Chương 23: Chương 23

2885 Chữ 22/03/2025

Sáng sớm hôm sau, Triệu thị sai Thu Nương đích thân đến viện Cẩm Hương mời Bùi Nguyên Tự qua, dọn sẵn một bàn đầy món ăn tinh mỹ.
Thẩm Minh Thục đã thỏa thuận với Bùi Nguyên Tự rằng, mỗi tháng ngoài mùng một và ngày rằm, cứ những ngày có số đuôi là năm hoặc mười, hắn phải lưu lại viện Cẩm Hương, cho đến khi A Doanh có thai và sinh ra tiểu Thế tử của phủ Quốc công.
Hôm qua là ngày ba mươi, hôm nay chính là ngày ba mươi mốt.
Dù nhi tử thường chẳng nể nang bà chút nào, nhưng hắn vẫn có một ưu điểm – chính là gọi thì sẽ lập tức có mặt.
Như vậy… cũng xem như hiếu thuận chăng?
Triệu thị tự an ủi chính mình.
Thực ra, bà cũng có phần áy náy với trưởng tử.
Khi còn trẻ, bà vì tranh giành địa vị mà không ngừng đấu đá với đám nữ nhân ong bướm của Bùi Trọng Lễ, đến mức lơ là việc nuôi dạy con cái, dẫn đến việc trưởng nữ chẳng may nhiễm bệnh qua đời.
Vì chuyện này, bà biết trưởng tử vẫn luôn oán hận mình cho đến tận bây giờ. Nhưng nỗi khổ tâm của bà, có ai có thể hiểu thấu đâu?
Giờ đây tuổi tác ngày càng cao, bà chỉ mong sớm ngày bế tôn tử (cháu trai).
Bà đã nhìn thấu rồi, nữ nhân Thẩm thị kia tuyệt đối không phải loại hiền lương thục đức gì cả. Nếu sau này để muội muội của ả sinh ra đứa cháu đích tôn, thì phủ Quốc công này sẽ càng không có chỗ đứng cho một Thái phu nhân như bà.
Hơn nữa, tiểu Thế tử của phủ Quốc công – đích nhi tử mang dòng dõi cao quý như vậy, sao có thể sinh ra từ bụng của một thứ nữ? Điều đó tuyệt đối không thể được!
Triệu thị âm thầm nghiến răng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ từ ái, dịu dàng nói:
"Tự nhi, con hiếm khi đến chỗ mẫu thân, phải ăn nhiều một chút. Mẫu thân thấy dạo này con gầy đi rồi, có phải triều đình nhiều việc quá nên mệt mỏi không?"
"Ôi, mẫu thân vẫn nhớ lúc con mới bảy tám tuổi đã cực kỳ chăm chỉ học hành, giữa trời đông còn kiên trì luyện võ ngoài sân. Khi đó mẫu thân thương con đến mức rơi nước mắt. Con còn nhớ không, mẫu thân từng tự tay may cho con một chiếc áo bông nhỏ, con vẫn mặc nó đến tận năm mười tuổi…"
Triệu thị vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn cho hắn, kể lại những "gian khổ" ngày xưa. Khi nói đến đoạn xúc động, hốc mắt bà ta rơm rớm lệ, trông cực kỳ bi ai thắm thiết.
Không ngờ Bùi Nguyên Tự lại nhíu mày, lạnh lùng ngắt lời:
"Mẫu thân, một hạt gạo, một giọt nước đều là do bách tính cung phụng, người phải hiểu rằng có được nó không dễ dàng. Chỉ là một bữa sáng, hà tất phải xa hoa lãng phí như vậy? Từ nay về sau, tuyệt đối không được làm vậy nữa!"
Triệu thị đỏ bừng mặt, tức giận đến mức ném thẳng đôi đũa trong tay.
Ăn hay không thì tùy!
Đây đâu phải nhi tử bà, rõ ràng bà nuôi lớn một ông tổ con thì có!
Bùi Nguyên Tự vẫn giữ nét mặt vô cảm, lạnh nhạt nhìn Triệu thị làm trò.
