn ngài lại chỉ mất nửa tháng… nếu nói cho Yển sư nghe, người chắc cũng rất kinh ngạc. Lục Mẫn, ngài đúng là có tư chất trời sinh để trở thành ‘yển nhân’. Từ trước đến nay, ngài là kẻ thành công nhất.”

Đó là lời tán dương rất chân thật, nhưng câu “tư chất trời sinh để trở thành yển nhân” thật khó mà nhận ra đó là lời khen hay chê.

“Nếu ta đoán không sai thì ngài từng luyện võ? Nhịp tim của ngài khác hẳn với những kẻ chỉ biết đọc sách, rõ ràng là mạnh mẽ hơn rất nhiều.”
Bàn tay nàng đặt lên ngực hắn, chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt, khẽ thì thầm:
“Mỗi nhịp đập nơi tim, máu đều dồn xuống tứ chi, khiến chúng càng linh hoạt càng mạnh mẽ. Thân thể này… là da thịt tuyệt hảo nhất mà ta từng thấy, hiếm có trong đời, thật khó gặp!”

Nàng chỉ mải nói, hoàn toàn chẳng để tâm đến cảm nhận của người nằm bên dưới. Những ngón tay thon mảnh men theo thân hình hắn mà trượt xuống, men theo đường cong mà nhấp nhô, từng cái đụng chạm khơi dậy một luồng tê dại.

Hơi thở của hắn trở nên mất khống chế, sự khó xử ban đầu hóa thành xấu hổ và bực bội, giọng trở nên sắc lạnh:
“Ngay từ đầu đến giờ, cô nương đều coi ta như vật phẩm chứ chẳng phải người!”

Thức Mê khựng lại, giận thật rồi sao? Nàng suýt thì quên mất, hắn không phải là Tiểu Ngũ ngoan ngoãn mặc nàng sai khiến, mà là vị Thái sư tâm cao khí ngạo.

Thôi thì làm việc đứng đắn cho rồi. Nàng cụp mi, lấy ra chiếc hộp huyền thiết mang bên người. Vừa định mở nắp ra thì bắt gặp đôi mắt vẫn đang trừng nhìn của hắn, nàng liền nhíu mày đưa tay vuốt qua mi mắt hắn, miệng lầm bầm:
“Con người ngài đúng là lăn lộn chốn quan trường mà sinh ra đầy gai nhọn, thấy ai cũng muốn đâm cho một cái. Ta coi ngài như vật phẩm… vậy còn ta, ta phải coi mình là gì?”

Nàng tự nói tự nghe, giọng nói dần trở nên xa xăm.

Giữa yển nhân và Yển sư trời sinh có sự liên thông, chẳng phải máu huyết của Yển sư có gì kỳ lạ, mà là bởi nó hữu hiệu đối với yển nhân. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mới không ngừng thẩm thấu vào cơ thể, lan khắp ra tứ chi bách hải. Vết sẹo bao bọc quanh trái tim như khe nứt của sa mạc, hắn thậm chí còn nghe được tiếng nó gào thét, như kẻ đói khát vồ vập nuốt lấy từng giọt chất lỏng rơi xuống.

Một trận đại chiến nổi lên trong thân thể, hắn không tự chủ được mà run rẩy thân mình. Quá trình hòa hợp cần thời gian, giai đoạn này hắn chìm vào cơn hỗn loạn ngắn ngủi, chịu ảnh hưởng từ Yển sư đến mức cao nhất.

Hắn bỗng thấy trống rỗng, thiếu an ổn, rồi trong ánh nhìn mơ hồ mà phân biệt được một bóng người. Bóng dáng ấy hóa thành ngọn tháp thần linh, còn hắn thì như kẻ hành hương, bất chấp tất thảy mà lao tới phủ phục toàn thân.

Hắn nghe rõ tiếng thở dài bất đắc dĩ của nàng, biết mình lại mất kiềm chế nhưng chẳng thể dừng lại – não muốn ngăn nhưng tim lại ép hắn cúi đầu.

