Chương 22: Chương 22

2392 Chữ 22/03/2025

Trăng đã nghiêng về Tây, canh giờ lặng lẽ trôi qua. Khi Bùi Nguyên Tự uống xong chén trà, tự vấn xong xuôi, hắn đặt chén trà men thanh lam có hoa văn cánh hồng lên bàn một cách ngay ngắn.
Không gian xung quanh yên tĩnh như không có ai, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ hòa cùng hơi thở vững vàng của nam nhân. Hắn hơi nghiêng người, phát hiện cô nương nhút nhát kia chẳng biết từ lúc nào đã thay xong y phục, lặng lẽ bước từ sau bình phong ra, đang đứng dưới ánh đèn.
Người ta thường nói, dưới ánh đèn nhu hòa, mỹ nhân càng nhìn càng say lòng.
Đêm nay, nàng mặc một bộ trung y bằng lụa mềm thêu hoa hải đường, tóc đen mượt mà, làn da trắng như tuyết, mắt khẽ cúi xuống, dáng vẻ yên tĩnh, không hề cố ý điểm trang.
Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến nàng trông thanh khiết, mong manh và non nớt vô cùng. Sự tương phản giữa màu đen của mái tóc và màu trắng của làn da tạo nên một cảm giác chấn động thị giác mãnh liệt.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của hắn, nàng càng trở nên bồn chồn bất an.
Hàng mi dài dày như hai chiếc quạt nhỏ chớp loạn lên, đôi tay mềm mại khe khẽ kéo cao cổ áo để che đi phần xương quai xanh tinh xảo. Bên dưới lớp quần lụa trắng, đôi chân nhỏ trắng nõn cũng vô thức co lại, như thể bị dọa kinh sợ, chỉ hận không có giày để che đi đôi chân ngọc đang phơi bày trước mắt nam nhân.
Bùi Nguyên Tự thu lại ánh nhìn, thần sắc khẽ trầm xuống.
Một lát sau, hắn đứng dậy, đi về phía giường, giọng nói trầm thấp:
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì?"

Bùi Nguyên Tự vốn cho rằng A Doanh sẽ chủ động thú nhận chuyện năm ngày trước nàng có ý định lén trốn khỏi phủ.
Dù gì, đây cũng không phải chuyện nhỏ, hơn nữa hắn còn bắt được nàng. Với tư cách là gia chủ Bùi gia, hắn có quyền yêu cầu một lời giải thích rõ ràng từ nàng.
Nhưng ngoài dự liệu của hắn, nàng lại tỏ ra như thể chuyện ấy chưa từng xảy ra.
Nếu không phải lúc nãy, khi hắn bước vào phòng, bắt gặp ánh mắt nàng né tránh co rúm lại như chuột thấy mèo, thì e rằng ngay cả hắn cũng suýt tưởng mình đã nhận nhầm người.
“Nằm sấp xuống.”
Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Lại là tư thế này…
A Doanh không thích chút nào. Nàng khẽ ngước lên, ánh mắt ẩn chứa vẻ tủi hờn mà nhìn hắn, tựa như không cam lòng, lại tựa như sợ hãi quyền uy của hắn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nằm sấp xuống gối.
Nàng vùi mặt thật sâu vào chăn đệm, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Thế nhưng, ánh mắt vô tình lại thoáng nhìn thấy những thứ không nên nhìn, khiến nàng xấu hổ đến mức vội vàng nhắm chặt mắt, hai tay run rẩy che lấy mặt.
Hơi nước dâng lên nơi khóe mi, dòng lệ bất giác trào ra. Hai cánh tay mảnh mai bị hắn nắm chặt đặt ra sau lưng, áp lên vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm tay. Thân thể mềm mại yếu ớt run rẩy, cố gắng chống đỡ sức nặng mà nàng khó lòng gánh nổi.
A Doanh chẳng thể nào chịu nổi, từng đợt nức nở đứt quãng bật ra từ cổ họng.
Bùi Nguyên Tự nghe thấy, nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng.
Hắn vốn không phải kẻ biết thương hương tiếc ngọc, huống hồ đối phương chỉ là một thiếp thất. Chuyện trên giường, hắn chỉ cần để bản thân thỏa mãn, không cần để tâm đến cảm nhận của người khác.
Thế nhưng, khi bàn tay vô tình lật lên tà áo hỗn độn của nàng, hắn bất ngờ nhìn thấy trên tấm lưng mềm mại đáng lẽ phải mịn màng như ngọc dương chi lại có hai vết sẹo dài chừng một đốt ngón tay. Dù đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng hình dáng ngoằn ngoèo như con rết vẫn khiến chúng trông xấu xí vô cùng.
Một cơn mất hứng không tên lướt qua lòng hắn.
Nhưng hắn vẫn nhíu mày, tiếp tục nắm lấy bắp chân mảnh mai của nàng nâng lên, bỗng nhận ra trên làn da trắng muốt như tuyết kia vẫn còn những vết bầm xanh tím chưa tan hết. Những mảng bầm ấy loang lổ trên thân thể yếu đuối như vết bùn dơ bám trên tuyết trắng, chói mắt đến lạ thường…
Bùi Nguyên Tự bỗng khựng lại.