Hắn đâu còn là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nghe mấy lời ngọt ngào của mẫu thân liền xúc động đến rơi nước mắt.
Hắn năm nay đã hai mươi sáu, gần bước vào tuổi lập nghiệp, mọi chuyện đều phải có suy xét riêng.
Huống hồ, từ nhỏ đến lớn, hắn và Triệu thị vốn không hề thân thiết. Hắn còn chưa lên tiếng vạch trần, chiếc áo bông kia rõ ràng là do Thu Nương tự tay may cho hắn, hoàn toàn không phải do Triệu thị làm.
Triệu thị luôn quý trọng dung nhan, làm sao có thể chấp nhận để đầu ngón tay trắng nõn của mình bị kim đâm chứ?
Sự thật là, khi còn nhỏ, mỗi sáng sớm hắn đều ra ngoài luyện võ, lạnh đến mức tay chân nứt nẻ chảy máu, Thu Nương xót xa, lén may một chiếc áo bông cho hắn mặc.
Khi Triệu thị biết chuyện, bà ta lập tức nổi trận lôi đình, trách mắng Thu Nương nhiều chuyện, sau đó ném thẳng chiếc áo đi, lại sai thợ thêu trong phủ làm một chiếc áo khác bằng gấm thêu chỉ vàng cho hắn.
Bùi Nguyên Tự mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh lùng:
“Nếu mẫu thân còn tiếp tục như vậy, nhi tử e rằng phải giảm bớt chi tiêu của viện Tập Phương mới được.”
Triệu thị tức đến sôi trào:
“Ta năm nay đã ngoài tứ tuần, hưởng thụ cuộc sống một chút thì có gì sai? Ngươi tưởng Thẩm thị là kẻ an phận thủ thường chắc? Ả ta ngấm ngầm tích trữ gia sản e rằng còn nhiều hơn cả ta nữa, sao ngươi không đi mà quản lý ả đi?”
Bùi Nguyên Tự giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, thản nhiên đáp:
“Thẩm thị thế nào, nhi tử tự có quyết đoán. Nhưng mẫu thân từ trước đến nay đã quen sống cảnh xa hoa, hiện tại nhi tử đang đảm nhận quân vụ triều đình, vị trí này từ trước đến nay luôn ở nơi hiểm yếu. Biết bao người chỉ mong nhi tử sơ suất một bước là lập tức thay thế.”
“Cổ nhân có câu: ‘Gia đình tích đức tất có phúc báo’. Mọi hậu quả nghiêm trọng đều bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt. Mẫu thân đã có tuổi, càng nên tích đức, không thể cứ mãi tùy tiện như vậy…”
Triệu thị nghe mà đầu ong ong như muốn nổ tung, bực bội nói:
“Lại dọa dẫm ta! Con là đích tôn tử của Hoàng thượng, Hoàng thượng phạt ai cũng không thể phạt con đâu!”
Nhìn sắc mặt nhi tử đã gần đến giới hạn kiên nhẫn, Triệu thị vội vàng ôm đầu kêu lên:
“Ai da, Tự nhi, sao đầu mẫu thân lại đau thế này! Đừng đi, đừng đi, còn một canh giờ nữa mới đến lúc con phải lên triều, lâu lắm rồi mẹ con ta chưa chuyện trò với nhau… Được rồi, con đừng giận nữa, đều là lỗi của mẫu thân, được chưa?”
Triệu thị chán nản thở dài, biết rằng chủ nhân thực sự của phủ này không phải Thẩm Minh Thục, cũng chẳng phải bà, mà chính là đứa con trai trâu cột này của bà.
Bà còn định nhân cơ hội này nhắc đến chuyện của bá thúc (cậu ruột) hắn — Bình Giang hầu, nhưng chỉ vừa mới mở lời đã thấy sắc mặt nhi tử thay đổi, bà lập tức chuyển hướng, nói sang chuyện Đại biểu ca thông minh lanh lợi của hắn.
Xung đột nhờ vậy mà cũng được cho qua.
“Khát rồi chứ? Đây, uống tách trà này. Đây là trà Lão Quân Mi mà con thích uống, dùng để tiêu thực sau bữa ăn.”
