Chương 40: Chương 40

1962 Chữ 25/03/2025

 

Bùi Nguyên Tự không thể nào vô duyên vô cớ nói với nàng những lời đó, chắc chắn có người đã nói điều gì đó trước mặt hắn.

Triệu thị có khả năng làm chuyện này.

Nhưng Bùi Nguyên Tự chưa chắc đã tin.

Vậy thì chỉ còn một người—

Đại trưởng công chúa Yến quốc.

A Doanh không rõ mình đã đắc tội vị công chúa này từ khi nào. Huống hồ, hai người mới chỉ gặp nhau vài lần, có đáng để bà ấy đi nói xấu nàng trước mặt Bùi Nguyên Tự không?

Thẩm Minh Thục chê A Doanh quê mùa, ngu dốt, nên ngay hôm sau, nàng ta liền sai Tử Tô dạy nàng lễ nghi và Nữ Giới.

A Doanh chán ghét những lời giáo điều trong Nữ Giới, toàn là những đạo lý khuyên phụ nữ phải nhu nhược, khiêm nhường, nhẫn nhịn.

Nhưng dù không thích, nàng vẫn học rất chăm chú.

Điều này ít nhất cũng khiến Thẩm Minh Thục tạm hài lòng.

Tính theo ngày, đệ đệ của nàng sắp từ Bảo Định trở về.

Lúc này, so với việc mất đi sự sủng ái của nam nhân, điều khiến A Doanh lo lắng hơn chính là tình cảnh của đệ đệ.

Nếu nàng nhớ không lầm, kiếp trước, chẳng bao lâu sau sẽ đến tiệc đầy năm của Thường ca nhi – con trai trưởng của Bùi Nguyên Hưu, tam gia của nhánh thứ hai nhà họ Bùi.

Đường thúc của Bùi Nguyên Tự, Bùi Trọng Tuyên, vốn là đồng môn với phụ thân nàng – Thẩm Văn Đức. Khi còn sống, hai người có giao tình khá tốt. Vì vậy, đến ngày mừng đầy năm cháu trai trưởng của Bùi Trọng Tuyên, phụ thân nàng chắc chắn sẽ dẫn theo mấy huynh đệ tỷ muội trong phủ đến chúc mừng, trong đó có Thẩm Quyết – đệ đệ ruột của nàng.

Thẩm Quyết vốn là người lạnh lùng, không thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không chịu đến.

Nhưng kiếp trước, hắn xuất hiện ở Bùi phủ chỉ vì muốn gặp bào tỷ của mình – A Doanh.

Kiếp trước, trước khi Thẩm Quyết từ Bảo Định trở về, A Doanh đã viết thư nói rõ toàn bộ sự thật cho hắn.

Lúc đầu, hắn không thể nào chấp nhận được.

Nhưng vì tỷ tỷ, hắn chỉ có thể nuốt nhục chịu đựng, nhẫn nhịn mọi chuyện, tự thề với lòng rằng nhất định phải làm rạng danh ở Phủ học và Quốc Tử Giám.

Ai ngờ…

Thẩm Duệ – con trai ruột của Nhị phu nhân, vốn luôn ghen tị với tài trí của Thẩm Quyết, càng thêm đố kỵ khi thấy hắn thi đỗ vào Phủ học. Vì thế, trong bữa tiệc đầy năm ấy, hắn ta cố tình xúi giục, khiến Thẩm Quyết và Tôn Thiệu – cháu nội của Tôn Sĩ Đình, đương kim Thủ phụ triều đình – kết thù kết oán.

Nhiều năm sau, khi Thẩm Quyết lận đận thất thế, Tôn Thiệu liền tranh thủ cơ hội trả thù, sai người đánh gãy cả hai chân Quyết nhi, khiến hắn suốt đời không thể tiếp tục con đường khoa cử.

Ba tháng trước khi chết, A Doanh đột ngột nghe tin đệ đệ bị đánh gãy chân. Khi ấy, nàng vốn đã ủ dột không vui vì bị Thẩm Minh Thục đầu độc trong suốt một thời gian dài, nay lại nhận tin dữ, tâm trạng càng sa sút hơn. Cuối cùng, chỉ một trận bệnh nhỏ đã cướp đi tính mạng của nàng.

Kiếp này, nàng phải ngăn cản đệ đệ tham gia tiệc đầy năm của Thường ca nhi, tránh xa Tôn Thiệu, và…

Giải thích cho hắn về tất cả những chuyện đã xảy ra.

