Chương 39: Chương 39

2036 Chữ 25/03/2025

 

Đinh ma ma không thể phát cáu với Quyết Minh, liền bực bội, lén véo mạnh vào eo A Doanh, còn xô nàng một cái, thấp giọng trách mắng: "Đồ vô dụng! Ngươi là câm sao?"

A Doanh loạng choạng một bước, cố gắng nén nước mắt, nhẹ giọng nói: "Ma ma, hay là chúng ta cứ về trước, lần sau lại…"

"Ngươi câm miệng cho ta!" Đinh ma ma nghiến răng, hạ giọng quở trách: "Còn không phải tại ngươi vô dụng hay sao? Nếu không, đại gia sao lại làm mất mặt phu nhân thế này!"

"Ngươi cứ chờ đó!" Đinh ma ma trừng mắt lườm A Doanh một cái, rồi quay người bỏ đi, không thèm đợi nàng.

"Xong rồi xong rồi…" Tung Lam lo lắng nói với A Doanh, "Chắc chắn bà ta sẽ đi méc phu nhân, chúng ta thực sự phải quay về sao? Ôi trời ơi, di nương… ít nhất người cũng nói gì đi chứ!"

A Doanh nén nước mắt, lặng lẽ liếc nhìn Quyết Minh – người đang đứng bất động trước mặt nàng, sau đó xoay người đi, mười ngón tay trong tay áo siết chặt.

Nàng biết, Bùi Nguyên Tự chắc chắn có thể nghe thấy tiếng Đinh ma ma trách mắng nàng. Vậy mà ngay cả như vậy… cũng không thể khiến hắn nảy sinh chút thương xót nào sao?

Nàng bước đi, một bước… hai bước… ba bước…

Mỗi bước chân đều nặng trĩu như thể có chì đeo dưới lòng bàn chân.

Khi chỉ còn cách cửa viện một bước, sắp sửa rời khỏi nơi này—

"Đợi đã."

Một giọng nói trẻ trung hơn vang lên từ phía sau, nghe có vẻ như là Tam Thất.

Tam Thất nói: "A Doanh tiểu thiếp, đại gia gọi người vào."

Con tim A Doanh đang đập loạn bỗng dưng trầm xuống, như thể cuối cùng cũng tìm thấy điểm tựa.

Lưng nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng khẽ thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, làm ra vẻ ngạc nhiên quay đầu lại.

Tam Thất dẫn A Doanh đến thư phòng.

Nàng mới chỉ đến thư phòng của Bùi Nguyên Tự một lần. Khi đó, nàng nhớ rõ trong phòng có một giá sách cao hơn đầu người, bên trên xếp đầy các loại sách đủ mọi thể loại.

Lần trước nàng đi cùng Thẩm Minh Thục, lần này cũng vậy, nàng không dám nhìn lung tung, chỉ lướt mắt qua một cái rồi lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Tam Thất.

Tam Thất dẫn nàng đến trước mặt Bùi Nguyên Tự, sau đó lặng lẽ lui ra, tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng, nhất thời chỉ còn lại hai người.

Nam đơn nữ chiếc cùng chung một phòng, nhưng với tính cách của Bùi Nguyên Tự, hiển nhiên không phải vì muốn làm chuyện gì mờ ám với nàng.

Một linh cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng A Doanh.

Quả nhiên, Bùi Nguyên Tự mặc kệ nàng đứng đó hồi lâu, đột nhiên vứt mạnh cây bút lông trên tay xuống giá bút, tiếng "cộp" vang lên rõ ràng. Hắn ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn nàng, nói:

"Ta không muốn biết mục đích ngươi tiếp cận Nguyên Tụng là gì. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, tránh xa hắn ra. Nếu lần sau ta còn thấy hắn thân thiết với ngươi, đừng trách ta không nương tay."

Giọng điệu của hắn vừa nghiêm khắc vừa sắc lạnh, ẩn chứa sự cảnh cáo nặng nề.

Không phải dò xét, mà là khẳng định.

Bùi Nguyên Tự thậm chí đã tự định tội cho A Doanh – hắn khẳng định rằng nàng tiếp cận Bùi Nguyên Tụng là có mưu đồ.

A Doanh sững sờ, sau đó đôi mắt lập tức đỏ hoe.

