Chương 35: Chương 35

2156 Chữ 25/03/2025

 

Dù Triệu thị là kẻ đầu sỏ trong chuyện này, nhưng đường đường là phu nhân phủ Vệ Quốc công, vậy mà Thẩm Minh Thục lại dám dùng ngay xuân dược dưới mắt Bùi Nguyên Tự trong phủ Quốc công, tội danh này tất nhiên cũng không thể dễ dàng bỏ qua.

Bùi Nguyên Tự lập tức thu hồi toàn bộ quyền quản gia trong tay hai người, đồng thời xử phạt: Thẩm Minh Thục bị cấm túc trong đình Lan Quán một tháng, cắt nửa năm bổng lộc. Triệu thị bị cấm túc ba tháng, cũng cắt nửa năm bổng lộc.

Vì chuyện này, Triệu thị tức giận đến mức cả ngày không ăn uống gì, chỉ nằm trên giường gào khóc kêu đau ngực không ngừng.

Nghe tin này, Bùi Nguyên Tự cũng có đến thăm một chuyến, còn gọi đại phu đến kê thuốc, ra lệnh cho người hầu cẩn thận trông nom.

Triệu thị nhân cơ hội này liền khóc lóc cầu xin con trai dỡ bỏ lệnh cấm, kể lể đủ thứ khổ cực khi nuôi dưỡng Tụng ca nhi.

Nhưng Bùi Nguyên Tự vẫn thẳng thừng từ chối, dứt khoát rời đi, không hề chần chừ.

Lúc này, Triệu thị thực sự không thể ăn nổi cơm nữa.

So với chuyện đó, đình Lan lại yên ắng hơn nhiều.

Tâm trạng của Thẩm Minh Thục cũng không khá hơn là bao, nhưng nếu Triệu thị còn khổ sở hơn nàng ta, thì trong lòng nàng ta cũng không khỏi cảm thấy thoải mái phần nào.

Là nhân chứng trong cả hai vụ việc, Đào Chi thực ra cũng không biết quá nhiều nội tình, phần lớn đều chỉ là suy đoán.

Vì muốn giữ thể diện cho Triệu thị và Thẩm Minh Thục, Bùi Nguyên Tự đã âm thầm xử lý Đào Chi.

Thế nhưng, Thẩm Minh Thục lại không thể nuốt trôi cục tức này, nhất quyết sai Châu ma ma đi dò hỏi tung tích của Đào Chi.

Chu ma ma tìm khắp nơi vẫn không thu được tin tức gì, quay về khuyên bảo Thẩm Minh Thục rằng e là kết cục của Đào Chi cũng chẳng khá hơn những người trước.

Dù Đào Chi không nằm trong tay nàng ta, nhưng Đào Chi là gia sinh tử* của nhà họ Thẩm, tất cả khế bán thân của gia đình nàng ta đều nằm trong tay Thẩm Minh Thục. Vì vậy, Thẩm Minh Thục lập tức sai Chu ma ma đem toàn bộ thân mẫu, huynh đệ của Đào Chi đem đi bán hết.

Nữ nhân thì bị bán vào kỹ viện tồi tàn bẩn thỉu nhất, nam nhân thì bị đày đến biên cương xa xôi làm khổ dịch. Chỉ có như vậy, nàng ta mới cảm thấy cơn giận trong lòng được nguôi ngoai phần nào.

(Gia sinh tử: Nô bộc do chính gia tộc nuôi dưỡng từ nhỏ, đời đời trung thành với chủ nhân, không thể tự do thoát khỏi thân phận nô lệ.)

Đình Lan và viện Tập Phương, hai bên đều không ai giành được lợi ích gì. Trái lại, viện Cẩm Hương – nơi đứng giữa khe hẹp – lại vô tình hưởng trọn món lợi này.

Tục ngữ có câu: “Ngư ông đắc lợi, trai cò đánh nhau.”

Đêm khuya, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống nhân gian.

A Doanh vừa mới tắm xong, từ bình phong bước ra.

Nàng khoác một chiếc áo lụa mỏng màu trắng nhạt, mái tóc đen mượt như mây buông lơi xuống tận eo, mềm mại và lười nhác.

Bước chân nàng nhẹ nhàng, đôi má ửng đỏ như nước, tay cầm một chiếc khăn vải lanh trắng, chậm rãi lau đi những giọt nước còn đọng trên đuôi tóc.

Khi đi ngang qua cửa sổ, ánh mắt nàng vô tình quét qua bàn sách, phát hiện trên đó có một chiếc bình sứ men trắng xa lạ.