Thực ra, có một số chuyện ở kiếp trước, nàng nhớ không thật rõ. Ví dụ như ngày chính xác Thẩm Quyết trở về.

Nếu dựa vào hành trình ghi trong thư, thì có lẽ vẫn còn hai, ba ngày nữa hắn mới đến nơi.

Nhưng điều gì sợ nhất thì sẽ đến nhanh nhất.

Chiều hôm ấy, bầu trời u ám suốt cả buổi, như báo hiệu sắp có mưa.

A Doanh không ra ngoài, chỉ ở trong phòng thêu khăn tay.

Đến chạng vạng tối, bỗng nhiên cửa sổ phía sau phòng bị bật mở.

Nàng tưởng rằng gió quá mạnh thổi tung cửa, liền nghi hoặc đứng dậy, nhìn ra bên ngoài.

"A Quyết!"

A Doanh kinh hãi đến mức suýt đánh rơi kim thêu, đầu ngón tay còn bị kim đâm xuyên qua da, rỉ ra một giọt máu.

Bởi vì—

Ngoài cửa sổ có một thiếu niên đang đứng.

Không phải ai khác, mà chính là đệ đệ ruột của nàng – Thẩm Quyết!

Hắn mặc y phục của tiểu tư, năm nay mới mười ba tuổi, thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt.

Hắn cứ đứng đó, trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lẽo.

Rồi không nói một lời, quay đầu rời đi.

A Doanh gọi hắn lại, nhưng hắn không hề dừng bước.

Nàng quýnh lên, không nghĩ ngợi gì nhiều, dứt khoát trèo qua cửa sổ đuổi theo!

"A Quyết, A Quyết… nghe tỷ giải thích đã!"

A Doanh hoảng hốt đuổi theo, cuối cùng cũng bắt kịp đệ đệ.

Nàng vội vàng kéo Thẩm Quyết đến một góc khuất không có ai, lo lắng trách mắng: "Đệ đang làm gì vậy? Mặc thế này mà lẻn vào phủ Quốc Công, đệ không muốn sống nữa sao?!"

Thẩm Quyết mặt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp: "Tỷ đừng quan tâm ta vào bằng cách nào. Ta chỉ hỏi tỷ một câu – tỷ có đi với ta không?"

Tim A Doanh trầm xuống.

Ai đã nói gì với hắn?

Nàng khẽ run giọng: "A Quyết, đệ đang trách tỷ sao?"

Nắm tay Thẩm Quyết siết chặt, đôi mắt đỏ bừng lên vì phẫn nộ: "Ta chỉ rời đi ba tháng… Tại sao Trần Dụ lại từ hôn tỷ? Tại sao tỷ lại tự hủy hoại bản thân, chấp nhận làm thiếp của Quốc Công?! Tỷ tỷ, nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Mũi A Doanh cay xè, nàng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tỷ không hủy hoại bản thân, đây là do tỷ tự nguyện."

Nàng siết chặt đôi tay lạnh băng của đệ đệ:

"A Quyết, đừng làm chuyện hồ đồ. Nghe lời tỷ, đệ về trước đi, tỷ sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng với đệ."

"Ta không đi!"

Thẩm Quyết hất tay nàng ra, ánh mắt kiên quyết: "Ta biết tỷ bị ép buộc! Ta không thể để tỷ làm thiếp của kẻ khác! Nếu người của Bùi phủ dám đến đòi tỷ, thì phải bước qua xác ta trước!"

"Đệ nói linh tinh gì vậy!"

A Doanh hoảng hốt bịt miệng hắn lại, giọng run lên:

"Thật sự là tỷ tự nguyện! Nếu đệ không tin thì coi như tỷ cầu xin đệ – hãy về trước đi! Nếu có người nhìn thấy, tỷ sẽ không thể giải thích được! Ngoan, nghe lời tỷ, có được không?

"Đây là bánh điểm tâm tỷ tự tay làm."

"Lần này đi vội quá, tỷ chỉ mang theo một miếng này thôi. Đệ đã lâu rồi không được ăn bánh của tỷ, đệ thử một miếng đi. Ăn xong rồi thì trở về, được không?"

A Doanh dịu dàng dỗ dành, vừa nói vừa lấy một chiếc khăn tay trong người ra, bên trong gói một miếng bánh nàng tự làm.