Triệu thị vội vàng sai người dâng trà.
Nha hoàn bưng trà khoác trên người một chiếc tỷ giáp bằng lụa mỏng màu vàng nhạt thêu hoa, cổ tay trắng nõn đeo một chiếc vòng ngọc phù dung phấn hồng chạm vàng ròng.
Vừa tiến đến gần, mùi son phấn nồng đậm trên người nàng ta khiến Bùi Nguyên Tự không khỏi nhíu mày, bất giác ngước mắt lên.
"Biểu ca..."
Giọng nói dịu dàng e thẹn vang lên, khiến lòng Bùi Nguyên Tự thoáng hiện lên một hình ảnh khác – tối qua, người kia nằm dưới thân hắn, hai mắt ngấn lệ gọi hắn là đại gia.
Nàng không bao giờ giống nữ tử trước mặt này, không bao giờ đỏ mặt e thẹn mà nhìn hắn.
Trái lại, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều căng thẳng run rẩy như chuột thấy mèo, mỗi khi gần gũi, hắn luôn phải tốn công dỗ dành, còn nàng thì bấu chặt vào cánh tay hắn, để lại trên da hắn từng vết móng tay dài hằn sâu.
Có lẽ bản thân nàng cũng biết mình đã quá đáng, nên sáng nay khi hắn ngồi bên giường mặc y phục, nàng lại lặng lẽ trốn trong màn trướng, chỉ vén lên một góc nhỏ, để lộ ra đôi mắt ươn ướt long lanh, len lén quan sát hắn.
Vừa thấy hắn quay đầu lại, nàng đã vội vàng kéo màn xuống.
"Tự nhi à, chén trà này là do chính tay Ngọc Nhu pha cho con đấy. Nước pha trà này lấy từ sương sớm gom lại, tấm lòng của nàng đối với con…"
"Giờ không còn sớm nữa."
Bùi Nguyên Tự không nhận lấy chén trà từ tay Tiết Ngọc Nhu, nói lời cáo biệt, dứt khoát đứng dậy rời đi, thậm chí còn chẳng buồn liếc nàng ta lấy một cái.
Tiết Ngọc Nhu ngẩn ngơ, bối rối cầm chén trà trong tay, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, "Cô cô, con... con còn có chút việc, xin phép lui xuống."
Nữ nhi vốn da mặt mỏng, Triệu thị không còn cách nào khác, chỉ đành ôn tồn an ủi cháu gái, rồi bảo nha hoàn đưa nàng trở về.
Chờ người rời đi, Triệu thị chau mày, thấp giọng nói:
"Thu Nương, ngươi nói xem, chẳng lẽ Ngọc Nhu thật sự không bằng con tiểu nha đầu họ Thẩm kia sao?"
Trong mắt bà thoáng hiện vẻ lo âu.
Thu Nương do dự một chút, rồi chậm rãi mở miệng:
"Có một chuyện... nô tỳ không biết có nên nói hay không..."
"Nói mau, đừng lề mề!" Triệu thị sốt ruột gắt lên.
Thu Nương ngập ngừng trong chốc lát, sau đó cúi xuống, ghé sát tai Triệu thị thì thầm mấy câu.
Triệu thị bỗng trừng lớn mắt, hồi lâu sau mới cất giọng đầy kinh ngạc:
"Ngươi nói chuyện này là thật sao?"
Thu Nương trịnh trọng gật đầu.
"Hay lắm! Ta sớm đã biết con tiện nhân đó là kẻ không an phận, nhưng không ngờ ả lại dám giở trò hèn hạ như vậy để đối phó với ái nhi của ta!"
Không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi Triệu thị bỗng cong lên thành một nụ cười lạnh, ngoắc tay gọi Thu Nương đến gần, thấp giọng dặn dò:
"Ngươi lại đây, làm theo lời ta nói."
______________________________
 

Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Nguyên Tự: Chẳng lẽ không phải ta nên là người chán ghét nàng mới đúng sao?
Ha ha, tâm trạng của đại gia bị đánh một đòn chí mạng với sát thương lên đến một vạn điểm!