Chương 18: -

4537 Chữ 12/12/2025

 

Tuy không ưa vẻ ngoài của hắn lắm nhưng chuyện ăn uống thì không thể phụ lòng hắn được. Cho nên Thức Mê miễn cưỡng gật đầu.

Tưởng rằng Oa Lủng là chốn ăn chơi náo nhiệt, không bằng Bất Dạ Thiên thì ít nhất cũng phải là một trấn nhỏ xinh đẹp. Nào ngờ khi tới nơi lại thấy nơi đây là một con phố buôn bán được dựng bên bờ kênh, dài chừng mười mấy trượng. Không có cửa tiệm đàng hoàng, chỉ toàn những gánh hàng thu dọn mỗi sớm mỗi chiều. Các gánh hàng rong dùng bốn cây trúc chống thành một tấm mái vải thô, dưới mái ấy là chỗ ngồi cho khách nghỉ chân.

Thức Mê đứng ở đầu phố, nhìn làn khói bếp bồng bềnh khắp lối bỗng bật cười thành tiếng.

“Đây chính là nơi ngài bảo sẽ đưa ta đến để nếm món ngon ư?”

Lục Mẫn khoác trên mình trường bào hoa lệ, dáng người cao ráo đường hoàng. Dẫu đứng giữa bao người bán buôn lam lũ thì hắn vẫn toát ra khí thế như đang lâm triều đối diện quần thần. Hắn hạ mắt liếc nàng: “Chỗ này không được sao? Món ngon đâu chỉ có ở những nơi như Bất Dạ Thiên. Thường mấy gánh hàng chẳng ai để mắt tới mới cất giấu mỹ vị khó tìm trên đời.”

Lời nói của hắn khiến Thức Mê nhen chút hứng thú: “Ngài từng đến? Từng nếm qua mỹ vị thế gian?”

Hắn đáp đầy tự tin: “Ta từng nghe người ta nhắc đến.”

Được rồi, có căn cứ là được. Thức Mê cũng cố gắng ra sức khen hắn vài câu: “Thái sư Lục Mẫn đây không phải kẻ sống xa hoa buông thả, mà là vị Thái sư biết vui cùng dân. Chỉ bằng điểm này thôi thì ta nhất định phải nếm thử đồ ăn của Oa Lủng.”

Thế là nàng chọn một quán ăn, thông thường nơi đông khách nhất chắc sẽ không sai đi.

Đoàn người tiến đến một gánh hàng, ai cũng ăn vận theo kiểu quan gia. Chưa cần mở miệng thì các thực khách khác đã hoảng hốt lui tản ra hết.

Bạch Hạc Lương có vẻ rất đắc ý: “Người Oa Lủng thật biết điều, vừa thấy khách lạ liền tự động nhường chỗ. Chủ quân, cô nương, mời vào ngồi.”

Lục Mẫn và Thức Mê chọn chiếc bàn ở giữa; hai mươi thị vệ tản ra các bàn xung quanh. Nhiều đôi mắt cùng đổ dồn về phía ông lão bán hàng, dọa cho ông ấy co rúm cả người. Mãi đến khi Bạch Hạc Lương gọi: “Bưng món tủ ra đây” thì ông lão mới dám chắc đám người này là đến để ăn, chứ không phải đến phá quán.

Bột thô, trên phủ một tầng thịt bằm vừa chần chín, lại rắc thêm nhúm hành nhỏ – xem như đã là bữa ăn thượng hạng nơi này. Còn có xửng bánh bao bốc hơi nghi ngút, mấy xửng chồng liền lên nhau đặt ngay giữa bàn khiến Thức Mê chẳng thấy được Lục Mẫn ở phía đối diện. Nàng chỉ thấy hai cánh tay hắn đặt trên bàn, như thể cũng không biết phải bắt đầu từ đâu với đống thức ăn trước mắt.