Bị hắn đè giữ thô bạo, Thức Mê chỉ còn biết ngửa mặt nhìn trần xe.

yển nhân vốn dĩ dễ sinh phụ thuộc, hầu như ai cũng vậy, nhưng đến mức mất kiểm soát như kẻ trước mắt đây thì quả thật là hiếm thấy.

Dòng máu này đối với hắn chẳng khác nào xuân dược. Nàng không hiểu nổi, phải chăng đâu đó đã xảy ra sai sót? Rõ ràng hắn căm ghét mọi thứ thuộc về Yển sư, vậy mà lại không thể cắt bỏ. Nàng luôn để ý những động tác nhỏ nhặt của hắn, dù ngoài mặt cố tỏ ra điềm tĩnh, song mỗi cái phất tay hay nhíu mày đều phơi bày suy nghĩ thật trong lòng.

Chỉ là lúc này, lý trí của hắn tạm thời không còn quyền điều khiển mà chỉ còn bản năng dẫn dắt. Có lẽ đến một ngày, khi hắn đủ mạnh mẽ để khiến tâm và trí hợp nhất làm một thì thứ si mê vô độ này sẽ tự nhiên chấm dứt.

Nàng khó nhọc vỗ nhẹ lên sống lưng hắn:
“Lục Mẫn, tỉnh lại đi.”

Nhưng hắn lại càng siết chặt, như muốn đem nàng hòa vào thân thể mình.

Thức Mê bị ôm đến mức nghẹt thở, thầm kêu trong bụng – sao hắn lại khỏe đến thế? Thế này tuyệt đối không ổn, lần sau lúc nối mệnh phải nghĩ cách cho hắn uống mê dược mới được, mê man rồi thì nàng mới thoát thân nổi.

Cơn cuồng loạn vô độ ấy kéo dài suốt một nén nhang thì mới dần lắng xuống. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Lục Mẫn mới nhìn rõ được bộ dạng của mình: áo quần tán loạn, còn đang ôm riết lấy người ta mà dây dưa không dứt.

Thật khó xử, thật mất mặt, nhưng hắn không tự trách. Chỉ lặng lẽ buông nàng ra rồi lặng lẽ chỉnh lại vạt áo.

Thức Mê ôm lấy hai cánh tay bị ghì đến đau nhói lập tức tránh xa hắn, như khắc ghi một bài học sâu sắc:
“Lần sau không thể chọn nơi chật thế này, muốn trốn cũng không có chỗ. Cánh tay ta suýt bị bẻ gãy rồi.”

Thấy hắn vẫn không nói gì, nàng càng thêm bất mãn:
“Hết mê man rồi vậy mà chẳng thốt nổi một câu xin lỗi? Vô lễ như vậy, ngài làm sao mà làm được chức Thái sư của Yến triều?”

Đang lúc nàng gườm gườm trách móc thì hắn bỗng hỏi:
“Cô nương trước kia là người nước nào? Tĩnh triều? Sính triều? Hay Ngu triều?”

Thức Mê đáp thẳng thắn:
“Ta là người Ngu triều, nhưng có sao đâu? Ta bị bán đi từ nhỏ, sau chiến loạn thì cha mẹ ra sao, còn sống hay không, ta cũng chẳng biết. Thế nên thuộc về nước nào cũng không còn quan trọng nữa.”

Hắn dựa vào thành xe, lại hỏi:
“Khi cô nương nối mệnh… cũng sẽ giống như ta vừa rồi sao?”

Nàng ừ một tiếng:
“Đúng vậy. Chỉ là ta tự nhốt mình trong một gian phòng nhỏ, dù có phát cuồng thì cũng chẳng ai nhìn thấy.”

Như vậy thì đúng là thất thố thật. Dù hắn ghét cay ghét đắng di chứng này thì việc hành động đường đột với người ta vẫn là chuyện đã xảy ra rồi.

Vì vậy hắn nghiêm giọng nói lời xin lỗi:
“Đắc tội rồi. Ta không khống chế được bản thân. Lần sau trước khi bắt đầu xin cô nương hãy trói ta lại, để khỏi thất lễ làm tổn phạm đến nàng.”

