Chương 20: Chương 20

2467 Chữ 22/03/2025

A Doanh quỳ dưới đất, vừa nức nở vừa tủi thân nỉ non, trong khi Thẩm Minh Thục tức giận đến mức chọc mạnh ngón tay vào trán nàng, nghiến răng mắng:
"Ngươi muốn đi tìm Trần Dụ? Đồ ngu xuẩn, ngươi điên rồi sao? Trần Dụ hắn đã không cần ngươi nữa, ngươi quên rồi à?!"
Trong phòng lúc này chỉ có hai người, nếu không, A Doanh cũng không dám tùy tiện tự bôi nhọ danh tiết của mình. Nhưng để tạm thời khiến Thẩm Minh Thục yên tâm, nàng chỉ có thể giả vờ vẫn còn nặng tình với Trần Dụ.
Nàng ôm chặt lấy chân Thẩm Minh Thục, giọng đầy bi ai:
"Tỷ tỷ, Trần lang nhất định có nỗi khổ tâm mới từ hôn, trước đây huynh ấy yêu ta đến vậy, sao có thể nói không cần là không cần nữa chứ… Tỷ tỷ, ta thật sự không thể tiếp tục ở lại Vệ Quốc công phủ này nữa, ta muốn đi tìm Trần lang. Cho dù huynh ấy không cần ta, ta cũng phải hỏi cho ra lẽ… Hức hức…"
Thẩm Minh Thục bị nàng làm ầm ĩ đến mức đau đầu.
Vừa rồi Tung Lam vội vàng chạy vào bẩm báo rằng A Doanh đã thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Ban đầu Thẩm Minh Thục còn không tin, nhưng sau khi lục soát khắp nơi đều không thấy bóng dáng nàng, cuối cùng mới phát hiện ra con nha đầu chết tiệt này đã tráo đổi y phục với Tung Lam. Trong bọc hành lý không chỉ có quần áo mà còn có bạc.
Vừa thấy nàng, A Doanh lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc van xin được đi tìm Trần Dụ, nói rằng nàng hối hận vì đã đồng ý ở lại Bùi phủ.
Mà nơi Chu ma ma bắt được nàng lại chính là khu rừng sau Quy Nhân viện!
Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Thục không khỏi lạnh cả người.
A Doanh ngày thường chỉ ru rú trong Cẩm Hương viện, đến cửa còn hiếm khi bước ra, làm sao có thể biết được vị trí chính xác của Quy Nhân viện?
Nếu bị mấy tên hạ nhân bên cạnh Đại gia phát hiện, nàng không thể không ra mặt giải thích, mà lẽ nào lại nói rằng mình đã ép buộc thứ muội vào phủ sao?
May mắn là Chu ma ma nói lúc đó không có ai trông thấy.
Dẫu vậy, Thẩm Minh Thục vẫn cảm thấy bất an, lập tức cảnh cáo mấy nha hoàn thân cận, nghiêm cấm lan truyền chuyện A Doanh suýt nữa bỏ trốn khỏi phủ.
Không trách được lần trước Vương ma ma bên cạnh Nhị thẩm từng lén lút đến cáo trạng với nàng, nói rằng A Doanh có ý định cùng Trần Dụ bỏ trốn!
Xem ra, chuyện này tám chín phần là sự thật!
Ánh mắt Thẩm Minh Thục trầm ngâm nhìn xuống A Doanh, người vẫn đang khóc thút thít dưới chân mình.
"Được rồi, đừng khóc nữa!"
Lời vừa dứt, A Doanh lập tức nín bặt, nhưng vẫn vì quá căng thẳng mà nấc một tiếng, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng, đôi mắt tròn xoe, thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm vào Thẩm Minh Thục.
"Đứng dậy đi."
Thẩm Minh Thục thở dài, nắm tay kéo nàng đứng dậy, dịu giọng nói:
"Giờ trách móc muội cũng vô ích, lúc trước ta đã cho muội ba ngày để suy nghĩ, nhưng ai ngờ ông trời trêu ngươi thế này..."
Thấy trên mặt A Doanh hiện lên vẻ xấu hổ, trong lòng Thẩm Minh Thục lạnh lùng cười nhạt, rồi tiếp tục nói:
"Trời định như vậy, thế nhân sao có thể chống lại? Giờ muội đã là người của Đại gia, dù ta có thả muội đi, Trần Dụ phát hiện muội không còn trong sạch nữa, chẳng lẽ hắn vẫn muốn muội?"
"Dù hai người có tình sâu nghĩa nặng đến đâu, thì một thiếp thất của Quốc công phủ mà trốn đi, cũng không khác gì nô tỳ bỏ trốn. Với tính cách của Đại gia, hắn chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng. Muội muốn Trần Dụ chịu tội cùng muội sao? Theo luật Đại Chu, nô tỳ bỏ trốn bị đánh năm mươi trượng, người đồng lõa cũng bị ba mươi trượng, cả hai cùng bị đày đến Lĩnh Nam."
Nghe vậy, A Doanh quả nhiên bị dọa sợ đến tái mặt, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng nói:
"Không! Tỷ tỷ, đừng! Trần lang vô tội, tỷ đừng nói với Đại gia! Muội không đi nữa, muội sẽ không đi nữa…"
Thẩm Minh Thục dịu dàng vuốt tóc nàng, giọng nói mang theo chút thương xót:
"Không ngờ muội lại si tình đến vậy, ta cũng không nỡ lừa muội nữa. A Doanh, thực ra muội đoán đúng rồi, Trần Dụ quả thật bị mẫu thân hắn ép buộc, nên mới phải ký vào thư từ hôn."