Đôi mắt hạnh to tròn long lanh nước, ánh lên sự tủi thân, thất vọng, vừa đau buồn vừa xót xa.

Nàng hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời, chỉ thì thầm:

"Đại gia yên tâm, từ nay về sau, thiếp thân sẽ nhìn rõ thân phận của mình, không dám vọng tưởng nữa."

Đôi mắt phượng sắc bén của Bùi Nguyên Tự vẫn lạnh lẽo như băng, không chút dao động.

"Đại gia còn điều gì muốn dặn dò không?"

A Doanh cắn chặt môi, giọng nói run rẩy, dồn hết sức để kiềm chế bản thân không bật khóc.

"Không có."

"Vậy thiếp xin cáo lui."

Tam Thất nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra từ bên trong, A Doanh thất thần bước ra.

Nàng lặng lẽ rơi nước mắt.

Có lẽ vì không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, nàng bước đi thật nhanh, dùng tay che miệng, gần như chạy vội lướt qua trước mặt Tam Thất.

Tam Thất chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, rồi thở dài một tiếng.

A Doanh khóc suốt đường đến Đình Lan Quán.

Nhưng lần này, nàng không phải đến để than khóc.

Mà là để nhận lỗi.

Dù sao Thẩm Minh Thục cũng không thể nào thương xót cho một muội muội thứ xuất có thân phận thấp kém như A Doanh.

Lần này, A Doanh ngoan ngoãn nhận sai:

"Đêm mừng thọ Thái phu nhân, đại gia… ngài ấy đã ức hiếp thiếp… Trong lòng thiếp có oán hận, nên hôm sau, khi gặp đại gia ở Đình Lan Quán, thiếp đã không hành lễ, thất lễ với ngài. Có lẽ vì vậy mà…"

Những chuyện này, Tung Lam và Tử Tô đều có thể làm chứng.

Thẩm Minh Thục nghe xong thì vô cùng kinh ngạc.

Nếu trước đó nàng còn lo lắng A Doanh sẽ nhân lúc mình không để ý mà quyến rũ phu quân, thì bây giờ ngay cả một chút nghi ngờ cũng hoàn toàn tan biến.

Trong mắt nàng, A Doanh ngu ngốc, nhu nhược, chẳng khác nào một đống bùn nhão không thể đắp thành tường. Đừng nói là nàng ta chủ động quyến rũ Bùi Nguyên Tự, chỉ sợ nếu không phải do nàng ra sức thúc giục, thì đến một ngón tay hắn cũng chẳng thèm chạm vào.

Thẩm Minh Thục nhất thời không rõ nên vui mừng hay lo lắng.

Dù sao, việc ép Bùi Nguyên Tự nạp một thiếp thất đã đủ khiến hắn khó chịu rồi. Như vậy, ít nhất nàng cũng không cần lo lắng việc Triệu thị nhân cơ hội này mà đưa người vào phòng phu quân.

Huống hồ, lần trước Triệu thị đã tự bê đá đập chân mình, không chỉ không đạt được mục đích, mà ngay cả Tụng ca nhi cũng bị đại gia đưa thẳng đến viện của Đại trưởng công chúa, khiến Triệu thị tức giận đến mức mấy ngày liền không ăn nổi cơm. Nếu bà ta còn muốn tính toán gì, e rằng cũng phải suy nghĩ thật kỹ.

Thẩm Minh Thục đoán rằng bây giờ có đi xin lỗi Bùi Nguyên Tự thì hắn chắc chắn cũng không chịu gặp, chỉ có thể đợi đến khi cơn giận của hắn nguôi ngoai rồi tính tiếp.

Vì vậy, nàng nghiêm khắc trách mắng A Doanh một trận, sau đó gọi Đinh ma ma và Tử Tô vào dặn dò kỹ lưỡng: Phải theo sát A Doanh, không được để nàng lại thất lễ, làm càn quá phận.

A Doanh vừa trở về đã bị Đinh ma ma mắng thêm một trận nữa.

Đợi đến khi bà ta xả giận xong, hậm hực vén rèm bỏ đi, nước mắt trong mắt A Doanh lập tức tan biến, ánh nhìn lạnh lẽo dần hiện lên.