Chương 38: Chương 38

2314 Chữ 25/03/2025

 

Sau bữa ngọ thiện, Đại trưởng công chúa mới hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến con tức giận đến vậy?"

Bùi Nguyên Tự kể lại chuyện xảy ra ở Tử Viên. Đại trưởng công chúa gật đầu, ôn hòa nói: "Tiểu thiếp mới nạp của con xem ra rất có duyên với Tụng ca nhi. Gần đây, nó thường xuyên nhắc đến nàng ấy trước mặt ta. Con thấy nàng ấy thế nào?"

"Nàng tính tình có vẻ ngoan ngoãn, nếu không cũng chẳng để mặc tên nhóc nghịch ngợm kia bắt nạt. Nếu sau này vẫn biết an phận, thì sinh Thế tử cũng không phải là không thể."

Nói vậy, nhưng Bùi Nguyên Tự vẫn muốn xin ý kiến của Đại trưởng công chúa: "Ý tổ mẫu thế nào?"

Khi còn nhỏ, Bùi Nguyên Tự từng được Đại trưởng công chúa nuôi dưỡng một thời gian. Phụ thân hắn – Bùi Trọng Lễ – và Nhị thúc Bùi Trọng Tuyên đều là con của cung nữ hầu hạ bên cạnh Đại trưởng công chúa, vì thế quan hệ giữa họ không hẳn là huyết thống trực hệ. Dù vậy, Đại trưởng công chúa là người điềm đạm, thông tuệ, nên hắn luôn dành cho bà sự kính trọng sâu sắc. Khi có chuyện khó quyết định, hắn thường tìm đến bà để hỏi ý kiến.

"Ta mới gặp nàng ấy vài lần, làm sao có thể dựa vào một hai lần gặp mặt mà đưa ra kết luận?"

Đại trưởng công chúa mỉm cười: "Tổ mẫu biết con từ trước đến nay làm việc luôn thận trọng. Ngoài yếu tố đức hạnh và phẩm cách của a nương Thế tử, quan trọng nhất vẫn là con có thích nàng hay không. Nếu con đã thấy nàng ấy không tệ, thì hẳn cũng là người tốt."

Nghe vậy, Bùi Nguyên Tự tạm yên lòng, nhưng Đại trưởng công chúa bỗng đổi giọng: "Dù vậy, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Có những người chỉ là vỏ bọc, cũng có những người mang tham vọng che giấu trong lòng, dùng vẻ ngoài để che đậy. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, đường dài mới biết sức ngựa. Túc Chi, tổ mẫu tin con có phán đoán của riêng mình."

Bùi Nguyên Tự liền trầm mặc.

Năm xưa, phụ thân hắn – Bùi Trọng Lễ – từng nạp một thiếp thất. Nàng ta hiền lành, khiêm nhường, vô cùng được phụ thân hắn sủng ái. Bình thường đối với mẫu thân hắn – Triệu thị – cũng nhẫn nhịn, nhún nhường, khiến người ngoài không thể bắt bẻ điều gì.

Mãi cho đến một ngày nọ, hắn vô tình tận mắt chứng kiến bộ dạng hung tợn của người nữ nhân đó khi lớn tiếng chửi mắng hạ nhân bằng những lời lẽ thô tục. Khuôn mặt diễm lệ kia, vì oán hận và ghen tuông mà vặn vẹo đến mức méo mó, hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng nhu mì mà nàng ta vẫn thể hiện trước mặt phụ thân hắn.

A Doanh hoàn toàn không biết về cuộc trò chuyện giữa Bùi Nguyên Tự và Đại trưởng công chúa.

Một tháng sau, lệnh cấm túc của Thẩm Minh Thục được dỡ bỏ. Nàng chủ động hạ mình đến Quy Nhân Viện, đích thân xin lỗi Bùi Nguyên Tự một cách chân thành.

Dù sao, chuyện thê tử phạm lỗi, xét cho cùng cũng là do gia chủ như hắn chưa xử lý ổn thỏa việc gia phủ. Bùi Nguyên Tự không muốn chuyện bé xé ra to, huống hồ lần này Thẩm Minh Thục thật sự tỏ ra hối lỗi. Hiện tại, quyền quản gia đã nằm trong tay tổ mẫu, hắn cũng không phải người cố chấp không chịu cảm thông.

Vì thế, hắn nhận chén trà nàng dâng lên, trách mắng vài câu rồi sai người đưa nàng trở về.

Thẩm Minh Thục cứ ngỡ chuyện đã lắng xuống, yên tâm chờ đến ngày hai mươi tháng này – ngày Bùi Nguyên Tự theo lịch sẽ đến phòng A Doanh.

Mấy ngày trước, nàng đã mời đại phu đến bắt mạch cho A Doanh, kết quả không như mong đợi. Nhưng dù sao A Doanh mới nhập phủ chưa bao lâu, nàng tin rằng chỉ cần thêm một hai tháng nữa, chắc chắn sẽ có tin vui.