Chỉ là… không được tinh xảo, nhưng hương vị chắc sẽ không tệ. Thức Mê mang lòng đầy kỳ vọng, thổi bớt hơi nóng trên muỗng rồi húp một ngụm canh. (cakҺoทho.coണ)

Nói thế nào nhỉ – tàm tạm, hơi nhạt. Nếm thêm một miếng bột thô… trời ơi, đúng là một cục bột thật to!

Vậy thử bánh bao trong xửng xem nào.

Nàng cắn một miếng – không thấy nhân. Lại cắn thêm miếng nữa – cuối cùng cũng thấy một chút nhân bằng… móng tay út.
Thức Mê chớp mắt mấy cái, nghiêng người hỏi Lục Mẫn: “Đây chính là mỹ vị mà ngài nói sao?”

Lục Mẫn im thin thít, đem hết khí lực nói chuyện dồn hết vào việc ăn.

Ăn xong tới lúc tính tiền, ông lão bán hàng liều mạng từ chối. Nhìn thế nào cũng biết đám người này có thân phận tôn quý, ông sợ rằng nhận tiền rồi thì quán lại bị họ làm khó.

Bạch Hạc Lương nhìn sang Thái sư: “Chủ quân, làm sao đây?”

Lục Mẫn vẻ mặt lười nhác: “Dù không hợp khẩu vị nhưng tiền phải trả thì vẫn phải trả.”

Nói xong, hắn quay người bước đi. Thức Mê quay gót theo sau, nàng nén cười đến mức muốn nội thương ngũ tạng.

Về sau mới hiểu ra, Oa Lủng nhờ tựa vào ven kênh nên trên sông có rất nhiều người làm khổ sai. Những người ấy ăn uống vốn chẳng cần ngon, chỉ cầu no. Gánh hàng này rẻ nhất mà số lượng lại nhiều, khách đến ăn đông chẳng phải là vì mỹ vị, mà là vì rẻ.

“Cho nên các người đây, kẻ làm quan công cao lộc hậu, vốn phải hiểu hơn nỗi khổ của dân sinh. Bao lần đi qua ngang đây thế mà chưa từng dừng lại xem xét.” Thức Mê lắc đầu, ôm lấy chăn nằm lại trên đệm gấm: “Không được ăn món ngon, xem như ngài nợ ta một bữa. Về Trung Đô phải bù lại cho ta.”

Vị Thái sư xưa nay luôn ung dung trấn định, lần này lại nửa ngày chẳng lên tiếng – hẳn là mất mặt vì chọn sai quán rồi.

Thức Mê liếc hắn: “Sao? Muốn đổi ý à?”

Lục Mẫn lúc này mới mở miệng: “Có Bất Dạ Thiên say mê trụy lạc, thì cũng có Oa Lủng chân chất thực thà. Kẻ mưu sinh bằng sức lực không xa rời được những quán xá thế này. Chỉ là đối với ta và cô nương mới thấy vô vị.”

Thì ra quan lại triều đình đều giỏi tán dương những cảnh yên vui phồn thịnh bề ngoài như thế. Thức Mê cười gượng hai tiếng, quay người định ngủ thêm một giấc.

“Uống trà không?” Người phía sau chợt hỏi.

Thức Mê “ừ" một tiếng, nhưng chẳng động đậy. Giờ nàng chẳng cần phải diễn vai tỳ nữ nữa. Đun nước pha trà vốn tốn thời gian – cùng lắm là nàng quay lại nhìn, thế cũng coi như là có mặt.

Nhưng Thái sư tự mình làm, không định phiền nàng. Hắn nghiền trà, tay ung dung thong thả đánh lên lớp bọt mịn, từng động tác đều mềm mại ưu nhã đến mức khiến người ta chỉ muốn lẳng lặng ngắm nhìn.