Trói lại…
Rồi nhìn hắn trong bộ dạng để trần cùng đôi mắt mê loạn kia?

Thức Mê thử hình dung trong đầu, khóe môi khẽ lên cong thành một nụ cười rất khó nhận ra.

Hắn dường như cảm thấy điều gì đó, hơi bối rối hỏi:
“Cô nương thấy không ổn ư? Hay ta nói sai chỗ nào?”

“Không, hoàn toàn không sai.”Thức Mê vội xua tay, “Ý của Thái sư rất đúng. Nếu ngài đã muốn như vậy thì lần sau cứ làm theo cách ấy.”
Nói rồi nàng vén rèm nhìn ra ngoài:
“Trời tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Ra ngoài đường xá nên mọi thứ đều đơn giản. Hiện tại ngủ chung cũng là bất đắc dĩ, mong Thái sư đừng để bụng.”

Những lời hắn vốn định nói lại bị nàng nói trước, hắn chỉ đành mím môi, gật đầu.

Nàng đúng thật là người không câu nệ tiểu tiết. (caĶ꘥oทիo.coጢ)  Dù sao lúc đi nàng cũng ngủ suốt dọc đường, giờ đổi ban ngày thành ban đêm cũng chẳng khác gì.

Lúc này tác dụng của trà cũng đã tan, Thức Mê vỗ nhẹ lên chiếc gối rồi thản nhiên nằm xuống.

Lục Mẫn vẫn giữ tư thế nửa ngồi, giọng nói vang lên như đang trò chuyện thường ngày:
“Cái hộp cô nương mang theo… là chuẩn bị trước lúc lên đường sao? Trong đó giữ huyết của Yển sư, làm cách nào để không hỏng suốt nhiều ngày?”

Thức Mê nhắm mắt lại, trả lời một cách lười biếng:
“Trong giới phương ngoại thường có những vật báu hiếm gặp giữa cõi trần. Như chiếc hộp ấy, dù cho có lửa thiêu hay nước ngâm thì cũng đều không tổn hại. Những gì đặt bên trong đó có thể giữ gìn đến nghìn năm không mục. Đừng nói là huyết, kể cả có để một đóa hoa thì nghìn năm sau mở ra vẫn còn hương thơm từ thời Yến triều.”

Nghe nàng nói xong thì hắn cũng trở nên trầm mặc. Hồi lâu sau mới khẽ thở dài, lòng cảm thán tạo hóa thật kỳ lạ.

Thức Mê liếc nhìn hắn, hờ hững nói:
“Chắc là ngài đang nghĩ, giá như có một chiếc hộp lớn hơn có thể chứa trọn máu của một vị Yển sư thì tốt biết mấy. Khi ấy chỉ cần coi như giết một con gà, rút cạn máu của Yển sư rồi muốn dùng lúc nào liền lấy lúc đó. Chẳng phải đời này sẽ không còn bị người khác chế ngự nữa sao?”

Lục Mẫn bật cười, trong đáy mắt gợn lên một tầng sóng nhẹ:
“Cô nương nghĩ ta xấu xa đến vậy sao? Huống chi vật ấy vốn không tồn tại. Dù có đi chăng nữa thì ta cũng không thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa.”

Thức Mê khẽ cong môi, chẳng tỏ rõ thái độ mà chỉ thầm nghĩ: ngươi nói thì hay lắm.

Nhưng việc tương lai chẳng cần phiền lòng sớm, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu cầu không thẳng thì dỡ cầu là xong.

Tâm trí nàng suy nghĩ lung tung hồi lâu rồi chẳng hay lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy nàng ngủ rất an ổn. Lục Mẫn vốn không có thói quen ngáy hay nói mê, ngủ im lặng đến mức khiến người ta an tâm.

Ngày hôm sau, xe ngựa chạy thêm nửa buổi, mãi gần đến giờ ngọ thì mới vào trong thành. Tượng Phật khổng lồ quen thuộc, đạo tràng uốn thành vòng trên không trung cùng với tòa Cửu Chương phủ uy nghi dưới ánh nắng vàng nhẹ – tất cả nơi đây mới chính là cái nôi của những sự kiện huyền diệu.

