Chương 37: Chương 37

2390 Chữ 25/03/2025

 

A Doanh cẩn thận nói tiếp: "Chính là đêm mừng thọ Thái phu nhân, thiếp tình cờ gặp ngài trên con đường nhỏ ngoài Tử Viên, khi đó còn hỏi ngài có cần đi mời đại phu không…"

Câu nói này chạm đúng vào tâm sự của Bùi Nguyên Tự, hắn lập tức cắt ngang: "Ngươi muốn nói gì?"

Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến A Doanh giật mình sợ hãi, theo phản xạ siết chặt vạt váy, lùi về sau một bước, giọng nói run lên: "Không, không có gì… Chỉ là… Đại gia, hôm đó thiếp đã vô ý thất lễ với ngài, mong ngài rộng lượng, đừng chấp nhặt lỗi lầm với thiếp."

"Không phải bệnh." Bùi Nguyên Tự lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, "Tỷ tỷ ngươi không nói cho ngươi biết sao?"

"Không phải bệnh?"

A Doanh mở to mắt, đầy nghi hoặc: "Tỷ tỷ không nói gì với thiếp cả… Thiếp định hỏi, nhưng thấy tỷ tỷ hôm ấy tâm trạng không tốt, nên không dám quấy rầy."

"Nếu không phải bệnh, vậy thiếp nghĩ hôm đó chắc hẳn là do ngài uống quá chén rồi… Thiếp thật sự không có ý trách cứ ngài…"

Nói đến đây, nàng cúi đầu, hai tay xoắn chặt dải lụa hồng thắt ở eo, trông chẳng khác nào một đứa trẻ phạm lỗi: "Thiếp hiểu cảm giác bị hiểu lầm… Đêm mười lăm tháng ba, thiếp cũng vì uống say mà mới… mới vô lễ với ngài. Thiếp vẫn luôn tự cho mình là người đoan trang, cẩn trọng, nào ngờ khi say lại phạm phải lỗi lầm lớn như vậy."

"Ngài vốn độ lượng khoan dung, chưa từng trách phạt thiếp, vậy mà thiếp lại nhỏ nhen, sinh lòng oán trách ngài, còn khóc lóc om sòm, không chịu hành lễ…" Giọng nàng ngày càng nhỏ dần, mang theo chút ăn năn hối hận, "Giờ nghĩ lại, thiếp thực sự vô cùng hối hận. Đại gia, xin ngài tha thứ cho sự hồ đồ của thiếp, đừng để chuyện đó trong lòng nữa, có được không?"

Nàng ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn hắn, hai tai cũng đỏ lên như phủ một lớp son mỏng vì xấu hổ.

Đôi mắt nàng trong veo, thuần khiết, tràn đầy áy náy tự trách, khiến Bùi Nguyên Tự thoáng sững sờ.

Hắn nhất thời không biết nên cảm thấy nàng ngốc nghếch hay quá mức đơn thuần.

Nàng đến bây giờ vẫn còn nghĩ rằng, đêm hôm đó là do mình uống quá nhiều nên mới chủ động dụ dỗ hắn sao?

Bùi Nguyên Tự chợt nhớ đến dáng vẻ hồn nhiên vô tư của nàng khi chơi đùa cùng Tụng ca nhi trong vườn hoa khi nãy.

Nàng… vẫn còn quá trẻ, như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, bị người khác lợi dụng mà cũng không hay biết.

Càng thấy nàng đơn thuần, non nớt, trong lòng Bùi Nguyên Tự lại càng cảm thấy tội lỗi, càng thấy khó chịu.

Lẽ ra ban đầu không nên đồng ý nạp nàng vào phủ, nhưng giờ nàng đã là người của hắn, có khi trong bụng còn đang mang cốt nhục của hắn. Dù có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

A Doanh nghe thấy hắn nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừm", dường như đã đồng ý, lập tức vui mừng, mặt mày rạng rỡ, nịnh nọt khen: "Đại gia đúng là người có lòng dạ rộng rãi, độ lượng như biển lớn!"

Khóe môi Bùi Nguyên Tự giật giật.

Quả nhiên vẫn chỉ là một cô nương gia chưa trưởng thành. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám dùng những từ như "khoan dung", "nhân hậu", hay… "lòng dạ rộng rãi" để khen hắn cả.

Hắn xoay người rời đi.

A Doanh nhẹ nhàng thở phào một hơi, nghĩ rằng hắn đã chấp nhận lời xin lỗi, chuyện này coi như đã qua. Nào ngờ hắn vừa bước được vài bước lại đột nhiên dừng lại.

"Sao ngươi không thuận theo hắn?"

A Doanh ngẩn ra, khẽ hỏi: "Thuận theo ai? Là Ngũ gia sao?"

Nàng đoán Bùi Nguyên Tự đang hỏi chuyện đấu bách thảo khi nãy, tại sao nàng không thuận theo Bùi Nguyên Tụng mà cúi mình chịu thua. Đến lúc này, nàng mới giật mình nhận ra, hóa ra Bùi Nguyên Tự đã có mặt ở đây từ lâu.

