Chương 36: Chương 36

2360 Chữ 25/03/2025

 

Cứ đợi mãi suốt năm, sáu ngày, hôm nay A Doanh đang ngồi trong đình hái hương thảo thì bỗng nghe thấy tiếng cười trong trẻo, vui vẻ của một thiếu niên từ xa vọng lại. Tiếng cười ấy mỗi lúc một gần, chớp mắt đã vọt đến trước mặt nàng, đám nha hoàn, tiểu tư phía sau cố ngăn mà không được.

Tụng ca nhi không chút khách sáo, cầm ngay một miếng bánh trên khay đá nhét vào miệng, vừa nhai vừa mơ hồ chào hỏi A Doanh: "Lâu quá không gặp! A Doanh, sao ngươi cũng ở đây?"

A Doanh mỉm cười đáp: "Ta đang hái hương thảo, mang về làm hương hoàn xông phòng."

"Ngươi còn biết làm hương hoàn à?" Tụng ca nhi vô cùng ngạc nhiên.

Hắn túm lấy một nắm lá xanh biếc, đưa lên mũi ngửi thử rồi kinh ngạc thốt lên: "Thơm quá! Đây là loại cỏ gì? Cỏ mà cũng có hương sao?!"

"Đây gọi là Yến thảo, còn có tên khác là Linh Lăng hương. Nó không chỉ dùng để làm hương hoàn mà còn có thể xua tan phong hàn, dược tính rất tốt."

"Vậy còn cái này?"

"Đây là Tật lê thảo, mùi cay nhẹ nhưng thơm nồng. Vì có tác dụng an thần, nên nhiều hương sư dùng nó để chế tạo An tức hương hoặc An thần hương."

Tụng ca nhi tò mò như một chú ong nhỏ, vây quanh A Doanh hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, mở mang được không ít điều mới lạ. Nhưng bảo hắn cứ thế đứng nhìn A Doanh hái hương thảo mãi thì lại không kiên nhẫn nổi. Nghĩ ngợi một chút, hắn liền kéo nàng chơi đấu bách thảo cùng mình.

Với văn đấu thì Tụng ca nhi từ trước đến nay đã không thể thắng nổi đường huynh, biểu muội trong nhà, nên lần này hắn tự tin chọn võ đấu.

Võ đấu chính là so xem ai chọn được loại cỏ dai chắc hơn. A Doanh không thắng nổi sự mè nheo của đứa trẻ ham chơi này, liền tiện tay ngắt một nhánh cỏ bên cạnh để ứng phó.

Tụng ca nhi vốn tràn đầy tự tin, nào ngờ từ lúc hăng hái lao vào cuộc chơi đến khi thua liền một mạch năm ván, còn nhánh cỏ trong tay A Doanh thì vẫn không đứt. Hắn sốt ruột đến mức mồ hôi đầm đìa, giậm chân hét lên: "Ngươi lấy loại cỏ gì vậy? Đây không phải cỏ đâu! A Doanh, ngươi gian lận rồi!"

Vừa nói, Tụng ca nhi liền nhân lúc A Doanh không chú ý mà giật phắt nhánh cỏ trong tay nàng, dùng sức xé nát, đắc ý cười lớn: "Xem ra cỏ của ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm! Dù sao thì ván cuối ta thắng rồi, hừ!"

A Doanh dở khóc dở cười: "Ngũ gia, đây là chơi ăn gian! Rõ ràng là ngài thua!"

"Ai bảo ngươi không chiều theo ta? Nếu ngươi chịu nhường ta, ta đâu cần phải ăn gian chứ!" Tụng ca nhi nói một cách đầy lý lẽ.

"Thế nghĩa là lời thật khó nghe lọt tai, ngay cả Đại gia cũng không chiều theo Ngũ gia. Ngũ gia có dám ăn gian trước mặt Đại gia không? Ngài chỉ dám bắt nạt một mình ta thôi!"

Tụng ca nhi làm mặt quỷ với A Doanh, rồi vèo một cái đã chạy tọt vào bụi cỏ. A Doanh vội bỏ đám hoa cỏ trong tay xuống, đuổi theo hắn.

Hai người rượt đuổi nhau trong vườn hoa một lúc, bỗng một con bướm hồng nhè nhẹ bay lên từ khóm hoa, rồi duyên dáng đậu xuống vạt áo hồng phấn của A Doanh.

"Có bướm kìa!"

Tụng ca nhi reo lên, vội chụm hai tay định chụp lấy. Nhưng chợt một luồng gió nhẹ lướt qua, con bướm láu lỉnh kia đã bay khỏi váy A Doanh, đậu lên trâm cài tóc của nàng.

"Ngươi đừng động đậy!" Tụng ca nhi bỗng nhiên nói.

Hắn rón rén tiến lại gần. A Doanh cứ ngỡ con bướm thực sự đang đậu trên đầu mình, đôi mắt hạnh mở to, không dám nhúc nhích. Tụng ca nhi chậm rãi đưa tay về phía đầu nàng...

A Doanh căng thẳng nhìn chằm chằm vào cằm hắn, nào ngờ đúng lúc đó, Tụng ca nhi bất ngờ giơ tay vỗ mạnh lên trán nàng!