Xe dừng lại trước cổng phủ, thị vệ nhanh chóng đặt bậc thang nghênh đón Thái sư xuống xe. Thức Mê theo phía sau, đặt chân xuống đất nhưng không định đi vào phủ cùng hắn. Nàng chống lưng nói:
“Ta phải về Ly Nhân phường, người nhà còn đang đợi ta. Hôm nay là mùng chín, ta xem lịch rồi, ngày hai mươi sáu là ngày tốt để thành thân. Hôm đó ngài nhớ đến rước ta nhé.”

Đám thị vệ đứng cạnh như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nhất thế gian. Từ xưa đến nay chưa từng thấy cuộc hôn sự nào tùy tiện đến vậy. Dẫu nghèo đến mấy cũng phải có bà mối, có sính lễ, xem tuổi hợp tự rồi mới định ngày. Đằng này bên nhà gái lại tự xem ngày, tự định đoạt, chẳng hỏi ý cha mẹ, càng không có mai mối – vậy có phải là quá tùy tiện rồi không?

Bọn họ không dám nhìn thẳng Thái sư, chỉ hạ thấp mắt rồi quan sát sang bằng khóe mắt. Ai ngờ Thái sư lại không phản đối, thản nhiên nói “Được”.

Thế là chuyện thành hôn… cứ thế được quyết định luôn?

Thức Mê khẽ vung tấm phi bạch (lụa choàng ngang hông) trên tay, quay người đi thẳng về phía con đường lớn.

Thái sư không phái người đánh xe đưa nàng về, chỉ trực tiếp bước lên bậc đá rồi đi vào cổng Cửu Chương phủ. Hai người trông có vẻ chẳng thân thiết, cũng chẳng có ý định bồi dưỡng tình cảm. Ai nấy đều theo đuổi những kế hoạch và mưu đồ riêng. Tựa như đến tuổi rồi thì hôn nhân chỉ là một cuộc hợp tác – miễn là đôi bên chấp nhận được nhau. Dẫu có quyền cao chức trọng thì cũng chẳng cần khoa trương phú quý. Chỉ cần ta không chê ngươi thì ngươi cũng đừng hà khắc ta.

Thái sư được quan tham chính trong phủ tiến lên nghênh tiếp, nghị sự đường vẫn đang đợi ngài trở về chủ trì. Đám thị vệ theo hầu lúc này cũng coi như xong việc, đợi ngài đi xa liền thẳng lưng đứng dậy.

Phó tướng lặng lẽ nhìn về phía Bạch Hạc Lương, lại nhìn về hướng nữ tử vừa rời khỏi.

Bạch Hạc Lương nói:
“Đừng nhìn nữa, mau đánh xe đuổi theo đưa cô nương về phủ.”

Thức Mê đương nhiên không bắt bẻ ai đưa nàng về, có xe là đi, càng nhanh về đến nhà thì càng tốt.

Vừa bước vào cửa, sân viện tĩnh lặng như không một bóng người. Nàng đóng cửa lại, cài kỹ then chốt rồi men theo hành lang dài đi đến cuối đường, đưa tay đẩy cửa vào mật thất.

Trong căn phòng kín đặt vài chiếc rương gỗ. Nàng mở nắp từng chiếc rương ra, bên trong là những yển nhân đang nằm cuộn lại, im lìm như pho tượng. Nàng lấy ra ba chiếc chốt trong tay áo, cắm lần lượt sau tai họ rồi đưa tay vuốt nhẹ lên trán từng người. yển nhân khác với bán yển nhân, chỉ cần một ít máu là có thể khởi động. Chờ chừng một tuần trà qua đi, đám Nhiễm Điển liền bừng tỉnh dậy, sống động như mới vừa được thổi linh khí vào.

“A Mê,” Diễm Điển hỏi, “dọc đường về có vui không?”

