Chương 17: -

4407 Chữ 12/12/2025

 

Khả năng tiếp nhận tin tức của Thức Mê vốn rất mạnh nên nàng không lấy làm kinh ngạc. Ngược lại, nàng chân thành tán thưởng:
“Quả thật là một nữ nhân lợi hại. Chỉ sợ đã có không ít người rơi vào lòng bàn tay bà ấy rồi! Giải Độ Diên ලჩếቲ rồi mà Bất Dạ Thiên vẫn đứng vững. Bạch Ngọc Kinh không thể thâu tóm mảnh đất phong thủy này, tiếc thật.”

Lục Mẫn mỉm cười nhạt:
“Nếu muốn tiếp quản thì dễ như trở bàn tay. Nhưng nơi đó bao năm nay đã hình thành luật lệ riêng, mỗi năm đều nộp đủ bạc lên bên trên lại luôn hòa thuận với châu phủ. Không động đến họ thì đôi bên đều có lợi. Triều đình đương nhiên vui lòng mở một mắt nhắm một mắt cho nên mới để họ sống sót tới nay.”

“Vậy nghĩa là Bất Dạ Thiên vẫn làm ăn như cũ. Hoàng đế không quản, mà Cao Nghị đài cũng không quản?”

Thức Mê bật cười, vỗ tay:
“Thế thì tốt quá. Bất Dạ Thiên lại gần Trung Đô. Khi ta muốn tiêu khiển còn có thể đến đó uống chén rượu. Nghe nói những loại rượu ngon nhất thiên hạ đều sinh ra từ nơi ấy; rượu Tiên ngọc dịch truyền vào trong Long Thành này cũng chỉ là phần họ uống còn sót lại.”

Miệng nói vui nhưng trong lòng nàng vẫn cảm khái. Giang hồ đúng là hiểm ác khôn lường, sự thật vẫn luôn nằm ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp. Không ngờ con cháu của Hoàng thất lại chỉ là quân cờ trong tay một phu nhân.

Thức Mê rất khâm phục kiểu nữ nhân này – có gan, có mưu, biết giữ mình. Nguy hiểm cứ để chồng con xông pha còn mình thì ẩn mình bên trong, núi còn thì lo gì thiếu củi. Còn cái chết của cha con Giải Độ Diên – một kẻ cấu kết với ngoại bang, chết cũng chẳng oan. Nhưng lúc đầu có quyết đoán thế nào thì ắt cũng không thiếu sự sắp đặt của người vợ đứng sau.

Nghĩ vậy cũng ổn, mọi chuyện đều xoay về đúng chỗ của nó.

Thức Mê mỉm cười, hai mắt cong cong. Chuyện này cũng không cần phải dây dưa thêm, nàng lại hỏi:
“Ta có thể vào thành dạo chơi không? Muốn xem thử phồn hoa đất kinh kỳ, nếm thử món ngon của Thượng Đô.”

Kết quả là Lục Thái sư nói không được. Đôi mắt hắn ngước lên, ánh nhìn sâu thẳm không mang theo chút độ ấm:
“Cô nương phải ở cạnh ta mọi lúc, để phòng khi ta cần còn tìm được.”

Cái “khi ta cần” ấy… thật khiến người ta nghĩ xa. Thức Mê hiểu rõ ý của hắn, nhưng nàng cố ý xuyên tạc:
“Thái sư lưu luyến tiểu nữ đến vậy, khiến tiểu nữ ngại quá.”

Hắn khẽ nhếch khóe môi, cung mày chậm rãi nâng lên – chẳng hề phủ nhận.

Thức Mê lẩm bẩm:
“Khi ta về, phải đến nói chuyện với phụ thân một phen. Phu quân ta mê ta đến thế, khiến ta áp lực rất lớn. Hay là chuyện cưới xin nên hoãn lại để ta suy nghĩ đôi ngày.”

Cuối cùng Lục Mẫn cũng nhượng bộ đôi chút:
“Hôm nay ta bận. Lần sau hồi kinh, ta sẽ dành thời gian đi cùng cô nương. Còn món ngon thì cho gọi người ở các tửu lầu đưa đến. Trời vào xuân vẫn còn lạnh, ra ngoài sẽ nhiễm phong hàn.”

Đấy, quá nặng lòng chiếm hữu, lại hạn chế từng bước đi của nàng.(cakҺoทho.coണ) May mà dù giỏi cách mấy, hắn cũng không thật sự quản nổi nàng.

Hôm nay đúng là bận rộn: gặp hai lượt người, toàn là chuyện gia đình lỉnh kỉnh. Buổi chiều thì nên tận hưởng thoải mái một chút, đến khi về lại Trọng An thành rồi thig chắc gì còn rảnh.