Nào ngờ đến ngày hai mươi, Bùi Nguyên Tự lại không hề đặt chân đến hậu viện.

Thời gian cứ thế trôi qua, thêm năm ngày nữa lại đến.

Chiều tối ngày hai mươi lăm tháng năm, A Doanh đang ngồi trong phòng tết dây kết, yên tĩnh chờ đợi tin tức từ Đình Lan Quán truyền đến.

Ước chừng đến giờ lên đèn, cuối cùng cũng có người từ Đình Lan Quán đến, nhưng người đến lại là Chu ma ma.

Chu ma ma sắc mặt khó chịu, vừa vào liền không chút nể nang mà quở trách A Doanh từ đầu đến chân, bởi vì hôm nay – Bùi Nguyên Tự lại một lần nữa lấy lý do có việc bận để từ chối đến Cẩm Hương Viện.

Một lần có thể cho qua, nhưng hai lần liên tiếp lại dùng cùng một lý do, Chu ma ma đoán chắc rằng lần trước khi hầu hạ, A Doanh đã lỡ lời khiến Bùi Nguyên Tự phật ý, liền nghiêm giọng cảnh cáo nàng: Từ nay về sau phải biết an phận, đừng nói năng hồ đồ lung tung!

A Doanh không nói một lời, mặc kệ Chu ma ma trách mắng.

Chu ma ma trút hết giận dữ, phất tay áo bỏ đi.

Đợi người đi khuất, Tung Lam mới nhỏ giọng than thở: "Đại gia không đến, chắc là vì hôm đó di nương  không chịu hành lễ với ngài, chắc chắn ngài đã ghi nhớ trong lòng và đang trách phạt…"

"Hôm đó nào?" A Doanh hỏi lại.

"Chính là… đêm mà người nghỉ lại ở Quy Nhân Viện đó!"

A Doanh cầm lấy sợi dây kết đang dang dở trên bàn, tiếp tục đan, thản nhiên đáp: "Ta không nhớ."

Bùi Nguyên Tự đã tha thứ cho Thẩm Minh Thục, thì lẽ ra cũng không có lý do gì để tiếp tục lạnh nhạt với nàng.

Ngón tay A Doanh vẫn thoăn thoắt đan, nhưng đôi mày thì đã nhíu chặt lại.

Những ngày qua, nàng đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần về chuyện xảy ra ở Tử Viên hôm ấy, chắc chắn mình không hề nói sai điều gì.

Vậy thì… tại sao Bùi Nguyên Tự lại đột nhiên lạnh nhạt với nàng?

Nàng cũng không hiểu được.

Cuối tháng, thấy Bùi Nguyên Tự vẫn không hề có dấu hiệu ghé qua hậu viện, Thẩm Minh Thục không thể ngồi yên được nữa. Nàng lập tức ra lệnh cho Đinh ma ma cùng Tử Tô đi theo A Doanh đến Quy Nhân Viện thỉnh an Bùi Nguyên Tự.

Trước khi đi, nàng dặn dò hết lần này đến lần khác, sợ rằng A Doanh lại lỡ miệng nói sai điều gì.

Dù sao lần này cũng chỉ là đưa chút đồ ăn, chủ yếu là thăm dò thái độ của đại gia. Nếu Bùi Nguyên Tự vẫn tránh mặt không gặp A Doanh, vậy thì có lẽ không phải hắn còn giận cá chém thớt với nàng, mà là A Doanh đã làm gì đó khiến hắn không vui mà chính nàng cũng không biết.

Nếu thật sự là như vậy, thì Thẩm Minh Thục sẽ nghĩ cách dàn xếp, còn hơn là cứ kéo dài mãi như thế này.

A Doanh đứng trong sân, trên tay cầm theo hộp cơm bằng gỗ, làn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay tà váy thêu hoa văn mây của nàng, khiến nó khẽ lay động như một đóa hoa hồng phấn e ấp trong gió.

Đinh ma ma không ngừng thì thầm bên tai nàng, dặn dò hết lời rằng lát nữa vào gặp đại gia phải nói năng thế nào, tuyệt đối không được lắm lời kẻo làm đại gia khó chịu. A Doanh lẳng lặng nghe, ngoan ngoãn cúi đầu, mãi cho đến khi Quyết Minh bước ra, nói với nàng:

"Đại gia đang bận, tiểu thiếp quay về đi."

Đinh ma ma sốt ruột: "Đại gia bận gì chứ? Dù bận thế nào cũng phải ăn uống! Những món này đều là phu nhân đích thân chuẩn bị cho đại gia, mong ngài nể mặt mà đưa qua, coi như để phu nhân an lòng!"

Quyết Minh đáp: "Vậy để lại hộp cơm, tiểu thiếp quay về đi."

Ý tứ này đã quá rõ ràng – Bùi Nguyên Tự căn bản không muốn gặp A Doanh.