Chia trà xong, hắn đẩy chén đến trước mặt nàng, còn mình thì nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, giọng mượt mà: “Vài ngày nay đôi lúc có chút hồi hộp, nhưng đại khái cũng đã quen rồi. Tuy ta vẫn chưa hiểu các người rốt cuộc muốn gì, nhưng ta vẫn phải cảm tạ các người. Nhờ có các người mà ta có thể thoát khỏi biển khổ. Ta và cô nương chưa tính là bạn, chỉ hy vọng sau này gần gũi hơn, rồi có thể trở thành những người thật lòng tương giao.”

Thức Mê thuận lời: “Đương nhiên, đương nhiên. Từ ngày ngài bước vào phủ Ly Nhân phường thì ta đã xem ngài như người nhà rồi.”

Thật vậy sao? Kỳ thực lời cả hai nói ra cũng chỉ toàn là những lời giả dối, luôn đề phòng lẫn nhau. cakhonho.com Một kẻ kiêu bức như Lục Mẫn bị buộc phải hợp tác với bọn họ cũng chỉ là tạm thời. Nếu có ngày hắn không cần đến nữa, thì nàng không nghi ngờ gì hắn sẽ ra tay ɗϊệቴ Yển Sư và tiện tay ဌıếቲ luôn nàng để chôn kín bí mật này dưới lòng đất.

Cho nên giờ hắn cố ý tỏ ra thân mật, hẳn là có điều muốn cầu. Quả nhiên, nụ cười của hắn dần hé ra, cổ tay cầm lấy chén trà chậm rãi xoay: “Đêm nay e là phải phiền cô nương rồi. Đi đường dài thân thể ta tổn hao quá nhiều, dường như có chút không chống đỡ nổi.”

Thức Mê thuận miệng đáp: “Ta cũng nhận thấy khí tức của Thái sư khi trở về yếu hơn lúc đi. Phòng xa cũng cần thiết.”

Chỉ là nàng còn một nghi vấn vẫn đặt nặng trong lòng, nên liền hạ giọng hỏi: “Người hạ độc ngài, đã tìm ra chưa?”

Hắn bảo là chưa: “Tính toán thời gian thì năm đó ta mới mười ba. Bị trúng độc lúc nào, ai muốn hại ta… đã cách quá lâu rồi, không sao lần ra manh mối.”

Thức Mê thở dài: “Tên đó kiên nhẫn thật, chờ ngần ấy năm mới trông ngài phát độc. Nhìn ngài ngày một tiều tụy mà không chết, thế mà hắn vẫn nhịn được, e là ngay đến chuyện này hẳn cũng chẳng còn nhớ nữa! Ngài xem, làm người phải biết khiêm tốn, kẻo rước oán vào mình. Mười hai tuổi đã nhập sĩ, quả thật là phô trương quá – người khác mười hai tuổi còn chưa đọc xong tứ thư đâu.”

Hắn nhíu mày: “Đó là lỗi của ta?”

“Còn gì nữa. Ngài quá nổi bật, dĩ nhiên làm cho người khác thành ra tầm thường.”

Thức Mê bỗng lóe lên một ý nghĩ, gõ tay lên mặt bàn hỏi hắn: “Có khi nào là A huynh của ngài không? Cả nhà đều đặt kỳ vọng lên hắn ta, cuối cùng lại bị ngài vượt mặt. Nay ngài làm Thái phụ, còn hắn làm quần phụ dưới quyền ngài, càng nghĩ càng hối hận vì đã ra tay hơi nhẹ.”

Khóe môi hắn khẽ cong lên – rõ ràng là chê lời nàng nói quá ngây ngô, nhưng vẫn nể mặt nàng, buột miệng đáp: “Cô nương nói cũng có lý. Ta đã sai người đi điều tra. Nếu đúng là hắn làm… ta sẽ chém hắn thành tám khúc.”

Thức Mê nghe ra hắn nói lấy lệ, liền bực mình đặt chén trà xuống: “Ta chợp mắt một lát, mong ngài đừng làm ồn.”

