Chương 21: Chương 21

2361 Chữ 22/03/2025

Quả nhiên, nghe xong, sắc mặt Đại gia lập tức đen sì như đáy nồi.
Không nói hai lời, hắn quay đầu quát lớn:
"Ngươi rảnh rỗi đến mức học thói lắm điều của nữ nhân? Ra ngoài đứng phạt ba canh giờ cho ta!"
Ba canh giờ… chính là nửa đêm đứng gió lạnh!
Ba canh giờ, chẳng phải là đứng suốt nửa đêm hay sao!
Tam Thất lập tức như cha mẹ vừa mất, đại gia ơi, vị tân di nương này có muốn chạy thì cũng là tại ngài không biết thương hoa tiếc ngọc, sao lại đổ lên đầu tiểu nhân chứ!
Bùi Nguyên Tự mặt trầm xuống, trở về phòng, vòng ra sau bình phong tự mình thay y phục.
Không biết có phải do vừa rồi Tam Thất lắm miệng hay không, mà trong đầu hắn bất giác hiện lên vài hình ảnh: Ban ngày, thiếu nữ ngước nhìn hắn với gương mặt kinh hãi đẫm lệ tuyệt mỹ, rồi cảnh tượng thoắt cái lại chuyển thành tối qua – nàng nằm phục trên gối, yếu ớt vô lực, hơi thở nghẹn ngào, xiêm y xộc xệch không che nổi dáng vóc đầy đặn mềm mại, làn da mịn màng tựa đậu hũ non...
Những hình ảnh chẳng thể nói ra này vừa mới thoáng hiện đã bị Bùi Nguyên Tự lập tức đè xuống.
Chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, thân hình có đẹp đẽ hơn chút, sao hắn lại nghĩ mấy thứ lung tung này chứ?
Hắn khẽ nhíu mày, khó khăn lắm mới xua tan được tiếng khóc văng vẳng trong đầu, nào ngờ nơi chóp mũi lại thấp thoáng hương thơm dìu dịu.
Mùi hương này thanh nhã dễ chịu, khác hẳn với thứ phấn son nồng nặc thường thấy, chỉ ngửi một lần cũng đủ để ghi nhớ thật sâu.
Giống như được đặt giữa bụi hoa vào buổi sớm mai, cơn gió xuân nhẹ lướt qua những nụ hoa còn chưa nở rộ, sương mai thấm đượm khiến đóa hoa càng thêm kiều diễm, chẳng khác nào gương mặt trắng ngần đẫm lệ của thiếu nữ.
Bùi Nguyên Tự nghi hoặc nhấc chiếc trường bào vừa thay ra lên ngửi thử.
Hắn chung phòng với nàng là chuyện của đêm qua, trường bào này là sáng nay mới đổi, suốt cả ngày hắn đều ở trong Đô đốc phủ, không hề tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào, vậy mùi hương này từ đâu mà có?
Ánh mắt trầm xuống, Bùi Nguyên Tự rút ra chiếc khăn tay ở bên hông.
Quả nhiên là một mùi hương hoa nhàn nhạt.
Một khắc sau, Quyết Minh từ trong phòng bước ra, xách theo chiếc khăn tay thơm ngát, tiện tay ném cho nha hoàn, dặn dò nàng giặt sạch.
Nhìn theo bóng dáng nha hoàn rời đi, trong lòng hắn vẫn âm thầm suy đoán: Chẳng lẽ đại gia lén lút sau lưng bọn họ tư tình với tiểu nha hoàn? Nếu không thì tại sao một chiếc khăn tay của nam nhân lại lưu lại hương thơm của nữ nhân suốt cả ngày chứ?