Thức Mê bĩu môi:
“Vui gì chứ. Trên đường đi chẳng ăn được món ngon nào, nghĩ đến một đống việc ở nhà còn đang chờ ta làm thì đầu ta liền đau lên rồi.”
Nàng ngừng một lát rồi hỏi:
“Trong các ngươi, cánh tay phải của ai bị thương? Đưa ta xem nào.”

Ba người đồng loạt xắn tay áo lên. Trên cẳng tay của A Lợi Đao là một vết chém lớn, sâu đến mức nhìn thấy được cả xương. Thức Mê kéo y lại, cúi người xuống xem xét rồi lục lọi khắp nơi, vừa tìm vừa lầm bầm:
“Lần trước Yển sư bảo ta cất đi… rốt cuộc là để ở đâu rồi nhỉ…”

Tìm một hồi mới lôi ra được một cái hũ, bên trong chứa số nguyên liệu còn lại từ lần trước. Vá những vết rách như thế này rất đơn giản, chỉ cần đắp đầy lại, dùng vải thấm nước quấn chặt rồi để qua một đêm là phục hồi như mới.

Sau đó bốn người cùng ra sân quét lá rụng, tưới hoa, bận rộn một lúc rồi ngồi sát nhau trên bậc thềm. Mặt trời cũng sắp khuất về phía Tây.

“Phụ tử Bất Dạ Hầu đều ලჩếቲ rồi, A Mê sao vẫn còn nặng nề tâm sự?”
A Lợi Đao nghiêng đầu hỏi: “Giết chưa đủ sao?”

Thức Mê đáp gọn:
“Chưa đủ.”

Nhiễm Điển hỏi tiếp:
“Vậy còn muốn giết ai? Lần này để ta đi.”

Thức Mê chống cằm, thở dài một tiếng:
“Nói ra thì dài lắm. Lần này không thể giết mà phải đưa người về đây. Phải xuất phát khi trời tối, trước bình minh thì trở về. Làm được không?”

Dẫu yển nhân đã bị rút đi linh thức nên không biết mệt mỏi hay đau đớn nhưng nàng vẫn luôn coi họ như người thật – vì giữa cõi đời cô tịch này, họ là những người thân cận nhất với nàng.

Nhiễm Điển lần trước không được ra tay nên lần này lập tức hăng hái. Tiểu nha đầu bật dậy, ưỡn ngực nói đầy khí thế:
“Giao cho ta!”

“Đừng kinh động bất kỳ ai. Phải hành sự lặng lẽ.”

Thức Mê dặn thêm rồi giang hai tay ra dưới ánh chiều tà, khẽ lẩm bẩm tính toán:
“Bảy ngày xử lý xong việc, còn lại ba ngày chuẩn bị xuất giá. Vừa vặn, không thừa cũng không thiếu.”

Bất Dạ Thiên, phủ Giải gia.

Cha con Giải Độ Diên đã bị sát hại. Châu phủ điều tra nhiều ngày vẫn không tìm được manh mối. Hai vụ án mạng, hai kẻ ra tay, gần như tiến hành cùng đồng lúc, nhưng không để lại dấu tích nào. Tựa như từ trên trời rơi xuống, ဌıếቲ người rồi lại biến mất trong im lặng.

Án không phá được, điều này khiến cho Giải gia hết sức bất mãn. Nhưng Giải phu nhân chẳng k꘥᥆’᥋ cũng chẳng nháo, bên trong nhà cũng không lập linh đường. Bà mua hẳn một căn viện sát nha môn, cho người tháo cả cửa chính xuống rồi đặt hai cỗ quan tài đen sì cạnh nhau ngay giữa sân.

Ngày ngày, các quan viên nha lại ra vào công đường đều phải đi ngang qua căn viện ấy, vừa ngẩng đầu là thấy hai cỗ quan tài đen – chẳng khác nào một sự thúc ép công khai, buộc châu phủ phải nhanh chóng bắt được hung thủ.

Có không ít người đối với cách làm của Giải phu nhân tỏ ra rất bất mãn. Từ xưa đã có câu “nhập thổ vi an”*, người đã chết thảm như vậy rồi mà còn để họ phơi bày giữa sân, chẳng phải khiến hồn phách càng thêm bất an sao?