Nhưng nằm xuống rồi lại không sao ngủ được. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc quay như guồng. Trằn trọc mãi lại cảm thấy bực bội, nàng quay đầu oán trách: “Ngài có phải cố ý không? Trà này pha đặc quá, bảo sao uống vào miệng lại thấy đắng thế. Ngài thế mà còn dụ ta uống trà đậm!”

Hắn cũng không phủ nhận, ung dung tựa vào tay vịn, nói: “Ta chỉ nghĩ không ra, cô nương ban đêm không ngủ sao? Sao ban ngày luôn buồn 💤 vậy?”

Thức Mê rất không vui: “Chuyện của nữ tử, nam nhân thì biết gì. Ngài chưa nghe nói ngủ nhiều sẽ đẹp ra à?”

Thế là hắn không nói thêm lời cao luận nào nữa. Có lẽ vì đời này hiếm khi giao tiếp với nữ tử, vừa mới bắt đầu đã gặp ngay một người cực kỳ khó đối phó, khiến cái đầu chứa đầy chính luận của hắn nhất thời không xoay kịp.

Trà đã vào bụng cho nên hiệu lực vẫn đang tiếp diễn, Thức Mê hoàn toàn không buồn 💤 nữa, mà lại mở to mắt nhìn hắn khép mi, hơi thở chậm dài như thể sắp ngủ mất.

Nàng vô cùng không vui. Ngồi trong xe tuy có giới tuyến ngầm, nhưng nàng vẫn duỗi chân qua, đá hắn hai cái: “Tại sao cùng một loại trà lại không ảnh hưởng đến ngài?”

Hắn nhíu mày, phủi phủi chỗ vừa bị nàng chạm vào: “Ta uống nhiều trà đặc quen rồi, loại này chẳng thấm vào đâu.”

Nàng nghe vậy, cứ thấy có gì đó không đúng. Suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi nói: “Ngài chắc rằng bây giờ mình vẫn còn giống như trước à? Trước kia uống được trà đặc, đâu có nghĩa là bây giờ cũng uống được!”

Chỉ một câu nói đã đánh thức người trong mộng. Hắn cuối cùng mở mắt ra, ánh nhìn hơi mơ hồ – chẳng trách nhắm mãi mà vẫn không thấy buồn 💤, hẳn là cơ thể mới này còn cần rèn luyện thêm.

Thế là cả đôi phiền não cũng hòa làm một. Hai người chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn suốt nửa ngày.

“Lần sau vào kinh thì đi thuyền đi.” Thức Mê nói, “Đi thuyền tiện biết bao, dọc đường có thể câu cá, lại còn được ăn đồ sông.”

Lục Mẫn lại nghĩ xa hơn: “Trung Đô và Thượng Đô không thông đường thủy. Ta vẫn có kế hoạch muốn dẫn kênh đào vào Trọng An thành.”

Đợi kênh dẫn vào rồi mới có thuyền đi, vậy phải chờ đến bao giờ! cakhonho.com

Thức Mê nói: “Đi đến Bất Dạ Thiên rồi đổi thuyền sang phía Tây cũng được mà. Thái sư vào kinh bẩm chức, đâu cần phải tự làm mình mệt đến như vậy, vừa đi vừa nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn sao. Đợi đến khi giữa xuân, dọc đường đi uống rượu ngâm thơ, nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.”

Nhưng chuyện ấy còn xa vời lắm, hiện giờ ngay cả pha trà cũng khiến hắn khó chịu thì e rằng uống rượu càng phải nên cẩn thận.

Xe ngựa tiếp tục chạy, xuyên qua ánh chiều tà bọn họ không tìm quán trọ để nghỉ đêm. Hộ vệ phủ Cửu Chương quen chạy đường dài liên tục, chỉ cần Thái sư không lên tiếng thì bọn họ có thể đi mãi đến tận cùng trời đất.

Không trọ cũng được, nhưng không thể không ăn. Giữa đường họ dừng lại tại một nơi có bóng liễu xếp thành hàng. 

