Chương 34: Chương 34

2165 Chữ 25/03/2025

 

Vì A Doanh ngủ đến tận buổi chiều, sau khi chải chuốt xong thì trời đã nhá nhem tối. Khi nàng đến đình Lan Quán, bên ngoài đang có Quyết Minh – thị vệ thân cận của Bùi Nguyên Tự – đứng canh, trông có vẻ như đại gia đang ở bên trong xử lý chuyện của Thẩm Minh Thục.

Tử Tô bèn hỏi A Doanh có muốn quay về trước không, A Doanh lập tức hoảng hốt đáp:

“Muốn… muốn chứ! Chúng ta mau quay về trước đã, lát nữa rồi hãy đến…”

Nhưng lời nàng ta vừa dứt, cánh cửa phòng bỗng mở ra, Bùi Nguyên Tự từ bên trong bước ra ngoài.

Ban đầu, hắn không nhìn thấy A Doanh. Khuôn mặt hắn âm trầm, bước đi đầy lạnh lùng và dứt khoát. Trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng tiếng khóc ai oán của thê tử lúc nãy.

Cuộc đấu đá, than vãn giữa thê tử và mẫu thân khiến hắn vô cùng mệt mỏi, chán chường.

Tối qua, hắn thực sự đã tin rằng mẫu thân cuối cùng cũng thấu hiểu sự nhẫn nhịn và khổ tâm của thê tử bấy lâu nay, tin rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ có thể trở lại như lúc nàng mới gả vào phủ Quốc công. Nếu thế thì hắn đã có thể bớt đi được bao nhiêu phiền phức…

Nhưng bây giờ thì sao? Cứ cách vài ngày, hắn lại phải đứng ra làm quan xét xử những chuyện vặt vãnh đầy phiền toái giữa gia mẫu và tức phụ.

Hắn thực sự không hiểu nổi, vì sao hai người bọn họ lại không thể chung sống hòa thuận? Hắn đâu có yêu cầu gì quá đáng đối với họ?

Đang bước xuống bậc thềm, khóe mắt hắn vô tình lướt qua bóng dáng màu hồng nhạt trong sân.

Bùi Nguyên Tự thoáng sững người, đột nhiên nhớ lại hình ảnh tiểu cô nương cuộn tròn trong lòng hắn đêm qua, khẽ run rẩy nức nở…

Cùng lúc đó, A Doanh cũng nhìn thấy Bùi Nguyên Tự.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, sắc mặt A Doanh lập tức tái nhợt, năm ngón tay bấu chặt lấy Tử Tô bên cạnh, hoảng loạn lùi lại mấy bước.

Tử Tô không hiểu phản ứng kỳ lạ của A Doanh, liền hạ giọng nhắc nhở:

“Di nương, mau qua hành lễ với đại gia đi.” Nói rồi còn nhẹ đẩy nàng một cái.

A Doanh không còn cách nào khác, chỉ có thể run rẩy bước lên vài bước.

Đôi mắt nàng ánh lên một tầng hơi nước, bước chân xiêu vẹo khó nhọc, đi được hai bước liền dừng lại, miễn cưỡng cúi mình hành lễ với Bùi Nguyên Tự, sau đó cúi gằm đầu xuống, mím chặt môi, không nói một lời.

Nhìn bộ dạng ấy, rõ ràng là nàng hoàn toàn không muốn hành lễ với hắn.

Tung Lam và Tử Tô đều ngẩn người, sợ đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ lo rằng đại gia – người luôn xem trọng quy củ lễ nghi – sẽ nổi trận lôi đình ngay tại chỗ.

Thế nhưng, thực tế là Bùi Nguyên Tự chẳng hề nổi giận chút nào. Ngược lại, hắn còn có phần mất tự nhiên, né tránh ánh mắt của A Doanh, chỉ qua loa "Ừm" một tiếng, rồi lướt ngang qua nàng, rời đi.

A Doanh bước vào trong phòng.

Bầu không khí trong phòng nặng nề đến mức ngột ngạt. Thẩm Minh Thục đang tựa nghiêng trên một chiếc trường kỷ bằng gỗ lê khắc hoa, đôi mắt đỏ hoe, dùng khăn tay nhẹ nhàng thấm nước mắt. Châu ma ma ngồi bên cạnh, kiên nhẫn khuyên nhủ, giọng điệu ôn hòa.

Thẩm Minh Thục đang lấy khăn chặm khóe mắt, vô tình ngoảnh đầu liền thấy A Doanh được Tử Tô và Tung Lam dìu vào.

A Doanh nghĩ thầm, xem ra Bùi Nguyên Tự hẳn là đã mắng nàng ta một trận rất nặng nề, nếu không với tính cách kiêu hãnh như vậy, nàng ta cũng không đến mức phải tủi thân rơi nước mắt.