(“Nhập thổ vi an”*: Người chết chỉ khi được an táng (chôn cất) thì mới thật sự yên nghỉ.cakhonho.com)

Giải phu nhân chỉ lặng lẽ lau nước mắt:
“Đợi khi bắt được hung thủ quy án thì vong linh tự nhiên sẽ được an ủi. Người chết bao giờ nhập thổ, phải xem quan phủ bao giờ kết án.”

Xác không đặt trong nhà, trong phủ liền sạch sẽ. Giải phu nhân ghét mùi vải tang trắng, ghét khung cảnh giấy tiền bay tán loạn, cũng không thích mùi hương lạnh lẽo từ nhang nến. Bà ta đặt quan tài ở ngoài, vừa để giám sát nha môn, vừa tránh phải nhìn đến những thứ bà không muốn thấy.

Án một ngày không phá, quan tài một ngày không hạ xuống. Tốt nhất là kéo dài càng lâu càng tốt để còn thương lượng với châu phủ, thậm chí là với cả Thượng đô, để xem cô nhi quả phụ có thể được miễn thuế hai năm hay không.

Thuế của Bất Dạ Thiên trong hai năm qua đủ để nuôi sống một đại tộc sống sung sướng suốt hai mươi năm. Mỗi năm Giải gia đến ngân trang lấy tiền thì chỉ cần nhìn đoàn xe vận chuyển cũng đủ khiến người ta đau lòng.

Tiểu nữ của Giải gia vẫn còn khóc thút thít vì cái chết của cha anh. Giải phu nhân thấy vậy liền bực bội:
“Đã ලჩếቲ rồi còn k꘥᥆’᥋ cái gì? A ông và a huynh của con không còn nữa, đối với con chẳng phải là điều tốt sao? Tương lai cả gia sản này đều nằm trong tay con. Con phải đi học thật chăm chỉ, học quản gia, học tính toán sổ sách. Đừng để sau này lấy chồng rồi thì chỉ biết làm nữ nhân quản viện lại để nhà cửa rơi vào tay người ngoài, ta sẽ không tha cho con!”

Tiểu nữ Giải gia ngẩng đôi mắt hoe đỏ lên. Nàng là con cầu tự, mới mười bảy tuổi nên quả thực chẳng hiểu gì nhiều. Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn sống an yên, dù cho bên ngoài có loạn lạc thì vẫn chưa từng có thứ gì chạm đến nàng.

Giải phu nhân nhìn dáng vẻ ấy của nhi nữ, trong lòng vừa chán nản lại vừa thất vọng. Cả đời bà hối hận nhất chính là không sinh được con trai. Trưởng tử của Giải Độ Diên là do nguyên thê để lại. Nếu bà có con trai thì tiểu nữ sẽ không phải gánh gia nghiệp, có thể mãi mãi sống trong khuê phòng, thêu hoa tập viết, chẳng cần nhìn thấy sự tráo trở hiểm độc của thế gian.

Nay Giải Độ Diên chết giữa đường, tuy chết không đúng lúc nhưng bà bước ra nắm quyền thay thế cũng không tốn mấy sức lực. Điều duy nhất khiến bà lo là tuổi xuân đã qua, chẳng biết còn giữ được bao lâu nữa. Danh hiệu Bất Dạ Hầu giống như một con mãnh thú khổng lồ: một khi ngã xuống thì bầy chuột kiến sẽ từ bốn phương tám hướng tràn tới gặm nhấm sạch sẽ. Đến lúc ấy đứa con gái ngây thơ này biết làm thế nào? Nếu lấy nhầm người chồng độc đoán, bị đoạt gia sản, bị hành hạ thì phải làm sao?

“Về phòng đi, đừng khóc trước mặt ta.” Giải phu nhân cau mày quát lên.

Quản gia dâng sổ sách tới, cúi người thưa:
“Phu nhân, hai khoản nợ ở Du Lương đã đến kỳ thu rồi.”