Thế là ở tiền sảnh, Lục Mẫn bận rộn tiếp kiến các quan Cao Nghị đài; còn ở hậu đường thì nàng một mình vui vẻ thưởng thức món ngon. Tay nghề của những tiệm ăn năm xưa đã không còn giữ được hương vị trong ký ức – có lẽ là pha theo khẩu vị người Yến, mùi tẩm ướp vừa mặn vừa tê. May mà điểm tâm vẫn giữ được vị tinh túy: bánh sâm hoa bông lau mà nàng thích vẫn có vị quen thuộc, bánh quất đỏ nàng thường mơ tới cũng đậm đà như cũ.

Cắn một miếng bánh, chẳng biết sao cổ họng lại nghẹn lại, phải cố lắm mới nuốt xuống được.

Ăn uống no nê nàng lại dạo bước lên vọng lầu. Hướng mắt nhìn ra phía phương Bắc, nơi ấy hẳn là có một khu viện – là nơi giam giữ những tàn dư hoàng thất của triều Ngu năm xưa.

Tiếc là thuở theo sư phụ ẩn cư, nàng vẫn còn quá nhỏ. Bạch Ngọc Kinh đối với nàng mà nói lại quá rộng lớn. Nàng chẳng phân biệt được trong thành có bao nhiêu đường lớn, bao nhiêu phường xá. Giờ dù có nhìn từ trên cao xuống thì vẫn chỉ là một mảnh hỗn độn mơ hồ.

Bỗng nghe có người gọi:
“Cô nương… cô nương!”

Thức Mê tựa lan can nhìn xuống, thấy một vị tham quan hai tay ôm trước bụng, thành kính nói:
“Nghe nói chủ quân sắp nghênh đón cô nương. Tiệc cưới tuy đặt ở phủ Cửu Chương, nhưng bản phủ cũng vẫn phải bài trí. Cô nương thích màu gì cho màn trướng chăn nệm? Thường dùng loại hương nào? Bát đũa dùng vàng, bạc, hay gốm men mỏng? Cô nương cứ chỉ điểm, để thuộc hạ chuẩn bị sớm cho người.”

Thức Mê đành bước xuống lầu:
“Còn lâu lắm mới quay lại, lần sau về cũng chẳng biết cách bao lâu.”

“Có chuẩn bị trước vẫn hơn, thưa cô nương.” Tham quan cười mà như khóc. “Hạ quan muốn làm việc thật chu đáo, mong được hầu hạ ở Thái sư phủ lâu dài.”

Lục Mẫn đổi người rất dễ dàng, mà người bị đổi đều không rõ sống chết – điều này Thức Mê biết rõ. Nhìn vị tham quan đang tuổi trên có cha mẹ, dưới có vợ con, nàng nghĩ ít nhiều cũng nên cho người ta chút yên lòng. Nàng nhận lấy quyển sổ màu sắc – hoa văn, kiên nhẫn chọn lựa từng món.

Chọn một vòng, cơ bản cũng đã định xong. Tham quan cúi người thật sâu:
“Lần sau hồi kinh, cô nương không thể gọi là ‘cô nương’ nữa mà phải gọi là ‘phu nhân’.”

Là phu nhân duy nhất – tuyệt đối duy nhất. Ý ông ta là: Thái sư chỉ định một mình nàng.

Thức Mê chợt thấy sau một hồi tiếp xúc thì vị tham quan không còn toát ra vẻ u ám như trước nữa.
“Nội quan nên nói nhiều một chút. Nhà có người nói thì mới có sinh khí.”

Tham quan chớp mắt liên tục, khó xử nói:
“Chủ quân không thích hạ nhân nhiều lời. Trong – ngoài phủ ai nấy đều ghi nhớ. Chi bằng im lặng còn hơn là chọc chủ quân không vui.”

Thức Mê bật cười:
“Đấy là trước kia, trong phủ khi ấy vẫn chưa có ta. Chủ quân của các người âm dương lệch lạc. Sau này có ta rồi thì phải nhộn nhịp lên một chút, càng đông càng tốt.”

Tham quan gật đầu như giã tỏi:
“Được được. Nhưng đông người thì được, chứ phu nhân nhất quyết đừng cho nạp thiếp. Một núi không chứa hai hổ. Tính cách phu nhân thế này, tránh để người ta sắp bẫy mà chịu thiệt.”

Thức Mê nghiêm trang an ủi ông ta:
“Cứ yên tâm, Thái sư một lòng với ta. Cả đời này hắn tuyệt đối sẽ không dám nạp thiếp.”

Nàng nói tự tin là thế. Nhưng vừa xoay người lại thì thấy Lục Mẫn đang đứng ở góc nhà đối diện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Nàng lập tức nghẹn họng, vội chữa lại:
“Thái sư Lục Mẫn là người chung tình, ta biết rất rõ điều ấy.”

