Chương 41: Chương 41

1771 Chữ 25/03/2025

 

Giống như ngày bé, mỗi lần dỗ đệ đệ uống thuốc, nàng đều kiên nhẫn như vậy.

Nhưng lần này, Thẩm Quyết nhất quyết không chịu ăn.

Chàng thiếu niên gầy gò bướng bỉnh quay mặt đi, rất lâu sau mới khàn giọng nói:

"Là Thẩm Minh Thục và bà ta ép tỷ, đúng không?"

"Tỷ từng nói, tỷ không muốn giống như mẫu thân chúng ta – sống một cuộc đời bị người ta chà đạp. Thà làm thê tử nhà nghèo cũng không chịu làm thiếp nhà giàu."

"Thẩm Minh Thục không sinh được con, nàng ta thấy tỷ dễ bắt nạt, nên mới cùng ả tiện nhân kia ép Trần Dụ từ hôn, rồi đưa tỷ vào phủ Quốc Công… Tỷ hãy nói thật với đệ, có phải như vậy không?!"

"Thẩm Minh Thục, đồ tiện nhân đó, một ngày nào đó ta nhất định sẽ—"

"Câm miệng!"

A Doanh toàn thân run rẩy, đến khi nàng hoàn hồn lại, bàn tay đã hung hăng giáng xuống.

"Chát!"

Thẩm Quyết ngây người, đưa tay ôm lấy gương mặt đang bỏng rát của mình, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

"Tỷ tỷ… đánh đệ?"

Nhìn dấu tay đỏ rực trên má đệ đệ, tim A Doanh như bị dao cứa.

Nàng hối hận vì đã đánh quá mạnh.

Nàng muốn giải thích, nhưng lý trí bảo nàng rằng – bây giờ chưa phải là lúc.

Nàng không thể để đệ đệ lỗ mãng gây sự với người phủ Phó gia, không thể để hắn đối đầu với Thẩm Minh Thục và Nhị phu nhân, càng không thể để hắn phải chịu bất cứ tổn thương nào, lặp lại bi kịch kiếp trước – bị đánh gãy chân, suốt đời không thể nhập sĩ.

Ánh mắt Thẩm Quyết ngập tràn nước mắt, nhưng nàng chỉ có thể giả vờ cứng rắn, lạnh nhạt nói:

"Đừng làm chuyện ngu ngốc, A Quyết.”

"Không ai ép tỷ cả. Ai mà không muốn sống những ngày vinh hoa phú quý? Trần Dụ chỉ là một tên tú tài nghèo kiết xác, nếu đi theo hắn, tỷ vĩnh viễn không thể có được cuộc sống giàu sang như ở phủ Quốc Công, quần lụa áo gấm, kẻ hầu người hạ."

"Tỷ chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Đệ cũng đừng tự cho là đúng, thay tỷ lựa chọn cuộc đời. Tỷ tuyệt đối sẽ không đi theo đệ."

Thẩm Quân nhìn chằm chằm nàng, đôi môi tái nhợt run run: "Tỷ thề rằng tỷ không lừa đệ."

A Doanh siết chặt tay, không chút do dự: "Tỷ thề."

"Tốt, rất tốt."

Thẩm Quyết bỗng nhiên bật cười.

Gương mặt tái nhợt của hắn khiến nụ cười trông có chút lạnh lẽo, tăm tối.

"Vậy thì ta đi!"

Thiếu niên quay đầu rời đi. Ngay khi hắn quay lưng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt.

Hắn bước đi rất nhanh.

Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hắn đã hoàn toàn biến mất.

Lúc này, A Doanh mới cảm nhận được sự lạnh lẽo trên gương mặt mình.

Nàng cười chua chát, đưa tay lau đi nước mắt, bước từng bước nặng nề về một hướng vô định.

Bầu trời xám xịt mịt mờ trên đỉnh đầu, giống hệt như tâm trạng của nàng lúc này.

