Chương 19: Chương 19

2515 Chữ 22/03/2025

Đào Chi khoanh tay tựa vào hành lang, thấy hai người bước ra liền cười khẩy một tiếng:
“Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ.”
Nói xong, ả ta đắc ý quay đầu bỏ đi.
“Chắc chắn là Đào Chi ghen tị vì tiểu thư được Đại gia sủng ái, nên mới cố ý giở trò trước mặt phu nhân. Nếu không phải vậy, thì sao phu nhân lại thay đổi thái độ nhanh đến thế? Trước kia rõ ràng phu nhân rất thích tiểu thư, không chỉ tặng trang sức vàng bạc mà còn may cho tiểu thư bao nhiêu y phục đẹp, vậy mà mới chớp mắt đã đối xử với tiểu thiếp như kẻ thù rồi!”
Vừa về đến Cẩm Hương viện, Tung Lam đã lo lắng sốt ruột nói với A Doanh.
A Doanh ngồi trên tháp, lặng thinh không nói một lời.
Bùi Nguyên Tự khinh thường nàng vì thân phận thấp kém, nên có thể không chạm vào thì sẽ cố gắng hạn chế. Đêm qua, nàng đã từ bỏ sự lấy lòng vô ích của kiếp trước, chỉ siết chặt tấm đệm bên dưới, căng thẳng đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Chính sự vụng về, ngây ngô ấy lại khiến hơi thở nam nhân phía trên dần trở nên gấp gáp hơn.
Dù vậy, Bùi Nguyên Tự vẫn chẳng hề thương tiếc nàng, như thể đang tự lừa dối chính mình, lật người nàng lại, lạnh lùng chiếm đoạt đến hai lần.
Việc hắn muốn nàng bao nhiêu lần không phải điều nàng có thể từ chối.
Kiếp trước, vì chuyện say rượu đêm đó, nàng vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Thẩm Minh Thục, bởi vậy mà nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ. Đặc biệt là sau khi sinh hạ Chiêu ca nhi, Thẩm Minh Thục hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật, đối xử với nàng không chút khoan nhượng, ngày nào cũng chửi mắng, đánh đập không thương tiếc.
Bùi Nguyên Tự có thể không thích con người nàng, nhưng hắn lại thích thân thể nàng.
Kẻ mang ngọc là kẻ có tội.
Tất cả những gì Đào Chi làm, chẳng qua cũng chỉ là một ngòi nổ mà thôi…
Tung Lam thấy nàng cứ lặng im không nói, sốt ruột đến mức nắm lấy vai nàng lay mạnh:
"A Doanh, tiểu thư lại ngốc rồi sao? Mau nói gì đi chứ!"
"Tỷ tỷ đã ghét ta rồi, vậy ta còn ở lại Bùi gia làm gì?"
A Doanh thì thào như đang tự nói với chính mình, rồi đột nhiên đẩy Tung Lam ra, che mặt òa khóc:
"Ta không thể chịu nổi thêm một khắc nào ở nơi Bùi gia này nữa!"
Bùi Nguyên Tự vào buổi trưa thường không về phủ, mà sẽ dùng bữa ngay tại Đô đốc phủ.
Nhưng hắn có một thói quen – vào ngày trước khi nghỉ phép, hắn sẽ tan triều sớm hơn thường lệ.
Hôm nay chính là ngày hắn nghỉ.
Từ cửa nhị môn đi dọc hành lang phía sau chính phòng, men theo con đường lát đá xanh, tiếp tục đi về hướng đông.
Ngay phía bắc, có một khu vườn rậm rạp hoa cỏ, cây cối um tùm.
Dưới tán một cây liễu cao ngang đầu người, qua những kẽ lá rủ xuống, trong tầm mắt Bùi Nguyên Tự bất chợt lướt qua một bóng dáng mặc y phục màu xanh nhạt. Người đó vội vã băng qua khu vườn từ phía tây, hướng thẳng về phía hắn.
Có lẽ vì đi quá nhanh, vừa đến giữa đường liền loạng choạng, không cẩn thận ngã sấp xuống đất.
Tiểu nha hoàn ôm đầu gối, khập khiễng bò dậy từ mặt đất. Phía sau dường như có thứ gì đó đang truy đuổi nàng. Nàng vội ôm chặt bọc hành lý, hoảng hốt trốn sau một tảng đá lớn, dùng tay che mặt, lặng lẽ rơi nước mắt.
Khi cúi đầu, vô tình để lộ sau gáy làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, nhưng trên lớp da như ngọc ấy lại chằng chịt những vết bầm tím xanh xanh tím tím.
Bùi Nguyên Tự khẽ nhíu mày.
Hắn đứng trước mặt nha hoàn kia, nhưng nàng vẫn chưa nhận ra có người đến gần. Nàng chỉ vùi đầu vào đầu gối, khóc đến nghẹn ngào, dáng vẻ như thể chịu ấm ức to lớn, càng khóc càng uất ức, trông thật đáng thương.
“Ngươi là nha hoàn của viện nào?”
Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm của nam nhân đột ngột vang lên ngay phía trên đầu.