Nhắc đến nợ ở Du Lương thì bà chẳng cần nhìn sổ cũng biết – là hai khoản nợ xấu. Chủ nhà chết rồi, vợ con không thể gánh nổi liền giở trò thoái thác. Năm ngoái nói sẽ trả trong năm nay, nếu đoán không sai thì năm nay sẽ lại xin hoãn tiếp.

Giải phu nhân hừ lạnh một tiếng:
“Phái thêm người. Lần này nhất định phải thu cho được. Ta không phải chủ quân nhà ngươi, hết lần này đến lần khác rộng lượng mà cho họ thời gian. Chẳng qua là bị cái ả nữ nhân kia quyến rũ mà mềm lòng thôi.”

Quản gia hơi chần chừ:
“Nếu họ vẫn không nộp nổi dù chỉ một đồng… thì phải làm sao, thưa phu nhân?”

Giải phu nhân liếc sang, ánh mắt đầy vẻ trách móc:
“Từ bao giờ ngươi lại biến thành bậc thiện nhân? Không có tiền thì bán người, tịch thu nhà. Căn viện ấy vẫn còn đáng giá lắm. Đuổi hết bọn họ ra ngoài đường, đem khế đất đến Quỷ thị rao bán, ai trả cao nhất thì bán cho kẻ đó.”

Quản gia lúc này mới xác định được hướng làm việc, lập tức đáp một tiếng “dạ”, rồi vội vàng lui đi.

Giải phu nhân bận rộn suốt cả ngày, đến lúc này mới có chút thời gian để nghỉ ngơi. Bà ta nghiêng người nằm lên chiếc tháp dưới khung cửa sổ hoa.

Ánh trăng trên cao lạnh lẽo rọi xuống, soi thấu tỏ từng ngóc ngách rộng khắp nhân gian. Người làm thương gia, bản tính vốn trọng lợi. Dù cho có bao nhiêu kẻ sẽ vì sự quyết tuyệt của bà mà phải lưu lạc? Bà cũng chẳng bận lòng. Chồng người ta chết rồi thì có thể vin cớ mà quỵt nợ sao? Bà cũng mất chồng – đồng cảnh tương liên – chẳng phải đối phương cũng càng nên hiểu là bà còn phải tiếp tục sống nữa sao?

Aizz… lớn tuổi rồi, lưng cũng bắt đầu đau mỏi. Bà ta trở mình, đưa tay đấm nhẹ lên thắt lưng.

Đúng lúc ấy, chẳng biết từ đâu thổi tới một luồng gió quái dị. Cơn gió thổi khiến cho ngọn nến lập lòe, tia lửa run rẩy dữ dội rồi phụt tắt chỉ trong chớp mắt.

Giải phu nhân chống người định đứng dậy xem xét thì sau gáy đột nhiên đau nhói như dao chém. Không kịp kêu lên một tiếng, bà liền hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị nhốt trong một nơi tối đen như mực, đưa tay ra không thấy được ngón. Chỉ mơ hồ nghe bên ngoài có tiếng bước chân, đôi lúc còn có vài câu nói nhỏ:

“Đừng để cho bà ta chết đói.”

“Còn phải nuôi mấy ngày nữa? Canh gà đã nấu xong…”

Bà không phân biệt nổi là ngày hay đêm. Để thoát thân bà gào to cầu cứu, nhưng nơi này như một chiếc chum rượu khổng lồ – dù bà có hét lớn đến đâu thì âm thanh cũng bị nuốt chửng sạch sẽ. Bà kêu đến khản cả giọng mà chẳng ai nghe thấy.

Cứ đến mỗi bữa ăn, nơi ngăn nhỏ trên cánh cửa sẽ bật mở ra, một bàn tay thò vào đặt vò gố, bên trong toàn là canh gà. Bà uống hết hơn chục bữa canh, uống đến mức vừa ngửi mùi đã thấy buồn nôn. Hôm đó bà quyết định dù chết đói cũng không uống nữa, nên liền bị lôi thô bạo ra khỏi căn phòng tối.