"Chỉ là… muội và hắn hữu duyên vô phận. Dù khi đó ta có nói cho muội biết chân tướng, thì Trần gia chẳng qua chỉ là một nhà dân thường, làm sao dám đắc tội với Tào đại nhân vì muội chứ? Chỉ có tỷ muội ruột thịt chúng ta, mới có thể vì nhau mà liều mạng đối đầu với người khác."
Nói xong, nàng dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng nơi khóe mắt của A Doanh, giọng nói mềm mại mà đầy thấu hiểu:
"Được rồi, đừng khóc nữa. Sau này cứ yên tâm mà ở lại Quốc công phủ. Chỉ cần muội ngoan ngoãn giữ bổn phận, ta sẽ không để muội phải chịu thiệt thòi."
Những lời này, đương nhiên là do Thẩm Minh Thục bịa đặt.
Trần Dụ, cái kẻ vô dụng ấy, nàng sớm đã sai người điều tra rõ. Hắn vừa nghe tin A Doanh bị Tào Đán nhắm trúng, liền hoảng hốt chạy đến Thẩm gia từ hôn, chẳng dám phản kháng nửa lời.
Một kẻ hèn nhát như vậy, thế mà nàng ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng, cho thấy trong mắt nàng ta, Trần Dụ quan trọng đến nhường nào.
Nếu đã vậy, nàng cứ nói dối thêm một chút, để A Doanh hoàn toàn tin tưởng nàng, không còn vọng tưởng nữa.
Trần Dụ "chung tình sâu nặng" như vậy, con nha đầu ngu xuẩn này chắc chắn còn lâu mới quên được hắn.
Dù sao đi nữa, nàng đưa A Doanh cho Bùi Nguyên Tự cũng chỉ để sinh một nam hài cho nàng nhận nuôi dưới danh nghĩa của mình, chứ không phải vì muốn lấy lòng Đại gia, càng không phải vì thương hại kẻ ngu ngốc này!
Nhưng nếu đồ xuẩn ngốc này không biết điều mà còn dám tơ tưởng đến Đại gia, tìm cách quyến rũ trượng phu của nàng, thì đến lúc đó, nàng nhất định sẽ không nương tay, thà trừ khử sớm còn hơn để lại mối họa về sau.
Sau khi trấn an xong A Doanh, sắc mặt Thẩm Minh Thục lập tức trầm xuống, lạnh giọng sai Chu ma ma gọi Đào Chi đến.
Đào Chi vẫn chưa biết chuyện, còn tưởng rằng Thẩm Minh Thục vừa rồi đã trừng phạt A Doanh, nên vô cùng đắc ý. Nào ngờ nàng ta vừa hớn hở bước đến trước mặt phu nhân, liền bị một cái tát nảy lửa giáng thẳng xuống mặt!
"Tiện nhân! Ngươi dám ở trước mặt ta đặt điều nói xấu A Doanh?"
Thẩm Minh Thục nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt lạnh như băng.
"Đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi đang mưu tính gì! Sau này liệu mà thu liễm lại cho ta! Nếu còn dám lẳng lơ quyến rũ người khác, ngay lập tức ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện!"
Cái tát khiến đầu Đào Chi ong ong, nhưng nàng ta nào dám phản bác nửa lời, chỉ có thể ôm lấy gò má sưng vù, nước mắt lã chã, khóc lóc chạy ra khỏi phòng trước ánh nhìn của bao người.
Chuyện Thẩm Minh Thục làm rơi một chiếc khuyên tai rồi huy động người đi tìm, Triệu thị có nghe qua đôi chút. Nhưng Đình Lan Quán dưới quyền quản lý của Thẩm Minh Thục xưa nay kín kẽ nghiêm ngặt, bà có cố gắng thế nào cũng không nghe ngóng được điều gì.
Tuy nhiên, nếu Thái phu nhân không tra ra được, thì Quy Nhân viện chưa chắc đã vậy.
Tối hôm đó, Tam Thất đã điều tra rõ ràng đầu đuôi sự việc rồi thuật lại cho Đại gia nghe:
"…Nghe nói là bị một nha hoàn tên Đào Chi trong viện của phu nhân ức hiếp. Sáng nay phu nhân còn phạt A Doanh quỳ suốt hai canh giờ ngay trong viện. Đại gia, chuyện này chúng ta có nên nhúng tay không?"
Nói xong, Tam Thất còn có vẻ hớn hở, như thể đang mong chờ xem trò vui.
Quyết Minh thấy vậy, lập tức liếc hắn một cái ra hiệu ‘bớt lắm miệng lại’.
Đại gia xưa nay không thích dính vào chuyện vặt trong nội trạch, chỉ cần biết chuyện để trong lòng là được, nhưng chắc chắn sẽ không nhúng tay vào.
Nhưng phải nói, chuyện này thật khiến người ta bực bội – thiếp thất của Đại gia vừa mới vào phủ được mấy ngày, đã bị ức hiếp đến mức muốn bỏ trốn! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ rất khó nghe sao?