Hiện giờ khí trời hãy còn lạnh nên cành liễu chưa ra chồi, chẳng thấy mảy may một nụ lộc non nào, nhìn qua cảm thấy có chút tịch liêu.

Hộ vệ nhóm lửa dưới tán cây để nướng bánh hồ, đến khi chuẩn bị lấy thịt nai mang theo ra ăn cùng thì chợt nghe trong bóng tối có âm thanh quái lạ – âm điệu cao thấp thất thường, như tiếng phụ nữ thét lên đau đớn.

Mọi người lập tức đứng dậy, cánh tay đặt lên chuôi đao nơi thắt lưng. Nhìn quanh bốn phía chỉ thấy sương mù mờ mịt, trong cỏ thấp thoáng những đốm sáng xanh lam lập lòe.

Thức Mê đứng gần Bạch Hạc Lương, vội nép vào người y: “Nhiều quỷ hỏa như vậy… chỗ này không nên ở lâu, chúng ta mau đi thôi.”

Bạch Hạc Lương đáp một tiếng, vung tay hạ lệnh tập hợp hộ vệ chuẩn bị khởi hành. Đến khi ra lệnh xong thì y mới sực nhớ – mình vừa vượt quyền mất rồi.

Tim đập như trống trận, y len lén liếc nhìn Thái sư: “Chủ quân…”

Thái sư phất áo, xoay người lên xe ngựa.

Nơi thị phi nên chóng rời khỏi. Hộ vệ dập lửa, cầm đuốc quay trở lại xe ngựa tiếp tục hành trình.

Thức Mê nằm bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ven đường vẫn còn những đốm lân hỏa đang bay tản mác. Nàng lẩm bẩm: “Chắc trong trận đại chiến khi xưa, nơi này chết nhiều người lắm nhỉ.”

Chiến tranh tất gây họa sinh linh. Nàng vẫn nhớ lúc tiến vào thành Trọng An hôm ấy, đến được ngoài thành thì trời cũng đã về chiều. Tia sáng cuối cùng vừa tắt ngấm, màn đêm kéo lên nhanh chóng, ngoài thành chôn đến hai mươi ngàn người. Vô số lân hỏa bùng lên trong đêm tối, nàng không thấy đáng sợ mà chỉ thấy xót xa – đó là quân hồn của người Ngu triều, lúc sáng lúc tối, như những đôi mắt không khuất phục đang dõi nhìn theo.

Nhưng Lục Mẫn lại cắt ngang suy tưởng của nàng: “Từ phía tây Trung Đô đến Bạch Ngọc Kinh, chưa từng gặp lại quân Ngu triều kháng cự. Ở đây vốn không có người chết. Năm ngoái chỉ có một người Hồ buôn ngựa bị đối thủ hãm hại, hơn năm mươi con ngựa đều trúng độc chết, tất cả được chôn ở Vạn Liễu Pha.”

Thức Mê chớp mắt, ngẩn ngơ một hồi – hóa ra là… ngựa?

“Nhưng tiếng kêu quái lạ ấy là gì? Nghe rất dọa người.”

Lục Mẫn đáp: “Tiếng điêu tiêu rừng đấy. Đi đường dã ngoại thì thỉnh thoảng sẽ gặp phải.”

Thức Mê lúc này mới yên tâm trở lại. Dù nàng quen với cảnh máu và xác, nhưng nữ quỷ vẫn là thứ mà nàng sợ nhất.

Đúng lúc ấy một bàn tay từ bên cạnh đưa tới, chẳng thèm hỏi ý nàng đã kéo rèm cửa xuống.

Nàng quay đầu nhìn. Trong xe, ánh đèn mờ ảo phủ lên mọi thứ. Dưới bóng sáng lay động, hắn cởi dây lưng và cổ áo, bình tĩnh hỏi nàng: “Tiếp theo ta phải làm gì?”