Tiểu nha hoàn bị dọa đến mức giật nảy mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nàng hoảng loạn cúi gằm mặt, giấu bọc hành lý trong tay, rồi lập tức quỳ xuống đất, lắp bắp:
“Tham… tham kiến Đại gia!”
“Lục soát kỹ, tuyệt đối không để nàng ta chạy thoát!” Từ phía xa có người hạ giọng ra lệnh.
“Ngẩng đầu lên!”
Bùi Nguyên Tự thoáng liếc mắt, lần này khi cất lời, giọng điệu đã trở nên nghiêm khắc hơn.
Tiểu nha hoàn càng run rẩy dữ dội.
Bùi Nguyên Tự nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh. Rõ ràng, hắn đã nhận định nàng là một nô tỳ trộm cắp đồ trong phủ. Nhưng dù là kẻ trộm thì cũng là một tiểu nha hoàn có dung mạo không tệ.
Nàng không chỉ sợ hãi mà còn cả người run rẩy không ngừng.
Vóc dáng nhỏ nhắn, eo thon mảnh dẻ, nhưng dáng người lại có những đường cong căng tròn đến bất ngờ. Dù Bùi Nguyên Tự cố tình làm ngơ, cũng khó mà không để ý. Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình bóng một nữ tử nào đó…
Hắn chờ một lúc vẫn không thấy nàng nhúc nhích, liền mất kiên nhẫn, vươn tay kẹp lấy cằm tiểu nha hoàn, mạnh mẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại của A Doanh đẫm nước mắt, từng giọt lăn dài, tựa như đóa lê rơi trong cơn mưa. Dưới cằm còn hằn lên một vết bầm xanh, đôi mắt to phủ sương mờ, ánh lên sự kinh hoàng và sợ hãi khi nhìn hắn.
Lồng ngực nàng phập phồng không yên, từng giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, chảy vào trong lớp y phục ôm sát, thấp thoáng lộ ra những dấu vết đỏ hồng in trên làn da trắng mịn – vết tích ám muội từ đêm hôm trước, khiến hắn không khỏi sững người.
“Chu bà, bên này không thấy ai cả.” Một nha hoàn nhỏ giọng bẩm báo.
Chu ma ma vội vàng thúc giục: “Đi sang phía bên kia tìm, tản ra, đừng để người ngoài phát hiện chuyện này!”
"Ngươi sao lại…"
Bùi Nguyên Tự vừa mở miệng, A Doanh đột nhiên hất mạnh bàn tay đang kẹp chặt cằm nàng ra.
Không những thế, nàng còn cả gan túm lấy quan bào của hắn để mượn lực đứng dậy, giọng nói run rẩy, vội vã bịa chuyện:
"Ta không phải! Nô tỳ… thiếp đi lạc đường!"
"Thiếp xin cáo lui trước, đại, đại gia vạn phúc kim an!"
Nói xong, nàng hoảng hốt chộp lấy bọc hành lý, quay đầu bỏ chạy, bộ dạng không khác gì kẻ trộm chột dạ, lộ liễu đến mức khiến người ta buồn cười.
Hắn là kẻ mù chắc?
Sắc mặt Bùi Nguyên Tự lạnh lẽo như sương phủ, gương mặt góc cạnh cứng đờ, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
Chỉ một lát sau, ba đến năm người đã đuổi theo phía này, dẫn đầu lại chính là Chu ma ma – tâm phúc của Thẩm Minh Thục.
Chu ma ma vốn được lệnh tìm kiếm A Doanh bỏ trốn, nhưng giờ lại tình cờ gặp phải Đại gia ở đây. Dù sao cũng không thể lướt qua người mà không hành lễ.
Bà ta ngần ngừ một lát, rồi chỉ có thể dẫn theo đám hạ nhân đến trước mặt hắn, gương mặt nở nụ cười nịnh nọt:
"Lão nô tham kiến Đại gia. Đại gia sao lại ở đây?"
Bùi Nguyên Tự thong thả bước về phía trước.
"Vừa tan triều."
Hắn hờ hững đáp, rồi nhìn thoáng qua đám người phía sau:
"Các ngươi rầm rộ thế này là đang tìm thứ gì?"
Chu ma ma vội vàng bám theo, giọng điệu có chút gượng gạo:
"Không… không có gì to tát, là phu nhân làm rơi một chiếc khuyên tai. Lão nô đang dẫn người đi tìm."
Bùi Nguyên Tự liếc bà ta một cái.
Ánh mắt sắc bén như dùi nhọn đâm tới, Chu ma ma chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, mồ hôi túa ra, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng ngắc.
Bà ta dè dặt hỏi dò:
"Không biết Đại gia khi nãy có… có nhìn thấy ai khả nghi không?"
Hắn mím môi, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời.
Chu ma ma lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội cúi đầu cung kính nói:
"Nếu vậy, lão nô không quấy rầy Đại gia nữa, xin phép ngài lui xuống, tiếp tục đi tìm khuyên tai cho phu nhân."
Bùi Nguyên Tự lạnh nhạt gật đầu, xoay người rời đi.


___________________________


Tác giả có lời muốn nói:
A Doanh: "Núi không tìm ta, vậy ta tự tìm đến núi!"