Chớp mắt mấy ngày nữa lại trôi qua.
Chiều tối hôm ấy, lúc đèn lồng vừa được thắp sáng, cả viện Cẩm Hương bắt đầu bận rộn.
Đêm nay so với đêm qua, phủ Quốc công vệ không có gì đặc biệt, điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là: Đêm qua, Bùi Nguyên Tự chỉ một mình chăn đơn gối chiếc trong viện Quy Nhân, nhưng tối nay lại là ngày hắn đã hẹn cùng Thẩm Minh Thục đồng phòng với A Doanh.
Tới khi trăng treo giữa trời, A Doanh ngồi trong phòng đợi đến mức gần như ngủ gật, bỗng nhiên bị Tung Lam lay mạnh đến tỉnh, nàng ta hớn hở reo lên: "Di nương, đại gia tới rồi!"
Nhìn dáng vẻ vui mừng phấn khởi kia, nếu không biết còn tưởng rằng người mà Bùi Nguyên Tự đến tìm chính là nàng ta vậy.
A Doanh lười biếng mở mắt, liếc nhìn Tung Lam một cái.
Bị ánh mắt của A Doanh nhìn đến chột dạ, Tung Lam cười gượng gạo.
Hôm đó, chuyện A Doanh lén bỏ trốn khỏi phủ chính là do nàng ta âm thầm báo cho Chu ma ma, khiến Thẩm Minh Thục nổi giận, chưa đến nửa canh giờ đã bắt được A Doanh trở về.
Trong lòng Tung Lam chỉ cảm thấy A Doanh hồ đồ, được hưởng vinh hoa phú quý ở phủ Quốc công thế này chịu chút ấm ức thì đã sao? Nếu có thể sinh được một nhi một nữ cho đại gia nhà họ Bùi, dù có chịu bao nhiêu ủy khuất chẳng phải cũng đáng giá hay sao?
May mà A Doanh không so đo với nàng ta, chỉ nghiêng đầu cười nhẹ, trong nụ cười thấp thoáng chút u sầu, khẽ thở dài một hơi: "Lại đến nữa sao..."
Dù không cam lòng, nhưng dưới sự thúc giục của Đinh mụ mụ, A Doanh vẫn chỉnh trang y phục rồi ra đón.
Tam Thất theo chủ tử bước ra, khi vào sân thì tò mò ngẩng đầu nhìn.
Tân di nương trông không giống phu nhân lắm. Phu nhân vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các, đoan trang tú lệ… nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực ra, phu nhân là một nữ nhân rất mạnh mẽ, việc quản lý hậu viện của phủ luôn được người sắp đặt gọn gàng ngăn nắp.
Một nữ nhân nhu nhược tuyệt đối không thể trấn áp nổi cả một đại gia tộc Bùi gia với bao nhiêu thân thích chằng chịt. Chỉ cần nhìn vào cách hành xử của phu nhân ngày thường là đủ để hiểu.
Đây cũng là lý do mà Tam Thất luôn cảm thấy đại gia đối với phu nhân dường như rất nhạt nhẽo.
Bản thân đại gia vốn đã có tính cách cương quyết, làm việc dứt khoát, nói một là một, không cho phép ai trái ý. Gặp phải một phu nhân cũng cứng rắn không kém, cả hai chẳng khác nào mũi nhọn chạm vào lưỡi dao, không có kẽ hở nào để dung hòa, nghĩ thôi đã thấy không thể nào hòa hợp được.
Tuy nhiên, dù tình cảm có nhạt nhẽo, nhưng đại gia lại là người đoan chính, luôn tôn trọng phu nhân, chưa từng trăng gió bên ngoài. Chỉ riêng điểm này, đối với một nam nhân mà nói, đã là chuyện vô cùng hiếm có.
Dù di nương A Doanh và phu nhân là tỷ muội tình thân, nhưng nếu xét về dung mạo, Tam Thất cảm thấy A Doanh có phần nhỉnh hơn một bậc.
A Doanh trời sinh dáng vẻ yếu đuối mong manh, khiến người ta nhìn thấy liền nảy sinh lòng thương xót. Đặc biệt là khi nàng ấy e dè ngước nhìn ai đó, đôi mắt hạnh long lanh như thể ngậm đầy u sầu và tình ý, khiến người khác khó mà không động lòng.
Bảo sao người ta lại nói "hiền thê mỹ thiếp", đối mặt với một vị di nương trẻ trung mỹ lệ thế này, không biết đại gia đã làm thế nào để nhịn suốt mấy ngày mới đến một lần.
Dĩ nhiên, những suy nghĩ này Tam Thất chỉ dám giữ trong lòng. Hắn lặng lẽ đánh giá một chút rồi nhanh chóng dời mắt, thu lại tâm tư, đứng nghiêm chỉnh không nhìn loạn nữa.
A Doanh cảm nhận được có người đang nhìn mình. Nàng do dự một chút, khẽ cắn môi, đầu vốn đang cúi thấp liền rụt rè nâng lên, lặng lẽ ngó sang.
Không ngờ lại chạm ngay phải gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của nam nhân. Đôi mắt sắc bén như thể muốn nhìn thấu tâm can nàng. A Doanh mở to mắt, hoảng hốt như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ, vô thức lùi về sau mấy bước, chẳng may đụng phải bậu cửa. May mà có Tử Tô phía sau đỡ kịp, nàng mới không ngã xuống.
"Di nương sao thế?" Tử Tô khẽ hỏi.
"Không… không có gì." A Doanh cúi đầu thật thấp, giọng lí nhí.
Bùi Nguyên Tự mặt không cảm xúc, bước chân mạnh mẽ như mang theo cơn gió, lướt qua bên cạnh A Doanh đang run rẩy mà không thèm liếc nhìn thêm lần nào.
Trong phòng.
Mọi người đều bận rộn, Bùi Nguyên Tự đứng dưới giá treo y phục, hai tay dang rộng, khóe mắt thoáng thấy A Doanh đứng nép sau bình phong, rụt rè quan sát đám nha hoàn hầu hạ hắn thay áo.
Sau khi thay xong trung y, nha hoàn liền tự giác lui ra ngoài. Hắn chậm rãi bước đến bàn, ngồi xuống, nhấp một chén trà.
Đây là thói quen trước khi ngủ của hắn – uống một chén trà, thuận tiện ôn lại mọi chuyện xảy ra trong ngày, rà soát những điều còn thiếu sót, có lỗi thì sửa, không có thì tự răn, coi như một cách kiểm điểm bản thân trước khi ngủ.