Vì vậy, nàng thành thật đáp: "Thiếp không phải nô tỳ của Ngũ gia, hơn nữa đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Nếu ngay cả trò chơi cũng phải nhường nhịn, vậy thì chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao?"

Dĩ nhiên, nàng có thể thuận theo Bùi Nguyên Tụng. Nhưng nếu chuyện gì cũng chiều theo hắn, thì Thẩm Doanh nàng cũng chỉ là một trong số những người bạn chơi cùng hắn mà thôi, mãi mãi không thể lọt vào mắt của vị thiếu gia cao cao tại thượng này.

Tiếc rằng A Doanh không nhìn thấy biểu cảm của Bùi Nguyên Tự, cũng không biết câu trả lời của nàng có khiến vị đại gia Bùi phủ hài lòng hay không.

Chẳng bao lâu sau, Tam Thất từ bên cạnh đi tới, vừa nhìn thấy A Doanh đứng sau lưng chủ tử nhà mình thì có chút kinh ngạc, liếc nàng một cái.

"Đại gia, Đại trưởng công chúa nghe nói ngài đã trở về, mời ngài qua dùng ngọ thiện."

Bùi Nguyên Tự không nói gì thêm, cùng Tam Thất rời đi.

A Doanh mỉm cười, đứng tại chỗ dõi theo bóng dáng hai người họ khuất dần.

Triệu thị bị cấm túc, mấy ngày nay Tụng ca nhi đều phải ở lại Di Hỉ Đường. Đại trưởng công chúa Yến quốc tuổi đã cao, thích yên tĩnh, nên Tụng ca nhi không dám làm ầm ĩ trước mặt tổ mẫu. Từ lúc bước vào cửa, hắn liền như quả cà bị sương đánh, ỉu xìu không nói một lời.

Đại trưởng công chúa thấu hiểu nhìn tôn tử, quả nhiên chưa bao lâu sau, bên ngoài đã vang lên tiếng bẩm báo cung kính.

"Đại gia!"

Tấm rèm mềm mại bị vén lên, Bùi Nguyên Tự cau mày bước vào, gương mặt hắn lạnh lùng, vẻ không vui lộ rõ. Hắn trước tiên hành lễ với tổ mẫu ở vị trí chủ tọa, sau đó lập tức đi thẳng về phía Tụng ca nhi.

Trong mắt Tụng ca nhi, sắc mặt này của đại ca chẳng khác nào dấu hiệu báo trước một cơn lốc xoáy cuồn cuộn. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi của hắn lập tức run lên, sợ đến mức vội vàng cầu xin:

"Đại ca tha mạng! Đại ca tha mạng! Ta không dám nữa, ta không dám nữa!"

Hắn vừa nói "không dám" hết lần này đến lần khác, nhưng kỳ thực ngay cả bản thân cũng không rõ rốt cuộc mình lại làm gì khiến đại ca nổi giận. Nhưng dù sao cứ cầu xin trước đã, dù gì đại ca cũng chẳng phải dạng dễ mềm lòng vì vài câu xin tha.

Bùi Nguyên Tự không chút lưu tình nhận lấy thước gỗ từ tay Quyết Minh, lạnh lùng giơ lên, rồi mạnh mẽ đánh mười mấy cái lên lòng bàn tay Tụng ca nhi.

Tụng ca nhi đau đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn không dám khóc thành tiếng, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh.

Bùi Nguyên Tự nghiêm giọng quát: "Nam tử hán đại trượng phu lại đi bắt nạt một nữ nhi yếu đuối, ngươi không thấy hổ thẹn sao? Nghịch tử! Lần sau để ta còn thấy nữa, thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi, ta sẽ giam ngươi trong phòng mười ngày trước đã!"

Tụng ca nhi ấm ức nói: "Ta… ta đâu có bắt nạt A Doanh, ta chỉ đùa với nàng thôi mà…"

Bùi Nguyên Tự lạnh mặt, quát ngắt lời: "Câm miệng! Đi đến thư phòng, đứng úp mặt vào tường suy ngẫm lỗi lầm!"

"Thôi được rồi, ăn xong bữa trưa rồi hẵng đi suy ngẫm." Đại trưởng công chúa lên tiếng.

Nội tổ mẫu đã mở lời, Bùi Nguyên Tự cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng suốt bữa ăn, sắc mặt hắn vẫn không chút hòa hoãn, không thèm nhìn Tụng ca nhi lấy một lần. Khiến cho Tụng ca nhi ăn mà như nuốt phải gai, chẳng dám hé răng, chỉ vội vàng và vài miếng cơm rồi nhanh chóng tự giác đi "diện bích tư quá" (úp mặt vào tường suy ngẫm).

----------------------------------

Lời tác giả:

Bùi Nguyên Tự: Nàng đơn thuần đến mức có chút ngốc.

A Doanh: Ta thấy ngươi mới ngốc!