Vừa bước ra vùng sáng, ánh mặt trời chói gắt khiến mắt bà đau buốt không mở nổi. Bà sợ mình sẽ bị lòa nên vội đưa tay che mắt. Đợi đến khi thích ứng được ánh sáng thì mới phát hiện mình đã bị đưa vào một gian phòng sáng đầy đèn dầu.

Trong phòng có một thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng, dung mạo của người thiếu nữ tuyệt sắc diễm lệ, đôi mắt sáng như sao, nàng đang nhìn bà cùng với một nụ cười dịu dàng:
“Làm phiền phu nhân nhiều ngày, mong phu nhân thứ lỗi.”

Giải phu nhân giận đến run người:
“Các ngươi là ai? Bắt ta đến đây để làm gì?”

Thiếu nữ kia lại nở nụ cười tươi, đuôi mắt cong lên tia mềm mại:
“Chúng ta chính là những kẻ đã giết cha con Giải gia. Bắt phu nhân tới đây… đương nhiên là vì kế tiếp chúng ta còn muốn giết phu nhân.”

Giải phu nhân sững lại, kinh hãi đến hồn vía bay mất:
“Ta với các ngươi không thù không oán…”

“Thù với oán nhiều đến đếm không xuể, đã vậy thì khỏi cần đếm.” cakhonho.com
Nữ tử nói chuyện bằng giọng điệu mềm mại, trong tông giọng vẫn giữ vẻ bình thản:
“Lẽ ra khi Giải Độ Diên chết rồi thì phu nhân cũng nên xuống dưới đoàn tụ cùng với gã. Nhưng ta biết tình cảm của hai người chẳng mấy sâu đậm, nên hiện giờ phu nhân vẫn có hai con đường. Không phải nhất định là sẽ chết.”

Giải phu nhân không hiểu nổi ý đồ của nàng. Bà ta vốn cho rằng trước mắt chỉ có một con đường ලჩếቲ, nay bỗng nghe có đường sống thì ắt sẽ muốn nắm lấy. Bà run giọng nói:
“Xin cô nương chỉ rõ.”

Thiếu nữ nhàn nhã bước từng bước, vừa đi vừa nói:
“Người người đều gọi phu nhân là Giải phu nhân, nhưng lại chẳng ai biết phu nhân cũng có tên của mình. Phu nhân họ Lạc, tên Tuyết Giai, hai mươi bốn tuổi đã gả vào Giải gia, đến nay đã được ba mươi năm.

Tuổi xuân đã qua, dung nhan cũng tàn phai, gia nghiệp lớn lao lại không có ai kế thừa – ấy là điều làm phu nhân trăn trở nhất. Bao năm khổ tâm kinh doanh, phu nhân sợ nhất là gia nghiệp rơi vào tay người ngoài. Con gái không cậy được, giao cho cháu chắt thì không cam tâm. Nếu đã vậy… sao phu nhân không tự mình gìn giữ sản nghiệp thêm hai mươi năm, ba mươi năm, năm mươi năm… cho đến khi đào tạo được một người thừa kế xứng đáng?”

Giải phu nhân lắng nghe từng câu một, sắc mặt dần trở nên u ám. Nghe đến câu cuối, bà ta bật cười đầy mỉa mai:
“Cô nương đang trêu ta đấy ư? Ta đã đến tuổi biết mệnh trời, sống thêm ba năm năm chục năm nữa… chẳng phải hóa thành yêu quái rồi sao?”

“Không cần thành tinh.”
Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp:
“Không những không cần thành tinh… mà còn có thể trẻ lại. Phu nhân có muốn thử không?”

Giải phu nhân càng nghe càng cảm thấy huyền hoặc, do dự hỏi:
“Cô nương có cách gì? Nếu giúp ta thì ta tất phải trả giá… đúng không?”

Thiếu nữ không đáp, chỉ đưa tay kéo tấm phủ trên bàn dài ra. Bên dưới là một thân thể trẻ tuổi hoàn chỉnh. Nàng khẽ nâng tay ra hiệu mời Giải phu nhân tiến đến xem.