A Doanh buông khăn lụa, tò mò đẩy cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài không có ai, nhưng bụi cỏ dưới cửa sổ đã bị giẫm đổ rạp.

Nàng đóng cửa lại, mở chiếc bình sứ men trắng ra, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi thử.

Quả nhiên, một mùi hương thanh mát pha chút vị đắng của nhựa não tràn vào mũi.

Đây chính là mùi hương mà nàng đã từng ngửi thấy trên người Bùi Nguyên Tự.

Hẳn là thuốc trị thâm tím và giảm đau.

Mà đã là thuốc dành cho đại gia phủ Bùi, thì chắc chắn hiệu quả sẽ không tồi.

Khóe môi A Doanh nhẹ cong lên – trên đời này, quả nhiên không có nỗi khổ nào là vô ích.

Năm đó, khi còn bị giam cầm trong lầu ngọc, nàng vô tình nghe được đám kỹ nữ trong thanh lâu trò chuyện, biết được có một loại cỏ dại tên là khổ ngải.

Loại cỏ này ưa ẩm ướt, khá phổ biến, nhưng dược tính lại vô cùng mãnh liệt.

Nếu đem phần rễ nghiền thành bột rồi hít vào dù chỉ một chút, nó có thể nhanh chóng kích thích ham muốn, đồng thời tạo ra ảo giác.

Những kỹ nữ không muốn tốn tiền mua xuân dược thường tự đi hái khổ ngải về chế thành thuốc kích tình.

Tuy nhiên, nhược điểm của loại thuốc này cũng rất rõ ràng, đó là hiệu quả nhanh nhưng cũng mất tác dụng nhanh.

Mà loại xuân dược Triệu phu nhân bỏ vào cho Bùi Nguyên Tự chính là "Túy Hoa Âm" – là loại dược mà đêm mười lăm tháng ba Thẩm Minh Thục đã lén bỏ vào rượu hoa quả cho nàng uống.

Loại dược này phát tác chậm nhưng hiệu quả kéo dài, không dễ bị phát hiện. Nếu nữ tử sử dụng, sẽ càng thêm vẻ mềm mại quyến rũ, như say rượu mà vô thức chiều chuộng, tự nhiên hòa hợp với nam nhân.

Ưu điểm và nhược điểm của hai loại được đều rất rõ ràng, vừa hay có thể bổ trợ lẫn nhau.

Bên ngoài cửa sổ, những thân rễ ngải cứu đang phơi nắng, chính là do một ngày nọ A Doanh lấy cớ đi dạo tiêu thực, lén hái về từ hậu sơn của phủ Quốc Công. Sau khi phơi khô, nàng nghiền chúng thành bột, rồi vắt lấy nước từ lá ngải cứu, nhỏ vào bột thuốc phơi khô để tăng hiệu quả.

Dùng trên người một kẻ trinh tiết cứng nhắc như Bùi Nguyên Tự, quả thật không còn gì thích hợp hơn.

A Doanh quay lại giường, buông rèm xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ đai lụa, để lộ làn da trắng mịn như ngọc. Nàng dùng đầu ngón tay lấy một ít cao dược, cẩn thận xoa lên những vết sưng đỏ bầm tím trên làn da… từng chỗ một đều được thoa kỹ càng.

Cuối cùng, nàng giấu bình sứ dưới gối, rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bùi Nguyên Tự đã quyết trừng phạt Thẩm Minh Thục và Triệu Thái gia, đương nhiên sẽ không thể đến Cẩm Hương Viện như thỏa thuận trước đây nữa. Vì vậy, mấy ngày nay A Doanh vẫn chưa gặp hắn.

Hiện tại, phủ Quốc Công đang do Trưởng công chúa Yến quốc quản lý việc gia quyến. Đám hạ nhân trong phủ, vì kính sợ uy nghiêm của Đại trưởng công chúa và Bùi Nguyên Tự, đều không dám tùy tiện bàn tán về chủ nhân, nên những ngày gần đây, phủ Quốc Công cũng xem như yên bình.

Gần đây, A Doanh vẫn thường xuyên đến Tử Viên hái hoa. Những cánh hoa có thể ăn được, nàng sẽ rửa sạch rồi chế biến thành các loại bánh ngọt. Còn hương thảo thì mang về phơi khô, làm thành hương hoàn hoặc nước hoa.

Lúc đầu, Tung Lam còn háo hức đi theo nàng, nhưng sau thấy A Doanh ngày nào cũng chỉ làm mấy việc nhàm chán này, lại còn bị sai bóp cái này, nhặt cái kia, nên lâu dần sinh lười, viện cớ không đi cùng nữa.