Xong chuyện, A Doanh vô cùng mệt mỏi, nhưng so với hai lần trước, lần này không còn quá khó chịu.
Đèn đã tắt, trong màn trướng tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hô hấp khẽ khàng, nặng nề của hai người.
A Doanh khó nhọc trở mình, không chỉ lồng ngực mà toàn thân nàng đều đau nhứt, giống như vừa bị ai đó dùng rìu bổ ra rồi ghép lại vậy. Nàng dựa vào gối, thở dốc yếu ớt, ngay cả sức để lau chùi thân thể cũng chẳng còn.
Trong cơn mơ màng, nàng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chỉ một lát sau, nàng đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng về trận đòn roi năm ấy của Nhị Thẩm, cả người túa đầy mồ hôi lạnh.
Quả nhiên, ban ngày nghĩ gì, ban đêm liền mộng thấy điều đó.
A Doanh khẽ chạm vào những vết roi trên lưng và những mảng bầm trên bắp chân, thầm nghĩ rằng kế sách này tuy rằng mạo hiểm nhưng nàng đã không đi sai bước. Công sức chịu đựng cơn đau suốt mấy ngày qua, không bôi thuốc cũng không phải là vô ích.
Trong giấc mộng, tàn hồn của nàng từng vô tình lạc vào ngọc bội, nhờ cơ duyên ấy mà nàng có thể xem như đã từng thấy qua vô số loại người. Những nam nhân thường lui tới kỹ viện tìm vui, nếu trong lúc mây mưa nhìn thấy trên thân thể nữ tử có vết roi xấu xí, phần lớn sẽ lập tức mất hứng.
Dĩ nhiên, cũng có vài ngoại lệ.
Cũng giống như việc trong bản năng đàn ông luôn tồn tại một sự thương hoa tiếc ngọc, bất kể bề ngoài bọn họ có giả vờ đoan chính, thanh tâm quả dục thế nào đi chăng nữa thì sâu trong lòng vẫn không che giấu được.
Nhưng Bùi Nguyên Tự không giống với những kẻ ham sắc trăng hoa kia.
Hắn là người chính trực, không chịu nổi khi nhìn thấy kẻ yếu bị tàn tệ.
Vậy nên, đối với một nữ nhân đã từng có quan hệ thân mật với mình, khi trông thấy trên người nàng chằng chịt thương tích, sinh lòng thương xót cũng là điều hợp lẽ.
Nghĩ đến đây, A Doanh lén quay đầu, nhìn sang nam nhân đang nằm bên cạnh.
Bùi Nguyên Tự dường như đã ngủ say. Hắn vốn là người dễ ngủ, kiếp trước có những đêm nàng trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt, quay sang nhìn, chỉ thấy hắn nằm đó vững chãi bất động, khiến nàng tức tối vô cùng.
Chỉ khi nào nàng lật người quá mạnh, hắn mới bất ngờ vươn cánh tay dài, kéo nàng vào trong ngực, giam chặt đến mức nàng không thể nhúc nhích.
A Doanh cẩn thận giơ tay lên, khẽ vẫy vẫy trước mặt hắn, xác nhận hắn thực sự đã ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng gỡ cánh tay nặng nề đang đè trên người mình ra, rút cổ tay về.
Nam nhân này tay chân dài rộng, chiếm mất hơn nửa chiếc giường của nàng. Nàng không muốn đụng vào hắn, bèn dứt khoát trở mình, co người lại, nép sát vào mép giường, thầm cầu nguyện nửa đêm đừng bị lăn xuống đất.
Mải miết suy nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc nàng liền chìm vào giấc ngủ.
Nàng không hề hay biết, người nam tử bên cạnh thực ra đã sớm tỉnh lại.
Bùi Nguyên Tự quả thật là người dễ ngủ, nhưng đồng thời cũng vô cùng cảnh giác.
Thuở niên thiếu, hắn ở trong quân ngũ quanh năm, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thần kinh căng thẳng từng khắc từng giây, chỉ cần có động tĩnh nhỏ cũng có thể lập tức bừng tỉnh.
Hắn mở mắt, thần sắc phức tạp nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của A Doanh, thấy nàng rúc thành một cục, tránh hắn như tránh tà.
Nữ nhân này dường như… không giống như hắn đã nghĩ ban đầu.
Không chỉ rất sợ hắn.
Mà dường như còn có chút...
Ghét bỏ hắn.