Tham quan sợ đến toát mồ hôi hột, lắp bắp mấy câu rồi nhân cơ hội chuồn mất. (cakҺoทho.coണ)

Thức Mê vốn còn định đi chậm lại để nói đôi lời với hắn nhưng bắt gặp ánh mắt kia thì nàng lại chẳng dám đứng gần, lách người sang bên né hắn, ngoan ngoãn quay trở về phòng.

Hôm sau, như lệ thường, trời vừa hửng sáng thì bọn họ đã lên đường. Mỗi lần ngồi xe ngựa là bệnh cũ của nàng lại tái phát: đi chưa quá mười dặm đã ngáp dài muốn ngủ. Gió ngoài xe rít lên từng cơn, còn trong xe thì im lìm, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta căng thẳng.

Nàng luôn cảm thấy Lục Mẫn đang nhìn mình, thế là cứ cố hé mắt để kiểm tra. Ai ngờ dọc đường hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lẽo mà tuấn tú.

Tiểu Ngũ đúng là ngày càng giống hắn… nàng mơ màng nghĩ. Khuôn mặt mới làm ngày ấy còn hiền hơn bây giờ nhiều.

Thôi kệ, thân xác đã đưa đi rồi thì cũng như nước hắt đi, nghĩ nhiều chỉ tổ vô ích.

Nàng ôm lấy gối dựa, vùi mặt thật sâu vào chất vải mềm mại, định từ Bạch Ngọc Kinh ngủ một mạch về  thành Trọng An để dưỡng tinh thần.

Nhưng ngủ đến nửa tỉnh nửa mơ thì xe ngựa đột ngột dừng lại. Nàng nghe Lục Mẫn nói với thị vệ ngoài xe:
“Gõ cửa. Xem người bên trong thế nào.”

Nàng ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài – xe ngựa đang dừng trước một căn trạch viện.

Căn trạch viện này được xây theo kiểu dáng vô cùng kỳ dị: tường cao hơn ba trượng, xây theo dáng vòng tròn vây kín như một cái thùng sắt, gạch xếp từng hàng dày đặc. Cửa viện thì lại dựng đặc biệt thấp, chỉ vừa đủ cho một người cúi đầu bước vào. Bạch Hạc Lương vào hỏi còn phải khom người.

Trong lòng nàng liền dấy lên linh cảm, liền hỏi:
“Đây là nơi gì?”

“Lồng giam.” Hắn thản nhiên đáp. “Giam những người cả đời không thể ra.”

Thức Mê tựa vào cửa xe, nhìn kỹ rồi than:
“Phạm thiên điều à? Chỉ có nằm ngang mới được đưa ra ngoài?”

Lục Mẫn mím môi không trả lời.

Chẳng bao lâu sau thì Bạch Hạc Lương quay trở lại, đứng trước xe bẩm:
“Tháng giêng mới có thêm hai đứa trẻ. Nay trong đó có chín nam, mười bảy nữ, tổng cộng hai mươi sáu người.”

Lục Mẫn gật nhẹ đầu, cả người tựa lưng vào đệm mềm, buông giọng lạnh nhạt:
“Đi thôi.”

Xe lại lăn bánh tiếp tục. Thức Mê lấy lại bình tĩnh, vội hỏi hắn:
“Trong ấy giam những ai?”

Lục Thái sư duỗi người, một tay hắn đặt trên đầu gối, các ngón tay còn lại thì chậm rãi vuốt mép thắt lưng:
“Toàn là hoàng tộc triều Ngu sống sót sau trận Yến triều công thành. Bệ hạ hạ lệnh giam họ ở đây. Ăn uống cung cấp đầy đủ, nhưng cả đời không được bước chân ra khỏi vòng tường.”

Thức Mê thật sự không hiểu:
“Trong tình cảnh ấy… sao vẫn có người sinh con được?”

Lục Mẫn nói: “Người một khi đã đánh mất thân phận, vứt bỏ chí hướng, xa rời lễ giáo, thì chẳng khác gì loài súc sinh. Sống mà chỉ còn lại ăn uống đại tiện, không sinh con thì còn làm được gì nữa?”

“Chống cự, tự cứu, bỏ trốn.” Thức Mê cất lời, khí cốt kiêu ngạo như sắt đá, “Nếu ta bị nhốt trong đó, nhất định sẽ không bó tay chịu trói.”

“Chưa chắc.” Giọng hắn quả quyết, ánh mắt nhìn sang phía nàng, “Sao cô nương biết họ chưa từng phản kháng, chưa từng tìm cách tự cứu hay chạy trốn? Năm đầu bị giam, không một ai khuất phục. Nhưng nơi này canh phòng nghiêm ngặt đến mức họ không tài nào thoát ra được. Hai năm rồi, đành chỉ biết nhận mệnh thôi.”