Những hạt mưa rơi xuống, thấm vào y phục, rơi vào mắt nàng.

Xa xa, nàng nghe thấy có người la lên: "Trong phủ có trộm!"

Lòng nàng chợt siết chặt, nhanh chóng nhận ra "kẻ trộm" mà bọn họ đang truy đuổi có lẽ chính là đệ đệ của nàng – Thẩm Quyết.

Tâm trí rối bời, nàng ngẩng đầu nhìn quanh, thấy một hòn giả sơn gần đó, liền cuống quýt bước nhanh vào đó lánh đi.

Đến khi chắc chắn xung quanh không còn ai, mọi ấm ức, đau khổ trong lòng nàng đột ngột vỡ òa.

Nàng ngồi bệt xuống đất, mặc kệ cơn mưa, ôm mặt bật khóc nức nở, để tiếng khóc hòa lẫn trong tiếng mưa rơi.

Nàng không hiểu, tại sao số phận của mình lại bi ai như vậy?

Thế nhân luôn nói, chỉ cần chịu đựng, nhẫn nhịn, vượt qua được một đoạn gian khổ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng vì sao cuộc đời nàng lại giống như một con đường đã định sẵn từ đầu đến cuối, không có chút hy vọng nào để thay đổi?

Nàng cũng từng nghĩ, nếu nàng được sinh ra là con của chính thất, thì có lẽ nàng và A Quyết đã không phải chịu những uất ức này.

Nếu nàng là Thẩm Minh Thục hay Thẩm Minh Duệ, sẽ chẳng ai dám ức hiếp nàng như Đào Chi, Đinh ma ma, hay những kẻ khác.

Nhưng nàng không phải.

Mẫu thân nàng chỉ là một ca kỹ – một nữ nhân thấp hèn bị cả thiên hạ coi khinh.

Từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng xem thường nàng và Thẩm Quyết.

Khi nhắc đến nàng, người ta đều chửi "con của tiện nhân", giống như mẫu thân nàng là tự nguyện trở thành ca kỹ, chứ không phải bị người ta ép buộc vậy.

Nàng hận.

Nàng hận những kẻ đã lăng nhục mẫu thân nàng, hận những kẻ xem thường nàng và đệ đệ, hận những tiếng chửi mắng cay nghiệt đó…

Nàng muốn xé nát miệng của bọn chúng.

Trước mặt đệ đệ, nàng là tỷ tỷ lớn hơn hắn hai tuổi.

Nàng phải mạnh mẽ, phải lý trí, phải kìm nén cảm xúc.

Nhưng những tủi hờn, những nỗi đau trong lòng nàng, thì có thể nói với ai đây?

A Doanh lặng lẽ khóc một lúc lâu.

Cuối cùng, nàng lấy ra chiếc bánh điểm tâm trong người, bàn tay run rẩy đưa vào miệng.

Chiếc khăn tay đã bị mưa thấm ướt, bánh cũng mềm nhão, chẳng còn chút gì của vị ngọt mềm thơm ngon ngày thường.

Không biết có phải vì lẫn với nước mắt hay không, nhưng nó đắng chát đến tê dại, nuốt xuống cổ họng mà lòng nàng lại càng thêm đau đớn.

Nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt, từng giọt, như chuỗi trân châu bị đứt gãy.

Giữa làn nước mắt nhòe nhoẹt, nàng chợt trông thấy một vạt áo màu đen sẫm…

A Doanh ngơ ngác, chậm rãi ngước mắt lên theo mép vạt áo đó.

Trước mặt nàng, người nam tử kia cũng đang nhìn nàng, đôi mắt phượng lạnh lẽo, không gợn chút cảm xúc.

Trong đầu A Doanh chợt vang lên một tiếng "Ong!", như thể có thứ gì đó vừa nổ tung.

---------------------

Lời tác giả:

Sắp đến màn diễn kịch rồi! 🎭

Mọi người yên tâm, A Doanh sẽ luôn giữ lý trí cho đến cuối cùng!