"Chát!" Một tiếng giòn tan vang lên. A Doanh đau đến mức kêu lên thất thanh, rồi lập tức nghe thấy tiếng cười đắc ý của Tụng ca nhi. Nàng ngẩn ra một thoáng, sau đó mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ: "Ngũ gia, ngài… ngài sao có thể bắt nạt ta như vậy?!"

Nàng kéo vạt váy, đuổi theo hắn. Tụng ca nhi vừa chạy vừa ngoái đầu lại trêu chọc A Doanh, nào ngờ chưa kịp nhìn rõ đường đã đâm sầm vào một bức "tường thịt" vững chãi.

"Ai da!" Tụng ca nhi ôm đầu kêu lên, ngẩng mặt lên định mắng: "Tên nô tài nào không có mắt… nô… Đại ca!"

Hắn trợn tròn mắt, hoảng hốt đến mức biến sắc. Vừa định co chân bỏ chạy thì đã bị Bùi Nguyên Tự nắm ngay lấy cổ áo kéo lại.

Bùi Nguyên Tự cau mày, hai hàng lông mày nhíu chặt thành một chữ "xuyên" (川), nghiêm giọng quát: "Quân tử phải trau dồi cả nội tâm lẫn ngoại diện, phải biết cư xử đúng mực. Bùi Nguyên Tụng, ngươi là đọc không hiểu chữ trong sách, hay là trên người mọc kim châm rồi hả?"

Mặt Tụng ca nhi lúc trắng lúc đỏ, vội nói: "Đại ca, ta sai rồi! Lần sau ta tuyệt đối không la hét ầm ĩ, chạy nhảy nghịch ngợm nữa!"

Bùi Nguyên Tự thoáng liếc qua A Doanh, nàng đang đứng bối rối cách đó không xa, rồi dứt khoát xách Tụng ca nhi quay người rời đi.

"Thái mẫu nói ta có thể ra ngoài chơi nửa canh giờ mà!" Tụng ca nhi vặn vẹo người, không chịu đi.

Bùi Nguyên Tự cười lạnh: "Đó là Thái mẫu nuông chiều ngươi. Ngươi đã bỏ bê bao nhiêu bài học, vậy mà còn dám lừa bà ấy để ra ngoài chơi sao?"

"Đại gia!"

Phía sau vang lên một giọng nữ mềm mại, mang theo chút hơi thở gấp.

Bước chân của hai người đồng thời dừng lại. Tụng ca nhi như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng vẫy tay gọi: "A Doanh, mau cầu xin giúp ta đi! Ta còn thiếu một khắc nữa mới đủ nửa canh giờ mà!"

A Doanh hơi do dự, liếc nhìn Bùi Nguyên Tự. Hắn lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi dám xin cho tên tiểu tử này, thì cùng hắn chép sách đi."

Cái này… A Doanh vội vàng lắc đầu: "Không, không, thiếp không xin!"

Tụng ca nhi tức tối: "A Doanh, ngươi không có nghĩa khí gì cả!"

A Doanh nhỏ giọng nhắc: "Ngũ gia, vừa nãy ngài mới bắt nạt ta…"

Tụng ca nhi lập tức nghẹn lời.

A Doanh lúc này mới ngước mắt nhìn Bùi Nguyên Tự, dường như lấy hết can đảm nói: "Đại gia, thiếp… thiếp có chuyện muốn nói riêng với ngài…"

Ánh mắt Bùi Nguyên Tự lóe lên tia nghi hoặc.

Nữ nhân này hôm trước còn không thèm hành lễ với hắn, bây giờ lại muốn nói gì đây?

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn khoát tay ra hiệu cho Tụng ca nhi và đám hạ nhân lui xuống trước.

A Doanh rõ ràng có chút căng thẳng. Nàng vừa cùng Tụng ca nhi chạy đùa trong bụi cỏ hồi lâu, lúc này mái tóc đã hơi rối, mồ hôi vương nhẹ trên trán, khiến làn da càng thêm trong suốt mịn màng. Đầu mũi nàng thoang thoảng sắc hồng phấn, toát lên vẻ thanh xuân tươi tắn của một thiếu nữ.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, giọt mồ hôi trong suốt lặng lẽ lăn xuống từ chiếc cằm mềm mại và tinh xảo của nàng, men theo chiếc cổ trắng ngần như ngọc, cuối cùng biến mất trong thung lũng tròn đầy, căng mịn được lớp lớp y phục che phủ nhưng vẫn không thể giấu hết đường cong gợi cảm.

Thấy ánh mắt hắn hướng đến mình, A Doanh lập tức đỏ mặt, cúi đầu, dùng mu bàn tay trắng nõn lau đi giọt mồ hôi trên trán. Hương thơm của mồ hôi hòa lẫn với mùi hoa thoang thoảng, len lỏi vào khứu giác người đối diện, hoàn toàn không giống với mùi mồ hôi nồng nặc trên người Tụng ca nhi.

Bùi Nguyên Tự bình thản dời ánh mắt.

"Đại gia, bệnh của ngài… bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

Bệnh?