A Doanh vừa bước vào, Thẩm Minh Thục lập tức nén lại nước mắt, ánh mắt lạnh lùng, nhìn nàng từ trên cao xuống.

A Doanh cũng không muốn lúc này làm chọc giận Thẩm Minh Thục, nhưng nếu không lập tức đến thể hiện lòng trung thành, chỉ e rằng nàng ta lại cho rằng A Doanh có ý chểnh mảng, lười biếng.

Tối qua xảy ra chuyện gì, Thẩm Minh Thục hẳn cũng đã đoán được.

Vì vậy, A Doanh vừa vào phòng liền không nói một lời, trực tiếp lao đến quỳ xuống bên gối nàng ta, ôm mặt khóc rưng rức.

Chu ma ma cười lạnh một tiếng:

“Di nương khóc cái gì? Có gì đứng dậy rồi hãy nói. Hiện tại, phu nhân nhà chúng ta không chịu nổi một cái vái lạy của người đâu.”

Nhưng A Doanh khóc đến mức nghẹn ngào, như thể không thở nổi nữa.

“Đại tỷ, tỷ phải làm chủ cho A Doanh! Đêm qua… đêm qua A Doanh ăn no quá, ra ngoài đi dạo cho tiêu thực, vô tình gặp được đại gia. Thấy sắc mặt đại gia không tốt, muội có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở… nhưng đại gia… đại gia lại mắng muội, bảo muội cút đi, còn… còn…”

Nàng nấc lên một tiếng, càng khóc càng thương tâm,

“Hắn không xem muội là người! Hức… Đêm qua, đêm qua A Doanh suýt chút nữa mất mạng dưới tay đại gia rồi… Muội dù có thân phận thấp hèn, nhưng đại gia cũng không thể coi muội như cỏ rác mà đối xử như vậy được! Hu hu hu…”

Vừa khóc, A Doanh vừa vén tay áo lên, để lộ cổ tay trắng ngần, nõn nà, nhưng trên đó lại chằng chịt những vết bầm tím xanh đỏ, trông vô cùng ghê người.

Thẩm Minh Thục vốn đã bị tiếng khóc của nàng làm cho bực bội, nhưng khi nhìn thấy những dấu vết đó, nàng ta liền kinh hãi, không thể tin nổi. Vội vàng nắm lấy cổ tay A Doanh, lật qua lật lại xem xét, cùng Châu ma ma hai mắt nhìn nhau đầy sửng sốt.

Những vết bầm này không thể là giả được, rõ ràng là dấu tay nam nhân ghì xuống từng vết một. Thậm chí cổ tay còn hơi sưng lên, đủ thấy lực đạo khi ấy mạnh đến mức nào.

Đại gia vậy mà lại…

Xem ra Triệu thị đã hạ không ít thuốc kích tình vào rượu của Bùi Nguyên Tự, cũng khó trách hắn lại nổi giận đến mức này.

Triệu thị và Đào Chi, hai ả nữ nhân ngu xuẩn này…

Thẩm Minh Thục siết chặt tấm đệm dưới người, cơn giận bốc lên làm ngực và hai bên mạn sườn càng thêm đau đớn, trong lòng chỉ hận không thể lột da Đào Chi ngay lập tức!

Chu ma ma liếc A Doanh một cái, ra hiệu cho nàng đi theo ra ngoài.

Đến khi đứng trước cửa phòng, bà ta trầm giọng quở trách:

“Di nương cũng đã đến tuổi cập kê rồi, lúc nào mới học được cách hiểu chuyện đây? Không thấy phu nhân đang không khỏe hay sao, vậy mà còn muốn để phu nhân đứng ra làm chủ, đi trách mắng đại gia?”

“Chuyện đêm qua từ nay về sau không được nhắc lại. Nếu ta mà biết di nương đi rêu rao khắp nơi, phu nhân lòng dạ nhân hậu không nỡ trách phạt ngươi, nhưng ta thì không phải loại người sợ chuyện. Đến lúc đó, nếu ta khiến di nương mất hết thể diện, thì đừng trách ta không nhắc trước!”

A Doanh bị mắng đến mức mặt đỏ bừng, bối rối đáp:

“Xin lỗi ma ma, ta… ta không nghĩ nhiều như vậy, lần sau ta sẽ không thế nữa… Ma ma, người hãy về nói với đại tỷ, ta không có ý muốn nàng đi trách mắng đại gia đâu… Ma ma… Ma ma…”

Chu ma ma mất kiên nhẫn, hất tay nàng ra, rồi quay sang ra lệnh cho Tử Tô:

“Đỡ nàng ta về đi!”