“Vậy là cam tâm bị giam? Sinh con rồi cùng chúng bị giam luôn?” cakhonho.com

Khóe môi Lục Mẫn chậm rãi nhếch lên thành nụ cười: “Ban đầu tuy không cam lòng nhưng ngày tháng trôi qua rồi cũng quen. Đợi thêm hai năm nữa thì dù có mở toang cửa, chưa chắc họ đã muốn bước ra.”

Thức Mê không hiểu: “Tại sao? Ta không tin rằng buông họ đi, họ lại không muốn rời.”

Hắn như đã nắm chắc phần thắng: “Ta với cô nương đánh cược một phen, lấy ba năm làm hạn mốc. Ba năm sau quay lại chứng thực, xem lời hôm nay của ta nói có đúng hay không.”

Thức Mê hừ khẽ: “Ngài thật quá tự phụ. Vậy trước tiên nói ta nghe, dựa vào đâu mà họ không chịu rời khỏi đó? Vì tham luyến chút an nhàn trong lồng giam, không muốn đối diện với cảnh nhân sinh đổi dời ngoài kia ư?”

Ánh mắt hắn xuyên qua khung xe, hướng lên vòm trời cao rộng lớn.

Trong cuộc trò chuyện hờ hững ấy, lại phơi bày ra một sự thật tàn nhẫn khó lòng đối mặt: “Không phải vì không dám đối diện với cảnh vật đổi thay, mà là không dám đối diện với chính sự dơ bẩn của bản thân.

Trong những năm dài bị thuần hóa, con người sẽ dần quên mất tự tôn, quên mất luân thường. Họ từ kinh hoảng ban đầu đến chỗ tê liệt vô cảm, muốn quên đi nỗi nhục mất nước thì chỉ còn cách làm tê dại chính mình. Mà tê dại thế nào? Buông thả, say sưa trụy lạc, sinh ra hết thảy những đứa trẻ đến họ còn không dám nhìn.

Thêm hai năm nữa, đợi những ràng buộc giữa họ trở nên càng lúc càng phức tạp khăng khít thì giống như thép lỏng đã đông lại, cứng rắn đến không thể phá. Tự biết bản thân đã chẳng còn hợp với thế nhân, họ sẽ sợ hãi khi chạm đến thế giới bên ngoài. Cuối cùng là phát điên, hóa cuồng, chỉ còn lại một con đường là sống mục rữa lay lắt trong chiếc lồng này cho đến chết.”

Hắn cong mắt nhìn nàng trong thoáng chốc: “Thế nào? Cô nương dám cược không?”

Lời phân tích ấy khiến Thức Mê suýt ghê tởm đến muốn nôn. Nàng biết họa ɗϊệቴ vong của một quốc gia sẽ kéo theo tai kiếp tận tuyệt cho bách tính; hai mươi ngàn binh sĩ vùi xác ngoài thành Trọng An đã khiến người người phẫn nộ, nào ngờ lúc xử trí hoàng tộc tiền Ngu thì người Yến lại còn tàn khốc đến mức ấy.

Nàng ngây người nhìn hắn hồi lâu, rồi kiên quyết phản bác: “Đó là suy đoán của ngài. Ta không tin con người có thể dễ dàng biến thành cầm thú. Nhưng chủ ý tàn độc này… là do ngài nghĩ ra sao? Nếu vậy thì ta nghĩ Yển sư đã cứu lầm người.”

Hắn bật cười khinh miệt: “Hai quân giao chiến, sống chết đều dựa vào bản lĩnh. Ta có thể giết kẻ cầm đao xông trận, nhưng tuyệt sẽ không làm nhục phụ nữ trẻ em tay không tấc sắt.”

Ánh nhìn của Thức Mê trở nên sáng rực, nàng truy hỏi: “Vậy nếu đổi lại là ngài, ngài sẽ xử trí những người đó thế nào?”

“Giết.” Hắn không hề do dự: “Để họ khỏi chịu nỗi nhục tột cùng, ấy mới là sự thành toàn cuối cùng dành cho một kiếp người.”

Vậy thì phải phân thiện ác thế nào đây? Bị giết chưa chắc đã là kết cục tệ nhất, tha mạng đôi lúc lại dẫn đến cảnh sống còn khổ hơn cái chết.

Aizz… đau đầu quá.

Nàng ôm thái dương than nhẹ: “Ta không nên nghe cái chuyện thê thảm này. Nghe xong đầu óc ta cũng muốn nổ tung.”

Giọng Lục Mẫn đột nhiên dịu lại, như đang dỗ dành một đứa trẻ không nơi nương tựa: “Ngủ thêm một lát đi. Đợi đến giữa trưa qua được Oa Lủng thì ta đưa nàng đi ăn món ngon.”